Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Trong vòng thu thập manh mối này, Trương Trạch Vũ luôn vô tình chạm mặt Trương Cực.

Đến trưa như thường lệ, mọi người cùng tham gia một trò chơi nhỏ. Động vật vốn có phản xạ nhạy bén, luôn cảnh giác với mọi chuyển động xung quanh, nên trò chơi lần này cũng xoay quanh khả năng quan sát.

Trò chơi chia làm hai đội, đội có điểm cao hơn sẽ nhận được bữa ăn với từ khóa "phong phú", còn đội có điểm thấp hơn chỉ nhận được bữa ăn mang từ khóa "đạm bạc".

Việc chia đội diễn ra tự do. Tất cả mọi người vì không có nửa kia của mình nên quyết định "chia rẽ đôi uyên ương", ép cáo và thỏ phải tách ra. Trương Cực và Trương Trạch Vũ tự nhiên trở thành một đội, còn ngồi cạnh nhau.

"Thi thị lực à?" Trương Trạch Vũ tự giác đeo kính lên, khẽ phàn nàn, "Bây giờ ăn cơm cũng khó khăn quá trời, cho tôi mấy cọng cỏ là được rồi đạo diễn."

"Ê, ngoài kia có nguyên một đống kìa, mau ra gặm đi, đi chung với Cừu Vui Vẻ ấy."

Vòng đầu tiên của trò chơi là "Nhìn ảnh cận cảnh đoán người".

Tôn Ngộ Không rất tích cực xung phong làm người mở màn. Nhìn chằm chằm vào đôi môi trên màn hình hồi lâu... cuối cùng lại đoán: "Chu Chí Hâm."

Cả bức ảnh được phóng to lên, đó chính là… miệng của cậu ta.

"Con khỉ ngốc này." Trương Trạch Vũ thân thiết với Tạ Thiệu Chu hơn một chút, lại thêm chuyện cả hai cùng là đại diện nhãn hàng nên cũng thoải mái bông đùa.

Vừa nói xong, tới lượt mình, khi hình ảnh cái môi hiện lên, Trương Trạch Vũ sững lại ngay lập tức.

Cậu nhíu mày, tháo kính xuống, lật qua lật lại nhìn kỹ nhưng vẫn không đoán ra. Trương Cực ngồi bên cạnh cậu cũng sắp nhịn không nổi nữa rồi.

"Rõ ràng chỉ có cái khe môi thôi mà!" Trương Trạch Vũ nhe răng cười, tố cáo với tổ tiết mục, "Chỉ thấy có mỗi cái khe môi thôi!"

Chu Chí Hâm cười nhạo không chút nể nang: "Cái này mà em cũng không nhận ra?"

Tiếng hiệu ứng trả lời sai vang lên, Trương Cực nãy giờ ngồi cạnh không nói một lời bấy giờ mới khẽ lắc cánh tay cậu: "Là tớ đây."

"Hả?" Trương Trạch Vũ sờ cằm, quay đầu nhìn sang.

Trương Cực chỉ vào môi mình: "Năm điểm mất tiêu rồi."

"…" Đối diện đều đang cười, không biết tại sao Trương Trạch Vũ cũng bật cười theo. Cậu nhất thời không biết nói gì, chỉ lí nhí một tiếng: "Ò~"

_____

Buổi chiều, chương trình thông báo các manh mối sẽ được công khai, trừ khi đó là manh mối của chính mình. Cả Trương Cực lẫn Trương Trạch Vũ đều không phải hung thủ, vì vậy hai người mải mê đi tìm manh mối. Dù vậy, Trương Cực vẫn cứ bám theo Trương Trạch Vũ.

"Cậu không thể vì công chúa của mình không còn nữa mà đeo bám một con thỏ không buông được." Trương Trạch Vũ nói như lẽ đương nhiên. Buổi sáng cậu đã dùng thẻ thử thách thứ hai để tới lâu đài của Trương Cực.

