Chương 14
Trương Cực lén nhìn địa chỉ IP khi bình luận trên bài viết của Trương Trạch Vũ. Ồ mô, cũng đang ở Bắc Kinh à.
Mấy ngày sau, Chu Chí Hâm nhắn tin cho Trương Cực: [Trương Trạch Vũ bảo em ấy muốn bóp cổ hai đứa mình, bắt tụi mình mời em ấy hai bữa. Mà nói trắng ra thì em phải mời bốn bữa đó.]
Lúc này, điện thoại của Trương Cực thông báo tuần sau sẽ bắt đầu ghi hình tập đầu tiên của "Bạn Là Ai". Dạo gần đây anh khá rảnh rỗi, vì quá mệt nên mới nhận một số chương trình giải trí để thư giãn.
Khi Dương Tư Lâm mang kịch bản qua, anh ta thấy Trương Cực ngồi trên ghế sofa bấm đốt ngón tay, không biết đang tính toán gì.
"Sao thế?"
"Bốn bữa ăn, một ngày một bữa, một bữa ăn cả ngày. Có lý do hợp lý rồi."
Nghe vậy, Dương Tư Lâm suýt nữa phun một búng máu: "Cậu còn là người không đấy?"
"Tôi làm gì anh à?" Trương Cực bĩu môi.
Dương Tư Lâm là sinh viên tốt nghiệp trường thuộc dự án 985*, ngay ngày đầu tiên Trương Cực tách ra solo đã tự tìm đến, tính cách hai người hợp nhau, làm việc cũng hiệu quả, thế là cả hai cùng nhau thành lập hẳn một phòng làm việc cá nhân.
(*) Trường thuộc dự án 985 là các trường đại học trọng điểm của Trung Quốc mang tầm đẳng cấp thế giới và nằm trong đề xuất được chính phủ ưu tiên phát triển.
Tính cách của Trương Cực lúc thì lầm lì, lúc lại nói nhiều, khó đoán vô cùng. Nhưng Dương Tư Lâm biết khá nhiều bí mật của Trương Cực, chẳng hạn như chuyện giữa Trương Cực và Trương Trạch Vũ. Một năm trước, lúc thấy Trương Cực lén lút ưu tiên quan tâm người ta, Dương Tư Lâm đã đoán ra tám, chín phần rồi.
Chỉ là Trương Cực che giấu rất kỹ. Hồi đó, hai người từng uống say một lần, Dương Tư Lâm thuận miệng hỏi, thế là Trương Cực mới dần thừa nhận. Trương Cực kiềm chế rất giỏi, thích là thích, sự nghiệp là sự nghiệp, sự nghiệp chưa đứng vững thì chuyện tình cảm đều phải coi như chuyện vặt vãnh. Hai, ba năm tránh né chẳng nói với nhau câu nào nhưng tình cảm vẫn còn nguyên vẹn. Đúng kiểu người si tình.
Dương Tư Lâm nhìn ra được, Trương Cực đã nhịn rất lâu. Nhưng hai người họ quen biết nhau hơn mười năm rồi, vậy tình cảm này nảy sinh từ lúc nào? Chỉ nghĩ thôi cũng thấy khâm phục. Vì vậy ngày diễn tập hôm đó, thấy Trương Cực chủ động đến nói chuyện riêng với người kia, Dương Tư Lâm liền biết ngay, vũ trụ nhỏ của Trương Cực sắp bùng nổ rồi.
"Cậu định theo đuổi rồi phải không?" Dương Tư Lâm nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi.
Trương Cực không trả lời, giả vờ bận rộn, làm như có cả đống việc cần xử lý.
"Nhưng không thể theo đuổi kiểu này được đâu. Một bữa ăn hết một ngày, cậu có bị khùng không đấy?"
_____
Mấy ngày nay, Trương Trạch Vũ lười biếng ở nhà cày phim, ráng chịu đựng hết ba ngày để có thể đi tắm. Mùa hè tắm xong cảm giác sảng khoái vô cùng.
Điện thoại có một tin nhắn gửi đến cách đây năm phút.
Cực: [Muốn ăn gì?]
Trương Trạch Vũ ngẩn người, nhanh chóng gõ chữ: [Mời thật á?]
Cực: [Không lẽ giả vờ?]
Trương Trạch Vũ: [Mấy ngày nay tớ thật sự không muốn ra ngoài, ở nhà rất vui, cậu không hiểu đâu.]
