74: Vong nhân 12
Chương 74
Cửa phòng vang lên tiếng gõ dồn dập.
Vodka bước đến mở cửa. Ngoài hành lang là một thiếu niên trinh thám mà hắn thường xuyên thấy trên báo chí.
Cậu thiếu niên cao gầy, mặc đồng phục trung học, mái tóc đen phủ xuống, đôi mắt lục sắc lạnh lẽo lóe sáng. Trong khoảnh khắc cánh cửa mở ra, ánh nhìn sắc bén ấy quét tới, lạnh băng như lưỡi dao.
Bên cạnh cậu còn có một cảnh sát. Hai người cùng đứng chặn ở cửa phòng.
Bên trong, Gin mặc áo choàng đen, vành nón che khuất nửa gương mặt. Ánh mắt hắn u ám như rắn độc, chằm chằm nhìn thiếu niên trinh thám.
Ngoài phố, tiếng còi xe vang vọng giữa cơn mưa. Giữa căn phòng, hai ánh mắt màu lục sắc bén va chạm nhau, tia lửa lạnh lẽo lóe lên.
Cảnh sát đi cùng lên tiếng, giọng điệu quen thuộc,
“Dưới lầu vừa xảy ra án mạng. Thi thể nạn nhân nữ hiện chưa tìm thấy. Cảnh sát nghi ngờ có người giấu xác trong những phòng khác. Xin hai vị phối hợp để chúng tôi lục soát.”
Lời vừa dứt, Vodka vẫn không có ý định né sang một bên để nhường lối.
“Chúng tôi vẫn luôn ở trong phòng này. Nơi này làm sao có thể có người khác vào được.” Giọng Gin khàn khàn, kéo dài từng chữ, mang theo ý vị nguy hiểm.
Chưa đợi cảnh sát tiếp tục nói, Kano lạnh lùng chất vấn:
“Tại sao anh lại khẳng định chắc chắn như vậy? Chẳng lẽ anh biết rõ thời điểm nạn nhân mất tích? Trước hay sau khi các anh vào phòng?”
Ánh mắt sắc bén của cậu như muốn xuyên thấu vào tận đáy lòng Gin.
Một bên, viên cảnh sát toát mồ hôi lạnh. Nishibayashi trinh thám này đúng là khẩu khí bén nhọn, cứ thế mà nã pháo vào mặt đối phương sao?
Cảnh sát nghiêm giọng nhắc lại:
“Xin hai vị phối hợp điều tra.”
Khóe môi Gin nhếch lên thành một nụ cười nguy hiểm. Ít ai dám ngạo mạn trước mặt hắn đến vậy. Người như thế, thường thì hoặc đã biến mất, hoặc sắp biến mất.
Hắn liếc mắt ra hiệu cho Vodka.
Vodka lập tức hiểu ý, ngoan ngoãn tránh sang, nhường lối cho cảnh sát.
Ngoài cửa sổ, mưa rơi tí tách, ánh đèn neon phản chiếu lên mặt đường loang lổ ánh nước.
Cảnh sát định bước vào, nhưng cánh tay vươn ra chặn lại. Ngẩng đầu lên, ông thấy gương mặt non trẻ nhưng kiên quyết của Nishibayashi trinh thám.
“Để tôi vào. Ngài đứng ngoài cửa trông chừng.”
Đây là phòng của Đường Đường. Chỉ thoáng thấy hai kẻ áo đen bên trong, Kano đã hiểu ra — Conan phỏng đoán không hề sai.
Mục tiêu của bọn chúng chính là Đường Đường.
Kano không chắc Đường Đường có ở trong phòng hay không. Nhưng từ lời Conan kể, hắn biết rõ tổ chức này là một thế lực vô pháp vô thiên. Nếu để cảnh sát vào cùng, một khi hành tung bại lộ, chúng có thể ra tay ngay lập tức — mà đã ra tay thì sẽ không dừng lại.
Để cảnh sát ở ngoài, ít nhất nếu có chuyện xảy ra, vẫn còn cơ hội để ông ta chạy thoát, báo tin.
Trong nụ cười nửa miệng đầy ngụ ý của Gin, Kano bước vào.
Ngoài trời mưa lạnh, nhưng trong phòng khách sạn lại ấm áp, lẫn trong không khí còn phảng phất mùi khói thuốc.
Kano lướt ánh mắt qua Gin, rồi bình tĩnh bắt đầu kiểm tra. Cậu mở phòng tắm, lật giường, cúi xuống gầm, kiểm tra bàn quầy, tủ quần áo…
Nhưng không tìm thấy gì.
Sau lưng, ánh nhìn trào phúng càng lúc càng nặng nề.
“Tiểu trinh thám, kiểm tra xong chưa?”
