Chương 3: Stelle
Stelle lần theo bóng đêm đi vào phòng tư liệu, chú ý đến bóng người bên trong. Cô nghĩ thầm, may mà không phải bất lực trở về.
"Là Stelle à, trễ thế này còn đến phòng hồ sơ làm gì?" Đối phương đã chú ý đến Stelle lẻn vào nửa đêm.
"Chào buổi tối, bạn học Morofushi, không ngủ được à?"
"Tôi... cũng không sao, tới tìm chút đồ thôi. Còn cậu, không ngủ được à?"
"Tôi thì đến để tìm cậu." Stelle đi đến, một tay chống tay lên cái bàn bên cạnh Morofushi Hiromitsu, một tay chống ghế dựa, cúi đầu nhìn về phía người đang bị vây hãm.
"Tìm tôi? Có chuyện gì sao?" Morofushi ngẩng đầu, nhìn đôi mắt vàng kim kia.
"Mười lăm năm trước ở Nagano xảy ra một vụ án mạng. Hung thủ đã giết hại một đôi vợ chồng, người duy nhất sống sót là đứa con nhỏ đang trốn tránh ở trong ngăn tủ." Stelle nhìn Morofushi Hiromitsu, "Tôi muốn biết thêm chi tiết, cậu có thể nói cho tôi không?"
"Cậu... cậu nói bậy bạ gì đó?"
"Morofushi, cậu muốn ủy thác cho tôi không? Cậu nói cho tôi càng nhiều chi tiết, tôi giúp cậu tra ra chân tướng." Cô lùi lại nửa bước, đứng thẳng người.
"Stelle, đây không phải chuyện để đùa, cũng không phải trò chơi, đừng như vậy."
"Cậu tức giận... Vì cái gì?" Stelle tựa hồ có chút khó hiểu, "Xin lỗi, nhưng tôi không nói đùa, đừng nhìn tôi trông như vậy thôi nhưng biết cách hoàn thành ủy thác đấy."
"Đây cũng không phải trò chơi, nó vẫn luôn quanh quẩn trong lòng cậu đấy, không phải sao? Tin tưởng tôi, hãy giao việc này cho tôi." Stelle vươn tay.
Morofushi Hiromitsu bị thuyết phục sao? Cậu không biết, cậu chỉ cảm thấy cô gái này hình như thực sự làm được, cô ấy đã làm thì sẽ thẳng tiến không lùi. Vì thế cậu vươn tay, nắm lấy bàn tay ấy, đáp ứng lời mời của cô. Lần đầu tiên cậu giao bóng ma nhiều năm của bản thân cho thiếu nữ trước mặt.
"Ủy thác của cậu, tôi nhận rồi." Sau khi hiểu thêm một số vấn đề, Stelle chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn nói, "Với cả, ban ngày mọi người hợp tác cùng nhau trông đẹp trai lắm, lần sau nhớ đứa tôi theo với."
Morofushi Hiromitsu biết cô đang nói đến lúc năm người bọn họ hợp lực cứu huấn luyện viên, không nhịn được cười cười. Đến tận khi trở về ký túc xá, cậu cũng không biết vì sao bản thân lại mắc mưu, chẳng qua đêm nay, một đêm vô mộng.
*
Furuya Rei bưng đồ ăn đến ngồi cạnh Morofushi Hiromitsu, đối diện chính là Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji, bên cạnh đó còn có Date Wataru. Khai giảng chưa qua bao lâu, quan hệ của mấy người này đã thăng cấp liên tục.
Lúc ăn cơm cũng không nhàn rỗi, đề tài từ lớp bên cạnh đến huấn luyện viên nhà mình, vòng quanh trời nam đất bắc rồi lại quay về bạn học của mình.
"Mấy cậu quen bạn học Tsukimi à?" Furuya Rei hỏi.
"Nữ sinh đấy à... Ở trường mình nổi tiếng lắm đấy." Hagiwara Kenji suy nghĩ một chút, "Gần như không có gì không am hiểu cả, ngày thường trông vô cùng thần bí, ngoại trừ lúc đi học ra thì chả thấy bóng dáng đâu cả. Nhưng nếu có người đến tìm cậu ấy nhờ giúp đỡ thì cậu ấy cũng không từ chối đâu, chẳng qua sẽ thu ít thù lao không đáng kể. Rất nổi tiếng trong nhóm nữ sinh đấy, chẳng qua mọi người đều không dám tiếp xúc trực tiếp."