Đối phương không trả lời ngay, điện thoại cũng không reo nữa. Trương Trạch Vũ đi sấy tóc, tiếng máy sấy vo vo vang bên tai. Trong lòng cậu vẫn còn suy nghĩ, không biết câu nói lúc nãy có quá rõ ràng không? Có lẽ ngay khi tin nhắn đó được gửi đi, cậu mới chợt nhận ra, hai người họ đã không cần phải tránh né nữa rồi.
Cực: [Trương Trạch Vũ.]
Cực: [Cậu ghét tớ à?]
Thấy mấy chữ này, Trương Trạch Vũ suýt nghĩ mình bị ảo giác. Lúc Trương Cực gõ ra những dòng này, không biết gương mặt và tâm trạng của cậu ấy thế nào nhỉ?
Dương Tư Lâm lén nhìn màn hình điện thoại: "Đệt... hóa ra trước đây tôi lo lắng thừa rồi."
Thật sự là "trà trà"* đỉnh nhất mà anh ta từng thấy. Dương Tư Lâm chưa từng thấy Trương Cực yêu đương, luôn nghĩ Trương Cực là người lạnh nhạt, lại còn xuất thân idol, chắc chắn không biết yêu đương là gì. Vậy mà giờ nhìn những dòng chữ này, anh ta cảm giác như không còn nhận ra Trương Cực nữa.
(*) Chỉ người lươn lẹo, biết cách trêu chọc người khác.
_____
Thẩm Diệp bị một cuộc gọi bất ngờ của Trương Trạch Vũ kéo qua, hai người ngồi trên sofa, cùng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại duy nhất trên bàn trà.
Có cảm giác như cần lấy kính lúp ra soi kỹ từng chữ một.
"Không phải chứ, cơ hội tốt như vậy... anh từ chối anh ấy làm gì?"
"Chắc mạch não tôi bị chập mạch rồi." Trương Trạch Vũ day day thái dương. "Với lại... dạo này thật sự không muốn ra ngoài."
"..."
Thẩm Diệp nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ: "Rốt cuộc anh thích ai vậy? Không lẽ anh thích em?"
"Cút đi."
Thẩm Diệp xua tay: "Trương Trạch Vũ, anh thật là không có tiền đồ. Cái thái độ cao ngạo bây giờ khác hẳn với cái dáng vẻ trước đây của anh đó anh biết không. Chẳng phải hồi đó anh còn dỡ hết tủ ra, chuyển không vận về nước, rồi nâng niu giữ gìn một tờ giấy rách đó sao?"
"Không giống nhau. Tôi cảm giác bây giờ thay đổi nhiều quá." Chỉ với một câu mà Trương Cực vừa gửi, cậu còn nghi ngờ anh đã biến thành người khác rồi.
"Vẫn là phải để em ra tay." Thẩm Diệp bĩu môi, "Anh đây đã yêu đương vài lần, dù cuối cùng đều chia tay cả." Cậu ta cầm điện thoại lên, gõ nhanh một đoạn tin nhắn.
Trương Trạch Vũ: [Dạo này tớ đang chuẩn bị album mới, cũng khá rảnh. Nhưng ra ngoài ở Bắc Kinh mệt lắm. Hay cậu gọi ship đồ ăn đến nhà tớ đi? Gọi hai phần nhé, trợ lý của tớ cũng cần một phần.]
"..."
Trương Trạch Vũ đấm lên vai Thẩm Diệp một cái. Tin nhắn vừa gửi đi đã nhận được phản hồi ngay lập tức, không có cơ hội rút lại.
Cực: [Được, gửi địa chỉ đi.]
"Đừng có bày ra cái vẻ mặt đó. Rõ ràng là anh rất vui mà còn giả bộ. Bớt diễn đi, anh là cô A hay quả O* vậy? Thiên thời địa lợi rồi, còn lại phải xem nhân có hoà không thôi."
(*) Cô nam quả nữ, này Thẩm Diệp đổi nam nữ thành Alpha với Omega =)))
Cực: [Tối nay có rảnh không?]
Thẩm Diệp lập tức giật lấy điện thoại, nhanh tay gõ hai chữ: [Đợi cậu.]
