Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

"À! Công nhân sửa xe, rất phù hợp với chủ đề mà tôi đặt ra"Xu hướng tình dục của giai cấp lao công", Mân Côi cô thật lợi hại, mới đó đã tìm được đối tượng phù hợp" Chu Dục Tài hưng phấn nói.

"Thôi ngay! Ông nói sang chuyện gì vậy? Quản lí, tối qua anh ta giúp tôi sửa xe, nên giờ đến lấy tiền mà thôi !" Cô tức giận làm sáng tỏ.

"Hả? Tiền sửa xe? Không phải "Tiền một đêm" ?" Chu Dục Tài cầm ví tiền cứng đờ, nụ cười hoàn toàn biến mất.

"Đừng có đùa, dù những người đàn ông trên thế giới này đều chết sạch thì tôi cũng không muốn lên giường với anh ta" Cô xem thường nói, ngữ khí bén nhọn lại sắc sảo.

Vẻ mặt Cảnh Giới kết băng, không có người nào có thể chịu được sự nhục nhã như vậy cả.

"Hừ! Thật trùng hợp, tôi cũng không có hứng thú với phụ nữ kiêu ngạo đầu óc lại có vấn đề như cô, tôi không cần tiền nữa, phiền cô tự đến chỗ sửa xe tự trả" Nói xong, hắn xoay người đi đến thang máy.

Vì tiền mà chịu đựng sự xúc phạm của cô?

Không được: Hắn không chịu đựng được kiểu tức giận này.

"Khoan đã, anh nói tôi "Kiêu ngạo đầu óc lại có vấn đề", tên đàn ông chết tiệt này, sao anh có thể chửi tôi như vậy ?" Từ trước đến giờ đều là Dạ Mân Côi cô chửi đàn ông, không hề có chuyện tên đàn ông nào chửi cô mà? Tên ngốc dính đầy dầu này!

"Tôi không chỉ muốn chửi cô, nếu cô không phải là phụ nữ thì tôi đã sớm đánh cô rồi !"

Hắn đi vào thang máy, quay đầu giơ nắm đấm, cho cô một nụ cười lạnh.

Trong lòng Dạ Mân Côi bừng tỉnh, cô quên mất anh ta khác với các phần tử tri thức cao cấp, anh ta là công nhân, xảy ra xung đột với người như vậy không đáng một tí nào.

Nhận thức này khiến cô sửng sốt hồi lâu, trơ mắt nhìn Cảnh Giới bỏ đi, cho đến khi Lâm Tú Quyên đến lay thì cô mới hồi thần.

"Cậu rất vô lý! Mân Côi" Lâm Tú Quyên nói nhỏ.

"Hừ !" Cô hừ mạnh 1 cái.

"Mân Côi, thật đáng tiếc... Anh ta nhìn rất phù hợp !" Chu Dục Tài ảo não trừng mắt nhìn cô.

"Phù hợp cái gì ?" Trong mắt của cô lộ ra ý tứ giết người hiếm có.

"Thì, cô quan sát kĩ anh ta đi, cao lớn, to con, anh tuấn, có thể làm nhân vật chính cho số này của chúng ta! Nhiều người phụ nữ đang quan tâm đến xu hướng tình dục của đàn ông lực lưỡng thì như thế nào..."

"Vậy, nếu ông thích anh ta, thì ông lên giường với anh ta rồi quan sát phản ứng tình dục của anh ta đi là xong" Cô oán hận nói.

Chắc chắn Chu Dục Tài muốn lợi dụng trinh tiết của cô để tạo bài viết, lão đàn ông biến thái này luôn suy nghĩ chuyện gì đó mờ ám, ông ta chắc chắn muốn biến "Dục vọng chi nhãn" của cô thành tạp chí tình dục cấp thấp.

Tình dục...Shit! Cô chán ghét hai chữ này!

"Cô đang nói chuyện quái quỷ gì vậy? Cô là tổng biên tập, chủ đề đương nhiên phải do cô viết !" Chu Dục Tài tức giận nói.

"Tôi đã phản đối chủ đề này ngay từ đầu, cái gì mà "Xu hướng tình dục của giai cấp công nhân" ?" Cô tức giận chặn họng ông, sau đó không khách khí nói :" Phương hướng tìm tòi dục vọng của đàn ông lần này tôi đã có, không cần ông phải lo lắng !"

"Cô...Cô có thái độ gì? Đừng quên tôi là quản lý của cô" Chu Dục Tài cảm thấy tôn nghiêm của mình bị coi thường, nét mặt già nua hơi suy sụp.

"Quản lý thì sao? Tôi mới là tổng biên tập của tạp chí, không phải sao ?" Cô khinh thường hừ lạnh, Chu Dục Tài nếu không có quan hệ thân thích với ông chủ công ty, căn bản không thể diêu võ dương oai ở đây được.

