6: Lừa đảo qua điện thoại 6
Chương 6
Một tuần trước
Theo yêu cầu của Michiyama Rito, một bản hướng dẫn về chiến thuật cua trai đã được chuẩn bị, cùng với hai nhiệm vụ phụ với Hagiu.
Dĩ nhiên, mọi việc đều đã được chỉnh sửa lại cẩn thận.
Sau khi nghe xong, Michiyama Rito chỉ tỏ ra như đang thu thập thêm thông tin cần thiết.
Sau đó, anh ta đưa ra một đề xuất về tình cảm.
“Người kia rất thích sự nam tính. Điều đó cho thấy anh ta không hề bài xích kiểu bạn đồng hành nam tính. Dựa trên cơ sở này, Maeda tiên sinh, khả năng thành công trong tình yêu của anh đã tăng lên một nửa rồi. Chúc mừng!”
“Cảm ơn.” Amuro Tooru đáp lại một cách lạnh nhạt, chờ đợi đối phương nói tiếp.
Gợi ý đầu tiên được đưa ra trong cuộc đối thoại là trở thành hình mẫu thay thế cho người kia.
“Đôi khi, rào cản trong tình yêu không phải là trở ngại mà là cơ hội để giúp nhau tiến gần hơn. Ngài là bạn của người kia, chắc hẳn cũng hiểu rõ về người mà đối phương thích. Nếu người đó cuốn hút đến thế, tại sao ngài không thử trở thành người khiến anh ấy rung động?”
“Dừng nghĩ rằng đây chỉ là mộng tưởng, đây là thực tế. Thử nghĩ đi, dù người kia luôn miệng nói rằng anh ấy thích người bạn từng chơi cùng thuở nhỏ, nhưng hiện tại họ không còn liên hệ gì. Có khi thậm chí không biết người ấy giờ trông ra sao, tính cách ra sao. Vậy thì sao có thể gọi là tình yêu chứ?”
“Không, như vậy không thể xem là tình yêu. Người kia chỉ yêu một hình tượng , một kiểu người trong ý ước, trí tưởng tượng.”
“Giữa tưởng tượng và thực tế luôn có sự chênh lệch. Ngay cả khi chính người ấy xuất hiện, cũng khó mà hoàn toàn phù hợp với hình dung trong tâm trí người kia.Mối quan hệ giữa họ không có trọng tâm thực sự. Vậy tại sao ngài không xuất hiện ngay trước người ấy, và trở thành người mà anh ta sẽ yêu trong hiện thực thay vì một hình bóng trong quá khứ?”
“Khát khao được che chở đôi khi chính là chất xúc tác của tình yêu. Đó là sự thương cảm dành cho những điều yếu đuối nhỏ bé, và một khi hành động bảo vệ trở thành thói quen, thì lòng thương ấy cũng có thể dần lớn lên thành tình yêu.”
“Bên cạnh đó, Maeda tiên sinh cũng có thể chủ động rút ngắn khoảng cách với đối phương. Thông thường, khi khoảng cách trong lòng được thu hẹp, thì khoảng cách về thể xác cũng dễ tiến lại gần. Tuy nhiên, vào giai đoạn ám muội, việc này lại thường diễn ra ngược lại. Nếu Maeda có thể tận dụng sự quen thuộc ban đầu để tiếp cận đối phương một cách tự nhiên, thì sự gần gũi về thể xác sẽ dần kéo theo sự gần gũi trong tâm hồn.”
Hai phương án phía sau có vẻ như mang phong cách tương tự.
Thực tế, mục tiêu thật sự của Amuro Tooru không phải là để nhận tư vấn tình cảm. Anh không quá chú tâm vào những phương án Michiyama Rito đưa ra, chỉ gật đầu thể hiện sự đồng tình để tạo đà chuyển sang các chủ đề khác xoay quanh chuyện yêu đương — với mục đích chính là khai thác thêm thông tin từ Michiyama Rito.
Michiyama là kiểu người như thế nào?
Liệu anh ta có liên quan đến tổ chức nào không? Trong cuộc gặp mặt với tiểu thư Kuno, Michiyama sẽ vào vai gì?
Tất cả đều phải được giải mã ngay trong cuộc đối thoại.
Michiyama Rito vô cùng thông minh và cẩn thận. Dù Amuro Tooru đã thử áp dụng nhiều cách tiếp cận khác nhau, anh vẫn không thu được nhiều thông tin hữu ích.
Nhưng đôi khi, chính việc không khai thác được gì lại là một thông tin đáng giá.
Amuro Tooru đã nhanh chóng hình thành những dấu hiệu tính cách của Michiyama: phòng bị giỏi, cực kỳ cẩn trọng, nhạy cảm, và đầy nghi ngờ…
Càng thử thách, cảm giác đối phương có liên hệ với một tổ chức nào đó càng rõ ràng — và còn là một thành viên nắm vai trò tính toán cao cấp.
