Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Trong khu rừng này có một điều cấm kỵ, đó là không được tấn công con người.

Đột nhiên trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói đầy bí: "Rốt cuộc là ai đã phá vỡ điều cấm kỵ của khu rừng! Ta sẽ khiến kẻ đó trả giá gấp bội!"

"Nghe trẻ trâu thế." Quý Ân Viễn không nhịn được bật cười.

Trương Trạch Vũ nhíu mày: "Vừa rồi ai nói đấy?"

"Thần hộ vệ của khu rừng gì đó chăng?"

"... Đúng là trẻ trâu thật."

Tập ghi hình chủ đề "Lễ hội rừng xanh" lần này không có quy định thời gian ngặt nghèo như lần trước, ít nhất Tạ Thiệu Chu cũng đã thoát kiếp làm hồn ma.

"Mỗi người chơi có 30 phút để hoàn thành nhiệm vụ. Trong tay có hai tấm thẻ thử thách, mỗi thẻ ứng với một địa điểm. Nếu thất bại, thẻ sẽ mất hiệu lực."

"Các người chơi chú ý, đếm ngược 30 phút — Bắt đầu!"

Phim trường lần này được dựng thành một khu rừng nhỏ, không rộng như lần trước nên cũng không cần chạy khắp ngóc ngách tìm manh mối. Chỉ là những cái cây bằng tấm xốp dựng tạm bợ thỉnh thoảng lại khiến Trương Trạch Vũ nhìn thấy là không nhịn được cười.

Rải rác khắp nơi là các mảnh ghép, người chơi có thể thu thập để đổi lấy manh mối ở trạm tập kết. Những mảnh chưa tìm được sẽ tiếp tục xuất hiện trong vòng sau.

Trương Trạch Vũ theo nguyên tắc gần đâu đi đó nên chọn đến điểm nhiệm vụ là Thủy Liêm Động của Tôn Ngộ Không trước. Còn Trương Cực thì theo nguyên tắc Trương Trạch Vũ, sư tử đi theo phía sau thỏ nhỏ, có cắt đuôi thế nào cũng không thoát được.

_____

Luật chơi: Trong vòng ba phút, người chơi phải xoay vòi voi mười vòng tại chỗ rồi hoàn thành trò chơi ghép hình, nếu thành công sẽ nhận được manh mối về Tôn Ngộ Không.

"Cậu muốn làm trước không?" Nhận thấy động tĩnh đằng sau, Trương Trạch Vũ cuối cùng cũng quay đầu nhìn Trương Cực.

Ánh mắt hai người chạm nhau, giọng của Trương Cực nhẹ bẫng như gió thoảng: "Cậu làm trước đi."

Hôm nay Trương Trạch Vũ mặc đồng phục cảnh sát màu xanh, đi giày da, trên đầu đội cặp tai thỏ trắng. Xoay vài vòng đầu vẫn ổn, nhưng về sau bắt đầu loạng choạng, nhất là khi phía sau còn đính một quả bông tròn xinh làm đuôi thỏ. Xoay đủ mười vòng, cậu loạng choạng suýt ngã, thân hình nhỏ nhắn bật ra phía trước.

"Ây da." Trương Cực nhanh chóng tiến lên, đỡ lấy hai cánh tay của Trương Trạch Vũ, vững vàng giữ cậu trong lòng.

Áo đồng phục hơi ngắn, vạt áo hất lên để lộ một khoảng eo trắng nõn. Ánh mắt Trương Cực thoáng dừng lại, rồi tự nhiên đưa tay che giúp cậu.

Trương Trạch Vũ ngồi bệt xuống đất thở dài. Nếu thêm hiệu ứng cho cảnh này thì chắc chắn sẽ là vài chú chim nhỏ bay vòng quanh đầu cậu. Cậu lảo đảo đứng dậy, tiếp tục tập trung ghép hình.

"Trương Trạch Vũ, từ từ thôi, đừng vội."

Bởi vì trước đó Trương Cực từng đội đầu sư tử nên mái tóc hơi rối, có vài sợi còn vểnh lên. Bộ đồ hoàng tử anh mặc cũng là màu xanh. Trương Cực nhàn nhã tựa vào tường, nhìn chú thỏ trước mặt chuyên tâm ghép hình, sau đó thành công hoàn thành nhiệm vụ.

Trên đầu vang lên tiếng loa thông báo thử thách thành công. Trương Cực vẫn giữ nguyên tư thế dựa tường, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt, đều là đồ màu xanh, cũng hợp nhau đó chứ.

"Lợi hại quá nha." Trương Cực nhanh nhẹn tiến tới, vỗ tay lấy lòng. Trương Trạch Vũ quay về phía máy quay, nhếch môi cười nửa miệng, đôi mắt lấp lánh ánh tinh nghịch.

"Cho tớ xem với."

Trương Trạch Vũ vừa xé phong thư gợi ý vừa nhìn vào ánh mắt Trương Cực. PD đi theo ghi hình ở bên cạnh viết bảng nhắc nhở: [Cho cậu ấy xem đi! Phải có tương tác.]

