Chương 8:
"Nói đi! Vì sao anh nhắc đến tôi trước mặt phóng viên truyền thông? Vì sao muốn tạo hiểu lầm chia cắt tôi với Cảnh Giới ?"
Dạ Mân Côi đi đến văn phòng của Tào Văn Thuỵ, chỉ vào hắn mở miệng chất vấn.
Hai ngày qua, cô không chỉ phải nhẫn nhịn chuyện này chuyện kia, càng nuốt càng không nhịn được cục tức, tan rã không vui với Cảnh Giới cũng đủ làm tinh thần cô sa sút khổ sở, không nghĩ tới phía truyền thông cũng không ngừng quấy rầy cô, không ngừng hỏi cô có liên quan gì đến Tào Văn Thuỵ để viết tin tức bát quái, phiền đến cô khiến cô phải ở nhà, không đi ra ngoài.
Nhưng đám phóng viên thần thông quảng đại vẫn chưa từ bỏ ý định, suốt ngày canh giữa ở ngoài cửa nhà cô, không chỉ tạo sự bất tiện cho chị em cô, còn làm cho khu hàng xóm xung quanh không thể yên bình.
Cô thật sự không thể nhịn được nữa, nếu không tự mình đi tính sổ với Tào Văn Thuỵ, cô nhất định sẽ có vài nết nhăn trên mặt, có điều cho dù Mạt Lị không tán thành việc cô đi gặp Tào Văn Thuỵ, cô cũng kiên trì muốn công đạo.
"Em cảm thấy đừng đi chọc người đó,Mân Côi, hắn có bộ dạng rất hiểm độc" Dạ Mạt Lị khi thấy cô rời nhà vẫn hy vọng cô vứt bỏ ý niệm ban đầu, không phải cô ấy nghĩ nhiều, mà khi vừa thấy Tào Văn Thuỵ ở trên tivi cô ấy đã phi thường chán ghét hắn.
"Cứ để chị ấy đi đi, chị Mạt Lị, lúc trước tìm gặp tên đàn ông thâm hiểm kia là chị ấy sao? Tàn cục này chỉ có chị ấy thu thập được thôi" Dạ Hải Đường thật sự có điểm vui sướng khi thấy chị mình gặp hoạ.
"Đừng nói móc chị, mở to mắt của em ra xem chị sẽ đi đâu đi" Dạ Mân Côi bị Dạ Hải Đường đả kích, không thể không đi.
Không nghe lời khuyên can của Dạ Mạt Lị, cô đi đến xí nghiệp Khánh Sơn, như ý nguyện gặp được Tào Văn Thuỵ, chỉ là sau khi bị cô nói một đống lời mắng chửi, Tào Văn Thuỵ vẫn có thể cười hì hì nhìn cô nói, trên mặt không có nửa điểm tức giận, nhìn cô phát hoả.
"Đừng có cười Tào Văn Thuỵ, thay vào đó hãy giải thích rõ ràng việc kia rốt cuộc là có ý gì đi !" Cả người cô giống như đang phát hoả lớn tiếng hỏi.
"Tôi biết cô sẽ chủ động đến tìm tôi, ngẫm lại, cũng chỉ có cách này có thể khiến cô chịu gặp tôi" Văn Thuỵ rầm rì đứng lên khỏi bàn làm việc, thong thả di chuyển.
"Ý anh nói là anh làm vậy vì muốn ép tôi đi gặp anh ?" Cô nhăn mặt rất nhanh.
"Đúng, ngày đó cô vội vã né tránh tôi, không chỉ không hề tới tìm tôi, còn không bắt điện thoại của tôi..." Hắn ngả ngớn nói, thay cô rót rượu vào ly của cô và bản thân.
"Chúng ta căn bản không có quan hệ gì với nhau cả, anh muốn tôi làm gì ?" Một sự phản cảm trong phút chốc xuất hiện trong đầu cô.
