Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4



TÁC GIẢ: XUÂN VỊ LỤC

Edit: Trần

Beta: LSY

SO VỚI NƯƠNG TA CÒN BÉO HƠN

Đồ ăn vừa mới được làm xong, Dư Hương Hương liền bưng một bát vào phòng của Triệu Thị. Những người khác đều ăn ở trên bàn, Dư Quyên nhìn hai mẹ con Dư Dung thân mật không rời liền cảm thấy vài phần hâm mộ, Trương Thị đanh đá thì đanh đá, nhưng toàn tâm toàn ý đối với con gái, Dư Dung chỉ cần dựa vào một tay nghề thêu thùa của nàng cũng không cần buồn lo rồi.

Ăn cơm xong, Dư Thụ đi rửa bát, Trương thị thuận tiện đi theo Dư Hương Hương xem Triệu Thị. Triệu Thị dựa vào tủ gỗ đầu giường, mặt mày tái xanh. Dư Dung nhìn vào trong phòng Triệu Thị ngoài một chiếc giường cùng hai tấm ga ra thì cái gì cũng không có, không khỏi than thở một câu. Nghĩ đến khi nàng vừa mới xuyên qua, khi đó Triệu Thị vẫn còn rất trẻ, nàng còn nhớ nhà mẹ đẻ của Triệu Thị điều kiện cũng không tính là tốt, nhưng cũng không quá kém, phòng của Triệu Thị lúc trước còn có một cái bàn gỗ được đánh bóng tốt, lâu không về không nghĩ tới hiện tại nhìn lại cả phòng đều là trống không.

" Nhị bá mẫu thân thể có  khỏe hơn chút nào chưa?" Dư Dung một mặt quan tâm hỏi.

Triệu Thị nhìn thân hình mập mạp của Dư Dung, lại nhìn sang thân hình mảnh mai của con gái mình, ý cười càng sâu thêm : "Ta cũng không sao, chỉ là lang trung nói phải từ từ điều dưỡng tốt thân thể." Lời trong lòng của Triệu Thị Trương Thị làm sao lại không biết cho được, Trương Thị từ trước đến nay lấy thực lực để nói chuyện thành bại, Triệu Thị nhiều con gái như thế, có ai có bản lĩng vượt qua con gái nàng kia chứ.

Nói chuyện cùng Triệu Thị, Trương Thị cùng Dư Dung đều cảm thấy thật nhàm chán vô vị, Trương Thị dự định đưa Dư Dung đi thăm hỏi hàng xóm láng giềng, vừa ra cửa thì nhìn thấy một người kéo theo túi vải bố trở về, vóc dáng hắn rất cao, bước đi vững vàng, Dư Dung hô to: " Ca ca..."Dư Tùng nhìn thấy em gái cũng rất kinh ngạc mà vui mừng. Trương Thị hôm nay có con trai con gái trở về bên người, càng là không đánh tự nhiên mà thắng.

Tướng mạo của Dư Dung thuộc loại bình thường, thân hình mập mạp, nhưng anh trai và em trai của nàng lớn lên dáng vẻ đều không tệ, Dư Thụ lớn lên có dáng vẻ thông minh lanh lợi, Dư Tùng thì lại cao lớn cường tráng. Dư Dung liền nói: "Ca, huynh ăn gì chưa? Muội lấy điểm tâm cho huynh ăn."

Chuyến đi này của Dư Tùng có phần phong phú, cũng may dựa vào một lượng bạc mà em gái gửi về, giúp cho sư phụ một cái đại ân, cho nên Dư Tùng học được tuyệt kỹ của sư phụ, hắn không nói nhiều, nhưng trong thâm tâm luôn cảm ơn người em gái này. Hơn nữa ở trong núi sâu hắn thường được ăn nhiều món ăn phong phú, lần này còn đem về nhà hai con thỏ rừng cùng một con hươu bào.

Trương Thị vui vẻ, " Đây đều là đồ tốt, ta chút nữa làm cho các con ăn, cha của mấy đứa  cũng cần bồi bổ." Dư Thụ phát hiện anh trai cùng chị gái trở về hắn thật sự rất hạnh phúc, lúc trước hắn ở trường tư làm tạp vụ xong quay về, trong nhà chỉ có cha với nương, đường huynh đệ tỷ muội ở bên cạnh có tài ăn nói đều được giúp đỡ chỉ có hắn là không có.