"Tôi có thể lựa chọn thời điểm nào đó đổi người ngồi vào vị trí của cô !" Chu Dục Tài chỉ vào cô quát.

"Đổi đi! Ông cứ thử đổi tôi đi !" Cô khoanh hai tay trước ngực, cằm hất cao.

Thanh danh của ông ta trong mắt đồng nghiệp không tốt, nên rất hiếm có người nào muốn ngồi vào vị trí này của cô.

"Cô..."

"Quản lí, ông chủ rất thưởng thức phong cách của Mân Côi, chắc ông quên chuyện này rồi" Lâm Tú Quyên tìm cơ hội thích hợp nói đến ông chủ.

Chu Dục Tài ngẩn người, nhân tiện hừ mạnh 1 cái, như 1 con gà trống, xoay người trở về văn phòng, không nghĩ tới còn nhìn thấy những nhân viên khác đang xem diễn.

"Nhìn cái gì? Còn không đi làm việc đi !" Ông ta thở phì phò mắng.

Các nhân viên khác vội quay lại bàn làm việc, quầy tiếp tân chỉ còn lại hai người là Dạ Mân Côi và Lâm Tú Quyên.

Dạ Mân Côi lại xem thường, vô lực bĩu môi 

"Công ty cho kiểu người này làm quản lý, sớm muộn gì cũng hối hận !" Cô nói thầm.

"Đừng tức giận,Mân Côi, thỉnh thoảng chọc ông ta cũng tốt, nếu không ông ta cứ tưởng mình là lão đại nơi này !" Lâm Tú Quyên nắm lấy bả vai cô trấn an.

"Ông ta đúng là lão đại nơi này! Ông ta là quản lý mà !" Cô cười khổ.

"Nhưng ông ta không hiểu cái gì hết, chỉ biết hiến kế bậy, lần trước không phải ông ta còn bảo cậu cải trang để đi rình mò sự riêng tư của người khác à? Đúng là có bệnh !" Lâm Tú không nhịn được làm mặt quỷ.

"A! Đây mới là phiền toái lớn nhất đối với tôi, cấp trên nghĩ sao mà cho một tên ..." Cô la hét.

"Đừng để ý đến chủ ý của ông ta, chủ đề mới của cậu là gì ?"

"Họp thường niên vừa rồi mới đề ra, căn cứ vào số liệu tư liệu, não người phát triển cần có động lực, nên đàn ông càng có sự nghiệp thành công thì xu hướng tình dục càng mạnh, nên tớ sẽ đi phỏng vấn một số thanh niên ở xưởng công nghiệp, tham khảo nội tâm chân thật của bọn họ..." Nhắc tới công việc, Dạ Mân Côi lại có tinh thần trở lại.

"Có kiểu lý luận này ?" Lâm Tú Quyên tò mò hỏi.

"Có! Đây là lý luận của một vị học giả Nhật Bản, lần này tôi muốn đi xác minh xem lý luận này có chính xác không"

"Có người nào có sự nghiệp thành công lại sở hửu một đám thanh niên công nhân không ?"

"Có, tớ đã chọn được 1 người"

"Ai ?"

"Ông chủ xí nghiệp Khánh Sơn, Tào Vân Thuỵ !" Cô cười có thâm ý.

"Woa! Soái ca độc thân lại nhiều tiền kia ?" Miệng Lâm Tú Quyên mở to thành chữ o.

"Đúng vậy !"

"Này này này, cậu lại muốn dùng công việc để làm việc riêng như kiếm bạn trai phải không ?" Lâm Tú Quyên lập tức đoán ra dụng tâm của cô.

"Tú Quyên, cậu đừng biến tớ thành háo sắc được không? Tớ là loại người này à ?" Cô cười nói.

"Tớ rất hiểu cậu, Mân Côi, mỗi lần cậu gặp mặt chào hỏi soái ca đều tự nhiên phóng điện, thói quen xấu này không dễ đổi" Lâm Tú Quyên bất đắc dĩ lắc đầu.

Muốn nói Dạ Mân Côi có dáng dấp cử chỉ thanh tú xinh đẹp, cũng không đủ chính xác, cô cũng không phải là con bướm thích phô trương, cô chỉ trung thành với yêu cầu của mình mà thôi, hơn nữa cô có vẻ ngoài xinh đẹp xuất chúng, nên cô đương nhiên tận dụng hết điểm tốt của mình, không ngừng tìm kiếm đối tượng lý tưởng có thể khiến cô trao cả tình cảm và thể xác.

...

"Được, cô chờ một chút, tôi sẽ qua đón cô"

"Ừm, anh muốn tôi chờ bao lâu ?" Cô liếc mắt nhìn bốn phía khu rừng đều toàn cây, bất an hỏi.

