Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười


Ở riêng

TÁC GIẢ: XUÂN VỊ LỤC

Edit: Trần

BETA: NMH

Về việc coi mình như tiểu thư đợi sinh con, chủ yếu là một năm kia sinh Dư Bội, Dư Phụng được trong trường đặc cách thu nhận, còn được cho năm đấu gạo. Năm đó Dư gia vừa mới qua khỏi thiên tai, về sau lại bởi vì Dư lão thái mang theo Dư Bội đi dâng hương liền ngẫu nhiên gặp được vợ của Ngô đại địa chủ, như vậy mới kết giao làm bạn được với Ngô gia, nên mới có thể cầm được năm mẫu ruộng tốt của Ngô đại địa chủ. Sau này Dư lão thái tìm người tính một quẻ, liền tính ra Dư Bội có mệnh tiểu thư, cho nên Dư lão thái mới nuôi dưỡng Dư Bội giống một tiểu thư. Cũng bởi vì nguyên do này, cho nên Dư lão thái mới sủng ái một mình Dư Bội."Tiện nhân, mẹ chồng bảo ngươi làm việc gì ngươi đều một mực từ chối, cái đồ không cần mặt mũi, không hiếu thuận."Dư Dung dựa theo dáng vẻ của Dư lão thái thái mà nói: "Hiếu thuận hay không hiếu thuận cũng phải xem thế nào mà hiếu thuận, ngũ thẩm tuổi còn trẻ như vậy thế nào lại cần chúng ta hiếu thuận nàng ta vậy, nàng cũng chẳng sợ giảm bớt phúc khí à." Nếu nói Dư Dung không thích ai nhất thì đó chính là Điền Thị, lớn lên có bộ mặt của người thành thật, nhưng thật ra lại là dáng vẻ của tiểu nhân, ngày ngày tìm cách xoi mói nói xấu, dùng thủ đoạn lười biếng, nhìn không được người bên cạnh sống tốt hơn mình.Dư lão thái liền giơ tay muốn đánh người rồi, nhưng bị Dư Tùng một phát bắt được, Dư lão thái hổn hển mà nói: "Cái đồ không biết mất mặt là gì, mày cho rằng bọn mày muốn cái gì tao không biết chắc, muốn ra ở riêng á, nằm mơ đi, tao nói với chúng mày, có chí khí thì đừng có cần cái gì cả, người không mà cút thì tao còn đồng ý." Trương Thị cười lạnh nói: "Đây chính là bà do bà nói đấy nhé." Người của tam phòng Dư gia cực kỳ hiểu rõ nếu như phân nhà ra ở riêng thì Dư gia cũng chẳng định chia cho tam phòng cái gì cả, hơn nữa việc Dư lão thái chuẩn bị bán ruộng đã bị Dư Dung tìm người thăm dò ra được, dù sao cái gì cũng chẳng được chia không bằng làm lớn chuyện, đằng nào cũng chẳng mất mát gì.Người người thích xem náo nhiệt liền nhanh chân chạy đến xem, Dư lão thái cũng tức giận rồi, bà không nên để cho tam phòng khiêu khích uy quyền của bà, vừa nhanh đuổi tam phòng cút ra ngoài lại vừa mắng các nàng không hiếu thuận với cha mẹ anh chị, ngày sau con cái của tam phòng chẳng dám ra ngoài, các nàng cũng khó làm mẹ chồng. Mà bà muốn chèn ép con trai với con dâu, vậy thì liền thuận lí thành chương* mà làm thôi.* thuận lí thành chương: hợp logic, hợp lệDư lão thái nói với mọi người đang đứng xem: "Trong nhà này thì đứa con dâu thứ ba này của tôi là đứa không hiếu thuận nhất, bình thường thích gây chuyện với tôi. Tôi vốn dĩ muốn đợi đến khi Phụng Nhi có tiền đồ rồi sẽ đưa các nàng cùng hưởng vinh hoa phú quý, nhưng đứa con dâu chết tiệt này lại chẳng chẳng chịu nghe lời lão bà này, đã như thế tôi liền phân nhà ra cho chúng nó ở riêng." Trương Thị cũng chẳng phải loại dễ trêu chọc, gào: "Có nhà ai giống nhà chúng ta không, lão đại có hai miệng ăn nhưng chẳng chịu làm việc, vợ lão nhị thì suốt ngày nằm trên giường, vợ lão