Chương 7:
Chơi một đêm, ngủ một ngày, Dạ Mân Côi và Cảnh Giới đến chạng vạng hôm sau mới tỉnh lại, đêm qua như một bộ phim điện ảnh ngắn về tình dục, vẫn lưu lại trong lòng bọn họ, bất quá, di chứng cả đêm làm tình không chỉ có khoái cảm mà còn có toàn thân đau nhức.
"A...Thắt lưng của tôi..." Dạ Mân Côi vừa mới ngồi dậy, đã bị toàn thân bủn rủn vô lực doạ sợ.
"Sao vậy ?" Cảnh Giới bỡn cợt nhìn cô cười.
"Đều tại anh! Làm tôi toàn thân đều bị thương" Cô lườm hắn một cái.
"Tôi không phải cũng vậy sao? Vì hầu hạ cô sảng khoái nên giờ tôi cũng mệt với thảm lắm, hiện tại muốn động cũng không thể nữa" Hắn quyết định tiếp tục nằm trên giường, không động đậy.
"Tôi sảng khoái, anh không sảng khoái sao? Thổi phồng tôi thành bong bóng còn dám nói ?" Cô ngã bên người hắn, lấy tay chọc chọc ngực hắn.
"Thổi phồng bong bóng đâu là gì so với cô? Cô quả thật tuyệt mĩ đến mức làm người khác không thở nổi" Hắn bắt lấy ngón tay cô, bỏ vào trong miệng hút.
"A!" Cô mẫn cảm rút về, hai gò mà đỏ ửng trừng hắn.
Cho dù là động tác tán tỉnh nhỏ như vậy cũng làm tim mình đập nhanh, cô âm thầm kinh hãi tự hỏi mình thích Cảnh Giới đến mức nào?
"Ngay cả đầu ngón tay cũng mẫn cảm như vậy ?" Hắn chọn trêu chọc, nở nụ cười.
"Mẫn cảm cái đầu anh! Đồ sắc quỷ !" Cô cầm lấy gối đánh hắn.
"Này này này...Đừng động thủ !" Hắn muốn chống cự, nhưng phát hiện cơ thể mình cũng không động đậy được.
"Anh hiện tại là người trói gà không chặt, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đi !" Cô cười đưa gối úp lên mặt hắn.
"Chết tiệt! Dùng xong thì định diệt khẩu tôi à ?" Hắn nắm lấy tay cô cười mắng.
"Đúng vậy, đã biết năng lực của anh, không chơi đã lắm, lần sau sẽ tìm một người mới..." Cô làm mặt quỷ về phía hắn.
"Cô dám làm xem? Để tôi dạy dỗ lại cô !" Hắn lập tức ngắt lời cô, đoạt lấy gối đầu ném ra chỗ khác, bắt đầu chọc lét nách cô.
"Ha ha...Đừng làm! Ngứa quá...Ha ha ha..." Cô vừa cười vừa liều mạng tránh, nhưng giường không lớn, cô vô ý một cái liền lăn xuống giường.
"Cẩn thận !" Hắn thò người bắt lấy cô, không ngờ bị lôi đi cùng, ngã xuống theo cô, còn chổng mông.
"Ha ha ha..." Cô bị bộ dạng của hắn làm cho cười khanh khách không ngừng, còn không quên dùng ngón chân trêu chọc lỗ tai hắn.
"Cô !" Hắn đau khổ cử động người, đang muốn trả thù, nhưng vừa nhìn thấy cô khoả thân, cùng với cảnh xuân mê người giữa hai chân, ngực liền rung động, không nói hai lời bắt lấy đôi chân mảnh khảnh của cô, kéo cô lại gần, tay theo ngón chân của cô hướng lên trên.
"A, anh muốn làm gì? Buông ra !" Cô cười đá chân, không chịu nổi cảm giác ngứa ngáy kia.
Hắn không mở miệng, hôn vào đùi của cô, một đường đi đến vùng tam giác bí ẩn ấm nóng, dùng đầu lưỡi ẩm ướt chơi đùa trung tâm hoa huyệt của cô.
"Cảnh Giới...Đừng...Đừng làm vậy..." Cô ngừng cười, yếu hầu bắt đầu phát ra nhưng âm thanh hưng phấn.
Giống như chưa chơi đã, tiếp theo hắn hướng lên liếm xung quanh rốn cô, dẫn tới thêm một trận cười từ cô.
"Không muốn! Cảnh Giới...Ha ha ha...Tôi sợ nhột..."
Nụ hôn từ từ đi lên, tiếp theo là hai bầu ngực non mềm, hắn ý loạn tình mê hút, hạ thể nam tính đã bắt đầu xôn xao.
"Cảnh Giới..." Cô vò đầu tóc hắn lung tung, kích động nói.
Hắn đột nhiên ngồi dậy, đỡ lấy tóc sau đầu cô, cuồng dã chế trụ hôn môi cô.