"Chúng ta sao lại không có quan hệ gì được? Cô khiến tôi dục hoả đốt người xong liền chạy, làm lòng tôi ngứa ngáy khó chịu sau đó lại né tránh không chịu gặp mặt, tôi còn nghĩ mình vội quá nên doạ sợ cô, không ngờ cô chạy đi để tìm một người đàn ông khác, mà người đàn ông kia lại là Cảnh Giới tôi đã luôn tìm 2 năm nay. Chậc! Cô cũng rất biết cách tra tấn đàn ông..." Hắn đưa ly rượu tới trước mặt cô, sau đó ngồi ở ghế sofa đối diện cô, gác chân, uống rượu.
Dụ đỗ hắn là cô không đúng, nhưng loại chuyện này nếu không đúng thì miễn cưỡng bỏ qua thôi! Không lẽ Tào Văn Thuỵ không hiểu đạo lý này.
"Đổi lại là cô, cô không tức giận sao? Cô gái sắp tới tay mình rồi bỗng nhiên bị người đàn ông khác ôm ấp, mỗi ngày còn ở bên người đàn ông kia, loại chuyện này ai có thể chấp nhận được ?"
"Anh làm sao biết chuyện giữa tôi và anh ấy, anh điều tra tôi ?" Cô rùng mình, giận dữ hỏi.
"Nói điều tra thì nghiêm trọng quá, tôi chỉ quan tâm cô, sợ cô bị Cảnh Giới lừa"
"Kẻ lừa gạt phụ nữ phải là anh mới đúng !" Cô lập tức phản kích.
"Tôi không có năng lực lớn đến vậy, tôi không phải không lừa được cô sao ?" Khuôn mặt hắn tươi cười nói.
"Tôi không phải tới nghe anh múa máy mồm mép Tào Văn Thuỵ, tôi muốn anh làm sáng tỏ quan hệ giữa anh và tôi, hơn nữa không được can thiệp vào tình cảm cá nhân của tôi..." Cô căm giận yêu cầu.
"Nếu tôi không muốn ?" Hắn tiếp tục uống rượu.
"Anh..." Cô sửng sốt.
"Tôi rất thích cô Dạ Mân Côi, mà trước kia phụ nữ tôi xem trọng đều không thoát được một ai, tôi sẽ không để cô trở thành ngoại lệ..." Hắn đặt ly rượu xuống bàn, trong mắt sáng rực.
"Tôi không thích anh" Cô cảnh giác theo dõi hắn.
"Chẳng lẽ cô thích Cảnh Giới? Đừng đùa, hắn ngay cả bạn gái của mình cũng có thể đâm chết, cô dám ở cùng một chỗ với người như vậy ?" Tào Văn Thuỵ hừ lạnh.
"Đó là chuyện ngoài ý muốn..."
"Không phải chuyện ngoài ý muốn, tôi biết Kristen, cô ấy rất yêu Cảnh Giới, thậm chí còn có con với Cảnh Giới, nhưng Cảnh Giới không muốn kết hôn, nên vẫn cãi nhau với cô ấy, lúc đó vừa vặn là tuần cao điểm của cuộc thi đua xe F1, Cảnh Giới vì muốn chuyên tâm đua xe nên mới lấy cớ gọi cô ấy vào đường đua xe luyện tập, dùng xe đâm chết cô ấy..."
"Đừng nói bậy !" Cô khiếp sợ phản kích, không tin chuyện bịa đặt của hắn.
"Cô có thể tự điều tra, Kristen lúc chết trong bụng đã có thai nhi tròn 3 tháng"
"Không..." Cả người cô run rẩy, Cảnh Giới là người tàn nhẫn như vậy sao?
"Cảnh Giới trước khi vào đội đua xe của tôi là tuyển thủ nghiệp dư vô danh, xuất thân từ cô nhi viện, sau khi được nhận nuôi, trở thành tuyển thủ đua xe ở Canada nhưng cơ bản vẫn là tên côn đồ, hắn là một người đàn ông không biết biết ơn, nếu không phải do tôi đề bạt, hắn sao có thể nổi tiếng chứ ?"
"Tôi không tin lời anh nói, tôi muốn tự mình điều tra cho rõ ràng..." Cô hít một hơi thật sâu, trong lòng chất chứa nỗi buồn.
