Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:

Dục vọng là khách quen trong lòng con người, không ai có thể thoát khỏi việc để nó dừng chân, một số người muốn thuận theo nên không ngừng tìm các biện pháp áp chế, che dấu nó, một số người coi nó như động lực, dùng để tồn tại, lợi dụng để đạt được mục đích của chính mình.

Dạ Mân Côi coi như thuộc về kiểu người thứ hai bởi cô không chống cự được dục vọng trong cơ thể mình.

Thường ngày cô xem những chuyện về tình dục là triết học đơn thuần của cuộc sống, muốn hoàn thành chỉ tiêu công việc cần phải tranh thủ, không để lại dấu vết và đơn giản phù hợp.

Nhưng cô không nghĩ tới dục vọng khi xâm nhập vào tình yêu nam nữ lại khó khống chế như vậy.

Cô bị lạc!

Vào lúc Cảnh Giới hôn môi cô, đầu ngón tay hắn trêu chọc cô, khiến cô bị dục vọng của chính mình doạ sợ.

Trong nhà trọ cũ nát của Cảnh Giới, hai người khó chia lìa mãnh liệt quấn lấy nhau không ngừng nghỉ, vào phòng, hắn liền ấn cô dựa vào cửa trước, vừa hôn vừa kéo cao áo cô, tay nhanh chóng luồn vào trong xoa bóp bộ ngực sữa no đủ của cô, cách lớp Bra, nhũ tiêm đứng thẳng của cô khiến dục hoả hắn giương cao, hắn buông môi của cô ra, cúi đầu cởi hai bên áo ngực, luân phiên cắn hai đoá hoa màu đỏ dụ hoặc.

"~Ah~..." Cô vô lực tựa vào cửa, nhịn không được ôm chặt đầu của hắn rên.

Hai bầu ngực mềm mại đẫy đà so với mật còn ngọt hơn, khiến hắn liên tục cắn hút, cực kỳ yêu cảm giác no đủ này. Tiếp đó, một tay hắn lần xuống bên dưới làn váy cô, đẩy quần lót mềm mại sang một bên, tìm được trung tâm nóng rực giữa hai chân cô, nhẹ nhàng va chạm.

"Cảnh Giới !" Cô kinh hô, người dựng thẳng, hai chân vô lực chống đỡ, chậm rãi rượt xuống.

'Bên trong cô...Rất nóng..." Hắn nhẹ nhàng tiếp xúc với ngọn nguồn lửa nóng, nghĩ tiếp theo bản thân sẽ làm gì.

Dạ Mân Côi chỉ còn biết thở gấp, không nói ra lời từ sớm, giờ phúc này ý niệm duy nhất trong đầu chi phối cô là muốn điên cuồng làm tình, chờ đợi anh thực hiện khát vọng của cô.

Thân thể cô ngủ say đã lâu, anh làm thức tỉnh những cảm quan của cô, bây giờ, cô muốn anh dẫn dắt cô thám hiểm sâu vào lĩnh vực tình dục, tự mình giải phóng...

Hắn gia tăng lực đạo ở tay, vuốt ve ở chỗ nụ hoa thần bí nữ tính của cô, máu toàn thân của cô theo sự ướt át mà sôi trào.

"A !" Cô sắp ra! Cấm địa này chưa từng có người đàn ông nào chạm qua, cô cũng không biết kiểu tiếp xúc như vậy có thể làm cả người sướng đến điên!

Cảnh Giới cũng bị sự xinh đẹp của cô làm cho điên cuồng. Hắn một tay ôm cô đặt lên giường, vội vàng cởi váy và quần lót của cô rồi mở rộng bắp đùi thon dài trắng ngần của cô ra, cúi thấp đầu, giơ đầu lưỡi liếm ở giữa nụ hoa đỏ tươi của Mân Côi.

"Cảnh Giới! Anh đang làm gì..." Cô chấn động toàn thân, thân mật như vậy khiến cô chịu không nổi, dù trong quá trình làm biên tập cô đã sớm biết được nhiều điều về chuyện làm tình, nhưng biết là một chuyện, còn làm là một chuyện khác, giống như chuyện cả người cô hoàn toàn bại lộ trước mặt một người đàn ông khiến cô cảm thấy rất xấu hổ.