Tiếng cười của cô rốt cuộc cũng ngừng, thay vào đó là tiếng 'ưm' mê hoặc lòng người.
Tưởng rằng hai cơ thể đã mệt mỏi không động đậy được, đã hiểu rõ bể dục vọng vẫn đang chi phối cảm quan của bọn họ. Kích tình một khi xuất hiện, bọn họ lại một lần nữa vui thích để rồi bị lạc ở trong đó.
Hắn ôm mông của cô, từ sau xâm nhập vào bên trong, cử động trong huyệt nhỏ của cô, tìm được miền cực lạc đàn ông tha thiết mơ ước.
Cô ngâm nga trong sự thúc đẩy không ngừng của hắn, miệng thì thào gọi tên Cảnh Giới, cho đến khi sự run rẩy chấm dứt...
Trong phòng tràn ngập hơi thở hoan ái của nam nữ, còn có hô hấp dần dần bình ổn của hai người.
Nam nữ điên cuồng, tình dục điên cuồng...
Kích tình rút đi, hai thân hình lúc này thật sự không thể cử động được, Cảnh Giới cười nói :" Cùng cô ở một chỗ, tôi vĩnh viễn không thể ăn no"
"Tôi cũng vậy..." Cô nằm vào trong lòng hắn, thanh âm lười biếng.
Cô không biết mình lại biến thái đến vậy, Dạ Mân Côi nằm ngửa bên người Cảnh Giới, từ mấy ngày nay đến giờ cô mới phát hiện thì ra phụ nữ có thể dấu nhiều điều như vậy, những quan niệm truyền thống như 'Đoan trang', 'Hiền thục', 'Nhường nhịn' trói buộc phụ nữ, thì hiểu được họ áp lực che dấu dục vọng như thế nào, đáng buồn nhất là không rõ bản thân mình mong muốn nhất điều gì...
Cô may mắn không chịu nhiều gánh nặng tư tưởng, cũng cảm thấy may mắn vì trước 30 tuổi có thể nhận thức được cái gì gọi là cao trào.
Hoặc do cô là người nước ngoài, bất quá cô cũng không muốn bắt ép bản thân trở nên 'Đúng đắn'.
Chỉ là Cảnh Giới có thích cô như vậy không? Cô không quên anh từng mắng cô như thế nào, như hôm qua cũng như vừa rồi anh điên cuồng làm cô như vậy, khiến cô bắt đầu tò mò anh có cảm giác gì đối với cô?
Cảnh Giới cũng lâm vào trầm tư, Dạ Mân Côi có cảm xúc gì đối với hắn đến nay vẫn chưa xác định được, có hứng thứ với cơ thể của hắn? Hay bị dục vọng dụ hoặc? Rõ ràng trước kia hắn vẫn cảm thấy nổi giận với sự kiêu ngạo của cô, nhưng lại nhớ mãi không quên về tất cả mọi thứ của cô...
"Này, Cảnh Giới. anh nghĩ...Chúng ta có quan hệ như thế nào? Người yêu? Bạn tình ?" Dạ Mân Côi không nhịn được hỏi Cảnh Giới.
"Tôi cũng không biết..., tôi đến nay vẫn muốn làm rõ tại sao mình lại có dục vọng điên cuồng như vậy với cô..." Hắn hoang mang nhìn poster in hình xe thể thao ở trên tường.
Trong cảm nhận của hắn, xe mới là thứ hắn yêu nhất, nhưng sự xuất hiện của Dạ Mân Côi đã làm rối loạn nó, nghe tới có điểm khó tin, dù sao hắn với Dạ Mân Côi cũng không yêu nhau, nhưng nếu không phải tình yêu, thì bọn họ có quan hệ như thế nào.
"Chúng ta không chừng là 'Tình thú' hợp nhau, không liên quan đến tình yêu..." Cô bi ai nghĩ, quan hệ của bọn họ được thành lập ở trên giường, đơn thuần là cơ thể hấp dẫn nhau.
"Phải không? Không liên quan đến tình yêu à !" Nghe cô tiêu sái nói, hắn lập tức nhíu mày, không biết vì sao, cách nói này khiến hắn không muốn thừa nhận.
"Anh biết không? Căn cứ vào tư liệu điều tra, loại quan hệ nam nữ lấy tình dục làm chủ đạo này tuyệt đối không thể lâu dài" Cô đùa cợt cười.
Biên tập tạp chí ở phương diện này, cô đương nhiên hiểu được dục vọng giữa nam nữ ví dụ như kích tình, mà kích tình cũng ngắn ngủi như sao băng, vĩnh viễn không bằng tình yêu củng cố vĩnh cửu.
"Nhưng chuyện tình yêu không nhất định có thể lâu dài" Hắn xoay người ngồi dậy, thuận tay kéo cô lên ngồi trước mình, ôm lấy cô từ phía sau. Không cho là đúng phản bác.
Tình yêu đôi khi so với tình dục còn tệ hơn.
