Chương 16. Mời
Vô tình gặp được lớp trưởng lớp đại học, Âu Khắc Dương buổi chiều không phải quay nữa nên cùng cậu ta nói thêm hai câu, chẳng qua chỉ là lưu lại số điện thoại và thăm dò tình hình hiện tại trong lớp. Anh bây giờ thuộc dạng bảo lưu kết quả học tập, năm tới nhập học chắc chắn không cùng lớp với lớp trưởng, nói cách khác anh sẽ phải đối mặt với một đám trẻ con khác.
Hai người thường ngày vốn không giao lưu với nhau, lớp trưởng nhiệt tình nhiều lần nhấn mạnh nhất định phải qua nhà cậu ta chơi.
Lớp trưởng Chúc Hiểu Quân dùng sức vỗ vai Âu Khắc Dương nói: "Tối nay có mấy người bạn cố ý đến nhà tôi ăn hải sản, mọi người cũng rất lâu chưa gặp mặt, không bằng hôm nay đến nhà tôi ăn tối, thế nào."
Giọng nói của lớp trưởng không phải to bình thường, khiến cả trợ lý Tiểu Lương không muốn nghe đại thần nóng nảy chửi bậy cũng dẫn lại đây: "Tiểu Âu tối nay muốn cùng bạn học đi ăn cơm à?"
Chúc Hiểu Quân cười toét miệng khoe răng trắng: "Đúng vậy, đúng vậy, Âu Khắc Dương tối nay muốn tới nhà em ăn cơm." Cậu ta thật tự nhiên (*), gặp ai cũng có thể nói chuyện mấy câu.
(*) Gốc là Tự lai thục (自来熟): chỉ hai người lần đầu tiên gặp mặt đã nói chuyện tự nhiên, thân mật như bằng hữu lâu năm; chỉ một người rất thoải mái, nhiệt tình, không sợ lạ; có khi cũng để ám chỉ người nhiều chuyện
Âu Khắc Dương muốn nói không đi cũng không được, có điều anh cũng không có ý tứ phản đối. Chung quy thì ăn cơm với một nhóm diễn viên có sức cạnh tranh còn không bằng ăn cơm với lớp trưởng răng trắng, cảm giác có lẽ sẽ thú vị hơn.
Trợ lý Tiểu Lương nói: "Vậy rất tốt, tốt hơn ở lại đây ăn cơm hộp nhiều."
Chúc Hiểu Quân nhích đến bên tai Âu Khắc Dương lặng lẽ hỏi: "Các cậu ở đây đang quay phim à?"
Âu Khắc Dương gật đầu: "Cậu chờ một chút, tôi lấy ba lô rồi qua đi với cậu."
Trợ lý Tiểu Lương nuốt nước bọt, sau đó trở lại phía sau đại thần tiếp tục làm linh hồn sau lưng, ai bảo đại thần nhà cậu ta với Âu Khắc Dương có quan hệ rất kỳ quái, trêu chọc đại thần sẽ bị trừ lương. Nhìn lại mức lương rất tốt này, kỳ nghỉ lễ cậu ta sẽ quay lại đây ăn thật nhiều.
Có thể thấy trợ lý Tiểu Lương dứt khoát là một tên tham ăn.
Âu Khắc Dương đồng ý lớp trưởng rồi, vừa quay lại chỗ ngồi xách ba lô lên trợ lý Tiểu Lương liền vẫy anh, bảo Âu Khắc Dương ghé tai qua. Âu Khắc Dương nhìn Côn Húc Cương đang cúi đầu chơi game một cái, ghé tai qua.
Tiểu Lương trợ lý hỏi: "Buổi tối có thể mang chút món ngon gì về không?"
Âu Khắc Dương trả lời: "Tôi xem tình hình."
Khuôn mặt trợ lý Tiểu Lương như sụp đổ, ánh mắt vô cùng u oán. Âu Khắc Dương lại không thấy, sau đó chạy đi.
Phần sau anh không có cảnh quay, gửi một tin nhắn báo cho Hà Thời Đại mình ra ngoài là được, quan tâm gì mẹ già Hà Thời Đại bên kia có biểu tình thế nào.
Thành thật mà nói, anh muốn về nhà, nhưng ngốc ở nơi này một thời gian, anh lại không quá muốn giết người.
