Chương 7
TÁC GIẢ: XUÂN VỊ LỤC
Edit: Trần
Dư lão thái ôm Dư Bội vào lòng, từ trong ngực lấy ra một bao điểm tâm cho Dư Bội "Bội nha đầu mau ăn đi, con ở nhà bà ngoại con thế nào?" Dư Bội một bên cầm miếng điểm tâm đưa lên miệng Dư lão thái " Nội, ngài ăn." Dư lão thái than thở với Điền Thị: " Nhiều cháu trai cháu gái như này, chỉ có Bội nha đầu là nhớ đến đến bà già này thôi."
Điền Thị ở bên cạnh cũng vui vẻ theo: "Ngài nói phải, con nha đầu này từng giờ từng phút đều nhớ tới ngài, nó ở nhà bà ngoại lúc nào cũng nháo lên đòi về, cũng là con phỏng đoán ngài hẳn đã về rồi, nên mới mang nó quay về." Nhà Điền Thị nghèo, mỗi lần trở về đều lén lút giấu chút đồ mang theo, Dư lão thái đều vì mặt mũi của Dư Bội mà nhẫn nhịn cho qua, ai bảo Dư Bội là đứa cháu gái mà bà thích nhất kia chứ?
Lẽ ra Điền Thị sinh ra đứa con gái này cũng đã nản lòng, nhưng thật không nghĩ đến người mẹ chồng này thế nhưng lại thích đứa nhỏ này, khiến cho địa vị của nàng trong nhóm chị dâu em chồng cao lên không ít.
Điền Thị tiện tay đưa cho Dư Bội cái khăn để nàng lau miệng, Dư lão thái có ánh mắt rất độc đáo, lập tức liền cầm trong tay nói " Con vẫn có tiền riêng để mua cái này?"
" Không phải, không phải, là Dung Dung của nhà tam tẩu trở về rồi, nàng đưa cho con và Bội Bội." Điền Thị sợ hãi nói.
Dư lão thái nắm chặt cái khăn trong tay mà xem kỹ, càng nhìn càng thấy đây là một biện pháp tốt, Dư Bội nhìn Điền Thị không làm ra chút thanh âm nào. Điền Thị lớn lên xinh đẹp mềm mại, chỉ là nhà nàng cực kỳ nghèo khó, lại là thôn nghèo ở Thanh Khê thôn, những cô nương ở đó đều là bị đổi cho nhà khác làm con dâu, vợ, em chồng. Khi nàng lần đầu tiên nhìn thấy Dư lão ngũ, vừa nghe ngóng được Dư gia gia cảnh giàu có, liền trộm qua lại cùng Dư lão ngũ, nàng sau khi vào cửa sáu tháng liền sinh ra Dư Bội, không phải thiếu tháng đẻ non, mà là đủ tháng đủ ngày sinh ra.
Dư Dung để khăn hỉ của Dư Đào sang một bên, trong tâm lại nghĩ tới Dư Tùng đã ở nhà bạn mấy ngày rồi, cứ như thế này sao được? Nàng đang nghĩ thì nhìn thấy Dư Bội đi vào, vứt xuống một câu ' Nội tìm tỷ' liền chạy đi mất. Dư Dung cầm mấy thứ ngạch ức đã được làm tốt lắm đi qua, vừa vặn đi cách vách gọi Trương Thị, Trương Thị nhưng không sợ Dư lão thái, Trương Thị còn ở trên đường dặn dò Dư Dung: "Bà nội con ngày thường tính khí rất lớn, nhưng không cần phải sợ bà ta, càng yếu đuối bà ta càng bắt nạt."
" Tam nương tử, ngươi cùng Dung Dung đến rồi hả?" Dư lão thái hiếm khi có mặt mũi hiền lành.
Trương Thị liền đáp: " Đúng thế, ngài bảo Bội Bội đi gọi bọn con, chúng con còn chuẩn bị định hỏi nhiều một câu, nhưng nha đầu Bội Bội này lại chạy đi mất rồi. Ngài đây tìm chúng con là có chuyện gì không?"
