Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Trương Cực không nói gì, sợ đối phương đang bận. Dưới sự thúc giục của MC, anh chậm rãi bấm gọi một cuộc gọi thoại.

Anh mặc một chiếc áo ở nhà màu trắng kem, đang livestream trong phòng khách, âm lượng điện thoại phải bật lớn để khán giả trong phòng livestream có thể nghe được.

Lúc vừa nói ra ba chữ kia, Trương Cực liếc qua bình luận, toàn bộ màn hình đều là dấu chấm than.

[Ôi trời ơi! Đây là thứ tui có thể xem sao?!]

[!!! Kích thích quá!]

[Trương Cực, cậu thật sự rất yêu cậu ấy mà.]

Tiếng chuông điện thoại vang lên, giai điệu "Kỳ nghỉ ngủ đông vừa kết thúc, đầu óc vẫn còn ngơ ngác~" khiến cả phòng livestream bật cười.

"Alô?" Điện thoại được kết nối.

Tình huống này đúng là quá kích thích, mà trùng hợp thay, người anh đặt ghim trên cùng vẫn là Trương Trạch Vũ. Anh sợ lỡ miệng, lại không thể nhắc nhở cậu trước, nên chỉ đành vội nói hai chữ "chương trình" để nhắc nhở.

"Hả? Sao cậu lại tên là Trương Cực chứ? Vì cậu gấp gáp thế này à? Tớ đã nói là chờ tớ suy nghĩ một chút rồi mà, tớ vẫn chưa quyết định xong, dạo này tớ bận muốn chết đây này."

(*) 张极 Zhāng và 急 (): gấp gáp đồng âm với nhau, Trương Trạch Vũ chơi chữ.

Không khí hai bên dường như lặng thinh. Trong khi đó, cư dân mạng thì đang bùng nổ.

[Hai người cẩn thận chút đi, đừng có vô tình công khai yêu đương đó nhé.]

[Suy nghĩ cái gì? Lẽ nào Trương Cực vẫn chưa theo đuổi được sao? Còn phải suy nghĩ nữa á?]

_____

Bên này, bác sĩ đã sát trùng xong, chuẩn bị tiêm. Trương Trạch Vũ đưa điện thoại cho Thẩm Diệp, nhíu mày nói với Trương Cực trong điện thoại: "Tớ cúp máy trước đây..."

"Á...!" Một tiếng hét thảm vang lên, làm Trương Cực cũng sững người.

Bác sĩ ra tay cực nhanh, nhân lúc Trương Trạch Vũ mất tập trung, lập tức đâm kim vào. Điện thoại vẫn chưa cúp, cậu đau đến mức kêu oai oái.

Trương Cực ý thức được bên kia có gì đó không ổn, nếu để cậu nói thêm chút nữa, không biết sẽ còn tiết lộ cái gì, thế là anh nhanh chóng cúp máy trước.

"Vừa rồi là chuyện gì thế?" Các khách mời còn lại đang hóng hớt drama, ai ngờ điện thoại lại đột ngột ngắt kết nối.

PD chương trình tiến lên thúc giục: "Được rồi, Trương tiên sinh của chúng ta đã làm mẫu cho mọi người rồi đó. Chúc mừng Trương Cực, nhiệm vụ thất bại."

_____

Thẩm Diệp cúi người, nhìn Trương Trạch Vũ một chút: "Chỉ là tiêm thôi mà, có cần phải như vậy không?"

"Xì…" Trương Trạch Vũ ấn chặt miếng bông gòn lên cổ, mặt mày như đưa đám.

Sao lại đúng lúc này mà nhận được cuộc gọi từ người mình muốn nghe giọng nhất chứ? Cậu thở dài, Thẩm Diệp liếc nhìn màn hình: "Cúp rồi."

"Không phải em cúp đâu nhé, là bên kia cúp." Thẩm Diệp bĩu môi, sờ mũi rồi đưa điện thoại lại cho Trương Trạch Vũ.

Cậu nhìn vào màn hình, tài khoản Weibo đang đăng nhập là nick phụ của mình, trên màn hình khóa hiện lên một thông báo mười mấy phút trước: [Tài khoản chính thức của chương trình Bạn Là Ai: Livestream đã bắt đầu.]

Trương Trạch Vũ nhìn chằm chằm vào màn hình, sững người. Hả? Livestream của Trương Cực?! Bắt đầu mười mấy phút rồi… Vậy thì… cuộc gọi ban nãy...

