Chương 2:
Cảnh Giới cầm danh thiếp trong tay, vừa đi vào một toà nhà tân tiến, lập tức nghênh đón một cơn gió lạnh thổi vào mặt, làm cho tinh thần hắn rung lên.
Đi làm ở nơi này quả nhiên rất thoải mái!
Hắn hít sâu làn gió lạnh kia, thả chậm bước chân, cố ý để toàn thân nhiễm hơi lạnh.
Nơi này so sánh với chỗ sửa xe nóng chết người kia mà nói thì không khác gì thiên đường, nhưng hắn không có duyên và tình nguyện cách biệt khí lạnh này! Đơn giản vì yêu thích âm thanh chuyển động của máy móc, yêu thích tốc độ, yêu thích lái xe... Nên hắn nhất định không thể an nhàn xa xỉ qua ngày như vậy.
Hắn trời sinh không hợp với văn phòng, cho dù có điều hoà toả ra khí lạnh như vậy vẫn không hấp dẫn được hắn như cũ, hắn thà làm việc ở dưới ánh mặt trời, khiến cho mồ hôi đổ đầy người, trời đổ mưa to thì tắm luôn cho sảng khoái.
Có lẽ, như lời của bạn gái trước người vừa rời bỏ hắn nói, hắn là người không phù hợp với trung tâm đô thị vậy!
"Tiên sinh... Ngài có hẹn với ai không?" Bảo vệ đi về phía hắn, đánh thức hắn khỏi sự trầm tư.
"À, đúng vậy, tôi đến "Công ty hữu hạn sự nghiệp văn hoá quốc tế Hằng Thiên" để tìm người" Hắn nhanh tay đưa cho bảo vệ danh thiếp.
"Được, Hằng Thiên ở lầu 12, ở đó có thang máy" Bảo vệ cảnh giác nhìn hắn rồi mới chỉ vào nơi hắn muốn đến.
"Cảm ơn" Hắn cười nói, rồi đi đến thang máy.
Ở đây tập hợp nhiều thành phần tri thức, vẻ ngoài bẩn thỉu của hắn hoàn toàn không bắt kịp với người ở nơi này, tóc xoăn rối, có một nửa gương mặt bị râu che khuất, quần áo hắn đang mặc lại dính đầy mỡ đen của xăng dầu còn ẩn giấu sau đó là đường cong cơ bắp rắn chắc, quần bò màu lam không rõ có phải bị phủ dầu đen hay không mà thành màu rắm nắng, thân hình cao lớn cân xứng nhưng bộ dạng lại quá mức lộn xộn, nhìn qua không khắc gì lưu manh ở ven đường thường xuất hiện trong phim, khiến nhiều người cảm thấy sợ tự giác cách xa.
Tuy nhiên hắn cũng không để ý, hào phóng nhận lấy ánh mắt lơ đãng và né tránh của người khác, vẫn duy trì thái độ tự tại, vào thang máy, đi đến lầu 12.
Trở về Đài Loan 2 năm, hắn đã sớm quen với thái độ trông mặt mà bắt hình dong của người khác nên đã luyện một thân mình đồng da sắt, làm như không thấy mấy ánh mắt không lễ phép đó, dù sao, chỉ cần hắn cảm thấy vui vẻ là được rồi, người khác cảm thấy thế nào hắn cũng không để ý.
Thang máy dừng ở lầu 12, cửa vừa mở, tấm bảng "Công ty hữu hạn sự nghiệp văn hoá quốc tế Hằng Thiên" đã thu hút ánh mắt của hắn.
Đây là công ty của vị tiểu thư họ Dạ kia.
Hắn nheo mắt lại, nhìn tấm bảng công ty mạ vàng, lại cúi đầu nhìn danh thiếp trong tay, vẫn cảm thấy buồn cười.
Dạ Mân Côi.
Xem xét danh thiếp, hắn mới hiểu thì ra cô là người chuyên môn thảm khảo xu hướng tình dục của nhiều người, tổng biên tập tạp chí!
