Chương 150: Mục đích là gì?
Edit: Quân Ly
Theo mà nói, quận chúa kia được sủng ái như vậy không có khả năng không có tin tức a! Người thám thính tin tức không tìm được tin Dạ Mộc thì thôi, đến nhân vật quan trọng như vậy cũng không biết, thật là đáng chết!
Sứ thần vừa nghe đã nhíu mày, bởi vì trước khi tới bọn họ đều cẩn thận điều tra, trừ bỏ Dạ Mộc, Mặc Quốc đã bị tra hết!
Hoàng thất Mặc Quốc chỉ có một mình Mặc Lâm Uyên, những người khác đều bị Thái Hoàng Thái Hậu diệt hết rồi, sao lại đột nhiên có một quận chúa?
Nhưng hắn nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột nhiên có chút khó coi!
"Thần xác định hoàng thất Mặc Quốc chỉ có một vị, nhưng ở Mặc Quốc có một nữ nhân địa vị tuyệt đối không thua gì quận chúa, đó chính là Dạ Mộc! Công chúa, chẳng lẽ người gặp được Dạ Mộc rồi?!"
Dạ Mộc ở trên nóc nhà hơi hơi mỉm cười, tuy rằng bị phát hiện, nhưng nàng có chút đắc ý là thế nào?
Triệu Minh Ngọc này tuy rằng võ công không tồi, nhưng so với nàng vẫn là kém xa.
"Cái gì?!"
Triệu Minh Ngọc vỗ bàn đứng lên, sau đó nghĩ đến cái gì sắc mặt trở nên rất khó nhìn.
"Dạ Mộc kia nhìn...... cũng quá nhỏ! Ngươi xác định nàng ta đã mười bốn hơn nữa sắp cập kê? Ta nhìn nàng nhiều nhất cũng chỉ mười hai tuổi! Có phải các ngươi nhầm không?"
Nam nhân như Mặc Lâm Uyên chẳng lẽ sẽ chung tình với một...... nữ tử non nớt?
Triệu Minh Ngọc không thể tin được.
Sứ thần cau mày nói,
"Tuyệt đối sẽ không sai! Chúng ta tuy rằng không tra được cụ thể tin tức về Dạ Mộc, nhưng hoàng cung Mặc Quốc chỉ có một nữ nhân được sủng ái, khẳng định chỉ có mình Dạ Mộc!"
"Kia thật là......"
Triệu Minh Ngọc không biết nói gì mới tốt, Dạ Mộc kia lại lừa nàng! Mà nàng còn không phát hiện, tâm cơ như vậy khó trách Mặc Lâm Uyên rễ tình đâm sâu.
"Vậy hiện tại làm sao bây giờ? Công chúa, người không lộ dấu vết gì trước mặt Dạ Mộc chứ?"
Triệu Minh Ngọc lắc đầu,
"Nàng ta thật ra không hỏi ta cái gì, cho nên ta mới không hoài nghi nàng. Chỉ là một tên Mặc Lâm Uyên đã khó đối phó rồi, giờ lại thêm một Dạ Mộc giảo hoạt......"
Nàng tay chặt chẽ nắm tay, đột nhiên cảm thấy nhiệm vụ có lẽ sẽ thất bại.
Sứ thần cũng có chút nản lòng, nhưng hắn vẫn tin tưởng công chúa nhà mình.
"Công chúa không cần nhụt chí, người không chỉ có tài hoa xuất chúng, hơn nữa quốc sắc thiên hương, có văn có võ tất nhiên so với Dạ Mộc kia mạnh hơn nhiều! Hơn nữa nếu Dạ Mộc nhỏ như người nói, vậy nàng cùng Mặc Lâm Uyên có khả năng chưa làm gì! Người vẫn có cơ hội."
Lời này không phải không có lý, mặc kệ Mặc Lâm Uyên đối với Dạ Mộc thâm tình thế nào, nhưng chỉ cần bọn họ còn chưa làm gì, vậy là có cơ hội rồi. Dù sao nam nhân đối với nữ nhân đầu tiên của mình sẽ khác biệt hơn.
Triệu Minh Ngọc gật gật đầu,
"Xem ra tiếp theo chúng ta hành sự thì phải cẩn thận hơn, ngươi lại đây."
Triệu Minh Ngọc vẫy tay, sau đó nói bên tai sứ thần vài câu.
Thanh âm bọn họ quá nhỏ, Dạ Mộc không nghe rõ, nhưng không sao, giặc tới thì đánh, nước lên dâng nền.
Công chúa này tới Mặc Quốc xem ra còn có bí mật! Hơn nữa nếu nhớ không lầm, công chúa này trong truyện phải là nữ đế Triệu quốc mới đúng, hiện giờ lại thành công chúa hòa thân, biến cố này thật đúng là lớn.
Chờ Dạ Mộc trở về Mặc Lâm Uyên vẫn còn phê tấu chương, chắc cũng chưa dùng bữa tối, hắn thật đúng là chăm chỉ.
Hoàng đế nước khác cũng không có ngày ngày thượng triều như hắn, tới những nước nhỏ bé nhất từ khi hoàng đế đăng cơ tới giờ cũng chỉ thượng triều được vài lần. Nhưng Mặc Quốc lại khác, Mặc Lâm Uyên ngày ngày thượng triều không gián đoạn......
