Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56: Bóng dáng trong đêm 15

Chương 56

Hagiu theo ánh mắt Đường Đường, nhìn thấy Amuro Tooru đang uống rượu. Trong ánh sáng mờ tối, hắn không nhìn rõ thần sắc của Đường Đường, chỉ cảm thấy hiếm khi Đường Đường lại chú ý một người như thế.

Ngón tay hắn vô thức siết chặt mảnh giấy gói bánh kem.

“Đường Đường.” – Hagiu khẽ gọi.
Ánh mắt Đường Đường quay về phía hắn, đen trắng phân minh, vẫn như thường ngày lạnh nhạt. Lúc này Hagiu mới khẽ thở phào.

“Hãy ước một điều đi.” – Hắn lại đề nghị.

Đường Đường không tin vào mấy chuyện cầu nguyện. Bởi vì hắn tin chỉ có thể tự giành lấy thứ mình muốn, chứ ngồi chờ trời ban khác nào mong “bánh từ trên trời rơi xuống”.

Nhưng trước cái nhìn chân thành của Hagiu, hắn im lặng một thoáng. Sau đó cầm chiếc nĩa nhỏ cắm trên bánh kem, xắn một quả dâu tây đỏ mọng, đưa vào miệng Hagiu.

Ánh nến nhỏ lay động, hắt lên gương mặt hai người, in xuống bóng mờ mờ ảo ảo.

“Vậy để nguyện vọng này cho anh đi. Dù sao anh cần nó hơn tôi.” – Đường Đường nói.

Bởi vì chỉ người thiện lương mới tin vào những điều ước tốt đẹp. Mà Hagiu, so với hắn, lại càng xứng đáng để có được. Trời cao chẳng phải luôn ưu ái những người lương thiện sao?

Dâu tây mát lạnh, chua ngọt lan tỏa trong khoang miệng, xen chút vị ngậy của kem, khiến lòng Hagiu như cũng tràn đầy hương vị ngọt ngào ấy. Hắn khẽ cười, đôi mắt cong cong.

Bữa tiệc sinh nhật càng lúc càng náo nhiệt. Một số người đã uống say và bắt đầu rời đi.

Trúc Sơn Komei là người đi trước tiên. Nàng vốn đã mang phiền muộn từ buổi chiều, miễn cưỡng tham gia tiệc sinh nhật cũng chỉ vì nể mặt Hợp Hộ Ngàn Xuân.

Trong hành lang, nữ trợ lý dìu nàng về phòng. Đường Đường lững thững đi theo phía sau. Đằng sau lại vang lên tiếng bước chân. Hắn ngoảnh lại, thấy người bước ra không ai khác chính là “tiền bối” lúc nãy ép Amuro Tooru uống rượu… và cả Amuro Tooru.

Amuro vốn không dễ bị bắt nạt. Vị tiền bối kia định chuốc say anh để bêu xấu, ai ngờ ngược lại bị Amuro rót đến nỗi đứng còn không vững, mặt đỏ say, miệng vẫn lè nhè đòi uống tiếp.

Một nam diễn viên khác ngán ngẩm, để Amuro dìu kẻ say kia về phòng. Amuro, vẻ mặt thành thật, đỡ lấy “nạn nhân” ra ngoài.

Đường Đường quay đầu, vừa khéo bắt gặp cảnh này.

Không rõ kẻ kia say thật hay giả. Amuro làm như không thấy Đường Đường, chỉ chăm chú dìu người đi.

Khi hai bên sắp lướt qua nhau, Đường Đường lạnh nhạt đưa chân, khẽ móc vào bước chân người say.

Người bình thường còn dễ ngã, huống hồ kẻ này đang chếnh choáng. Quả nhiên, hắn loạng choạng suýt đổ nhào, may nhờ Amuro phản ứng kịp, kéo lại, tránh cú ngã nặng.

Động tác của Đường Đường không hề che giấu. Amuro thấy rõ, liếc hắn một cái, ý bảo đừng gây chuyện.

