64: Vong nhân 2
Chương 64
“Ngươi… nhận ra ta sao?”
Conan nhìn người đàn ông trước mặt. Khuôn mặt hắn hốc hác, làn da tái nhợt đến mức gần như trong suốt, đôi môi không còn chút huyết sắc. Chỉ duy có đôi mắt ấy vẫn sáng rực, ánh nhìn ẩn chứa sự dò xét khó nhận thấy.
Trong khoảnh khắc, Conan rơi vào trạng thái kinh ngạc khó diễn tả. Tất nhiên hắn nhận ra Đường Đường.
Bốn năm trước, chỉ vì một bức ảnh mơ hồ và một cái tên, mà giữa đêm Kano lên cơn sốt cao vẫn kéo hắn chạy khắp nơi, chỉ để tìm kiếm con người ấy.
Về sau, sau nhiều lần cùng Kano đến đoàn phim, cuối cùng bọn họ cũng nghe được tin tức: vụ sập tòa nhà gần tháp Tokyo rất có khả năng liên quan đến Đường Đường. Người ta nói Đường Đường có lẽ chính là nạn nhân. Và anh… đã chết.
Từ đó, Kano chịu cú sốc nặng nề.
Hắn cùng Kano từng cố gắng suy đoán chân tướng vụ án, nhưng tất cả bằng chứng, video và tư liệu đều bị cảnh sát thu giữ. Họ chẳng còn lại chút manh mối nào.
Biến cố ấy khiến cả con người Kano thay đổi hoàn toàn. Mục tiêu duy nhất của cậu ta hiện giờ chính là thi đậu vào trường cảnh sát, tiến vào hệ thống, tự mình điều tra.
Nhưng Kano lại mang trong người căn bệnh tim bẩm sinh.
Mà giờ đây, khi nhân vật từng ám ảnh Kano bao năm qua lại đứng ngay trước mặt, lòng Conan sục sôi khao khát khám phá chân tướng chưa từng có.
Rốt cuộc chuyện năm đó là thế nào?
Vì sao Đường Đường lại biến mất đột ngột?
Vụ sập tòa kia thực chất ra sao?
Và tại sao bây giờ Đường Đường lại xuất hiện ở nơi này?
Hàng loạt câu hỏi ùn ùn dấy lên trong lòng.
“Edogawa?” – Haibara Ai nhẹ giọng nhắc nhở.
“Conan, cậu quen anh trai này à?” – Ayumi tò mò ngó sang.
Mitsuhiko thì lẩm bẩm: “Vừa rồi rõ ràng cậu còn gọi là chú mà.”
Ayumi cãi lại: “Người ta còn trẻ thế này thì phải gọi là anh chứ.”
Conan giật mình tỉnh lại. Trước mắt, Đường Đường đang nhìn hắn đầy nghi ngờ, trong mắt càng lúc càng cảnh giác.
Hắn chợt nhớ ra, hiện tại mình không phải Kudo Shinichi, mà là học sinh tiểu học Edogawa Conan. Đường Đường xuất hiện trong bộ dạng chạy trốn, còn mình lại lỡ miệng gọi thẳng tên. Tự nhiên hắn sẽ sinh cảnh giác.
Ý thức được sự lỗ mãng, Conan vội gãi đầu, gượng cười:
“Tớ không quen vị ca ca này. Chỉ là Shinichi ca ca từng có ảnh chụp của anh ấy trong phòng, còn kể với tớ. Cho nên tớ mới biết được thôi.”
Nói rồi, hắn giả vờ hồn nhiên ngước mắt nhìn Đường Đường:
“Ca ca, anh có quen Shinichi ca ca không? Shinichi ca ca bảo anh rất giỏi, đã cung cấp cho cậu ấy nhiều thông tin phá án lắm.”
Đường Đường khẽ sững lại. Kudo Shinichi? Cái tên này nghe có vẻ quen.
Hagiu, đang ngồi trên vai hắn, liền nhắc:
“Chính là cái tiểu quỷ chuyên phá án, vẫn hay theo bên cạnh ngươi ở phim trường đó.”
Đường Đường nhớ ra ngay. Hắn vẫn còn ấn tượng về đứa nhóc ấy, chỉ là không mấy khi nhớ tên người ngoài lề.
Hắn liếc Hagiu, hơi bất ngờ vì cậu ta chú ý đến chuyện nhỏ nhặt như thế. Ngay cả việc Shinichi đi theo mình, Hagiu cũng biết.
Hagiu chột dạ quay mặt đi.
Đường Đường chăm chú nhìn Conan một lúc, khóe môi hơi nhếch:
“Thì ra ngươi là em trai của Shinichi à? Hai đứa các ngươi trông giống nhau thật.”
“Ha ha…” – Conan gượng cười, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề:
“Em tên Conan. Ca ca, sao anh lại ở đây? Đã gặp chuyện gì sao?”
Đường Đường thấy tiểu quỷ này khôn ngoan khác thường, nhưng nghĩ một đứa trẻ thì có thể có ác ý gì.