"Miệng nói không tin, nhưng sự tín nhiệm đối với Cảnh Giới đã dao động rồi phải không? Trước tiên cứ uống ly rượu an ủi đã, sắc mặt cô nhìn rất tệ" Hắn cầm lấy ly rượu đưa cho cô.
"Trừ sự thật ra, tôi sẽ không tin chuyện gì cả !" Cô nhận lấy ly rượu, một ngụm uống hết, sau đó bỏ ly rượu lên bàn.
"Cô gái đáng thương, xem ra cô rất yêu Cảnh Giới..." Tào Văn Thuỵ ghen tị đến đỏ mắt.
"Không, tôi không có !" Cô tức giận trừng lớn mắt.
"Cô cứ đi soi gương đi, bộ dạng hiện tại của cô rất giống hiệp sĩ bảo vệ tình yêu, một lòng che chở người đàn ông của mình" Tào Văn Thuỵ trào phúng nói.
Cô theo phản xạ nhìn về phía cửa sổ thuỷ tinh phía sau hắn, ở đó có thể mơ hồ thấy được hình ảnh của cô đang tràn ngập lo âu, bất an, ánh mắt đầy đau xót thì không khỏi chấn động.
Đó là ánh mắt của cô, tinh tường hiện ra sự thật lòng mình đã rơi vào vực thẳm của tình yêu...
Bắt đầu từ khi nào, Cảnh Giới đối với cô không phải chỉ là bạn tình trên giường mà thôi, anh đã sớm tiến sâu vào lòng cô, còn cô không nhận ra chỉ nghĩ đó là nhu cầu sinh lý, anh lặng yên ở trong lòng cô sinh sống, mọc rễ!
Đây là nguyên nhân khiến cô đau khổ hai ngày qua? Vì yêu anh, nên mới vì sự hiểu lầm của anh mà thương tâm rơi lệ?
Là như vậy sao?
"Tôi không rõ vì sao cô chọn hắn, theo lý thuyết, tôi có tiền, có thế hơn với hắn, phụ nữ hẳn đều yêu thích người đàn ông như tôi, nhưng cô lại bỏ tôi, theo hắn..." Tào Văn Thuỵ nhìn chằm chằm cô đầy thèm khát, đối với Cảnh Giới lại hận sâu sắc hơn ba phần.
"Tôi chọn anh ấy..." Đúng vậy, cô chọn anh, từ đêm nằm trong lòng anh hôm đó, cô nên rõ ràng rồi, cô tuyệt đối không chỉ có xúc động với hắn mà thôi.
"Bởi vì hắn đã chiếm được cô, tôi càng không thể bỏ qua cho hắn được"
"Anh...Anh tính làm gì với Cảnh Giới ?" Cô lo lắng đề phòng nhìn hắn, bất an trong lòng bắt đầu tăng lên.
"Tố cáo hắn. Đưa chuyện hắn đã làm ra toà, khiến hắn thân bại danh liệt, chỉ còn hai bàn trắng" Hắn lạnh lùng nói.
"Vì sao ép anh ấy đến vậy? Làm như vậy có chỗ gì tốt đối với xí nghiệp Khánh Sơn chứ ?" Cô bị khẩu khí âm trầm của hắn doạ.
"Hiện tại không có quan hệ gì với xí nghiệp Khánh Sơn, thuần tuý là do tôi và hắn có vấn đề với nhau, tôi chán ghét hắn, vì hắn cướp phụ nữ của tôi nên tôi muốn làm hắn khổ sở"
"Tôi không phải phụ nữ của anh !" Cô nghĩ vậy nói.
"Cô có, cũng sắp được rồi..." Hắn đột nhiên lại gần cô, bắt lấy cổ tay, lộ ra nụ cười lạnh giảo hoạt.
Cô lùi về phía sau, đang muốn gỡ tay hắn ra, đột nhiên cảm thấy cả người choáng váng, tất cả mọi thứ trước mắt bỗng trở nên mơ hồ, xoay tròn.
"Mình...Bị sao thế này ?" Cô nói nhỏ.