Dư Dung mặc dù rất biết thêu thùa may vá, nhưng làm cơm thật sự là không tốt, mà trạng thái tâm lý của nàng không kém nên muốn đi theo học, nhưng Trương Thị nhìn đều là động vật thân đầy máu trên đất, liền nói Dư lão tam đi vào cùng mình xử lý, Dư Tùng bị Dư Dung kéo vào trong phòng lấy điểm tâm ra đưa cho: " Ca, huynh ăn điểm tâm đi, đây đều là muội mang về từ Bình Giang phủ đấy."

" Muội về từ khi nào?" Dư Tùng cũng chẳng khách sáo, cầm điểm tâm lên rồi ăn.

Dư Dung cười nói: "Chỉ sớm hơn huynh có một ngày mà thôi." Dư Dung lại hỏi: "Huynh lần này quay về có dự định gì không?" Dư Dung không nghĩ đến việc cả nhả ngày nào cũng cực cực khổ khổ kiếm tiền để rồi đưa cho đại phòng, đại phòng vừa đối với bọn họ không tốt, rõ ràng trong nhà có người là đồng sinh, nhưng em trai em gái đều là người có mắt như mù, nếu như không phải Trương Thị là người biết nhìn xa trông rộng  , đưa bọn hắn đi chỗ khác chỉ sợ cũng trở thành người không làm được trò trống gì, ngày sau chỉ có thể dựa dẫm vào đại phòng .

Hiển nhiên Dư Tùng cũng đã nghĩ đến vấn đề này, hắn ở chỗ sưu phụ học nghề mộc đợi mười năm, không giống muội muội ở chỗ, hắn thường xuyên không ở lại trong núi sâu nhưng trên tay lại có chút công phu( võ công).

" Chỉ là có chút không tiện, đại ca muội ở chỗ kia không phát tiền công, nếu tùy tiện phân gia chỉ sợ không thành." Dư Tùng nhìn Dư Dung có dáng vẻ đã đoán trước được không khỏi vui vẻ: "Muội thế nhưng có tiền?"

Dư Dung trong chớp mắt cười nói: " Dựng một phòng ở cũng không có vấn đề gì, muội biết thêu thùa, huynh biết làm mộc, tiểu đệ cũng linh hoạt, không sợ ngày sau chúng ta sống không tốt."

Như thế Dư Tùng cũng yên tâm rồi, hắn ở xưởng mộc học nghề, mỗi tháng còn phải nộp tiền lên, nhưng lại không giống em gái có tiền công, không nghĩ đến em gái lại có bản lĩnh làm được việc như vậy.

Huynh muội hai người nói chuyện thế nhưng lại không nghĩ tới Dư Hương Hương và Dư Quyên nấp ở dưới cửa sổ vừa vặn nghe trộm được, Dư Tùng mặc dù không phải người biết võ nhưng cũng là ở trong núi lớn lên, nên đối với tiếng động xung quang cực kỳ mẫn cảm, hắn đối diện với Dư Dung làm dấu im lặng, sau đó đột nhiên dùng sức mở cửa sổ, nhìn thấy là Dư Hương Hương với Dư Quyên, không khỏi nói: " Hai người các ngươi ở đây làm cái gì?"

Dư Hương Hương rốt cuộc tuổi cũng đã lớn, nên cũng hiểu được núp chân tường nghe lén là không tốt, vội vàng cười mỉa nói: "Đều là do con gà hoa lau kia của bà chạy đến nơi này, ta chính là đến nhìn xem........" Dư Quyên vốn dĩ trong lòng là người trưởng thành, nhưng nàng đang nghĩ đến việc khác, như Dư Dung đột nhiên tích cóp được bao nhiêu tiền, còn nói có thể dựng nhà ở , hơn nữa Dư Tùng của tam phòng còn biết kỹ thuật nghề mộc linh hoạt, còn không bằng cùng các nàng hợp tác?

" Tứ ca, muội nghe nói huynh mang về một con hươu bào, muội chưa từng được nhìn thấy, có thể cho muội xem không?"Dư Quyên nghiêng đầu giả thành bộ dáng ngây thơ hồn nhiên.

Dư Dung liền nói: "Đừng đi vào, bên trong toàn là máu một đứa bé như muội nhìn thấy sợ lại khóc lên."

