Chương 6:
Ngày qua ngày vẫn bận rộn như cũ, nhưng Dạ Mân Côi phát hiện bản thân đã thay đổi!
Cô trở nên thấp thõm hơn, không muôn biên tập bài viết có liên quan đến Cảnh Giới, đối với chuyện phỏng vấn Tào Văn Thuỵ cũng rã rời sự hứng thú, thậm chí, cô ngay cả đi làm cũng không muốn đi, trước khi đúng giờ đã rời giường trang điểm, không bao giờ đi muộn, hiện tại cảm thấy rất mệt mỏi nên gọi điện xin nghỉ phép.
Lâm Tú Quyên nghe tin cô muốn nghỉ phép liền cảm thấy choáng váng.
"Cậu có chỗ nào không thoải mái à, Mân Côi? Không lẽ bị cảm mạo ?"
"Không, chỉ là không muốn đi làm thôi" Cô miễn cưỡng nói.
"Một người cuồng công việc như cậu định không đi làm ?" Kì lạ! Rất kì lạ!
"Tớ cảm thấy rất phiền phức !" Cô nằm ở trên giường, cầm điện thoại trong tay, ánh mắt trừng thẳng trần nhà.
"Cậu phiền chuyện gì? Gần đây quản lý ít gây chuyện với cậu, không lẽ chuyện của cậu và vị xí nghiệp Khánh Sơn kia không diễn ra thuận lợi? Cậu còn phiền não chuyện gì nữa ?" Lâm Tú Quyên đoán không ra.
"Tớ cũng không biết, chỉ là không để tâm tới lắm, đại khái do trời nóng đi !" Cô thuận miệng nói cho qua.
"Trời nóng !? Trong văn phòng chúng ta, điều hoà toả khí lạnh đến mức làm người nào cũng phải hắt xì mà !"
"Đừng nhắc đến 'Hắt xì' với tớ !" Cô nhướng mày, lập tức kêu lên.
Nhắc đến 'Hắt xì' lại nghĩ đến Cảnh Giới, nghĩ đến Cảnh Giới sẽ nghĩ đến chuyện hoang đường vào đêm hôm đó! Không thể nhớ lại được! Cô không cần ghi nhớ chuyện đó làm gì!
Đêm hôm đó khi cô về nhà, tắm sạch sẽ, nằm ở trên giường, cô vẫn không ngủ được, mở mắt cho đến hừng đông.
Sau đó, cho dù cô đi làm, ở nhà, ăn cơm, hay làm chuyện gì khác, hình ảnh về anh ta cứ như âm hồn không được giải thoát xâm nhập vào đầu cô.
Cô không khỏi nhớ tới cảm giác lúc anh hôn môi cô, đầu ngón tay anh vuốt ve từng tấc da thịt nóng của cô, tiếng thở dốc của anh, mồ hôi đổ trên bờ lưng rộng lớn của anh, tràn ngập khoái cảm kích động cùng anh...
A! Thật làm người khác sợ hãi, giờ cô trông không khác gì một 'Sắc nữ' miệt mài cả!
"Vì sao không thể nói ?" Lâm Tú Quyên thắc mắc.
"Không có gì...Tú Quyên, xin cho tớ nghỉ 1 ngày, 1 ngày là đủ rồi..." Cô di chuyển thân mình, đem mặt vùi vào gối nói.
"Hiểu rồi, vậy cậu nghỉ ngơi thật tốt đi, không ầm ĩ làm phiền cậu nữa" Lâm Tú Quyên săn sóc nói, rồi cúp điện thoại.
Dạ Mân Côi nhìn chằm chằm điện thoại một hồi lâu, mới đi xuống giường, đem điện thoại bỏ lên bàn uống trà.
Bàn uống trà vừa vặn được làm bằng kính, phản chiếu một cô khác, cô gái có mái tóc dài toán loạn, đang mặc độc một cái áo ngủ đang nhìn cô với một ánh mắt đầy sương mù.
Đây là cô sao?
Cô giật mình xong ngẩn người, bị chính hình ảnh của mình làm cho rung động.
Trải qua sự thiêu đốt của dục vọng, ánh mắt của cô trở nên cuồng dã mà thanh cao, đôi môi hồng hào như được tẩm hương mật, toàn thân cô lúc này toả ra cảm giác thiện cảm mềm mại dị thường, từ đỉnh đầu đến ngón tay vẫn còn lưu lại dấu vết vuốt ve nóng rực của Cảnh Giới, cái nóng kia cứ như dung nham, tiến thẳng vào ngực, bụng, máu cô, khảm sâu vào linh hồn cô...
Cô bắt đầu cử động vô ý thức, cách lớp áo ngủ chạm vào ngực mình một cái, tưởng tượng cảm giác Cảnh Giới hôn môi cô, tượng tượng bàn tay anh sẽ tuần hoàn khắp cơ thể mình như thế nào, tưởng tưởng anh sẽ âu yếm cô, chiếm lĩnh cô, đốt cháy cô, thân thể cô bắt đầu trở nên ngứa ngáy.
Cô hét lớn một tiếng, thu mình lại, dục vọng toàn thân vẫn cứ râm ran, tiếng tim đạp nhanh như sấm vang bên tai...
"Mận Côi, chị có ở đây không ?" Thanh âm của Dạ Mạt Lị vang lên ở bên ngoài cửa.
Cô cả người chấn động, bừng tỉnh từ trong dục niệm, nhìn chằm chằm hai gò má đỏ ửng của mình qua lớp kính, bổng nhiên ảo não rủa một tiếng.
"Mình đang bị gì vậy ?" Đánh một cái về phía trán, cô bị việc mê mẫn vài giây của mình làm cho mất mặt.
"Mân Côi ?" Dạ Mạt Lị lại gọi lần nữa.
"Vào đi, Mạt Lị" Cô sửa sang lại áo ngủ thật tốt mới nói.
Dạ Mạt Lị mở cửa đi vào, trong tay bưng một ly trà, nụ cười ôn nhu trên mặt vẫn vĩnh viễn không thay đổi.
"Chị không đi làm hôm nay sao, Mân Côi ?"
"Ừ, hôm nay chị không được tốt lắm..." Cô sờ tóc dài, suy sụp đi đến bên giường ngồi xuống.
"Đây, chị uống trà thảo dược đi, có thể giải toả áp lực" Dạ Mạt Lị đưa trà cho cô.
"Cảm ơn em, Mạt Lị" Cô nhận lấy uống một ngụm.