Rất giỏi, tiến bộ trước thời đại, Đài Loan trước kia căn bản không quan tâm tới loại sách báo kiểu này, hiện giờ thì phân phối rải rác rất nhiều trên thị trường.
Hắn cười cười, lười phải thăm dò xem sự biến đổi này là tốt hay xấu, nhưng hắn cũng rất ngạc nhiên có phải tư tưởng của vị tiểu thư "Dạ Mân Côi" kia giống như tạp chí mà cô viết hay không.
Hắn đi đến bàn tiếp tân, nhân viên tiếp tân hoảng sợ nhìn hắn, cản thận nói :" Dạ tiểu thư đang họp, xin hỏi anh tìm cô ấy có việc gì ?"
"Tôi đến thu phí sửa xe từ cô ấy, ngày hôm qua cô ấy đi vội, quên trả tiền" Hắn giải thích đơn giản.
"Hả ?" Thần sắc nhân viên kia bỗng nhiên trở nên kích động, mắt mở to che miệng hỏi nhỏ :" Bà chủ của tôi, chị Mân Côi thật sự làm như vậy ?"
"Cái gì ?" Hắn đầu đầy sương mù, hoàn toàn không hiểu sao đối phương lại có phản ứng kỳ lạ đến vậy.
"Anh... Anh chờ một chút, tôi lập tức đi gọi cô ấy" Nhân viên kia vội vàng đi thông báo nhưng còn chưa hỏi tên hắn mà?
Họ Dạ cũng rất kì quái, lấy tên hoa để đặt, như là dấu hiệu của con gái ruột, mới đầu, ông chủ bảo hắn bớt chút thời gian đến sửa chữa, hắn không ngờ mỹ nhân xinh đẹp nhưng đầu óc lại có vấn đề này là tiểu thư thật sự. Đến khi Cảnh Giới nhìn thấy cô nhân viên tiếp tân nói cái gì đó, mà sau đó các nhân viên vốn ngồi ở bàn đều đứng lên, đi về phía cô, cùng nhau thì thầm việc gì đó, mỗi người đều dùng ánh mắt như đang đi tham quan vườn bách thú tò mò nhìn hắn. Cho nên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Hắn nói sai điều gì sao? Hay làm sai chuyện gì rồi? Không lẽ bộ dạng hôm nay của hắn thật sự rất lôi thôi? Làm cho tất cả nhân viên nữ sợ hãi?
Hắn nhíu mày, đang muốn đi vào trong hỏi cho ra lẽ, liền phát hiện ba bốn người từ văn phòng của Dạ Mân Côi đi ra, mấy vị nhân viên ở ngoài vội xông vào nói chuyện, còn chưa nói được chuyện gì với cô, thì cô vừa vặn ngẩng đầu, nhìn qua cửa kính thuỷ tinh trong suốt, sắc mặt lập tức thay đổi, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của những người khác, tâm tình khẩn trương, hoang mang rối loạn vội chạy ra ngoài.
"Anh...Anh anh anh anh tới nơi này làm cái gì ?" Cô thở hổn hển chỉ tay chất vấn.
Cảnh Giới bị giọng điệu của cô chọc tức, lạnh lùng nói :" Tôi tới tìm cô !"
"Tìm tôi? Anh tới tìm tôi làm cái gì ?"Cô thở dốc vì kinh ngạc, nhớ lại hai cái hắt xì lần trước, lùi lại ba bước, nhắc nhở bản thân duy trì khoảng cách 2 mét với hắn, đảm bảo an toàn.
"Tìm cô đòi tiền! Hôm qua cô vẫn chưa trả tiền, không lẽ cô nghĩ tôi làm không công à ?" Cảnh Giới u ám nhìn cô, nói thật ra, hắn có thói quen xem thường ánh mắt của người khác, nhưng đối với thái độ chán ghét hắn của cô thì lại cảm thấy tức giận.
Vẻ mặt của cô khi nhìn thấy hắn còn chẳng khác gì lúc nhìn thấy một con gián, Shit!