ngũ thì từ sáng tới tối đều sai bảo người chị dâu này làm việc cho nàng ta. Nhà chúng ta có nửa điểm nào không vì người khác kia chứ, ngày ngày việc khổ nhọc đều do nhà ta làm cả, không nhà ta làm thì nhà ai, hả! Lại còn cái con bé Dư Bội của ngũ phòng nàng ăn nàng mặc nàng ở đều dựa theo tiêu chuẩn của tiểu thư nhà giàu, còn con gái của nhà ta thì là rơm là rác. Hôm nay việc cũng nói đến như thế rồi, ngài hôm nay đã tuyệt tình như vậy, thì ngày sau đừng có đòi chúng ta này nọ bất cứ cái gì cả, chúng ta cái gì cũng không có! "Dư lão tam ngồi một bên ôm lấy đầu, hắn không nghĩ đến việc phân nhà ở riêng, nhưng cũng không muốn con cái mình tiếp tục chịu khổ, nói ra thì hắn cùng Trương Thị cũng là hai người có năng lực, biết làm việc, con cái sinh ra cũng là loại chăm chỉ chịu khó, nhưng trong tay hắn đến một phân tiền cũng chẳng có, cũng là nhà có một không hai ở Sa Hà thôn này.Phân nhà ra ở riêng ở thời đại này là một việc lớn, bởi vì chỉ có mỗi tam phòng phân nhà ra ở riêng nên Dư lão thái có cái gì cũng đều nói không cho, có người hiếm có khó có được nói một câu công bằng: "Đều là con trai ngài, cần gì phải bên trọng bên khinh, nặng bên này nhẹ bên kia như thế, ngài đến một mẫu ruộng cũng không cho, khiến lòng người nguội lạnh."Dư lão đầu cùng Dư lão thái nhìn không quen việc tam phòng chống lại mình, Dư lão thái ý chí kiên định, nói: "Ta cũng chẳng cần chúng nó dưỡng già, nên ta cũng chẳng cần phải chia cho chúng nó cái gì cả!"Điền Thị ở trong nhà ôm bụng cùng Dư lão ngũ cười nói: "Cho Dư Bội đến chỗ tam phòng ở đi, thiếp thấy tam phòng có cái giường đất ấm lắm." Dư lão ngũ cũng gật đầu: "Ta nói tam ca, tam tẩu đúng là ngốc mà, nàng nói Phụng Nhi sắp có tiền đồ rồi mà nhà họ lại còn nháo ra việc ở riêng, đúng thật là loại người không biết suy nghĩ" Điền Thị ở bên cạnh cũng cười trên nỗi đau khổ của người khác.Mùa đông ở nơi này rất lạnh, đến Trương Thị cũng chẳng thể nghĩ tới việc phân nhà ở riêng lại nhanh chóng đến như vậy, Dư lão tam tự cho mình là người tốt nên không cầm được cùng Trương Thị cãi nhau một trận, Dư Tùng bên cạnh lôi kéo Dư lão tam, nói: "Cha, ngài không biết bà nội muốn bán ruộng đi sao, hơn nữa nàng còn cùng Tứ thúc bên kia bàn bạc chuyện tiền bạc rồi, nhưng nhà của Tứ thúc là do Tứ thẩm làm chủ, hơn nữa Tứ thúc lên thuyền ra biển rồi."Dư lão tam là một người rất sợ phải thay đổi, bất luận cái gì thay đổi hắn đều không chịu được, nếu như chỉ có Trương Thị ở bên cạnh thì Dư lão tam cũng chẳng nghĩ đến việc muốn thay đổi, nhưng hiện nay có Dư Tùng và Dư Dung đều ở nhà, mà đặc biệt là Dư Tùng từ trước đến nay đều muốn thoát ra khỏi cái nhà này.Trong lòng Dư lão thái ôm Dư Bội, tiểu Lý Thị từ bên ngoài mang lạc vào trong bóc vỏ, miệng một khắc cũng không ngừng nói: "Bà nội, Tam thẩm các nàng nói đưa ra nửa lượng bạc mua xuống ngôi nhà đất ở bên cạnh nhà của Lâm Mậu Tài, Tam thúc cùng Dư Tùng còn đang bận rộn sửa nhà kia kìa.""Ta đã nói mà, hai đứa chết tiệt kia của nhà lão tam giấu tiền riêng mà." Dư lão thái cằn nhằn.Nhưng trong lòng bà cũng hiểu rõ, nếu như hai đứa chết tiệt kia của nhà lão tam mà thật sự có tiền, cũng sẽ không chỉ mua mỗi phòng đất, lại còn là cái loại phòng đất lụp xụp rách nát như vậy. Nhưng Trương Thị nhìn trúng cái phòng này cũng có nguyên do của nó, đúng là như thế, sáu bảy lượng bạc ở đây liền có thể xây được căn phòng có mái ngói, nhưng mà vừa phân nhà ra ở riêng liền cầm nhiều tiền ra như vậy không khỏi sẽ khiến người trong nhà nghĩ rằng hai đứa con nhà mình đã có tâm tư gian trá muốn ra ngoài ở riêng từ trước.