Partner của Trương Cực vì hoàng tử của mình ăn mất một con thỏ có biên chế nên đã chọn rời bỏ anh.

"Thế tại sao tớ lại không có công chúa nào?" Trương Cực bật cười bất đắc dĩ, "Chẳng phải cũng liên quan đến thỏ sao, chẳng phải vì cậu sao?"

"Cậu đói bụng nên tự ăn thôi." Trương Trạch Vũ nhếch môi, để lộ hàm răng nhỏ trắng tinh, liếc mắt nhìn Trương Cực. Hai người đấu khẩu một lúc, vô tình làm rơi manh mối gắn trên cây sào xuống. Một tờ giấy nhẹ nhàng đáp xuống.

Manh mối về Quý Ân Viễn, con cừu trong trò chơi, có thể nói là chấn động bậc nhất từ đầu chương trình.

Theo lý mà nói Quý Ân Viễn là Cừu Vui Vẻ, trên cổ lúc nào cũng đeo một chiếc chuông nhỏ. Partner của cậu ta đáng lẽ phải là Cừu Xinh Đẹp hoặc ít nhất là Sói Xám, thế mà lại là một sinh viên thể dục da ngăm.

"Hả?" Trương Trạch Vũ run cả tay, cậu bị chấn động đến ngơ luôn rồi.

Cừu Vui Vẻ và Cừu Sôi Nổi là một couple nugu, tổ hợp "chó liếm"* trá hình, nhìn bề ngoài là cừu nhưng thực chất lại là chó.

(*) 舔狗 chó liếm: từ lóng tiếng Trung, chỉ loại người mà trong mối quan hệ yêu đương, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn cố chấp bám theo.

_____

"Lễ hội rừng xanh" kết thúc, hung thủ giành chiến thắng.

Quý Ân Viễn vào vai cừu, partner của cậu ta là cừu da ngăm. Vài ngày gần đây, Quý Ân Viễn phát hiện ra cừu da ngăm thực chất là một con sói đội lốt cừu. Thông tin này được một nhiếp ảnh gia chụp lại, in thành ảnh và gửi về làng của cậu ta.

Thế nhưng trong quá trình qua lại, tình cảm giữa hai người ngày càng khăng khít. Để bảo vệ cừu da ngăm không bị biến mất khỏi khu rừng, Quý Ân Viễn đã định tìm nhiếp ảnh gia để thỏa thuận. Khi phát hiện việc thương lượng vô hiệu và nhiếp ảnh gia còn định phanh phui thêm nhiều bí mật khác, Quý Ân Viễn nảy sinh ý định giết người.

"Hả?" Trương Trạch Vũ vẫn còn ngơ ngác.

Phó Ngọc Lương nghe xong cũng chau mày: "Trời đất, biên kịch tập này điên rồ thật sự."

Văn Dịch phẩy tay, chọn ra một phần manh mối: "Vẫn còn những chuyện điên rồ hơn nữa."

"Vừa hay liên quan đến bộ ba này." Văn Dịch chỉ tay về ba người ngồi cuối hàng là Trương Trạch Vũ, Trương Cực và Chu Chí Hâm.

Trên màn hình chiếu lên bức ảnh sư tử ngậm thỏ trong miệng.

Có người chơi sáng nay đã hoàn thành nhiệm vụ tại hiện trường vụ án và xác nhận bộ xương trắng kia chính là nhiếp ảnh gia.

Manh mối này được tìm thấy đúng tại địa điểm của nhiếp ảnh gia.

Chơi đến cuối gần như đã lật hết các lá bài, PD viết thẳng lên bảng: [Nói hết toàn bộ sự thật].

"Tôi là một con thỏ, nhưng không phải thỏ cảnh sát thực sự. Tôi là giả mạo."

