Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9: Lừa đảo qua điện thoại 9

Chương 9

Amuro Tooru giao toàn bộ việc bắt giữ Michiyama Rito cho Kazami phụ trách, còn bản thân thì tiếp tục quay lại làm việc tại chỗ của tiểu thư Kuno.

Sau hơn một tháng ẩn mình, hắn đã hoàn toàn giành được sự tín nhiệm của tiểu thư Kuno. Hơn nữa, thông qua vài lần tham gia hành động cùng tổ chức, hắn cũng đã nắm rõ được mục tiêu thật sự của chúng.

Tài liệu nội bộ của viện nghiên cứu do tổ chức nắm giữ đã bị rò rỉ. Mà bên tiết lộ thông tin đó dường như có liên quan mập mờ đến tập đoàn Fuie, vì thế tổ chức lập tức ra lệnh cho Rum nhanh chóng xử lý toàn bộ tài liệu bị tiết lộ ra bên ngoài, đồng thời thủ tiêu bất kỳ ai có khả năng biết đến nội dung của những tài liệu đó — kể cả khi người đó không thuộc tổ chức.

Hắn gia nhập tổ chức thông qua mối liên hệ với Rum, vì vậy Rum đã cử hắn cùng những người khác xâm nhập vào tập đoàn Fuie để tiến hành điều tra.

Ngoài ra, vì đây là một việc vô cùng quan trọng, nghe nói Boss còn phái cả người bên phía Gin đến để hỗ trợ.

Hắn vốn chỉ tình cờ tiếp cận được tiểu thư Kuno, đáng lý nên trở thành một con tốt bị bỏ lại. Nhưng không ngờ, sau khi các thành viên tổ chức đột nhập vào khu nghiên cứu của tập đoàn Fuie mà không thu được gì, họ bắt đầu nghi ngờ rằng dưới danh nghĩa của Fuie vẫn còn che giấu một viện nghiên cứu khác.

Ngoài dự đoán, hắn — con tốt tưởng như vô dụng này — lại trở nên có giá trị.

Hắn là một người mới, biết được không nhiều chuyện. Những người có thể phối hợp hành động cùng cả Gin lẫn Rum vốn không nhiều, mà hiện tại, tại biệt thự của tiểu thư Kuno, kẻ ẩn mình chắc chắn không chỉ có mình hắn. Trong bóng tối, không ít cặp mắt đang theo dõi từng cử động của hắn.

Amuro Tooru hiểu rõ: hắn cần phải nghĩ cách, bí mật lấy được bản sao của những tài liệu bị rò rỉ đó.

Ánh chiều dần tắt, sau buổi dạo phố, tiểu thư Kuno lại mua một đống lớn vật dụng được cửa hàng cho người mang đến tận nhà.

Amuro Tooru với thân phận quản gia riêng kiêm trợ lý chuyên trách cho tiểu thư Kuno, đảm nhiệm việc theo cô ra ngoài, khuân vác đồ đạc, đồng thời giúp cô sắp xếp lại những món đã mua về.

Trong lúc đang tranh thủ sắp xếp đống vật phẩm đó, Amuro Tooru kín đáo tìm cơ hội lẻn vào thư phòng nhà họ Kuno để lén điều tra. Sau khi xem xét một vòng, hắn nhanh chóng quay lại trước khi ai đó nghi ngờ về thời gian vắng mặt.

Trên đường quay lại, hắn tiện tay ghé qua nhà bếp lấy một phần bánh trái cây.

Theo thói quen, tiểu thư Kuno luôn ăn chút trái cây trước bữa tối, nên lấy theo một phần bánh như vậy xem như xoa dịu chuyện mình về muộn.

Vừa rồi hắn đã phát hiện một vài manh mối quan trọng. Vì sắp hết giờ làm, hắn quyết định sau khi tan ca sẽ quay lại kiểm tra cẩn thận hơn.

Khi Amuro Tooru đang mãi suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo, bước vào khu vườn, hắn hơi khựng lại khi bắt gặp một cảnh tượng lạ mắt.

Giữa một đám người hầu vận đồ trắng đen chỉnh tề, có một bóng dáng hoàn toàn không thuộc về nơi này đang đứng bên cạnh tiểu thư Kuno.