Bụng hắn réo lên, sức lực cạn kiệt. Nghĩ ngợi một lát, hắn liền nở nụ cười gượng:
“Conan…” – hắn cố gắng nuốt khan, giọng khàn đi – “Ca ca bị tụt huyết áp. Em có thể vào cửa hàng giúp anh mua chút đồ ăn không?”
Nói xong, hắn rút ít tiền lẻ từ trong tay áo đưa cho Conan:
“Cảm ơn em.”
Bàn tay gầy guộc lộ ra từ ống tay áo, mảnh khảnh đến khó tin.
Ánh mắt Conan lóe lên, vừa nhận tiền vừa liếc nhanh về phía siêu thị xa xa, chú ý đến máy theo dõi. Trong lòng càng thêm chắc chắn: Đường Đường hẳn đã trốn ra từ một nơi nào đó.
Ayumi thấy Đường Đường đáng thương liền giành lấy tiền trong tay Conan, xung phong mua giúp.
Hơn mười phút sau, dưới tán cây, Đường Đường uống xong một chai nước, ăn hết ổ bánh mì, mới cảm thấy như vừa được sống lại.
Khoảng hai mươi phút nữa trôi qua, khi nhận ra mình không còn nơi nào để đi, Đường Đường đành theo Conan về nhà Kudo.
Conan viện cớ rằng nếu Đường Đường là người quen của Shinichi thì có thể tạm trú tại đây vài ngày.
Đường Đường thấy sự nhiệt tình của Conan có chút lạ lẫm, nhưng cảm nhận rõ cậu bé không mang ác ý. Với bộ dạng tiều tụy hiện tại, quả thật hắn không còn chỗ nào để nương náu, nên cũng gật đầu đồng ý.
Vào đến nhà Kudo, Conan nhìn quần áo rộng thùng thình trên người Đường Đường, liền đưa cho hắn hai bộ quần áo mới, bảo là đồ ba mình chưa từng mặc.
Đường Đường bày tỏ lòng biết ơn, sau đó cầm quần áo đi vào phòng thay đồ. Hắn cởi bỏ chiếc áo khoác không thích hợp, trên người vẫn còn mùi thuốc sát trùng vương vấn, rồi mặc vào chiếc sơ mi mới mà Conan vừa đưa cho.
Mái tóc hơi dài, chạm vào sau gáy khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy. Đường Đường vừa mặc quần áo vừa lặng lẽ quan sát Conan, trong lòng không khỏi nghi hoặc trước sự nhiệt tình quá mức của đối phương.
“Trẻ con bây giờ đều đơn thuần và tốt bụng như vậy sao?” hắn thầm nghĩ.
Trước khi thay đồ, Đường Đường đã đặt Hagiu lên hộp khăn giấy trên bàn. Nhìn bóng lưng hắn, Hagiu như đoán được sự nghi ngờ trong lòng nên bật cười, nói:
“Không phải đâu, Đường Đường. Tôi nghĩ bọn họ thật sự không chỉ đơn giản là tốt bụng.”
“ ‘Tốt bụng’? ” Đường Đường không tin nổi rằng tên tiểu quỷ kia chỉ vì lòng tốt mà làm vậy.
Hagiu chậm rãi giải thích:
“Có lẽ một phần vì thấy ngươi kỳ lạ. Trẻ con thì lòng hiếu kỳ vốn rất mạnh. Vừa rồi bọn họ còn tự giới thiệu là ‘Thiếu niên thám tử đoàn’. Anh cũng biết đó, trò chơi thám tử mà.”
Nghe vậy, Đường Đường vừa chậm rãi cài nút áo vừa hiểu ra phần nào ý tứ của Hagiu.
Trong khi đó, ở một góc khác, Conan bị Haibara Ai kéo sang một bên. Cô cau mày, chất vấn:
“Tại sao cậu lại mang hắn về đây? Cậu quen hắn sao? Nói đi, mục đích thật sự của cậu là gì? Chẳng lẽ cậu tuỳ tiện mang người lạ về nhà như vậy sao?”
Conan biết mình không thể giấu được Ai. Cậu chỉ có thể bất đắc dĩ gãi mũi, nói nhỏ:
“Tớ từng gặp anh ta vài lần rồi. Anh ấy hẳn không phải người xấu… hơn nữa, rất có thể hắn chính là người mà Kano đang tìm.”
Haibara khẽ giật mình. Cô biết Kano — bạn thân của Kudo Shinichi, là hàng xóm và cũng là đồng đội trong những vụ phá án. Sau khi Shinichi bị thu nhỏ, phản ứng đầu tiên của cậu chính là tìm đến người bạn này để bàn bạc. Trước đây, cả ba người họ còn từng cùng nhau thảo luận cách đối phó với Tổ chức.
Chỉ tiếc, sau khi Shinichi bị thu nhỏ, Kano thường xuyên bị cảnh sát mời hỗ trợ phá án, còn cơ hội gặp Haibara thì gần như không có.
“Ý cậu là… hắn cũng quen biết Kano?” Haibara nghi hoặc, “Rốt cuộc hắn là ai?”