"Về rồi à?"
Mặc Lâm Uyên ngẩng đầu nhìn Dạ Mộc đang sững sờ, đứng dậy đi tới vỗ vỗ y phục nàng.
"Nàng leo lên nóc nhà lật ngói sao? Y phục bẩn vậy."
Dạ Mộc cúi đầu y phục, có chút ngượng ngùng, nhưng nghĩ đến việc lúc trước nghe lén được liền vội vàng nói với Mặc Lâm Uyên.
Mặc Lâm Uyên lẳng lặng nghe nàng nói, lúc này Dạ Mộc hoàn toàn không phát hiện hành vi của nàng tựa như một đứa nhỏ cầu khen ngợi!
Nói xong Dạ Mộc ngẩng đầu hỏi,
"Ta thấy Triệu Minh Ngọc kia không giống như loại người bị tình yêu làm mê muội, vì sao nhất định phải gả cho ngươi nhỉ?"
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad junli0522, những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép!]
Mặc Lâm Uyên nói,
"Cái này rất dễ đoán."
Hắn kéo tay Dạ Mộc để nàng ngồi trên đùi.
"Nàng có lẽ không rõ tình hình Triệu quốc lắm, ta nói với nàng một chút nàng sẽ hiểu."
Dạ Mộc bị lời hắn nói hấp dẫn lực chú ý, theo bản năng ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn.
Trong mắt Mặc Lâm Uyên hiện lên ý cười, thật ra Tiểu Mộc Nhi không phát hiện nàng đối với sự đụng chạm của hắn càng ngày càng không cự tuyệt.
Hắn nói,
"Lời của Triệu Minh Ngọc lúc trước xem như nửa thật nửa giả, tuy là nữ nhi của phi tần nhưng địa vị trong cung rất cao, bởi vì Triệu quốc độc sủng nữ nhi này nên địa vị Triệu Minh Ngọc ở trong cung cũng giống các hoàng tử."
Dạ Mộc buồn bực hỏi,
"Địa vị nàng ấy cao như vậy vì sao còn muốn tới hòa thân?"
Mặc Lâm Uyên một tay vuốt tóc nàng, chậm rãi nói,
"Nguyên nhân cụ thể thì không biết, nhưng lần hòa thân này là nàng ta chủ động muốn tới."
Mặc Lâm Uyên khẽ cười nói,
"Hơn nữa Ấp Giới Đồ kia cũng là nàng ta muốn phụ hoàng mình đi tìm, ngươi nói nàng ta muốn làm cái gì?"
Dạ Mộc sau khi nghe xong cũng cảm thấy kỳ quái, nàng phát huy năng lực trinh thám của mình, nghiêm túc hỏi.
"Ngươi nói nàng ở Triệu quốc được độc sủng, có địa vị giống hoàng tử?"
Mặc Lâm Uyên gật gật đầu.
"Sau đó nàng lại biết Ấp Giới Đồ, điều này nói lên rõ ràng nàng đã sớm biết ngươi muốn cái gì mới làm như vậy......"
Mặc Lâm Uyên chỉ cười không nói.
Dạ Mộc cắn cắn môi dưới, nhíu mày nói,
"Nói như vậy, trên người của ngươi khẳng định có thứ gì nàng ta muốn cho nên nàng ta mới từ bỏ địa vị cao quý tới đây hòa thân. Vậy giá trị vật đó còn cao hơn làm công chúa, vậy chỉ có hậu vị của ngươi và Ấp Giới Đồ!"
Mặc Lâm Uyên không ngắt lời nàng, Dạ Mộc tiếp tục đoán.
"Nàng ta có lẽ đã chuẩn bị. Một là mê hoặc ngươi, trở thành Hoàng Hậu Mặc Quốc, nhưng con đường này chưa biết trước được, cho dù tin tưởng cũng không có khả năng mù quáng kết luận, cho nên hẳn là kế hoạch dự bị."
"Hai, sau khi nàng ta gả tới đây, ngươi có được Ấp Giới Đồ hoàng chỉnh, như vậy ngươi sẽ đi tìm bảo tàng, mà nàng là công thần hiến vật quý sẽ dễ dàng được ngươi tin tưởng. Cho nên mục đích của nàng ta chính là bảo tàng?"
Mặc Lâm Uyên lộ ra tươi cười,
"Tiểu Mộc Nhi thật thông minh, nhưng thứ nàng ta muốn có lẽ còn nhiều hơn."
"Hả?"
Dạ Mộc nhìn hắn, lại chạm mắt với hắn, tim bỗng nhiên đập nhanh.
"Nhưng những việc đó nàng không cần lo lắng, việc nàng cần làm duy nhất chính là ăn nhiều một chút, lớn nhanh một chút!"
Nói xong Mặc Lâm Uyên đứng dậy ôm Dạ Mộc lên, Dạ Mộc lúc này mới phát hiện mình được bế đến thiện phòng, rượu và thức ăn được bày sẵn trên bàn, nhưng hắn ôm mình đi ăn cơm quá xấu hổ rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com