Chương 144: Vì sao không đồng ý?
Edit: Quân Ly
Chờ Mặc Lâm Uyên đứng dậy rời đi, Dạ Mộc ở trong nước còn có chút ngốc ngốc.
Nàng xoa xoa khuôn mặt nóng bỏng của mình mà nội tâm phát điên! Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, tim đập loạn không dừng! Những huấn luyện ngày trước chẳng lẽ đều quên mất sao? Vì sao một cái hôn cũng khiến nàng không thể kiềm chế?!
Nhưng nhớ tới Triệu quốc phái người đến là tới hòa thân, biết rõ không nên tò mò nhưng Dạ Mộc vẫn rửa mặt chải đầu nhanh gọn rồi đi đến trước điện, sau đó trốn ở lối hoàng đế đi vào* nghe bên trong nói chuyện.
(*): cung điện để thượng triều thì có một lối vào riêng cho hoàng đế chứ không đi cửa chính, chị nhà là trốn ở lối đi đó để nghe trộm~~
Ở trong hoàng cung tất cả mọi người đều biết Dạ Mộc là thịt đầu tim của hoàng đế, hơn nữa còn là thịt chưa ăn được, ai dám cản nàng cơ chứ?
Thậm chí có người suy đoán ngắn ngủn mấy năm mà bệ hạ đã dùng đủ thủ đoạn quét sạch triều đình đều là vì bảo vệ nàng, còn có rất nhiều lời đồn như vậy.
Dạ Mộc đứng ở sau cánh cửa nín thở ngưng thần, giấu mình rất tốt.
Mà trên đài cao, Mặc Lâm Uyên một thân kim sắc long bào cầm một phong thiệp xem.
Lúc này hắn chỉnh tề, khuôn mặt tuấn mỹ nhìn ở góc độ nào cũng làm người nín thở, một lát sau, hắn cười nói.
"Liên hôn đúng là việc rất tốt giữa hai nước, nhưng trẫm không có huynh đệ khác ở thể gánh trọng sự này. Ở Mặc Quốc, trẫm, chân chính là người cô đơn, cho nên khả năng phải cô phụ ý tốt của quý quốc rồi."
Mặc Lâm Uyên vừa nói xong các đại thần đều lộ ra biểu tình ' biết ngay là vậy '.
Mà dưới đài, nam tử trung niên cầm đầu đoàn người Triệu quốc sau khi nghe xong cười nói,
"Bệ hạ trăm công nghìn việc có phải đã quên hậu cung của người còn chưa có ai đâu!"
Nói xong hắn lại khom người dâng lên một quyển danh mục của hồi môn,
"Ngoại thần biết Mặc Quốc giàu có và đông đúc, nhưng mong bệ hạ xem xong cuốn sổ của hồi môn của công chúa rồi lại quyết định."
Mặc Lâm Uyên hơi hơi nhướng mày, rất nhanh cuốn sổ kia liền đến tay Mặc Lâm Uyên.
Dạ Mộc nghe Mặc Lâm Uyên cự tuyệt không thể không nói nàng đang cao hứng, nhưng lúc này thấy đối phương rõ ràng có chuẩn bị mà đến thì không khỏi có chút khẩn trương, cuốn sổ của hồi môn kia có gì đáng giá mà bọn họ cường điệu như vậy?
Lúc Mặc Lâm Uyên đang xem sổ Dạ Mộc liền nhìn chằm chằm đám người Triệu quốc kia, tuy rằng bọn họ đều cúi đầu nhưng trong đó có một người sẽ trộm ngẩng đầu nhìn lén, người kia môi hồng răng trắng, cái đầu cũng nhỏ xinh, trong lòng Dạ Mộc tức khắc nhìn thấu đây là vị công chúa muốn hòa thân kia!
Vậy mà dám tới tận đây!
Dạ Mộc lại theo tầm mắt công chúa kia hướng lên trên nhìn phát hiện Mặc Lâm Uyên lúc này một tay chống ở sườn mặt, tay cầm quyển sách, bộ dáng quả thực ưu nhã tự phụ, Tử Hư đứng bên cạnh giúp hắn cầm cuốn sổ tuy rằng lớn lên cũng thực anh tuấn, nhưng hoàn toàn bị nhan sắc của Mặc Lâm Uyên đè bẹp!
"Hừ, trêu hoa ghẹo nguyệt!"
Ngón tay Dạ Mộc gãi gãi trên cánh cửa, thấp giọng lẩm bẩm, trong miệng nói không cần công chúa, lại ăn mặc hoa lệ, thái độ ôn tồn lễ độ như vậy là muốn câu dẫn ai! Hừ!
Thật lâu sau, Mặc Lâm Uyên mới cười khẽ một tiếng.
"Ấp Giới Đồ? Các ngươi lại có Ấp Giới Đồ?"
Ba chữ này tức khắc làm Dạ Mộc mở to hai mắt nhìn!
Sứ giả Triệu quốc cười nói,
"Đúng vậy, chính là Ấp Giới Đồ, lúc trước bệ hạ của chúng ta có tìm hiểu một chút thứ mà bệ hạ Mặc quốc thích, bệ hạ nghe được người đang thu thập Ấp Giới Đồ liền tốn số tiền lớn tìm kiếm, không nghĩ tới thật đúng là tìm được rồi. Nếu ngài nguyện ý cưới công chúa của chúng ta thì Ấp Giới Đồ này Triệu quốc hai tay dâng lên!"
