Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


TÁC GIẢ: XUÂN VỊ LỤCEdit: Trần

Tiểu Lý Thị ôm Lục Đậu vào lòng, nhỏ giọng nói: "Đại cô năm ngoái không như thế này đâu, năm nay muốn ràng buộc cùng lão tam(ý là Dư tam lang) giới thiệu một cọc hôn sự, nghe nói là con gái của một nhà có tiền. Đến nỗi ngũ thẩm ấy, à muội không ở nhà nên không biết, bà nội thương nhất là Dư Bội nhà ngũ thẩm, thương hơn so với chúng ta thương Lục Đậu" Đối với điểm này tiểu Lý Thị cũng thấy khó chịu, rõ ràng Lục Đậu nhà họ là cháu đích tôn của đại phòng, vậy mà mẹ chồng nàng lại thương Dư tam lang nhất, bà nội lại chỉ thương nha đầu của ngũ phòng. Còn Lục Đậu của nàng ai cũng không yêu, nàng làm sao mà cam chịu được cơ chứ?

Dư Dung đặt cái bát cuối cùng vào tủ, nghiêng nghiêng đầu nói: "Không nên như thế, Lục Đậu nhưng là cháu đích tôn đấy." Nàng liền nói với tiểu Lý Thị: "Xem ra năm nay ăn tết cũng thật náo nhiệt đây."

Tiểu Lý Thị không nói chuyện, câu này của nàng cũng không thuận tiện nói với Dư Dung, nàng tuy giở thủ đoạn để lười biếng, nhưng rồi vẫn quay về như cũ, nàng cũng giống tam phòng ôm một loại tâm thái, làm thì nhiều, nhưng rồi cũng phải giao vào trong quỹ chung.

Chị dâu em chồng hai người đi ra khỏi nhà bếp, liền nhìn thấy Dư Đào cầm một miếng vải bố màu hồng qua đây, ở nơi địa phương thôn quê nhìn thấy được tơ lụa cũng khó, Dư Dung cười nói: "Đại tỷ đây là muốn đến chỗ muội thêu thùa may vá đó hả?"

Dư Đào liền nhanh chóng lấy trong túi ra một nắm mễ hoa đường vào tay Dư Dung: " Dung Dung mau ăn đi, thử xem thế nào?" Dư Dung vốn nghĩ muốn về giảm béo, đương nhiên sẽ không ăn trước mặt nàng, liền lấy một miếng vải trong túi ra bọc lại rồi để cạnh bàn " Vừa mới ăn no xong, để mai muội lại ăn thôi."

Dư Đào cũng không biết Dư Dung có chịu giúp hay không, liền thử mở miệng thăm dò: "Muội cũng biết việc của tỷ rồi đi, nương tỷ nói muội từ Bình Giang phủ trở về, chính là tốt hơn nơi thôn dã này của chúng ta nhiều, muội xem có thể giúp đại tỷ làm khăn hỉ trùm đầu này được không?"

Đây cũng là nàng vì mình mà tranh thủ một cơ hội tốt, trong lòng Dư Dung đã bằng lòng rồi, nhưng trên mặt lại hiện lên nét khó xử: "Dựa theo lý mà nói thì muội nên giúp việc này, nhưng Mai Mai cũng là tú nương, cũng là muội muội ruột của tỷ, tỷ cũng biết sự việc sáng nay rồi đấy, nàng ấy có chút thành kiến đối với muội, nếu như muội đồng ý giúp tỷ, sợ nàng sẽ không vui, cảm giác muội đang thi đấu với nàng đi?"

