chương 2
Tác giả Xuân Vị Lục
Edit Trần
Trương Thị đang chuẩn bị cùng nàng nói tiếp thì nhìn thấy con trai út Dư Thụ chạy vào, Dư Thụ từ cửa thôn chạy vào trước định cùng Trương Thị nói nhỏ.
"Nương, tỷ tỷ đã quay về rồi, chúng ta nhanh đi ra thôi."
Trương Thị nghe thế liền nói với Dư Thụ: "Trên tủ bát có trứng gà nương xào cho đại tỷ con, con nhưng nhớ để ý...." Không cho người nhìn chỉ sợ đợi lát nữa lại có người ăn vụng mất.
Bản thân Dư Thụ rất thông minh nhanh nhạy, nó từ nhỏ đã biết chính mình có chị gái chỉ là chưa từng thấy người, nhưng đến lúc chân chính nhìn thấy chị gái mới biết nàng đối xử với mình rất tốt , còn tích cóp đường để riêng cho nó ăn, còn nói trong rương có mấy bộ quần áo làm cho nó nữa. Nó chỗ nào được mặc qua quần áo mới, bộ quần áo trên người này vẫn là người trên trường tư thục thấy nó đáng thương nên đem cho.
Cũng bởi vậy mà đối với những lời Trương Thị nói qua nó thật sự để ở trong lòng, thấy Trương Thị đi ra ngoài nó liền bê băng ghế nhỏ ngồi trước cửa bếp.
Trương Thị nhìn thấy Dư Dung thì cực kỳ vui vẻ, Dư Dung thấy thế không nhịn được nói: " Nương, năm ngoái con nhờ Vương nãi nãi mang tiền về cho người, người có cầm được không?" Nàng sáu tuổi đi đến Cố gia, lúc vừa mới vào là học se chỉ, không có tiền, sau đó tám tuổi mới học được dệt vải khi đó mới tích cóp được ít tiền, chờ đến lúc nàng mười tuổi mới bắt đầu học thêu thì lúc đó mới bắt đầu để dành được tiền, liền nhờ Vương mama mang hai lượng bạc về đưa cho nhà.
Trương Thị hạ giọng nói: "Cho đại ca con một lượng để nó đưa cho sư phụ, như thế sư phụ nó mới dạy nó ít tay nghề độc môn chân truyền. Việc khác là chuyện của tiểu đệ con, nó cũng không thể làm sai vặt mãi được, cũng là một đứa bé thông minh, không nói có thành tài hay không, nhưng có thể học được chút da lông, rồi làm tiên sinh thu chi là ta đã yên tâm rồi." Trương Thị nhưng không muốn mấy đứa con trai ngày ngày đều lưu lại trong nhà, giống như mấy đứa nhỏ của nhị phòng không được ai chăm lo , như vậy lớn lên sẽ chẳng làm được trò chống gì.
" Nhưng người đại phòng có nói gì không?" Dư Dung có chút lo lắng hỏi.
Mày liễu Trương Thị dựng thẳng: "Vậy thì chúng ta dọn ra ở riêng, càng tốt."
Dư Dung cùng Trương Thị tuy rằng tám năm không gặp nhau, nhưng quan hệ giữa hai người cực kỳ thân mật, Dư Dung cười nói: "Nương ở nhà bị liên lụy, con đã mua cho người phấn hoa mai mà các phu nhân ở phủ Bình Giang hay dùng." Trương thị yêu làm đẹp, dù cho nhà nghèo, nhưng quần áo trên người cũng là một bộ dạng ngay ngắn chỉnh tề, hơn nữa Trương Thị đối xử với con gái rất tự nhiên thoải mái.
" Con gái ngoan của nương còn nhớ rõ nương......"Trương Thị nín khóc mà cười, cũng không nói con gái dùng tiền không đúng chỗ.
