Chương 5
TÁC GIẢ: XUÂN VỊ LỤC
Edit: Trần
Beta: LSY
"Tỷ còn chưa có nói muội đâu? Nghe nói muội ở trấn trên học thêu? Như hôm nay trong nhà mọi người thường thích mặc đồ gì, lại tính giá tiền như thế nào, muội có biết không?" Dư Dung vẻ mặt vội vã hỏi nàng ta, liền tự động cho qua đề tài béo mập, béo thì có thể giảm cân, nhưng Dư Mai thì sao, nàng ta còn thấp hơn Dư Dung một cái đầu, nghĩ muốn cao lên cũng không dễ dàng như thế.
Trong lòng Dư Mai âm thầm bực bội, nhưng trên mặt lại chẳng có vẻ gì là bất mãn, nói: " Đó là nhóm bà tử phụ thân, bình thường đều là người thích ngồi lê nói chuyện phiếm, đến phường thêu đều chỉ cho ba đồng, năm đồng."
Ba, năm đồng, muốn lừa quỷ à? Dư Dung liền nói với tiểu Lý Thị: " Xem ra Mai Nhi tích được không ít tiền, lẽ ra đại tẩu nên bảo nha đầu này thường xuyên xuất ra ít tiền cho nhà mới phải." Tiểu Lý Thị vừa nhìn liền biết cũng chẳng phải là loại lương thiện gì, Dư Dung liền đi đến gần tiểu Lý Thị nói: "Muội vừa nhìn thấy tẩu liền cảm thấy rất thân thiết, muội từ Bình Giang phủ trở về có mang theo ít khăn tay, sợ tẩu không thích nên chưa dám mang ra tự bêu xấu mặt mình, đi, muội dẫn tẩu đi xem?"
Dư Mai tự nhiên đi theo sau hai người, Dư Dung trước tiên lấy ra hai chiếc khăn cho hai người xem, rồi mới nói: " Không đưa đưa khăn trắng cho hai người bởi vì muội không biết hai người thích hoa gì, cho nên chọn hai cái này, muội nhìn đại tẩu chính là người thông minh tinh tế có thể làm việc nhất nên hoa tường vi này phù hợp nhất với tẩu, Mai Nhi thì chính là một đóa hoa mai nên khăn tay thêu hoa mai này cho muội, chúng muội đến phủ thành chính là học nghề nên năm này tháng nọ qua đi cũng chẳng tích trữ được đồ vật quý giá gì. Không bằng Mai Nhi các nàng còn cầm được tiền công thêu thùa, làm ra những cái này vẫn là sư phụ muội đau lòng muội, nên mới chấp nhận khăn của muội."
Nữ nhân đều có lòng yêu thích cái đẹp, tiểu Lý Thị sớm đã đem khăn vấn lên tóc, đôi mắt của Dư Mai nhìn quanh khắp phòng, đặc biệt là khi nhìn thấy bốn rương lớn của Dư Dung thì nhịn không nổi nữa.
" Tam tỷ lấy đồ ra dỗ muội đi? Chiếc rương long não này của tỷ cũng chẳng phải loại thường, còn nói không có tiền, rõ ràng là để dỗ chúng ta chơi thôi, còn đồ gì thì dấu đi chỉ mình tỷ biết." Dư Mai cũng chẳng phải tiểu Lý Thị, chỉ lấy được một chút lợi nhỏ đã lừa cho qua được.
Dư Dung liền cười lạnh: "À, trong nhà còn xuất hiện cả người không làm nha dịch mà kiêm luôn chức trách của họ cơ đấy, dựa trên phần tỷ muội này ta còn chưa nói muội cái gì nhiều đâu,vậy mà muội còn dám ở đây xoi mói đồ của tỷ, hiện giờ không biết lại tưởng muội làm việc ở Hình bộ hay Đại Lý Tự ấy chứ? Còn thứ gì mà muội không dám lục nữa......." Dư Dung lớn lên mập mạp, Dư Mai cùng tiểu Lý Thị đều có dáng người gầy mỏng, khí thế trên người Dư Dung rất mạnh, nhìn liền biết là một người gặp chuyện gì cũng không sợ nên cũng chẳng sợ chết.
Lý Thị cùng Trương Thị ở bếp nói chuyện xong nhanh chóng quay lại, Dư Dung liền nhanh chóng nói: "Nương, người xem tứ muội còn muốn lục đồ của con kìa? Cô nương nhà ai đã lớn như thế này rồi nhưng lại còn đi lục đồ của người khác, thật là nhìn không ra đó...phì phì..."
