Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Tạ Thiệu Chu lại lén nhìn Trương Trạch Vũ thêm vài lần nữa. Dáng người này... Chậc, eo cũng nhỏ quá đi, không biết Trương Cực thích đến mức nào.

Trương Trạch Vũ đang ngồi trên ghế băng chơi điện thoại với Thẩm Diệp, đột nhiên nhìn thấy gì đó rồi giật nảy người.

"Chắc mấy ngày nữa tôi lại phải về Trùng Khánh để tiêm rồi."

"Em thấy bệnh của anh... chắc bệnh viện ở tỉnh khác cũng tiêm được mà nhỉ?"

Trương Trạch Vũ định vò đầu nhưng chợt nhớ ra vừa làm tóc, đành lúng túng buông tay xuống. Cậu lẩm bẩm: "Chụp xong quảng cáo thì có một buổi phỏng vấn giải trí, sau đó gần như là dồn hết vào album mới. VCR, trailer, MV, phối nhạc, sáng tác, kiểm duyệt, một loạt công đoạn... Tháng này bận thật đấy."

Về tên album mới, cậu muốn đổi. "Những ngày tháng đã qua" gì chứ, toàn là rác rưởi, hoài niệm chỉ làm những người từng đau khổ càng đau hơn.

"Standing Higher to Pick Stars" - Vươn cao hơn để ôm trọn ngàn tinh tú.

"Nghe Tây phết đấy." Thẩm Diệp nhìn thấy Trương Trạch Vũ đích thân liên hệ với công ty để đổi tên, coi như đã quyết tâm. Với cái tên mới đổi này, Thẩm Diệp, đánh giá của Thẩm Diệp là: "Cực kỳ tích cực, tràn đầy năng lượng."

"Người ta Đỗ Phủ hồi trẻ còn có thể 'đạp tận đỉnh núi cao, thu trọn non sông nhỏ' cơ mà, tôi pick một ngôi sao thì sao nào?"

Trương Trạch Vũ vốn tưởng dạo này sẽ rảnh hơn một chút, ai dè vẫn bận chết đi sống lại. Tranh thủ thời gian quay quảng cáo cũng phải lo cho album mới.

Chị Viên theo đuổi sự hoàn hảo, muốn hướng đến sáng tác cá nhân. Album trước của Trương Trạch Vũ có năm bài hát, phần phối nhạc đều do chính cậu làm, cũng là chiếc phao cứu mạng của cậu. Đó là album đầu tiên sau khi chấm dứt hợp đồng với Hối Tinh, phong cách hoàn toàn khác trước đây, cứ như một canh bạc vậy. May mà cuối cùng thành tích không làm cậu thất vọng, dần dần vực dậy được danh tiếng.

Quãng thời gian sáng tác sau đó vất vả đến mức muốn bay lên trời luôn.

Trương Trạch Vũ có một cộng sự viết lời, do chị Viên giới thiệu, từng hợp tác một hai bài. Không rõ tên thật, chỉ biết nghệ danh là Dec., chuyên viết lời cực hay.

Cậu gửi concept và chủ đề album lần này cho đối phương, đối phương trả lời rất nhanh.

Dec.: [Vẫn như cũ à?]

Trương Trạch Vũ: [Ừ, chắc phải chuẩn bị một hai tháng, mà giờ chưa viết nổi bài nào đây, bí ý tưởng quá.]

Dec.: [Cậu có thể thử ra ngoài đi dạo, thư giãn chút xem?]

Cậu gửi một sticker mặt dở khóc dở cười, gõ chữ: [Dạo này bận sấp mặt, lấy đâu ra thời gian ra ngoài dạo chơi chứ.]

_____

"Bàn xong rồi à?" Thẩm Diệp vừa nhàn nhã uống trà mật ong bưởi vừa hỏi.

"Ừ, lời bài hát có thời gian sẽ bàn chi tiết với Dec. sau. Xong, chuyển sang cái tiếp theo." Trương Trạch Vũ mở ứng dụng ghi chú, kiểm tra xem còn gì chưa chuẩn bị. Phối nhạc, báo cáo lên cấp trên... Còn cả đống việc, cậu bắt đầu thấy mệt mệt rồi đó.

"Anh cũng khéo tiết kiệm ghê, chuyện gì cũng tự mình làm."

Trương Trạch Vũ liếc nhìn cậu ta: "Không phải cậu chuẩn bị cho tôi sao? Sao giờ lại ngồi uống ngon lành vậy?"