"Ra là vậy... Thì ra tôi quên trả tiền" Cô lặng lẽ thờ phào nhẹ nhõm, rồi nói :" Bao nhiêu? Tôi nợ anh bao nhiêu? Tôi đi lấy tiền trả cho anh"
"Cô nợ tôi..." Hắn mới nói được ba chữ, thì bị một tiếng "Hắt xì" của cô xen vào.
Cái hắt xì thứ ba!
Cả người Dạ Mân Côi đơ tại chỗ, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, trong đầu trống rỗng chậm rãi hiện lên ma pháp di truyền của Dạ gia- Nếu hắt xì ba lần trước mặt một người đàn ông, thì chứng tỏ hắn chính là chồng tương lai của mình!
Chồng! Một công nhân sửa xe?
Không không không!
"Dạ tiểu thư, cô làm sao vậy ?" Cảnh Giới đến gần cô. Nghiêng đầu nhìn khuôn mặt ngốc của cô.
Tâm lý của cô gái này có điểm rất buồn cười.
Không biết có phải hắn nghỉ nhiều hay không, cô gái này mỗi lần hắt xì thì biểu cảm như xuống mười tám tầng địa ngục sẽ xuất hiện, làm cho người khác không nhịn được cười.
Tuy vậy, hắn thừa nhận, vẻ ngoài của cô thật sự rất đẹp, dù hành vi cử chỉ lúc nào cũng có chỗ kì quái, nhưng ngũ quan tinh xảo nhẵn nhụi cùng phong thái quyến rũ thành thục vẫn có thể làm tim nhiều người đàn ông đập thình thịch.
Giờ phút này hắn cảm thấy cái tên "Dạ Mân Côi" đúng là rất thích hợp với cô.
"Anh..." Cô mờ mịt ngẩng đầu, trừng mắt nhìn hắn, nụ cười hắn còn chưa kịp thu lại.
Cô ở trước mặt công nhân sửa xe hắt xì 3 lần...
Người đàn ông mặt đầy râu, đầu tóc bù xù, người vấy đầy dầu sẽ là chồng tương lai của cô!
Trời! Nhất định là do lão tổ bày trò trêu chọc cô!
Nhìn trước nhìn sau người này cũng không có điểm nào phù hợp với tiêu chuẩn của cô, hắn căn bản không phải kiểu cô thích!
"Dạ tiểu thư? Dạ tiểu thư ?" Tay Cảnh Giới quơ quơ trước tiêu cự xinh đẹp của mắt cô :" Cô có khoẻ không ?"
Cô rất khoẻ? Không! Cô không khoẻ một chút nào, cô đưa tay nhéo mặt hắn, giận nhíu mày hét :" Anh vì sao lại xuất hiện trước mặt tôi? Vì sao không cách xa tôi một chút? Vì sao muốn hại tôi hắt xì? Vì sao? Vì sao?"
"Tôi hại cô hắt xì ?" Lời này nói ra làm người khác rất khó hiểu.
"Đúng vậy! Đồ chết tiệt nhà anh hại tôi hắt xì 3 cái... Ba cái hắt xì đó!" Cô thu lại ngón tay mình, nhất thời không có sức lực gục đầu xuống.
"Tiểu thư, cô hắt xì liên quan gì đến tôi ?" Hắn cười sằng sặc.
"Có liên quan gì? Anh không thể nói vô trách nhiệm như vậy được !" Cô kéo mặt hắn lại gần.
Gần quá, chóp mũi cô đối diện chóp mũi hắn, đôi mắt sáng ngời của cô trừng to.
Không ngờ! Ngắm cô ở gần so với tưởng tượng của hắn còn xinh đẹp hơn! Đôi mắt màu hổ phách sáng rực nhìn hắn như đang toả ra một nguồn năng lượng kì bí, khuôn mặt có mũi thẳng đẹp cùng đôi môi màu đỏ tươi khuê gợi đang hé ra khiến đàn ông không thể kháng cự. Còn mái tóc dài cuộn sóng tự nhiên, bàn tay mềm mại của cô đang chạm vào mặt hắn...