"Ít nhất tình yêu khiến cho nam nữ ở bên nhau một cách quang minh chính đại..."
"Không cần thiết! Có nhiều người lấy tình yêu để nguỵ trang, lừa gạt lẫn nhau, không giống chúng ta ngay từ đầu đã mở cánh cửa trái tim ra, thẳng thắn biết lẫn nhau muốn cái gì" Với tình yêu, hắn thật sự không có nhiều ảo tưởng lãng mạn lắm.
"Nghe anh nói vậy, anh cũng không cảm thấy tình yêu hơn kích tình là mấy nhỉ ?" Cô nhìn đôi mắt đen của hắn nở nụ cười.
"Tôi chỉ cảm thấy không có gì so được với thẳng thắn cả, thẳng thắn nói ra nội tâm mình muốn gì, so với phụ nữ lúc nào cũng che dấu bản thân mê người hơn nhiều..." Hằn trầm giọng nói.
Cô nghe hắn nói lý khen ngợi, rung động càng dựa sát hơn vào trong lòng hắn.
Anh hiểu cô! Những lời này so với mấy lời ngon tiếng ngọt còn êm tai hơn.
"Có phải anh cố ý nói dỗ tôi không? Tôi biết phụ nữ trực tiếp như tôi luôn bị đàn ông khinh bỉ cả"
"Tôi thích phụ nữ ngay thẳng" Dạ Mân Côi là cô gái dám nghĩ dám làm mà hắn gặp qua, hắn tin tưởng cô ngay cả một chút cảm xúc cũng không tình nguyện che dấu nó.
"Lại dỗ tôi, không sợ tôi trị anh ?" Cô thử lại.
"Cứ trị tôi đi, cho đến khi cô chán thì thôi" Hắn bỏ qua sự đùa vui thật sự nhìn cô.
"Nếu anh chán trước thì sao ?" Cô kinh ngạc đón nhận ánh mắt hắn.
"Tôi sẽ nhẫn nại, tận lực thoả mãn cô"
"Anh..." Cô bị hắn làm cho vừa tức vừa cười, nắm tay thành quyền đánh hắn.
"Tôi có dự cảm, tôi sẽ không mất hứng thú quá nhanh đối với cô, Dạ Mân Côi" Hắn cười áp cô vào trong lòng ngực, trầm mê ôm thân hình mềm mại của cô. Cúi đầu xuống hôn bả vai.
Hiện tại đã điên cuồng như vậy rồi, hắn không dám tưởng tượng nếu mình yêu cô sẽ có bộ dạng gì.
"Nếu tôi nói cho anh chỉ có thể nhẫn nại cả đời, không có đường lui, anh sẽ sợ tới mức bỏ chạy hay không ?" Cô tựa vào bờ vai rộng lớn của hắn, cười hỏi.
"Có ý gì ?"
"Nhớ tôi từng hắt xì trước mặt anh 3 cái không ?"
"Hắt xì? À, cô mỗi lần hắt xì với tôi thì mặt càng trắng bệch lần đó" Hắn nhớ tới biểu cảm như gặp quỷ của cô.
"Anh biết không, nguyên nhân là 3 cái hắt xì kia, anh rất có khả năng sẽ vĩnh viễn làm dục nô của tôi" Cô cười nhẹ, nghi ngờ trong lòng đối với lời nguyền của Dạ gia đã biến mất.
"Vì sao lại thế ?" Hắn cúi đầu cười hỏi.
"Muốn biết phải bắt đầu từ truyền thuyết lâu đời của Dạ gia..." Cô vì thế nói chuyện xưa của con gái Dạ gia cùng cái hắt xì nói một lần.
Cảnh Giới càng nghe càng cảm thấy kì, sau cùng không khỏi mở to hai mắt, khó có thể tin được những gì mình đã nghe.
Một gia tộc ma nữ hiện đại dùng hắt xì để tìm chồng !?
Một đám người quỷ dị!
"Thật sự có loại chuyện này? Cô tin à ?" Giờ là thời đại nào rồi, muốn hắn tin tưởng truyền thuyết đó thật sự rất khó khăn.
"Nói thật thì, tôi cũng không tin, tuy rằng mẹ tôi có nói dùng phương pháp này mới tìm được ba tôi, nhưng tôi không tận mắt thấy, ông trời mới biết có bao nhiêu phần tin được ?"
"Đúng vậy, rất khoa trương"
"Nhưng sau khi gặp được anh, tôi đã tin !" Cô thở dài 1 hơi, chỉ cần là con gái Dạ gia thì vận mệnh nhất định sẽ không thay đổi được.
"Có liên quan gì đến tôi ?"
"Chúng ta vốn dĩ không có ấn tượng tốt với nhau, anh nhớ rõ không? Tôi khi đó vô cùng ảo não khi hắt xì 3 cái trước mặt một công nhân sửa xe..."
"Tôi nhớ rõ, cô ngay từ lần đầu gặp mặt đã khinh bỉ tôi !" Hắn châm chọc nói.
