Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Buổi chiều hôm đó, cả hai đều đỏ mặt tía tai.

Rõ ràng đã quen biết nhau hơn chục năm, thân thuộc đến không thể thân hơn, vậy mà lại ngây ngô như những trái táo xanh, mới chớm vị ngọt mà đã bối rối chẳng biết phải làm sao.

Ai bảo đôi trẻ lúc nào cũng nghĩ ngợi linh tinh chứ.

Ngay phía sau nhà nghỉ có một vườn táo, là của ông chủ trang trại trồng. Nếu không phải Trương Trạch Vũ trong lúc cố gắng hạ nhiệt gương mặt đỏ bừng mà vô tình nhìn ra vườn cây qua cửa sổ, thì có lẽ cả buổi chiều đó, cậu và Trương Cực thật sự chẳng biết phải làm gì cả.

Trương Trạch Vũ đề nghị ra ngoài đi dạo, thư giãn một chút.

Lúc đến cửa thay giày, Trương Cực còn xịt nước hoa hồng cho cậu từ đầu đến chân, rồi đội lên đầu cậu một chiếc mũ cỏ nhỏ treo trên cửa phòng.

"Vườn táo xanh mát."

Hai người đi dạo loanh quanh, ngó nghiêng một lúc, ông chủ trang trại đưa cho họ một cái giỏ, nói có thể hái rồi mang đi cân. Ông hỏi hai người thích loại táo giòn hay táo bột.

Bác hàng xóm chạy qua giúp sửa hàng rào lúc trước cũng bảo họ là một cặp, còn tưởng họ đi nghỉ dưỡng, khen cả hai rất đoan chính, rất điển trai, trông chẳng khác gì người trên TV.

"Hai đứa là đi du lịch hay đi tuần trăng mật thế? Chắc là du lịch ha." Trương Cực đứng bên cạnh giúp một tay, bác hàng xóm vừa dùng búa đóng mấy thanh rào vừa lẩm bẩm: "Chắc là tranh thủ kỳ nghỉ lễ dài để đi nghỉ ngơi thôi nhỉ."

"Sao lại không thể là tuần trăng mật ạ?"

Bác hàng xóm cười xòa: "Ai lại chạy đến chỗ này để hưởng tuần trăng mật đâu."

Trương Trạch Vũ đang núp trong góc râm mát chơi với Tiểu Hoàng, nghe rõ mồn một. Trương Cực dừng tay một lúc, thản nhiên nói: "Cháu thấy ở đây thoải mái lắm, không thua gì những chỗ khác đâu ạ."

Thế giới ngoài kia, họ đã từng đặt chân đến rồi.

Từ lúc bắt đầu bay đến Bắc Kinh, rồi sang Hàn Quốc, lại đến những nơi còn xa hơn nữa. Bảy, tám năm lăn lộn, đến lúc quay đầu nhìn lại, cũng có thể tự hào mà nói rằng tuổi trẻ này không hề uổng phí.

Người đang đi phía trước cậu, lúc thì trưởng thành chững chạc, lúc lại cà lơ phất phơ, hiếm khi rơi vào những khoảnh khắc hoài niệm thế này. Mấy ngày gần đây, thời gian trôi có vẻ chậm hơn, nhưng khi ngoảnh lại, cảm giác như mọi thứ chỉ vừa vụt qua trong chớp mắt.

Đến vội vàng, đi cũng vội vàng, chúng ta đều đã trưởng thành rồi.

Trương Trạch Vũ phát hiện những cây táo ở đây đều là táo xanh, xanh tươi mơn mởn.

"Tớ chưa từng ăn quả táo xanh nào ngọt cả, toàn thấy chua loét thôi."

Trương Cực cố ý như vô tình đáp lại: "Ừ, bác ấy vừa bảo là táo này ngọt đấy."

Trương Cực có hơi hối hận vì khi nãy lúc mới đến không nắm tay Trương Trạch Vũ. Giờ phải chuẩn bị hái táo, bận rộn hết cả hai tay, muốn nắm cũng chẳng được nữa rồi.

Trương Trạch Vũ ra ngoài có mang theo một chiếc túi đen, Trương Cực vẫn chưa biết trong đó có gì. Anh tò mò lôi ra xem thử, hóa ra là một chiếc máy ảnh Fujifilm Instax.

"Còn bốn tấm phim nữa." Trương Trạch Vũ kéo ống kính ra, giơ máy lên hướng về phía Trương Cực: "Chẳng phải tớ còn nợ cậu một tấm ảnh chụp ba inch lấy liền sao?"

Trương Cực thoáng sững lại, hình như là lần đó… vì không tìm được chủ đề nên cố tình kiếm chuyện để nói với Trương Trạch Vũ thêm một câu.

Trương Cực nhìn vào ống kính: "Cậu đang nói đến tấm nào?"