"Bạn học Tsukimi à, theo tớ biết thì thành tích nhập học của cậu ấy đồng hạng nhất với Rei đấy." Date Wataru vỗ vỗ bả vai của Furuya Rei, "Thấy thế nào, có cảm giác nguy cơ chưa?"
"Tớ sẽ không chủ quan, mới không sợ đâu."
"Nhưng mà Hagiwara biết nhiều thật đấy." Morofushi Hiromitsu hiếu kỳ nói.
"Toàn là mấy lúc nói chuyện phiếm với nữ sinh thì nhắc đến thôi, mọi người ai cũng muốn làm bạn với cậu ấy hết. Tớ còn đang nghĩ cách làm quen mời cậu ấy tới đây."
Khi mấy người đang tò mò thảo luận thì có một đồng học phía sau Furuya đột nhiên chen lời, ác ý chế nhạo: "Nè Furuya, tiếng Anh của cậu chắc còn giỏi hơn huấn luyện viên đấy, không hổ là con lai tóc vàng."
Date Wataru tức giận tiến lên, đang chuẩn bị giáo huấn người kia thì bị một bóng hình chắn trước mặt.
"Thằng oắt kia, kỳ thị màu tóc của người khác à?" Stelle chống eo, vô cùng cường thế mà che chở người khác, "Nói như thế thì màu tóc của tôi cũng là trời sinh đấy, cậu khinh thường tôi à?"
Hắn biết cô gái trước mặt, hoàn toàn không ngờ một nhân vật nổi tiếng của trường cảnh sát lại đứng ra bênh vực cho tên lông vàng yếu đuối.
Hắn có chút lùi bước, "Không phải... tôi không nói vậy."
Đối phương lại có vẻ không chịu buông tha: "Vậy ra là cậu kỳ thị người tóc vàng à?"
"Tôi... tôi không phục!" Người kia bị ép đến tức giận, chỉ thẳng vào Furuya Rei mà chất vấn thiếu nữ, "Vì cái gì mà một tên con lai có thể thi vào trường cảnh sát Nhật Bản chứ?!"
Thiếu nữ cũng không tán đồng quan điểm của hắn, ngược lại còn đưa ra phát ngôn khiến người ta khiếp sợ hơn:
"Con lai thì làm sao, tôi còn là người ngoài hành tinh đây này! Có phải cậu muốn đuổi tôi ra khỏi Trái Đất luôn không!"
"Không phải, cô..."
Anh bạn pháo hôi lúc này vô cùng hối hận, hối hận vì bản thân lại ôm thành kiến với một bạn học khác, khiến cho bạn học Tsukimi tự mình khai trừ bản thân khỏi Trái Đất luôn. Có khi nào hắn sẽ bị fan của cô ấy cho một trận không?
"Khoan đã... bạn học Tsukimi." Date Wataru cản Stelle lại, kéo người lại mà bảo, "Cậu này, không thể trông mặt mà bắt hình dong!"
"Ừm, thật xin lỗi!" Hắn cảm tạ bạn Dante đại ân đại đức, lập tức cuốn gói khỏi nhà ăn.
Furuya Rei kinh ngạc mà nhìn tình hình, anh đã có thói quen bị người khác bắt nạt do vẻ bề ngoài, lại rất ít người đứng ra bảo vệ anh. Cảm ơn mọi người.
Date Wataru cười cười, tỏ vẻ không có gì, chỉ là không quen nhìn loại hành vi này.
"Chuyện nhỏ thôi." Stelle vẫy vẫy tay.
"Bạn học Tsukimi, có muốn ngồi ở đây không? Hiếm khi thấy cậu đến nhà ăn lắm." Hagiwara Kenji chỉ vào chỗ bên cạnh mình, mời hỏi.
Đối phương cũng không có ý định ngồi xuống.
"Tôi không tới để ăn cơm."
"Vậy, cậu tới để làm gì?"
"Tôi cảm nhận được có sự kiện đặc biệt triệu hồi mình, cho nên đã tới đây."
"Con nhỏ này, quả nhiên là bị Chūnibyō rồi." Matsuda Jinpei không nhịn được mở miệng chọc ngoáy, "Lại còn người ngoài hành tinh nữa chứ."
"Không phải đâu, tôi nói thật mà." Stelle nhìn chằm chằm Matsuda, đáp.
Căn bản Matsuda Jinpei cho rằng mấy đứa bị Chūnibyō nói thì không thể tin được, còn định phản bác hai ba câu, nhưng vừa định mở miệng thì đã bị ánh mắt của đối phương nhìn đến sững người. Cậu có thể nhìn ra cô gái này đang nghiêm túc, mặc dù có hơi mâu thuẫn.