Đồ vật này nọ trong phòng đất cũng coi như đầy đủ, hơn nữa ở đây đã từng đưa tiễn một đôi vợ chồng già trong thôn, cho nên chỉ có giá nửa lượng bạc coi như là bọn họ nhặt được tiện nghi, không ngờ còn có vườn rau cùng nền nhà, người bán phòng đã ở trấn trên nên Trương Thị thuận lợi lấy được nền đất. Cho dù nói thế nào đi chăng nữa, thì cả nhà Dư lão tam cũng đã bố trí ổn thỏa mọi việc trong nhà.Năm này người một nhà vẫn đang nghĩ cách làm sao để có thể kiếm được tiền, Dư Dung nói ra suy nghĩ của mình: "Con nghe nói trấn bên cạnh Thảo Bộ trấn lại muốn mở rộng lên nhiều lắm, không bằng con đi mua một cái khung cửi dệt vải, đến năm sau liền có thể bán được vải. Tay nghề bếp núc của nương lại tốt như thế, mỗi lần gấp gáp làm chút bánh bao cùng sủi cảo bán đi cũng tốt. Cha, mấy ngày này không bằng người chỉnh lý sắp xếp lại đồ vật trong nhà đi, rồi cùng nương làm chút mỳ sợi để xem nên bán thế nào. Con nghĩ đại ca không bằng trước thử mở một cửa hàng nhỏ xem sao?""Mở cửa hàng?!" Dư Tùng kinh ngạc nói.Trương Thị bên này vừa nghe xong cũng có chút hứng thú, nói: "Chuyên làm về đồ dùng hàng ngày hay định thế nào?"Dư Dung đề nghị: "Không thì chúng ta ở trên trấn Thảo Bộ mở một tiệm tạp hóa, con có thể làm chút đồ liên quan đến vải vóc hàng ngày rồi bán, còn về nguồn hàng, thì đại ca có thể đi tỉnh Hồ Dương nhập hàng, tiền ngày thường kiếm được thì dùng để mua gỗ thuận tiện còn có thể làm chút tủ gỗ này nọ rồi đem bán. Ca, huynh xem làm như vậy có được không?"Dư Tùng nghe đến thế thì sớm đã nóng lòng muốn thử, "Huynh nghĩ là có thể, chỉ là huynh không nhận biết được nhiều chữ, nên chỉ có thể làm phiền tiểu Thụ thôi." Ba huynh đệ muội ở bên này vui vui vẻ vẻ hòa tan bầu không khí khiến cho Trương Thị cũng vui vẻ yên tâm hơn phần nào.
Dư lão tam càu nhàu: "Phải kiếm tiền mua ruộng."Trương Thị nói: "Tất nhiên là sẽ mua, nhưng chúng ta vừa mới ra ở riêng, chỗ nào có tiền kia chứ."Dư lão tam than thở một tiếng."Cha, người đừng mãi cứ thở ngắn than dài như vậy, người thử nghĩ mà xem, tiểu Thụ qua năm liền có thể đi học, con gái cũng có thể kiếm được tiền rồi, như vậy mà người vẫn còn không vui hay sao?" Dư Dung cười nói, ít nhất tiền bạc sau này kiếm được đều thuộc về bản thân mình mà không phải cung phụng cho ai khác, bọn họ về sau có thể sống cho riêng mình rồi.Mặc dù biết rằng trong tay của em gái mình có tiền, nhưng Dư Tùng cũng không hề có ý nghĩ muốn nhàn rỗi, hắn cầm thùng gỗ lên đi ra sông bắt cá. Cũng bởi vì lạnh, chẳng có người nào nguyện ý chịu loại không khí lạnh giá này, nên khi Dư Tùng đi ra sông chủ yếu chẳng gặp được người nào cả, hắn rất nhanh liền bắt được mấy con cá mang về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com