Giết người có hàng nghìn hàng vạn phương pháp, sở dĩ anh lựa chọn cách phức tạp nhất chính vì giết người không phải chuyện dễ dàng. Trước kia người anh giết hầu như đều là phạm nhân, là trọng phạm gây nguy hiểm với quốc gia và nhân dân. Mà hiện tại, dẫu Côn Húc Cương có cặn bã, hắn cũng chưa từng giết người phóng hỏa, buôn lậu ma túy, lừa bán trẻ em phụ nữ. Phải xuống tay với người như vậy, anh vẫn có phần do dự.
Hơn nữa điều anh thấy lạ lùng chính là cái vị gọi là thần kia sau lần đầu tiên xuất hiện thì không thấy xuất hiện nữa. Âu Khắc Dương không chỉ hoài nghi vị thần này có phải đang đùa giỡn mình hay không, nhưng nghĩ lại, thần đối với kỳ hạn một tháng của anh cũng không hề chấp thuận, mà bây giờ đã qua một tháng rồi, quả nhiên chỗ này lộ ra điều kỳ lạ, đó cũng là nguyên nhân anh càng ngày càng khó ra tay.
Hiện giờ anh tự hỏi, bản thân mình lúc ấy tại sao lại ngu xuẩn định ra cái thỏa thuận với một thằng cha ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy.
Cũng không đúng, bọn họ vốn không hề có bất cứ thỏa thuận gì. Nhỡ anh giết Côn Húc Cương rồi mà vẫn bị ở lại nơi này, vậy phải làm sao đây?
Lại bằng cách nào, cho dù anh nghĩ ra biện pháp gì, Côn Húc Cương vẫn không chết được, vậy anh nên làm gì giờ?
Cho nên, hiện tại anh cần phải giải tỏa đầu óc để suy nghĩ rõ ràng sự việc này.
Giết và không giết là một chuyện khó khăn.
Chủ yếu là thần chẳng cho anh bất cứ hứa hẹn gì, thậm chí cả giấy từ cũng không.
Anh gặp rắc rối rồi.
Có điều chuyện này anh không thể nói với bất kỳ ai.
Đương nhiên, nhiều năm giữ bí mật công tác như vậy, anh sẽ không làm cái việc ngu ngốc này, dĩ nhiên, anh cũng sẽ không từ bỏ.
Anh hy vọng thần có thể xuất hiện lần nữa.
Nếu có xuất hiện một lần nữa, anh nhất định phải hỏi đầu đuôi ngọn ngành chuyện này thật rõ ràng, là anh chết hay Côn Húc Cương bị giết đều là một kết quả.
Chúc Hiểu Quân thật sự nhiệt tình, khi Âu Khắc Dương còn đang tự nhủ thì đột ngột cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
Làm dân bản xứ, Chúc Hiểu Quân khí phách nói: "Đi, anh đưa cậu đi ăn mỹ thực ven biển của chúng ta! Nếu thích cậu có thể mua thêm ít đặc sản mang về."
Trợ lý Tiểu Lương thấy bọn họ đi rồi vẻ mặt hâm mộ, cảm thán nói: "Tuổi trẻ thật tốt nha."
Nếu Côn Húc Cương không chú ý tới một Chúc Hiểu Quân to như vậy thì hắn so người mù còn mù hơn. Đợi bọn họ đi rồi hắn mới ngẩng đầu, nói với Tiểu Lương: "Bọn họ đi đâu vậy?"
Tiểu Lương còn chưa bày tỏ xong lòng hâm mộ chợt nghe đại thần lạnh lùng hỏi: "Tiểu Âu cùng bạn học gặp nhau ở đâu á, nhà cậu bạn kia ở gần đây, buổi tối bọn họ ăn tiệc hải sản. Đại thần, có phải chỉ mới nghe hai chữ hải sản đã chảy nước miếng rồi không."
Côn Húc Cương lườm cậu ta: "Không có tiến bộ. Muốn ăn sao không tự đi đặt, mau xem xem bọn họ ăn quán nào."
Tiểu Lương nhìn bóng lưng dần mất hút trong tầm nhìn mà bất đắc dĩ lắc đầu: "Không biết nữa."
Côn Húc Cương ánh mắt lạnh băng, nói: "Đến nhiều lần như vậy vẫn không biết nhà hàng bờ biển nổi tiếng nhất à? Nhà của bạn Âu Khắc Dương không chừng có mở một nhà hàng hải sản, hai người đó đạp xe đạp nên tốc độ chắc chắn không nhanh, cậu có thể lái xe đuổi theo hỏi."