"Không cần nói gì cả, em hiểu mà, em hiểu hết." Thẩm Diệp cười đắc ý. "Anh da mặt mỏng, miệng thì cứng như sắt, không sao, em giúp anh chủ động một chút. Miệng thì bảo kỳ lạ nhưng trong lòng lại vui mừng lắm đúng không? Tối nay là cơ hội vàng đấy, không cần cảm ơn em đâu." Thẩm Diệp sau khi thể hiện hết kỹ năng của mình trước mặt Trương Trạch Vũ thì tâm trạng rất tốt. "À đúng rồi, nếu tối nay thật sự mua dư một phần thì anh nhớ cất vào tủ lạnh nhé, mai em qua ăn."
"Thái độ gì thế? Cậu là sếp hay tôi là sếp đây?"
Thẩm Diệp cười: "Sếp, sếp có tăng lương không?"
Trương Trạch Vũ chỉ tay về phía vài thùng giấy xếp chồng lên nhau ở góc phòng: "Cầm mấy chai sữa đi mà chơi."
_____
Khoảng thời gian chờ từ chiều đến tối dài đằng đẵng. Trương Trạch Vũ đột nhiên nghĩ đến một từ: hẹn hò.
Lúc đầu cậu chẳng để tâm lắm, nhưng rồi không hiểu sao lại đứng trước tủ quần áo chọn tới chọn lui. Lúc này cậu vẫn đang mặc bộ đồ ngủ sọc xanh lá. Chưa kịp quyết định mặc gì, chuông cửa đã reo lên.
Trương Trạch Vũ không thích ở những căn nhà lớn, vì cậu sống một mình. Căn hộ của cậu khá nhỏ nhưng ấm cúng, đầy đủ tiện nghi. Nhà hướng nam, đón ánh nắng mặt trời, có hai tầng, tầng hai là phòng ngủ với một chiếc giường, tầng một có phòng khách và bếp.
Trương Trạch Vũ mặc đồ ngủ ra mở cửa, Trương Cực tay xách nách mang, đứng trước cửa.
"Còn chưa đến 6 giờ mà, ăn sớm vậy?"
Hai người nhìn nhau vài giây. Trương Trạch Vũ hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn lùi sang một bên để Trương Cực vào nhà.
"Tớ biết ở Bắc Kinh có một quán ếch rất ngon nên mua về, ăn liền cho nóng."
Trương Trạch Vũ nói không cần thay giày, nhưng khi Trương Cực đặt đồ xuống bàn trà rồi quay người lại thì thấy một bóng dáng nhỏ bé mặc đồ ngủ xanh lá đang quỳ dưới đất lục tìm dép lê.
"Cái này mới." Cậu đưa ra một đôi dép… màu hồng.
Trương Cực nói cảm ơn, đi đến cửa thay giày, thuận miệng hỏi: "Cậu vẫn thích màu này à?"
"Mua đại thôi." Trương Trạch Vũ bĩu môi. Chính vì là màu này nên cậu mới không thèm mang đấy.
Nhưng mà… mùi ếch này sao thơm vậy trời? Rõ ràng chưa đến 6 giờ, vốn không thấy đói lắm, nhưng mùi này khiến bụng bắt đầu réo lên rồi.
Trương Trạch Vũ ngả người ra ghế sofa, Trương Cực ngồi xuống bên cạnh, hương hoa cam đắng từ người anh lan tỏa trong không khí.
"Dạo này thế nào?"
Trương Trạch Vũ liếc anh một cái: "Thế nào là thế nào? Cứ thế thôi, dù sao cũng đang phát triển theo hướng tích cực."
Trương Trạch Vũ ở nhà suốt, chén bát để lâu còn bám bụi, nhưng hộp đựng đồ ăn dùng một lần thì có cả đống.
Trương Cực đi thẳng vào bếp, thành thạo rửa bát, sắp xếp mọi thứ. Hôm nay anh mặc áo thun đen, tỷ lệ cơ thể cân đối, vẫn còn đeo khẩu trang đen, chưa tháo ra.
Trương Trạch Vũ nằm trên sofa nhìn anh lặng lẽ làm việc, cảm giác mọi thứ trước mắt thật không chân thực, như một giấc mơ vậy.
"Trương Cực." Cậu khẽ gọi một tiếng, không ngờ đối phương lại nghe thấy.
"Hửm?"
"Cậu bây giờ, returned to my side again."
Lại trở về bên tớ rồi.
Câu này mà nói bằng tiếng Trung thì sến súa quá, có chút kỳ lạ. Trương Trạch Vũ thấy buồn cười, dùng tiếng Anh lơ lớ của mình để giảm bớt cảm giác ngượng ngùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com