Chương 22
Hai ngày nay, sáng nào Trương Trạch Vũ thức dậy cũng thấy tin nhắn trả lời của Dec. gửi từ rạng sáng.
Dec.: [Nhận được rồi.]
Dec.: [Một ca khúc được cất lên bởi người phù hợp, thật là hạnh phúc.]
Trương Trạch Vũ ngẩn người nhìn màn hình, cảm thấy mình vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Bình thường Dec. như một bậc trưởng bối, chỉ toàn nhắn tin chúc ngày lễ vui vẻ, vậy mà bây giờ vì một bài hát lại xúc động đến mức thấy hạnh phúc.
Hạnh phúc tới mức này luôn sao?
Cậu không hiểu nổi Dec., bèn đáp lại một tin nhắn đầy khách sáo: [Được hát ca khúc của Dec. cũng là một điều hạnh phúc.]
Dec.: [Ca khúc này tôi đã viết nháp từ hai năm trước, mấy hôm nay mới hoàn thiện xong. Thực ra vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng tôi không thể chờ thêm được nữa, nhất định phải gửi cho cậu ngay.]
Dec.: [Vì tôi rất muốn cậu*...]
Giống như cố ý vậy, tin nhắn tiếp theo cách vài phút mới được gửi đến: [Hát]
(*) 想你 chỗ này nếu là đầy đủ cả cụm 想你唱 thì nghĩa là "Muốn cậu hát", nhưng nếu ngắt ra là 想你 thì cũng có nghĩa là "Nhớ cậu" =))))
"..." Trương Trạch Vũ cầm điện thoại mà tay cũng run theo. Dec. là người đã hợp tác với cậu từ khi hoạt động solo, cùng với chị Viên và Thẩm Diệp đồng hành bên cậu suốt chặng đường này. Nhưng vấn đề là… câu chữ nghe sao mà sai sai.
Bất kỳ ai có thần kinh bình thường đều cảm nhận được sự ám muội ẩn giữa những dòng tin nhắn đó.
Trương Trạch Vũ bắt đầu hoài nghi chính mình. Cậu đã làm gì người ta đâu nhỉ? Sao sáng sớm mở mắt ra đã nhận được một tin nhắn chẳng khác nào tỏ tình thế này.
Cậu đắn đo một lúc lâu, sau đó gõ một dòng đáp lại: [Tôi sẽ cố gắng xuất hiện trên màn ảnh lớn.]
Ánh sáng xuyên qua rèm cửa, nhuộm cả căn phòng bằng một sắc vàng ấm áp. Chữ trên màn hình dần nhòe đi trước mắt, Trương Trạch Vũ lại mơ màng suy nghĩ. Cậu không giỏi từ chối người khác. Dec. đối xử với cậu rất tốt. Nếu thực sự có ý định tiến xa hơn, có khi cậu còn chưa biết phải nói sao.
Hay là… cậu suy nghĩ nhiều rồi? Có khi nào "Nhớ cậu", "Ngủ ngon", "Hạnh phúc" chỉ là phong cách giao tiếp thường ngày của Dec. không ta? Một kiểu thân thiết tự nhiên giữa những người bạn, những người đồng nghiệp lâu năm đồ đó.
Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa. Trời còn chưa sáng hẳn, cậu vẫn chưa ngủ đủ giấc đâu. Nghĩ thế xong, Trương Trạch Vũ tắt điện thoại quăng sang một bên rồi vùi đầu ngủ tiếp.
Người trên sofa đã ngủ say. Điện thoại rơi xuống tấm thảm lông mềm mại, màn hình sáng lên trong chốc lát.
Dec.: [Tớ cũng tặng lại cậu một bản tình ca. Khi ca khúc ấy được cậu cất giọng hát lên, tiếng lòng của mối tình thầm lặng thời niên thiếu sẽ có hình hài cụ thể.]
Dec.: [Trạch Vũ, đây là sự lãng mạn cả đời tớ. Vì sao lại là tháng Mười Hai ư? Vì tháng Mười Hai có điều kỳ diệu. Những vì sao tháng Mười Hai sẽ mang một màu sắc khác, và người quyết định nó chính là cậu.]
_____
"Tớ muốn nghe bài hát mới của cậu." Mười hai giờ trưa, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi vào phòng khách. Trương Cực mặc nguyên bộ đồ ngủ, chân mang dép lê, ngồi xổm bên cạnh sofa, bình thản nhìn chằm chằm vào "chủ nhân" vừa mới tỉnh ngủ.