"Chị có sao không? Công ty xảy ra chuyện gì sao ?" Dạ Mạt Lị kéo ghế dựa, ngồi đối diện cô, lộ ra dáng vẻ chuẩn bị lắng nghe.
Tựa hồ mọi lần đều như vậy, chị em Dạ gia nếu có vấn đề gì đều sẽ tìm đến cô, bất kể là chuyện vui hay chuyện buồn, tính tình dịu dàng của cô khiến bất cứ ai cũng có thể kể hết tâm sự, mà cô cũng rất thích trở thành người nghe, chỉ cần có thể làm cho chuyện buồn cất giấu dưới đáy lòng của chị em biểu đạt ra ngoài, cô cũng nguyện ý sắm vai nhân vật này.
"Không phải công việc, là việc cá nhân..." Dạ Mân Côi thở dài 1 hơi.
"À? Có phải liên quan đến chuyện chị nửa đêm chật vật mới về nhà không ?" Dạ Mạt Lị tâm tư tĩnh mịch hỏi.
"Em biết !?" Cô sửng sốt.
"Em đoán được, em luôn luôn ngủ trễ, lúc trở về thần sắc của chị cũng không đúng lắm" Dạ Mạt Lị cười nhẹ.
"A...Mạt Lị...Hôm đó chị thật sự điên rồi..." Nhắc tới ngày hôm đó, cô liền gào thét.
"Chuyện gì đã xảy ra ?"
"Chị thế mà lên giường với một người đàn ông mình không thích !" Cô xấu hổ che mặt.
"Với ai? Cùng với người công nhân sửa xe khiến chị hắt xì đúng không ?" Dạ Mạt Lị cười hỏi.
"Oái? Làm sao em biết ?" Cô kinh hãi, em gái cô đôi khi làm người khác cảm thấy sợ hãi.
"Gần đây chị thường nhắc tới người công nhân sửa xe này, em nghĩ, trừ bỏ anh ta thì không còn người nào khác nữa, huống hồ có thể làm cho chị uể oải như vậy, chỉ có thể là người khiến chị hắt xì nhưng không hợp với yêu cầu của chị"
"Chậc, em rất giỏi, đúng là anh ta. Em có thể tưởng tượng được không? Chị lên giường với anh ta, trong khi anh ta rõ ràng không phải mẫu người chị thưởng thức !" Cô nắm chặt tay thành nắm đấm gõ vào đầu mình.
"Em không tưởng tượng được, nếu chị chán ghét anh ta như vậy...Nhưng chị thành thật nói cho em biết được không, anh ta thật sự đáng ghét đến mức nào ?"
"Anh ta..." Trong đầu cô hiện lên dung mạo tự nhiên toát ra vẻ mị lực nam tính sau khi thay đổi của anh, nói thật thì anh ta cũng không tệ lắm.
"Có lẽ chị mê mẩn cách anh ta hôn chị, nhưng chính chị lại không biết"
"Mê mẩn anh ta ?" Lòng cô nhảy dựng, lập tức nghĩ đến đôi môi dày của anh khi hôn cô có thể làm cho tâm hồn cô rung động.
"Có đi !" Đôi mắt Dạ Mạt Lị nhìn thẳng vào cô.
"Ừ...Anh ấy hôn...Cực kỳ tốt..." Cô nỉ non, sau đó lập tức khoác áo giáp cho bản thân :" Nhưng... Nhưng chỉ vì anh ta hôn tốt liền cùng anh ta phát sinh quan hệ, không khỏi có điểm buồn cười ..."
"Không hề, từ chuyện gia tộc chúng ta dựa vào hắt xì có thể tìm được người đàn ông của đời mình là chị hiểu, chị không tiếp thu nhưng trong cơ thể chúng ta đều có gien di truyền. Tình yêu của chúng ta có thể có nhiều chuyện điên cuồng như vậy, chị Mân Côi" Nụ cười của Dạ Mạt Lị có chút quỷ dị.
"Có phải không ?" Tứ ma nữ điên cuồng?
"Đúng vậy, nên chị không cần phải phiền não về chuyện này, cứ thuận theo cảm giác của chị thôi! Có lẽ, thân thể chị đã giúp chị tìm được bạn đời thích hợp, nhưng chị lại kháng cự chăng? Chị thành thật thừa nhận kỹ xảo của người công nhân sửa xe đó không tệ phải không ?" Dạ Mạt Lị trực tiếp hỏi.
"Ừm" Cô kinh ngạc gật đầu, bỗng nhiên cảm thấy tư duy của Mạt Lị thành thục hơn cô rất nhiều.
"Mà phiền ở chỗ chị muốn biết anh ta có mong muốn mình như chị hay không, đúng không ?"
Dạ Mân Côi vẫn gật đầu.
"Một khi đã như vậy, chị đi hỏi lại hao tâm tổn sức, hay là thử hẹn hò với anh ta xem..."
"Không! Anh ta không được! Chị không muốn lựa chọn theo ma pháp '3 cái hắt xì' đó, chị muốn dùng khát vọng và trực giác của mình để tìm đối tượng"
Dạ Mạt Lị bỗng nhiên nở nụ cười, từ nhỏ Dạ Mân Côi đã thề muốn phá vỡ truyền thống Dạ gia, xem ra chị ấy đang bị cuốn vào vòng tròn giới hạn chính mình.
"Được rồi! Nếu muốn biết chị thật sự khát vọng điều gì, phải đi xem thử, chị tìm gặp chủ xí nghiệp Khánh Sơn kia đi, xem chị có thể làm chuyện tương tự với vị kia hay không" Dạ Mạt Lị đề nghị nói.
"Tìm gặp Tào Văn Thuỵ? Chuyện tương tự là sao ?" Bị một lời của Dạ Mạt Lị làm cho mê chướng, mất một lúc mới hiểu ra, cô cười to :" Chị thật ngốc, ở đây cũng không khiến chuyện gì thay đổi cả, Tào Văn Thuỵ mới là đối tượng của chị mà! Anh ấy so với Cảnh Giới còn tốt hơn trăm lần, chị đâu cần phải vì một lần tiếp xúc mà canh cánh tỏng lòng chứ?" Cô từ trên giường nhảy xuống nói.
"Chị thật sự nghĩ thông suốt ?" Dạ Mạt Lị hoài nghi.
"Rồi, chị đã nghĩ thông suốt, mục tiêu của chị không thay đổi, vẫn tập trung vào Tào Văn Thuỵ, chỉ có anh ấy mới là đối tượng chân chính của chị" Cô vọt tới tủ quần áo, bắt đầu lựa chọn áo quần, chuẩn bị đi gặp Tào Văn Thuỵ.