"30 phút"

30 phút nữa là đến nơi ư? Cô hoài nghi, nhưng đối phương đã cúp điện thoại, cô chỉ có thể khổ sở chờ đợi.

Thời gian trôi qua quá chậm, bình thường ba mươi phút trôi qua chỉ trong thoáng chốc, nhưng lúc này lại chậm như ốc sên bò, làm cô sốt ruột.

Một cơn gió mạnh bỗng nhiên thổi qua, khiến cây trong rừng đồng loạt rung động, khiến cô hoảng sợ, không khỏi như tới lúc cô khoe khoang với chị em mình tìm được đường tắt về nhà, Hải Đường có nói :" Đường đó gần với nghĩa trang công cộng, chỉ có người ngốc mới đi qua đó"

Nghĩa trang công cộng...Cô cực kì kinh hãi, cảm thấy lưng bắt đầu toát mồ hôi lạnh ra cả người.

Thời điểm này có khả năng gặp phải quỷ đi doạ người, khả năng cao cô còn không gặp được người nào, nếu ở vùng đất hoang vu này gặp phải chuyện gì, kêu lên cũng không ai đáp lại, kêu cũng vô ích?

Đèn xe sáng lên một chút, lòng cô cũng bình tĩnh lại, bình thường gan lớn thì lớn nhưng nếu để cô ở một mình tại chỗ này thì cô sẽ điên mất!

Cô bỗng nhiên nghĩ ra, không nhất thiết phải chờ người kia ở chỗ này! Cô có thể gọi điện thoại bảo người kia đến đón cô! Còn xe ngày mai sẽ có người kéo về tận nơi! Ông trời mới biết người công nhân sửa xe kia có thể trông cậy được hay không.

Đầu vừa nảy ra ý nghĩ này, cô lập tức lấy điện thoại, nhưng đang muốn gọi thì phát hiện điện thoại hết pin!

Chết tiệt!

Cô tức giận đến mức muốn ném vỡ điện thoại, lúc quan trọng thì hết pin, lúc trước bỏ ra hai vạn để mua một cái điện thoại để làm gì chứ?

Đang ảo não, một chiếc xe ô tô từ xa đột nhiên lại gần, cô mừng rỡ, cúi đầu xem đồng hồ vừa đúng 30 phút.

Cô cao hứng vì đối phương đúng giờ mà quên mất một điều "Tâm hại người không nên có, nhưng tâm phòng người nhất định phải có", ra khỏi xe mình vẫy tay về phía chiếc xe kia.

"Này! Lại đây, ở chỗ này !"

Đèn xe chiếu thẳng vào người cô, chói mắt quá nên cô lấy tay che khuất, chờ người kia xuống xe đi tới.

"Anh tìm đúng người rồi tôi...Tôi là Dạ Mân Côi, xe của tôi..." Cô đi đến giải thích.

"Dạ Mân Côi? Không thể nào! Là cô !" Người kia vừa nhìn thấy cô gái đứng trước mình, không nhịn được nói nhỏ.

Cô nghe thấy nên ngẩng đầu, vừa thấy cũng kinh hãi.

"A! Sao lại là anh ?" Không nghĩ người đến là tên đàn ông hại cô hắt xì!

"Hừ! Nếu biết sớm là cô thì tôi cũng không đến đây" Cảnh Giới vẫn cảm thấy tức giận vì chịu sự nhục nhã của cô ở công ty chiều nay.

"Anh còn dám nói! Nếu anh không sửa xe tôi đàng hoàng, thì tôi có gặp rủi ro ở chỗ này không ?" Cô bị ngữ khí trong lời nói của hắn chọc giận.

"Đừng nói chuyện bậy bạ, tiểu thư, xe của cô tôi đã sửa rất tốt rồi" Hắn lạnh lùng nói.

"Mới là lạ! Sửa tốt rồi thì tại sao xe lại đứng yên? Rõ ràng là do kỹ thuật của anh có vấn đề !" Cô chống hai tay lên thắt lưng trừng hắn.

"Được rồi, tôi đến để sửa xe, không phải cùng cô cãi nhau, cô muốn tôi sửa xe cho cô thì im miệng đi" Hắn vẫy vẫy tay, lười để ý đến cô, đi về hướng có xe của cô.

"Anh dám bảo tôi im miệng? Anh..." Cô nắm tay thành nắm đấm đuổi theo.

"Cô còn nói nữa thì tôi sẽ rời khỏi đây" Hắn không quay đầu lại nói.

Cô ngây cả người, lập tức im lặng.

Hắn xem xét xe cô một hồi, bật đèn trong xe lên, kiểm tra một chút, nhất thời trợn to mắt nhìn chằm chằm, thờ dài thì thầm :" Cô đúng là thiên tài ..."

