Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 131: Khắc chế

Edit: Quân Ly

Vừa nghe thấy tiếng Mặc Lâm Uyên, tay Dạ Mộc dừng một chút, sau đó mười mấy người bị nàng vây khốn liền ngã xuống đất, tuy rằng bị rút cạn nội lực nhưng nhìn qua thì vẫn còn sống.

Thân hình Dạ Mộc nhoáng lên tới gần Mặc Lâm Uyên, tốc độ nhanh quỷ mị, Văn Phong và Tử Hư vội vàng che trước mặt hắn.

"Bệ hạ cẩn thận!"

"Không, các ngươi tránh ra!"

Dạ Mộc cách Mặc Lâm Uyên chỉ có 10 mét, nàng đi từng bước đến gần.

Văn Phong và Tử Hư kiên quyết không cho, sát ý của hai bọn họ kích thích tới Dạ Mộc, biểu tình nàng ẩn ẩn có chút tức giận, cả người toàn máu làm Mặc Lâm Uyên đau đớn trong lòng.

"Trẫm kêu các ngươi tránh ra!" 

Mặc Lâm Uyên chém đinh chặt sắt, 

"Đây là mệnh lệnh!"

Mặc Lâm Uyên nói như vậy bọn họ mới có chút không cam lòng lui ra...... Nhưng vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm Dạ Mộc.

"Lui ra!"

Bọn họ sau khi nghe xong mở to hai mắt nhìn, không cam lòng mà lui ra.

Không có hai người nhìn chằm chằm, Dạ Mộc bình tĩnh rất nhiều, nàng đứng cách Mặc Lâm Uyên 3 mét đột nhiên không dám đến gần nữa.

Trong lòng tựa hồ có một mãnh thú muốn đem tất cả những thứ gì nhảy nhót trước mắt xé nát, bao gồm người cực kỳ quan trọng trước mắt này.

Khuôn mặt tuấn mỹ của Mặc Lâm Uyên căng chặt, hắn cau mày nói với Dạ Mộc.

"Lại đây, ta ở đây."

Dạ Mộc bất động, hắn liền tiến tới chỗ nàng, hắn bước một bước, Dạ Mộc lại lui về phía sau, hắn trực tiếp đi nhanh hơn ôm người vào trong ngực, nhưng giây tiếp theo tay hắn đã bị Dạ Mộc nắm lấy!

Mặc Lâm Uyên kêu lên một tiếng, chỗ bị nàng nắm xương cốt như muốn nứt ra.

"Đừng sợ, ta tới rồi......"

Hắn thả lỏng ngữ khí, tay một chút một chút vuốt ve đầu Dạ Mộc, mà Dạ Mộc giống như dã thú điên cuồng!

Văn Phong với Tử Hư khẩn trương! Dạ tiểu thư này vừa thấy chính đang nổi điên, hơn nữa đã giết người thấy máu, như vậy còn có thể ép xuống sao?

Còn có Vô Thanh hòa thượng kia không phải nói hắn có thể giúp Dạ tiểu thư sao, người đi đâu rồi?!

Mặc Lâm Uyên cảm giác được Dạ Mộc đang ở nỗ lực đấu tranh với chính mình, nếu nàng bùng nổ, người trên núi người không cần đợi hắn đã chết hết, cho nên hắn cần phải tin tưởng nàng.

"Tiểu Mộc Nhi, ta tin ngươi sẽ không làm ta bị thương, đúng không?"

Thanh âm hắn trầm thấp, có lẽ chỉ có Dạ Mộc nghe được, nhưng không biết có phải ảo giác hay không, Mặc Lâm Uyên cảm giác tay Dạ Mộc nắm tay mình hơi thả lỏng chút.

Mặc Lâm Uyên nhẹ nhàng thở ra, lúc này trên chùa đã không còn người khác, trên mặt đất tứ tung ngang dọc một đám hòa thượng, mà cấm quân hắn cũng cho lui đi vì sợ kích thích đến nàng.

"Tiểu Mộc Nhi, ta biết ngươi còn lý trí, không cần lo lắng, ta tới rồi, những việc còn lại ngươi có thể giao cho ta."

Hắn dứt lời liền ôm một người tùy thời sẽ nổ mạnh nguy hiểm vào trong lòng. Lúc này, nếu Dạ Mộc có hơi chút không khắc chế được, chỉ cần đấm một cái sẽ xuyên thủng ngực Mặc Lâm Uyên!

Mà Mặc Lâm Uyên biết rõ Dạ Mộc là theo bản năng đặt tay lên ngực hắn, thân thể hắn vẫn vô cùng thả lỏng, ngữ khí càng thêm nhu hòa.

"Chúng ta trở về được không? Nơi này về sau chúng ta sẽ không bao giờ tới."

Tay hắn vuốt ve đầu nàng, qua một lúc, cả người Dạ Mộc căng chặt phát run mới chậm rãi thả lỏng xuống.

"Ta...... không tìm thấy Vô Thanh......"