"Tuỳ chị lựa chọn như thế nào, chỉ cần chị vui là được !" Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng trực giác Dạ Mạt Lị mách bảo công nhân sửa xe kia mới là người yêu định mệnh của Dạ Mân Côi, bất quá loại chuyện này phải do đương sự tự nhận ra, người khác khuyên thế nào cũng vô ích.
"Chỉ cần làm chuyện tương tự với Tào Văn Thuỵ, chị nhất định có thể quên đêm đó không còn một mảnh !" Dạ Mân Côi khẳng định nói.
Đúng vậy, sự ôn nhu của Tào Văn Thuỵ nhất định có thể giải cứu cô khỏi kích tình còn lưu lại của Cảnh Giới.
Anh ấy nhất định có thể!
Sau nửa giờ chuẩn bị, Dạ Mân Côi một thân cùng nét mặt toả sáng lái xe, đến xí nghiệp Khánh Sơn, cô cùng với Tào Văn Thuỵ hẹn hò vào buổi đêm ôn tồn, không suy nghĩ đến chuyện gì liên quan đến Cảnh Giới.
Bữa tối rất ngon, nhà ăn rất sang trọng, Tào Văn Thuỵ cũng phi thường săn sóc cô một cách xuất sắc.
Thế nhưng Dạ Mân Côi lại cảm thấy chuyện đang làm không hoàn mỹ như tưởng tượng.
Cô biết, vấn đề không phải ở đồ ăn, hoàn cảnh hay là trên người Tào Văn Thuỵ, mà là do tâm tình cô có điểm kì lạ.
Tào Văn Thuỵ vì ăn tối cùng cô mà huỷ bỏ công việc, còn tan ca sớm để đưa cô đến một cửa hàng quần áo nhập khẩu để chọn lựa, sau đó đưa cô đến nhà hàng Pháp nổi danh 'Frankish Phúc' này, hai người trò chuyện cũng rất hoà hợp. Nhưng cả buổi hẹn này, Dạ Mân Côi bi ai phát hiện đây chính là một quá trình cho hoa nhưng không tạo được quả.
Theo lý thuyết, khi ở bên người đàn ông mà bản thân thích, cô hẳn phải dâng trào tâm tình, nhiệt tình sung sướng, nhưng khi có cơ hội bước vào trong phòng hoá trang, cô thấy mình ở trong gương là một cô gái đang cố gắng gượng cười.
A! Lúc này cô không thể không thừa nhận với chính mình, tất cả mọi chuyện đêm này đều tồi tệ, cô quá mức để ý đến lời nói của Tào Văn Thuỵ, quá mức để ý biểu hiện của bản thân, quá nóng vội muốn quên đi hình ảnh của Cảnh Giới ở trong đầu, kết quả ngược lại làm cho chính mình càng thảm hại hơn.
Vì chuyện gì mà cô lại trở thành thế này chứ? Mặt mày cô nhăn đến mức có thể kẹp chết một con muỗi, đều là vì chuyện lên giường vào đêm hôm đó với Cảnh Giới, mới làm cho suy nghĩ của cô rối loạn lung tung như vậy.
Chết tiệt!
Bất kể anh hôn rất tốt, khi ôm lại mê người, cô cũng không thể dễ dàng thoả hiệp với dục vọng trong cơ thể được.
Về Cảnh Giới, chỉ là kích thích nhất thời, không phải tình yêu, cô tuyệt đối không để anh ta bày trò ngăn cản cô theo đuổi ước mơ hạnh phúc!
Hít một hơi thật sâu vào, cô một lần nữa trở về dáng vẻ xinh đẹp gợi tình, môi cô đỏ rực gợi cảm, tóc dài cuộn sóng, ở trước gương nở nụ cười tự nhiên nhất có thể, mời rời khỏi phòng hoá trang, một lần nữa trở lại chiến trường.
Tào Văn Thuỵ đang ngồi xem điện thoại, vừa thấy cô trở lại, lập tức cất đi, khuôn mặt tuấn tú mỉm cười quan tâm hỏi :" Tốt hơn nhiều rồi ?"
"Cái gì ?" Cô ngẩn người.
"Nhìn em đêm nay không có tinh thần, có phải không thoải mái lắm phải không ?" Hắn lo lắng nhìn cô.
Dạ Mân Côi chấn động trong lòng, cô kém cỏi đến mức để bạn trai mình nhận ra cảm xúc suy sụp của cô?
"Em tốt rồi, thật đó, có thể cùng anh ở cùng làm em cảm thấy rất vui vẻ..." Vội vàng phủ nhận ngờ vực vô cắn cứ của hắn, cô cố ý cười đặc biệt sáng lạn.
"Vậy sao? Nếu vậy thì tốt, anh nghĩ em cảm thấy việc ở bên anh rất đần độn vô vị !" Sắc mặt hắn vẫn như cũ.
"Sao lại vậy được? Chuyện huỷ bỏ cuộc hẹn lần trước làm em cảm thấy rất ảo não..." Đương nhiên cô ảo não, nếu không huỷ bỏ cuộc hẹn mà ăn tối cùng Cảnh Giới, cô cũng không bị thất thân.
"Vậy đêm nay em phải bồi thường anh thật tốt" Hắn nheo mắt ám chỉ.
"Được! Tuỳ anh xử trí em" Cô nở nụ cười khiêu khích quyến rũ.
Lần hẹn này với Tào Văn Thuỵ, mục đích là vì muốn phóng đãng một phen, nên cô cũng không ngạc nhiên đối với ý đó rõ ràng của hắn.
"Cho anh tuỳ ý xử trí ?" Hắn nhấn mạnh, trong mắt dâm quang chợt hiện lên.
"Ừm" Cô nhìn thẳng hắn, cầm lấy ly rượu hồng uống.
"Nghe em nói như vậy, anh cũng không nhịn được nữa..." Hắn nói xong nắm lấy tay cô nhẹ nhàng vuốt ve.
"Như vậy à ?" Cô rất vừa lòng mình đã câu dẫn được dục vọng của hắn.
"Đúng vậy, anh không chờ được muốn ăn em...Chúng ta nên đi ngay bây giờ !" Hắn cầm tay cô đứng lên.
"Nhưng còn món tráng miệng..." Cô bị bộ dạng gấp gáp của hắn làm cho buồn cười.
"Em chính là món tráng miệng của anh !" Hắn kéo cô lại gần, hôn nhanh vào đôi môi đỏ của cô.
"A, đừng như vậy" Cô giả bộ thẹn thùng xấu hổ, trên thực tế trong lòng không khỏi phản cảm với nụ hôn của hắn.