"Thế nào hả? Anh cũng không tìm ra nguyên nhân phải không? Còn nói mình có kỹ thuật tốt nhất, lúc làm không tốt thì không chịu thừa nhận" Dạ Mân Côi tựa vào xe nói lời trào phúng.

Hắn ngẩng đầu nhìn cô một cái, môi trường lớn lên ở nước ngoài rất tôn trọng phụ nữ nên hắn đối với cô gái nào cũng rất tao nhã, nhưng cô gái cá tính này lại có bản lĩnh chọc giận hắn, tính cách kiêu ngạo của cô nên có một người dạy dỗ lại một chút.

"Tôi đã tìm ra nguyên nhân" Hắn một bước rời khỏi xe, lạnh lùng liếc nhìn cô một cái nói.

"Gì? Anh đã tìm ra nguyên nhân? Là gì vậy ?" Cô ngạc nhiên hỏi.

"Xe cô không đủ xăng !" Có lẽ đầu óc cô gái này thật sự có vấn đề, ngay cả xe hết xăng cũng không biết.

Dạ Mân Côi trở nên ngẩn ngơ trong phút chốc.

"Xăng? Xe của tôi hết xăng ..." Cô kinh ngạc mở to miệng.

"Xăng xe cô hết sạch! Tiểu thư, nên xe cô mới đứng yên, thường thức đơn giản mà cô không biết sao ?" Hắn trào phùng lại nói.

"A...Này..." Lo việc đông, việc tây nhưng lại quên chuyện này, quá xấu hổ.

Dạ Mân Côi xấu hổ hơn nửa ngày, lần đầu lắp bắp trước mặt một người đàn ông.

"Được rồi, tôi đã giúp cô tìm được chỗ cần sửa, mấy việc còn lại cô tự làm đi !" Nói xong, hắn vỗ hai tay, đi về phía xe hắn, định rời khỏi đây.

"Này này, anh có ý gì? Muốn đi đâu ?" Cô kêu lên.

"Đi về"

"Anh định đi về! Để tôi một mình ở chỗ này ?" Cô kinh ngạc hỏi.

"Cô có thể gọi người tới kéo xe cô đi, điểm này chắc chắn những người kia phục vụ cô tốt hơn tôi nhiều" Hắn hừ hừ, mở cửa xe.

"Không được! Anh không được đi! Điện thoại của tôi hết pin, anh muốn tôi gọi điện bằng cách nào ?" Cô xông lên giữ chặt cách tay hắn, hốt hoảng nói.

"Rất tiếc, trên xe tôi không có xăng, không giúp được cô, tạm biệt" Tránh khỏi tay cô, ngồi vào trong xe, hắn bỗng nhiên có khoái cảm báo được thù.

"Không được! Tôi không cho phép anh đi! Anh có thể dùng xe của anh kéo xe tôi cũng được mà !" Cô cảm thấy hắn cố ý không giúp đỡ, nếu không sao biện pháp này anh ta không nghĩ đến?

"Nơi này có sườn dốc, rất nguy hiểm, biện pháp thật thông minh" Hắn cười thầm trong lòng.

"Vậy anh có thể gọi người tới giúp tôi..." Cô cố nén giận nói tiếp.

"Tôi không có di động, hơn nữa tôi còn có việc gấp, không rảnh" Hắn từ chối rõ ràng lại vô tình.

"Anh..." Sao lại xuất hiện người đàn ông đối xử với cô như vậy? Tại sao?

Nhưng lửa giận của cô không có cách nào phát tác, vì cô biết hiện giờ cô chỉ có thể dựa vào hắn, mắng chửi khiến hắn bỏ đi thì chính cô là người chịu thiệt.

"Như vậy, có thể phiền anh chở tôi đến buồng điện thoại gần nhất để gọi điện thoại được không ?" Cô dùng chiêu bài cuối cùng, tươi cười nói với hắn với giọng điệu ôn nhu có thể làm mềm xương cốt của đàn ông.

"Cô không sợ tôi lại hại cô hắt xì sao ?" Mày rậm hắn nhảy dựng, dùng lời nói trước kia của cô để châm chọc cô.

Hắt xì!

Đúng rồi! Anh ta là người khiến cô hắt xì 3 lần! Có khả năng là người chồng định mệnh của cô...

"Chuyện lần đó tôi rất xin lỗi, là mũi của tôi có vấn đề, mong anh bỏ qua" Hừ! Anh ta là chồng tương lai của cô mới là lạ! Hiện tại cô chỉ lợi dụng anh ta đưa cô rời khỏi nơi này mà thôi, sau đó cô cũng không muốn gặp lại anh ta nữa.