Bị tầm mắt mãnh liệt kia chọc thẳng vào người, cuối cùng Matsuda cũng bại trận: "Tùy... tùy cậu vậy."
"Được rồi — Jinpei-chan." Hagiwara Kenji cười cười, tinh tế chuyển sang đề tài khác, " Bạn Tsukimi, tuần sau có buổi xã giao, cậu có muốn đi cùng không?"
"Buổi xã giao là cái gì?" Nghi hoặc trong mắt cô trông không giống như đang đùa.
Hagiwara trợn tròn mắt một lát, cười xòa cho qua, giải thích nói: "Là mọi người cùng nhau tụ tập nói chuyện phiếm á."
"À! Nếu có thời gian thì tôi sẽ qua. Mọi người tiếp tục đi, tôi về nghỉ trước đây."
Stelle vẫy vẫy tay, dường như sau khi giải quyết xong việc thì hết lý do để ở lại, ngáp một cái rồi rời đi.
Mọi người nhìn theo bóng lưng ấy.
"Lợi hại thật, bạn Stelle." Morofushi Hiromitsu cảm thán nói.
"Mà sao cậu lại gọi cô ấy là Stelle thế?"
Hagiwara cảm thấy có chút nghi hoặc. Mấy ngày nay ở chung có thể thấy Morofushi không phải dạng dễ quen thân người khác, bởi thời niên thiếu từng có khoảng thời gian khiến cậu ta mặc cảm, không ngờ lại gọi thẳng tên một bạn học không hay gặp mặt.
"Hả? Cái này là cậu ấy bảo, nói là quen được gọi như vậy hơn, lúc ấy Zero cũng ở đó." Morofushi Hiromitsu có chút ngạc nhiên, quay sang bên cạnh, giải thích: " Hơn nữa lúc tự giới thiệu trước lớp, cậu ấy cũng nói 'Mọi người gọi là Stelle cũng được' mà"
Furuya Rei cũng gật đầu tán đồng: "Quả thực là có, nhưng hầu như mọi người cũng chỉ coi là mấy lời khách khí thôi. Cậu ấy hình như cũng không để ý tên của mình lắm. Đúng là người kỳ lạ."
"Cho nên mới nói, bạn Stelle đúng là người thần bí. Lớp trưởng có biết thêm gì không?" Hagiwara Kenji rất nhanh đã quen miệng cách gọi mới này.
"Tớ cũng không biết nhiều lắm, nhưng mà." Date Wataru suy nghĩ một chút, "Trước đây tớ có giúp huấn luyện viên sắp xếp lại tư liệu có nhìn thấy của cậu ấy, hình như chỉ ở một mình, không có người giám hộ."
"Tớ nhớ không nhầm thì nhỏ đó mới 19 tuổi thôi mà, tuy rằng nhìn chả giống lắm, bảo 16 tuổi còn tin được." Matsuda Jinpei lại không được nói tiếp.
"Bây giờ chúng ta ngồi đây thảo luận cũng không được gì, không bằng về sau sẽ có cơ hội lại tìm hiểu."
"Hiểu rồi, trở về nghỉ ngơi đi, chiều nay còn có buổi huấn luyện."
Năm người thu dọn khay đồ ăn, vừa đi vừa đùa về đến ký túc xá.
*
[Trò chuyện đêm khuya ở trường cảnh sát – ba: tác chiến trường cảnh sát (đột phát):
Có một đám cướp xông vào cửa hàng tiện lợi vào đêm khuya. Ánh đèn cứu viện lập lòe phía xa. Là một học viên trường cảnh sát, hãy mau đi cứu bạn bè của người đi!
— thật sự sẽ có bọn đi cướp cửa hàng tiện lợi ngay cạnh trường cảnh sát à?]
Stelle đang kể cho March 7th mấy chuyện thú vị ở bên này thì đột nhiên nhận được tin tức nhiệm vụ.
Cửa hàng tiện lợi ở cạnh trường cảnh sát, mọi người sẽ thường xuyên đến đó mua đồ dùng, nếu chỉ là đi cướp thì cũng sẽ không chọn cửa hàng tiện lợi chứ.
Stelle cảm thấy có chút kỳ quái, báo lại March một tiếng rồi quyết định đi trước để xem tình hình.
Khi nhìn thấy cửa hàng tiện lợi, Stelle chú ý tới tần suất kỳ lạ của ánh đèn, mà trước cửa cũng treo biển 'tạm dừng buôn bán'.
