Chương 14
tác giả: Xuân Vị Lục
Edit: Trần
Beta: NMH
Nha sai Ất còn hùa theo: "Đây đều có thứ tự trước sau , chứ chẳng có chuyện tuyệt đối thuộc về ai cả." Dư Dung liền bận rộn múc liền mấy bát tào phớ, trên mặt phớ còn cho thêm chút đường vụn, nói : "Mấy vị quan sai , chúng tiểu dân mới tới đây vẫn chưa bán mở hàng, mấy vị giúp chúng tiểu dân ăn thử xem mùi vị có được không?"
Trương Thị vừa nghe con gái nói thế, cũng hiểu ra vì sao nàng làm như vậy, Dư Tùng cũng bận rộn nói: "Chúng tiểu dân là lần đầu tiên bày hàng quán, nên phải phiền mấy vị giúp nhà chúng tiểu dân nếm thử mùi vị đồ ăn thế nào, xem có mở hàng bán quán ở chỗ này được không?"
Mấy người quan sai ngày thường đến thu tiền thì những người bày quán bán hàng ở đây đều là người nhỏ mọn tính toán chi li, đừng nói đến việc cho ăn cho uống, đến việc đi thu chút tiền phí 'mua' chỗ cũng là ai đưa tiền nhiều hơn thì sẽ được chỗ tốt, không nghĩ đến mấy người mới đến này cũng là người hào phóng. Mặc dù tay chân lúng túng, nhưng mấy người quan sai cũng ngồi xuống uống tào phớ, Trương Thị liền mạch đánh lửa mở lò làm há cảo cho vào nồi.
Đợi mấy người đấy ăn xong tào phớ, Trương Thị liền lấy tăm trúc xiên mấy cái há cảo trong nồi rồi đưa cho bọn họ, mà trong số mấy người nha sai đấy có một vị ăn đến hai xiên há cảo, Trương Thị làm người xem như đủ hào phóng, hơn nữa hôm nay là ngày đầu nhà bà mở bán hàng, nên bà có thể coi như bán cho họ hai mươi văn tiền phần tình nghĩa, dù cho hai mươi văn tiền đấy có thể giúp nhà họ mua thêm được mấy cân bột mỳ, nhưng cho không như thế mà bà vẫn chẳng nhăn mày đến một cái.
Ở trong lòng quan sai liền nghiêng về bên phía của mấy người nhà Trương Thị, dù cho Trương Thị cùng Dư Lão Tam lấy việc bán nhiều lãi ít nhưng chỉ sau một lúc đồ trong nồi liền được bán hết sạch. Thực ra bán sớm một chút, đồ mặc dù là do tự mình làm nhưng thứ đồ ăn bán kiếm được tiền nhất không ngờ đến lại là nước đậu cùng tào phớ. Dư Thụ cũng ở bên cạnh giúp mọi người múc đậu, Dư Tùng thì dọn dẹp lau chùi bàn ghế, rửa bát. Nhà các nàng người nhiều nên rất nhanh liền làm xong việc, rồi đi đến chỗ mua nguyên liệu làm cho ngày hôm sau.
Cũng bởi vì hôm nay là họp chợ cho nên người cũng nhiều cho nên cả nhà năm người đều đợi bán hết đồ rồi mới quay về nhà. Trương Thị cùng Dư Lão Tam từ trước đến nay chưa từng dựa vào hai tay mình mà kiếm được nhiều tiền đến như thế.
Dư Lão Tam còn đặc biệt trộm hỏi Trương Thị là mình đã bán được bao nhiêu, Trương Thị lúc này mới bắt đầu tính toán thu chi của cả ngày: "Bán được hơn bốn trăm văn, nhưng còn bớt đi tiền vốn mua nguyên liệu, chúng ta đã kiếm được một nửa rồi."
"Cũng là vì vị trí chúng ta đứng bán không được tốt đi?" Dư Tùng nói.
"Hơn nữa rõ ràng là nhà chúng ta đến chỗ đó trước, nên phải là cái ông bán quẩy rán đó chiếm lấy chỗ của chúng ta mới đúng. Cha, ngày mai chúng ta liền đến chỗ đó bầy hàng đi."
Những người buôn bán nhỏ đều thích tính toán chi li chiếm được lợi ích, Trương Thị liền đáp: "Làm buôn bán ấy mà lúc nào cần hào phóng thì nên hào phóng, chứ đừng có rụt rè quá, tranh thủ khoảng thời gian cuối năm này, chúng ta cố gắng kiếm thêm chút tiền đi thôi."
