8: Lừa đảo qua điện thoại 8
Chương 8
Amuro Tooru vừa đi trên cầu thang, vừa cầm điện thoại nói chuyện với Michiyama Rito.
"…Thật không ngờ Michiyama tiên sinh lại rất am hiểu về hoa, có cơ hội tôi sẽ tặng cho anh một bó."
"Tặng cho tôi?"
"Đúng vậy, anh thích loài hoa nào?"
"Miễn là Maeda tiên sinh tặng hoa, hoa gì tôi cũng thích. Cuối cùng, loài hoa không quan trọng, người tặng hoa mới quan trọng."
"Ô hóa ra trong lòng Michiyama tiên sinh, tôi lại quan trọng như vậy sao?"
"Maeda tiên sinh tất nhiên quan trọng, là khách hàng quan trọng nhất."
Michiyama Rito cố ý nhấn mạnh từ "khách hàng".
Amuro Tooru khé cười, tiếp tục bước lên thang lầu.
Kể từ khi Michiyama Rito đáp lại những lời trên, nội dung những cuộc gọi giữa hai người càng ngày càng ám muội.
Amuro Tooru đã hoàn toàn nhập vai một người đàn ông dần dần bị cuốn vào tình yêu, rất phù hợp với hình tượng mục tiêu lừa đảo của Michiyama: ngốc nghếch, giàu có, lại dễ dàng bị lừa dối.
Tuy thích đàn ông, nhưng Amuro Tooru chưa từng tỏ tình với ai. Ban đầu anh vẫn thấy chút ngại ngùng với những cuộc đối thoại như vậy, nhưng giờ đã hoàn toàn bình tĩnh, ứng đối tự nhiên.
Nhưng đôi khi Amuro Tooru vẫn bị Michiyama Rito dẫn dắt đến hoang mang, trong đầu xoay chuyển đủ kiểu, đến nỗi có lúc chỉ muốn đắm chình vào cuộc thảo luận đó.
Mỗi lần như vậy, anh đều phải lấy lại bình tỉnh: chẳng trách người ta có thể lợi dụng cảm tình để lừa đảo người khác.
Đây chính là một loại "kỹ thuật sống".
Amuro Tooru nghiêm tục học hỏi, nhớ kỹ lưỡc mà Michiyama Rito đã dùng với anh.
Dù sao, tình yêu và nẳm vùng đôi khi cũng có những điểm tương đồng.
"Này, người lần trước tôi đề cử cho anh ...anh đã trò chuyện chưa?"
"Ồ, trò chuyện rồi, nhưng một số tiền lớn như vậy, tôi vẫn hơi do dự."
"Điều đó đúng thôi."
" Dù vậy, nhưng người do anh giới thiệu, tôi vẫn tin tưởng."
Thanh âm Amuro Tooru mang theo ý cười, nhưng trong mắt lại vô cùng lạnh lùng.
Đúng vậy, sau nhiều ngày trò chuyện, tiêu tốn không ít tiền, Amuro Tooru cơ bản đã xác định Michiyama Rito không liên quan đến tổ chức, hắn chỉ là một tên lừa đảo tình cảm chuyên nghiệp.
Bởi vì hai ngày trước, Michiyama Rito - tin rằng đã điều khiển được Amuro Tooru - đã giới thiệu cho anh một loại
"gửi tiết kiệm".
Với kiến thức của một công an, Amuro Tooru vừa nhìn là nhận ra đó là một chiêu lừa đảo tài chính: lãi suất cao, nhưng một khi gửi tiền vào là coi như mua một hợp đồng bảo hiểm dài hạn, phải đợi đến 999 tuổi mới được rút.
Nếu điều này không phải là lợi dụng tình cảm để lừa đảo, vậy còn là gì?
Dù Michiyama không liên quan đến tổ chức, nhưng nếu bắt gọn được hắn và phanh phui toàn bộ tổ chức lừa đảo này, đã là một công lao không nhỏ.
Trong hai ngày gần đây, Amuro Tooru giả vờ không nghi ngờ, tiếp tục giả vờ tin tưởng, tiếp tục trò chuyện điện thoại với Michiyama Rito. Hôm nay, Kazami đã điều tra rõ nơi Michiyama Rito sống, và danh sách những người quen biết hắn. Đã đến lúc thu lưới.