Cô mở bản đồ hệ thống ra xem một chút, rồi vòng ra chỗ kho hàng, đẩy nhẹ cửa sổ ra, chui đầu vào trong xem tình hình. Thấy không có người, cô cẩn thận chui vào.
Vị trí này là một phòng vệ sinh độc lập loại nhỏ, có vẻ là để nhân viên cửa hàng tự sử dụng, vừa lúc tiện để Stelle hành động.
Cô nương theo mấy kệ hàng để chạy tới kho hàng, mắn mắn cửa chỉ có khóa trái người bên trong, còn bên ngoài thì trực tiếp mở ra được. Quả nhiên không ngoài dự đoán, con tin đều bị nhốt ở bên trong.
"Stelle!" Furuya Rei và Date Wataru vừa dùng dây giày để cởi bỏ dây trói, lại phát hiện một bóng người quen thuộc đi vào bên trong.
"Tôi tới cứu mấy cậu đây." Stelle nhẹ nhàng đóng cửa lại, "Ể? Mấy cậu thoát rồi này."
Mọi người nhanh chóng cởi trói cho các vị khách.
"Chúng ta nên bàn xem phá vây như thế nào." Mấy người ngồi dưới đất thương lượng đối sách.
"Các cậu nhắc thật đúng lúc, tôi cảm thấy có thể tin tưởng mấy người bạn của chúng ta." Stelle nói thẳng, "Lúc tôi chui vào có nhìn thấy Hagiwara, Morofushi và bạn tóc xoăn nữa."
"Tóc xoăn... phụt, là Matsuda." Furuya không nhịn được cười, "Stelle à, gọi người khác bằng biệt danh như vậy thì không tốt lắm."
"Hể, nhưng tóc xoăn có độ nhận diện cao lắm. Trước đây Furuya cũng gọi rồi mà."
"Khụ... Trở lại chuyện chính đi, nếu bọn họ ở bên ngoài cũng biết, vậy chúng ta ở đây chờ thời cơ, chú ý tình hình bên ngoài một chút."
Không bao lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào. Ba người trao đổi ánh mắt, Furuya Rei dẫn đầu mở cửa, men theo kệ hàng để quan sát tình huống. Kết quả lại bị hiện trường hỗn loạn dọa cho một trận.
Hai người phía sau nhỏ giọng hỏi tình hình, Furuya nhịn cười, ý bảo cả hai đi ra. Ba người nhìn hiện trường, thấy thế cũng đủ rồi.
"Không nghĩ tới lại dùng chiến thuật biển người, thật không hổ là bọn họ." Date Wataru không nhịn được cảm thán.
"Hoàn toàn không có cơ hội để tôi thể hiện, đáng tiếc thế." Stelle kinh ngạc nhìn đám bạn ở trường cảnh sát, đặc biệt là người mặc áo sơ mi ở giữa khiến người ta chú ý kia.
"Chậc — mấy người các cậu, chạy ra rồi à." Matsuda phát hiện ra bọn họ, "Stelle cũng ở đây."
"Tôi không giống bọn họ đâu, tôi đến cứu bọn họ đấy." Stelle tự tin chống hông.
"Rất lợi hại đấy nhé, Stelle." Hagiwara Kenji giơ ngón cái lên, khen ngợi.
"Thực ra chúng ta chỉ làm chuyện mà cha của lớp trưởng đã làm thôi, đúng không?" Matsuda Jinpei nói.
Hagiwara Kenji giải thích chuyện cha của lớp trưởng mười mấy năm trước đã quỳ xuống trước mặt bọn cướp. Thực ra lúc ấy cậu cũng ở cửa hàng, lớp trưởng rời đi sớm nên không biết, phía sau cửa hàng vẫn còn vài tên đồng lõa, ông ấy chỉ không muốn những người khác bị thương cho nên mới nhẫn nhịn.
"Hóa ra là thế..." Dường như Date Wataru đã suy nghĩ thông suốt cái gì đó.
Mà Stelle nhìn trái ngó phải, "Tuy rằng chả hiểu chuyện gì đã xảy ra cả, nhưng cha của lớp trưởng chắc chắn là một người lợi hại."
"Phụt —" Hagiwara Kenji phì cười, xoa xoa đầu Stelle.
Stelle sửng sốt, né tránh, ôm đầu hất hất tóc, trách cứ nói: "Cậu làm cái gì đấy!"
"Không có gì, chỉ là đồng ý lời của Stelle thôi."
Mấy người khác cũng cười theo.
[Trò chuyện đêm khuya ở trường cảnh sát – ba: tác chiến trường cảnh sát (đột phát): Đã hoàn thành]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com