Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Đúng sáu giờ, Trương Trạch Vũ bật TV xem chương trình "Bạn Là Ai". Dù không ở thành phố nhưng Wifi chủ nhà cung cấp cũng chạy rất mượt mà.

Trời tối nhanh, màn đêm bao phủ lấy không gian yên tĩnh, chỉ còn âm thanh từ chiếc TV lan tỏa khắp phòng, mang theo chút hơi ấm của sự sống.

Trên màn ảnh, hiệu ứng tương tác giữa cậu và Trương Cực ngày càng được thể hiện rõ rệt hơn qua từng đoạn cắt ghép. Đặc biệt là sau khi hai người công khai chuyện tình cảm, trong tập ở quán rượu, lúc Trương Cực làm nhiệm vụ thất bại rồi quay sang gọi cậu, tổ hậu kỳ còn cố tình chèn thêm dòng chữ: [Chàng lính "yếu đuối" của đội!]

Bình thường, một show giải trí mà có sự góp mặt của cặp đôi yêu nhau thì hẳn là show hẹn hò… Trương Trạch Vũ lại bắt đầu miên man suy nghĩ. Chương trình này quay từ trước khi hai người xác định quan hệ, chẳng biết bây giờ cư dân mạng bàn tán ra sao nữa.

Vừa cầm điện thoại lên, Trương Trạch Vũ chợt thấy trong phòng có chút nóng bức. Cậu nhanh chóng bật điều hòa rồi thay một bộ đồ mát mẻ hơn.

Trên TV, tiếng cười đùa của các khách mời vẫn vang lên rộn rã. Cậu tiện tay quăng áo đã thay lên giường, chẳng biết vô tình chạm phải nút nào trên chiếc remote, màn hình bỗng tối sầm lại.

Khoảnh khắc ấy, một cảm giác bất an chợt len lỏi trong lòng, cứ thấy lành lạnh sống lưng. Trương Trạch Vũ nhanh chóng mặc áo vào, vừa quay người lại thì trên màn hình TV xuất hiện một nữ quỷ rùng rợn, toàn thân đầm đìa máu me trong tiếng nhạc nền lạnh lẽo u ám.

Cậu đứng chôn chân tại chỗ, không phải vì không sợ, mà là hồn đã bay khỏi xác mất rồi. Trời ơi, sao lại có thể tự mình xem phim ma thế này chứ…

Tim đập thình thịch, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Trương Trạch Vũ cuống quýt cầm lấy điều khiển định tắt quách cái TV đi, ai ngờ vừa ấn nút, màn hình lại nhảy ra thêm một khung hình rùng rợn nữa. Tay cậu lơ lửng giữa không trung, run rẩy không ngừng. Rốt cuộc là kênh nào chiếu thế này? Sao qua nổi khâu kiểm duyệt được hay vậy!

Màn hình cuối cùng cũng tắt, căn phòng lập tức chìm vào yên lặng, nhưng trái tim cậu vẫn chưa thôi nhảy nhót trong lồng ngực. Trương Trạch Vũ chạm tay ra sau lưng, cảm nhận được lớp mồ hôi lạnh rịn ra.

Ngồi thẫn thờ một lúc, cậu thầm nhủ đợi thêm tiếng nữa, chắc lúc đó kênh này sẽ chuyển sang chiếu thứ khác. Bây giờ mà bật lên lại gặp mấy cảnh kinh dị thì chắc cậu xỉu tại chỗ mất.

Dù sao đây cũng là khu nghỉ dưỡng, điều hòa mát lạnh, Wifi căng đét, tiện nghi cũng đầy đủ. Trương Trạch Vũ châm một khoanh nhang muỗi, mở hé cửa sổ, tận hưởng làn gió đêm mát rượi.

Mùi hoa thoang thoảng trong không khí, thỉnh thoảng có vài tiếng chó sủa từ nhà bên vọng lại, cảm giác khoan khoái dễ chịu vô cùng. Thế nhưng, đâu đó từ phía sau nhà, chợt vang lên vài tiếng bước chân nhẹ nhàng và âm thanh lạch cạch của đồ đạc bị xô đổ. Không khí mát mẻ bỗng chốc trở nên… lạnh lẽo đến rợn người.

"…" Trương Trạch Vũ sắp suy sụp rồi. Cả ngày bận rộn, cuối cùng cũng trốn đến được nơi thoải mái nhất, vậy mà đêm xuống lại gặp chuyện rùng rợn.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn, kèm theo âm thanh của bánh xe lăn trên nền đất, cửa sổ bị gió đập vào tạo ra những tiếng lạch cạch, tấm giấy "Phúc" dán trên cửa cũng rung lên khe khẽ. Trương Trạch Vũ cảm thấy da gà nổi khắp người, tim đập thình thịch như trống trận.