Dư Quyên cũng không có ý đấy, nàng chỉ muốn nhanh chóng có được cảm tình tốt của tam phòng:" Muội thế nhưng không có sợ đâu, các huynh đừng có nhìn vóc dáng muội nhỏ, thế nhưng lá gan của muội không hề nhỏ nhé." Dư Quyên dựng thẳng người, Dư Dung cố ý cười cười đối với Dư Hương Hương cười nói: "Nhị tỷ mau mang tiểu Quyên đi đi thôi, đừng để đến lúc nàng nhìn thấy rồi khóc lại bảo chúng ta không phải. Đợi lát nữa nhớ ăn mấy món dân dã làm từ động vật mà đại ca muội bắt được mang về."

Dư Hương Hương cười mỉa một chút, liền kéo Dư Quyên đi. Huynh đệ Dư Dung liếc nhau, Dư Tùng liền nói: "Nếu như hai người đó mật báo, thì ông và bà đều biết chúng ta có tiền rồi, sợ rằng sẽ náo một trận đây?" ( chỗ này tác giả ghi Dư Thụ chắc ghi nhầm)

Dư Dung lại không lo lắng: "Nếu như mật báo thì thế nào? Chúng ta cứ một mực phủ nhận, số tiền này muội đều đã cất kỹ rồi, ca, huynh yên tâm đi."

Dư Tùng cũng chẳng phải đồ ngốc, đây đều là tiền hàng năm muội muội khổ cực mới tích cóp được, nếu như phân nhà vậy đây nhất định là số tiền cứu giúp cuối cùng cho nhà bọn họ, Dư lão đầu cùng Dư lão thái là loại người không có lợi thì không tìm đến, bọn họ chia nhà thì có thể lấy được cái gì? Dư Tùng tùy tiện gật đầu, Dư Dung nghe thấy tiếng tiếng động bên ngoài liền nhanh chóng đi ra.

Chỉ nhìn thấy đại bá mẫu Lý Thị mang theo hai cô nương quay về rồi, đi theo phía sau còn có một cô gái búi tóc phụ nhân đã lấy chồng, một đôi mắt dài nhỏ cực kỳ tinh xảo, nhìn dáng vẻ này hẳn là tiểu Lý Thị.

Đi theo phía sau Lý Thị là một cô nương mặc xiêm y vải bông áo màu đỏ, trên mặt có rặng mây đỏ ửng hồng cả khuôn mặt, đúng lúc Trương Thị từ nhà bếp đi ra, liền cùng Lý Thị nói chuyện: "Đi gặp chưa?"Lý Thị liền kéo Trương Thị vào nhà bếp không biết nói cái gì, Dư Đào mặt xấu hổ chạy vào phòng, Dư Dung cũng nhìn không rõ dáng vẻ của Dư Đào.

Tiểu Lý Thị ánh mắt tham lam nhìn quần áo trên người Dư Dung, vừa hoài nghi Dư Dung giấu tiền riêng, liền cố ý tiếp cận Dư Dung " Đây là tam muội Dung Dung sao...." Nàng vừa nói, một cô nương khác bên cạnh liền cười không ngừng " Muội liền nói tam tỷ ở bên ngoài chắc là hưởng phúc rồi, nhìn xem so với nương muội đều béo y như nhau." Đại bá mẫu Lý Thị lớn lên vừa lùn vừa béo, nhưng Dư Đào lớn lên lại mắt hạnh má đào, tướng mạo mặc dù bình thường thuộc loại trung đẳng, nhưng so với Dư Dung thì thon thả hơn nhiều, nàng thời trẻ không cam tâm nhìn Dư Dung đi Bình Giang phủ làm tú nương, nhưng mẹ nàng lại không yên tâm, liền chỉ cho nàng ở Ngự Kiều trấn làm tú nương, chỉ là một cái trấn trên, có thể học được cái gì? Đối với Dư Dung không thân vừa hâm mộ mà vừa đố kị, nhưng hiện tại nhìn vào dáng người của Dư Dung liền không hiểu sao lại cân bằng lại rồi, huống chi sau khi tỷ nàng gả vào Đường gia, ngày sau của nàng liền lên như diều gặp gió, Dư Dung làm sao có thể so sánh được?


Editor: muốn vả mặt hai chị em Dư Hương Hương với Dư Quyên vì việc nghe trộm, rồi đánh bôm bốp vào mặt Dư Mai về việc Body shaming ghê, má nó chứ tức á !!!!!!!!!!!!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com