 "Làm sao vậy? Sợ? Không lẽ tổng biên tập sách cấm không hiểu được hành động này ?" Hắn ngẩng đầu, bắt lấy chân của cô, kéo cô về phía hắn, trong mắt ngập tràn dục vọng.

"Tôi không biên tập sách cấm, là tạp chí tình dục..." Cô thở phì phog phản bác.

"Không phải đều như nhau à? Đừng giả bộ ngây thơ, cô ướt át như vậy, mê người như vậy...Tôi không đợi được muốn đi vào..." Hắn nói xong bắt đầu cởi áo của mình, cởi bỏ thắt lưng và quần, tay hắn bao bọc toàn bộ hạ thể của cô, khuấy động hồi lâu. Hắn không có khí lực cãi nhau với cô, giờ phút này, hắn thầm nghĩ sẽ nhấm nháp cô thật tốt.

"Tôi không có...~A~..." Cô nói không ra lời, vì ngón tay hắn đã chạm vào chỗ mẫn cảm nhất của cô khiến bên trong nhẹ nhàng co rúm.

"A..." Hắn chăm chú quan sát thân thể câu hồn của cô bị hắn dẫn dắt, càng dùng sức khuấy động đoá hoa giữa hai chân cô, rất muốn một ngụm ăn hết cánh hoa kia.

"Ân..." Cô cắn chặt môi dưới, miễn cho quá mức hưng phấn mà kêu ra tiếng.

"Rên ra tiếng đi! Mân Côi..." Hắn lại tấn công về phía nụ hoa của cô, hàm chứa, bị mùi hương rải rác đặc trưng của cô làm cho loạn tình ý mê. Cô quá mức quyến rũ!  Còn làm hắn hưng phấn hơn so với các cô gái trước đây, mỗi một tác da thịt trắng noãn kia như một loại thuốc phiện, đụng vào rồi thì không thể dừng lại, nhất thời không có thuốc giải...

"A...Cầu xin anh..." Hai chân cô kẹp lấy đầu hắn, ngón tay chạm vào tóc hắn, thân thể mềm mại trải qua từng đợt run rẩy, mê loạn lại bất lực nói, tế bào toàn thân hoàn toàn bị đầu lưỡi linh hoạt của hắn chinh phục.

"Cầu tôi cái gì?" Hắn đứng dậy, đè lên nửa trên cơ thể tuyết trắng của cô, dùng ngón tay xoa bóp niết chặt bầu ngực cùng nhũ tiêm của cô, còn môi thì hôn cắn tai của của cô.

"Đừng...Làm vậy..." Cô hít thở không thông, thở gấp liên tục.

"Đừng làm vậy? Như vậy à ?" Tay hắn vòng ra đằng sau, ở cửa âm hạch của cô chuyển động uyển chuyển, cảm thụ sự non mềm không cách nào hình dung được, tiếp đó, lại dùng ngón tay xâm nhập nơi thần bí nhỏ hẹp của cô, cảm nhận chất nóng cuồn cuộn không dứt ở chỗ sâu nhất của nơi thần bí đó.

" ~A~ !" Cô run rẩy một lúc, ngửa đầu ngâm nga, mị nhãn khẽ nhắm, tóc dài cuộn sóng chuyển động theo nhịp điệu của cơ thể, không ngừng đong đưa.

"Thật ẩm ướt...Thì ra cô mẫn cảm đến như vậy...Không! Tôi không nhịn được nữa..." Tim hắn đập nhanh vì biểu cảm phóng đãng mê người của cô, đầu ngón tay đã sẵn sàng nghênh đón dịch nóng của cô, hạ thể đã sớm giương cao của hắn vội vã tìm nơi phát tiết.

Hắn nhanh chóng cởi bỏ quần lót, ôm chặt lấy cô, chôn sâu chính mình vào trong cơ thể ẩm ướt lại nóng rực của cô.

Thật ẩm ướt!

Cô thật ẩm ướt!

Ẩm ướt đến mức hắn nghĩ cô vẫn còn là xử nữ!

Khi tiến vào hắn nghĩ như vậy, nhưng khoái cảm ập đến lập tức xoá bỏ nghi ngờ của hắn, cúi người bắt đầu mãnh liệt chuyển động trong cơ thể cô.