Khách mới của tiểu thư?

Amuro Tooru chậm bước, lướt qua những người hầu che khuất tầm nhìn để nhìn rõ hơn người thanh niên đang đứng giữa vườn hoa.

Thanh niên quay lưng về phía hắn, mái tóc đen tuyền nổi bật, đen đến chói mắt, gần như hoà lẫn hoàn toàn với bộ đồ đen trên người, làm hắn như một phần của bóng tối.

Anh ta đứng đối diện tiểu thư Kuno, cả hai vừa ngắm hoa vừa trò chuyện gì đó. Đôi tay anh ta đút túi, mái tóc lòa xòa rủ xuống gần cổ, phần cổ hoàn toàn bị che khuất bởi cổ áo, trông cực kỳ nhàn nhã — đến mức có chút lạc lõng giữa khu vườn tinh xảo này.

Tiếng nói chuyện rì rầm không rõ từ xa khiến Amuro Tooru không nghe được nội dung.

Tay cầm đĩa bánh trái cây, hắn từ từ tiến lại gần người thanh niên bí ẩn kia, mỗi bước chân đều cẩn trọng.

Là ai?

Hắn đặt đĩa bánh lên bàn tròn phía sau tiểu thư Kuno, và đúng lúc đó, như thể cảm nhận được ánh mắt chăm chú của hắn, người thanh niên quay đầu liếc nhìn sang.

Chỉ là một cái liếc mắt tùy ý — nhưng ánh mắt ấy lại khiến Amuro Tooru không khỏi hơi ngẩn ra.

Dưới phần mái tóc đen nhánh, làn da trắng sáng gần như phát sáng dưới ánh chiều, khiến hắn vô thức phải chớp mắt một cái. Nhưng ở cái nhìn thứ hai, đôi mắt người kia lại đen sâu như mực, lạnh lẽo nhưng xen lẫn thứ ma lực mê hoặc kỳ lạ, khiến người ta không kìm được mà như bị kéo vào thế giới của hắn.

Amuro Tooru chớp mắt, có chút hoảng hốt. Rõ ràng đôi mắt đen kia thanh triệt đến cực điểm, vậy mà hắn không hiểu sao lại bất chợt nghĩ tới lần đầu đối diện với Hagiu — người ấy từng lướt qua hắn với đôi mắt màu vàng kim.

Cũng là ánh nhìn thanh lãnh, không gợn sóng. Cũng là khí chất khiến người ta không tự chủ được mà đắm chìm.

Trái tim hắn như bị ai đó gắt gao nắm chặt chỉ trong nháy mắt.

Tựa như cơn gió lướt qua, ánh mắt của thanh niên kia chỉ thoáng quét qua rồi dừng lại.

Cho đến khi người ấy thản nhiên thu ánh mắt về, chỉ để lại cho hắn bóng lưng, Amuro Tooru lâu sau mới nhận ra — hắn vừa rồi thế nhưng đã không tự chủ được mà nín thở.

Amuro Tooru rũ mắt xuống, khẽ thở ra một hơi, đặt chiếc tháp trái cây trong tay xuống. Ngón tay vô thức hơi co lại, làm chiếc đĩa sứ va lên mặt bàn phát ra tiếng vang hơi lớn một chút.

Tiểu thư Kuno bị tiếng động này kéo khỏi dòng suy nghĩ, liền mỉm cười nói với thanh niên:

“Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi.”

“Được.” Giọng của thanh niên nhẹ nhàng lướt qua màng tai.

Người ấy đi ngang qua hắn, rồi ngồi xuống chiếc ghế chính diện trong tầm mắt hắn. Với góc nhìn hiện tại, hắn chỉ có thể nhìn thấy vạt áo của người kia.

Amuro Tooru thu lại ánh nhìn nơi khóe mắt, giống như chỉ là một quản gia bình thường, lặng lẽ đứng phía sau tiểu thư mà hắn phụ trách phục vụ.

Hắn rũ mi mắt xuống, chỉ dám dùng ánh mắt dư quang để quan sát vị khách xa lạ vừa đột nhiên xuất hiện kia.

