Chương 7
"Thẩm Diệp, cậu mà không tới đón ngay thì tôi chết mất!" Trong phòng nghỉ, Trương Trạch Vũ mệt lả nằm bẹp trên ghế.
Bên kia điện thoại, âm thanh tạp nham, giọng của Thẩm Diệp chỉ nghe được lẫn trong tiếng ồn: "Bãi đỗ xe bị fan chặn rồi, đang điều phối lại, em sắp lái ra đây."
—
Có những người vốn không nên gặp lại. Một khi gặp, tất cả sẽ trở nên không thể kiểm soát.
Đột nhiên, một bóng dáng cao lớn mặc áo gió đen xông thẳng vào phòng nghỉ. Người kia không nói một lời, trực tiếp kéo Trương Trạch Vũ vào lòng.
Cậu ngạc nhiên đến mức đứng sững. Khoảnh khắc bị ôm chặt, một mùi hương quen thuộc thoảng qua.
Hoa cam đắng, đúng như tên gọi, vừa ngọt vừa đắng, cũng giống như Trương Cực vậy.
Gò má Trương Trạch Vũ vô thức áp vào cổ người kia. Mọi thứ đột ngột như một giấc mơ. Tim đập nhanh theo từng nhịp thở gấp gáp bên tai. Lần cuối cùng họ ôm nhau là khi nào nhỉ?
Đó là đêm nhóm thế hệ thứ ba tan rã, tất cả mọi người đều ôm lấy cậu.
_____
"Cậu uống nhiều rồi à?" Giọng của Trương Trạch Vũ hơi khàn.
Trương Cực ôm cậu rất chặt, vòng tay lại siết thêm một chút. Ngay lúc này, một tiếng gõ cửa vang lên, kéo cả hai trở lại thực tại.
Trương Cực cuối cùng cũng buông ra, nhìn thẳng vào mắt Trương Trạch Vũ. Anh dừng lại, có rất nhiều điều muốn nói nhưng tất cả đều nghẹn nơi cổ họng. Trong đôi mắt kia, những cảm xúc phức tạp thoáng qua chớp nhoáng, nhưng cuối cùng, anh vẫn chẳng thể nói ra điều gì.
"Vừa nãy tớ có uống một ly rượu mừng… Xin lỗi."
Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau lần nữa. Không ai chịu dời đi, tựa hồ như đang phân cao thấp xem ai sẽ lên tiếng trước, thậm chí còn khó chịu hơn cả cuộc gọi lúc 3 giờ sáng hôm qua.
Nếu một cuộc đoàn tụ chỉ ngắn ngủi như thế này sau thời gian dài xa cách thì thật không đáng.
Ngay khi Trương Trạch Vũ định mở lời, cửa phòng bị đẩy ra. Người gõ cửa không kiên nhẫn nổi nữa.
Là Dương Tư Lâm, quản lý của Trương Cực.
Anh ta ho khan mấy tiếng, muốn bảo Trương Cực ra ngoài nhưng lại bị Trương Cực trừng mắt cảnh cáo.
Giọng của Trương Cực mang theo chút lạnh nhạt: "Chuyện gì."
Sát khí ngập tràn. Dương Tư Lâm nuốt nước bọt. Thôi, tôi còn dám nói nữa chắc?
Anh ta giơ một tờ biên lai thanh toán vừa xé khỏi cuốn séc lên: "Không… không có gì cả. Tiền đã trả rồi, cứ thoải mái trò chuyện đi."
An ninh của đài truyền hình hôm nay đúng là quá lỏng lẻo. Có một tay săn ảnh lẻn vào, chụp được cảnh Trương Cực bước vào phòng nghỉ của Trương Trạch Vũ. Gã chụp ảnh còn đứng ngay ngoài cửa. May mắn là Dương Tư Lâm phát hiện kịp, vừa đưa một khoản tiền bịt miệng rồi đuổi người đi.
_____
Hai người trong phòng đứng bất động nhìn chằm chằm Dương Tư Lâm. Bầu không khí quái dị khiến quản lý Dương cũng phải xấu hổ. Anh ta cười gượng: "Không sao, tôi trả tiền rồi, cứ nói chuyện đi ha… ha ha…"
Vừa nói xong anh ta đã nhanh chóng tẩu thoát, còn tiện tay đóng cửa một cái rầm như muốn thông báo tôi đi rồi, hai người cứ tự nhiên, đừng tìm tôi tính sổ.
Thế giới bỗng nhiên trở nên yên lặng đến đáng sợ.
Trương Trạch Vũ cũng ho khẽ mấy tiếng, chỉnh lại giọng: "Cậu dạo này dữ dằn ghê ha, sao ai cũng sợ cậu vậy?"
"Đó là quản lý của tớ."