Đường Đường thầm nghĩ Amuro thật không biết nhận ý tốt. Rõ ràng hắn chỉ đang giúp anh hả giận thôi.

Hắn hừ nhẹ, nhanh bước đi trước.

Khoảnh khắc giao ánh mắt ngắn ngủi, gần như khó nhận ra. Người say kia chẳng biết gì, còn lẩm bẩm:
“Rượu… cho ta thêm một ly…”

“Hảo hảo, đi lấy ngay đây.” – Amuro dỗ dành, tiếp tục dìu hắn vào phòng. Lúc lướt qua, ánh mắt Đường Đường vừa nãy bỗng khiến Amuro thoáng ngẩn người. Chẳng lẽ… Đường Đường làm thế là để giúp mình hả giận?

Anh bất giác có chút vui mừng khó tả, giống như một con mèo vốn luôn xù lông chống đối, bỗng dưng chủ động cọ cọ vào tay mình. Cảm giác ấy thật kỳ lạ.

Amuro lắc đầu, ngờ rằng mình bị Đường Đường “thao túng tâm lý”. Hắn vốn ích kỷ, chẳng bao giờ chịu giúp ai vô cớ. Vậy mà chỉ một hành động nhỏ thôi cũng khiến anh cảm động.

Có lẽ cũng nên khích lệ Đường Đường một chút.

Amuro tâm trạng vui vẻ, dìu tiền bối về phòng, ném người kia lên giường. Thậm chí gương mặt kẻ say nhìn cũng thuận mắt hơn.

Nhưng niềm vui chẳng kéo dài lâu. Điện thoại báo tin nhắn – là Hiromitsu.

“Tớ điều tra Hợp Hộ Ngàn Xuân rồi. Sau lưng cô ta là con của một quan chức chính phủ quan trọng. Vì không phải quan hệ trực hệ nên hồ sơ rất khó tra. Nhưng khả năng cô ta là nghi phạm thì rất thấp.”

Amuro thở dài. Anh vốn không muốn Hiromitsu nhúng tay, nhưng người kia quá hiểu anh, nên đã chủ động tra xét.

Cảm xúc thoáng qua, Amuro nhanh chóng trở lại trạng thái làm việc.

Nếu không phải Hợp Hộ Ngàn Xuân, vậy có khi nào đúng như Đường Đường nghi ngờ – chính là Toland Vineyard?

Anh hồi tưởng lại vụ án hôm nay. Trúc Sơn dường như đã được chứng minh trong sạch.

Amuro xoa thái dương, trở về phòng, kiểm tra chắc chắn không ai đột nhập. Anh lấy ra thiết bị nghe lén.Vì khoanh vùng nghi phạm, anh đã đặt máy trong nhiều phòng khác nhau.

Toland không ở gần đây, nên Amuro điều chỉnh thử tín hiệu. Trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ với Trúc Sơn, nên anh dò qua phòng nàng.

Âm thanh xì xào vang lên, sau đó là tiếng nước chảy – Trúc Sơn đang tắm.

Đang định chuyển kênh khác, đột nhiên vang lên một giọng quen thuộc:

“Trúc Sơn tiểu thư, nghỉ ngơi đi. Không có việc gì thì tôi xin phép rời trước.” – Giọng Đường Đường.

“Khoan đã, ta với ngươi cùng rời.” – Nữ trợ lý nói tiếp.

Sau đó là tiếng cửa đóng.

Amuro ngẩn người. Thì ra lúc nãy, Đường Đường cùng nữ trợ lý đưa Trúc Sơn về phòng.

Anh điều chỉnh sang kênh hành lang. Quả nhiên, giọng Đường Đường cùng nữ trợ lý vang lên.

“Đường Đường, anh với Hagiu có quen thân lắm không?” – Cô gái tò mò.

“Vì sao lại hỏi vậy?” – Giọng Đường Đường nhàn nhạt, hẳn là gương mặt bình tĩnh, không cười cũng không cau mày.