Cậu lập tức nhắn tin cho Chu Chí Hâm, một loạt icon biểu cảm được gửi đi. Và cứ thế, cậu cũng bị đẩy lên vị trí đầu danh sách trò chuyện của Chu Chí Hâm.

_____

"Mọi người thấy tôi có lợi hại không?" Tạ Thiệu Chu đang thực hiện nhiệm vụ, đối diện là bạn thân của cậu ta, dù sao cũng là một rapper, bắn rap một tràng, kết quả cậu ta trở thành người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ.

"Được rồi, chúc mừng Tiểu Tạ hoàn thành nhiệm vụ." PD của chương trình đeo khẩu trang nói, "Người tiếp theo? Số 3 là ai? Chu Chí Hâm."

Chu Chí Hâm đang cố kiểm soát biểu cảm của mình. Ban đầu anh lén gian lận, bảo trợ lý nhắn tin cho mình để trợ lý thành người đầu tiên, sau đó thuận nước đẩy thuyền hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà...

Oh hố, nét mặt của Chu Chí Hâm càng ngày càng khó kiểm soát, anh gãi đầu: "Trùng hợp ghê... người đầu tiên của tôi cũng là Trương Trạch Vũ."

"Phụt."

Đạo diễn vẫn luôn theo dõi bình luận, từ lúc Trương Cực gọi đã bắt đầu tràn ngập bình luận Cực Vũ. Đến đoạn Tạ Thiệu Chu, vì cách nói chuyện hài hước với bạn thân mà tình hình hơi lắng xuống. Nhưng giờ đến Chu Chí Hâm, tên người kia lại nổ tung lần nữa.

[Má ơi, cười xỉu, Tam Đại mấy người chỉ yêu mỗi Trương Trạch Vũ đúng không?]

[Trương Trạch Vũ: Hả?]

[Trương Trạch Vũ: Hai ông nội này tự nhiên gọi thoại với tôi làm gì?]

_____

Trương Trạch Vũ cầm điện thoại chờ hồi lâu mà không thấy Chu Chí Hâm trả lời. Cậu đã đoán được phần nào rồi, bọn họ đang quay chương trình. Nghĩ lại thấy hơi sợ, may mà ban nãy cậu không nói gì bậy bạ.

Đúng là không nói gì bậy bạ vì cậu chỉ toàn kêu gào thôi.

"Cho tôi chết luôn đi." Trương Trạch Vũ tựa vào tường rên rỉ, "Mất mặt không chịu được."

Nhạc chuông "Gấu Boonie" vang lên, là cuộc gọi thoại từ Chu Chí Hâm. Trương Trạch Vũ cảnh giác, bấm nút nghe nhưng không lên tiếng ngay.

"Alô?" Chu Chí Hâm mở lời trước.

"Em đây."

Bác sĩ tiêm cho cậu đang viết đơn thuốc, gọi Thẩm Diệp đi lấy, sau đó quay lại dặn dò cậu.

"Ba ngày sau khi tiêm không được dính nước nhé, dùng khăn giấy ướt cũng không được, mấy ngày tới thì ăn đồ thanh đạm một chút."

Giọng điệu bác sĩ bình thường như mọi khi, nhưng khi thấy Trương Trạch Vũ trừng mắt nhìn mình, ông ta tỏ ra nghi hoặc. Cậu có biểu cảm gì đó rất khó hiểu, khiến bác sĩ cũng không đoán được tâm trạng ra sao.

Trên màn hình điện thoại, thời gian cuộc gọi không ngừng tăng lên. Trương Trạch Vũ dự cảm, mấy câu vừa rồi chắc chắn đã bị thu vào rồi.

[Trương Trạch Vũ, chú boy Đông Bắc nhưng sống cuộc đời đầy drama.]

[Trời ơi, thế này là vô tình thả một quả tin sốt dẻo to đùng rồi! Tôi bảo mà, mấy trò này đừng có chơi, chơi mãi cũng có ngày hớ hênh thôi.]

Chu Chí Hâm mím môi: "Em bị sao thế?"

"Vận may quá tốt luôn, hôm nay em bị một con Phốc Sóc vàng cắn, phải đi tiêm phòng dại đây." Trương Trạch Vũ thở dài bất lực rồi bắt đầu bịa chuyện. Lý do này chắc cũng ổn, sẽ không gây ra sóng gió gì quá lớn.