Dư lão thái cười nói: "Còn không phải nghe nói là Dung Dung về rồi sao, cũng chỉ trách nhà của chúng ta quá lớn, Dung Dung về rồi ta cũng không biết." Vừa nói vừa lôi kéo Dư Dung đến bên cạnh " Ngươi làm nghề thêu thùa này ta nhìn liền thấy thật tốt nhỉ, bình thường ta bảo đại cô của ngươi cần phải để tâm chú ý, cũng nên thường xuyên đưa chút tiền cho nhà." Trương Thị vừa nghe xong liền gấp gần chết, bà già chết tiệt này đúng là không cần mặt mũi mà.
Dư Dung liền cười nói: "Ngài nói đúng lắm, anh cháu vừa từ trong núi trở về, cháu nghĩ rồi đợi ăn tết xong thêu đồ nhiều thêm mấy năm để anh cháu cũng có thể mở một xưởng mộc. Lại nói, bà nội, anh cháu lớn chừng ấy rồi nhưng về cũng không có chỗ mà ngủ, ngài xem có thể dọn ra một căn phòng để anh cháu vào ở không?"
Dư Dung mặc dù cười đấy, nhưng cả khuôn mặt hiện lên vẻ uy nghiêm, Dư lão thái cũng là người nắm quyền duy nhất trong nhà, chỗ nào sẽ để ý đến một đứa trẻ ranh, nhưng thấy Dư Dung da mặt mỏng, nhảy chồm dậy một tay chống eo một tay chỉ thẳng mặt Dư Dung mà mắng: " Con đĩ nhỏ thích đi tìm chết mà,. nhà này đều là của tao, đồ mày ăn cũng là của tao, mặc cũng mặc đồ của tao, giờ lại còn ngang ngược với lão bà này hả."
Trương Thị chỗ nào nghe nổi những lời này, lập tức nhảy dựng lên " Chúng ta đây là tạo ra cái nghiệt gì vậy, nửa người đều sắp chôn xuống dưới đất rồi còn bị mẹ chồng bắt nạt, cả một nhà đều làm trâu làm ngựa, rõ ràng là người cùng một nhà mà bị xem là nô lệ, được lắm, chúng ta đều là trâu ngựa của Dư gia, vậy thì chúng ta không cần mạng nữa, ta cũng không muốn con trai con gái ta làm trâu làm ngựa cho nhà bà!"
Thanh âm to như thế, Lý Thị và mọi người đều nghe thấy rõ ràng, nhưng Lý Thị vẫn vững như bàn thạch, tiểu Lý Thị đến cùng vẫn là người trẻ tuổi nên không giữ được bình tĩnh "Bác, chúng ta có nên đi ra xem không?"
" Đi ra, đi ra làm cái gì, không chừng bà của con lại bảo chúng ta cùng một giuộc. Hiện nay là lúc Phụng Nhi cần dùng tiền, lợi dụng được nàng ngày sau còn có chỗ tốt để dùng đến, hiện giờ trách chúng ta làm như thế........." Lý Thị một mặt thản nhiên, ở trong tâm nàng ai cũng không quan trọng bằng con đường tương lai phía trước của Dư Phụng.
Trương Thị cãi nhau với Dư lão thái một trận rồi bỏ ra ngoài, liền bảo Dư Thụ đi gọi Dư Tùng cùng Dư lão tam quay về đây, Trương Thị liền khóc nháo nói cho Dư Tùng nghe, Dư Tùng dẫu sao cũng là tuổi trẻ khí thịnh, bị Dư Dung kéo về " Ca, huynh đây là muốn đi làm gì? Muội biết huynh đây là bất bình thay mẹ với muội, nhưng việc này vẫn nên suy nghĩ kỹ hơn rồi bàn lại sau."
" Lời này nói đúng lắm." Dư lão tam phụ họa theo, hắn là người tính tình mềm yếu, từ trước đến nay đều thích dàn xếp ổn thỏa nhân nhượng cho qua chuyện.
Trương Thị nhịn không trôi cơn tức này, nàng là người đã hơn ba mươi rồi, Dư Tùng cùng Dư Dung cũng đến tuổi phải thành thân, nhưng dựa vào tình hình này của Dư gia, làm sao chuẩn bị được hôn sự? Không lẽ muốn con gái nàng giống như Dư Hương Hương đều trở thành bà cô già, chỉ bởi vì trong nhà liên lụy nên không gả được ra ngoài.