"Đúng vật! Tôi ghét đàn ông không sạch sẽ" Cô thừa nhận mình trông mặt mà bắt hình dong.
"Hiện tại thì sao ?" Hắn nâng cầm cô lên.
"Hiện tại tôi muốn mỗi ngày đều ở cùng một chỗ điên cuồng làm tình với anh" Trừ ma pháp của Dạ gia ra, không có nguyên nhân nào khác có thể giải thích khát vọng của cô đối với hắn.
"Nên cô cho rằng là do ma pháp hắt xì ?"
"Nếu không, cái gì có thể lý giải cho lực hấp dẫn mạnh mẽ giữa hai ta đây? Trước kia khi đàn ông hôn tôi, tôi đều cảm thấy ghê tởm, chỉ có anh là..."
"Là vì kỹ năng của tôi tốt" Hắn tự tin nói xong, hôn cô một cái thật sâu như lời đã nói.
Cô thoã mãn thở một hơi, gắt gao ôm chặt hắn.
Nói không chừng, cơ thể cô đã sớm nhận định người đàn ông này sớm hơn so với lý trí của cô.
Hắt xì chính là dấu hiệu lựa chọn người bạn đời chân chính của cô là anh.
"Tôi không tin ma pháp hay vu thuật, chỉ tin tưởng cảm giác của chính mình, hiện tại tôi thật sự rất muốn cô, độ yêu thích không thua gì so với sự nhiệt tình yêu thương đối với xe là mấy"
"Nghe như lời tỏ tình vậy" Cô nở một nụ cười tươi như hoa, nội tâm cảm thấy ấm áp.
"Tôi hiểu quan niệm của chúng ta về tình yêu rất trầm trọng, nhưng một khi tình dục biến thành tình yêu, tôi sẽ không kháng cự" Hắn cũng không muốn lảng tránh cảm giác đối với cô, có lẽ không đến mức có tình cảm chân thành thâm tình, nhưng hắn biết hắn thích cô.
Có khả năng càng ngày càng thích...
"Nhưng tôi vẫn không hy vọng đàn ông thuộc quyền sở hửu của mình do hắt xì mà đến" Phản nghịch của cô vẫn còn.
"Tôi không phải do cô hắt xì mà đến, tôi là người đàn ông bị mê hoặc bởi sự nhiệt tình của cô" Hắn hôn chóp mũi cô.
"Cảnh Giới, đầu tiên phải nói rõ, nếu một trong chúng ta phai nhạt cảm giác, thì không được cố chấp níu giữ đối phương" Cô cho cảnh cáo trước.
"Cộ sợ tôi sẽ quấn quýt lấy cô ?" Hắn nhíu mày rậm.
"Không, tôi sợ tôi sẽ quấn quýt lấy anh" Cô nói sự thật.
"Cô sẽ làm vậy ?" Hắn có điểm muốn nhìn cô níu kéo.
"Rất khó nói !"
"Được, quyết định như vậy đi"
"Còn nữa, vì không gây áp lực cho nhau, trừ khi thật sự chắc chắn, thì vĩnh viễn không được nói từ "Yêu".
"Tại sao ?"
"Vì đối với tôi, nói điều đó đồng nghĩa với hứa hẹn cả đời"
"Được, tôi đồng ý với cô" Hắn động dung nhìn cô hồi lâu, nhẹ nhàng cúi đầu, gắn bó với đôi môi đỏ mọng của cô.
Bọn họ rốt cuộc có quan hệ tình yêu hay tình dục?
Tiếp tục tìm hiểu cũng không có ý nghĩa, thay vì lãng phí thời gian suy đoán quan hệ tương lai không nắm chắc được của hai người, không bằng tận tình hưởng thụ chuyện làm tình mang đến sự sung sướng.
Vài ngày liên tục, Dạ Mân Côi tan làm liền cùng Cảnh Giới ở cùng nhau, bọn họ không ăn cơm thì làm tình, ngủ, hoàn toàn làm chuyện khoái lạc đơn thuần nguyên thuỷ nhất của con người.
Nhưng kết giao như vậy cũng không làm giảm bớt sự hấp dẫn của đối phương, ngược lại, càng ở chung với nhau, bọn họ phát hiện họ càng lúc càng hợp ý nhau.
Giao hoà hoàn mỹ ở trên giường tựa hồ kéo dài đến dưới giường, không gắn bó thân thiết như keo sơn, nhưng vì không có áp lực tình yêu, hiểu được tâm tình ý nghĩ của nhau, không lấy tình yêu làm cái cớ để biết bí mật của nhau.
Cảnh Giới hay nói giỡn với Dạ Mân Côi, hình thức kết giao kiểu này có thể viết thành một bài viết, để những người khác tham khảo.
Dạ Mân Côi cũng hiểu được có ý tứ, nên bắt đầu lợi dụng thời gian tan làm viết bài lưu trữ.