Tim Dạ Mộc nháy mắt nhảy tới cổ họng, nàng nhìn Mặc Lâm Uyên, không rõ lắm lúc này hy vọng hắn đáp ứng hay là hy vọng hắn cự tuyệt......
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad junli0522, những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép!]
Ngón tay Mặc Lâm Uyên gõ gõ quyển sách, sau đó để người thu lại ý vị không rõ nói,
"Như thế xem ra thành ý của Triệu quốc thật lớn."
Sứ thần lộ ra ánh mắt đắc ý,
"Cho nên, không biết ý bệ hạ như thế nào? Công chúa Xuất Vân của chúng ta tướng mạo tài tình, là nữ tử đệ nhất Triệu quốc. Hơn nữa chúng ta không cầu danh phận, chỉ cầu bệ hạ có thể sủng ái công chúa nhiều một ít, hai nước ký kết."
Hắn nói đến đây cũng chắc chắn không có người cự tuyệt, nghe nói Mặc Lâm Uyên này thu thập Ấp Giới Đồ chỉ còn thiếu một mảnh, chỉ cần hắn có dã tâm đều sẽ không bỏ qua. Rốt cuộc chỉ là thu một nữ nhân mà thôi, hơn nữa trừ bỏ Ấp Giới Đồ, của hồi môn của bọn họ còn có hai thành, thành ý này có thể nói là rất lớn!
Nhưng hắn lại nghe Mặc Lâm Uyên từ tốn nói.
"Trẫm đã thấy được thành ý của quý quốc, cũng thật cảm động......"
Sứ thần Triệu quốc hơi hơi mỉm cười, khi hắn muốn nói tiếp Mặc Lâm Uyên lại vẫy vẫy tay.
"Nhưng thứ cho trẫm không thể đồng ý yêu cầu hòa thân của các ngươi, hai nước muốn ký kết thì có rất nhiều cách. Hơn nữa, chỉ cần trong tay của quý quốc thật sự có Ấp Giới Đồ, trẫm có thể dùng những thứ khác tới đổi."
Khi Dạ Mộc nghe được Mặc Lâm Uyên nói như vậy theo bản năng nhìn công chúa giả nam kia, quả nhiên phát hiện đôi mắt nàng hồng hồng sắp khóc.
Sắc mặt sứ thần Triệu quốc biến đổi, không nghĩ tới Mặc Lâm Uyên sẽ cự tuyệt bọn họ như vậy, hắn là chướng mắt mấy thứ này, hay là giống trong lời đồn, không muốn cưới nữ nhân khác?
Nghĩ như vậy sắc mặt hắn trở nên có chút khó coi, nhưng vẫn cung kính nói.
"Bệ hạ, xin hỏi lý do người cự tuyệt là gì?"
Vấn đề này thật đúng là chỉ có sứ thần Triệu quốc dám hỏi, bởi vì có nước dám bức Mặc Lâm Uyên thành hôn, cuối cùng đều thực thê thảm.
Quả nhiên, Mặc Lâm Uyên híp mắt, đây là điềm báo hắn không vui điềm báo, khi hắn muốn châm chọc đối phương vài câu, khóe mắt lại thoáng nhìn hành lang dài bên trái, có một cái bóng đang đứng đó.
Có người nghe lén.
Lối vào chỉ hoàng đế mới có thể đi, người đứng ở đó là ai quả thực không cần nói cũng biết, cho nên hắn hơi hơi mỉm cười, há mồm liền nói.
"Quý quốc nếu thật sự hiểu biết trẫm như vậy, nên biết trừ Ấp Giới Đồ này, trẫm để ý nhất vẫn là một nữ nhân."
Sau khi Mặc Lâm Uyên nói xong có thanh âm xôn xao vang lên. Bởi vì ở thời đại nam tôn nữ ti này Mặc Lâm Uyên có thể sủng Dạ Mộc, việc này sẽ không có người nói thêm cái gì, nhưng Mặc Lâm Uyên nói trước mặt mọi người là hắn để ý nhất chính là một nữ nhân, vậy có chút không được.
Dù sao là hoàng đế muốn cái gì mà không có? Thứ quan tâm nhất vậy mà là nữ nhân, quả thực chính là...... không phải minh quân!
Mặc Lâm Uyên nói cũng làm Dạ Mộc sửng sốt, Mặc Lâm Uyên...... về sau hắn chính là người phải làm thiên cổ nhất đế, nếu bị người đội cho cái mũ ham mê nữ sắc, vậy minh quân này hắn còn có thể làm hay không?!
Nhưng...... sự vui vẻ trong lòng là thế nào?
Sứ thần Triệu quốc trầm mặc thật lâu sau, mới áp đủ loại cảm xúc xuống nhìn công chúa Triệu quốc một cái, cung kính nói,
"Bệ hạ...... cho dù người xem trọng một người, vậy cũng không cần cự tuyệt tất cả người khác đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com