Chương 15
tác giả: Xuân Vị Lục
Edit: Trần
Beta: trần
Buôn bán hôm nay hiển nhiên tốt hơn nhiều lằm, ông bác bán bánh quẩy kia cũng vì nhà Dư Dung bán cháo mà dựng hàng bán bánh quẩy ngay bên cạnh, nên bán được cũng khá nhiều. Người đàn ông ấy tặng mấy cái bánh quẩy qua bên Dư Dung, đáp lễ lại hai bát cháo mà nàng đưa sang lúc trước.
Trương thị nhanh chóng từ chối : " Đại ca à, không cần phải đưa cho nhà muội đâu, nhà muội đều đã ăn rồi, huynh không cần phải làm như thế, mọi người bán hàng cũng chẳng dễ dàng gì."
Vợ của người đàn ông bán bánh quẩy là người không chịu chiếm lợi của người khác: " Cho mấy người thì cứ cầm lấy, nói gì mà nhiều thế."
Phiên chợ sáng trên trấn rất nhanh liền tan, người đàn ông bán mỳ bên cạnh mới nhắc nhở một nhà Dư Dung: " Nhà bán bánh quẩy kia cũng là một nhà đáng thương, con trai mất đi khi còn rất trẻ. Con dâu thì ở nhà giàu đun nước giặt quần áo, còn cháu của nhà đấy bình thường cũng hay đến giúp, nhưng mấy ngày nay đi sang nhà cậu nên chưa quay lại."
"Vẫn là tốt hơn so với nhà cháu, nhà cháu mỗi ngày còn phải đi từ lúc trời còn đang tối từ trong thôn chạy lên trên đây. Ài. Ông à, bên ông vẫn còn khá nhiều mỳ nên có thể làm cho chúng cháu hai bát được không ạ?" Dư Dung cười nói.
Ai sống tốt hơn ai nói ra cũng là lão bán bánh quẩy còn có nhà ở trên trấn, hai ông bà bán bánh quẩy coi như cũng có một khoản tiền thu vào, nghe kể thì có thể thấy được cháu trai của hai người họ đã lớn, so với nhà Dư Dung sống tốt hơn nhiều lắm, hơn nữa làm buôn bán là chuyện dựa vào bản lĩnh, chứ không phải ngươi yếu đuối là ngươi có lý.
Dư Dung gọi một bát mỳ cho Dư lão tam, một bát cho Dư Tùng bởi vì một lúc nữa còn phải dựa vào hai người họ để dọn đồ rồi kéo xe về nhà, nếu như không ăn chút đồ gì đó thì sẽ chẳng có sức mà làm.
Dư Tùng dần dần cũng sinh ra chút hứng thú đối với làm ăn buôn bán, nhưng hắn lại không biết chữ, chỉ có thể nói với Dư Thụ: " Đệ cố gắng học cho tốt rồi về dạy cho huynh."
Trương thị đếm tiền ở trên đường, đếm xong vui vẻ mà nói: " Hôm nay bán được nhiều hơn so với hôm qua hai trăm văn, ta thấy chỗ này còn có thể đi được hai ngày nữa, không cần phải đợi đến năm sau. Hôm nay ta cùng một vị khách nói chuyện, người ta nói lúc này đi thuê phòng là rẻ nhất đấy. Chúng ta bán thêm hai ngày nữa, rồi đi Thảo Phố thuê phòng đi thôi."
Chỉ là chưa vui mừng được một lúc thì vấn đề mới lại đến, Dư Dung suy nghĩ kỹ càng hơn, nói : " Vậy chẳng phải là tiểu Thụ sẽ phải tách ra khỏi chúng ta sao?"
Trương thị nghĩ một lát thì thấy đúng là như thế thật, liền nói: " Nhưng tiền cũng đã đưa rồi, làm sao có thể lấy lại tiền cọc được. Vậy không bằng ngày thường tiểu Thụ ở lại trong trường đi, đợi đến khi được nghỉ thì trực tiếp đi lên Thảo Phố tụ họp cùng cả nhà."
Từ trấn Ngự Kiều đi lên Thảo Phố cũng không xa, đợi đến lúc đó thì bảo Dư Tùng thuận tiện đi về đón Dư Thụ là được.
Dư Thụ lại càng không vui : "Nhà chúng ta đọc sách cũng chẳng phải vì muốn đi thi đề tên lên bảng vàng, mà chẳng qua là nhận biết chút mặt chữ. Thông thường sư phó đều dạy chúng con học nửa ngày, nửa ngày còn lại thì để nghỉ ngơi. Nhưng hiện tại thì hay rồi, con lại chẳng thể về nhà được, vậy nửa ngày còn lại con làm cái gì bây giờ?"
