Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

71: Vong nhân 9

Chương 71

Đường Đường làm theo lời Amuro Tooru dặn, sau khi ra ngoài liền tìm cớ tách khỏi nhóm Conan.

Kano và mấy người khác muốn giữ cậu lại, thậm chí còn đề nghị ít nhất cũng nên mua một chiếc điện thoại để tiện liên lạc.

Bình thường, gặp một nhóm người nhiệt tình giúp đỡ như vậy, hẳn chẳng  nỡ từ chối. Nhưng Đường Đường biết rõ bản thân đang bị Duben theo dõi, thêm vào đó, Kano và những người kia cũng nằm trong tầm giám sát của tổ chức. Quá nhiều liên hệ chỉ khiến cả hai bên cùng gặp bất lợi.

Vì vậy, Đường Đường từ chối đề nghị của Kano, chỉ ghi nhớ cách liên lạc của họ rồi hứa, sau khi sắp xếp ổn thỏa, sẽ chủ động tìm đến.

Khi chia tay Conan và mọi người, trời đã tối hẳn. Bầu trời đen kịt, từng hạt mưa nhỏ lất phất rơi xuống.

May mắn là Amuro Tooru không sắp xếp chỗ ở quá xa. Đường Đường lấy tấm danh thiếp Amuro đưa, bắt xe đến khách sạn gần đó.

Trước cửa khách sạn, một người đàn ông có vẻ ngoài hơi cứng nhắc đã đứng chờ sẵn. Vừa thấy Đường Đường xuống xe, anh ta liền bước nhanh lại đón.

Nhìn kỹ, Đường Đường nhận ra đây chẳng phải là cảnh sát từng bắt nhầm mình làm kẻ lừa đảo và tra hỏi sao? Người của Amuro Tooru.

Gặp lại lần nữa, đối phương dường như rất quen thuộc, trong mắt không có chút kinh ngạc nào.

Phòng đã được đặt sẵn, Đường Đường đi theo anh ta lên tầng ba.

Dưới quầng thâm đậm quanh mắt, Kazami nói:

“Đường Đường tiên sinh, chuyện của ngài, Furuya tiên sinh đã dặn tôi. Giấy tờ của ngài hiện đang được xử lý, tôi dùng giấy tờ của mình để mở phòng ở khách sạn. Ngài có thể tạm thời nghỉ lại đây.”

Anh dẫn Đường Đường đến trước sofa, nơi chất đầy túi lớn túi nhỏ. Kazami lấy ra một chiếc điện thoại mới:

“Tất cả đều do Furuya tiên sinh bảo tôi chuẩn bị cho ngài. Đây là di động, còn có quần áo mới. Một số tôi đã mang đi giặt, số còn lại để ngài tạm dùng trước…”

Trong lúc Kazami lải nhải giới thiệu, mọi đồ dùng cần thiết đều được anh sắp xếp ngay ngắn trên sofa.

Đường Đường có chút bất ngờ. Tất cả những thứ này đều được Amuro chuẩn bị trong vòng chưa đến nửa giờ. Quả thật xứng đáng với danh hiệu “tinh anh ưu tú”.

Sau cùng, Kazami còn lưu số điện thoại của mình vào máy của Đường Đường:

“Đây là số của tôi. Ngài có chuyện gì cứ gọi.”

“Cảm ơn.” Đường Đường nhìn quầng thâm dưới mắt anh, chân thành nói.

“Không cần cảm ơn. Đây đều là nhiệm vụ Furuya tiên sinh giao.” Kazami theo bản năng dựng thẳng vai, ra vẻ nghiêm túc. Nhưng ngay sau đó, bụng anh lại kêu “rột rột”, khiến anh đỏ mặt, ngượng ngùng che đi.

Đường Đường hiểu ngay:
“Anh chắc chưa ăn tối phải không? Đi ăn một chút đi.”

“Nhưng mà Furuya tiên sinh…”

“Không sao đâu, chỉ là một bữa cơm thôi. Tôi sẽ ở đây, nếu có việc sẽ gọi cho anh.”

Kazami do dự một chút rồi gật đầu. Thật ra từ trưa đến giờ, anh bận rộn tìm kiếm Đường Đường, sau đó lại tất bật chuẩn bị đồ theo lời Furuya. Đến lúc nhận ra thì bụng đã đói cồn cào.