"..."
Trương Trạch Vũ dụi mắt, cảm thấy mình vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cậu ngồi dậy từ sofa, tóc rối như tổ quạ, mặt đầy vẻ ngơ ngác.
"Cậu…" Trương Trạch Vũ không biết nói gì trước sự kiên trì bám riết của Trương Cực.
"Trước hết cứ ăn đã." Trương Cực đứng dậy, quay người đi vào bếp.
Lúc đánh răng, Trương Trạch Vũ bước ra khỏi phòng tắm, len lén thò đầu nhìn vào bếp. Trương Cực đang hâm nóng thức ăn trong lò vi sóng.
"Ban đầu tớ định trưa nay xuống quán dưới lầu ăn luôn cho tiện."
Trương Cực bưng đĩa thức ăn ra bàn: "Thì là quán dưới lầu nè… tớ mua mang về đó."
Trương Trạch Vũ nhíu mày: "Cậu dậy từ mấy giờ thế?"
"Tám giờ hơn."
"...Hả?" Dậy sớm vậy luôn? Cậu ngước nhìn Trương Cực, thấy đối phương trông vẫn tỉnh táo, không có vẻ gì là thiếu ngủ. "Cậu ngủ ngon không đấy?"
"Thật ra tối qua không ngủ được."
Cậu chớp mắt chờ đợi một lời giải thích, nhưng Trương Cực lại thản nhiên nói: "Vì tớ muốn nghe bài mới của cậu."
"..." Trương Trạch Vũ tặc lưỡi. "Nên cậu bay tới Bắc Kinh luôn hả?"
Trương Cực tỏ vẻ uất ức: "Chẳng phải cậu gọi điện nói cho tớ biết trước sao? Tớ chỉ muốn nghe xem nó hay thế nào thôi mà."
Trương Trạch Vũ cạn lời, hoàn toàn không biết phải nói gì nữa.
_____
Ăn xong, hai giờ chiều phải đến công ty. Sau khi thay đồ, Trương Trạch Vũ tìm tai nghe, còn Trương Cực thì đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại.
Trương Trạch Vũ không nói không rằng, đeo tai nghe lên đầu Trương Cực. Người kia ngẩn ra một giây, sau đó thoải mái chỉnh lại cho ngay ngắn, nhìn cậu chờ đợi.
Trương Trạch Vũ bấm phát nhạc trên điện thoại.
"Tell people around the world~ that the stars will always twinkle."
(Hãy nói với cả thế giới rằng những vì sao sẽ mãi lấp lánh.)
Trương Trạch Vũ cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Việc đưa người khác nghe bài hát của chính mình chẳng khác nào tự xem lại cảnh diễn của bản thân, đều khiến cậu muốn chui xuống đất trốn ngay lập tức. Ba, bốn phút trôi qua như tra tấn, cậu chẳng dám nhìn sắc mặt Trương Cực. Ai bảo cậu ta cứ nhất định đòi nghe chứ?
Đến mức bài hát đã phát xong, tai nghe tự động chuyển sang bài tiếp theo mà cậu vẫn không nhận ra.
Giờ tai nghe đang phát ca khúc cũ "Because of You", đoạn đầu vẫn còn là mấy câu cãi nhau trêu chọc trong tư liệu.
"Cõi trời bát ngát là tình yêu của ta~"
"Cậu đánh tớ làm gì?"
"Không có mà..."
Phải đợi một lúc lâu, hai đứa nhỏ trong tư liệu mới bắt đầu nghiêm túc hát.
"Hai bài đều hay, nhưng bài thứ hai hơi ồn một chút."
Trương Trạch Vũ quay phắt lại, hả? Hai bài? Nhìn vào màn hình điện thoại, đúng thật là đang phát file MP3 Because of You - TF Gia Tộc Trương Trạch Vũ/ TF Gia Tộc Trương Cực.
Cậu lập tức ho khan, nhanh chóng bấm dừng phát nhạc, có chút xấu hổ. "Xong rồi đấy."
"Nhưng mà…phần đầu của bài thứ hai, người quậy ồn nhất chẳng phải chính là cậu sao?"
Trương Cực mỉm cười, gật gù: "Ồ, thế à?"
"Chứ còn gì nữa!"