"Cô cũng sắp là của tôi, Dạ Mân Côi" Hắn ôm cổ cô, nói bên tai.
"Ly rượu kia..." Cô kinh hoàng nhìn ly rượu trên bàn, giật mình nhận ra đã sập bẫy của Tào Văn Thuỵ.
"Ha ha ha...Tôi mặc kệ người cô yêu là ai, tôi chỉ quan tâm đến thể xác...Cô có cơ thể rất tuyệt vời đủ để tôi thưởng thức một thời gian dài...Ha ha ha..."
"Không..." Trong lòng cô kinh hãi, nhưng miệng không phát ra tiếng, ngay cả cơ thể cũng mất hết sức lực, chỉ cảm thấy cả người mình đang chìm trong sự bất lực.
"Tôi với đồng bọn đã chờ đợi đủ lâu rồi, lúc này cô có cánh đi nữa cũng không bay được đâu...Ha ha ha..."
Dạ Mân Côi nhìn mặt Tào Văn Thuỵ dần dần trở nên vặn vẹo, tiếng cười của hắn cũng trở nên xa vời, thế giới bỗng hoá thành một mảnh đen tối, hai mắt cô nhắm lại, ngất ở trong lòng hắn.
Tào Văn Thuỵ cúi đầu nhìn dung nhan xinh đẹp của cô, khoé miệng nở nụ cười dâm đãng, mặt hàng tốt như vậy đã để vọt mất 1 lần, hắn thế nào cũng phải lấy bồi thường gấp đôi mới được.
Mân Côi của tôi, tôi sẽ thương yêu em thật tốt!
Hắn vuốt ve ngực cô cách 1 lớp áo, sắc dục hiện ra rõ trên mặt, hắn phát ra tiếng cười thầm thì, giống như 1 dã thú đang hưởng thụ đồ ăn ngon...
Xí nghiệp Khánh Sơn liên lạc với Cảnh Giới, muốn hắn bồi thường chuyện hợp đồng, nếu không sẽ khởi kiện, chuyện này làm Hắc Ngưu gấp đến mức phát sầu, còn Cảnh Giới không khẩn trương là mấy.
"A Giới phải làm sao đây? Bên đó muốn cậu đưa một trăm triệu !"
"Tôi bồi thường không đủ, bọn họ cũng không làm gì được tôi" Việc này là trách nhiệm dân sự, không liên quan đến hình sự, hắn thật sự không có tiền nên xí nghiệp Khánh Sơn cũng không có biện pháp làm gì hắn.
"Nhưng Tào Văn Thụy chắc chắn vẫn chưa từ bỏ ý định, tên đó không phải uy hiếp cậu, nếu không bồi thường sẽ chuẩn bị công khai chuyện về Kristen..."
Hắc Ngưu chỉ sợ chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn.
"Cứ như vậy đi, tôi đáng bị báo ứng..." Sắc mặt Cảnh Giới trắng bệch, nhắc tới Kristen, hắn liền cảm thấy áy náy, không phải chỉ vì hắn là người hại chết Kristen, mà còn vì trong lòng hắn giờ phút này tất cả đều là bóng dáng của Dạ Mân Côi, ở trái tim nhỏ hẹp và duy nhất đó sớm đã không còn vị trí của Kristen.
Thật đáng chết! Biết rõ Dạ Mân Côi lừa gạt hắn, nhưng hắn lại không có cách nào được cô, thậm chí sau khi cô rời đi, hắn mới giật mình nhận ra mình yêu cô!
Không phải cơ thể quyến luyến, không phải muốn quấy phá, mà thật sự yêu con người cô, tính cách cá tính của cô, sự thẳng thắn trực tiếp của cô, sự yêu kiều, ôn nhu, mị lực của cô, tất cả mọi thứ của cô... Bao gồm cả lời nói dối của cô!
Shit!