Dư Mai có mấy phần bản lĩnh, không ai rõ ràng bằng Dư Đào, dù cho Lý Thị có thể tự hào về Dư Mai, nhưng ngày thường Dư Đào  không biết giúp đứa em gái ruột này mở ra bao nhiêu tấm chắn yểm trợ đấy. Dư Đào vừa nghe Dư Dung nói thế, liền nói ngay lập tức: " Đừng nói như thế, nàng chính là cái giàn hoa, muội có thể không biết rõ nàng, nhưng tỷ biết rõ, việc này liền làm phiền muội rồi." (花架子giá đựng hoa hay giàn hoa ý nghĩa bây giờ để chỉ những người bề ngoài thì tốt đẹp, nói thì giỏi nhưng không học được bản lĩnh gì)

Như vậy Dư Dung mới đồng ý.

Dư Đào thấy nàng đồng ý liền đặt cái rổ xuống, lại đem bao đậu tằm nướng lấy từ trong phòng ra đưa cho Dư Dung, Dư Dung nhận lấy liền nói: "Muội định thêu uyên ương nghịch nước, đại tỷ thấy thế nào?"

Dư Đào đỏ mặt gật đầu.

Muốn nói việc thêu khăn hỉ trùm đầu này, thật ra cũng không khó, dựa vào Dư Dung các nàng tú nương đến nói, đều là làm quen tay rồi, năm đến sáu ngày là có thể làm tốt, nhưng hiện tại nàng không thể giống như trước kia không quan tâm đến sức khỏe của mình, việc của năm sáu ngày nàng cũng muốn làm trong mười ngày nửa tháng, nói thì như vậy, nhưng tốc độ và kỹ thuật trên tay cũng không chậm lại được.

Đợi đến khi trời hơi tối, Dư Đào mới trở về, lúc này Dư Dung mới gọi Dư Thụ vào nói chuyện, bởi vì Dư Tùng trở lại liền tìm mấy người bạn quen biết lúc trước đi chơi rồi, Dư Thụ tuổi còn nhỏ, ở cùng tỷ tỷ ngược lại càng thêm thân thiết. Nàng đưa cho Tiểu Thụ toàn bộ số kẹo mễ hoa và đậu tằm nướng mà Dư Đào đưa cho nàng, " Chỉ được ở chỗ này của tỷ ăn, đừng đi ra ngoài để người của nhị phòng nhìn thấy." Nói ra mấy lời này Dư Thụ cũng thấy tức giận: " Khối đường mạch nha kia rõ ràng vợ tú tài cho đệ, nói đến cùng không phải vì cha mẹ đưa cho vợ tú tài quà nhập học của đệ hay sao, nhưng Quyên Nhi lại uy hiếp đệ rằng sẽ nói cho bà nội." (hóa ra là thế mất dạy thật, thấy người khác sống tốt hơn nên cướp )

Vợ tú tài là vợ của Lâm tú tài, Lâm tú tài vốn dĩ rất có tương lai, tài học cũng không tệ, tuy nhiên do mắc phong hàn, lại du nhập vào tạng phủ, sau đó chân lại què, không dễ dàng gì khỏi bệnh, nhưng bởi vì què chân, không thể đi thi cử nhân, cho nên ở trấn Ngự Kiều làm việc dạy học này.

Lâm tú tài vốn dĩ còn có một căn phòng ở trên trấn, nhưng bởi vì khám bệnh mà tiêu tốn không ít tiền, cũng bán đi phòng ở, nên mới lưu lạc đến thôn Sa Hà , cho dù như thế, nhà Lâm tú tài so với nhiều nhà khác ở thôn Sa Hà này sống tốt hơn nhiều lắm. Đều là người cùng thôn, cho nên vợ chồng Trương Thị trộm đi nhà Lâm tú tài nói rõ tình huống, Trương Thị thời gian qua tiếp cận đại phòng, thuận tiện đưa cho Lâm tú tài quà nhập học, chính là mong hắn giúp đỡ giữ lại một vị trí cho con trai.

Mễ hoa đường ăn càng ngon hơn đường mạch nha, Dư Thụ ăn đến vui vẻ, trẻ con chính là như thế, có đồ ăn liền quên đi việc không vui.