Chu Chí Hâm ban đầu vẫn ngồi nguyên tại chỗ xoay bút, sững sờ trong giây lát. Vì tin tưởng partner của mình, hơn nữa tập trước Trương Trạch Vũ đã làm hung thủ nên anh ta chỉ lo đi tìm manh mối của người khác, hoàn toàn không điều tra gì về Trương Trạch Vũ.

"Thế tôi đây là hề à?" Chu Chí Hâm đờ đẫn quay đầu lại: "Sao đến lúc sắp kết thúc rồi tôi mới biết vậy?"

Trương Cực chậc một tiếng, vẻ mặt đầy ghét bỏ: "Ngay cả đối tượng của mình mà anh cũng không nhận ra hả?"

"Anh mày..." Khóe miệng Chu Chí Hâm giật giật, cuối cùng không nhịn được mà bật cười, nghĩ lại thì đúng là buồn cười thật.

"Đúng đó." Trương Trạch Vũ nghiêm túc gõ gõ cây bút, kịch bản này cậu thuộc làu làu, chậm rãi nói: "Anh nhìn bức ảnh này xem, là Trương Cực ngậm em, nhưng cuối cùng em không chết. Người chết là anh trai song sinh của em. Anh em đã bị ăn, bị sư tử ăn mất rồi."

"Ồ~" Văn Dịch làm bộ đã hiểu, chiếu lên bức ảnh tiếp theo: "Đúng, thực ra hai anh em cậu đều có thân phận, đúng không?"

Trương Trạch Vũ gật đầu: "Anh tôi là y tá, còn tôi... tôi là..."

Tạ Thiệu Chu hỏi móc: "Thân phận gì mà khó mở miệng thế?"

"Hiệp sĩ chính nghĩa." Trương Trạch Vũ khôi phục vẻ điềm tĩnh, mặt mày nghiêm túc: "Chuyên đi giúp đỡ kẻ yếu, ai nợ tiền không chịu trả thì tôi đi xử lý."

"Một tên lưu manh nhỏ làm cảnh sát mà bạn đời của cậu ta còn không biết."

Tạ Thiệu Chu tổng kết một câu sắc bén, cả trường quay cười vang. Trương Trạch Vũ cũng bất giác cảm thán: "Biên kịch tập này thật sự quá điên rồ."

"Sư tử ăn anh trai cậu, vậy cậu có xử lý sư tử không?"

"Thực ra tấm ảnh kia vốn được tôi cất trong phòng, định gửi đi để cảnh cáo sư tử. Nhưng rồi tôi phát hiện nhiếp ảnh gia, người gửi ảnh cho tôi vẫn còn có nhiều tấm khác."

Trương Trạch Vũ cố ý dùng giọng hài hước: "Mỗi sáng thức dậy đều phải bôi tro lên mặt, có hôm dậy trễ một chút thì bị tóm."

Hóa ra nhiếp ảnh gia lợi dụng chuyện này để tống tiền và uy hiếp thỏ.

Văn Dịch đưa ra manh mối tiếp theo là hóa đơn của thỏ, một khoản chuyển khoản mua mười khung cà rốt từ hai năm trước.

"Không phải tôi là hiệp sĩ chính nghĩa sao, hai năm trước nhận được một vụ lớn. Có một nhãn hiệu sữa bò tên là 'Sữa Canxi 22X' chuyên bán sữa giả. Mười khung cà rốt là một món tiền lớn, tôi chỉ định đi điều tra một chút."

Chu Chí Hâm không nhịn được chen vào: "Thỏ cảnh sát của anh đâu rồi?"

"Cáo rất xảo quyệt, loại sữa đó nghe nói uống một chai cao thêm 10cm. Ngài Corgi sống trong thành phố cũng chạy tới rừng mua, tốn một đống tiền nhưng uống hết cả thùng cũng không cao thêm chút nào. Thế là ngài Corgi nhờ tôi đi trừng trị tên lừa đảo."