Thằn lằn!
Hắn làm cho cô liên tưởng đến con thằn lằn thuộc loài bò sát!
"Ha ha ha... Anh thích hương vị của em" Tào Văn Thuỵ ôm chặt cô.
Một cảm giác ghê tởm phút chốc ập đến, cảm giác kia cứ như có con sâu đang bò khắp người cô, làm cho cô run lên một lúc.
Tào Văn Thuỵ không phát hiện sự khác thường của cô, ôm thắt lưng cô cùng rời khỏi nhà hàng, trước tiếp lên xe thể thao của hắn.
Hắn ngồi vào trong xe, khởi động động cơ, bật máy lạnh lên để khí lạnh tràn ngập toàn bộ bên trong xe, tay hắn bắt đầu không an phận mà sờ vào trong váy ngắn của cô.
"Khoan đã..." Cô cong người, ngăn cản hắn.
"Em nói tuỳ anh xử trí...Anh muốn em ngay bây giờ" Hắn kéo cao lớp váy, cách lớp vải vuốt ve vùng tam giác bí ẩn của cô.
"Bây giờ ?" Cô kinh ngạc, kẹp chặt hai chân.
"Đúng" Tay kia của hắn nắm lấy bầu ngực trái của cô, dùng sức xoa bóp.
"Ở...Ở trên xe ?" Trời ạ! Chỗ này rất dễ thấy, vạn nhất bị người khác nhìn thấy...
"Đúng, làm trên xe, có vẻ rất kích thích..." Hắn cười tà, đưa thân áp về phía cô, kéo áo sơ mi của cô xuống, ngón tay chạy dọc theo ngực của cô.
"Ách...Như vậy không được tốt lắm..." Cô tránh sang bên cạnh, cảm giác tới từ tay hắn không khác gì một con rắn ẩm ướt có độc cả...
"Có gì không tốt? Em cứ thử sẽ phát hiện làm trên xe là một chuyện rất tình thú !" Hắn cười nhẹ, mạnh mẽ giật Bra của cô ra, lộ ra hai bầu ngực tuyết trắng tròn, cảnh xuân dụ hoặc như vậy làm hắn dục hoả đốt người, vì thế không nghĩ ngợi vùi đầu mạnh mẽ vào hai đầu vú mê người kia.
"Chờ một chút..."Cô không ngừng ngăn cản hắn, không lý do nhớ tới gương mặt của Cảnh Giới.
Cảnh Giờ sẽ từ từ xoa bóp hai bầu ngực cô, sau đó mới cắn hút hai nụ mật đào của cô, trêu đùa cô, chứ không phải như vậy...
Oa! Cô đang nghĩ gì vậy? Vào lúc này rồi mà vẫn còn tâm tình nhớ tới anh?
Cô vội vàng vứt bỏ ý tưởng không nên có ở trong đầu, dồn sự chú ý về Tào Văn Thuỵ.
"Em rất ngọt, anh chờ không nổi muôn ăn em hết toàn bộ rồi..." Miệng hắn chế trụ nhũ tiêm của cô, dùng sức hút, vuốt ve.
"Đừng...Văn Thuỵ...Đừng làm vậy" Nói thật thì cô không có đến một nửa điểm kích thích khoái cảm, ngược lại cảm thấy mình đang bị xâm hại...
"Sao vậy? Em ngượng ngùng à? Đừng lo lắng anh sẽ làm em thật tốt" Hắn thở phì phò, ngẩng đầu mê đắm nhìn cô, lặng lẽ cởi quần lót của cô ra gây va chạm.
"Bỏ ra...Em không thích chuyện này..." Cô ngăn cản tay hắn, sắc mặt trắng bệch, bỗng nhân chán ghét vẻ mặt dâm tà của hắn.
"Không sao, chờ một lúc em sẽ thích..." Tào Văn Thuỵ vẫn cười, không cho cô cơ hội lùi bước, đặt cả người lên người cô, hướng thẳng tới hôn môi cô.
Cô kĩnh hãi, miệng khẽ mở ra, hắn thừa cơ đưa đầu lưỡi thối ẩm ướt nóng vào trong miệng cô.
Đây là một cơn ác mộng!
Ác mộng khủng khiếp nhất!
Dạ Mân Côi thoáng chốc bị cảm giác ghê tởm xuyên thấu, giống như đang bị xâm hại tình dục, một cảm giác ớn lạnh từ đùi hướng lên trên làm cô không thể hô hấp, cứ như bị kéo sâu vào đầm lầy bẩn không thấy đáy.
"Không...Buông !" Cô không chịu được nữa, bắt đầu giãy giụa.
Tào Văn Thuỵ đang rất thích thú, căn bản không để ý đến sự phản kháng của cô, hắn nắm chặt cằm cô, bá đạo hôn tiếp, thậm chí còn dùng lực mạnh nắm lấy ngực cô.
"Đau quá! Buông ra !" Cô đau đến bị chọc giận, không chút do dự hướng về phía hạ thể của hắn đá mạnh một cái.
Chuyện không nên như vậy!
Sao lại trở nên như vậy? Chuyện này hoàn toàn khác so với tưởng tượng của cô!
Buổi đêm lãng mạn, cơn sóng triều của tình yêu, tất cả đều bị phá nát bởi một cú đá của cô!
"A! Mân Côi...Em làm gì vậy ?" Tào Văn Thuỵ gào to, ngã về chỗ điều khiển xe, che thứ duy trì nòi giống của mình lại, ánh mắt trừng lớn.
"Em..." Tôi chán ghét anh sờ và hôn loạn trên người tôi. Trong lòng cô nghĩ vậy, miệng lại không nói được.
Cô khiếp sợ vì tiếng lòng chân chính của mình, trước đây cô luôn cho rằng mình thích Tào Văn Thuỵ, nhưng cô lại không muốn để hắn chạm vào mình.
Đây là đạo lý gì?
"Cô đùa giỡn tôi phải không? Ở nhà ăn rõ ràng xuân tâm nhộn nhạo, đến khi làm thật thì lại trở mặt ?" Khuôn mặt tuấn tú của Tào Văn Thuỵ thay đổi lớn tiếng chất vấn.
"Tôi không phải..." Cô lắp bắp, không biết phải nói cái gì, chuyện này muốn cô giải thích thì cô cũng không biết, cô đối với phản ứng của bản thân cũng mờ mịt không rõ ràng mà!