"Thôi được! Xem xét thái độ giải thích của cô, tôi sẽ cho cô hoá giang 1 đoạn" Hắn hào phòng nói.

Cô gái này hiếm khi ăn nói khép nép, hắn cũng không muốn so đo với cô nữa.

"Cảm ơn" Cô cao hứng chạy về phía xe mình, khoá xe lại cẩn thận, rồi ngồi vào trong xe hắn.

Thật kỳ lạ... Một công nhân sửa xe sao có thể có loại xe tốt như vậy được? Cô để ý đến chất lượng cao cấp của xe hơi, bỗng nhiên cảm thấy kì quái.

"Cô nói cho tôi biết vì sao trước đó cô gọi được điện thoại ?" Hắn quay đầu nhìn cô, mùi hương thơm ngát trên người cô bao phủ lấy mũi hắn, trong lòng đột nhiên cảm thấy rung động.

Không thể không nói, vẻ ngoài của cô rất xinh đẹp, trong bóng tối cũng không che lấp được vẻ đẹp kinh diễm.

Nhưng mà loại mỹ nữ này hắn không tiếp nhận được, hắn thà tìm một cô gái có ngoại hình bình thường nhưng ôn nhu yên tĩnh, còn hơn chạm vào mỹ nữ như Dạ Mân Côi.

Hắn thu liễm tâm tình đồng thời cảnh cáo bản thân.

"Nhà của tôi cách đây không xa, nếu có thể làm phiền anh đưa tôi về nhà luôn !" Khẩu khí của cô tiết chế lại rất nhiều so với bình thường.

"Được, nhưng tôi luôn lái xe rất nhanh, cô nên cẩn thận" Hắn cười nói, sao lại nhìn không ra cô ăn nói nhẹ nhàng như vậy là để đi nhờ xe hắn chứ.

"Không sao, tôi cũng thích tốc độ nhanh" Cô thắt dây an toàn, cậy mạnh nói.

"Vậy là được rồi" Hắn nở nụ cười trêu đùa trên khoé miệng, chuyển toàn bộ ly hợp, xe lùi lại mạnh, sau đó dùng tốc độ 180 phóng nhanh trên đường nhỏ.

"Ahhhh...!" Cô sợ tới mức hét thất thanh, hai tay nắm chặt lấy ghế dựa.

Làm trò gì vậy? Anh ta muốn biểu diễn kỹ năng đặc biệt sao?

"Cẩn thận" Hắn cười nhẹ nói.

Sau đó, Dạ Mân Côi trải nghiệm được cảm giác chạy như bay, cảnh vật hai bên đường căn bản không thấy rõ, hơn nữa lúc xe ra khỏi đường nhỏ, hắn không giảm tốc, ngược lại còn đi nhanh hơn, xe quẹo tới quẹo lui, tốc độ đã vượt qua phạm vi mà con người chịu được, cô dọc đường đi đều nhắm chặt mắt, không muốn nhìn, đầu trở nên choáng váng, có cái gì đó từ trong cổ họng đang trồi lên.

Đây chính là tốc độ nhanh mà thôi? Căn bản đây chính là đua xe!

"Khoan...Khoan...Tôi muốn nôn..." Mặc cô trắng bệch nói.

"Không phải cô cũng thích xe tốc độ nhanh ?" Hắn liếc mắt nhìn cô một cái, cười hỏi.

"Tôi...Nôn..." Cô đã nhịn không được nữa, gắt gao che miệng lại, cơn buồn nôn đã vọt tới cổ họng.

"Khoan, chờ đã..." Hắn nhận ra cô thật sự không chịu nổi, xe táp vào bên đường đậu gòn gàng.

"Ưm..." Cô mở cửa xe, còn chưa kịp bước ra ngoài thì đã ói.

"Cô! Cô thật sự nôn ra..." Cảnh Giới rống trong sợ hãi, mày nhăn thành nhiều đường.

"Ai biểu anh cố tình... Làm tôi sợ..." Nói xong lại nôn lần nữa, đem bữa tối vừa mới ăn xong ra ngoài hoàn toàn, cả người mới ngồi phịch xuống tựa vào ghế nghỉ ngơi.

"Xuống xe! Xuống xe! Cô xuống ngay cho tôi" Hắn mặt nhăn nghiêm trọng, xuống xe lấy một cái khăn với chai nước khoáng từ sau cốp xe.

"Cảm ơn" Cô chạm rãi xuống xe, nghĩ hắn sẽ giúp cô lau chỗ váy bị bẩn, không ngờ hắn ngồi xổm xuống, bắt đầu lau xe.

Dạ Mân Côi đứng đơ tại chỗ, có chút choáng váng.

Cô...Không bằng một chiếc xe?