Trương Trạch Vũ hạ máy ảnh xuống, đôi mắt cậu lộ ra dưới ánh nắng, mái tóc phản chiếu ánh sáng, khiến đôi đồng tử cũng trở nên rạng rỡ. Trương Trạch Vũ nhìn người đối diện: "Tấm nào á? Cậu biết mà."

"Nhiều tấm lắm."

Cũng chẳng biết chủ đề câu chuyện trôi về đâu nữa. Chụp thêm mấy tấm, đã đến đây rồi thì cũng phải mang chút gì đó về. Hai người hái được nửa rổ táo, chọn những quả to và đẹp nhất. Nghe người dân trong thôn nói, phía trước có một con suối nhỏ, nước trong vắt và mát lạnh. Hôm nay trời nắng gắt, đúng lúc có chỗ tránh nóng.

"Nắng gắt quá, chụp bị cháy sáng rồi." Trương Trạch Vũ xem lại mấy tấm ảnh, nhét chúng vào túi, rồi cùng Trương Cực ngồi bên một tảng đá lớn, cắn một miếng táo xanh.

Thực ra, mùa hè đã trôi qua từ tuần trước, chỉ là mặt trời vẫn chưa chịu rời đi. Trái táo xanh chua đến mức khiến Trương Trạch Vũ nhăn hết mặt mày, vị chua lan tỏa theo dòng nước mát, lưu lại trong từng phút giây, từng khoảnh khắc.

"Táo xanh thì làm gì có quả nào ngọt." Cảm giác như vừa bị táo xanh tẩn cho một trận nên Trương Trạch Vũ dúi quả táo vào tay Trương Cực, ép anh thử một miếng. Đối phương bị chua đến mức nét mặt méo xệch, còn cậu thì cười khoái chí, đầy vẻ đắc ý.

Xắn ống quần lên, hai người lội xuống suối chơi đùa, dòng nước mát rười rượi. Cả hai cứ như đang say vậy, chỉ cần chạm mắt là không nhịn được cười, cười mãi không dừng, thi thoảng còn ngửa đầu ra sau cười sảng khoái.

"Trương Cực." Trương Trạch Vũ đột nhiên dựa vào người anh, giọng nói có chút xa xăm. "Trước đây có một lần tớ lên hot search, là vì một bài tình ca."

"Ừ."

"Bây giờ tớ đã viết xong nó rồi."

Trương Trạch Vũ khẽ cười, ngón tay vô thức chạm vào đầu ngón tay của Trương Cực, cuối cùng tự nhiên nắm lấy tay anh: "Cũng coi như tớ trả lại cho cậu một bản tình ca."

Chưa bao giờ có cảm giác sảng khoái và dễ chịu đến vậy. Trương Trạch Vũ khẽ thở ra một hơi: "Ừm, cậu phải hát cho tớ nghe đấy."

"Một đời người, đâu phải lúc nào cũng phải công thành danh toại, tớ chỉ hy vọng sau này…" Cứ mỗi lần định nói đến đoạn nghiêm túc và xúc động thì cậu lại bí từ, không biết phải diễn đạt thế nào. Trương Trạch Vũ nuốt khan một cái, chậm rãi nói tiếp: "Chỉ cần bình an là được. Tháng 12, sao trời rất đẹp. Ừm, tổ chức thật nhiều đêm concert, cậu cũng ở đó, nhưng chúng ta đều là những người đứng dưới ánh đèn sân khấu."

"Được." Trương Cực đáp ngay, ánh mắt nhìn cậu chăm chú.

Cơn gió thoảng qua, thổi trọn cả mùa hè.

Sát lại gần, nhắm mắt, hôn môi dường như là một chuyện có thể gây nghiện.

Trương Trạch Vũ thật sự không biết lấy hơi… Nhíu mày nửa chừng, cuối cùng cũng đẩy người ra, tay đặt lên vai Trương Cực, cúi đầu cười trộm.

"Hôn cũng là một bộ phim hài à? Sao cậu cũng cười được vậy?" Trương Cực véo nhẹ gáy cậu, khiến cậu mềm nhũn, tựa cả người vào lòng anh.

Lúc nào cũng thế, chẳng bao giờ vòng vo.

"Từ nay tớ không ăn táo xanh nữa." Trương Trạch Vũ nhăn mặt, cố gắng kiểm soát biểu cảm của mình. Trương Cực lần nào cũng vậy, có khi cậu phải đi đọc thêm sách mới có thể đối phó với những câu nói buột miệng của anh.

Còn một chuyện nữa…

Vừa đứng lên, quần cậu toàn là bùn… Trương Cực cười cậu suốt nửa ngày, nhưng vừa quay người lại thì phát hiện quần anh cũng toàn là cỏ dính đầy. Đúng là kẻ tám lạng, người nửa cân.

_____

Chơi cả một ngày trời mà mới chỉ bảy tám giờ tối.