"Tào Văn Thuỵ tôi không phải người để phụ nữ đùa giỡn, Dạ Mân Côi, cô đã đáp ứng yêu cầu của tôi, không làm cho xong, đừng mong toàn thân rời khỏi đây" Hắn âm hiểm cười, rồi cầm lấy cánh tay cô, ôm cô vào trong lòng.
"Tôi không đùa giỡn anh, chỉ là...chỉ là..." Cô bị vẻ mặt của hắn doạ, ai thế này? Tào Văn Thuỵ ôn nhu kia đâu rồi? Người đàn ông đang ở trước mặt cô là ai?
"Chỉ là gì? Muốn thử thách tính nhẫn nại của tôi à? Cô cũng như những người phụ nữ khác đến để điều tra về tôi ?" Hắn đè sát người cô, trầm giọng chất vấn.
"Không phải! Tôi không phải như vậy !" Cô lớn tiếng phản bác.
"Nếu không phải, vậy cô còn bày ra dáng vẻ đó làm gì? Nói cho cô biết cô đã hoàn toàn kích thích dục vọng của tôi, đêm nay nếu cô không thoã mãn được tôi thì đừng hòng xuống xe !" Hắn cười tà, nói xong liền chế trụ gáy của cô, miệng to dính chặt hai cánh môi của cô.
Cô không thể nhúc nhích, chỉ có thể mím chặt môi chịu đựng nụ hôn cường bạo này, nhưng hắn không cho phép cô cự tuyệt hắn, dừng sức siết chặt hai bên má cô, ép cô mở miệng để hắn xâm chiếm, chơi đùa cùng hắn.
Lúc này cô cảm nhận được nước bọt của hắn đang từ trong miệng hắn chảy vào miệng cô, thứ đó cứ như chất nhầy của loài bò sát kích thích thần kinh của cô, làm cho cô buồn nôn, vì thế cô bắt đầu giãy giũa kịch liệt, ra sức phản kháng.
"Buông ra !" Cô rốt cuộc cũng tìm được khe hở thoát khỏi nụ hôn làm người khác kinh tởm của hắn.
"Khônh...Tôi muốn cô...Tôi cần cô..." Hắn bị dục vọng chiếm lĩnh, đã sớm bất chấp phản ứng của cô, vội vàng kéo khoá quần của chính mình, muốn xé quần lót của cô ra, chuẩn bị trực tiếp đi vào.
"Không muốn--" Cô tức giận rống to, nắm lấy túi đánh vào mặt hắn.
"Đau !" Hắn lui về phía sau nói.
Cô thừa cơ mở cửa xe, thất tha thất thiểu lao xuống xe, chạy như điên ra đường.
"Mân Côi! Mân Côi! Quay lại..." Tào Văn Thuỵ ở trên xe hét lớn.
Đủ rồi!
Cô chịu đủ rồi!
Cô không cần phải nhẫn nại làm gì nữa!
Dạ Mân Côi vừa chạy vừa chỉnh lại áo quần của mình, suy nghĩ của cô loạn thành một đoàn, không khỏi tự hỏi, cô chỉ biết là đối tượng chân chính của mình không phải là Tào Văn Thuỵ, hắn ta căn bản không phải!
Nếu vậy ai mới là đối tượng chân chính phù hợp với cô?
Đến tột cùng là ai?
Ai có thể giải thoát cô khỏi thứ cảm xúc hỗn độn không thu lại được này?
Ai là người mà cô thật sự muốn?
Thất thần bắt một chiếc tắc xi, cô kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước, ngay cả việc mình đã nói gì với tài xế cô cũng không nhớ, giờ phút này cô giống như đã đem toàn bộ ý thức của mình giao cho trực giác đã mất hiệu lực từ lâu kia, trực giác bảo cô đi đâu, cô liền đi đó, không hề thức tỉnh cơ thể ngoan cố chống cự, không bài xích khát vọng trong lòng...
Xe tăng tốc chạy như điên trên đường, mà lòng của cô...
Cũng điên như vậy!
...
Cảnh Giới cơ hồ phiền não đến phát điên.
Hắn nhảy dựng lên trên giường, đi qua đi lại trong phòng, sau đó bật tivi, uống nước đá, ngồi rồi lại đứng, giống như ở yên một chỗ không động đậy thì sẽ chết.
Thực tế, hắn quả thực sắp chết, bị chết cháy vì dục hoả ở trong cơ thể, bị ý niệm trong lòng áp chế, bị tẩu hoả nhập ma...
Hai tuần! Từ đêm hắn làm chuyện mây mưa thất thường với Dạ Mân Côi đến nay đã trải qua hai tuần! Hắn không những không quên được cô mà ngược lại thời gian càng trôi đi thì hắn càng nhớ cô, mỗi một tế bào của hắn đều bị bóng hình xinh đẹp của cô chiếm đóng, ý niệm muốn cô cứ ám theo hắn, khiến dục vọng cơ thể hắn tràn lan, mà hắn không có biện pháp chống lại nó...
Hắn từng nghĩ, hắn mê luyến cô như vậy không liên quan đến tình yêu, thuần tuý chỉ là cơ thể hấp dẫn, vì lần đầu tiên hai người cùng làm chuyện đó rất tốt đẹp, nên mới làm cho hắn nhớ về cô không ngừng.
Nhưng có hứng thú với cơ thể của một cô gái thì những cô gái khác cũng phải vậy mới đúng.
Cố tình là hắn gần đây không hề có cảm giác đối với cô gái khác, Hắc Ngưu đưa hắn đi pub uống rượu, giới thiệu phụ nữ cho hắn, hắn đều không có chút hứng thú, đừng nói tiến thêm một bước nữa, ngay cả cùng đối phương nói chuyện cũng khiến hắn lười làm.
Nhìn như hắn thanh tâm quả dục, nhưng bản thân hắn hiểu rõ, ban đêm mỗi ngày hắn đều cùng tâm ma giao chiến vài hiệp, nếu không liều mạng chiến thắng hắn rất có khả năng sẽ liều mạng bắt cóc Dạ Mân Côi về nhà, cùng cô lên giường!
Hiện tại hắn nên làm gì mới đúng đây?
Theo đuổi đã biết trước được độ tra tấn, hay vẫn là làm rõ mọi chuyện trước?
Vất vả kháng cự nửa tháng, hắn phát hiện hắn không còn muốn ngăn cản ý nghĩ về Dạ Mân Côi nữa, nói ra có lẽ không ai tin tưởng được, ngay cả bản thân hắn cũng không tin hắn lại điên cuồng để ý một cô gái mới chỉ quen biết được vài ngày như vậy.