Dạ Mân Côi trong khoảnh khắc hắn tiến vào bị làm cho đau đến không dám hé răng, đây là loại đau đớn xảy ra khi màng trinh của phụ nữ bị phá, cô đã biết sẽ có loại phản ứng này, nhưng không biết sẽ đau đến như vậy.

Thân hình cô cứng đờ, hít mạnh một hơi.

"Cô có sao không ?" Hắn ngẩng đầu lên, dừng lại động tác, nhìn chằm chằm khuôn mặt đang nhăn của cô.

"Tôi không sao..." Cô không nghĩ anh sẽ dừng lại, vì trừ bỏ cảm giác đau đớn, cô phát hiện toàn thân cô vẫn tràn đầy dục vọng. Cô cảm nhận anh ở trong cơ thể cô, nam tính, bành trường, vô cùng cường ngạnh... Phong phú như vậy làm tâm cô nhộn nhạo, giống như tìm lại được chính mình sau một hồi thất lạc.

"Thật thoải mái, để tôi yêu cô thật tốt..." Hắn ôn nhu nói, hôn môi cô, tiếp tục chuyển động ở chỗ giao hợp thân thể của hai người, gây kích thích cho nụ hoa mẫn cảm của cô.

"~A~....Ân..." Đau đớn bị cảm giác rung động mãnh liệt nào đó áp chế, rất nhanh, cô lại bị bao phủ bởi dục vọng từ hắn, thân hình mềm mại lắc lư theo sự kích thích của hắn.

"Tôi muốn cô...Muốn toàn bộ của cô..." Hắn hôn môi cô, gầm nhẹ.

Dần dần, hai người tìm được hợp tấu của nhau, hai thân hình bắt đầu chuyển động hài hoà, giống như một bản nhạc tình ca, âm thanh hơi thở nóng rực của họ chính là giai điệu đẹp nhất quanh quẩn ở trong đó, độ ấm cứ thế tăng dần...Cảnh xuân làm con người khó nhịn đến vậy.

Phút chốc, một cảm giác xa lạ vô thanh vô thức đánh úp về phía Dạ Mân Côi, sau đó một cỗ lay động không nói thành lời đang chen chúc tràn ra.

"Cảnh Giới !" Cô kinh hô, hai chân gác trên lưng hắn, ngón tay khảm sâu vào bờ lưng rắn chắc của hắn, mê tình mấp máy.

"Ừm !" Cảnh Giới cũng đẩy nhanh tiếu tấu, vào thời điểm cô hét lớn cũng đồng thời phun một cỗ dịch vào bên trong cơ thể cuổng nhiệt sinh động của cô.

Hai thân hình giao nhau liên tục run rẩy, linh hồn bọn họ không ngừng bị hút đi...Lại hút đi...Cho đến khi chạm phải ánh trăng. Thì mới chao đao chậm rãi rớt xuống, bình ổn, hoá thành dòng nước trong ao suối.

Vài giây cùng nhau nghiêng qua nghiêng lại không vững vàng quả thực tràn ngập khoái cảm sinh tử! Dạ Mân Côi nghĩ như vậy sau khi phóng thích không còn năng lượng.

Cảnh Giới vạn phần không muốn rút hạ thể của hắn ra, nhẹ nhàng hôn trán cô, chóp mũi cô, đôi môi cô...Cuối cùng, hắn thoả mãn thở ra một hơi, lật người mình nằm ngửa ở bên cạnh cô, điều tiết hơi thở, chậm rãi nhắm mắt lại.

Một hồi lưu tinh mộng ảo đã hoàn thành, Dạ Mân Côi có chút hoảng hốt vô lực nguyên bản chuẩn bị ngủ, nhưng khi cô nghe được tiếng hít thở của hắn thì bỗng nhiên thanh tỉnh.

Cô ngồi dậy ngay lập tức, nhìn Cảnh Giới bên người, vì việc đem lần đầu tiên của bản thân trao cho hắn mà hoang mang, khiếp sợ.

Vì sao là anh ta?

Cô không có ý định giữ trinh tiết xử nữ, cô hiểu được bản thân đối với chuyện nam nữ có thái độ rất cởi mở, nếu gặp được người trong lòng, cô bất cứ lúc nào cũng có thể gỡ bỏ phòng tuyến thân thể cuối cùng.