“Vậy tôi sẽ về ngay.” Kazami đẩy kính, dặn dò đầy lo lắng.

“Ừ.” Đường Đường gật đầu.

Bức màn trắng khẽ lay động.

Ngoài cửa sổ, mưa rơi tí tách. Một bóng người toàn thân đen sẫm đứng bất động dưới ánh đèn cam nhạt trước khách sạn, hai tay đút túi, để mặc hạt mưa rơi xuống vành mũ.

Mái tóc bạc dài phản chiếu ánh sáng mờ ảo, trong màn mưa phủ hơi ẩm, trông càng lạnh lẽo.

Gin nhìn ánh đèn cam hắt ra từ trong khách sạn, cất giọng trầm thấp:
“Chính là khách sạn này?”

Một giọng nữ mềm mại, lười biếng đáp lại:
“Tôi đã hỏi rõ rồi, phòng 2096.”

Ngón tay thon dài của cô ta kẹp chiếc thẻ phòng.

Gin hài lòng với hiệu suất của Vermouth, bước giày da dẫm lên nền đường ướt át. Hắn cùng Vodka tiến vào khách sạn.

Trong lúc đó, Kazami đứng chờ trước thang máy, ngẩng cổ nhìn đồng hồ.

7 giờ 15 phút. Anh thầm tính toán, ăn một bát mì chắc chỉ mất 20 phút, nhanh thì chưa đến 10 phút đã có thể quay lại.

Nhưng vừa nghĩ thế, Kazami lại khẽ chau mày, có phần do dự. Cuối cùng, anh lắc đầu phủ định.

Anh khẽ thở dài, trong lòng không khỏi khâm phục Furuya tiên sinh. Khối lượng công việc gấp ba anh, vậy mà lúc nào cũng xuất hiện với thần thái sáng láng.

Kazami tự nhủ, bản thân vẫn cần phải học tập nhiều hơn từ Furuya tiên sinh. Leng keng một tiếng vang lên. Trong lúc Kazami còn đang suy tư, chờ đợi, thang máy trước mặt mở ra.

Anh xoa xoa cái cổ có chút nhức mỏi rồi bước vào.

Ngay khi anh vừa đặt chân vào thang máy, từ phía thang máy bên cạnh lại vang lên một tiếng leng keng nữa. Cửa mở ra, hai người toàn thân mặc đồ đen bước ra. Trên người họ toát ra một thứ khí tức nguy hiểm, mang theo áp lực khiến hành lang vốn vắng lặng càng thêm căng thẳng.

Cửa thang máy của Kazami dần khép lại. Từ trong khe hở sắp đóng kín, anh thoáng nhìn thấy một mái tóc dài màu bạc nổi bật dưới ánh đèn — dịu dàng mà quyến rũ.

Một khách hàng nữ chăng?

Kazami giật mình, nhưng rồi lại nghĩ đến việc mình quên mang ô. Tuy vậy, vì đã lái xe đến đây nên chắc cũng không sao.

Cùng lúc đó, trong phòng.

Đường Đường đang cầm chiếc điện thoại mới do Amuro Tooru chuẩn bị cho mình, kiểm tra niên đại và tháng hiện tại.

Quả thật, đúng như lời Amuro Tooru nói. Với anh chỉ mới qua một đêm, nhưng ngoài đời thực, bốn năm đã trôi qua.

Leng keng —— một thông báo bật lên.

Đó là tin tức nổi bật cách đây hai ngày: một minh tinh sau bốn năm qua đời, cái tên từng rất nổi trên báo chí và mạng xã hội — Kano, nhà trinh thám nổi tiếng — một lần nữa được nhắc đến cùng vụ án bí ẩn năm ấy, khiến dư luận lại dậy sóng.

Mọi người bắt đầu bàn tán, phỏng đoán. Kết quả thật sự vẫn chưa rõ ràng, nhưng bộ phim truyền hình mà diễn viên ấy đóng chính lại lần nữa hot trở lại.

Đường Đường đọc nhanh như gió, cho đến khi nhìn thấy cái tên ở giữa tin tức thì mới khựng lại — Hagiu.