Chịu ô nhục vậy là đủ rồi, từ khi cô gặp mặt anh ta, cô vẫn luôn bị khinh bỉ, không có ánh mắt thương hoa tiếc ngọc cũng không sao, nhưng anh ta đối với cô vẫn luôn giữ loại thái độ này, loại đàn ông này là chồng tương lai của cô?

Không! Đừng hòng có cơ hội đó!

"Này, anh không nhận ra váy của tôi cũng bị bẩn sao ?" Mi mắt cô nhăn thành 1 đống, bực mình hỏi.

"À, cô muốn lau? Nè !" Hắn quăng cái khăn đã lau xe sang chỗ cô.

"Anh..." Cô đón được cái khăn đã nhiễm toàn mùi hôi kia, vội vàng quăng ra xa, bị hành động của hắn chọc giận.

"Đồ do chính cô phun ra mà cô không dám đụng vào à ?" Hắn đừa cợt hừ 1 tiếng.

"Anh...Anh có ý định gây sự với tôi đến cùng có phải không ?" Cô lấy nước khoáng từ trong tay hắn, uống một ngụm súc miệng, sau đó giặt sách váy của mình, rồi hung hăng chất vấn hắn.

"Là cô gây sự với tôi đến cùng! Cô làm xe tôi bẩn" Hắn tức giận phản bác cô.

"Xe của anh? Xe của anh quan trọng đến mức nào? Cũng chỉ là một khối kim loại mà thôi !" Cô đi đến cạnh chiếc xe, bắt đầu giơ chân đá.

"Này! Cô làm trò gì vậy ?" Cảnh Giới kinh hãi, đẩy cô ra xa.

Cô lảo đảo một cái, kinh ngạc khi thấy mình ngã xuống ngồi trên mặt đất, hai mắt cùng miệng đều mở to.

Từ nhỏ đến lớn...Không có người đàn ông nào đối xử với cô như vậy cả.

Mọi người đều coi cô như công chúa, làm nhiều điều cho cô, sủng cô, hận không thể hái sao trên trời xuống cho cô.

Chỉ có anh ta! Chỉ có anh ta là người không coi cô ra gì...

"Anh đến đây cho tôi! Đồ hỗn đản !" Cô nghiến răng nghiến lợi quăng chai nước về phía hắn.

"Cô muốn gì ?" Hắn dễ dàng bắt lấy.

"Tôi muốn nguyền rủa mười tám đời dòng họ anh" Cô không phát uy, anh ta tưởng có thể dễ khi dễ cô sao.

"Tôi chưa từng gặp cô gái nào trong ngoài không đồng nhất như cô, bề ngoài xinh đẹp kinh diễm, bên trong lại là một người phụ nữ chanh chua" Hắn khoanh tay trước ngực cười lạnh.

Cô lại nhặt một viên đá quăng về phía hắn.

"Còn là một người phụ nữ đanh đá nữa !" Hắn lại tránh được, nói tiếp.

"Anh còn nói nữa xem..." Cô ôm lấy một tảng đá bên người, trừng mắt nhìn hắn.

"Đừng chơi nữa, cô ném không đến chỗ tôi được, cô nhanh đứng lên đi, quần lót của cô bị tôi nhìn thấy hết rồi !" Hắn cố ý nhìn vào giữa khe hở do váy ngắn của cô xốc lên.

"Biến thái !" Cô vội vàng khép hai chân lại, tức điên muốn dùng tảng đá đập xe hắn.

Hừ! Không ném đến chỗ hắn được, cô không ném được xe hắn sao?

"A !" Hắn chấn động, vội chạy tới ngăn cản cô, nhưng đã quá muộn, tảng đá kia xuyên qua lớp cửa thuỷ tinh làm vỡ nó, còn làm cửa xe lõm xuống.

Rốt cuộc cũng trả được thù! Dạ Mân Côi vui vẻ đứng lên, vỗ bùn đất sau mông, cười một nụ cười chiến thắng.

Cảnh Giới nhặt những mảnh kính vỡ lên sau đó xoay người trừng cô, ngực bị dồn nén giận tái mặt.

Cô gái này! Dám làm hư bảo bối của hắn!

"Hả? Anh nhìn cái gì? Đây là kết cục vì chọc giận tôi !" Dạ Mân Côi cảm thấy tâm tình vui sướng hơn 1 ít.

"Cô ...Loại phụ nữ như cô..." Cảnh Giới ném miếng vỡ của kính ra xa, đi từng bước về phía cô.

"Anh...Anh muốn làm gì ?" Cô giật mình, liên tục lùi về phía sau.

"Tôi muốn làm gì? Cô còn hỏi tôi muốn làm gì ?" Hắn giơ nắm đấm mạnh mẽ uy lực, ngũ quan giấu đằng sau tóc và râu lộ rõ lửa giận.