Giống như ông trời muốn chỉnh hắn vậy, lúc cô tức giận đến mức bỏ đi thì mới khiến hắn nhận ra tình cảm của mình, mới làm cho hắn hiểu những ngay điên cuồng nhiệt tình yêu thương không phải là giả, mà là thật, ngay từ đầu đối với hắn mà nói cô không phải là một người hấp dẫn, yếu tố thần kì nào đó vẫn còn tồn tại, chỉ là hắn chưa từng phát hiện ra mà thôi!
Nhưng hiện giờ hiểu được cũng đã muộn. Căn bản là hắn đơn phương sập bẫy, cô vì Tào Văn Thụy mới đến tìm hắn, cô đối với hắn có lẽ...
Thật đáng sợ, không lẽ phụ nữ khi ở trên giường cũng có thể diễn kịch, xoay đàn ông như chong chóng.
"Báo ứng cái gì mà báo ứng, Kristen chết không phải là lỗi của cậu" Hắc Ngưu cũng quen biết Kristen, tuy không rõ cô chết như thế nào, nhưng ông tin tưởng Cảnh Giới tuyệt đối không giết cô ấy.
"Nhưng cô ấy chết là do tôi đâm xe vào !" Hắn tự trách nói.
"Cô ấy suy nghĩ cái gì làm tôi thật sự không hiểu nổi, mang thai cũng không nói với cậu mà...A!" Hắc Ngưu lắc đầu.
Tâm Cảnh Giới lại trở nên đau đớn, Kristen trước khi chết đã có con trong bụng, nhưng hắn và cô ấy đã 4, 5 tháng không lên giường, vậy thì cha của thai nhi 3 tháng kia là ai?
Rốt cuộc là ai đã ép cô vào con đường chết?
Bí ẩn này vẫn luôn quanh quẩn trong lòng hắn 2 năm nay, vẫn như cũ chưa có lời giải.
"Hắc Ngưu tôi đã đặt vé máy bay về Canada, ngày mai tôi sẽ trở về thăm cha mẹ nuôi, hi vọng xí nghiệp Khánh Sơn không quấy rầy bọn họ..." Hắn than thở một câu, ở cô nhi viện đến năm 10 tuổi mới được nhận nuôi, hắn hy vọng mình không gây chuyện rắc rối đến với họ.
"Ngày mai rời đi, cậu bỏ được không ?" Hắc Ngưu theo dõi hắn hỏi.
"Cái gì ?" Tâm hắn vừa động, ra vẻ không hiểu.
"Cậu bỏ Dạ Mân Côi được không ?"
"Cô ta và tôi không có quan hệ gì cả" Hắn nghiêm mặt lạnh nói.
"Tôi không nghĩ cô ấy giống với người sẽ phản bội cậu..." Hắc Ngưu trầm ngâm, sau khi ông suy nghĩ lại, cô gái ngay thẳng trực tiếp như Dạ Mân Côi không giống một người có tâm cơ thâm trầm chút nào.
"Ông làm sao biết cô ta không phải ?" Hắn cười lạnh.
"Nếu cô ấy có ý định tiết lộ chuyện của cậu thì đã sớm nói rồi sao phải kéo dài đến tận bây giờ ?"
"Có lẽ cô ta còn thích kỹ thuật trên giường của tôi" Hắn tự giễu nhún vai.
"Nói thật thì nếu cô ấy vì Tào Văn Thuỵ lừa gạt cậu, sao không trao lần đầu tiên cho Tào Văn Thuỵ mà là cậu? Hơn nữa, trong khoảng thời gian ở bên cậu, cũng chỉ có 1 người đàn ông là cậu thôi, không phải sao ?" Hắc Ngưu chỉ điểm hắn.
"Chuyện này..." Cảnh Giới không nói gì mà suy nghĩ, chỉ là vẫn không nghĩ ra tại sao cô lại làm vậy nên càng buồn bực.
Hắn là người đàn ông đầu tiên của cô, rất có thể là người duy nhất, nếu vậy cô có quan hệ gì với Tào Văn Thuỵ?
"Có lẽ cậu nên tìm cô ấy giảng hoà, lúc đó đang nổi nóng, ai cũng không tỉnh táo, giờ cận thận nghĩ lại, cậu có thể hiểu lầm cô ấy thì sao ?"