Ký ức chợt ùa về. Anh nhớ rõ khi mình còn hôn mê trên giường, từng nghe y tá trò chuyện, nhắc đến một diễn viên tên Hagiu. Thì ra chính là hắn ta.

Trong lòng anh thoáng chốc trở nên phức tạp, không biết nên phản ứng thế nào.

Nhận ra Đường Đường đang suy nghĩ, Hagiu từ trong cơ thể anh lóe ra, đôi mắt ngái ngủ đầy nghi hoặc.

Đường Đường biết rõ, nhờ có Hagiu chữa trị mà anh mới có thể tỉnh lại sau thời gian dài hôn mê.

“Không có gì đâu, cậu quay lại nghỉ đi. Tôi chỉ muốn tắm rửa thôi.” Đường Đường khẽ ấn tắt điện thoại, cố giữ vẻ bình tĩnh.

Hagiu nhìn quanh, xác định môi trường an toàn rồi mới yên tâm quay trở lại cơ thể Đường Đường, tiếp tục ngủ say. Đường Đường khom lưng tìm quần áo để thay. Nhưng chưa kịp làm gì, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.

Người biết anh ở đây chỉ có Kazami.

Anh thoáng liếc thấy chiếc ô ngoài cửa.

“Quên lấy ô sao?”

Không nghĩ ngợi nhiều, Đường Đường bỏ quần áo xuống, tiến đến cửa. Ngay lúc định vặn tay nắm, anh bỗng khựng lại — vì sao Kazami lại im lặng, không nói gì?

Ngoài cửa thật sự là Kazami ư?

Anh chần chừ, toan rút tay về.

Đúng lúc đó, tách —— tiếng mở khóa vang lên.

Đường Đường trừng lớn mắt, lùi một bước bản năng. Cửa phòng khách sạn chậm rãi mở ra, một gương mặt quen thuộc hiện lên — mái tóc bạc dài, chiếc mũ đen che khuất, ánh mắt xanh lục lạnh lẽo, trên người phảng phất mùi khói thuốc nhàn nhạt.

Gin.

Toàn thân Đường Đường căng cứng. Anh xoay người muốn bỏ chạy, nhưng súng ngắn đã chĩa thẳng vào trán.

“Đã lâu không gặp, Đường Đường.” Gin nhếch miệng, nụ cười tàn nhẫn.

Đường Đường lùi lại từng bước, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Bình tĩnh nào, Gin.”

Bốn năm trước, anh còn có thể kiểm soát được tâm lý Gin. Nhưng giờ, nhìn ánh mắt đầy sát khí kia, Đường Đường biết hắn hận mình đến mức chỉ muốn lập tức nổ súng.

Gin bước tới, từng bước áp sát. Vodka theo sau đóng cửa phòng lại.

Đường Đường giơ hai tay, tỏ vẻ không có ý chống cự.

“Lần đầu gặp lại sau ngần ấy năm, anh làm thế này không hay đâu.” Anh cố gắng dùng lời nói để xoa dịu bầu không khí căng thẳng.

Gin chưa nổ súng, nghĩa là vẫn còn đường sống. Và điều Đường Đường phải làm, chính là nắm lấy cơ hội mong manh đó.

Anh chưa từng là người dễ dàng từ bỏ.

Gin khẽ cười nhạo. Không khí trong phòng vốn ấm áp nhờ hệ thống điều hòa, nhưng sự hiện diện của hắn lại khiến Đường Đường cảm thấy từng cơn lạnh buốt.

Dưới ánh đèn, Gin chăm chú quan sát Đường Đường. Thân hình anh gầy hơn trước, tiều tụy hơn, trông chẳng khác nào kẻ từng bị giam giữ và đối xử tệ bạc.

Chỉ có đôi mắt kia vẫn không thay đổi. Vẫn là sự ôn nhu bao bọc quanh nét giảo hoạt, ý cười mơ hồ che giấu sự sắc bén — y hệt bốn năm trước. Ngay khi nhìn thấy Đường Đường, Gin đã lập tức hạ quyết tâm: nếu Duben không thể quên được người này, vậy hắn sẽ giúp Duben triệt để giải quyết nhược điểm đó.

Hắn sẽ không còn giống bốn năm trước, vì nể tình Duben mà ràng buộc tay chân.