"... Em khát quá mà." Thẩm Diệp nhíu mày bắt đầu than thở, "Anh có biết trong lúc anh quay, bên đội ngũ quảng cáo kéo em lại chém gió cả buổi không? Em muốn chạy mà không thoát nổi! Họ muốn anh và Tạ Thiệu Chu 'tung hint' với nhau kìa, em phải từ chối khéo suốt một hồi lâu."

Sau khi hoạt động solo, Trương Trạch Vũ đã tuyên bố rõ ràng: Không tạo CP, không đóng phim, chỉ tập trung vào âm nhạc.

Tiếp tục cuộc trò chuyện thì chỉ sợ không có hồi kết, Trương Trạch Vũ vội vàng cắt ngang bằng mấy câu "Được rồi, được rồi" liên tục. Điện thoại lại rung lên thông báo tin nhắn.

Dec.: [Công việc bận quá thì tham gia một show giải trí nhẹ nhàng cũng tốt. Dù sao cũng là làm việc, nhưng ít nhất không quá mệt.]

Trương Trạch Vũ: [Nói có lý.]

Nói mới nhớ, lần đầu tiên cậu hợp tác với Dec. là từ hai năm trước. Cách làm việc của Dec. khá gọn gàng, trực tiếp lập file hoặc chỉnh sửa bảng biểu. Đến tận bây giờ, Trương Trạch Vũ vẫn không biết đối phương là nam hay nữ, là A hay B hay O. Muốn hỏi nhưng lại thấy quá đường đột.

Dec. có một kiểu quan tâm rất giống bậc trưởng bối, lúc nào cũng lo lắng cho Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ: [Hỏi nhẹ một câu, tại sao đằng ấy lại lấy nghệ danh là Dec. vậy?]

Dec.: [Vì December.]

Trương Trạch Vũ: [Tháng 12? Có gì đặc biệt à?]

Dec.: [Tháng 12 có kỳ tích.]

"?" Trương Trạch Vũ còn chưa kịp nhìn kỹ màn hình thì đã bị một giọng nói cắt ngang.

Tạ Thiệu Chu ôm điện thoại lon ton chạy tới: "Anh Trương, em có thể thêm WeChat của anh không?"

Nhìn là biết tên này thích cậu đến mức nào. Hai người vừa add nhau xong thì đạo diễn cũng vội vã gọi quay tiếp. Một ngày trôi qua bận rộn, Trương Trạch Vũ cũng không có thời gian trả lời tin nhắn của Dec. nữa.

_____

Trương Trạch Vũ đã không ít lần tìm kiếm thông tin về nhiễm trùng tuyến thể. Nguyên nhân chủ yếu là lịch trình rối loạn kéo dài, thể chất yếu, hormone giảm sút, tức là mức độ kích thích và khả năng thích nghi với môi trường bị suy giảm. Đã lâu như vậy, cậu vẫn cảm thấy tuyệt vọng. Chẳng lẽ phải tiêm suốt đời sao?

Trở về nhà ở Bắc Kinh, cậu hẹn một bệnh viện để tiêm. Dạo này làm việc tại phòng làm việc ở Bắc Kinh, tất bật với album mới đến mức đầu óc quay cuồng. Càng ép bản thân tập trung thì lại càng thiếu chú ý.

"Hay chúng ta đi mua vài bản demo đi?" Trương Trạch Vũ kiệt sức ngồi phịch xuống ghế. Sáng tác bấy lâu cũng không vô ích, nhưng mới chỉ có một bài hoàn chỉnh, còn lời thì viết rất nhiều nhưng vẫn rời rạc.

"Em sợ anh đột quỵ mất thôi. Thật ra có thể hợp tác với mấy công ty âm nhạc mà, tuyến đường chị Viên vạch ra từ đầu cũng chưa chắc là hoàn hảo nhất, đừng cố chấp quá." Hè đến, Thẩm Diệp đưa cho cậu một ly cà phê đá.

"Crazy, quá là crazy rồi." Trương Trạch Vũ xoa trán, "Tiểu Diệp Tử, không ngờ cậu cũng có lúc có nhân tính đấy."

"Em chỉ là sợ sếp đột quỵ, không ai trả lương cho em thôi..." Thẩm Diệp cắm ống hút vào ly cà phê, đưa đến tận miệng Trương Trạch Vũ đầy cung kính. "Mời."

Ống hút sắp chọc đến môi Trương Trạch Vũ rồi, cậu cau mày: "Lại phát điên gì thế?"

"Chị Viên đi rồi, xương sống của phòng làm việc giờ chỉ còn hai chúng ta, mấy người còn lại thì toàn kẻ rảnh rỗi. Nhưng! Em luôn theo sát anh, gánh vác đủ thứ, có phải nên tăng lương một chút không?"