Nhưng trong rất nhiều quá trình kết giao của cô, không một người đàn ông nào có thể làm cho cô rung động muốn dâng cả thân thể, hơn phân nửa đều bị cô cắt đứt ở giai đoạn giữa, tiếp xúc tiến thêm một bước nữa đương nhiên càng không thể có.

Nên thay vì nói cô thủ thân như ngọc, không bằng nói mãi không gặp được "right-man" thành ra mới có một đống lịch sử phong lưu, nhưng không có gì đáng nhớ cả!

Nhưng cô không hiểu, vì sao cô trao lần đầu tiên của mình cho người đàn ông này một cách trực tiếp như vậy?

Thật đáng sợ, không lẽ cô thèm khát đến mức làm bụng đói ăn lung tung?

Không nếu thật sự là bụng đói ăn bậy, thì lúc cô hai mươi tuổi đã sớm cùng bạn trai lên giường rồi, sao có thể chống đỡ đến hôm nay được?

Vì nguyên nhân gì mà cô lựa chọn Cảnh Giới?

Bởi vì cái hôn của anh làm cho cô xoay chuyển?

Hay là...

Do lời nguyền di truyền phá rối? Đầu cô chấn kinh.

Cô...trúng ma pháp của Dạ gia!

Không muốn bị số mệnh dẫn dắt phải nhanh chóng rời khỏi đây!

Nhất trí như vậy, cô giống như một con gián lén lút đi xuống giường, mặc quần áo vào, lặng lẽ rời khỏi phòng, không quay đầu mà mở cửa ra ngoài.

Chuyện lần này coi như lợi dụng Cảnh Giới để giải toả dục vọng, cô với hắn ngoài trừ lúc này ra, về sau sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Hừ! Cô không tin mình sẽ không đánh thắng truyền thuyết "Ba cái hắt xì" nhàm chán của lão tổ.

Tình yêu của cô, phải do cô tự tạo ra!

...

Cảnh Giới đã nhìn chằm chằm cái đinh ốc một hồi lâu, không nhúc nhích, giống như linh hồn bị hút đi, hoàn toàn tiến vào trạng thái mất hồn.

"A Giới !" Tay Hắc Ngưu quơ quơ trước mặt hắn quát lớn.

Ông thật sự nhìn không được nữa, tiểu tử này từ tuần trước cứ lạ lạ, trước kia sửa xe tay chân rất linh hoạt, có thể hoàn thành công việc ngay lập tức, hiện giờ đến một cái đinh ốc cũng có thể nhìn nửa ngày, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Cảnh Giới bị âm thanh quát to chói tai của Hắc Ngưu làm cho cả kinh hoàn hồn, hắn nháy mắt mấy cái, kinh ngạc nhìn ông ta, hỏi :" Chuyện gì ?"

"Câu hỏi này nên để tôi hỏi cậu đúng không ?" Hắc Ngưu đưa cho hắn một ly nước nóng.

"Tôi vẫn ổn" Hắn cười nhẹ. Nhận lấy ly bắt đầu uống.

"Vẫn ổn? Rất đáng nghi! Bộ dạng của cậu nhìn giống như bị xử nữ làm thịt vậy !" Hắc Ngưu thuận miệng cười trêu nói lung tung.

Phốc!

Nước trong miệng Cảnh Giới không ngừng tuôn trào ra ngoài, bị lời nói của ông làm cho nghẹn.

"Khụ khụ khụ..." Mày hắn vặn vẹo biến đổi, mặt trở nên đỏ bừng.

"Cậu nhìn lại mình đang làm cái trò gì đi? Mỗi chuyện uống nước cũng bị sặc" Hắc Ngưu vội vàng vỗ lưng giúp hắn thuận khí.

Cảnh Giờ dùng sức nắm chặt cái ly trong tay, khuôn mặt trở nên trầm tư.

Xử nữ!

Chết tiệt, đây chính là chuyện khiến hắn giống như trở nên mất hồn.

Đêm hôm đó hồ đồ điên cuồng triền miên với Dạ Mân Côi, sáng hôm sau tỉnh dậy thì phát hiện cô không biết đã đi từ lúc nào rồi, không lưu lại tờ giấy ghi chú gì, chỉ để lại vết máu trên giường thôi cũng đủ để làm cho hắn kinh ngạc!