Kano vẫn làm ngơ, tiếp tục dò xét. Trên giường vương vãi vài bộ quần áo mới chưa xếp gọn. Cậu cầm lên một chiếc áo, phát hiện nhãn mác còn chưa tháo. Xem xét kích cỡ, rõ ràng không phải đồ của hai kẻ trong phòng.
Đây rõ ràng là phòng của Đường Đường, mà bộ quần áo mới kia thuộc về ai thì không cần nói cũng biết.
Kano siết chặt mảnh vải trong tay. Đường Đường nhất định đã gặp bọn chúng — nhưng hiện giờ lại không có trong phòng.
Bọn người Hắc y rốt cuộc giấu Đường Đường ở đâu? Hay là… đã ra tay với cậu rồi?
Dưới mái tóc đen che bóng, ánh mắt Kano lóe lên vẻ dữ tợn. Cậu thấp giọng hỏi:
“Trong phòng chỉ có hai người các anh thôi sao?”
Gin hờ hững liếc nhìn chiếc áo trên tay cậu, nhếch môi đáp như không thèm để ý:
“À… đó là quà tôi mua hộ bạn.”
Lời dối trá.
Cánh tay Kano khẽ run, cố gắng kiềm chế cơn phẫn nộ đang dâng lên.
Cùng lúc đó, ở những phòng khác, cảnh sát cũng đang kiểm tra.
“Thi… thi thể? Đáng sợ quá!” — một phụ nữ xinh đẹp giả vờ hoảng hốt, vẫn niềm nở mời cảnh sát vào lục soát.
Cảnh sát thấy nàng hợp tác liền nhẹ nhõm phần nào.
Phòng cô ta rất gọn gàng, góc phòng có một chiếc rương hành lý. Trên giường còn có một cô gái đang ngủ.
Ngượng ngùng, người phụ nữ nói:
“Xin các anh nhẹ giọng một chút… bạn tôi bị cảm, uống thuốc rồi ngủ say.”
Lời ấy lập tức thu hút sự chú ý của cảnh sát. Họ vẫn tỉ mỉ quan sát trong lúc kiểm tra khắp phòng.
Người nằm trên giường đúng là một thiếu nữ, gương mặt gầy gầy, chiếc cằm thon khiến ai nhìn cũng thấy mến. Cô ta say ngủ, đôi má phơn phớt đỏ, hơi thở mỏng manh, dáng vẻ như thực sự đang bệnh.
Người sống, không phải xác chết. Cảnh sát thậm chí còn mở cả rương hành lý kiểm tra, xác nhận không có gì khả nghi rồi mới rời đi.
“Không có thi thể thì tốt quá! Các anh mau chóng phá án đi… Tôi sợ tối nay lại có thứ gì đó đáng sợ xuất hiện.” Người phụ nữ lo lắng nói, được cảnh sát trấn an thêm mấy câu trước khi họ rời khỏi.
Cánh cửa khép lại. Vẻ mặt hốt hoảng lúc nãy của người phụ nữ lập tức biến mất.
Nàng kéo chiếc rương hành lý ra, vén chăn trên giường lên.
Trên giường, “thiếu nữ” vẫn nằm yên, mặc chiếc váy trắng dài đến mắt cá, đôi tay đặt chéo trên bụng như đang ngủ say.
Vermouth cúi xuống, luồn hai tay qua người “thiếu nữ”, nhẹ nhàng bế dậy theo tư thế công chúa.
“Thiếu nữ” đó — chính là Đường Đường.
Sau gần bốn năm nằm viện, cơ thể cậu mềm nhũn, vô lực. Trong vòng tay Vermouth, cậu ngoan ngoãn như búp bê, đầu khẽ nghiêng, mái tóc giả dài phủ xuống, tứ chi rũ lả.
Để che giấu, Gin đã bắt Đường Đường mặc váy, còn Vermouth thì hóa trang thêm lớp phấn, đội tóc giả lên cho cậu.
Nàng đặt Đường Đường vào trong chiếc rương lớn, điều chỉnh cơ thể cậu thành tư thế cuộn tròn.
Thanh niên vẫn chìm trong cơn mê, tóc đen rối xõa che khuất nửa gương mặt, hàng mi khép chặt không động đậy.
Khóa kéo “xích” một tiếng, che lấp đi ánh sáng cuối cùng lọt vào trong rương.
Vermouth hạ nắp, thả mái tóc vàng kim óng ả xõa sau lưng, rồi từ đáy tủ lấy ra bộ đồng phục nhân viên khách sạn. Nhanh nhẹn khoác lên người, đội thêm tóc giả, đeo khẩu trang, nàng cúi thấp thân mình soi gương, hoàn tất việc cải trang — một cách trơn tru như nước chảy mây trôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com