Đợi nhà bọn họ quay về cũng là buổi chiều rồi, người trong thôn nhìn thấy nhà các nàng đẩy xe bán đồ ăn trở về thì không khỏi có chút tò mò, Trương Thị chỉ có thể nói: "Nhà chúng tôi tranh thủ sắp sang năm mới nên lên trấn trên bán chút đồ ăn sáng ấy mà. Cũng chẳng có cách nào khác, đành phải gian khổ kiếm tiền. Mọi người nhìn xem Tùng nhi nhà chúng tôi cũng đã lớn thế này rồi, cũng sắp phải lấy vợ rồi, khiến tôi lo đến phát hoảng."
Mọi người trong thôn cũng đều biết một nhà các nàng sống cũng chẳng dễ dàng gì, thấy bọn họ khổ như thế, Chân mụ ở bên cạnh nhà cũ bên kia liền kéo tay Trương Thị nói: "Ngươi vẫn chưa biết à? Ruộng của nhà lão Dư đều bán đi rồi. Đến hôm nay cũng chỉ thừa lại có năm mẫu thôi, người trong nhà cũng chẳng tình nguyện nuôi một nhà Dư Lão Tứ, mẹ chồng ngươi cũng ghê gớm, bà ta đòi đuổi cổ một nhà Dư Lão Tứ ra khỏi nhà kia kìa. Lão Tứ liền nói muốn được phân nhà chia phòng, mẹ chồng ngươi không cho, Vương Thị liền nói vậy thì chia tiền, đây chẳng phải là đâm thóc chọc gạo xỏ xiên hay sao, liền bị cha mẹ chồng ngươi cùng đại phòng đuổi ra ngoài. Nhà Lão Tứ cũng chẳng có cách nào khác, trong tay đến một phân tiền cũng chẳng có, vẫn là Đại tẩu của ngươi trước sau như một nhìn vào mặt mũi của người làm đồng sinh trong nhà mà thuê ngôi nhà tranh ở sườn núi cho nhà Lão Tứ ở."
"Nếu như nhà muội không biết gì thì còn tốt, nay biết được rồi thì phải đi xem một chút. Chân tẩu, tẩu đi trấn trên mua đồ thì nhớ đi đến chỗ chúng muội ăn chút đồ rồi hãy về nhé."
Trương Thị ngày thường đều quan hệ qua lại rất tốt với mấy người phụ nữ trong thôn , cũng bởi do bà hào phóng rộng lượng. Mà Dư Lão Tam cũng là người chân thật nhiệt tình, cho nên cho dù Trương Thị thường hay cùng mẹ chồng cãi nhau, còn nháo đến mức dứt khoát ra ngoài ở riêng thì cũng có khá nhiều người yêu thích Trương Thị. Đây cũng chính là lý do mà khi nhà Dư Lão Tam dọn ra ở riêng cũng chẳng có mấy người ở xung quanh bàn tán, nói xấu cả.
Buổi trưa Dư Dung nấu cơm, mặc dù không thể nào bằng được Trương Thị làm nhưng bởi vì cắt thêm miếng thịt nên cả nhà ăn đến vừa lòng, vui vẻ.
Dư Dung ngủ được một giấc đến chiều mới tỉnh lại thì thùng nước đậu nành và cháo gạo kê đều đã được làm xong rồi, chỉ là món rau ngâm nước tương bởi vì thời gian làm chưa lâu, cho nên cũng không được nhiều cho lắm. Trương Thị thì đang hấp màn thầu được làm từ lương thực thô. Mặc dù là kiếm tiền, nhưng cũng chẳng chống đỡ nổi việc trong nhà thiếu tiền. Trong nhà đến một mẫu ruộng cũng chẳng có cũng không cần nói nữa, hơn nữa cũng cần tiền sửa sang xây mới lại nhà cửa phòng ốc, đây cũng chẳng phải là một số tiền nhỏ.
"Mẹ của Tùng nhi à, chúng ta đi thăm một nhà Lão Tứ đi."
Dư Lão Tam là một người lòng dạ tốt bụng, nghĩ đến một nhà em trai mình ở trong ngôi nhà tranh vách đất, khẳng định cũng là chẳng giúp chia thêm được mấy mét đất, vậy không bằng đi đưa chút đồ ăn để giải quyết tình huống khó khăn trước mắt mới là tốt nhất.
Chẳng qua chỉ là chuyện mấy cái màn thầu, Trương Thị cũng chẳng keo kiệt đến nỗi không cho, còn nói: "Ta với ông cùng đi thôi, Dung Dung cũng qua đấy đi."
Dẫu sao trong nhà Dư Lão Tứ cũng có hai đứa con gái, nên Dư Dung đi sang cũng có thể nói chuyện được vài câu.
Dư Tùng liền nói: "Vậy con đi vòng quanh núi một lát, cầm về được chút rau dại cũng tốt." Mỗi khi đến mùa đông rau cũng chỉ có mấy loại như thế này, có thể làm chút há cảo nhân rau dại cũng đỡ được một khoản tiền phải bỏ ra để mua rau.