" Chuyện này cũng khó nói, nhưng đệ chỉ cần luyện chữ nhiều vào để ngày sau còn dạy lại cho đại ca nữa." Dư Tùng cố ý nói với Dư Thụ.
Người một nhà đang lập kế hoạch cho tương lai sau này, bỗng nhiên không chú ý đến liền thấy Dư Quyên đi qua đây. Dư Quyên nhìn thấy được Dư Dung liền đi qua, cười hân hoan mà nói : "Tứ tỷ, nhà tỷ đi lên trên trấn rồi à?"
" Ừ, muội hôm nay lại có thời gian rảnh để chạy lên đây à?" Dư Dung kỳ quái hỏi. Dẫu sao Dư Quyên cũng có một người mẹ như thế kia, quanh năm suốt tháng đều phải nằm ở trên giường, nàng ta không phải nên ở nhà để chăm sóc cho mẹ mình hay sao?
Dư Quyên không trả lời, ngược lại hỏi : " Tứ tỷ, trên trấn có bán nội tạng lợn hay bò không?"
Bình thường Dư Dung làm cơm chẳng ra sao nên vẫn chưa kịp phản ứng lại lời của Dư Quyên, đang định lắc đầu, thì Trương thị - người thường xuyên nấu cơm nói : " Cháu hỏi cái này làm gì? Lòng lợn vừa tanh vừa hôi, không dễ làm đâu."
" Tam thẩm, thẩm có tin là cháu làm được lòng lợn ăn ngon được mà không bị hôi không?" Dư Quyên tràn đầy tự tin mà nói.
Trương thị cười xì: " Chẳng phải bảo cháu vẫn là một đứa nhỏ thôi sao, đúng là chỉ là một đứa nhỏ, suy nghĩ chuyện gì cũng thật dễ dàng. Lòng lợn kia chỉ cần có đủ nguyên vật liệu thì đều có thể làm ăn được. Nhưng giá muối thì đắt, hương liệu cũng cần tốn nhiều tiền mới mua được, mấy nhà làm nông như chúng ta đương nhiên sẽ chẳng tốn tâm tốn sức rồi lại tốn tiền mà đi làm cái này, cho nên thẩm mới bảo là không dễ làm."
Dư Quyên chẳng qua không gặp Trương thị mới có mấy ngày mà cảm thấy bà đã khác trước rất nhiều, nào có giống người phụ nữ đanh đá chanh chua của ngày trước, nàng ta cũng chẳng có ý muốn hỏi nhiều, nhưng theo nàng ta thấy xung quanh đây cũng chỉ có mình Trương thị là hay xuống bếp làm cơm, còn những người khác đều làm không xong hoặc không hề làm.
" Vậy cháu nếu cháu làm ra món cá trăm món thì trên trấn sẽ có người mua cách làm của cháu chứ ạ?" Dư Quyên liền hỏi.
Lần này Dư Dung nhịn không nổi nữa, nói : " Quyên nhi, muội xem muội tuổi hãy còn nhỏ, lấy đâu ra tay nghề để khiến người khác tin tưởng, nên đừng nói mấy lời mơ mộng hão huyền như thế. Đừng nói đến cá trăm món, nói về món dê trăm món đi, trên trấn tiệm nào mà chẳng có bán kia chứ. Muội hãy còn nhỏ nên chưa đi ra khỏi thôn bao giờ, cũng không biết được người bên ngoài ra sao, ngày sau đừng nói mấy lời như này nữa không khéo người ta lại cười cho đấy."
( Ed:đoạn này sợ Dư Dung nói thế Dư Quyên lại nghĩ xấu cho thì khổ)
Dư Tùng cũng nói: " Quyên nhi, muội mau về đi, bây giờ cũng quá trưa rồi muội không định về nhà ăn cơm à?"
Nhà cũ Dư gia một ngày cũng chỉ ăn có hai bữa, sáng sớm một bữa, chiều một bữa, đây là quy định do Dư lão thái đặt ra.
Còn quy định của nhà Dư lão tam là do Dư Dung cùng Trương thị sau khi cân nhắc thảo luận xong thì mới được đặt ra, một ngày ba bữa, mặc dù không phải ngày nào cũng được ăn cơm cá canh thịt, nhưng so với ngày trước thì tốt hơn rất nhiều rồi, bằng chứng là tiểu Thụ đã béo lên lên một vòng so với ngày trước, mặt cũng đã bắt đầu có thịt hơn rồi.
Dư Quyên cảm thấy thật sự thất bại, nàng ta ở hiện đại học bốn năm đại học vậy mà khi đến đây lại trở thành kẻ không có đất dụng võ* ( không phát huy được tài năng của mình), nàng ta vậy mà không nghĩ tới thời cổ đại này lại lạc hậu đến vậy.