Cô đến lúc này mới hiểu mình đã làm một việc rất ngu ngốc, chọc phải 1 người đàn ông thô tục thuộc giai cấp công nhân, trời mới biết anh ta sẽ làm gì với cô.

"Anh đừng tới đây !" Cô bị dáng vẻ cuồng bạo của hắn làm cho sợ hãi.

"Cô có biết chiếc xa này tốn bao nhiêu phí vận chuyển từ nước ngoài về không, bình thường tôi che chở nó rất cẩn thận, vậy mà cô...Cô lại biến nó thành bộ dạng này" Hắn lạnh lùng tới gần, nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô.

"Dù sao cũng chỉ là 1 chiếc xe, cũng không phải người của anh, anh đau lòng như vậy trông rất buồn cười" Bệnh thần kinh!

"Một cô gái như cô thì biết cái gì? Xe đối với tôi mà nói trân quý hơn bất kì người nào, cô can đảm lắm mới dám dùng một tảng đá phá huỷ nó, cô thật sự rất đáng đánh..." Hắn kéo cô đến trước mặt, lớn tiếng trách mắng, chóp mũi hai người chính thức chạm vào nhau.

Hơi thở của hắn thổi thẳng vào mặt, lòng Dạ Mân Côi cứng lại không nói được lời nào, phát hiện thân hình hắn thon dài cao lớn, ở trước mặt thân hình cao to như vậy cô trở nên nhỏ bé vô cùng :" Anh... Anh" Cô cảm thấy hô hấp khó khăn, quần áo dính đầy dầu đã được thay ra, giờ đây toàn thân hắn toả ra mùi hương nam tính làm tim cô không nhịn được đập nhanh.

Nội tâm Cảnh Giới cũng phát sinh biến hoá, hắn không biết phải hình dung loại cảm giác này như thế nào, có lẽ do giận quá, có lẽ do hắn bị nóng đầu, lại nghĩ muốn nếm thử đôi môi hồng hào của cô.

Một loại cảm giác không thể lý giải nảy sinh giữa hai người, Dạ Mân Côi cảm nhận được một nguồn lực nào đó, mà nguồn lực này phát ra từ trên người hắn, mãnh liệt hấp dẫn cô.

Sau đó, lúc có một chiếc xe tải đi ngang qua chỗ bọn họ đang đứng, Cảnh Giới thấy đầu mình nóng lên, không tự chủ được dùng sức, ôm cô vào trong lòng mình, rồi hôn cô.

Hắn không chạm vào đầu lưỡi, không có ý tứ khiêu khích, chỉ đơn thuần chạm vào đôi môi mềm mại của cô, cắn hút, kiểu tiếp xúc này bỗng nhiên khiến cơ thể hắn bành trướng một cách kì quái.

Đúng là kì quái, cảm giác như trúng phải ma pháp nào đó, tâm tình cứ cách vài giây lại 'trống đánh xuôi kèn thổi ngược'.

Dạ Mân Côi không khác gì hắn, thất thần, còn cảm thấy vô cùng kinh hãi!

Nụ hôn thình lình xảy ra không làm cho cô phân tâm, không làm cô buồn nôn, không làm cô liên tưởng đến mấy loại bò sát, còn làm cô cảm thấy cả tinh thần và cơ thể đều đang bay trên mây.

Giống như...

Có người nào đó đã đi vào nơi hoa viên bí mật nơi đáy lòng của cô, sau khi xúc động và ngạc nhiên, cô chủ động ôm lấy gáy hắn, coi mình điên rồi hôn lại hắn, từng bước xác định xem cảm xúc rung động kỳ diệu này có thật hay không, hay vẫn chưa rõ ràng.

Hắn hừ nhẹ 1 tiếng, ôm thắt lưng của cô, dán sát vào người mình, điên cuồng hôn môi cô, tai cô và gáy của cô...

Âm thanh thở dốc của hai người giữa buổi đêm yên tĩnh lần lượt thay đổi, bọn họ dính sát vào nhau, đầu lưỡi quấn quýt, xâm nhập lẫn nhau, như nụ hôn cuồng nhiệt của cặp đôi yêu nhau, cho đến khi có âm thanh của một chiếc xe đi ngang qua truyền đến, mới làm cho bọn họ thoát khỏi cảm giác quái dị này, sau đó nhanh chóng tách ra.

"Không thể nào! Tôi đã làm cái gì ?" Cảnh Giới thở phì phò nói to, vò đầu tóc của mình, không rõ bản thân sao lại làm chuyện sai lầm này, rõ ràng muốn đánh cô, lại đổi thành hôn cô!