Trong quá trình điều tra, thỏ trắng phát hiện ra thỏ cảnh sát thật sự đã bỏ lỡ cơ hội trong một lần thi hành nhiệm vụ, bị phần tử phạm pháp làm hại, cuối cùng chỉ để lại một bộ đồng phục.

"Ồ..." Chu Chí Hâm chớp chớp mắt, chậm rãi nói: "Mấy người là partner bỏ đi, còn tôi thì là không còn nữa."

"Thật tàn nhẫn."

Chu Chí Hâm sờ sờ mũi, quay sang Trương Trạch Vũ: "Chú em dám chơi anh à."

"Nhưng nếu không phải vì anh bán sữa giả, người yêu anh cũng không cần đi làm nhiệm vụ đó, cũng sẽ không bỏ mạng." Trương Trạch Vũ ho nhẹ một tiếng, giọng điệu nghiêm túc, "Dĩ nhiên, nói chính xác thì anh không nên bán sữa cho một con Corgi."

Không khí bi thương hiếm hoi vừa gợi lên được chút ít thì chưa gì đã bị kéo về hướng hài hước.

Tấm ảnh còn lại được công khai chính là cảnh cáo làm sữa giả.

Trong khu rừng, mỗi loài động vật đều có bí mật của riêng mình, không thể tiết lộ, cũng không thể tố giác. Nhiếp ảnh gia đã chụp lại toàn bộ bí mật của tất cả, dùng chúng để uy hiếp.

Người cá hứa với cha mình sẽ mãi mãi sống dưới biển, nhưng cuối cùng vẫn sinh sống trên đất liền.

Gấu chó phát hiện em trai mình từ trước đến nay luôn bị nhiếp ảnh gia khống chế, đe dọa. Mật ong và thực vật trong rừng đều bị phá hủy vì nhiếp ảnh gia muốn theo đuổi góc chụp hoàn mỹ. Để chụp được những biểu cảm khác nhau của gấu, hắn đã trộn thuốc vào thức ăn và cây cỏ.

Vua khỉ Hoa Quả Sơn năm đó thăng thiên nhập tiên giới, thực ra đã thay thế vị trí của Lục Nhĩ Mỹ Hầu. Mỗi tuần khỉ đều xuống âm phủ một lần để xem sổ sinh tử, muốn tìm Lục Nhĩ Mỹ Hầu để chuộc tội, nhưng bị nhiếp ảnh gia chụp lại ở cổng âm phủ.

"Khoan đã, âm phủ này hơi lố rồi đấy." Phó Ngọc Lương cau mày.

"Đã nói rồi, tập này hơi điên mà."

Cuối cùng, tại hiện trường vụ án tìm thấy một sợi lông cừu, nghi phạm đầu tiên được suy đoán là Quý Ân Viễn. Nhưng tổ chương trình cố ý đánh lạc hướng, mỗi tập đều tìm ra hung thủ thì kịch bản quá thiếu chân thực. Lần này phải khác, cuối cùng cả đoàn đều bầu sai người.

Hung thủ thực sự là người cá và cừu thông minh. Sau khi trò chơi kết thúc, hai người điên cuồng ăn mừng.

"Vậy nên lễ hội rừng xanh chính là chỉ hai người bọn họ ăn mừng." Quay cả ngày trời, Trương Trạch Vũ đã mệt đến không buồn ngồi thẳng lưng, tựa hẳn vào ghế.

"Vậy là hôm nay không có cặp đôi nào, tất cả đều BE, tốt lắm, tốt lắm."

Toàn bộ BE, BE toàn tập.

"Điên hết rồi."

Trương Trạch Vũ không biết lôi từ đâu ra một cọng cỏ, vừa chơi vừa ngồi thẫn thờ trên ghế. Trương Cực ngồi cạnh cậu, thấp giọng nói: "Xin lỗi nhé, tớ không phải cố ý không ăn cậu."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com