Cảnh Giới thất thần trong nháy mắt.
Ở nước ngoài hắn đã gặp rất nhiều mỹ nữ, nhưng không có người nào có ý vị độc đáo như cô.
"Nếu không phải tại anh, thì tôi sao lại hắt xì 3 cái, nhất định là do mùi hôi trên người anh khiến mũi của tui bị bệnh, bằng không sao tôi lại hắt xì với anh" Dạ Mân Côi bị ánh nhìn chăm chú của hắn chọc giận, không chút khách khí bắt đầu công kích vẻ ngoài của hắn.
Nghe được sự vô lý trong lời nói của cô, Cảnh Giới lập tức tức giận, người phụ nữ này đúng là rất xinh đẹp, nhưng tính cách thần kinh của cô lại làm cho người khác không chịu nổi, chỉ vì hắt xì thôi cũng có thể làm cô nổi giận lôi đình, đúng là quá khoa trương!
"Được, tôi đúng thật là có lỗi vì để mùi kì lạ trên người tôi ảnh hưởng đến cô, thì ra cô có cái mũi lợi hại như vậy, rất mẫn cảm đối với người sửa xe như tôi... Hừ, nhưng cô cứ yên tâm, tôi cũng mẫn cảm đối với loại người tự cho mình là cao quý như cô, giờ tôi trả lại cho cô 3 cái hắt xì, Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì! Được rồi phải không ?" Hắn gạt tay cô xuống, nói xong ý nghĩ của mình liền trả lại cho cô 3 cái hắt xì.
Chuyện này khiến Dạ Mân Côi ngây dại.
Tên đàn ông này rất đáng giận! Hắn nghĩ rằng trả lại 3 cái hắt xì thì cô sẽ không có chuyện gì?
"Tôi không có thời gian nói chuyện ma quỷ với cô, Dạ tiểu thư, cô muốn nổi điên thì đi tìm người đàn ông khác đi, tôi đến thu tiền, cô mau thanh toán cho tôi !" Cảnh Giới không muốn nói nhiều lời với cô, duổi tay ra, trực tiếp đòi tiền.
"Bao nhiêu? Tôi giúp cô ấy trả" Một thanh âm khàn khàn bỗng nhiên xen vào.
Cảnh Giới và Dạ Mân Côi đồng thời quay đầu nhìn, phát hiện không biết từ lúc nào bốn phía đã vây đầy người đứng xem.
"Quản lí? Ông sao lại giúp tôi trả tiền ?" Dạ Mân Côi kinh ngạc hỏi người đàn ông trung niên vừa lên tiếng.
Cô nhớ rất rõ quản lí Chu Dục Tài là một người vô cùng keo kiệt mà!
"Cô nên vứt bỏ suy nghĩ của cô về tôi xuống biển đi, tiền này là của công ty" Vẻ mặt Chu Dục Tài cảm động nói.
"Cái gì ?" Cô ngẩn người.
"Mân Côi, mọi người đều đang nói về chuyện của cô với hắn, sao hả? Cô có chấp nhận đề nghị của quản lý không, hay cô muốn tự chịu trách nhiệm về chuyện tình 1 đêm của mình ?" Biên tập Lâm Tú Quyên lại gần cô, vẻ mặt kinh dị hỏi.
Tình một đêm?
"Trời ạ! Mấy người thật sự nghĩ tôi với anh ta..." Cô rốt cuộc hiểu được ý tứ của mọi người.
Nhưng Cảnh Giới không hiểu một được một tí nào.
Xem ra không chỉ Dạ Mân Côi có vấn đề, mà cả cái công ty này đều có vấn đề!
Hắn âm thầm kinh hãi.
"Tôi không quan tâm ai là người trả tiền, tôi còn công việc phải làm nữa..." Hắn không kiễn nhẫn nói.
"Mân Côi, cô nợ anh ta bao nhiêu ?" Chu Dục Tài lấy ví ra.
"Không phải! Mọi người hiểu lầm rồi. Anh ta là công nhân sửa xe !" Cô đỏ mặt, lo lắng giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com