Dạ Mân Côi cũng có chút mờ mịt, cô sao lại cùng tên đàn ông chết tiệt này hôn môi? Cô chán ghét hắn, không phải sao? Vậy sao lại thích nụ hôn của anh ta? Hôn môi với anh ta lại dứt ra rất khó? Cô đến tên của anh ta cũng không biết là gì nữa?

"Tôi nhất định bị điên rồi! Bị cô làm cho điên rồi !" Cảnh Giới chửi rủa một tiếng, xoay người mở cửa xe.

"Lên nhanh, tôi chở cô về nhà" Hắn kêu cô.

Cô giật mình ngồi vào trong xe, quay đầu nhìn hắn một cái, mặt nhăn lại nói :" Chúng ta... Vừa rồi đã làm chuyện gì vậy ?"

"Chúng ta không làm chuyện gì hết !" Hắn liều mạng phủ nhận chuyện nội tâm mình bị cô làm cho xáo động.

"Lão thiên gia! Anh hôn tôi" Tinh thần trong cơ thể bay đi rốt cuộc cũng trở lại, cùng với lý trí, cô khó có thể tin được lập tức nói.

"Cô cũng hôn tôi" Hắn nhắc nhở cô.

"Anh vì sao hôn tôi ?" Cô không hiểu.

"Vậy cô sao lại hôn tôi ?' Hắn cũng muốn biết đáp án.

"Tôi không biết !" Cô cả giận nói.

"Tôi cũng không biết như cô !" Hắn trừng mắt nhìn cô 1 cái.

Hai nguời nói xong đột nhiên cùng lâm vào trầm tư, nghĩ lại thật kĩ, nụ hôn này không có ý nghĩa gì cả.

Loại chuyện phát sinh trên người bọn họ khi nãy là gì? Rất vớ vẩn!

Trên đường Cảnh Giới chở cô về nhà Dạ gia, cảm xúc Dạ Mân Côi vẫn còn lộn xộn.

"Nhà cô à ?" Hắn dừng xe lại, nhìn ngôi nhà kỳ dị có phong cách cổ xưa.

"Đúng..." Cô mở cửa xe, xuống xe liền hỏi hắn một câu :" Rốt cuộc tên anh là gì ?"

"Cô muốn gì? Vẫn muốn nguyền rủa mười tám đời dòng họ tôi à ?" Hắn nhíu mày, nhìn chằm chằm vào đôi môi sưng đỏ của cô, tâm tình không tự chủ được rung động.

Lòng hắn có quỷ? Sau khi hôn cô xong, dục vọng vẫn không ngừng quấy phá hắn.

"Tôi chỉ muốn biết anh là ai, không có chuyện anh biết tên tôi, còn tôi lại không biết tên anh được !" Cô không thể không biết gì về người đàn ông đã hôn cô.

"Cảnh Giới! Cảnh trong Cảnh Giới, Giới trong giới hạn"

"Cảnh Giới ?" Cô ngẩn ngơ, cái tên này hình như cô đã nghe qua ở nơi nào?

"Đúng, tôi là Cảnh Giới, hy vọng cô đừng hỏi thăm tổ tiên của tôi, Dạ Mân Côi" Hắn khẽ cười một tiếng, không hề ở lại, lập tức vội vàng rời đi, miễn cho bản thân lại làm việc gì ngu ngốc.

Cảnh Giới? Cảnh Giới?

Trời! Đó không phải là tên thật của "Thunder" sao?

Cô kinh hãi, chạy vài bước đuổi theo, nhưng chỉ nhìn thấy được đuôi xe. Không thể nào? Công nhân sửa xe là cao thủ đua xe? Chắc không phải đâu nhỉ? Có lẽ chỉ là trùng tên mà thôi...

Nhất định là như vậy! Nhất định...

Không, đợi đã, ảnh chụp Tào Văn Thuỵ đưa so sánh với anh ta có nhiều điểm giống, khó trách cô cảm thấy anh rất quen mắt.

Nhưng có khả năng không? Việc anh ta là vị cao thủ truyền kì trong giới đua xe tốc độ?

Không nghĩ nữa! Còn nghĩ nữa thì đầu cô sẽ trở nên choáng váng mất, cô đã đến giới hạn rồi, họp với Tào Văn Thuỵ, xe đứng yên, tìm ra cao thủ đua xe...Rối quá! Quá rối rắm! Suy nghĩ của cô như một bộ phim nhựa bị cắt nối nhiều đoạn, loạn thành một đoàn, cô tốt nhất nên lên giường ngủ một giấc, đúng vậy, ngủ rồi suy nghĩ hỗn loạn của cô sẽ trở nên mạch lạc hơn vào ngày mai, mặc kệ anh ta có phải "Thunder" hay không, cô cũng có biện pháp điều tra được, tất cả mọi chuyện để ngày mai giải quyết sau.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com