Sự thật đã xảy ra ở trước mắt, bất luận tạm thời hắn có tâm tình gì với Dạ Mân Côi, hắn đều phải tìm cô, chỉ có đối mặt với cô thì hắn mới có thể tìm ra cách chữa căn bệnh này, để được giải thoát.
Hắn định lấy chìa khoá khởi động xe, hạ quyết tâm đi gặp Dạ Mân Côi một lần, mặc kệ cô đối với hắn có phải vì tình dục hay không, tốt xấu cũng có đáp án.
Tuy nhiên, khi hắn vội vàng đi tới cửa phòng, còn tưởng mình nhìn lầm, khi thấy rõ ràng Dạ Mân Côi đang đứng trước cửa phòng hắn hơn nữa tay còn chuẩn bị gõ cửa.
"Cô..." Hắn cả kinh trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới cô sẽ xuất hiện ở đây.
Dạ Mân Côi cũng mở lớn mắt nhìn hắn, từ trong thất thần tỉnh lại, mới phát hiện mình bất tri bất giác bắt taxi tới chỗ Cảnh Giới ở tìm hắn...
Không phải người khác, mà là anh!
"Cô đến tìm tôi ?" Nhìn dung nhân đoạt hồn thanh lệ và đón nhận ánh mắt của cô, tâm hắn lại trải qua cảm giác rung động quen thuộc.
"Phải" Cô hít một hơi, gật đầu.
Cô thừa nhận!
Cô thừa nhận mình không thờ ơ đối với anh, thừa nhận anh là sự tồn tại không bình thường đối với cô, thừa nhận ý nghĩa của 3 cái hắt xì kia...
"Cô tìm tôi làm gì ?" Dấu diệm sự kinh hỉ, hắn cố ý làm bộ hững hờ.
"Tôi muốn anh hôn tôi một lần nữa" Cô thẳng lưng, đứng hiên ngang, không chút ngượng ngùng nói ra ý đồ của mình.
"Hôn cô lần nữa ?" Hắn ngây ngẩn cả người.
"Đúng, tôi muốn anh hôn tôi !" Nếu lần này hôn cô vẫn còn cảm giác với anh, cô liền chấp nhận số mệnh.
"Cô sao vậy, thích tôi hôn đến vậy sao ?" Hắn giơ tay lên khoé miệng, cảm thấy ưu việt, nhưng khi tầm mắt hắn chuyển qua vạt áo lộn xộn của cô, cùng với vết hôn ẩn dưới lớp áo, sắc mặt thay đổi, khẩu khí lập tức trầm hơn :" Cô khi nãy vừa vui vẻ với người đàn ông khác phải không ?"
"Tôi..." Cô nhận thấy sự khinh miệt trong lời nói của hắn, mặt bỗng đỏ ửng.
"Vừa rồi cô vui vẻ với người đàn ông kia đến nghiện, nên giờ muốn tìm tôi điên cuồng thêm nữa phải không ?" Hắn âm thầm cắn răng, tưởng tượng cảnh cô bị một người đàn ông khác chạm vào làm hắn không nhịn được tức giận.
"Anh nghĩ tôi là kỹ nữ sao ?" Cô tức giận trong phút chốc mắng.
"Tôi làm sao biết cô không phải? Có thể tuỳ tiện cùng lên giường với một công nhân sửa xe vừa quen biết, tác phong lớn mật của cô so với kỹ nữ cũng không kém lắm..." Hắn không chút để ý mở miệng châm chọc.
"Câm miệng của anh lại !" Cô hét lớn.
Shit! Sao trực giác của cô lại chạy đến nơi này chứ? Thật là ngu xuẩn!
"Nhìn bộ dạng bất mãn muốn tìm người khác của cô, đại khái là người đàn ông đó không làm vừa lòng cô à? Được rồi! Tôi sẽ hy sinh một chút, giúp cô giải quyết nhu cầu sinh lí..." Hắn tiếp tục đùa cợt.
Cô giận đến mức giơ tay tát cho hắn 1 cái để ngăn cản hắn tiếp tục sỉ nhục cô.
Đôi tay mảnh khảnh lưu lại 5 ngón trên má hắn.
Cảnh Giới bị cô đánh làm cho ngẩn ra, cơn tức nháy mắt ập tới, chế trụ tay cô lạnh lùng nói :" Cô đều làm như vậy để những người đàn ông khác đi vào khuôn khổ ?"
"Tôi không cần làm, bọn họ cũng tự động tới liềm đầu ngón chân của tôi" Cô nghiến răng nghiến lợi phản bác, đồng tử xinh đẹp hừng hừng hoả diễm, lộ ra gương mặt xinh đẹp bức người.
"A! Thì ra là vậy! Cho nên đêm hôm đó cô tuỳ tiện muốn tìm đàn ông phát tiết, mà tôi vừa vặn là kẻ ngốc đó phải không ?" Hắn như bị giẫm phải cái gai nào trong cơ thể, nói vậy nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy buồn.
Mặt cô nháy mắt trở nên trắng xanh, giống như hung hăng bị rút đi hết khẩu khí.
Thì ra anh khinh bỉ coi cô như một kỹ nữ dễ dàng quá mức, ở trong lòng anh cô có lẽ còn không bằng một kỹ nữ.
"Tôi không nên đến..." Cô chậm rãi lui về phía sau, thì thào nói với bản thân, mình đến nhầm...
Cảnh Giới bị biểu cảm u oán của cô làm cho rung động.
Cô đến tìm hắn làm hắn rất vui, nhưng không biết vì sao, hắn không ngăn được bản thân nói lời tổn thương cảm xúc với cô, hơn nữa dưới tình huống không xác định được mục đích thật sự cô tới tìm hắn, hắn không thể khuất phục dễ dàng được.
"Tôi căn bản không nên đến tìm anh, kẻ ngốc không phải là anh, mà là tôi !" Cô đột nhiên lớn tiếng rống giận.
"Đúng vậy, cô không nên tới tìm tôi, nếu cô muốn tìm tư liệu, thì bọn họ có thể đưa tư liệu ở trên giường cho cô viết bài, cô không lợi dụng bọn họ, sao lại đi lợi dụng một công nhân sửa xe như tôi. Tôi vẫn không hiểu sao cô lại trao lần đầu cho tôi? Muốn tìm sự kích thích? Hay vẫn vì lấy tài liệu của tôi đến giải trí đại chúng" Hắn cũng giận, lớn tiếng đem một bụng câu hỏi chờ cô giải đáp.