Vị đắng của cà phê đen lan ra trong miệng, đá còn nhiều hơn nước. Trương Trạch Vũ phẩy tay: "Cầm vài chai sữa chua chơi đi."

"Hàng tài trợ gửi tới đấy, cả đống thùng, cứ tự nhiên mà lấy."

_____

Hai người lê lết đến bệnh viện đã đặt lịch để tiêm.

Mùi cồn sát trùng tràn ngập, tường trắng toát. Trương Trạch Vũ ngồi trên ghế chờ bác sĩ chuẩn bị thuốc, Thẩm Diệp đứng bên cạnh trông chừng.

Cậu nhìn cây kim mảnh lóe sáng mà sợ xanh mặt, biểu cảm như mất hết hy vọng sống: "Tại sao tôi lại mắc cái bệnh này chứ?"

"... Nếu tôi duy trì giờ giấc ổn định, tìm một Alpha tiếp xúc thân mật để kích thích tiết hormone, liệu có cứu vãn được không?"

Thẩm Diệp gãi đầu: "Hôm qua anh ngủ lúc mấy giờ?"

Trương Trạch Vũ chớp mắt, thở dài: "Bốn giờ sáng."

"Bắt đầu tiêm nhé, đừng sợ, nhanh thôi." Bác sĩ dùng bông gòn thấm cồn sát trùng chỗ cổ cậu, cảm giác mát lạnh lan ra.

Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên.

_____

《Bạn Là Ai》là chương trình tạp kỹ suy luận mới của một đài truyền hình, kết hợp trò chơi và phá án, kèm theo phần hậu trường thư giãn cho từng tập.

Dự kiến ghi hình từ tháng 8, tổng cộng mười tập, mỗi tập có một chủ đề khác nhau. Dàn khách mời cố định gồm: Phó Ngọc Lương, Trương Cực, Tạ Thiệu Chu, Văn Dịch, Chu Chí Hâm.

Hiện tại, Trương Cực là kiểu người ít nói hơn trước, nhưng thỉnh thoảng cũng có thể hài hước vài câu. Thấy Chu Chí Hâm cũng tham gia, có lẽ hai người suy luận chưa bao lâu đã bị kéo theo luồng tư duy "siêu nhiên" của Chu Chí Hâm rồi.

Trước khi ghi hình, chương trình tổ chức một buổi livestream, năm khách mời lần lượt tham gia kết nối trực tuyến.

Phó Ngọc Lương là MC tốt nghiệp từ một trường đại học danh giá, thường xuất hiện trên các show hài. Văn Dịch là một nữ diễn viên hài, vài năm trước đã giành giải Bách Hoa, độ nổi tiếng luôn ổn định. Còn Tạ Thiệu Chu thì không cần nói, nhà tài trợ chính là nhãn hiệu sữa chua mà cậu ta đại diện.

Livestream vừa bắt đầu, số lượng bình luận dưới trang chính thức tăng chóng mặt.

[Trời ơi, trước có Trương Cực – Trương Trạch Vũ, sau lại có Trương Cực – Chu Chí Hâm, tuyệt quá! Gom đủ Tam Đại không thành vấn đề!]

[Gì mà các thành viên cũ tụ họp lại hết cùng một chương trình luôn.]

[Văn Dịch – nữ thần của tôi!]

Lần livestream này được xem như màn khởi động. Dàn khách mời đều có danh tiếng, cộng thêm lưu lượng của Trương Cực, Chu Chí Hâm và Tạ Thiệu Chu, nhà đầu tư cùng đài truyền hình đều rất coi trọng.

Nội dung livestream khá đơn giản, chủ yếu là chia sẻ về vai trò của mình trong chương trình, dự đoán năng lực suy luận của bản thân, và sau khi quay xong thì muốn làm gì.

"Đều được cả."

Chu Chí Hâm ngồi nghiêm túc trước màn hình, bỗng nhiên buông một câu bông đùa: "Chúng ta đi xem Báo Động Đỏ đi."

"..."

Một phần trong buổi live là rút ngẫu nhiên người đầu tiên trong danh bạ, gọi điện thoại mà không báo trước, phải nói ra từ khóa nhận định ban đầu của các thành viên về năng lực suy luận của mình.

Trương Cực cầm điện thoại lên, từ khóa của anh là "Bình thường".

Dưới ánh mắt dõi theo của hàng triệu khán giả trong livestream, Trương Cực lướt danh bạ, bình tĩnh buông một câu: "Người đầu tiên à..."

"Trương Trạch Vũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com