Trương Cực tháo tai nghe xuống, cảm thán: "Thật sự rất hay. Có MV không?"
"Tính làm một cái. Đây là bài bạn tớ viết tặng tớ."
Thấy Trương Trạch Vũ ra cửa thay giày, Trương Cực cũng đi theo, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Người bạn nào mà tốt với cậu vậy, viết hẳn một bài hát hợp với cậu đến thế. Thật sự không tệ."
"Cậu đoán xem." Nghe giọng điệu này của đối phương không biết đang ghen hay chỉ đơn thuần tò mò nữa. Trương Trạch Vũ lắc lắc đầu: "Tớ đi làm đây."
"Vậy đi thôi."
Trương Cực trả lời một cách hết sức tự nhiên khiến Trương Trạch Vũ sững người quay lại nhìn.
_____
"Anh, tình huống này là sao đây?" Lúc Thẩm Diệp lái xe đến đón Trương Trạch Vũ, cả người hoàn toàn ngơ ngác.
Trương Cực chào hỏi Thẩm Diệp. Hôm nay anh mặc áo sơ mi ngắn tay và đeo khẩu trang đen. Hai người thoải mái ngồi vào ghế sau. Thẩm Diệp bật cười: "Em hiểu rồi. Hôm nay chắc em được nghỉ chứ gì?"
"Khụ!" Trương Trạch Vũ lườm cậu ta một cái, thấp giọng nói: "Tới phòng thu."
_____
Đến nơi, Thẩm Diệp vẫn chưa hoàn toàn hiểu được tình hình. Cậu ta lén hỏi Trương Trạch Vũ: "Sếp, rốt cuộc là sao vậy?"
Cậu chớp mắt nhìn về phía trước, nhớ đến lời nói ban đầu của Trương Cực: "Không phải cậu gọi tớ đến hay sao?
"Tên đó à... cậu ta cứ khăng khăng đòi làm trợ lý sai vặt của tôi đấy."
Gì đây trời. Thẩm Diệp nhíu mày. Để Trương Cực đi làm trợ lý cho anh ấy á? Trò quỷ gì đây không biết, giới giải trí chơi lớn vậy sao?
Thẩm Diệp quay sang nhìn chằm chằm Trương Trạch Vũ: "Vậy anh còn cần em không?"
"Cái gì cơ?" Trương Trạch Vũ thở dài. "Đừng nhảm nữa... cậu biết quá nhiều rồi, phải thủ tiêu thôi."
"…Hả?" Thẩm Diệp vẫn chưa hiểu nổi.
Trương Trạch Vũ mở WeChat, thấy có rất nhiều tin nhắn chưa đọc. Sau khi lướt qua và trả lời vài cái, cậu mới phát hiện hai tin nhắn chưa đọc từ Dec.
Trương Trạch Vũ ngừng lại một chút. Rất quen thuộc.
Cậu lén liếc nhìn người đang ngủ bên cạnh, suy nghĩ hồi lâu rồi bấm gọi video cho cái vị tên Dec. này.
"Ting ting ting ting"
Nhạc chuông vang lên từ túi áo của Trương Cực. Trương Trạch Vũ định đánh cược một lần, không ngờ cậu thật sự cược đúng rồi.
Trương Cực mở mắt, bốn mắt nhìn nhau với Trương Trạch Vũ.
_____
"Hôm nay sao thế? Em cứ thấy anh ấy sao sao ấy." Thẩm Diệp kéo Trương Trạch Vũ lại, chỉ về phía Trương Cực đang ngồi trên sofa, chăm chú vẽ gì đó trên máy tính bảng.
Trương Trạch Vũ chống cằm, khẽ cười, không nói gì.
Nghĩ đến chuyện Trương Cực đã ngồi soạn tin nhắn suốt từ rạng sáng, cậu cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.
Ban đầu, hai người họ nhìn nhau, Trương Cực không nói nên lời, chỉ có thể che mặt cười trừ.
"Chắc là vì… hay cậu đoán xem?"
Có thể vì quá phấn khích sau khi tỏ tình nên mấy tiếng sau ngồi nghĩ lại tự nhiên thấy ngượng ngùng.
Cũng có thể vì lúc đó Trương Trạch Vũ đã không nhịn được mà nói rằng "Tớ đọc rồi."
Hoặc cũng có thể vì... tên kia đã trở nên trong sáng thuần khiết chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com