Mọi người đồng loạt xấu hổ, ngày thường Lý Thị thích nhất là ba phải, còn định nhờ Trương Thị làm người dẫn phúc* kìa, hơn nữa tay nghề của Dư Dung rất tốt, nếu như có thể nhờ Dư Dung làm được khăn hỉ trùm đầu, vậy thì quá hay rồi. Các nàng là nhà nông dân, chỗ nào có tiền, nếu như không nhờ vào phúc khí của Dư đại cô, Dư Đào cũng không biết có may mắn để được Đường An nhìn trúng hay không nữa, thế nên mới có một mối hôn nhân tốt như thế này, năm sau con trai nàng cũng có thể mua nhiều thêm mấy quyển sách. ( người đầy phúc/ dẫn phúc: người trên còn bố mẹ sống khỏe mạnh, có chồng còn sống, dưới có trai gái đầy đủ, trong thời gian diễn ra hôn lễ cần để ý đến nhiều việc, cầu chúc cho vợ chồng mới cưới may mắn như ý)
Dư Dung nhìn Lý Thị lúng túng xấu hổ, trong tâm thầm cười lạnh, mà trên mặt lại cười nói: " Con là một người làm chị, lại là ở Bình Giang phủ lớn lên, không bằng tứ muội từ nhỏ đã được đại bá mẫu chỉ dạy, nhị ca cũng là đồng sinh, tính ra cũng là gia đình thư hương rồi, nếu như là con cũng liền thôi, dù sao đi nữa cũng cách cái phòng, nhưng ngày sau người khác nói ra muội muội của Dư nhị lang Dư Mậu Tài có phẩm hạnh như thế, vậy là có một vết nhơ rồi...."
Dư nhị lang hiện giờ chỉ là đồng sinh, như này đối với Mậu Tài mà nói là không có nghi kị gì mà khen hắn, Lý Thị thường ngày tự cho là thanh cao, lão cha của nàng cũng chỉ là người ở tư thục đọc sách có mấy năm liền cả ngày giả trang thành người có dòng dõi thư hương thế gia, đương nhiên nàng sẽ biết nguyện vọng của Mậu Tài.
" Mai Mai, chị Dung Dung của con nói đúng đó, con không thể làm mất mặt anh con được." Trong tâm của Lý Thị, con gái quan trọng, nhưng con trai càng quan trọng hơn.
Dư Mai là loại người chỉ đi bắt nạt kẻ yếu, nàng dám đối xử hung hãn như thế với Dư Quyên là do Dư Quyên tuổi còn nhỏ, hơn nữa Triệu Thị là một con ma ốm vô dụng, nhưng tam phòng lại không giống vậy, Trương Thị cãi qua cãi lại thích nhất là động tay động chân đánh người, còn Dư Tùng vóc dáng cao lớn, Dư Dung cũng là loại người cực kỳ khỏe mạnh, nàng(DM) một câu cũng không nói liền cùng Lý Thị đi mất.
Bởi vì Dư Tùng săn được thịt thú hoang dã, nên Trương Thị có quyền được sắp xếp chi phối, một nửa chân thỏ kho tàu đều được để lại cho mấy đứa trẻ của tam phòng, tiểu Lý Thị lúc này mới nhìn ra sợ là ngày sau tam phòng sẽ sống qua những ngày tháng tốt lành đây. Lúc trước tam phòng chỉ có Trương Thị cùng Dư lão tam hai người ở trong nhà bọn trẻ đều đi học nghề cả, nhưng chỗ nào có tiền mà thu vào, nên cuôc sống qua ngày vô cùng nghèo khổ, tiểu Lý Thị còn từng chê cười qua người của tam phòng không có tương lai. Nhưng hôm nay Dư Tùng cùng Dư Dung đều quay về rồi, Dư Tùng thì không cần phải nói nữa vừa có một tay nghề làm mộc, người lớn lên cũng cao to dũng mãnh, Dư Dung thì từ Bình Giang phủ trở về, đem chiếc khăn trắng bình thường thêu lên khóm hoa sống động như thật thì đều biết rằng kỹ thuật của nàng rất tinh tế, ít nhất so với mấy tiểu cô nhà mình tốt hơn nhiều lắm.