"Tôi..." Cô không nói gì mà trầm ngâm, quan hệ của cô và anh rất kỳ quái, dù nói nam nữ cũng có khả năng lên giường với nhau sau vài câu làm quen, nhưng cô không phải người như vậy, nên vì sao lại nảy sinh dục vọng với anh cô căn bản rất khó giải thích.
"Cô không có đáp án? Không phải cô nhất thời nghĩ bậy chứ ?" Mi tâm hắn giật nhanh.
"Vậy còn anh? Sao anh lại hôn tôi trước? Tôi còn chưa hỏi anh nguyên nhân, thì anh đã chất vấn tôi" Cô đáp không được, đành phải đổi thủ thành công.
"Tôi..." Hắn cũng trở nên nghẹn lời, vấn đề này hắn đã tự hỏi nhiều lần rồi, nhưng chính hắn cũng hoang mang cực độ.
"Không phải anh cũng xúc động nhất thời? Lúc đó chỉ cần là cô gái nào tiếp cận thì anh cũng không cự tuyệt ?" Cô trừng mắt hắn.
"Đừng nói tôi tồi tệ như vậy, tôi không phải là đàn ông không có nguyên tắc" Hắn dùng giọng buồn bác bỏ.
"Vậy tôi hỏi anh có những nguyên tắc nào? Mà anh có thể...có thể hôn tôi như vậy ?" Đây là điểm mấu chốt phức tạp cô luôn suy nghĩ gần đây.
"Tôi...Nói thật thì, tôi cũng không biết...Tôi chưa từng làm vậy đối với cô gái nào khác..." Có yêu hay không, lại nóng ruột nóng gan, nếu có thể, hắn muốn tìm gặp bác sĩ tâm lý, khám xem đây là chứng bệnh gì.
Cô phát hiện tim mình đập nhanh, trong mắt anh cũng có sự khó hiểu như cô, mấy ngày nay người phiền não không chỉ có một mình cô.
"Anh không làm gì với các cô gái khác ?" Cô nín thở hỏi.
"Tôi không điên cuồng...như vậy" Ánh mắt sáng ngời của hắn nhìn mặt cô.
Hô hấp của cô đình chỉ.
Điên cuồng!
Cô cũng giống anh, cô cũng chưa từng điên cuồng đối với người đàn ông nào như vậy cả!
"Tôi thật sự bị cô làm cho điên rồi! Dạ Mân Côi" Hắn nói giọng khàn.
"Tôi nghĩ tôi cũng bị điên rồi, mới xuất hiện ở đây..." Ánh mắt của cô vẫn dừng ở ngũ quan mạnh mẽ của hắn, thừa nhận trước hắn, nội tâm cao ngạo chính thức bị hoà tan.
"Vậy sao ?" Hắn cảm nhận được tình cảm trong lời nói của cô, sau đó, cơn tức nháy mắt hoá thành dòng nước lạnh, tấn công lục phủ ngũ tạng của hắn.
"Đúng vậy, tôi cứ nghĩ rằng chỉ là nhất thời...Nhất thời mê mẫn, nhưng mà...Nhưng mà trước khi tôi tới gặp anh thì tôi mới hiểu ra..."
"Hiểu ra điều gì ?" Khuôn mặt cô xinh đẹp mê người như vậy làm tâm tình hắn nhộn nhạo nhìn thẳng cô.
"Đêm hôm đó...Không phải ai cũng được..." Cô mân mê bàn tay nói ra chân tình.
Năm ký tự ngắn ngủi, đã có thể nắm trọn tâm hắn, trở thành chủ nhân của hắn.
Cảnh Giới hít một hơi, dùng một tay kéo cô vào trong lòng, hôn cô một cách nhanh chóng.
Cô nói một câu nói đã khiến tất cả mọi phiền muộn biến mất, là đáp án mà hắn muốn nhất.
Không phải ai cũng được!
Hắn làm sao không có kết luận giống vậy được? Rất nhiều đêm gian nan, hắn tưởng tượng muốn hôn cô, ôm cô, chỉ có cô...
Dục vọng chồng chất nhiều ngày như tìm được nơi phát ra, đôi môi nóng mà hắn nhớ nhung nhiều ngày giờ đã quay trở lại, nên không cho cô không gian thở dốc, hoàn toàn ngăn chặn đôi môi đỏ mọng của cô, hoàn toàn chiếm đoạt.
Chính là cảm giác này!
Dạ Mân Côi bị làm cho run rẩy, không phải người nào hôn cũng có thể xúc động linh hồn cô như anh, chỉ có Cảnh Giới mới có thể vạch trần sự nhiệt tình chưa từng được phát hiện giấu dưới đáy lòng cô, chỉ có anh mới giải phóng được dục vọng nguyên thuỷ nhất của cô!
Hai tay cô ôm chặt thắt lưng rắn chắc của hắn, trong đầu không nghĩ về gì khác, chỉ có sự nhớ nhung vô tận, khát vọng mãnh liệt.
Cảnh Giới gắt gao ôm chặt cô, mang cô vào trong phòng, thuận tay khoá cửa lại, đưa cô đến bên giường, hắn luyến tiếc không muốn buông cô ra, sợ khi buông tay, cô lại một lần nữa bỏ trốn trước mắt hắn.
Dạ Mân Côi bị cái hôn xoay chuyển hoàn toàn, cô cước bộ theo hắn, đôi môi không ngừng triền miên cùng hắn, trong miệng hắn ôn hoà hiền hậu, sự hưng phấn chưa từng có bắt đầu bao phủ toàn thân cô.
"A...Mân Côi...Mân Côi..." Hắn ngẩng đầu, nhìn gương mặt còn đẹp hơn trong giấc mộng, dựa trán vào trán cô, thì thào gọi tên cô, tay theo thắt lưng của cô di chuyển đến bộ ngực, xoa nắn hai đoá hoa no đủ kia.
Cô vui sướng hừ, chủ động chạm vào hai má của hắn, ngửa đầu giống như chim nhỏ tập mổ chạm vào chóp mũi hắn, môi hắn...Cho đến khi hắn kích động phát ra tiếng thở dốc.
"Tôi muốn cô !" Hắn nói nhỏ, dừng sức hôn trả cô.
"Khoan...Đợi một lát đã..." Cô khẽ đẩy cơ thể muốn ôm của hắn ra. Di chuyển thân mình, đưa hắn lại ngồi ở mép giường.
Tiếp đó, cô buông hắn ra, chậm rãi lùi về phía sau, cách hắn hai bước thì dừng lại, từ từ cởi bỏ áo sơ mi và váy của mình.