Thanh âm Dạ Mộc khàn khàn, nghe qua còn có vài phần ủy khuất, mặc dù lúc này nàng trông đáng sợ cùng ủy khuất không liên quan nhưng Mặc Lâm Uyên vẫn cảm thấy đau lòng.

"Vậy không tìm hắn, không có hắn, ngươi còn có ta......"

Bởi vì những lời này của Mặc Lâm Uyên nên Dạ Mộc hoàn toàn thả lỏng, nàng quá mệt mỏi, đầu tiên là đánh chính mình một chưởng, lại cực lực khắc chế chính mình, nhưng ý chí cường đại của nàng đã có tác dụng rồi, nàng không mặc kệ để tàn sát, mà lúc này, nàng hoàn toàn thoát lực lâm vào ngủ say.

Thấy Dạ Mộc bất động, Mặc Lâm Uyên mới cúi đầu, phát hiện nàng chỉ là hôn mê, không khỏi nhẹ nhàng thở ra.

Tiểu cô nương trong lòng giống như đồ sứ dễ vỡ cần hắn tỉ mỉ che chở, cẩn thận chăm sóc.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad junli0522, những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép!]

Ôm chặt lấy người, Mặc Lâm Uyên rốt cuộc không nén được tức giận, phẫn nộ đè thấp thanh âm hỏi, 

"Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Vô Thanh đâu? Tìm hắn ra đây!!"

Không ai trả lời hắn, Văn Phong quỳ xuống nói, 

"Thuộc hạ nhất định sẽ tìm ra hắn!"

"Mau đi!"

Mặc Lâm Uyên bế Dạ Mộc lên, không quay đầu lại liền đi xuống núi, hắn không bao giờ có khả năng tin tưởng Vô Thanh, cần phải tìm một người thay thế hắn mới được.

Vốn dĩ Vô Thanh kiên định đòi đi cứu người lại ở lại với bà, trong lòng Triệu Vân Cầm có chút đắc ý. Quả nhiên ở trong Vô Thanh vẫn là mẫu thân này quan trọng.

Nhưng không nghĩ tới lúc này tâm phúc vội vàng đi tới.

"Không tốt, Thái Hoàng Thái Hậu! Dạ Mộc kia được hoàng đế đưa đi rồi!"

"Cái gì?!" 

Sắc mặt Triệu Vân Cầm biến đổi, 

"Chẳng lẽ Dạ Mộc không đại khai sát giới? Nó không giết người?!"

"Có giết...... nhưng chỉ giết hai hòa thượng, trên người nàng có không ít máu, nhưng đều là máu của chính mình...... Cuối cùng không biết hoàng đế làm gì mà Dạ Mộc bình tĩnh lại, lúc này đã được mang đi, mặt khác, cấm quân ở trên núi đang tìm Vô Thanh đại sư khắp nơi!"

"Sao có thể?!" 

Triệu Vân Cầm vẫn không thể tin được, bà đốt hương hoa nhiều như vậy vì sao Dạ Mộc vẫn không bùng nổ? Cho dù không giết hoàng đế, vì sao tới những người thường cũng không giết! Nếu giết đủ nhiều là mục đích của bà thành công rồi!

Lúc này, Vô Thanh ngồi ở chỗ kia đột nhiên sâu kín cười.

"Thấy chưa?" 

Biểu tình hắn vừa vui vừa buồn,

"Đây là báo ứng của Phật Tổ ban, hoàng đế có thiên mệnh bảo vệ, hắn sẽ không xảy ra chuyện, người hắn coi trọng cũng sẽ không."

"Phi! Mặc Lâm Uyên cũng xứng làm hoàng đế?! Chỉ bằng hắn cùng Văn Tắc thông đồng, hắn không có tư cách này!"

Triệu Vân Cầm gấp như con kiến trên nồi, hết lần này lần khác nói, 

"Không được, ta khổ tâm tính kế không thể bị huỷ hoại như vậy! Nha đầu chết tiệt đó không giết người đúng không? Vậy ta giết! Đến lúc đó giá họa cho nó cũng giống nhau! Dù sao hôm nay nhiều người nhìn thấy Dạ Mộc điên cuồng như vậy, việc này rất đúng ý ta!"

Tóm lại không thể để Mặc Lâm Uyên phục hồi tinh thần lại, nếu hắn ra tay người chết chính là bà-Triệu Vân Cầm!

"Người còn chấp mê bất ngộ sao?" 

Vô Thanh hòa thượng cười khổ, 

"Người không phải đối thủ của hắn. Hai lần, hai lần xuống tay từ Dạ Mộc chúng ta đều thất bại, người biết đây là ý gì không?"

Hắn dừng một chút, 

"Ý là....Dạ Mộc chính là người được thiên mệnh của hoàng đế bảo vệ!"

Sắc mặt Triệu Vân Cầm hoàn toàn âm trầm, 

"Cho dù ngươi nói đúng thì sao?"

Tay bà nắm chặt thành quyền, 

"Ta đi đến bước này, hy sinh biết bao nhiêu rồi? Muốn để ta dễ dàng chịu thua, chuyện này không có khả năng! Chết cũng không có khả năng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com