Vì người đàn ông tên Cảnh Giới, Dạ Mân Côi đột nhiên cảm thấy thế giới trở nên sáng ngời tươi đẹp hơn, mỗi ngày cô đều phong phú và hoạt bát, vừa lòng với cuộc sống, ngay cả Lâm Tú Quyên cũng nhận ra cô khác thường, lột bỏ vẻ bén nhọn sắc xảo, trở nên kinh diễm động lòng người, nhịn nhiều bữa, rốt cuộc không nhịn được bắt đầu trêu chọc cô.
"Mân Côi bạn yêu, gần đây có chuyện gì à? Nhìn vẻ mặt xuân quang..."
"Không có gì !" Dạ Mân Côi đang viết bài liền ngẩng đầu.
"Không có? Có phải chuyện tình yêu thuận lợi không? Tào Văn Thuỵ có năng lực lớn như vậy ?"
"Không liên quan đến Tào Văn Thuỵ" Cô bĩu môi, sớm đã quên Tào Văn Thuỵ từ lâu.
"Oa! Nếu không phải Tào Văn Thuỵ thì là ai ?"
"Cậu hỏi nhiều như vậy làm gì ?" Cô liếc mắt nhìn Lâm Tú Quyên một cái.
"Tò mò thôi! Cậu rõ ràng được "Âm dương điều hoà" như vậy...Nói người kia là ai ?" Lâm Tú Quyên không ngừng truy vấn.
"Cái gì mà "Âm dương điều hoà", khó nghe quá..." Cô cười mắng cầm bút trong tay ném về phía Lâm Tú Quyên.
"Nói mau! Người kia là ai? Có thể chinh phục được Dạ Mân Côi" Lâm Tú Quyên né tránh, thân nhòm lên trên bàn.
"Là..." Dạ Mân Côi đang định nói tên Cảnh Giới thì quản lí Chu Dục Tài bỗng nhiên vọt vào văn phòng cô, chen ngang lời cô muốn nói với Lâm Tú Quyên.
"Mau, mau coi tivi, nghe nói hiện tại rất nhiều phóng viên truyền thông đang chạy đến xưởng sửa xe..." Chu Dục Tài hưng phấn hô to.
Dạ Mân Côi đang muốn quở trách Chu Dục Tài vào phòng mà không gõ cửa, nhưng vừa nghe ông ta nói, sắc mặt lập tức biến đổi.
"Phóng viên truyền thông đi đến xưởng sửa xe làm gì ?" Cô lo sợ bất an mở tivi.
Tin tức xuất hiện hình ảnh ông chủ Hắc Ngưu mà cô quen biết, còn Cảnh Giới đang mặc quần áo làm việc bị một đống phóng viên truyền thông bao vây xung quanh, cưỡng bức trả lời.
Dạ Mân Côi trở nên ngây dại.
"Các quý vị đang xem, vị này là chủ xí nghiệp Khánh Sơn tố cáo tuyển thủ đua xe F1 Thunder, vốn tên là "Cảnh Giới" là người Hoa kiều Canada, từng đoạt giải quán quân liên tiếp hai năm ở giải đua xe F1, nhưng trong hai năm tiếp theo, anh ta lại có hành vi tự ý rời đội, không tham gia thi đấu, xí nghiệp Khánh Sơn rất bất mãn vì chuyện này nhưng vì hình tượng công ty nên đến nay vẫn chưa áp dụng biện pháp pháp luật, vào sáng sớm hôm nay, tổng giám đốc Tào Văn Thuỵ phát hiện 'Thunder' đang ở Đài Loan, vì thế chính thức nói ra muốn 'Thunder' ra mặt để hai bên giải quyết vấn đề hợp đồng..." Phóng viên lưu loát nói.
"Chờ đã...Người kia nhìn rất quen mắt..." Lâm Tú Quyên kinh hô, sau đó nói to :" Mân Côi, đó không phải là người tới tìm cô thu tiền sửa xe sao ?"
"Không thể nhầm được, đó chính là người bị chúng ta hiểu lầm là đàn ông lên giường với Mân Côi, không ngờ chính là tuyển thủ đua xe tôi rất thích 'Thunder' !" Chu Dục Tài kinh hỉ nói.
Dạ Mân Côi nhìn chằm chằm màn hình bị một đống nhân viên vây quanh, đang buồn bực vì sao xí nghiệp Khánh Sơn có thể tìm được nơi của Cảnh Giới, thì màn hình đột nhiên chuyển, trở lại toà nhà xí nghiệp Khánh Sơn, một gã phóng viên đang muốn vào công ty phỏng vấn Tào Văn Thuỵ, thì nghe đồng nghiệp hỏi :" Tào tiên sinh, nghe nói xí nghiệp Khánh Sơn đã luôn tìm 'Thunder' hai năm, sao lần này lại điều tra được anh ta ở Đài Loan ?"