Hai mắt trợ lý Tiểu Lương biến thành hình tim, nói: "Đại thần, ngài quả là người tốt."
Sau này ai dám nói đại thần vô tình, bỏ qua nhu cầu sinh lý phía dưới cậu ta sẽ đi lên đánh gã!
Vì thế, trợ lý Tiểu Lương như một cơn gió, biến mất trong biệt thự ven biển, đuổi theo Âu Khắc Dương.
Trợ lý Tiểu Lương độc thoại nội tâm: Hải sản à hải sản, ta yêu bọn mi biết bao, đợi ta đợi ta đợi ta xin đợi ta......
Âu Khắc Dương nhảy lên yên sau xe đạp cậu trai, loại cảm giác này thật đúng là kỳ diệu. Anh chỉ nhớ hồi còn rất nhỏ rất nhỏ từng ngồi xe đạp anh trai đèo. Khi đó thực hưng phấn và hồi hộp, dường như lúc ấy còn bị bánh xe kẹp vào chân khiến cả một tuần không thể đi đường. Từ đó, mẹ không cho anh trai đèo anh bằng xe đạp nữa, sau anh lại theo ông nội vào quân đội, không còn thời gian rảnh rỗi cưỡi xe đạp đi chơi hội như đạp thanh (*).
(*) Đạp thanh (踏青): dẫm lên cỏ xanh, chỉ cuộc đi chơi ngoài trời trong tiết Thanh minh
Hắn khác với Chúc Hiểu Quân, tính cách khác nhau, hoàn cảnh sinh hoạt khác nhau.
Vừa nhìn Chúc Hiểu Quân đã thấy là một thanh niên không sợ trời không sợ đất, đây mới là sức sống mà chỉ thanh niên mới có.
Bởi vì nói chuyện ngược gió, lúc Chúc Hiểu Quân nói chuyện với Âu Khắc Dương phải la lên: "Âu Khắc Dương, từ bé cậu đã sống trong thành phố, chưa từng đến thành phố ven biển nhỉ, cảm giác thế nào?"
Âu Khắc Dương kia có lẽ chưa từng đến nhưng Âu Khắc Dương này nhất định đã tới thành phố ven biển. Có điều dựa theo thân phận Âu Khắc Dương kia, Âu Khắc Dương trả lời: "Không khí có vị mặn."
Chúc Hiểu Quân nói: "Không nghe thấy, cậu nói lớn tiếng một chút."
Âu Khắc Dương hô: "Tôi nói, không khí có vị mặn!"
Chúc Hiểu Quân nói: "Hahaha, cậu là người đầu tiên trả lời câu hỏi của tôi như vậy."
Âu Khắc Dương không nói, anh không nói chuyện nhiều với người lạ, cùng với người mau mồm lại càng không thích nói chuyện phiếm.
Chúc Hiểu Quân dĩ nhiên sẽ không để không khí lạnh đi, cậu ta tiếp tục nói: "Phía trước chính là Dạ Bán Loan nổi tiếng nhất ở thành phố Quảng chúng tôi. Đại Loan này sau bảy giờ tối có rất nhiều người nghe danh mà đến, bọn họ sẽ ăn tối hoặc ăn khuya ở đây. Tóm lại, nơi này chính là một chốn ăn hải sản, tới đây nhất định không thể bỏ qua món cua được."
Âu Khắc Dương đáp: "Ồ, nghe cũng không tệ."
Chúc Hiểu Quân đạp xe vẫn vững vàng, cậu ta tiếp tục giới thiệu phong cảnh nơi này.
Thật ra chính là phong cảnh bên bờ biển, không biết là vì đồ ăn nổi tiếng, hay vì phong cảnh nổi tiếng, tóm lại, nơi này quả thực là một thánh địa du lịch nổi tiếng ở thành phố Quảng, phong cảnh như họa, mỹ thực khiến người không thể ngừng miệng.
Píp píp píp.
Ngay khi hai người định ngoặt rẽ, phía sau truyền tới tiếng còi ô tô. Âu Khắc Dương nhìn lại chiếc xe nhỏ kia thì thấy khuôn mặt thèm nhỏ dãi đồ ăn ngon của trợ lý Tiểu Lương: "Này! Hai vị, chờ tôi với."