“Tôi thấy Hagiu đưa bánh kem cho anh. Mà Hagiu vốn rất được mọi người chú ý…”

Amuro khẽ chau mày. Hắn lại không biết chuyện này. Rõ ràng, Hagiu mỗi lần đối diện Đường Đường đều không kìm được.

“Thì ra vậy.” – Đường Đường khẽ cười, giọng mang chút ý trêu chọc. “Thật tiếc, tôi còn tưởng tiểu thư Hạ Xuyên mới là người chú ý tôi.”

Amuro nghe, liền hiểu ngay đó là lời nói dối. Mỗi khi Đường Đường cười kiểu đó, tức là đang đánh lạc hướng.

Nữ trợ lý thoáng sững sờ, rồi bật cười:
“Đương nhiên rồi. Anh đẹp thế này, tôi phải ngắm nhiều chứ.”

Đường Đường chỉ cười nhẹ, không nói thêm.

Lẽ thường thì cuộc trò chuyện sẽ dừng lại, nhưng nữ trợ lý lại hỏi tiếp:
“Vậy rốt cuộc anh và Hagiu có quen không?”

“Thật ra thì không.” – Đường Đường thản nhiên bịa: “Sáng nay tôi chỉ tặng anh ta chút đồ, nên anh ấy nhớ thôi. Hagiu vốn là người chu đáo với đồng nghiệp.”

“À, ra vậy.” – Cô gái gật gù.

Amuro nghe, khẽ lắc đầu. Lời này rõ ràng chỉ là cái cớ. Hagiu không phải ai hắn cũng chu đáo như thế.

Đối thoại khép lại, Amuro lại tự hỏi vì sao mình phải ngồi phân tích từng câu như vậy. Có lẽ vì hành động giúp anh lúc nãy, nên bất giác anh để ý Đường Đường nhiều hơn.

Anh định chuyển tín hiệu thì bỗng nghe tiếng cửa mở trong phòng Trúc Sơn.“Ủa, Hạ Xuyên đâu rồi?” – Trúc Sơn  vừa tắm xong, ngạc nhiên lẩm bẩm.

Amuro sững người, lập tức xoay kênh về phía Đường Đường và nữ trợ lý.

Đường Đường dường như cũng nhận ra điều gì đó. Hắn cất giọng dịu dàng, mang chút ép buộc:
“Kỳ thật từ đầu ta đã muốn nói… Hạ Xuyên tiểu thư tháo kính ra, sẽ càng đẹp.”

“Hả?” – Cô gái lúng túng.

“Đôi mắt xinh như vậy, sao lại phải che giấu?”

“Anh… anh uống say rồi à?” – Giọng cô run, lùi lại.

Tiếng bước chân nhẹ vang lên, Đường Đường tiến lại gần.

“Chẳng lẽ không phải ngươi vẫn luôn chú ý ta sao?” – Giọng hắn ôn nhu nhưng áp lực.

Amuro tưởng tượng ra cảnh nữ trợ lý bị ép lùi đến sát tường, Đường Đường cao lớn đứng trước, kề sát, tạo áp lực khiến cô khó thở.

Hít thở hai người vang rõ trong thiết bị nghe lén.

“Không… không phải… tôi còn có việc… tôi đi trước!” – Cô hốt hoảng, đẩy Đường Đường ra rồi bỏ chạy.

Amuro vô thức thở phào. Rồi nhanh chóng nghiêm mặt.

Đường Đường cũng đã nhận ra – Hạ Xuyên trợ lý có điều bất thường.

Theo những gì Amuro biết, trước nay cô ta chưa từng tỏ vẻ quan tâm đến Hagiu hay Đường Đường. Một người không hề chú ý đến cả hai, cớ sao lại bám riết lấy Đường Đường, dò hỏi quan hệ của họ, thậm chí bỏ mặc cả Trúc Sơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com