"Tôi hiểu lầm Mân Côi...?" Hắn thì thào tự hỏi, nhớ tới biểu cảm bi thương lúc bỏ đi của cô, tâm lại nhói đau.
Lúc đó hắn nói rất nhiều lời vô tình, nếu cô thật sự vô tội, thì cô có tha thứ cho hắn không?
Có lẽ chuyện giữa bọn họ đã thật sự kết thúc rồi...
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên làm hắn bừng tỉnh khỏi trầm tư, Hắc Ngưu nhận điện thoại, trừng lớn mắt, đưa điện thoại cho Cảnh Giới, nói :" Tìm được cậu rồi"
"Phóng viên à ?" Hắn nhướng mày, chắc lại là một trong những cách dây dưa của đám phóng viên.
"Không phải, người này nói tên là Mạt Lị, là em gái của Dạ tiểu thư"
"Mạt Lị ?" Hắn có nghe Mân Côi nói cô có ba chị em, đặt tên từ hoa, Mạt Lị hình như đứng thứ ba.
Hắn cảm thấy buồn bực, em gái Dạ Mân Côi gọi cho hắn làm gì?
"Xin chào? Tôi là Cảnh Giới" Nhận điện thoại, hắn lên tiếng.
"Cảnh Giới, chị Mân Côi đã đi tìm Tào Văn Thuỵ bàn chuyện, chị ấy nói muốn tìm hắn tính sổ, anh hãy nhanh chóng cứu chị ấy..." Thanh âm Dạ Mạt Lị ôn nhu, nhưng khẩu khí có điểm gấp gáp.
"Tôi đến đó để làm gì? Cô ấy với Tào Văn Thuỵ không phải là một đôi sao ?" Hắn hừ lạnh.
"Gì? Nhưng người chị ấy hắt xì là anh, anh mới là bạn đời định mệnh của chị ấy..."
"Đó chỉ là truyền thuyết"
"Không, đó là ma pháp còn lại của con gái Dạ gia, chúng tôi dựa vào 3 cái hắt xì để biết được người đàn ông nào là đối tượng chân chính của mình, mà chị Mân Côi dựa vào phương pháp này tìm được anh không phải Tào Văn Thuỵ" Dạ Mạt Lị nghiêm túc giải thích.
"Thì sao? Cô ấy cũng bán tin bán nghi với loại chuyện đó, thậm chí còn muốn loại bỏ phương pháp này..." Hắn cười khẩy nói.
"Nhưng chị ấy yêu anh, đúng như lời ma pháp chỉ dẫn"
"Cô nói gì ?" Dạ Mân Côi yêu hắn? Dù từ trong miệng người khác nói ra nhưng hắn vẫn cảm thấy rung động.
"Tất cả mọi người đều nhận ra, nhưng bản thân chị ấy lại không thừa nhận"
Cảnh Giới cầm điện thoại ngẩn người, không biết nên tin tưởng hay không.
"Con gái Dạ gia đối với những người đàn ông không phải định mệnh của mình khi tiếp xúc sẽ có hiện tượng bài xích, chị Mân Côi ngay cả việc hôn môi với người khác cũng coi người đó là bò sát, cuối cùng vì ghê tởm mà chia tay, nên chị ấy không hề có tình cảm thuy chung lưu luyến, cho đến khi gặp anh...Chỉ có anh mới có thể hôn chị ấy, chạm vào chị ấy, điều này chị ấy không nói cho anh biết sao ?"
"Đó là sự thật ?" Cảnh Giới lại rung động.
"Tôi không có lý do để lừa anh, phải không? Chị Mân Côi từng nói Tào Văn Thuỵ giống thằn lằn, làm cho chị ấy cực kì phản cảm, hôm nay từ sáng sớm chị ấy đi tìm Tào Văn Thuỵ tính sổ muốn hắn ta công khai làm sáng tỏ quan hệ của chị ấy"
"Sau đó thì sao ?"
"Sau đó chị ấy đã đi được 1 ngày, vẫn chưa trở về, chị em chúng tôi đã thử gọi điện nhưng cũng không có tin tức, không nhịn được lo lắng..."