Chu Chí Hâm im lặng một lúc rồi nói với đạo diễn: "Tôi nghĩ cậu ấy phát hiện rồi."

"Anh đang live stream cho show phải không?" Trương Trạch Vũ khôi phục dáng vẻ bình thường, nhàn nhạt nói, "Em biết từ sớm rồi."

Trên màn hình hiển thị dòng chữ [Chu Chí Hâm nhiệm vụ thất bại], sau đó Chu Chí Hâm tiếp tục trò chuyện với cậu, tiện thể tìm cách gỡ gạc cho cuộc gọi trước với Trương Cực.

"Trạch Vũ, xin chào." Người dẫn chương trình thông qua livestream gửi lời chào đến cậu.

"Xin chào, xin chào."

"Chúng tôi là chương trình suy luận 'Bạn Là Ai', vừa rồi các thành viên đang thực hiện nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này là gọi thoại cho người đầu tiên trong danh sách trò chuyện rồi nói ra từ khóa. Rõ ràng, cả hai người gọi cho cậu đều thất bại rồi."

"Lúc nãy Trương Cực gọi cho cậu, cậu có nhận ra đang livestream chương trình không?"

"Trời ạ. Biết sớm thì tôi đã phối hợp rồi." Trương Trạch Vũ cười cười, "Tôi vừa đi tiêm về ấy mà, tiêm phòng dại."

"Được được, có thời gian thì đến chơi với chương trình 'Bạn Là Ai' nhé."

"Bạn Là Ai?" Trương Trạch Vũ dùng giọng điệu hài hước, "Tôi là Trương Trạch Vũ."

Cuộc gọi kết thúc, cuối cùng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau vụ này nhất định phải bắt hai người kia mời cậu hai bữa cơm, dọa muốn chết đi được.

Chương trình đó trùng hợp lại do hãng sữa chua mà cậu đại diện tài trợ. Với kiểu livestream tạo hiệu ứng nóng này, chắc cậu phải lên chương trình vài tập rồi.

Thẩm Diệp xách một túi thuốc quay lại: "Xong rồi, đi thôi."

"Cái viên màu đỏ này uống mỗi tuần một lần, đề phòng tác dụng phụ của thuốc. Viên trắng thì anh mang theo bên mình, mỗi lần hai viên. Nếu bất cứ lúc nào cảm thấy phản ứng phụ, cứ uống hai viên này, nó có thể giúp giảm nhẹ tạm thời."

"Ò." Trương Trạch Vũ bình tĩnh nhận lấy, nghĩ một lát lại thấy có gì đó không đúng, lập tức quay đầu lại: "Tác dụng phụ? Hả???"

Thẩm Diệp vội trấn an: "Rất hiếm gặp, có thuốc rồi, đừng sợ."

"..."

_____

Lên xe, Trương Trạch Vũ ngồi phịch xuống ghế phụ, nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, mà cũng do cậu nghĩ nhiều quá.

Chuyện cậu đi tiêm có bị lộ không, bệnh này liệu có chữa khỏi không, ca khúc đầu tiên của album mới khi nào mới thu âm, người đầu tiên trong danh sách của Trương Cực... lại là cậu. Đã ít nhất mười ngày cậu chưa nhắn tin cho Trương Cực rồi.

Livestream sau đó còn lên hot search, là do tổ chương trình mua, nhưng cũng không gây náo loạn lắm. Dù sao cũng không chấn động bằng việc bạn thân của Tạ Thiệu Chu vô tình tiết lộ cậu ta không mặc áo ở nhà.

Cuối cùng vụ này được xử lý rất hoàn hảo, còn tăng thêm tính hài hước. Trương Trạch Vũ moi được ảnh chú chó Phốc Sóc vàng mà Thẩm Diệp nuôi ở quê, đăng Weibo với caption: [Chính nó gây ra đấy!]

Bình luận top đầu:

@Trương Cực zj: [Cún con không được cắn cún lớn, lần sau cẩn thận nhé. Nhạc chuông làm tớ nhớ lại tuổi thơ.]

@Trương Trạch Vũ zyz rep @Trương Cực zj: [Tuổi thơ còn nhiều thứ lắm, lần sau tớ nhất định cẩn thận. À mà cậu mới là cún đấy!]

@Chu Chí Hâm 22x: [Nhớ ba ngày không được dính nước.]

@Trương Trạch Vũ zyz rep @Chu Chí Hâm 22x: [Okkkkkkkkk!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com