Nếu không có gì thay đổi, tối mai, Amuro Tooru sẽ trực tiếp gặp Michiyama Rito.
Anh khé mỉm cười, nói thêm vài câu với Michiyama Rito, sau đó ngắt điện thoại.
Anh thật sự mong chờ tối mai.
Đột nhiên, điện thoại reo, hóa đơn trừ tiền với số tiền khổng lồ xuất hiện.
Amuro Tooru nhìn thấy con số, thái dương bỗng giật giật.
Tại sao phải lừa mặt mình hết tiền tiết kiệm, lại còn bắt mình trả tiền công luyến ái?
Ngoài miệng thì ngọt ngào, tay lại vòi tiền một cách không kiên nể.
Amuro Tooru nhìn hóa đơn tư vấn với số tiền khủng, tim như bị dao cắt.
Thôi vậy, ngày cuối cùng rồi, sau này sẽ được bồi hoàn.
Amuro Tooru đứng dậy chuyển khoản.
Về đến nhà, ý định tự thưởng cho bản thân bằng một bữa tối thịnh soạn, nhưng nhớ tới những chi tiêu gần đây, anh lại ngoan ngoãn nấu một bữa ăn giản dị. Sau khi no nê, lại ngồi làm việc vài giờ, rồi mới ngáp dài đi ngủ.
Ở thời điểm Amuro Tooru quyết định thu lưới, Đường Đường cũng dứt khoát ngắt cuộc gọi, nhìn phí cố vấn đã được thanh toán. Trong lòng hắn cũng bắt đầu tính đến chuyện buông tay.
Tên kia đã tiêu không ít tiền vào dịch vụ của hắn — nếu kéo dài thêm vài ngày nữa, e rằng toàn bộ số tiền tiết kiệm cũng sẽ bị biến thành các gói tư vấn vô dụng. Mà nếu tiếp tục liên hệ, chỉ sợ sẽ bị dây dưa không dứt.
Đáng đời, một tên đồng tính luyến ái lăng nhăng.
Đường Đường liếc nhìn tài khoản di động đã gần cạn kiệt dung lượng, không do dự mà đưa số của Amuro Tooru vào danh sách chặn.
"Lão đại, ăn cơm thôi!" Michiyama Rito từ trong bếp gọi vọng ra, tay bưng khay thức ăn nóng hổi. Gương mặt hắn đỏ bừng vì hơi nóng, dáng vẻ tận tụy mang từng món ăn đặt lên bàn, rồi gân cổ hô lớn.
"Tới ngay." Đường Đường đặt điện thoại xuống, bước qua bàn ăn, đã sớm ngửi được mùi thơm bốc lên.
"Còn có một món canh nữa."
Michiyama Rito lại quay vào bếp mang ra nồi canh cá còn bốc khói nghi ngút.
Nồi canh nóng hổi tỏa hương, làn hơi nước mờ mịt bốc lên. Khi Michiyama Rito cẩn thận bê canh ra, Đường Đường đã an vị trước bàn ăn, lặng lẽ nhìn hắn.
Không, là nhìn bát canh trong tay hắn.
Đường Đường ngồi đó, ngón tay trắng nõn thon dài kẹp nhẹ chiếc đũa, hàng mi dài khẽ cụp xuống, ánh mắt chăm chú dừng trên nồi canh như một đứa trẻ ngoan đang chờ ăn cơm.
Khoảnh khắc ấy khiến Michiyama Rito đột nhiên có một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.
Bỗng nhiên, hàng mi dày của Đường Đường khẽ động, trong làn hơi nước, đôi mắt đen nhánh như hắc diệu thạch ngước lên, phản chiếu hình bóng hắn.
"Rito, ăn được chưa?" Đại ca đói rồi.
Michiyama Rito lúc này mới sực tỉnh, vội vàng đáp: "Ăn được rồi, ăn được rồi!"
Hắn cười đến mức nếp nhăn khóe mắt cũng hiện rõ, tháo tạp dề treo lên móc, nhiệt tình bới cơm cho Đường Đường.
"Đại ca, mấy hôm trước em có học nấu món Trung Quốc, mau nếm thử xem."
Đường Đường không khách khí, cầm đũa bắt đầu ăn.