Trương Trạch Vũ nhìn anh: "Beta à?"
"Ừ, Beta."
Giọng nói của Trương Cực vẫn trong trẻo, ấm áp, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Trương Trạch Vũ hít sâu một hơi, chắc là do lâu quá không gặp, nghe giọng anh mà cứ thấy như đang cố ý trêu chọc cậu vậy.
Không đúng! Mình nghĩ nhiều rồi! Đi sai hướng rồi!
_____
"Phim mới của cậu hay đó."
"Bài mới của cậu cũng hay."
Lúc quay "Báo Động Đỏ", Trương Cực đã giảm cân. Trương Trạch Vũ nhìn anh, phát hiện ngũ quan anh sắc nét hơn, trông lạnh lùng hơn trước. Anh không còn hay cười như ngày xưa. Cả người tỏa ra một khí chất bình tĩnh, xa cách. Giống hệt hình tượng lão đại kiêu ngạo, dứt khoát trong phim. Cách nói chuyện cũng vậy, điềm đạm, thản nhiên, chẳng buồn cười lấy một lần.
"Thật ra, chúng ta cũng đâu có đến mức không thể nói chuyện với nhau đâu nhỉ." Trương Cực nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc của Trương Trạch Vũ mà lúc nãy anh vô tình làm rối.
Động tác điềm tĩnh, từ tốn, nhưng trong lòng lại đang bùng cháy: [Sao trên sân khấu không thèm nhìn tớ, cũng không thèm chào hỏi luôn?]
"Cậu mới là đồ câm thì có." Trương Trạch Vũ quay mặt đi. Trương Cực thu tay lại. Lời nói ra độc địa muốn chết nhưng có thế nào cũng không thể che giấu được đôi tai đỏ bừng của cậu.
Tại sao cứ phải là tớ chủ động? Cậu không thể chủ động một chút sao?
"Ừm."
Một chữ ừm thôi á?
Trương Trạch Vũ nhếch môi, ánh mắt vô thức nhìn sang hướng khác: "Ờ."
Ngay lúc này, một giai điệu quái dị vang lên. Là nhạc mở đầu của "Chú bọt biển tinh nghịch". Bình thường nghe vui tai bao nhiêu, bây giờ lại ồn ào điếc cả tai bấy nhiêu.
Điện thoại đổ chuông đúng lúc cứu cậu thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt. Trương Trạch Vũ liếc nhìn màn hình, là Thẩm Diệp. Chắc cậu ta đã thoát khỏi vòng vây fan dưới lầu, đang chờ rồi.
Thấy Trương Trạch Vũ sắp rời đi, Trương Cực cắn môi, đành rút gọn cả đoạn thoại đã chuẩn bị trong đầu thành bốn chữ: "Lâu rồi không gặp."
[Thật ra tớ nhớ cậu lắm.]
"Ừm."
Trương Trạch Vũ cố tình bắt chước y hệt giọng điệu của anh khi nãy.
"..."
"Lâu rồi không gặp nay lạnh lùng dữ ta. Đừng có giả vờ nữa." Trương Trạch Vũ đảo mắt lung tung, giọng điệu vừa dỗi vừa trêu chọc. Nói đến đây, chính cậu cũng bật cười: "Cậu còn chẳng chịu cười lấy một cái nữa."
Nói xong, quay người đẩy cửa chạy mất.
_____
Trương Cực đứng yên, tựa vào tường. Câu nói vừa rồi cứ văng vẳng trong đầu. Rõ ràng mình đã thể hiện là rất nhớ cậu ấy mà?
Thời kỳ dịch cảm chết tiệt này. Trương Cực đang định quay về phòng nghỉ khác để nghỉ ngơi thì đầu óc bỗng choáng váng. Bảng tên trước cửa đã bị thay đổi. Ba chữ "Trương Trạch Vũ" đập vào mắt, giống như một liều thuốc độc.
Thực ra…anh chẳng hề uống một giọt rượu nào.
_____
Trên đường về khách sạn, Thẩm Diệp tranh thủ lúc dừng đèn đỏ, liếc sang ghế phụ mấy lần.
"Hồi nãy thấy bảo sắp chết đến nơi rồi mà, sao giờ…"
Trương Trạch Vũ lúc này mới thu lại nụ cười trên mặt: "Gặp lại bạn cũ thôi."
"Chậc, thảo nào." Thẩm Diệp lái xe một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được: "Dưa to đây, muốn ăn không?"
(*) Thuật ngữ cbiz: ăn dưa = hóng drama
"Cậu nói đi."
"Phó Diêm với nam phụ số ba của Báo Động Đỏ công khai trên Weibo rồi."
Nam phụ số ba và nam chính Phó Diêm của "Báo Động Đỏ" yêu nhau.