Xem qua nhiều tri thức và thưởng thức nhiều chuyện có liên quan đến tình dục, cô có rất nhiều thứ muốn thử nghiệm ở trong đầu, hiện nay Cảnh Giới chính là đối tượng thử nghiệm của cô.
Cảnh Giới ngồi ở mép giường, ánh mắt theo từng mảnh áo váy rơi xuống đất mà càng thêm điên cuồng, hơi thở của hắn càng lúc càng nặng hơn, hạ thể càng lúc càng giương cao, hơn nữa trên người cô giờ chỉ còn lại Bra màu hồng rượu và quần lót màu tương tự, nhìn cô tự vuốt ve vùng bí ẩn của chính mình, hắn như bị dục hoả đốt cháy thành tro tàn.
"Tới đây..." Hắn ra lệnh nói.
Cô tiến tới gần hắn 1 bước, tóc dài cuộn sóng thả ở trước bộ ngực trắng mịn mê người, khoé miệng nở nụ cười quyến rũ.
Hắn kêu lớn một tiếng, kéo cô vào giữa hai chân hắn, cởi áo Bra của cô ra, gấp gáp nhấm nháp nụ hoa đang hé nở kia.
"~A~..." Cô ôm lấy đầu hắn, mặt ngã ra sau. Tóc dài cũng hất ra sau, cô chỉ cảm thấy ngực mình đang bị hắn làm cho nóng chảy, mảnh vụn bay lung tung tứ phía.
Sau một hồi lâu, Dạ Mân Côi đột nhiên đẩy hắn ra, hung hãn xé áo sơ mi của hắn ra, sau đó học theo hắn hôn và âu yếm cơ ngực lực lưõng của hắn, cuối cùng, cô kéo khoá quần của hắn ra, vào trong quần lót, bàn tay mềm mại cầm hạ thể đang hừng hực khí thế của hắn, chà xát qua lại.
"A! Mân Côi..." Hắn thở dốc vì kinh ngạc, toàn thân run rẩy gọi cô.
"Tôi làm anh phấn khởi chứ?" Cô ghé sát vào người hắn, câu hồn hỏi.
"Có...A, cô có..." Dục hoả của hắn sẽ phun ra kịch liệt trong tay cô.
"Tôi thích anh phản ứng như vậy..." Cô suýt chút nữa bị thứ cứng rắn nóng bỏng trong tay làm cho thất kinh.
"Vu nữ này !" Hắn rốt cuộc không nhẫn nại được nữa, ôm thắt lưng cô, quay người ép cô nằm xuống giường, thu hồi quyền chủ đạo.
"Anh phản ứng rất mãnh liệt..." Cô hết sức bông đùa cười.
"Tôi cũng muốn cô nếm thử tư vị này..." Hắn nở nụ cười khiêu gợi, bắt đầu tấn công nhũ tiêm của cô.
Càng thêm cuồng dã hôn bắt đầu từ cổ cô, khuếch tán xuống nụ hoa cao ngất. Hắn cắn nuốt từng tấc của đồi núi tuyết, chiếm lính, nhân cơ hội bắt đầu tiến vào sâu nơi bí mật giữa hai chân cô.
"A! A! Cảnh Giới..." Hai đầu gối cô mở rộng, ngực cùng hạ thể đồng thời bị kích thích khoái cảm đến hít thở không thông, co rút một trận, sóng tình mãnh liệt từ từ ập đến.
"Cô đã ướt rồi...Rất tốt...Rất ẩm ướt..." Hắn mê say tăng lực ở đầu ngón tay, xâm nhập, vuốt ve.
"~A~..." Cô tiếp nhận hắn, phóng đãng kêu.
Nhưng Cảnh Giới vẫn không buông tha cô, hắn thoáng lùi lại, cởi bỏ áo quần đang mặc trên người mình, đến gần vị trí quần lót của cô cởi nó ra, hắn mở đôi chân thon dài của cô ra, dùng đầu lưỡi liếm âm hạch mẫn cảm của cô...
"Cảnh Giới !" Cô cong người lên, không thể kháng cự đối với sự va chạm của hắn.
"Nhìn tôi...Xem tôi làm cô như thế nào..." Hắn đưa người cô dựa vào đầu giường, lại dùng môi vùi vào cấm địa toả ra hương vị mềm mại đặc trưng của các cô gái.
"~A~...~A~...Cảnh Giới..." Cúi đầu nhìn hắn liếm cô như vậy, một cỗ tê dại phấn khởi phút chốc vọt vào đầu óc cô, cô không ngừng run rẩy, phát ra âm thanh vừa đau khổ vừa sung sướng.
"Cô thấy sao, sung sướng phải không ?" Hắn ngẩng đầu nhìn gương mặt cô, giọng khàn khàn hỏi.
"Cầu xin anh..." Cô yêu cầu giọng nhỏ như muỗi.
"Chuyện gì ?" Hắn dùng ngón tay tiếp tục nhiệm vụ khuấy động hạ thể cô, môi cắn mút ngực cô trở lại.
"Cảnh Giới...cầu xin anh..." Cô lại gần ôm chặt lưng hắn, bộ dạng hoàn toàn phát dục.
Cảnh Giới không hề chơi trò chơi, hắn theo lời mời tràn ngập tình yêu đi vào trong cơ thể cô, làm cho bản thân chôn sâu vào bên trong tiểu huyệt nóng rực của cô.
Khát vọng của hai người như sợi dây thừng quấn quýt vào nhau, hắn nhồi cô, cô bao dung hắn, mỗi lần như vậy, hai người phát hiện hai người đúng là thích hợp lên giường với nhau, giống như một đôi nam nữ được trời đất tạo nên.
Chạm vào điểm G của cô rất nhanh, dục vọng bừng bừng phấn chấn lập tức đốt người, Cảnh Giới rốt cuộc không nhịn được, co rúm ở bên trong cô, kiếm tìm khoái cảm để phóng thích.
Dạ Mân Côi chìm trong dục vọng vui sướng rên, sự đau đớn của lần đầu tiên đã không còn tồn tại, khiến giờ phút này cô trở thành phụ nữ chân chính, chỉ muốn anh nhiều hơn nữa, hơn nữa...
Một đêm này, hai người không ngừng quay cuồng trong bể dục vọng, lần lượt triền miên, kết hợp, giống như hai dã thú không biết thoã mãn, ở trên người đối phương tìm được mùi vị giống mình, hai người không để ý bọn họ ở cùng một chỗ là vì tình hay vì dục, bọn họ chỉ biết, vào giờ khắc này, bon họ đã tìm được đầy đủ bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com