"Chuyện này phải cảm ơn bạn gái của tôi, cũng chính là tổng biên tập tạp chí 'Dục vọng chi nhãn' Dạ Mân Côi, trong lúc vô tình đã phát hiên một công nhân sửa xe có bộ dạng phi thường giống 'Thunder' vì thế nghĩ biện pháp tiếp cận hắn, mới xác nhận thân phận thật sự, tin này là cô ấy nói cho tôi biết..." Tào Văn Thuỵ ôn hoà mỉm cười.
"Thì ra anh đang ở bên nhau với tổng biên tập 'Dục vọng chi nhãn' !" Phóng viên nhận được một tin tức bát quát ngoài ý muốn mà vui vẻ không thôi.
"Đúng vậy..." Tào Văn Thuỵ cười ha ha.
Dạ Mân Côi thiếu chút nữa cả kinh đến rớt cằm!
Tào Văn Thuỵ đang nói cái quỷ gì vậy? Ai là bạn gái hắn? Cô nói thông tin về Cảnh Giới cho hắn khi nào?
"Mân Côi, anh ta có nói thật không? Sao cô không sớm nói chuyện này ra, làm cho tạp chí chúng ta chiếm được của hời ?" Chu Dục Tài tức giận.
"Mân Côi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?" Lâm Tú Quyên đầu đầy mờ mịt.
"Tên hỗn đản Tào Văn Thuỵ! Chuyện không phải như hắn nói..." Cô đập mạnh lên bàn, tức giận đến mức hét to.
Cái tên kia quả nhiên âm hiểm! Hắn muốn lợi dụng cô đả kích Cảnh Giới sao? Hay là lợi dụng Cảnh Giới báo thù chuyện cô gây ra với hắn?
Bất luận hắn muốn cái gì, chiêu này của hắn đủ độc, vì cô hiểu thế giới hai người giữa cô và Cảnh Giới sẽ tan vỡ.
Nhìn biểu cảm lạnh lùng bi thương của Cảnh Giới trên màn hình, lòng của cô đau nhói, anh không chừng đã nghĩ cô phản bội anh.
"Mân Côi, cậu có chuyện với hai người đàn ông đó phải không ?" Lâm Tú Quyên cảm thấy có chuyện gì đó.
"Tớ muốn đi tìm Cảnh Giới. muốn giải thích với anh ấy..." Dạ Mân Côi không trả lời Lâm Tú Quyên, cô cả đầu đều nghĩ muốn nhanh chóng đến bên cạnh Cảnh Giới.
"Đợi đã, Mân Côi..."
Vội chạy lấy túi, cô không để ý đến tiếng gọi của Lâm Tú Quyên và Chu Dục Tài, chạy ra khỏi văn phòng, lái xe đến xuổng sửa xe.
30 phút sau, cô đến được xưởng sửa xe, vừa vặn nhìn thấy một đám phóng viên đang đuổi theo một người có ngoại hình rất giống Cảnh Giới lái xe về phía Đông, chắc là kế sách do Hắc Ngưu nghĩ ra, đưa bọn phóng viên ruồi bọ rời đi, làm cho Cảnh Giới được an toàn.
Cô đậu xe ở phía xa, thừa dịp này đến phòng nghỉ xưởng sửa xe, trong phòng chỉ có Hắc Ngưu đang ngồi hút thuốc, ông vừa nhìn thấy cô, sắc mặt lập tức trầm xuống, tức giận mắng :" Cô còn mặt mũi đến đây? Nói chuyện của A Giới với đám người đó, hại A Giới trở thành tiêu điểm của truyền thông, cô vừa lòng chưa? A! Nếu sớm biết cô là phụ nữ của Tào Văn Thuỵ, tôi sẽ không để cho cô tiếp cận với A Giới !"
"Không phải tôi! Tôi không hề nói chuyện này ra ngoài !" Cô vội vàng lắc đầu phủ nhận.
"Không phải cô? Trừ cô ra, không có ai biết chuyện A Giới là 'Thunder', huống hồ Tào Văn Thuỵ cũng nói đều do cô mà ra !" Hắn vênh váo chỉ tay trách cứ cô.
"Tôi không hề nói chuyện này cho ai cả! Ông phải tin tưởng tôi !" Cô thật sự hết đường chối cãi.
"Tôi tin tưởng cô cũng vô dụng! Phải xem A Giới có tin cô hay không đi !" Hắc Ngưu hừ một cái thật mạnh.
"Anh ấy ở đâu ?" Lòng cô nóng như lửa đốt.
"Cô còn muốn làm gì ?" Hắc Ngưu cảnh giác trừng cô.
"Tôi phải giải thích với anh ấy, Tào Văn Thuỵ vì muốn trả thù việc tôi bỏ hắn nên mới nói như vậy để đối phó..."
"Nếu vậy sao hắn biết được A Giới ở đây ?"
"Có lẽ chính hắn tự điều tra ra..." Cô vừa nói xong liền giật mình, đúng rồi, nhất định là như vậy, ngày đó cô rời đi kiểu đó, theo tính tình của Tào Văn Thuỵ, chắc chắn sẽ không bỏ qua, hắn rất có khả năng phái người điều tra, cứ như vậy tra được chuyện của Cảnh Giới.