Dư Dung tổng cộng có bốn cái rương, hai rương chính là quần áo hàng ngày cùng đồ vật thường dùng của nàng, một cái rương khác là ở nhà mang theo, một cái rương còn lại là đồ dùng thêu thùa mà mấy năm nay làm tú nương nàng hay dùng đến, chỉ là guồng quay tơ còn phải đi mua lại. Tuy nhiên, hiện tại nàng cũng chưa sốt ruột mua guồng quay, bởi vì tiền kiếm được đều phải nộp lên cho Dư lão thái thái, tiền kia cũng chẳng dùng đến trên người tam phòng các nàng thì thà không làm còn hơn.
Chờ Dư Dung về đến nhà, trong nhà lại không thấy có người, Dư Dung cảm thấy kỳ lạ: " Ông nội cùng bà nội đều không có nhà sao ạ?"
Trương Thị bĩu môi: " Đại cô của con đưa hai người họ đi chơi rồi, đại bá mẫu thì về nhà mẹ đẻ, đến ngũ thẩm cũng đi thăm người thân luôn." Tuy nhiên các nàng không có nhà cũng là chuyện tốt. Dư Dung vừa vào cửa liền nhìn thấy có hai tiểu cô nương ghé sát vào nhau nói chuyện, thấy nàng đi vào, đều tò mò quay ra nhìn nàng.
Dư Dung gật đầu cười cùng các nàng một cái, Dư Quyên gọi một tiếng Tam tỷ, Dư Dung dừng một chút rồi nói: "Đợi chút nữa tỷ cùng với các muội nói chuyện sau nhé." Dư Liêũ chị của Dư Quyên đành phải kéo nàng đi, "Ngươi không phải nói muốn ăn trứng gà à, chúng ta đi tìm bọn Cẩu Tử đi, nhà hắn hôm nay có khách đến nói không chừng còn có thể lấy được chút ít đó." Dư Liễu lớn lên rất xinh đẹp, cũng vì thế mà rất nổi tiếng giữa đám con trai trong thôn, đi theo nàng cũng có thể được ăn ké.
Dư Quyên nghe xong liền đồng ý, Dư Liễu tính tình mềm yếu, nhưng được cái có nhan sắc, nên đi theo nàng hẳn là không sai.
Dư lão thái thái cầm năm mươi lượng bạc của con thứ năm rồi cho hắn đi ở rể, lấy ba mươi lượng xây một căn nhà lớn, vốn dĩ nhà cũ đã rất rộng nhưng Dư lão thái thái có bốn đứa con trai, rồi lại có thêm cháu trai, nên phòng không đủ để ở, đến lượt tam phòng thì được chia cho hai gian phòng để sống. Không thể so với phòng lớn phân thành bốn gian, Trương Thị thấy không công bằng. Con gái phải về nhà ở, Trương Thị từ sớm đã chuẩn bị tốt chănchiếu, phía dưới đã được Dư lão tam phủ một đống rơm rạ dày, trên lại dùng bộ chăn đệm mới phủ lên. Không thể so sánh với nhị phòng ba đứa con gái chen chung một giường, con trai thì trải đệm nằm dưới đất, Trương Thị không đồng ý để con gái phải chịu tội như vậy.
Dư Dung mở rương ra, bên trong có quần áo làm cho người trong nhà, bên trong đều là dùng vải bông mới để may. Trẻ con thích nhất là được mặc quần áo mới, Dư Thụ mặc quần áo mới xong không muốn cởi ra. Dư lão tam cũng vậy, bộ đồ kia của Trương Thị được làm cực kỳ tốt dù cho chất liệu vải mặc dù không phải quá tốt, Dư Dung cũng không thể nào mà dùng vải tốt làm được, đấy chính là khiến người khác chú ý, không biết còn tưởng rằng nàng kiếm được rất nhiều tiền đấy.