Conan biết nếu không giải thích rõ thì sẽ không ổn, bèn kể lại chuyện năm đó mình cùng Đường Đường gặp gỡ, rồi việc Kano đặc biệt để ý đến hắn ra sao — thậm chí khi bị sốt cũng nhất quyết đòi gặp mặt. Sau đó Đường Đường lại đột nhiên mất tích.
“À… ra là thế.” Haibara gật gù, đôi mắt loé sáng, “Hoá ra hắn chính là người đàn ông trưởng thành mà Kano thích!”
“Khụ khụ khụ khụ ——” Conan sặc nước miếng, trợn tròn mắt:
“Cậu… cậu cậu cậu vừa nói cái gì cơ?!”
Haibara hờ hững liếc cậu một cái:
“Chẳng lẽ tôi nói sai à?”
Conan lắp bắp:
“Cái đó… chỉ là có khả năng thôi… nhưng sao cậu biết được?”
Đây vốn là chuyện riêng tư của bạn thân, ngay cả Conan cũng không chắc chắn, vì thế cậu càng không thể nói bừa.“Là tiến sĩ Agasa ở chỗ Kano lỡ miệng nói ra, vừa lúc bị tôi nghe được thôi.” Haibara Ai vô cùng bình tĩnh “Ngay cả bản thân Kano cũng không để ý, cậu căng thẳng cái gì chứ?”
“Ha ha…” Conan cười gượng, không biết phải tiếp lời thế nào.
Haibara thì lại rất tò mò về chuyện này, cô đưa đề tài trở lại:
“Cho nên, vụ án bốn năm trước rốt cuộc là như thế nào? Các cậu điều tra lâu vậy mà vẫn không có kết quả sao?”
“Đúng vậy.” Conan gật đầu. Nhắc đến điều tra, vẻ mặt cậu nghiêm túc hẳn:
“Cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ thông tin, thứ duy nhất còn sót lại chỉ là đoạn video bị rò rỉ trên mạng năm đó, ngoài ra chẳng biết gì thêm.”
“Video?” Haibara ngạc nhiên.
Conan lập tức đóng chặt cửa phòng, lấy điện thoại ra, tìm đến đoạn video vẫn luôn được họ lưu giữ.
Haibara bước lại gần, chăm chú nhìn.
Đó là một đoạn video ngắn. Mở đầu, một thanh niên toàn thân đầy máu ngã xuống tấm đệm hơi. Mái tóc đen rũ xuống che mất khuôn mặt, chỉ thấy ngón tay hắn co giật, để lại từng vệt máu đỏ trên tấm đệm vàng.
Nhân viên khách sạn trong đồng phục hoảng hốt chạy tới, vừa đỡ vừa hỏi dồn:
“Tiên sinh, ngài không sao chứ?”
Bọn họ lúng túng cùng nhau dìu nạn nhân xuống khỏi đệm. Trong lúc máy quay rung lắc, có thể thấy được người đàn ông ấy được đưa xuống, nhân viên khách sạn liên tục kêu gọi:
“Mau gọi xe cứu thương!”
Âm thanh hỗn loạn, ẩn ẩn truyền đến vài câu:
“Là ai vậy?”
“Trên người toàn là vết thương do súng à?”
“Đang đóng phim sao?” – có thể thấy người bị thương không hề đơn giản.
Đúng lúc này, một tiếng “phịch” vang lên. Ống kính lại lắc mạnh, rồi thêm hai người nữa ngã xuống tấm đệm vàng.
Cả hai cũng toàn thân nhuốm máu.
Nhưng lần này, một người vẫn còn ý thức. Hắn trầm giọng quát người xung quanh hỗ trợ, sau đó tự mình ôm lấy người còn lại rời xuống.
Trong video, khuôn mặt của người bị thương không thấy rõ, nhưng hình ảnh người đàn ông tóc dài kia thì được ghi lại.
“Khoan đã!” Đồng tử Haibara bỗng co rút, cô chăm chú nhìn màn hình, thân thể không tự chủ run rẩy.
“Sao vậy?” Conan theo phản xạ dừng video, quay sang Haibara. Khi thấy rõ trạng thái của cô lúc này, cậu chợt nhận ra:
“Trong video… có người thuộc Tổ chức sao?”
Chỉ khi đối diện với người của Tổ chức, Haibara mới phản ứng mạnh như vậy.
Trong mắt cô tràn đầy sự kiêng kỵ và sợ hãi. Tay chân lạnh toát, Haibara nhìn sâu vào Conan, chậm rãi gật đầu.
“Đúng vậy.” Tuy hình ảnh mờ mịt, nhưng dáng vẻ tóc dài, cùng phong thái đó, quả thực giống hệt với người trong ký ức của cô.
Conan siết chặt điện thoại, gương mặt nghiêm lại, truy hỏi:
“Là người đàn ông tóc dài này? Biệt danh của hắn là gì?”
Haibara thở dài thật sâu, dưới ánh mắt ép hỏi của Conan, buộc mình phải nhớ lại ký ức mà cô vốn không muốn đối diện.
“Lúc đầu tôi chỉ thấy giọng nói có chút quen tai. Nhưng khi nhìn đến đoạn video này, tôi bỗng nhớ ra… trong Tổ chức từng có một tin đồn mơ hồ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com