Cuối cùng, bản báo cáo về mục tiêu này đã mở ra thêm nhiều hướng cần điều tra. Được nhận nhiệm vụ mới là tiếp tục thu thập thông tin về kế hoạch bảo vệ được tổ chức chặt chẽ của nhân vật này.
Trở lại thực tại.
Ánh đèn mờ nhạt dần phản chiếu lên tâm trí của Amuro.
Hagiu tỉnh táo sau cơn say. Anh đút tay vào túi áo, bước ra khỏi quán ăn nhỏ, vừa cười tươi vừa thanh toán tiền, rồi kéo tấm rèm vải bước ra phố.
Amuro Tooru đi phía sau Hagiu. Gió lạnh bất ngờ thổi qua, kéo theo những mảnh ký ức tưởng như đã bị lãng quên, giờ lại hiện rõ mồn một trong mắt anh.
Thân thể gần hơn, tâm hồn cũng sẽ gần hơn.
Suy nghĩ kỹ lại, lời nói đó quả thật không sai.
Bóng hình Hagiu mang phong thái đầy cuốn hút. Anh mặc sơ mi khoác ngoài, tóc đen ngắn dừng ở ngang cổ, tay cắm túi quần, bước đi lười nhác về phía trước. Vai anh sắc nét, cổ thon dài, mái tóc khẽ chuyển động theo từng bước chân.
Ánh đèn đường hắt từ bên trong ra, để lại một vệt sáng uốn theo dưới chân anh.
Cùng với bước đi, cái bóng mờ mờ của Hagiu nhẹ nhàng tiến sát từng bước chân của Amuro.
Cơ thể càng gần nhau.
Tiếng bước chân làm tim đập nhanh hơn.
Amuro Tooru bất chợt tưởng tượng: nếu lúc này đưa tay chạm nhẹ vào Hagiu, liệu cậu sẽ phản ứng thế nào?
Đúng khoảnh khắc ấy, như thể đoán trúng suy nghĩ của anh, Hagiu phía trước bất ngờ dừng lại một cách tự nhiên.
Tim Amuro khựng một nhịp. Anh không rõ mình vừa nghĩ gì, chỉ biết mình đã dừng bước, đứng sau lưng cô, hơi nóng phả ra từ cơ thể Hagiu lan nhẹ qua khoảng cách.
Tại sao lại dừng lại?
Có lẽ vì một nghi ngờ nào đó, hoặc là một cảm giác không rõ ràng.
“Hắt xì…” một tiếng hắt hơi lớn vang lên.
Hagiu đứng đó, bất ngờ hắt hơi một cái rõ to. Cậu xoa xoa mũi, rồi tiện thể quay lại nhìn Amuro Tooru, hỏi:
“Sao chậm vậy? Đi chậm thế làm gì?”
Ánh sáng từ xa chiếu rọi nửa người Hagiu. Dưới thứ ánh sáng mỏng nhẹ ấy, mái tóc cô lấp lánh lên từng sợi.
Amuro nhìn theo, cảm nhận ánh sáng nhẹ nhàng nhảy múa trên người cậu, cười khẽ:
“Đêm nay hơi lạnh.”
Lạnh… khiến con người muốn gần nhau hơn.
“Ừ, biết thế tôi đã mặc ấm hơn một chút.” Hagiu nói với chút tiếc nuối, vừa móc từ túi ra một chùm chìa khóa xe, ném nhẹ vào tay Amuro Tooru. Đôi mắt anh ánh lên màu vàng nhạt, pha chút ý cười dịu dàng:
“Furuya tiên sinh tốt bụng, hôm nay tôi uống hơi nhiều, phiền anh đưa tôi về nhé.”
Chùm chìa khóa rơi vào lòng bàn tay anh, nặng nề nhưng không chút khó xử. Trước mặt cô, Amuro phản xạ như thể mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát.
“Rõ ràng tôi cũng có xe mà.” Amuro cười nhẹ.
“Không sao, cùng lắm thì 'chết' ở nhà tôi một đêm, sáng mai đưa ra cũng được.”
Amuro Tooru bật cười, nhét chìa khóa vào túi. Trên đó vẫn còn nhiệt độ cơ thể của Hagiu, âm ấm, nhưng rất nhanh bị thân nhiệt của anh bao phủ.
“Tôi sẽ không ngủ ở nhà cậu đâu.” Anh cười, bước đến bên cạnh Hagiu, hai người sóng bước cùng nhau.
Dưới mặt đất, ánh đèn tạo thành hai chiếc bóng song hành, chỉ cách nhau một khoảng khe nhỏ.
Michiyama lúc đó nói một câu mà Amuro vẫn nhớ: trong tình yêu của người trưởng thành, ai khao khát nhiều hơn thì người đó chắc chắn sẽ giành được nhiều hơn.
Đó là lý trí điềm tĩnh, nhưng chẳng ai thực sự muốn bị ép buộc.
_______________________
Uia: ai gặp vấn đề tình yêu đọc xong khai sáng luôn:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com