Âu Khắc Dương im lặng không nói, vừa rồi trợ lý Tiểu Lương rõ ràng rất đau buồn rất đau trứng rất bất lực rất không buông tha sao đột nhiên lại đuổi theo bọn họ, hơn nữa bộ dáng rất vui vẻ rất muốn nhảy tới với con cua trong nồi hấp.
Chúc Hiểu Quân vô cùng tự tin với khả năng lái xe của mình, cậu ta quay đầu vẫy trợ lý Tiểu Lương: "Này! Em trai đáng yêu, em cũng tới nha."
Tiểu Lương năm nay hai mươi lăm xuân xanh, chưa lập gia đình, vẫn luôn lấy làm vinh dự khi gặp được một ông chủ như đại thần, cũng luôn thấy sỉ nhục khi khuôn mặt cậu ta non choẹt như trẻ con. Vốn tâm tình đang vô cùng tốt đẹp mong chờ có thể ăn một bữa tiệc hải sản lớn vào tối nay, kết quả khuôn mặt mong chờ đó bị một câu của thằng nhóc hư đốn Chúc Hiểu Quân này đánh cho méo xẹo.
Vì thế, trợ lý Tiểu Lương đen mặt lại: "Thằng nhóc xấu xa, cậu nói ai là em trai, thời gian anh đây lăn lộn trong xã hội còn nhiều hơn so với cậu ăn muối đấy."
Thật là nói trở mặt liền trở mặt, Chúc Hiểu Quân tự biết bản thân nói sai, thái độ tốt: "Ha ha, chẳng phải em cùng anh nói giỡn thôi sao, anh định đi đâu vậy?"
Sắc mặt Tiểu Lương không tốt lắm nói: "Các cậu đi đâu tôi đi đó."
Chúc Hiểu Quân nói: "Bọn em đang về nhà."
Trợ lý Tiểu Lương: "Vậy tới nhà cậu."
Ai, loại chuyện đắc tội trợ lý Tiểu Lương này không thể làm thường xuyên. Bây giờ Âu Khắc Dương cũng biết trợ lý Tiểu Lương không phải đứa nhỏ dễ chọc, tính quá trẻ con.
Chúc Hiểu Quân sửng sốt: "......"
Âu Khắc Dương ra mặt giải vây hỏi: "Lương tiên sinh, anh phải lái xe đi mua đồ à?"
Trợ lý Tiểu Lương rốt cục khôi phục khuôn mặt tươi cười đáng yêu nói: "Đương nhiên không phải, đại thần bảo anh đi đặt chỗ cho mọi người, anh ấy nói muốn tìm một chỗ phong cảnh đẹp, hương vị ngon, như là nhà hàng hải sản chính tông vậy."
Âu Khắc Dương hỏi: "Là Côn Húc Cương mời khách?"
Đối mặt với mỹ thực, trợ lý Tiểu Lương tỏ vẻ không lưu tâm người khác bất kính với Côn đại thần, huống chi, Tiểu Âu cũng không phải người khác.
Trợ lý Tiểu Lương nói như này: "Đúng đó, không biết trận gió nào thổi cho tâm tình đại thần tốt như vậy."
Nghĩ đến nhân số trong đoàn phim, Âu Khắc Dương vỗ vai Chúc Hiểu Quân: "Nhà cậu mở nhà hàng hải sản à?"
Chúc Hiểu Quân gật đầu: "Đúng rồi, hình như tôi chưa nói cho cậu biết."
Âu Khắc Dương nói: "Giới thiệu nhà hàng nhà cậu cho Lương tiên sinh đi, mối làm ăn lớn."
Chúc Hiểu Quân cho rằng anh giới thiệu mối làm ăn cho nhà mình nên vui vẻ đồng ý.
Vào đến trong nhà Chúc Hiểu Quân, Âu Khắc Dương lặng lẽ nói với cậu ta: "Nhớ là bữa Côn đại thần mời khách kia, cứ nhân đôi giá tiền mỗi loại hải sản lên."
Chúc Hiểu Quân hỏi: "...... Vì sao?"
Âu Khắc Dương nói: "Chúng ta là bạn học, hơn nữa Côn Húc Cương có rất nhiều tiền."
Chúc Hiểu Quân nói: "Ừ đúng, có lý."
Khi bọn họ đang nói chuyện thì có người đi tới trước mặt. Tên đó cau mày đứng lại trước mặt Âu Khắc Dương, vẻ mặt thù địch nói: "Âu Khắc Dương?"
Âu Khắc Dương: "......" Tên mặt trắng này lại là ai?
Hết chương 16.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com