Ôi trời ạ! Cô gái phóng đãng lại cường hãn quái gở đó cư nhiên là xử nữ!

Hắn phát hiện liền ngây ngốc ở một chỗ, hồn đã sớm bay mất, trái tim thiếu chút nữa không tiếp nhận được chuyện này mà ngất đi.

Một cô gái còn trinh như cô lại am hiểu rất nhiều chuyện, hắn rất hoài nghi cô biên tập tạp chí như thế nào, không hề mở lời, không có kinh nghiệm thực chất, không hề mở lời, thì tạp chí tình dục biên tập từ tay cô có thể xem được không?

Nhưng điều này không phải trọng điểm hắn để ý, hắn để ý việc sao cô lại lựa chọn hắn!

Vì sao trao cho hắn lần đầu tiên?

Cô tuyệt đối không có khả năng thích hắn, xem thái độ không để hắn vào mắt của cô là hiểu, cô chắc chắn không có nửa điểm hảo cảm với hắn.

Nhưng đối với một người đàn ông không có tí hảo cảm nào, cô có thể không chút cố kỵ trao lần đầu của mình đi như vậy sao?

Không lẽ vì cần thiết?

Thèm khát?

Hay chỉ thuần tuý muốn lợi dụng cơ thể hắn?

Coi hắn như trai đứng đường? Hoặc là...Hiện nay lưu hành nhất là loại chuyện tình một đêm vô lý kiểu này?

Nghĩ không ra...Hắn một chút cũng không nghĩ được lý do!

Nghĩ đến đau đầu cũng không nghĩ ra tâm tư ở trong lòng cô.

"Này! A Giới, cậu sao lại trở nên ngây ngốc nữa rồi ?" Hắc Ngưu nhìn hắn hết ho thì hai mắt lại đăm đăm thất thần, vỗ lên lưng hắn một cái thật mạnh.

"A! Hắc Ngưu ông làm ơn nhẹ tay hơn được không ?" Hắn bị đau quay đầu trừng mắt với Hắc Ngưu.

"Tôi không đánh cậu, thì cậu đã trở thành tượng đá rồi" Hắc Ngưu nói.

"Tôi tình nguyện biến thành tượng đá..." Hắn thấp giọng lẩm bẩm.

Hoá thành tượng đá thì không cần phải trằn trọc cả đêm, thống khổ nan giải.

Dạ Mân Côi không chỉ để lại di chứng đau đầu cho hắn, sau khi trải qua một đêm với cô hắn phát hiện mình lâm vào trạng thái dục cầu bất mãn, những hình ảnh về hơi thở của cô, cách cô hô hấp, cơ thể của cô, lúc nào cũng xuất hiện trong đầu hắn, sau đó toàn thân hắn sẽ nóng lên, trở nên mất hồn...

Vào buổi tối, khi trở về nhà, vừa nhìn thấy chiếc giường mà hai người triền miên với nhau, huyết mạch hắn sẽ sôi trào, Dạ Mân Côi như trở thành điểm yếu của hắn, hắn không ngừng dội nước để hồi phục chính mình, cơ thể thì phục hồi, nhưng trong đầu vẫn như cũ!

Cứ như một sự tra tấn tàn khốc!

"Cậu rốt cuộc gặp chuyện gì? Sau khi cậu cùng Dạ tiểu thư ăn một buổi cơm thì về liền thay đổi..." Hắc Ngưu trầm ngâm.

"Đừng nói đến cô ấy !" Hắn giống như bị dẫm phải cái đuôi nói.

"Hử? Cậu bị gì vậy ?"

"Không sao cả...Chỉ là...Đừng nhắc đến cô ấy !" Hắn úp mặt vào lòng bàn tay, thật sự không biết phải giải thích cảm xúc lắng đọng này như thế nào.

"Này này này, có phải cậu và cô ấy xảy ra chuyện gì với nhau phải không ?" Hắc Ngưu dù không phải là người thận trọng, nhưng ông không phải người ngu ngốc, vẫn đoán được sự phiền não của Cảnh Giới có lẽ bắt nguồn từ Dạ Mân Côi.