"Tự hắn điều tra? Tiểu thư, nói dối cũng phải nháp trước đã, tôi mặc dù không biết chuyện này có lợi ích gì với cô, nhưng cô mang đến phiền toái cho A Giới, tôi sẽ không để cô lại gần cậu ấy" Hắc Ngưu phụng phịu nói.
"Ông...Tôi không muốn nói với ông, tôi muốn nói chuyện trực tiếp với Cảnh Giới !" Cô tức giận đến dẩm chân, xong liền đi ra ngoài trong ánh mắt cảnh giác của Hắc Ngưu, trực tiếp lên lầu, cô biết Cảnh Giới đôi khi sẽ ngủ ở kho hàng tầng hai, nơi đó là tiểu thế giới của anh.
Quả nhiên, mở kho hàng ra, Cảnh Giới đang an vị ngồi trên sàn, vùi đầu vào bên trong hai đầu gối, hình ảnh cô độc kia làm lòng cô cứng lại.
"Cảnh Giới..." Cô gọi hắn.
"Tôi không hiểu cô nghĩ gì...Rõ ràng là phụ nữ của Tào Văn Thuỵ mà vẫn có thể nhiệt tình trên giường với tôi..." Cảnh Giới không ngẩng đầu, lạnh lùng nói.
"Tôi không phải phụ nữ của Tào Văn Thuỵ !" Cô phẫn nộ làm sáng tỏ.
"Càng không hiểu vì sao cô từ đầu không nói tin tức về tôi cho Tào Văn Thuỵ, cô chờ tôi sắp bước vào bẫy rồi đá thêm một cước phải không? Hay coi trọng kỹ thuật trên giường của tôi, muốn hưởng thụ thật tốt đã rồi mới vứt bỏ ?" Từ trong miệng phóng viên hắn biết được Dạ Mân Côi bán đứng hắn, tâm hắn liền đông lạnh kết băng.
"Không! Anh sai rồi! Tôi không hề nói chuyện của anh cho Tào Văn Thuỵ biết !"
"Cô thật sự là một cô gái khó hiểu, rốt cuộc cô có bao nhiêu gương mặt, tuỳ theo việc ở trước mắt người đàn ông nào mà thay đổi phải không ?" Hắn cười lạnh, chậm rãi ngẩng đầu, trên gương mặt kiên nghị không có nữa điểm tình cảm.
"Tất cả là do Tào Văn Thuỵ bày ra! Tôi thừa nhận tôi vốn muốn ở bên hắn, nhưng hắn hôn thôi cũng làm tôi nghĩ đến mấy loài bò sát, hơn nữa hắn còn bắt buộc tôi làm tình trên xe...Vì vậy nên tôi chạy thoát...Đi tìm anh..." Cảnh Giới với cô không phải người yêu, dù có hiểu lầm đi nữa, cũng không nên biến thành là do ai phụ ai.
Nhưng cố tình cô khó có thể chịu được sự xuyên tạc của anh, anh như vậy, cứ như khoảng thời gian hai người ở bên nhau tất cả đều là giả...
"Ồ ?" Phản ứng của hắn rất lạnh đạm.
"Hắn ta nhất định không cam lòng với việc tôi không để ý đến hắn, nên mới điều tra tôi, sau đó phát hiện tôi ở bên anh...Mà hắn đã luôn tìm anh..."
"Tôi chỉ cảm thấy mình thật ngu ngốc, vì sao có quan hệ đến phụ nữ của Tào Văn Thuỵ? Hắn giỏi về tâm kế như vậy, phụ nữ của hắn khẳng định cũng không đơn giản"
"Đã nói tôi không phải là phụ nữ của Tào Văn Thuỵ, anh còn không tin? Anh mới là người đàn ông đầu tiên của tôi, anh quên rồi sao ?" Cô tức giận hét lớn.
"Thế thì sao, chúng ta lúc đó chỉ có tình dục, không có gì khác, đừng đẩy trách nhiệm lớn như vậy cho tôi, tôi cũng chưa từng thừa nhận cô là phụ nữ của tôi" Hắn tuyệt tình nói.
Huyết sắc trên mặt Dạ Mân Côi biến mất trong nháy mắt, lời nói này của Cảnh Giới đả thương sự kiên cường từ trước đến nay của cô đánh cho không còn gì để khoác lên.
"Cách xa tôi một chút, tôi không muốn gặp lại cô !"
"Không..." Cô mới không bị tình huống như vậy hạ gục, đối với cô quá không công bằng.
"Sao ?"