Cậu chui ra khỏi chăn, lục tung chiếc túi của mình, cuối cùng cũng moi được một tấm bùa hộ mệnh. Cậu run rẩy bước đến cửa, tay nắm chặt cây chổi như vũ khí cuối cùng, cố dán lá bùa lên cửa. Vừa mới dán xong, đột nhiên cảm giác có một bàn tay lạnh ngắt từ phía sau chạm nhẹ lên vai phải của cậu.

"Á——!"

......

"Còn đau không?" Trương Trạch Vũ ngồi trên giường, cẩn thận dùng hộp cứu thương trong homestay để xử lý vết xước nhỏ nơi chân mày của Trương Cực.

Trương Cực nhíu mày, đôi mắt khẽ nhắm. Vết thương kiểu này ban đầu thường không cảm thấy gì nhưng càng ngày sẽ càng đau, thậm chí còn bị chảy máu. Cảm giác rát buốt từ vết thương ngày càng rõ khi thuốc sát trùng thấm vào. Mỗi lần Trương Trạch Vũ chấm chấm lau máu, dù đã rất nhẹ nhàng nhưng Trương Cực vẫn đau đến nỗi cắn chặt răng. Dẫu rằng như thế, anh vẫn không kêu dừng lại.

Khi Trương Cực mở mắt ra, đập vào mắt anh là đôi mắt long lanh như cún con của Trương Trạch Vũ, trong đôi mắt ấy phản chiếu rõ hình bóng của chính anh. Trương Cực khẽ thở dài, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. Nhẹ nhàng như cánh bướm khẽ chạm vào cánh hoa, làn điện chạy dọc sống lưng, tê dại và dịu dàng. Nụ hôn ấy chẳng cần ngôn từ, nhưng vẫn truyền tải trọn vẹn những điều muốn nói.

Trương Trạch Vũ cúi đầu lí nhí: "Tớ… tớ không biết là cậu."

"Ừ, nhìn ra rồi." Trương Cực khẽ cười, ánh mắt lấp lánh trong ánh đèn mờ ảo.

_____

Đó là một đêm trời đen không trăng, gió rít từng cơn, Trương Cực lần dò trong bóng tối, nghĩ thầm sao con đường này lại khó tìm đến thế, rõ ràng trong nhà vẫn sáng đèn. Điện thoại báo pin yếu không thể bật đèn pin, thân hình cao lớn của anh có phần lóng ngóng, chật vật men theo con đường mờ mịt.

Ngôi nhà không lớn nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy cửa đâu. Trương Cực hết rẽ đông lại quẹo tây, cuối cùng cũng bắt gặp bóng lưng của Trương Trạch Vũ. Người yêu khẽ quay đầu lại... tặng luôn cho anh một gậy.

Cán chổi bằng gỗ sượt qua lông mày trái của Trương Cực, để lại mấy vệt xước nhỏ. Sau khi giải quyết xong hiểu lầm tai hại, Trương Trạch Vũ áy náy kéo hành lý của Trương Cực vào nhà.

"Cậu tìm được chỗ này bằng cách nào vậy?"

Trương Cực ngồi xuống giường, đệm mềm mại khiến anh cảm thấy thoải mái vô cùng. Anh đưa tay chạm nhẹ vào miếng băng cá nhân dán trên lông mày, cười cười: "Tớ hỏi Thẩm Diệp, cậu ấy bảo có thể cậu sẽ ở đây. Vì năm ngoái khi xảy ra chuyện, cậu cũng trốn đến đây mà."

"Chỗ này là đào nguyên nơi thế ngoại, là xứ sở lý tưởng của cậu sao?" Trương Cực bắt đầu giở thói trêu trọc.

Trương Trạch Vũ phủi phủi bụi bặm trên người, khẽ đáp: "Chỉ cần không ai bám theo, không ai chụp lén, chỗ nào cũng là thế ngoại đào nguyên."

Trương Cực bật cười, xuống giường thu dọn hành lý. Trương Trạch Vũ vẫn có chút lo lắng: "Cái vết thương trên lông mày cậu, lúc quay phim có ảnh hưởng gì không?"

"Không sao." Trương Cực khẽ đáp. Vai anh rất rộng, từ phía sau nhìn tới luôn toát lên vẻ chững chạc của một người đàn ông trưởng thành, nhất là khi anh mặc chiếc áo thun trắng đơn giản. Trương Cực quay đầu lại, nở nụ cười nhạt: "Cậu đoán xem, tại sao tớ lại đến đây?"

"Tớ vừa kết thúc công việc. Tớ nghĩ... tớ cũng cần cho mình vài tuần nghỉ ngơi." Bảo Trương Trạch Vũ đoán xong, Trương Cực lại nói tiếp.

Trương Cực chẳng phải mới vào đoàn phim được hai tuần thôi sao? Trương Trạch Vũ cảm thấy khó hiểu, nhưng lại không hỏi gì thêm.

"Tớ nghỉ có một tuần, còn cậu tận mấy tuần, thế mấy tuần còn lại cậu làm gì?"