"Hắc Ngưu...Ông nói xem một cô gái hoàn toàn không thích ông nhưng lại trao trinh tiết cho ông, ông nghĩ cô gái đó làm vậy là có ý gì ?" Cảnh Giới không nhịn được bộc bạch, hắn phi thường cần người khác giúp đỡ chỉ điểm hắn.

"Hả? Cậu nói gì? Không lẽ cậu với cô ấy..." Hắc Ngưu chấn động, không ngờ Cảnh Giới có thể ra tay nhanh như vậy.

"Khụ! Nhỏ giọng lại, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi..."

"Oa! Tiểu tử, cậu làm thế nào vậy, cô gái xinh đẹp như Dạ Mân Côi cũng dành cho cậu được ?" Hắc Ngưu ghé sát vào hắn cười nhẹ.

"Trọng điểm tôi hỏi ông không phải điều này !" Hắn tức giận đẩy ông ra.

"À, cậu hỏi chuyện trinh tiết của Dạ tiểu thư có phải không ?" Hắc Ngưu vội điều chỉnh sắc mặt.

"Cô ấy lên giường với tôi, tôi là người đàn ông đầu tiên của cô ấy !"

"Không thể nào! Cô ấy chưa từng bị đàn ông chạm vào? Mẹ nó, cậu sao có thể may mắn như vậy được ?" Hắc Ngưu lại sợ hãi than.

"Ông rốt cuộc có nghe hay không? Tôi hỏi ông vì sao tôi được chọn làm chuyện đó !" Cảnh Giới tức giận nhéo ông quát.

"Có lẽ cô ấy thích cậu..."

"Không có khả năng! Cô ấy có người yêu" Hắn hừ nói.

"Vậy thì coi trọng sức lực cường thịnh của cậu"

"Có quỷ !"

"Nếu không coi cậu thành trai đứng đường..."

Cảnh Giới trừng ông.

"Được rồi, nói thật thì, tôi cũng không biết, vấn đề này cậu hỏi tôi thì có ích gì, sao không hỏi cô ấy đi ?" Hắc Ngưu nhún vai.

"Tôi không muốn tự làm mất mặt mình..." Xét theo hành vi đào tẩu của cô thừa dịp lúc hắn ngủ, hắn cơ hồ có thể xác định cô không muốn gặp lại hắn, thậm chí sau đó cô còn hối hận nữa.

"Vậy cậu coi như không phát sinh chuyện gì cả, quên nó đi" Hắc Ngưu cảm thấy đau đầu suy nghĩ về loại chuyện này căn bản không có ý nghĩa.

"Quên? Nếu quên được, tôi đã không phiền muộn như thế này rồi" Hắn buông bực vò tóc.

"Cậu cảm thấy phiền não? Này! Không phải cậu thích Dạ Tiểu Thư chứ?" Hắc Ngưu ngẩn người.

"Tôi thích cô ấy? Một cô gái tự cao tự đại như vậy? Sao có chuyện đó được? Tôi tuyệt đổi không coi trọng cô ấy..." Cảnh Giới trừng lớn mắt, khoa trương nói.

"Vậy sao cậu lại lên giường với cô ấy ?" Hắc Ngưu ngắt lời hắn, nói thẳng trọng điểm.

"Tôi..." Hắn ngây cả người.

"Cậu không nghĩ được vì sao cô ấy lên giường với cậu, khả năng là bởi vì cậu cũng không biết vì sao mình lại lên giường với cô ấy? Một người không làm xong chuyện được đâu, tiểu tử".

Đúng vậy, hắn vì sao muốn lên giường với cô? Nếu không thích cô, sao lại muốn ôm cô, hôn cô? Càng châm chọc hơn là, đã 1 tuần trôi qua rồi sao vẫn không quên được cô?

"Tôi...Tôi đại khái là uống chút rượu...Có chút say...Còn trẻ nên dục vọng bừng bừng phấn chấn ..." Miễn cường bịa ra lý do gượng ép như vậy đến ngay cả bản thân hắn cũng không thuyết phục được.

"~Vậy ---sao ~ ?" Hắc Ngưu cố ý kéo dài ngữ điệu, liếc mắt một cái đã nhìn thấu hắn.

"Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, ông nói đúng, cứ quên nó đi, dù sao cô ấy không có chút hứng thú nào với tôi cả! Tôi với cô ấy 'Tuyệt đối' không có khả năng" Hắn nói xong đứng lên, duỗi thẳng lưng, chấn chỉnh lại tinh thần.

Hắc Ngưu lẳng lặng dõi theo hắn, sau một lúc, mời dùng giọng điệu khẩu khí của người từng trải nói:" Đừng nói chuyện gì quá sớm, A Giới, trên đời này không có chuyện gì "Tuyệt đối" cả. Huồng hố tôi cảm thấy Dạ tiểu thư rất cá tính, không ra vẻ yếu đuối, còn là một cô gái rất xinh đẹp gợi cảm nữa !"

Xinh đẹp gợi cảm?

Tâm Cảnh Giới động nhiều nhịp, đêm hôm đó, cô ở trong lòng hắn xác thực muốn làm cho xương cốt nhiều người trầm mê...

"Đổi lại là tôi, tôi đã sớm truy vấn rồi !" Hắc Ngưu liếc hắn một cái thật sâu nói.

"Quên đi, tôi vừa vặn không muốn liên quen đến cô ấy, xem tình cảnh hiện tại của tôi, cũng không thích hợp liên quan đến bất kì ai khác" Cảnh Giới áp chế rung động trong lòng, lạnh lùng nói.

"Phải không ?"

"Phải, tôi còn chưa nói cho ông biết, người yêu của cô ấy chính là ông chủ xí nghiệp Khánh Sơn Tào Văn Thuỵ !" Hắn tự giễu cười.

"Cái gì? Tào Văn Thuỵ? Lỡ như cô ấy nói chuyện của cậu ra..." Hắc Ngưu cả kinh, vạn lần không nghĩ rằng chuyện lại phức tạp như vậy.

"Cho nên là, tôi nếu muốn bình yên mà sống, tốt nhất nên tránh xa không tiếp xúc với Dạ Mân Côi có phải không ?" Bội ước cự tuyệt tham gia thi đấu cũng đã khiến hắn đủ nguy rồi, giờ còn chuyện lên giường với phụ nữ của Tào Văn Thuỵ nữa, hắn tốt nhất vẫn nên chuẩn bị tinh thần để ứng phó.

"Chậc, vụ này tôi mặc kệ, cậu vẫn còn đang đối đầu với xí nghiệp Khánh Sơn, cẩn thận Tào Văn Thuỵ tời tìm cậu gây phiền toái" Hắc Ngưu nhíu mày thô, có điểm lo lắng nói.

"Tôi hiểu" Cảnh Giới thở dài mát xa sau gáy.

'Nhưng...Cậu không cảm thấy kì lạ à, đã một tuần rồi, vì sao Tào Văn Thuỵ vẫn chưa có hành động gì ?" Hắc Ngưu không hiểu.

"Này..." Sau khi ăn tối đã xảy ra chuyện như vậy rồi, vì sao Dạ Mân Côi vẫn chưa nói chuyện của hắn cho Tào Văn Thuỵ biết?

"Hắc hắc, tôi nghĩ Dạ Mân Côi tám phần là thích cậu..." Hắc Ngưu cười nhẹ.

"Ông đừng bịa đặt !" Cảnh Giới một phen đẩy ông ra, đi nhặt cờ lê, miễn cưỡng dời lục chú ý của mình vào sửa xe.

Dạ Mân Côi sẽ thích hắn? Đánh chết hắn cũng không tin.

"Cứ coi như tôi nói bậy đi! Nhưng thế sự khó lường. Có trời mới biết cô gái như Dạ tiểu thư có suy nghĩ gì? Bất quá mặc kệ tâm ý của cô ấy là gì, cậu không thích cô ấy nhưng luôn nghĩ về chuyện đó, làm việc đàng hoàng trở lại đi Cảnh Giới" Ông nói xong bước qua hắn trở về phòng mình.

Cảnh Giới kinh nhạc thất thần, Hắc Ngưu nói đúng, nếu hắn không thích Dạ Mân Côi, vì sao vẫn luôn nghỉ về cô? Cô cao hứng muốn hắn phá trinh, hắn cần gì phải để ý? A! Không nghĩ nữa! Không nghĩ nữa! Hắn thề không bao giờ nghĩ về cô nữa!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com