Hơn nữa chỉ có dạng người tay nghề thông thạo một thứ gì đó giống như Dư Dung thì mới có thể sống được ở đây, nàng ta có nguyện vọng gấp gáp muốn thay đổi cuộc sống của nhà Dư gia, nhưng năm lần bảy lượt đều chẳng thành công, mà đợi nàng ta khi quay về lại là việc phải đối mặt với chuyện phân chia nhà ra ở riêng.
Nguyên nhân cũng là lại bởi vì Triệu thị lại thấy không khỏe, đến cả phòng lớn Lý thị cũng cảm thấy phiền phức rồi.
" Có những người ấy à chẳng thể cho người khác được hưởng chút ánh sáng nào cả, đã vậy lại còn muốn moi tiền ra đưa cho các nàng, đằng nào thì nhị phòng cũng chỉ ở phía hiên nhà, không bằng trực tiếp ngăn hẳn phía đấy ra cho các nàng tiện ở."
Lý thị cực kỳ để ý danh tiếng, lẽ ra vì việc phân nhà ra ở riêng nên tam phòng tứ phòng đều tay trắng ra đi, người khác không khỏi sẽ nói ra nói vào, bàn tán nói rằng Dư gia phòng lớn bọn họ chứa không nổi những người anh em khác nên muốn mau chóng đuổi hết bọn họ ra ngoài ở.
Dư lão đại nói : " Chuyện này ta biết rồi, đợi chút nữa ta sẽ đi nói chuyện này với cha mẹ."
Người không vì mình trời tru đất diệt, Dư lão đại dĩ nhiên là nghĩ muốn chăm sóc chiếu cố đến mấy người em trai em gái của mình một chút, nhưng đối với Dư lão đại thứ càng quan trọng hơn là gia đình nhỏ của mình, nếu như việc học hành của Dư Phụng thật sự có tiến triển thì cả nhà bọn họ mới thực sự được tính là gà chó lên tiên.
Triệu thị lẽ ra cũng sắp đẻ rồi, không nên nghe được chuyện này, Dư lão nhị cũng là loại người có tính cách nhu nhược yếu đuối, nhưng hắn lại càng là cái loại ngu hiếu, Triệu thị lại cũng là người hiếu thuận, tin này đối với vợ chồng hai người bọn họ giống như sấm sét giữa trời quang vậy. Hơn nữa chị em Dư Quyên thấy rất vui vì nhìn thấy cả nhà tam phòng sau khi ra ở riêng cuộc sống trôi qua tốt đến như thế, nàng ta cực kỳ hâm mộ nên nghĩ nếu như có thể được ra ở riêng vậy chuyện ra ở riêng này cũng nên thành đi thôi.
" Lão nhị, đừng nói mẹ thiên vị bọn huynh, đệ cũng biết tình hình ở trong nhà rồi đấy. Nhà vừa mới bán đi mười mẫu ruộng, tiền học của Phụng nhi chúng ta cũng chưa trả, nếu đến lúc thật sự cần dùng đến tiền thì ngày sau lấy gì trả cho họ để cho tiểu Phụng tiếp tục được đi học. Tam đệ khi dọn đi một "tấc đất" cũng chẳng mang theo, cho nên huynh đem phía hiên nhà cùng cái phòng kia của đệ ấy cho đệ, cả nhà đệ cũng chẳng cần phải chuyển ra ngoài sống làm gi."
Dư lão nhị không chỉ phải vâng theo mà còn đi qua cảm ơn mẹ mình, nhưng Triệu thị cũng cần tiền để khám bệnh, Dư Quyên liền nói : " Cha, không bằng chúng ta qua nhà tam thúc mượn tiền đi, nhà bọn họ mấy ngày này đều đi tham gia họp chợ, con thấy đồ bọn họ bán ra đều được người khác mua hết."
Dư lão nhị chần chừ một chút rồi nói: " Thôi, Quyên nhi à, lần trước nhà chúng ta mượn tiền của tam thúc con còn chưa có trả lại đâu, lần này lại đi mượn tiếp, nhà người ta cũng chẳng muốn cho vay."
Dư lão nhị cũng chẳng có mặt mũi nào mà lần nào gặp khó khăn cũng đến nhà tam đệ mình mượn tiền.
Nhưng Dư Quyên lại chẳng nghĩ thế, nói : "Cha, quan tâm làm cái gì, chỉ cần có thể mượn được tiền là tốt rồi, về sau con tất nhiên sẽ trả lại tiền chứ có ai ăn quỵt của nhà họ đâu."
Cả nhà Dư lão tam sau một buổi sáng bận bịu bán hàng thì mọi người đang say giấc ngủ , ngoại trừ tên nhóc tiểu Thụ cứ trằn trọc mãi chẳng thể đi vào giấc, nên khi nghe thấy tiếng gõ cửa liền đi ra mở cổng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com