Hai ba ngày qua đi, Dư Dung đại khái thêu được ra hình ra dạng rồi, bên sảnh ngoài bỗng ồn ào hẳn lên, hóa ra là Dư lão đầu cùng Dư lão thái đã quay về rồi. Dư lão thái mặc bộ quần áo màu sắc rực rỡ, nhìn không ra tuổi tác, mà quần áo Dư lão đầu mặc càng thêm chỉn chu hơn một chút, đặc biệt là đôi giầy kia nhìn liền giống như là người sống ở trấn trên.

Dư lão tam cười tiến lên nói: "Tam lang không về cùng mọi người sao?" Dư lão tam dựa vào việc mình hay là chân chạy cho Dư lão đầu, so với Dư lão nhị thành thật thì khôn khéo hơn một chút.

Nhắc tới điều này làm Dư lão thái nháy mắt mặt liền suy sụp : "Ngươi đây là ném mất não đi rồi à, nhìn cháu ngươi không vừa mắt đúng không." Lý Thị vừa nghe liền sốt ruột lo lắng, Dư tam lang dù sao cũng là con trai nàng, hơn nữa là đứa con có tiền đồ nhất của Dư gia, Dư lão thái có thể tứ đại đồng đường ( bốn thế hệ) vẫn chưa có phân nhà ở riêng cũng bởi vì Dư tam lang.

" Nương đến cùng là thế nào? Tiền gia không ưng sao?"

Dư lão thái hừ một tiếng: " Ưng thì ưng rồi, nhưng cần năm mươi lượng sính lễ, còn muốn cái gì mà có phòng ở ở trấn trên nữa. Quả thực chính là cung phu sư tử ngoạm ." Dư lão thái nắm quyền quản lý tài chính lớn nhất trong nhà, đừng nhìn trong nhà có mười lăm mẫu ruộng, nhưng chính là viễn cảnh một năm mua được mấy quyển sách đã là giật gấu vá vai nghèo rớt mồng tơi (捉襟见肘.) rồi, huống hồ hôn sự của Dư Đào lập tức cần lo liệu, sau đó mấy đứa con gái đứa nào cũng đều trưởng thành, chính là không thể cởi chuồng đi ra ngoài đi!

Lý Thị kém chút nữa liền ngất xỉu, Tiền gia ở trên trấn mở cửa hàng tơ lụa, tuy không đến mức ngày ngày hốt bạc, nhưng buôn bán không tệ, hơn nữa Tiền gia chỉ có hai người con gái bảo bối, thế nên chắc chắn đồ cưới sẽ cực kỳ phong phú. Lý Thị nghĩ tới con trai mình, lớn lên có dáng vẻ tài giỏi, hơn nữa trẻ tuổi đã là đồng sinh, Tiền gia không bám lên thì thôi lại còn dám làm như thế với con trai nàng.

Trương Thị trong lòng cười lạnh, Điền Thị liền ôm Dư Bội đến bên Dư lão thái rồi khuyên: "Về sau rồi cũng có lúc các nàng phải hối hận, mẹ, Bội Bội xa ngài có mấy ngày mà đã nhớ tới không chịu được." Dư lão thái liền gọi cục cưng, Dư Dung nhìn Dư Bội một cái, bé gái bảy tuổi, lớn lên môi hồng răng trắng, nhìn không giống với đứa trẻ đến từ vùng nông thôn, hơn nữa đế giầy được khâu tay, nhìn liền biết cực kỳ dụng tâm để ý. Đừng xem tiểu cô nương này tuổi còn nhỏ, nhưng đồ nàng mặc trên người so với Dư Mai thì còn tốt hơn.

Cháu trai cháu gái của Dư lão thái nhiều như thế, nàng không hiếm lạ người của tam phòng, nhìn đến Trương Thị cũng chẳng cho chút phản ứng nào. Trương Thị cũng không nói, lôi kéo Dư Dung đi về phòng, nhất định muốn con trai con gái nàng phải xuất sắc hơn một bậc.

_______________________________________________________

Editor: Hơ hơ, lâu rồi không trồi lên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com