Trương Cực tắm xong bước ra từ phòng tắm, mặc áo ba lỗ trắng, mấy sợi tóc trước trán nhỏ nước lấm tấm.

Trương Trạch Vũ nằm trên chiếu trúc, buồn chán vô cùng, rồi lại nhớ đến những hình ảnh không nên nghĩ tới. Nhìn Trương Cực từ trong phòng tắm bước ra, hơi nước trắng mờ bao quanh, cậu vội xoay người lại, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng vẫn không thể làm ngơ trước tiếng máy sấy tóc.

Khi mùi hoa cam đắng nồng nàn ập đến, hương vị đầu tiên đăng đắng nhưng sau đó lại ngọt, khiến thần kinh và huyết mạch như bị kích thích. Giờ thì dù có trở mình cũng không tránh được nữa rồi.

Trương Cực trèo lên giường, bật điều hòa, còn bảo có thể chơi điện thoại một lúc vì vẫn còn sớm. Thế nhưng người bên gối lại chẳng nhúc nhích, không có chút động tĩnh nào.

Mùi hương cứ thế lan tỏa không ngừng, kích thích Omega. Khi Trương Cực ngửi thấy mùi lá trúc, anh nhẹ nhàng vỗ lên eo người kia.

Trương Trạch Vũ giật mình ngồi bật dậy, chậm rãi dịch về phía anh, khẽ gọi, cố tỏ ra dè dặt: "Trương Cực."

"Cậu muốn ngủ không?"

Chỉ cần đối mắt với nhau thôi cũng đã đủ quyến rũ như một nụ hôn. Trương Cực kéo chăn lên: "Ngủ."

Homestay này được trang bị rất đầy đủ, kể cả ngăn tủ đầu giường cũng có sẵn bao cao su, chỉ cần quét mã là lấy được.

_____

Dạo gần đây Trương Cực và Trương Trạch Vũ không hề lộ diện, trên mạng bàn tán xôn xao, không biết có phải hai người xảy ra mâu thuẫn gì không. Dù sao cả hai đều là những người thành công trong sự nghiệp.

[Đôi tình nhân này sao không có động tĩnh gì thế? Đến chút tin tức rò rỉ cũng không có.]

[Báo mèo nhà tôi chắc lại lén lút đi chơi rồi, làm sao để bị chụp được cơ chứ.]

[Từ đầu đến giờ vẫn chỉ có mỗi bài đăng Weibo đó của Trương Cực, hai người này sau này có đăng ký kết hôn không đây? Còn bộ phim mới của đạo diễn Lưu vẫn chưa thấy có lời giải thích gì nữa.]

[Nghe nói bên phía Trương Cực thậm chí không thèm giãy giụa, cầm tiền bồi thường hợp đồng của đạo diễn Lưu rồi chạy luôn.]

[Hai người họ còn chưa chịu xuất hiện à? Hay đang cãi nhau vì sự nghiệp, sắp chia tay rồi?]

Buổi sáng, ánh nắng chiếu thẳng vào trong phòng. Trương Trạch Vũ gối đầu lên cánh tay của Trương Cực ngủ cả đêm, hình như đồ đạc vẫn còn rơi dưới sàn... Cả hai đều trần trụi, mùi hoa cam đắng và hương lá trúc nồng đậm trong không khí, cơ thể Trương Cực nóng bừng.

Chỉ là tay chân có chút mỏi nhừ, tối qua Trương Cực nói mấy lời bậy bạ hơi nhiều. Trương Trạch Vũ vừa tỉnh dậy đã muốn uống nước ngay lập tức. Cậu kéo chăn che kín người, muốn với lấy quần áo bên cạnh giường, nhưng cũng giống như lúc ngủ giành chăn với Trương Cực, hễ cựa quậy là dễ bị lộ ra ngoài.

Sắp chạm được vào quần áo thì một đôi tay rắn rỏi ôm lấy eo cậu kéo lại: "Ngủ thêm chút nữa đi. Làm gì có đủ sức mà ngày nào cũng dậy sớm như thế."

Nóng quá, nóng quá.

Quay người đối diện với nhau lại không nhịn được mà muốn hôn thêm một cái. Tối qua, Trương Cực luôn để ý xem cơ thể Trương Trạch Vũ có gì bất thường không, lo rằng tin tức tố quá nồng sẽ khiến cậu khó chịu. Dù sao cậu cũng chưa hoàn toàn hồi phục.

"Thật sự không sao chứ?"

Nhìn mặt cậu đỏ ửng, trán cũng nóng ran, Trương Cực ngồi dậy, để trần bờ vai: "Có cần đi khám bác sĩ không?"

"..."

Trong lòng Trương Trạch Vũ như có một vũ trụ nhỏ sắp bùng phát, cậu nín thở kéo chăn trùm kín mặt: "Không phải vì chuyện đó. Tớ ổn mà, cậu không được nói nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com