Trương Trạch Vũ bặm môi, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt lém lỉnh pha chút đắc ý: "Cậu năn nỉ tớ đi."

"Nào xong rồi tính."

"Không chịu."

Trương Cực chống hông, ánh mắt chăm chú như đang mặc cả: "Manh mối tớ lấy được tớ cũng chia sẻ với cậu mà."

"Cậu định điều tra ai?"

"Căn hộ của cặp đôi cáo và thỏ." Câu nói bật ra từ miệng Trương Cực đầy thong dong, lại còn len lén liếc xem phản ứng của người đối diện.

Trương Trạch Vũ nghẹn lời: "..."

"Tớ sẽ yểm trợ cho cậu." Trương Cực giơ tay thề thốt rất nghiêm túc, "Hứa đó."

"Yểm trợ cái gì chứ, tập này tớ đâu phải hung thủ."

"Ồ."

Không khí ngọt ngào lặng lẽ len lỏi trong từng câu thoại nhưng PD vẫn kiên quyết ngắt ngang, yêu cầu cả hai thể hiện rõ ràng hơn. Kịch bản bổ sung thêm cảnh Trương Cực phải làm nũng để moi thông tin. Đến lúc quay lại, Trương Trạch Vũ cười đến mức đau hết cả bụng.

Bình thường toàn miệng lưỡi trơn tru, ấy vậy mà lúc đọc mấy câu tán tỉnh sến súa lại chẳng có lấy chút kỹ thuật, giọng điệu cứng nhắc như cái máy lặp lại, mới đọc có mấy câu mà hai tai đã đỏ bừng.

"Hả?" Trương Trạch Vũ cuối cùng cũng mở phong thư, đọc qua nội dung rồi quay sang chia sẻ với Trương Cực: "Partner của Tôn Ngộ Không thế mà không phải sư phụ, không phải Trư Bát Giới, cũng không phải Sa Tăng, mà là... Lục Nhĩ Mỹ Hầu sao?"

[Nhật ký của anh khỉ đẹp trai nhất Hoa Quả Sơn:

Hai nghìn năm trước: Tiên giới trên trời, phàm nhân không thể bước vào. Ta hổ thẹn trong lòng với ngươi, cả đời tìm kiếm ngươi, bù đắp cho ngươi. Khỉ của ta, nếu trời cao cho ta thêm năm nghìn năm nữa, ta sẽ nói với ngươi một câu: Xin lỗi, ta sẽ đối xử với ngươi thật tốt.

Một nghìn năm trước: Tiểu Lục Lục, sống chán ở nhân gian mới nhận ra, tiên giới thật khiến ta day dứt khôn nguôi. Ta bất đắc dĩ rời xa, mỗi lần nhớ lại, tim ta đau, đau lắm. Ta đã không đối xử tốt với ngươi.

Năm trăm năm trước: Vẫn luôn nhớ về ngươi, ta sẽ mãi khắc ghi tên ngươi – Lục Nhĩ Mỹ Hầu.]

Trong lúc nghỉ ngơi dặm lại lớp trang điểm, Trương Cực đứng đó, tay nhét trong túi áo khoác xanh, để chuyên viên trang điểm dặm phấn lại trên mặt. Bên trong trường quay hơi oi bức, không có điều hòa.

"Nóng quá, có được cởi áo không?" Trương Cực quay sang hỏi tổ đạo diễn.

Tổ đạo diễn lắc đầu, không khuyến khích vì sẽ ảnh hưởng đến việc biên tập, chỉ cho phép anh tháo bớt vài món phụ kiện nhỏ.

"Tháo trang bị ra nào." Trương Trạch Vũ đang ngồi để chuyên viên chỉnh lại tóc, đôi tai thỏ dựng trên đầu, cái đuôi thỏ gắn bằng nam châm, chỉ cần kéo nhẹ là rơi ra, thực chất chỉ là một cục bông tròn.

"Có thể tháo đuôi không?" Trương Trạch Vũ chớp mắt nhìn PD bên cạnh, giọng nói mang chút nũng nịu. Chiếc đuôi cứng cộm, đeo trên người khó chịu vô cùng.

Bên kia gật đầu đồng ý, thỏ con liền tháo đuôi xuống, nghịch nghịch phần nam châm ở bên trong. Chuyên viên hóa trang mở nắp bình xịt, tháo khẩu trang, dịu dàng dặn dò: "Nhắm mắt lại nhé."

Một làn sương xịt ra, hương hoa hồng nồng nặc xộc vào mũi khiến Trương Trạch Vũ nhíu mày. Khi cậu mở mắt ra lần nữa thì phát hiện chiếc đuôi thỏ trong tay đã không cánh mà bay.

Quay đầu lại nhìn... đuôi thỏ đáng thương đã nằm trong tay tên quái thú kia, bị tên đó hất lên rồi bắt lấy như chơi bóng.

"Trả đuôi lại cho tớ."

"Gì cơ?" Trương Cực giả bộ thản nhiên, nhét cục bông vào túi áo khoác, tỉnh bơ nói: "Tớ đi tìm manh mối đây."

"..."