"Tôi không..." Cô chịu đủ rồi, cô ghét nhất là bị hiểu lầm, cho dù anh không tin cô, nhưng có những việc cô vẫn phải nói cho ra lẽ :" Được, anh tin hay không thì tuỳ, tôi cũng không muốn phí lời, dù sao hai người chúng ta cũng không phải người yêu, anh muốn ở đây trốn tránh xí nghiệp Khánh Sơn chờ chết cũng là chuyện của anh, một người không tin cô gái của mình lại không có dũng khí đối mặt với một người đàn ông căn bản không đáng để tôi lo lắng..."
"Nói xong rồi ?" Hắn đạm bạc nói.
"Chưa! Tôi còn muốn nói cho dù bị nhiều người biết anh là 'Thunder' thì như thế nào? Còn chuyện đua xe thất thủ đâm chết người khác kia là sao? Lúc đó không phải anh cũng được phán vô tội sao? Là cô gái đó tự mình nhảy vào đường đua xe, là chính cô ấy muốn chết, không liên quan đến anh, vì sao anh lại bỏ đua xe vì điều này? Vì sao anh không đối mặt với xí nghiệp Khánh Sơn để kết thúc chuyện này? Anh cứ trốn tránh như vậy thì có ích gì ?" Cô tiếp tục nói ra chuyện trong lòng anh, hy vọng anh có thể tỉnh ngộ, không cần phải trốn tránh mãi như vậy.
Sự kiện ngoài ý muốn hai năm trước có liên quan đến hắn đã oanh động toàn bộ giới đua xe, tuy cô chưa từng hỏi hắn nhưng không có nghĩa là cô không biết, từ lúc cô biết hắn là 'Thunder' đã bắt đầu điều tra sự kiện đó.
Nghe nói lúc đó Cảnh Giới đang luyện tập ở đường đua xe, mà bạn gái vừa chia tay của hắn không biết tại sao lại chạy vào đường đua xe, cứ như vậy bị hắn đâm chết, việc này đến giờ vẫn là bí ẩn, ngay cả bản thân Cảnh Giới cũng không hiểu vì sao bạn gái trước của hắn lại làm chuyện ngu ngốc này, các phóng viên cũng chỉ phóng đoán lung tung, chưa kết luận được.
Sự kiện kia mặc dù đã kết thúc, nhưng Cảnh Giới cũng từ đó không thể đối mặt với đua xe, cú đả kích này làm hắn mất đi sự dũng cảm và tự tin trước đó, đua xe từ đó trở thành ác mộng đáng sợ nhất đối với hắn, để cuối cùng, hắn chỉ có thể lựa chọn trốn tránh, thoát khỏi đấu trường đua xe F1, thoát khỏi đội đua xe, tránh né hết thảy...
Vừa nghe chuyện xưa bị Dạ Mân Côi nhắc lại, sắc mặt Cảnh Giới thay đổi, hai mắt hắn nổi lửa giận trừng cô, quát :" Câm miệng !"
"Thế nào? Bị chạm phải vết thương lòng rồi sao ?"
"Cô căn bản không hiểu chuyện gì cả! Chỉ lên giường với tôi vài lần đã nghĩ nhìn thấu được tôi? Thôi đi! Chỉ tự cho mình là đúng, trở về bên Tào Văn Thuỵ của cô đi! Từ bây giờ trở đi cô với tôi không có quan hệ gì nữa !" Hắn âm trầm quát lạnh.
Nghĩ đến việc cô nằm trong lòng hắn thở gấp lại là cá mè một lứa với Tào Văn Thuỵ, còn nhắc lại sự kiện mà hắn ghét cay ghét đắng sau đó còn dạy bảo hắn khiến hắn không thể chịu đựng được.
"Anh..." Lời nói tàn nhẫn của Cảnh Giới như một con dao cắm vào lòng cô khiến nó vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Đau,đau quá...
Lòng cô rất đau!
"Cô cũng chỉ là đồ chơi của đàn ông, cô yêu ai, tôi tuyệt đối không để ý, cũng mong cô đừng tìm tôi nữa, tôi vẫn còn phiên toà với Tào Văn Thuỵ, sau này không có thời gian chơi trò chơi trên giường với cô..." Hắn châm chọc nhìn chằm chằm cô.
Một cỗ nhiệt xông lên hốc mắt của cô, cô cắn môi dưới, rống giận :" Anh là đồ con lợn! Anh là đồ ngu ngốc! Ngu ngốc! Anh đi xuống địa ngục đi !"
Nói xong, cô quay đầu bước đi, mãi cho đến khi tới gần xe, vỏ bọc nguỵ trang kiên cường mới dần dần biến mất.
Anh ta dám nói cô là đồ chơi của đàn ông! Đáng chết! Cô cũng chỉ lên giường với hắn vài lần! Đồ hỗn trướng!
Nếu anh ta đối xử với cô như vậy, cô sẽ đổi người đàn ông khác! Đổi một người tốt hơn anh ta!
Gào thét ở trong lòng, cô nắm lấy tay lái, nước mắt rốt cuộc không kìm được mà rơi xuống.
Cái gì mà hắt xì sẽ mang đến người đàn ông định mệnh của đời mình, tất cả đều là giả dối!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com