76: Đồng cỏ xanh 1
Chương 76
Điện thoại rung lên. Khoảng hai mươi phút trước, Amuro Tooru nhận được cuộc gọi từ Kazami.
Kazami báo rằng khách sạn nơi Đường Đường đang ở đã bị cảnh sát phong tỏa, anh ta tạm thời không thể vào trong. Điều khiến người ta lo hơn cả: điện thoại của Đường Đường gọi mãi không thông.
Lý do có thể rất đơn giản — có thể cậu ấy đang tắm, để chế độ im lặng, hoặc thậm chí chưa bật máy. Nhưng linh cảm của Amuro Tooru mách bảo mọi chuyện không hề dễ dàng như thế.
Trong đầu anh thoáng hiện lại một chi tiết: ở gần quán cà phê nơi mình làm việc, anh từng nhìn thấy một chiếc xe thể thao của phụ nữ, màu sắc nổi bật khác thường.
Suy đoán mơ hồ dâng lên khiến Amuro không thể ngồi yên. Sau giây lát cân nhắc, anh mở máy, chủ động liên lạc với Vermouth.
Với chất giọng khéo léo, giảo hoạt đặc trưng của Bourbon, anh nửa thật nửa giả tung ra vài thông tin có thể liên quan đến Đường Đường, cố ý khơi gợi phản ứng.
Quả nhiên, Vermouth không trực tiếp thừa nhận, chỉ cười khẽ: thứ anh nắm trong tay chỉ là “tình báo hạng hai”, chẳng đáng giá gì.
Từ đó, Amuro hiểu rõ: Vermouth đã thực sự gặp Đường Đường, thậm chí rất có thể đã để lộ tin tức cho Gin — hoặc Duben.
Không chút chần chừ, Amuro liên lạc lại với Kazami, yêu cầu anh phối hợp cùng cảnh sát, nhất định phải vào trong khách sạn.
May mắn thay, khách sạn còn một vị “trinh thám” quan tâm đến sự an nguy của Đường Đường. Từ hồ sơ lục soát phòng, Amuro biết rằng căn phòng của Đường Đường từng xuất hiện Gin và Vodka. Chỉ có điều, Conan và Kano chưa biết: trong bóng tối còn có Vermouth.
Vì thế, khi Conan và cảnh sát chặn mặt Vermouth, Amuro liền bảo Kazami tìm quanh khu vực lân cận. Quả nhiên, Vermouth chỉ là “hư chiêu”. Tổ chức sẽ không dại gì giao tin tức thật trong tình huống bất định.
Kết quả, Kazami tìm thấy Đường Đường bị nhét trong một chiếc rương ở phòng trống. Nhưng anh chỉ có một mình, dễ bị Gin bám theo. Trong tình thế ấy, cách duy nhất an toàn chính là để cảnh sát công khai hộ tống Đường Đường rời khỏi khách sạn.
Kazami đã đổi phòng cho Đường Đường, đồng thời báo tin cho Kano.
…
Suốt dọc đường, Amuro nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Đường Đường trong chiếc váy trắng, yếu ớt tựa vào lòng Kano. Cục đá trong lòng anh rốt cuộc cũng rơi xuống.
Xe dừng trước cổng bệnh viện. Các bác sĩ đã chờ sẵn, vội vàng đưa Đường Đường lên băng ca. Kano theo sát phía sau, không rời mắt khỏi người nằm đó một giây.
Amuro cũng định bước theo, nhưng điện thoại trong ngực lại rung lên. Là Vermouth.
Anh mở máy.
“Anh thật chẳng bỏ qua bất kỳ cơ hội nào,” Vermouth truyền đạt lời Gin. “Hãy bám sát Đường Đường. Có lẽ cậu ta sẽ mang đến cho anh giá trị vượt ngoài tưởng tượng.”
“Rõ rồi.” Amuro cong khóe môi, nụ cười bất cần kiểu Bourbon.
Màn hình tắt dần, nụ cười kia cũng nhạt đi. Chính vì vậy, anh mới chủ động để Kano đi cùng xe mình. Bởi khi đã can dự, tổ chức chắc chắn sẽ không bỏ qua việc lợi dụng anh.
Mà “giá trị vượt ngoài tưởng tượng” ấy, rất có thể chính là cơ hội hợp tác cùng Duben — kẻ nắm trong tay phần lớn dòng tiền của tổ chức, hiểu rõ hơn cả Gin hay Rum về hướng đi thực sự của chúng.
…
Kano căng thẳng theo sát quá trình kiểm tra toàn diện. May mắn, Đường Đường không hề bị tiêm loại thuốc kỳ quái nào, trong cơ thể chỉ phát hiện một lượng thuốc an thần.
Kano nghe vậy, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
Amuro cũng vậy.
Một ngày sau, Amuro Tooru một mình đến bệnh viện thăm Đường Đường vừa mới tỉnh lại.
Trên đường đi, hắn tiện tay ghé vào cửa hàng hoa, mua một bó cẩm chướng. Khi Đường Đường còn hôn mê, mỗi lần hắn đến vấn an đều mang theo một bó như vậy.
Mùi hoa thoang thoảng quanh quẩn. Vừa bước vào bệnh viện, Amuro mới chợt nhận ra, có lẽ lần này bó hoa ấy chẳng còn cần thiết nữa. Hắn bèn tiện tay đưa lại bó hoa cho người bệnh ở phòng kế bên, rồi mới đi đến trước cửa phòng của Đường Đường.