"Có lẽ hai người họ đang tận hưởng buổi hẹn bí mật..." Hắn chua xót nói.
"Không, sự việc có điểm không thích hợp, tôi vừa rồi đã điều tra các tờ báo, thấy được bài tố cáo một câu lạc bộ cổ quái hay mang phụ nữ vào, bọn người này đầu tiên sẽ chọn mục tiêu, sau đó nhốt mục tiêu ở câu lạc bộ vài ngày, ngày này đến ngày khác sẽ chà đạp, phá hư mục tiêu cho đến khi bọn này cảm thấy chán...Mà Tào Văn Thuỵ là hội viên ở đó..." Trong lòng Dạ Mạt Lị nóng như lửa đốt.
"Cô nói cái gì ?" Cảnh Giới kinh hãi.
"Tôi sợ chị Mân Côi đã bị Tào Văn Thuỵ đưa đi, nhưng tôi không có bằng chừng, không thể báo nguy...Cảnh Giới, hi vọng anh nhanh chóng đi cứu chị ấy !"
"Được! Tôi đi tìm cô ấy ngay !" Cơn giận của hắn khủng khiếp đến mức suýt nữa đã nhảy ra khỏi ngực.
Sớm biết Tào Văn Thuỵ không phải loại người tốt lành gì, nhưng không nghĩ tới hắn ta lại là tên biến thái đến mức này! Nếu Dạ Mân Côi thật sự rơi vào trong tay hắn ta...
Hắn không dám tưởng tượng tiếp, bỏ điện thoại xuống, lấy chìa khoá xe định lái xe đi tìm Dạ Mân Côi, bỗng nhiên một công nhân kỹ thuật trở lại sửa xe vừa nhìn thấy hắn cùng Hắc Ngưu liền vội vang lớn tiếng nói :" A, hai người đều ở đây à? Nói cho hai người biết, tôi vừa thấy một người..."
"Tôi hiện giờ không rảnh nghe anh nói chuyện, đầu đen" Cảnh Giới gấp gáp chạy về phía xe thể thao của mình.
"Vậy sao? Tôi còn tưởng cậu sẽ có hứng thú, cái người là ông chủ xí nghiệp Khánh Sơn..." Đầu đen xoa gáy từ từ nói.
Cảnh Giới giống như bị điểm huyệt cứng đờ tại chỗ ngay lập tức, xoay người giữa chặt đầu đen, hét lớn :" Cậu nói cậu vừa gặp ai ?"
"Đối thủ của cậu Tào Văn Thuỵ !" Đầu đen bị biểu cảm khẩn trương của hắn doạ choáng váng.
"Thấy hắn ở chỗ nào ?"
"Gần nhà mẹ đẻ vợ tôi là khu biệt thự cao cấp, tôi nhìn thấy Tào Văn Thuỵ với một người đàn ông khác đang cùng nhau đi mua gì đó ở siêu thị..."
"Chuyện khi nào ?" Hắn kích động thu tay từ cổ áo đầu đen.
"Nếu nhớ không lầm thì khoảng 1 giờ trước...Này này, đừng kích động !" Đầu đen rất khoẻ, nhưng vẫn bị Cảnh Giới một phát đẩy ra nhẹ nhàng.
"Nhanh nói địa chỉ nơi đó cho tôi biết !" Hắn vội vàng nói.
"Cậu sao vậy? Có chuyện gì sao? Cậu muốn tìm hắn đánh nhau hả ?"
"Không chỉ vậy, nếu hắn dám đụng vào một sợi tóc của Mân Côi, tôi sẽ giết hắn !" Cảnh Giới nghiến răng nghiên lợi nói.
Sau đó hắn theo chỉ dẫn của đầu đen chạy xe như bay đến địa chỉ kia, trong cơn hoảng loạn hết mức, hắn rốt cuộc hiểu rõ, hắn yêu cô, tuy rằng chỉ mới quen biết 3 ngày, nhưng hắn vẫn yêu cô không kiềm chế được!
Mân Côi của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không để bất cứ kẻ nào chạm vào cô!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com