"Có lẽ lại đi làm trợ lý cho ai đó thôi. Tiền lương mấy lần trước còn chưa nhận hết nữa kìa."

Hai người thu dọn đồ đạc, trêu chọc nhau đôi chút. Trương Cực trông có vẻ rất mệt, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Trương Trạch Vũ nằm bên cạnh, vẫn không kiềm được tò mò nên lén mở điện thoại, dùng tài khoản phụ lướt Weibo.

Quả nhiên, cậu thấy chuyện bộ phim của Trương Cực đang ầm ĩ khắp nơi.

Sau khi Trương Cực nhận tiền bồi thường chấm dứt hợp đồng và rời đi, vai nam chính gần như chẳng còn lại bao nhiêu đất diễn. Vậy mà nam phụ lại đột ngột tỏ ra bất mãn, cãi nhau với đạo diễn một trận long trời lở đất, thậm chí còn đập phá một số thiết bị trong đoàn phim, khiến mọi chuyện càng thêm rắc rối.

Trương Trạch Vũ tắt đèn phòng, tiếp tục lướt qua từng bài đăng. Không trách được Trương Cực lại quyết định nghỉ phép thế này. Nghĩ tới dáng vẻ kể chuyện bằng giọng điệu nhẹ tênh của người yêu lúc nãy, Trương Trạch Vũ khẽ thở dài, tắt màn hình rồi nhẹ nhàng dịch người sát lại gần Trương Cực hơn.

Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi ghé sát tai Trương Cực, đặt lên đó một nụ hôn thoáng qua, gấp gáp nhưng cũng đầy cẩn trọng.

Chúc ngủ ngon. Nếu đã đến để ở bên tớ rồi, vậy thì hãy mơ đẹp nhé.

Người nào đó đang mơ hồ trong giấc mộng dường như cũng cảm nhận thấy, vươn tay ra ôm người vào lòng.

Đêm đầu tiên, tĩnh lặng và đẹp đẽ.

_____

Khi Trương Cực tỉnh dậy, đập vào mũi anh là một mùi gì đó hơi hôi hám, đặc trưng của chó, lẫn với một chút ẩm ướt.

Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ, chiếu rọi trên sàn gỗ của homestay. Vài tấm thảm có hoa văn được trải trên sàn, trên tường treo những chiếc dreamcatcher màu trắng cùng vài chậu cây xanh nhỏ. Ngoài cửa sổ kính sát đất ở tầng hai là một thảm cỏ xanh mướt.

Giấc ngủ này thật sự quá yên bình, quá thoải mái. Ngủ say đến nỗi khi vừa mở mắt ra, Trước Cực đã thấy ngay một chú cún Golden đang liếm tay mình.

"..." Một người một chó ngượng ngùng nhìn nhau vài giây.

Trương Cực vẫn còn hơi mơ màng: "Mày là Trương Trạch Vũ à?"

"Gâu!"

_____

Trương Cực đi một vòng quanh căn phòng ở tầng hai rồi xuống lầu nhưng vẫn không thấy bóng dáng người yêu đâu. Đôi dép lê của anh đã bị ai đó đi mất rồi. Vẫn là ban ngày nhìn rõ hơn, tối qua trời tối nên anh không nhìn thấy rõ bố cục của homestay này. Vị trí homestay thật sự rất đẹp, phía sau là một vườn cây ăn trái, trước nhà còn có một sân nhỏ có thể trồng hoa cỏ, trước cửa là một cái chum lớn nuôi vài chú cá Koi.

Chỉ có cánh cổng rào quanh sân là bị hỏng... Nếu không nhầm thì là do tối qua Trương Cực mò vào vô tình "tháo tung" ra... Buổi tối không nhìn thấy gì, rất tối, còn giẫm phải mấy bụi hoa hồng đỏ.

Trương Cực theo thói quen đưa tay lên sờ mũi, nhưng lại phát hiện tay mình vẫn còn mùi nước dãi của chó.

Trương Trạch Vũ cái người này thật biết chọn chỗ, biết hưởng thụ quá đi. Chỉ là... người đâu mất rồi?

Cổng rào trước cửa đã hỏng, chẳng trách chú cún Golden kia chạy vào được. Golden đi vòng quanh Trương Cực vài vòng, sau đó lại cọ cọ vào chân anh, có vẻ như đang xin ăn.

Trương Cực chống tay lên hông trái, im lặng một lúc, nhìn chằm chằm vào chú cún lông vàng: "Mày không phải là Trương Trạch Vũ thật đấy chứ?"

"Gâu gâu......"

"Khụ khụ." Trương Cực khẽ hắng giọng, từ từ ngồi xổm xuống xoa đầu chú cún: "Mày biết Trương Trạch Vũ chạy đi đâu rồi không? Lông cậu ấy nhạt màu hơn mày một chút, cũng trắng hơn một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com