" Nàng đúng là biết nói chuyện, lần này hôn sự của Đào Nhi lo liệu rồi, nàng liền đi tìm cha mẹ đòi phân ra ở riêng, nếu không thì ngày ngày đều náo loạn."
Mặc dù cổ ngữ có nói 'cha mẹ còn thì không phân nhà ra ở riêng', nhưng Dư gia người nhiều không nói, hơn nữa tứ đại đồng đường, Trương Thị có thể dùng cái cớ mẹ chồng nàng dâu không hợp mà yêu cầu phân gia cũng hoàn toàn hợp lý. Trương Thị tạm thời yên ổn ngược lại lại khiến Điền Thị không yên tâm, tuy nhiên nàng thời gian này đang có thai, Dư Bội liền được đưa đến phòng Dư lão thái. Dư lão thái chỉ cho là Trương Thị chỉ dám làm thế thôi, ngày sau nên làm thế nào vẫn không phải do bà-người làm mẹ chồng này sắp xếp hay sao.
Dư Dung giúp Dư Đào thêu tốt khăn hỉ rồi, Dư Đào thích đến nỗi cầm không buông tay. Dư Quyên cũng ở một bên hâm mộ mà nói: " Tay nghề của Dung tỷ tốt thật." Nàng là thật lòng cảm thấy tay nghề kỹ thuật của Dư Dung quá tốt, nhưng Dư Dung cũng chẳng để trong lòng, Dư Hương Hương ở một bên nhìn cũng cực kỳ đố kỵ. Dư Đào sao mà tốt số như thế, cái gì cũng là tốt nhất, còn tương lai của nàng thì ở chỗ nào?
Ở quê chẳng có cái gì ăn ngon cả, hơn nữa Dư gia ngoại trừ cái nhà có chút to ra những phương diện khác còn chẳng bằng người bên cạnh, nghe nói Dư Đào cũng có hai cái rương, nhưng quần áo chẳng qua cũng chỉ là mấy bộ đồ cũ. Dư Liễu đột nhiên đi vào khóc nói: "Hương Hương tỷ, Quyên Nhi, nhanh trở về, bà ngoại cùng cữu mẫu( mợ) đi rồi, nương ngất rồi."
Trong lòng Dư Quyên liền kinh sợ, nàng có tình cảm cực kỳ phức tạp với người mẹ ruột này, nhưng khi nàng vừa tỉnh lại cũng là Triệu Thị dịu dàng một mực bên cạnh an ủi nàng, nàng gấp gáp kéo tay Dư Liễu. Dư Dung nhìn Dư Hương Hương đang chết đứng bên cạnh, liền nhanh chóng kéo nàng một cái, nói: "Hương Hương tỷ, nhị bá mẫu ngất rồi, tỷ đi tìm nội lấy tiền rồi đi mời Xích Cước đại phu?" rồi chạy đi ( Xích Cước đại phu: hình như là đại phu không chính thống, biết một chút nhưng không quá giỏi, ai biết thì cmt lại nha)
Dư Hương Hương lúc này mới hoảng hốt như bị sét đánh, hôm nay nương muốn lén lút cùng mợ nói cái gì nàng đều biết rõ. Nương nghĩ muốn gả nàng vào nhà mợ, chắc chắn là mợ không chịu đồng ý, hốt hoảng vội vàng chạy ngay về phòng. Dư Đào nhìn thấy thế liền kéo Dư Dung ngồi xuống, nhỏ giọng nói: "Các nàng đều đi rồi, muội cũng đừng có đi qua, chắc cũng vì chuyện của Hương Hương thôi."
Bình thường Dư Đào một câu cũng đều không nói, thậm chí có điểm hư tình giả ý ( aka giả tạo), cho nên cả nhà cũng không thật lòng thân thiết với nàng, ngay đến Dư Dung cũng chỉ là ngoài mặt tốt với nàng một chút, hôm nay Dư Đào có thể nhắc nhở nàng một câu, chắc chắn là nhìn đến việc nàng giúp Dư Đào làm khăn hỉ, tính trả lại nàng phần nhân tình này.
______________________________________________________
Editor: ai cmt cho tui đỡ cô đơn đuy!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com