Ánh nhìn thoáng qua khi nãy như một thoáng kinh hồng, tất cả sự chú ý của hắn đều bị đôi mắt của người kia cuốn đi. Mãi cho đến bây giờ, hắn mới nhìn rõ khuôn mặt thực sự của thanh niên ấy.

Cậu ta thật sự rất tinh xảo.

Tóc đen, da trắng như tuyết. Đôi mắt vừa đen vừa sâu, đuôi mắt hơi xếch lên. Khi không cười thì trông có vẻ lạnh lùng vô tình, nhưng một khi cười rộ lên, như băng tuyết tan chảy, lại dịu dàng đến mức khiến người ta rung động.

Hai loại khí chất mâu thuẫn ấy lại dung hòa trên người cậu ta một cách kỳ lạ mà hài hòa.

Một gương mặt xa lạ.

Amuro Tooru chưa từng thấy người này xuất hiện bên cạnh tiểu thư Kuno.

Trong lòng hắn có chút hoang mang, bèn tập trung lắng nghe đoạn đối thoại giữa hai người.

“Ta cẩn thận nhớ lại một chút… ta có từng nói với Tiểu Dã về cậu, còn giới thiệu cậu với cô ấy nữa…”
Kuno tiểu thư vừa nói, vừa cố gắng hồi tưởng điều gì đó, “Nhưng mà tính cách cô ấy rất tốt, chắc là sẽ không…”

Cô lộ vẻ trầm ngâm. Thanh niên đứng đối diện dịu dàng nhìn cô, không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt để cổ vũ.

Tiểu thư Kuno vốn không phải kiểu người thích phiền phức. Vốn định bỏ qua chuyện này, nhưng khi thấy nụ cười kia, cô lại ngượng ngùng mà đỏ mặt, tiếp tục vắt óc suy nghĩ.

Amuro Tooru âm thầm quan sát, thoáng suy đoán — chẳng lẽ người này chính là người mà tiểu thư Kuno có cảm tình?

Khi hắn còn đang cân nhắc, thì nghe thấy tiểu thư Kuno "ưm ừ" mãi mà vẫn không nhớ ra điều gì, cuối cùng tò mò hỏi:

“Nhưng mà… sao cậu lại hỏi chuyện này?”

Thanh niên hơi cau mày, mang theo chút buồn rầu, nhưng dưới ánh mắt chờ đợi của tiểu thư Kuno, đành bất đắc dĩ lên tiếng:

“Nói ra thì hơi ngượng, mấy ngày trước có người đến tìm tôi tư vấn, nói là người đó… thích tiểu thư Kuno.”

Giọng cậu ta nhẹ nhàng, mềm mại như tơ lụa, vang lên bên tai Amuro Tooru khiến từng đầu ngón tay hắn bất giác siết chặt.

Tuy âm sắc có phần khác đi, nhưng ngữ điệu, nhịp nói và thói quen dùng từ vẫn không thể che mắt một người chuyên nghiệp như Amuro Tooru.

Thanh niên này… chính là ‘Michiyama Rito’.

Hắn ta… sao lại xuất hiện ở đây?

Phải rồi. Ngay từ đầu Amuro Tooru đã nghi ngờ người được ghi trong tư liệu là Michiyama Rito thật ra không phải là chính chủ. Vì vậy, hắn đã căn dặn Kazami kỹ lưỡng rằng, kẻ tình nghi rất có thể là hai người khác nhau, cần chú ý khi bắt giữ.

Sáng nay, sau khi Kazami bắt được nghi phạm, báo lại rằng chỉ có một người. Amuro Tooru tuy có hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn cho rằng có thể bản thân đã suy đoán sai, liền định sau khi tan ca sẽ kiểm tra kỹ lại lần nữa.

Nhưng bây giờ — thì ra hắn đã đoán đúng.

Người thật sự mang thân phận ‘Michiyama Rito’ này đã phát hiện ra điều gì đó, nên đã nhanh chóng bỏ trốn trước.

Chỉ là… hắn ta tại sao lại xuất hiện bên cạnh tiểu thư Kuno

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com