Dư Thụ cũng nháo lên đòi đi theo, nhưng cả nhà đều biết bệnh ho khan của nó vừa mới khỏi, mà đặc biệt là Dư Dung luôn lo lắng cho sức khỏe của nó, không yên tâm mà nói: "Không bằng đệ đi cùng cha mẹ và tỷ qua nhà Tứ Thúc đi thôi."
Dư Thụ nghe thấy chị gái nói như vậy cũng chỉ có thể cun cút đi theo.
Trên đất được phân có ngôi nhà tranh, mặc dù nói là có hai gian nhưng nhìn thì cũng có thể thấy được cực kỳ đơn sơ. Nếu như là Dư Lão Tam thì ông sớm đã sửa chữa lại căn nhà, nhưng Dư Lão Tứ chẳng biết vì sao mà cứ để thế chẳng chịu sửa lại căn nhà.
Đợi khi cả nhà Dư Dung đi qua cổng, đúng lúc Vương Tuyết đang đun nước, Vương Thị cùng Vương Lâm thì nằm trên giường, cũng phải nói Dư Lão Thái tính ra cũng không quá tuyệt tình, vẫn cho nhà các nàng chăn đệm mang đi.
"Tứ Thúc, nhà chúng con nghe nói nhà thúc vừa chuyển đến đây ở, trời lại lạnh đến nỗi đất cũng đóng một tầng tuyết, nhà con sợ mọi người chưa ăn gì cả, mà thúc cũng biết lương thực nhà chúng con cũng không có nhiều, mà sợ mọi người mới chuyển đến chưa kịp nấu ăn, nên nhà con cầm chút đồ ăn mang qua, mọi người trước tiên ăn tạm một chút đã."
Dư Dung mở lời nói trước. Dư Lão Tứ lấy đồ ăn từ trong tay Dư Lão Tam, nói: "Cảm ơn Tam Ca cùng Tam Tẩu, đệ nhiều năm rồi chưa có quay về, nay đến chỗ để nhà đệ ở cũng chẳng còn rồi. Năm đó, haizz....."
Có lẽ do nhìn thấy Vương Thị ở đây nên hắn cũng chẳng muốn nói nhiều. Vương Thị khi nói chuyện đều là dáng vẻ nho nhã, nhưng khi ăn cơm có bệnh sạch sẽ nên còn dùng khăn lau qua bát mấy lần, làm như mấy cái bát chưa được rửa kỹ vậy. Trương Thị nhìn thấy thế cũng cạn lời rồi, Dư Lão Tam sau khi mang đồ đưa đến thì cũng đi luôn, đổi lại chỉ nhận được lời nói 'đi về cẩn thận' của đứa con gái út nhà Dư Lão Tứ, còn những người khác trong nhà thì bận chôn đầu vào ăn.
Một nhà Dư Dung cũng không rảnh mà chú ý đến chuyện đấy, người một nhà sau khi chuẩn bị tốt đồ ăn ngày thứ hai cần dùng đến liền đi ngủ, Trương Thị đau lòng con gái phải chịu khổ liền bảo Dư Dung ở lại nghỉ ngơi, Dư Dung tất nhiên chẳng thể nào đồng ý. Đợi đến ngày thứ hai, khi Dư Thụ đến gọi Dư Dung rời giường thì Trương Thị cùng Dư Lão Tam đã làm được kha khá rồi, Dư Dung liền nhanh chóng súc miệng rửa mặt rồi cùng cả nhà đi lên trấn.
Nhà bọn họ vẫn như cũ đi từ rất sớm, thuận tiện dựng bàn tại chỗ mà người đàn ông bán quẩy rán ngày hôm qua, người đàn ông đó quả nhiên liền đi qua đây.
Vốn do ngày hôm qua nên hôm nay Trương Thị nói chuyện với người đàn ông này đã có chút khó chịu: "Nhà chúng tôi hôm qua đã hỏi qua mấy vị quan sai rồi, nhìn ông cũng có tuổi như vậy rồi còn chơi xấu, tôi nói cho ông biết đến trước thì chiếm trước. Tùng nhi, đứng qua đây........"
Miệng Trương Thị chưa từng nhường nhịn ai bao giờ, người ở đây chính là khi yếu sợ mạnh (bắt nạt người yếu đuối, sợ người mạnh mẽ) người đàn ông bán bánh quẩy nhìn thấy nhà Dư Dung người đông thế mạnh liền không dám nói gì nữa, hai vợ chồng người đàn ông bán bánh quẩy liền dập tắt lửa rời đi, cả nhà Dư Dung nghĩ buôn bán ngày hôm nay hẳn là càng tốt hơn so với ngày hôm qua.
Dư Dung liền bưng hai bát há cảo qua đưa cho vợ chồng hai người bán bánh quẩy: " Thúc, thẩm, chúng ta đều là những người buôn bán nhỏ cả, cớ gì lại gây hấn với nhau mà không hòa thuận cùng nhau buôn bán chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com