Thế nhưng khi bắt gặp gương mặt Đường Đường trong bóng tối xen lẫn ánh đèn, đôi mắt kia ngẩng lên nhìn hắn, hoàn toàn khác với ánh nhìn bốn năm về trước… Gin bỗng hiểu ra vì sao khi ấy hắn không thể trực tiếp giết chết đối phương.

Không chỉ bởi hắn nhớ đến Duben, mà còn vì Đường Đường quá giống Duben — thậm chí còn giống Duben năm xưa hơn cả Duben hiện tại.

Trên người Đường Đường phảng phất một thứ khí chất lạnh lẽo khó che giấu, đó là hơi thở thuộc về bóng tối: nguy hiểm và thần bí.

Ánh mắt Gin chậm rãi lướt qua gương mặt, cổ họng, rồi xuống tận xương quai xanh của Đường Đường. Cái nhìn ấy sắc bén như có thực chất.

Bị nhìn chằm chằm, da thịt Đường Đường vô thức nổi gai ốc.

Gin khẽ nhếch môi, cười nhạo:

“Ta vốn rất muốn cùng ngươi ôn chuyện cũ. Đáng tiếc, thời gian không nhiều. Nhưng xét đến mối quan hệ giữa chúng ta, ta có thể cho ngươi cơ hội nói vài lời trước khi chết.”

Đường Đường hơi sững người

“…Ngươi…?”

Gin lạnh lùng bổ sung:
“Hy vọng đừng lặp lại mấy lời cầu xin cũ rích.”

Đường Đường nhìn thẳng vào đôi mắt dưới vành mũ đen, rồi khẽ bật cười:
“Nghe thì có vẻ tao nhã, nhưng thực ra ngươi chỉ muốn thấy ta gục ngã, muốn nhìn ta cầu xin tha thứ, nhận thua trước mặt ngươi.”

Anh không quên bốn năm trước mình đã từng khiêu khích Gin ra sao.

“Khích tướng với ta vô ích.” Gin hừ lạnh.

“Không phải khích tướng.” Đường Đường nhún vai, trông như đã chấp nhận số phận:
“Ta thừa nhận, trước khi chết vẫn còn một việc nuối tiếc muốn làm.”

Ánh mắt Gin ra hiệu anh nói tiếp.

“Ngươi có biết tại sao ta lại thành ra bộ dáng tiều tụy thế này không?”

“Ta không có hứng nghe dài dòng.”

“Được thôi.” Đường Đường cụp mắt, chậm rãi nói:
“Ta thực chất bị cảnh sát đưa vào diện bảo hộ, đúng hơn là bị giam lỏng để tránh né tổ chức. Hôm nay ta ra ngoài… thật ra là trốn đi. Ngươi đoán ta trốn đi vì cái gì?”

Trong mắt Gin lóe lên tia nghi ngờ, một suy đoán lẩn khuất trong lòng.“Không sai,” Đường Đường thở dài, bất lực nhún vai, “là vì một lời hẹn với một người. Nhưng tình cảnh thế này, e rằng ta không kịp gặp nữa. Dù ta không hứng thú với đàn ông, nhưng coi như lời thỉnh cầu cuối cùng trước khi chết… Gin tiên sinh, ngươi có thể thỏa mãn ta không?”

Đôi mắt trong trẻo, sâu thẳm của Đường Đường cong lên thành nụ cười, ẩn chứa ngụ ý người trưởng thành đều hiểu.

Gin thoáng sững sờ.

Trong đầu hắn lập tức nảy ra hai ý nghĩ trái ngược: Đường Đường thật sự nghiêm túc sao? Hay đó chỉ là cái bẫy — một kẻ như anh ta tuyệt đối sẽ thừa cơ phản công trong lúc thân mật?

Đường Đường coi hắn là thằng ngốc ư?

Dù suy đoán thế nào, hắn vẫn không thể phủ nhận rằng chính vì lời nói vớ vẩn ấy mà hắn đã khựng lại mất một giây.

Chỉ một giây thôi.

Và ngay khoảnh khắc đó —

Đường Đường vung tay đoạt lấy khẩu súng lục.

Gin lập tức nhận ra: hắn lại bị Đường Đường lừa gạt thêm một lần nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com