Hắn vốn không yên tâm để Đường Đường ở phòng bệnh một mình. Ngoài người của Kano sắp xếp, cảnh sát cũng túc trực quanh đó. Nhưng dù vậy, tốt nhất vẫn phải nhanh chóng đưa Đường Đường rời khỏi nơi này, thoát khỏi tầm mắt của tổ chức mới là an toàn nhất.
Đứng trước cửa, Amuro nhìn qua ô kính nhỏ hình vuông trên cánh cửa. Đường Đường được sắp xếp ở phòng riêng, lúc này đang thay quần áo.
Trước đó Gin bắt hắn mặc nữ trang, vừa khó coi vừa gượng gạo. Dù Kazami đã mua cho hắn một bộ mới nhưng chẳng dùng được, cuối cùng Đường Đường vẫn phải mặc tạm lại bộ đồ bệnh nhân.
Vì bị đánh ngất từ phía sau cổ, đến nay vùng cổ vẫn đau nhức. Để giảm bớt áp lực, bác sĩ bắt hắn mang nẹp cố định cổ. Món đồ này khiến cả việc cúi đầu hay ngẩng lên đều khó khăn, huống chi là thay quần áo.
Đường Đường đang loay hoay kéo vạt áo bệnh nhân, cố gắng cài nút bên trái nhưng lại lóng ngóng bên phải. Lúc cổ áo khẽ run run, nửa bờ ngực trắng lộ ra, khiến cảnh tượng càng thêm lúng túng.
Kano đứng ngay cạnh, ánh mắt vô thức dừng lại, bình tĩnh mà thất thần.
Với trực giác nhạy bén của một cảnh sát, Amuro lập tức nhận ra ánh nhìn kia. Thấy Đường Đường vụng về để lộ gần nửa phần ngực, ánh mắt Kano bỗng dao động, yết hầu khẽ chuyển động, trong mắt ánh lên một tia nóng bỏng khó kìm nén.
Sắc mặt Amuro Tooru chợt sầm xuống. Không chờ thêm giây nào, chàng thám tử vốn hiếm khi bộc lộ cảm xúc trước người khác liền bước nhanh vào. Hắn tiến đến bên Đường Đường, nắm lấy đôi tay còn đang luống cuống kia, trầm giọng nói:
“Xin lỗi nhé, để tôi giúp cậu.”
Giọng khàn nén lại, như ẩn chứa một thứ kiềm chế khó giãi bày.
Thiếu niên thân hình đã gần thành niên, đứng chắn ngay trước Đường Đường. Bóng dáng rộng lớn như che kín hết tầm mắt, bảo vệ hắn trong vòng vây chặt chẽ.
“Không… tôi, tôi tự mình làm được.”
Sự tiếp cận đột ngột quá mức thân mật khiến Đường Đường bản năng chống tay lên giường, khẽ dịch người về sau.
Nhưng đáp lại chỉ là thiếu niên càng thêm áp sát, tiến từng tấc không buông.
“Hư, đừng động. Rất nhanh thôi.” – giọng hắn khẽ vang, mang theo một tia dụ dỗ.
Chỉ cần nghe đối thoại ấy cũng đủ hình dung khoảng cách của hai người gần đến thế nào, hơi thở và nhiệt độ cơ thể giao hòa, đan xen.
Amuro Tooru đặt tay lên nắm cửa, đẩy bước vào.
Tiếng bản lề kẽo kẹt lập tức thu hút sự chú ý. Kano vẫn còn giữ tay trên cổ áo Đường Đường, đầu lại theo phản xạ cảnh giác xoay sang.
Bàn tay ấy chỉ cách ngực Đường Đường một khoảng nhỏ, gần như không còn kẽ hở.
Trên mặt Đường Đường, vẻ kinh ngạc vẫn chưa tan hết. Nhưng do cổ bị kìm giữ trong chiếc nẹp cứng, hắn không thể cự tuyệt, chỉ có thể gắng nhẫn nhịn.
Amuro Tooru bình tĩnh thu ánh mắt về, trên gương mặt thoáng hiện vẻ khó hiểu.
Kano lại thản nhiên cụp mắt, tiếp tục cài nút áo cho Đường Đường.
Thoạt đầu, Amuro nghĩ thiếu niên kia sẽ không kìm nổi bản năng, để dục vọng dẫn dắt. Nhưng bước vào rồi, hắn mới nhận ra bản thân đã đánh giá sai.
Mái tóc ngắn đen nhánh rũ xuống trước trán, hàng mi khẽ cụp. Tất cả sự chú ý của Kano đều tập trung vào mấy chiếc nút áo nhỏ bé trong tay.
Rõ ràng ngay trước mắt là làn da trắng mịn đến lóa mắt, hắn lại nhìn như đối diện với bảo vật quý giá nhất, chỉ dám nâng niu, tuyệt nhiên không vượt quá nửa bước.
Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng vạt áo bệnh nhân, kiên nhẫn cài từng chiếc nút một, chậm rãi như xe chỉ luồn kim.
San phẳng, mềm mại, từng viên một.
Chẳng hiểu vì sao, ngọn lửa giận trong lòng Amuro Tooru lại bỗng nhiên trở nên vô lý đến lạ.
__________________________
Uia: Lâu rồi không được các tình yêu cmt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com