Ngoài quần áo, bên trong Dư Dung còn chuẩn bị ngạch ức (đai buộc trán) và găng tay cho Dư lão thái thái, Dư lão đầu là thuốc lá, mà những người khác bá mẫu, thím rồi còn tỷ muội đều chỉ là một chiếc khăn tay. Trong rương của Dư Dung còn có hai bình nhỏ thu lê cao, đây là cùng đám người sư phó đi đến sảnh đường của chủ nhà được chủ nhân thưởng cho, nghe nói là do người trong nhà tự làm, lần đó do nàng làm cho tiểu thư trong phủ kia bộ xiêm y độc đáo , khiến tiểu thư khi đi tham gia hoa yến là người chiến thắng , nên được ban thưởng cho vật này.
" Tiểu Thụ thường hay ho khan, nương à, ngài mỗi ngày dùng một thìa pha với nước ấm cho đệ ấy uống là đỡ." Từ lúc nàng về liền nghe thấy Tiểu Thụ ho mấy tiếng.
Nhân lúc khi Dư lão tam ra ngoài đun nước cho mình, Dư Dung lấy ra một cái bình không mấy bắt mắt, Trương Thị hiểu ý mà đi đóng lại cửa và cửa sổ. Không phải Dư Dung không tin tưởng Dư lão tam, Dư lão tam làm người rất tốt, nhưng có chút không giữ mồm giữ miệng không giữ được bí mật, Dư Dung là xuyên không vào thai nhi, cũng chẳng phải thực sự là đứa bé , nên hiểu quá rõ cách làm người của Dư lão tam.
Trương Thị đem tiền ra đếm, tổng cộng là mười bốn lượng bạc, Trương Thị cực kỳ vui sướng, Dư Dung liền nói: " Nương cất tiền cho kỹ, nếu bà nội có hỏi, tuyệt đối cũng không được nộp ra số tiền này."
Dư Dung vào phường thêu Cố gia, một nửa do nàng trầm ổn, mặt mũi bình thường không có gì nổi trội, cũng chẳng ai nhớ thương. Sẽ tự nhiên mà chuyên chú học thêu thùa, không giống với những người lúc đó cùng nàng đi vào phủ, dựa vào dung mạo có chút xinh đẹp mà trèo lên cao, chứ không cam lòng gả cho người thường. Mà Dư Dung một không tình nguyện làm nô tỳ, hai không muốn làm thiếp, tự nhiên thời gian ở phường thêu là dài nhất, làm tú nương cũng là giỏi nhất trong đám.
Chỉ cần như vậy, mười bốn lượng bạc này cũng là nàng kiệm ăn kiệm mặc mà tích cóp được, phường thêu của Cố Thị rất lớn, nhưng để có thể làm ra đồ thêu thật không dễ dàng gì. Nàng so với người bên cạnh còn trả giá nhiều công sức hơn mới có thể cầm được số bạc này, mặc dù không nhiều, nhưng tốt xấu cũng là một khoản tiền có thể giúp các nàng sống sót được khi phân nhà ra ở riêng.
Mẹ con hai người thương lượng chỗ có thể giấu tiền, Trương Thị để lại bốn lượng đưa cho Dư Dung: "Mẹ con chúng ta chia làm hai phần cất đi, chỗ tiền này sợ ngày sau cần dùng vào nhiều chỗ." Dư lão tam sau khi đun nước liền cùng Trương Thị đi nấu cơm, Dư Dung liền ở trong phòng tắm rửa.
Dư Hương Hương bưng một chén nước đến tay Triệu Thị, "Nương, người uống chút nước ấm nhuận họng."
Triệu Thị giãy giụa ngồi dậy, khuôn mặt mềm mại xinh đẹp hiện lên vài tia bất đắc dĩ, nhị phòng cùng tam phòng ở cạnh nhau, tam phòng có chút tiếng động thì nhị phòng đương nhiên đều biết. Dĩ nhiên Triệu Thị nằm trên giường cũng biết, liền hỏi: " Bên tam thẩm của con như thế nào mà ồn ào thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com