Tuy nói Dư Mai cũng vác trên đầu cái danh là tú nương, nhưng tiểu Lý Thị cùng Dư Mai có quan hệ chị dâu em chồng, cũng như có mối quan hệ chị em, đương nhiên sẽ hiểu rõ Dư Mai. Dư Mai thích mang bộ mặt hư vinh, đừng nói đến việc thêu ở thêu phường như thế nào mơ hồ không rõ, năm đó đi trấn trên học kỹ thuật thêu, cần phải đặt mua quần áo và dụng cụ, vì là người muốn chiếm tiện nghi nên người mẹ chồng Lý Thị kia liền chu cấp cho con gái nhỏ của bà rất nhiều tiền, nhưng vẫn không đủ để mua đồ. Dư Mai ở trấn trên còn tự mình nhìn trúng một người nam nhân, xà phòng, hương cao bình thường mà nàng hay dùng đều là do chàng trai đó tặng, tiểu Lý Thị vừa hâm mộ lại vừa khinh thường không để hành động của nàng ta vào mắt.
Dư Hương Hương bê một bát canh hươu bào vào trong phòng, Dư Liễu mang bộ mặt không mấy vui vẻ do không cướp được thịt ngồi ở bên cạnh, Dư Quyên lôi kéo Dư Liễu, Dư Liễu mặt đầy nghi ngờ: " Quyên Quyên, sao thế?"
"Tỷ xem đây là cái gì?" Dư Quyên như chơi trò ảo thuật lấy ra một khối đường mạch nha.
Dư Liễu liền cướp lấy xem: "Muội ở chỗ nào lấy được thế?"
Trong lòng Dư Quyên lắc đầu, ở hiện đại những đồ ăn nào mà nàng chưa từng ăn qua cơ chứ, tuy nhiên chỉ là một viên đường mạch nha, vậy mà Dư Liễu như nhìn thấy thứ trân bảo hiếm thấy trên đời, việc này khiến nàng muốn cấp bách nghĩ cách thay đổi hoàn cảnh khó khăn nghèo khổ trong nhà.
" Là vợ của tú tài cho muội đó."
Dư Liễu hâm mộ mà nói: "Quyên Nhi, vẫn là muội biết nói chuyện hơn tỷ, cũng biết cách khiến mọi người yêu thích, đến vợ của tú tài cũng thích muội." Mặc dù Dư Liễu lớn lên có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng tính cách mềm yếu yếu đuối, Dư Quyên mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng là quỷ linh tinh nghịch ngợm, cũng rất linh hoạt, rất biết cách làm người khác thích.
Dư Hương Hương để phần lại cho mình, rồi dùng một cái bát nhỏ chia canh ra cho Dư Liễu và Dư Quyên, nói: "Cầm lấy, hai muội lấy ở đây mà uống."
Triệu Thị dựa vào tay của con gái lớn mà ăn được đầy một bát, sau đó vỗ vỗ tay của Dư Hương Hương: "Khổ cho con rồi, đợi vài ngày nữa bà ngoại và thím của con qua đây, ta liền nhờ bọn họ giúp ta để ý một chút, chỉ tiếc là ta không còn có ích gì để giúp được con nữa rồi." Nhà mẹ đẻ của Triệu Thị không tính là nghèo, nhưng tuyệt đối cũng không giàu có gì, nhưng dù muỗi có nhỏ thì vẫn có thịt, mặc dù Triệu Thị không vui lòng tiếp nhận mẹ mình giấu giấu diếm diếm cất tiền riêng, nhưng cũng chẳng có biện pháp nào, ai bảo nàng vận mệnh không tốt kia chứ.
Dư Hương Hương mặt hồng hồng, chỉ là trong lòng nàng trông mong được gả đến nhà mẹ đẻ của nương, bà ngoại cùng mợ đều là người tốt, anh họ cũng khỏe mạnh, ngày sau nàng gả vào đấy chắc chắn sẽ không phải chịu khổ.
Đợi ăn xong cơm, tiểu Lý Thị liền dọn dẹp bát đũa, Dư Dung cũng ở phía sau giúp đỡ, Dư Dung hỏi tiểu Lý Thị: " Đại tẩu biết vì sao ông nội cùng bà nội vẫn chưa về nhà không? Đại cô các nàng năm nay cũng sẽ đến, nói ra thì mấy năm rồi muội cũng chưa có gặp lại các nàng đâu. Còn ngũ thẩm cũng không biết khi nào mới về đây thế?" Dư Dung bình thường rất ít khi làm việc nhà, nên tốc độ không khỏi không nhanh bằng tiểu Lý Thị, nhưng làm việc cực kỳ tận tâm, chứ không gian trá trộm giở thủ đoạn, hơn nữa thái đồ còn không tệ, cùng người khác nói chuyện liền hướng về việc khen ngợi người khác nhiều hơn, tiểu Lý Thị liền bằng lòng cùng nàng nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com