Michiyama Rito vui vẻ ngồi bên cạnh, vừa rót canh vừa quan sát biểu cảm của hắn.
Đường Đường thong thả ăn cơm, trong lòng cảm thấy cuộc sống hiện tại thật thư thái.
Hắn vốn là thành viên một tổ chức xã hội đen ở nước ngoài. Một năm trước, do sự cố bất ngờ, linh hồn hắn xuyên đến thế giới này. Vì là xuyên hồn nên ở thế giới này, hắn là một người không hộ khẩu, không giấy tờ tuỳ thân.
Không còn cách nào khác, đối mặt với tình cảnh "một bước khó đi" do không có chứng minh nhân thân, hắn đành dựa vào khuôn mặt điển trai này mà mặt dày xin một bé gái ven đường mua giúp ổ bánh mì để ăn.
Bé gái đó là học sinh trung học lanh lợi. Cô bé không chỉ mua cho hắn một ổ bánh mì to mà còn coi hắn như thùng rác, trút hết mọi phiền não về chuyện tình cảm.
Đường Đường từng làm nội gián, giỏi nhất là nắm bắt tâm lý người khác và thao túng cảm xúc. Thấy cô bé giúp mình, hắn thuận miệng chỉ điểm vài câu.
Hai ngày sau, cô bé thành công cưa đổ chàng trai mình thích.
Cũng đúng lúc ấy, hắn vừa mới khuất phục được Michiyama Rito – đối tượng hắn định tống tiền, đang lo không biết nên làm gì để ổn định cuộc sống ở thế giới này, thì thấy ánh mắt sáng lấp lánh của cô bé, kèm theo món quà cảm ơn trị giá 200 tệ.
Đường Đường lập tức nảy ra linh cảm, mượn thân phận của Michiyama Rito để mở một cửa hàng tư vấn tình cảm.
Tên nhóc Michiyama Rito này bị hắn thu phục, ngoan ngoãn không oán trách, bắt đầu làm tiểu đệ, lo liệu mọi việc lớn nhỏ bên cạnh hắn.
Từ đó về sau, cơm nước giặt giũ đều có người lo.
Mỗi ngày chỉ cần nhận vài cuộc điện thoại, tám chuyện với mấy kẻ si tình, hắn liền kiếm được khoản tiền không nhỏ, lại có người chăm sóc sinh hoạt hằng ngày. Cuộc sống hiện tại thật sự là thoải mái đến cực điểm.
Đường Đường vô cùng hài lòng với cuộc sống này.
Chỉ là đôi khi lại có những tên đồng tính lấy cớ tư vấn tình cảm để tiếp cận, khiến hắn phiền lòng. Ví dụ như gã lần trước, hay Maeda lần này.
Hắn ghét nhất là đồng tính luyến ái. Bởi vì ngoại hình anh tuấn, trước đây trong tổ chức thường có kẻ cố tình tiếp cận hắn.
Những tên đó đều bị hắn xử lý không chút nương tay — tuy giờ không tiện động thủ, nhưng Đường Đường cũng chỉ có thể khéo léo né tránh.
Hy vọng sáng mai thức dậy, gã lừa đảo có thể moi hết tiền tên kia rồi dứt điểm.
Sau bữa tối, Đường Đường ngáp dài, quyết định ngày mai phải tự thưởng cho mình một bữa tiệc lớn, dẫn theo tiểu đệ đi ăn thật ngon.
Ngày hôm sau, hắn thức dậy với tâm trạng thoải mái.
Tiểu đệ tri kỷ đã chuẩn bị xong bữa sáng, chỉ chờ hắn đánh răng rửa mặt là có thể ăn. Đường Đường đang chải răng, vén rèm phòng vệ sinh một cách tự nhiên.
Hơn hai mươi năm kinh nghiệm trong giới xã hội đen khiến hắn dù đã lui về cuộc sống bình thường, vẫn theo bản năng cảnh giác bốn phía.
Hắn vốn nghĩ hôm nay cũng như mọi khi — chỉ là một lần cảnh giác thừa.
Nhưng không, một chiếc xe đen quen thuộc dừng ngay trước cửa.
Không ổn rồi…
Đường Đường súc miệng, nhổ bọt kem đánh răng vào thành bồn rửa, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo và sắc bén.
Rất không ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com