_____

Trương Cực trước tiên đến hang cây của gấu chó để hoàn thành một nhiệm vụ, đúng như đã hứa, anh chia sẻ manh mối với Trương Trạch Vũ.

Phó Ngọc Lương vào vai chú gấu chó lông nâu, trong tay nắm giữ không ít bí mật của khu rừng, bên trong cuốn nhật ký kiểm tra thực vật có ghi:

[Gần đây cây cối ngày càng ít đi, chẳng lẽ do mình không bảo vệ khu rừng tốt sao?]

[Mật ong dạo này có vị đắng hơn, thật kỳ lạ. Hôm nay là ngày thứ 56 kể từ khi em trai rời khỏi nơi này sang khu rừng bên cạnh, vẫn chưa quay về, thật là lạ.]

[Cuối cùng em trai cũng trở về rồi, không hiểu sao nó lại đặc biệt thích loại mật ong đắng đó. Nó còn nói đã quen biết một người bạn loài người, là một nhiếp ảnh gia, nhưng người này trông xấu kinh khủng.]

Trương Trạch Vũ xem đi xem lại mấy dòng ghi chép này vẫn không suy luận ra được gì. Cậu theo lời kịch bản mà tổ chương trình chuẩn bị, đối thoại với Trương Cực, đọc lại nội dung nhật ký.

Trương Cực thực sự đã chia sẻ nhiệm vụ cho Trương Trạch Vũ. Hoàn thành xong nhiệm vụ ở địa điểm của Phó Ngọc Lương, anh liền thẳng tiến đến căn hộ chung của cáo và thỏ.

"Ây dô, chuẩn bị chu đáo ghê." Trước cửa căn hộ chung của cáo và thỏ dựng một tấm standee cao 1m8 của hai người họ. Mặc dù trong tập này hai người là cặp đôi nhưng cũng đâu cần phải in ảnh lên như ảnh cưới thế này, còn kèm cả dòng chữ màu hồng trang trọng đặt ngay ở cửa chính nữa chứ. Cáo và thỏ, hai người đủ rồi đó nha.

Trương Cực đẩy tấm standee sang bên cạnh: "Chặn đường rồi tránh ra nào."

Nhiệm vụ ở địa điểm của cáo và thỏ khá nhẹ nhàng. Trương Cực dùng tấm thẻ thử thách cuối cùng. Vì đang quay show, anh muốn không hoàn thành cũng không được, cùng lắm quay lại một lần nữa là xong.

Cuối cùng, manh mối thu được khá nhiều, phong bì dày cộm. Đầu tiên là một loạt ảnh, bản in nhựa cao cấp, sắc nét.

Tấm thứ nhất là ảnh sư tử ngậm thỏ trong miệng.

Tấm thứ hai là thỏ và cáo ngủ riêng giường, cáo nằm trên giường, thỏ ngủ trong ổ rơm.

Tấm thứ ba là bức ảnh nổi bật nhất. Mọi người đều biết cảnh sát thỏ trong phim hoạt hình là thỏ xám, nhưng trong ảnh lại là một con thỏ trắng đang bôi nhọ nồi lên người, cố tình thay đổi màu sắc, còn đội thêm một chiếc mũ đầu thỏ.

Tấm ảnh này là buồn cười nhất. Thân là thỏ Judy, đầu là ghép mặt Trương Trạch Vũ, còn là ảnh hồi nhỏ nữa, trông chả ăn nhập gì hết trơn.

Chú thỏ nhỏ này dường như đang che giấu bí mật nào đó.

Trong kịch bản của Trương Cực, anh từng phạm phải một lỗi lầm, bị một nhiếp ảnh gia giấu mặt chụp lại. Không ngoài dự đoán thì chắc chính là bức ảnh này.

Thỏ đúng là từng xuất hiện trong kịch bản của anh. Khu rừng này có một quy tắc: Động vật không được ăn những loài có thân phận đặc biệt. Nếu động vật nhỏ có thân phận, thì bất kỳ loài nào cũng không được săn bắt theo chuỗi thức ăn.

Nếu nhớ không lầm, hôm đó sư tử ngậm thỏ trắng trong miệng định nuốt chửng thì thỏ trắng bỗng tuyên bố mình có thân phận đặc biệt. Sư tử nghe thế liền thả ra rồi ăn con thỏ trắng đồng loại khác.

Cuối cùng, sư tử Trương Cực mới phát hiện ra mình đã ăn nhầm. Con thỏ đã bị xé xác và nuốt vào bụng là một con thỏ y tá. Thấy sự việc bại lộ, sư tử định thủ tiêu luôn thỏ trắng còn lại để diệt khẩu nhưng thỏ hoang lanh lợi lại nhanh chóng chạy thoát. Lần phá vỡ quy tắc này của sư tử đã bị một nhiếp ảnh gia bí ẩn chụp lại.

Nhìn chú thỏ trắng trong ảnh, Trương Cực bỗng thấy tâm trạng vui vẻ hẳn. Anh cất ảnh lại vào phong bì, lắc qua lắc lại mấy lần, không hiểu sao đột nhiên lòng phơi phới như gió xuân.

Thậm chí còn đi lòng vòng khắp nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com