Hai người vừa công khai xong lại còn đóng phim mới với nhau, là một cặp luôn.
Trương Trạch Vũ nhíu mày: "Chuyện khi nào vậy?"
"Lúc anh đang 'gặp lại bạn cũ' đó." Thẩm Diệp nhấn ga, hờ hững nói tiếp: "Em đỗ xe dưới lầu, định gọi cho anh, ai ngờ Weibo tự động nhảy thông báo nóng, ngay một phút trước."
Trương Trạch Vũ chớp mắt. Lạy hồn, đạo diễn của "Báo Động Đỏ" chắc tức điên lên mất.
"Không không không, phim đó có một suất chiếu đặc biệt ở Trường Sa. Đó là buổi offline gặp mặt fan cuối cùng, cũng đánh dấu thời điểm chốt doanh thu phòng vé rồi." Thẩm Diệp cố tình tỏ vẻ thần bí, nói chậm hẳn lại. Trương Trạch Vũ bất lực nhìn, kiên nhẫn chờ.
"Mấu chốt ở chỗ, phim mới của Phó Diêm và nam phụ số ba cũng là do đạo diễn 'Báo Động Đỏ' cầm trịch. Đúng là cao tay lắm nha, vừa khéo chưa?"
"Bám luôn vào độ hot này, xào luôn CP cho phim mới, dọn đường cho bộ phim tiếp theo. Vừa khéo tuyên truyền sắp kết thúc, đường của CP phim cũ cũng phát hết rồi. Thậm chí giờ còn có thể đào bới hint của nam chính Omega với nam phụ số ba từ Báo Động Đỏ, tiếp tục xào CP. Anh thấy bộ điện ảnh này tính toán kỹ lưỡng ghê không?"
Ây dô, Trương Cực thật sự là không xào nữa này.
Trương Trạch Vũ cũng nghe đến choáng, bất giác vỗ tay, sau đó thản nhiên tổng kết: "Đạo diễn này giỏi tính toán thật."
_____
Xe chạy vào hầm để xe khách sạn. Thẩm Diệp xuống xe, đảo mắt quan sát xung quanh, sau đó lén lút chạy lại bên Trương Trạch Vũ: "Còn một tin quan trọng nữa!"
"Mời nói."
"Chị Viên có bầu hai tháng rồi!"
Lời này vừa nói ra, cả hai đứng chôn chân tại chỗ vài giây.
"Mang thai rồi thì đâu thể vừa chăm con vừa làm việc được, phải xin nghỉ dài hạn thôi." Thẩm Diệp chớp chớp mắt, rồi chỉ vào mình, mặt đầy mong chờ: "Vậy thì quản lý mới của anh chính là..."
Thẩm Diệp nôn nóng nhìn Trương Trạch Vũ, thấy người kia cứ im lặng mãi, lại càng sốt ruột.
"Sếp à."
Lần đầu tiên trong đời, cậu ta nghiêm túc và chân thành gọi Trương Trạch Vũ như vậy.
"Cũng được..."
Khoé môi Thẩm Diệp còn chưa kịp nhếch lên, Trương Trạch Vũ đã bẻ lái 180 độ: "Thế tôi khỏi cần quản lý nữa, tự lo luôn."
_____
Trên con đường sự nghiệp của Trương Trạch Vũ, có lẽ cậu sẽ chuyển hướng làm ca sĩ. Đứa trẻ lớn lên trước ống kính, luôn cẩn thận từng bước trên đại lộ ánh sao. Nhưng rồi, một ngày nào đó, một khoảnh khắc nào đó, một cuộc gặp gỡ nào đó đã biến mọi con số trong hệ thống thành một chuỗi mã lỗi.
Cậu chỉ muốn thử một lần xem liệu mình có thể tự làm được không?
Đời người có ba mươi nghìn ngày, làm chủ số phận vài trăm ngày thì sao chứ? Nếu thất bại thì lại đứng lên thôi, cứ xem như một bài học là được. Cậu thật sự nghĩ như thế đó. Album mới năm nay cậu muốn tự mình làm, tự mình đảm đương hết mọi khâu.
Nghĩ đúng một phút, quyết định chắc như đinh đóng cột.
"Xin lỗi, NPC thức tỉnh rồi. Bánh răng số phận của tôi bắt đầu xoay loạn rồi đây."
"…" Thẩm Diệp lủi thủi bám theo sau, mặt mếu máo: "Sếp à, anh không suy nghĩ lại sao? Em cái gì cũng làm được mà!"
"Nếu em làm quản lý của anh, chắc chắn sẽ không giống chị Viên đâu. Em cam đoan sẽ ủng hộ anh với Trương Cực yêu đương ngọt ngào!"
"…" Trương Trạch Vũ dừng bước, quay lại, chỉ tay vào mặt cậu ta: "Im miệng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com