Cầm Dữ - 1
Khi Ninh Tri Nhiên rời khỏi bến phà, mưa lớn đến mức chẳng khác nào ông trời đang hắt cả chậu nước rửa chân xuống mặt đất.
Trước khi xuống phà, anh liếc nhìn WeChat lần cuối. Khung trò chuyện có ảnh đại diện SpongeBob được ghim trên đầu vẫn không có chấm đỏ thông báo. Nhấp vào xem thử, bên trong chỉ có năm tin nhắn anh gửi cho Cố Thừa Nhuệ kể từ lúc thức dậy sáng nay:
"Anh lên máy bay chưa?"
"Về thì ở bên nào?"
"Sữa chua uống dở quên cất tủ lạnh, nếu anh về Tư Minh* thì tiện tay để vào giúp em nhé."
(*) Tư Minh là một huyện của thành phố Hạ Môn
"Tối nay ăn gì?"
"Bà ngoại vừa mới gọi hỏi thăm anh, lúc nào hạ cánh nhớ báo bình an cho bà."
Đối phương không trả lời tin nhắn nào. Rõ ràng không thể lấy lý do lệch múi giờ ra để giải thích được.
Tất nhiên, không được trả lời cũng chẳng phải chuyện gì to tát, năm tin nhắn càng không tính là nhiều - dù sao thì cũng đâu phải anh chưa từng trải qua cảnh gửi năm mươi tin mà không ai thèm đáp lại.
Hồi đại học, Ninh Tri Nhiên từng nghĩ đến chuyện viết một bức thư dài ngàn chữ gửi đến hòm thư của ông chủ họ Mã ở tập đoàn lớn kia, khóc lóc ăn vạ đủ kiểu chỉ để ép người ta phát triển cho bằng được tính năng "đã đọc" trên ứng dụng xã hội màu xanh lá nọ. Như vậy anh mới có thể biết được, rốt cuộc Cố Thừa Nhuệ có nhìn thấy tin nhắn của mình hay chưa.
Nhưng giờ thì chẳng cần nữa. Ninh Tri Nhiên thừa biết Cố Thừa Nhuệ đã đọc, chỉ là hắn không buồn trả lời thôi.
Đội mưa về nhà mất gần mười phút, Ninh Tri Nhiên băng qua sân, cuối cùng gửi một tin nhắn thoại nói "Em về rồi", sau đó thu ô, mở khóa bước vào nhà.
Rèm cửa tầng một bị kéo kín lại, trong ngày mưa căn phòng gần như tối om, chỉ có một chút ánh sáng mờ từ thiết bị điện tử - màn hình đồng hồ của Cố Thừa Nhuệ, có thể mơ hồ nhìn thấy thông báo pop-up, chắc là tin nhắn thoại mà Ninh Tri Nhiên vừa gửi.
Máy điều hòa bật chế độ hút ẩm, Cố Thừa Nhuệ nằm ngủ trên sofa, trên người chỉ mặc một chiếc áo phông ngắn tay, áo hoodie thì rơi dưới đất.
Không thấy vali đâu.
Ninh Tri Nhiên cởi đôi giày ướt sũng ra, đi chân trần trên thảm, bước lại gần ngồi xổm bên cạnh sofa, lặng lẽ nhìn một lúc. Nhưng ánh sáng quá ít, anh cũng không thể phân biệt được Cố Thừa Nhuệ có gì khác so với sáu năm trước.
Mãi sau, anh mới thử gọi: "Nhuệ?"
Không có phản ứng, Cố Thừa Nhuệ đã ngủ sâu giấc rồi.
Ninh Tri Nhiên thở dài, ngồi xuống tay vịn sofa, ánh mắt hướng về phía đối diện - trong bóng tối mờ mịt chẳng thể nhìn rõ thứ gì, nhưng anh biết kia là một bức tường ảnh khổng lồ lấp kín từ tầng trên xuống tầng dưới, dày đặc mà rất trật tự, ít nhất phải có hơn trăm bức ảnh chụp chung của hai người.
Vài ngày trước, lần đầu tiên nhìn thấy bức tường này, Ninh Tri Nhiên đã ngẩn người đến ba phút mới hoàn hồn.
Có một vài bức ảnh anh đã từng thấy. Chẳng hạn như chuyến du lịch tự lái vào mùa thu năm cuối đại học đến rừng Hồ Dương ở Tây Bắc, hay là lần vẽ tranh tường ở đường hầm Phù Dung khiến cho người ngợm lem luốc màu sắc, còn có buổi tối trước ngày tốt nghiệp, mặc trên mình đồng phục cử nhân để tạm biệt hoa phượng đỏ...
Còn hầu hết những bức ảnh còn lại, Ninh Tri Nhiên hoàn toàn chưa từng thấy qua, có lẽ chúng được chụp sau thời điểm anh xuyên không, vậy nên mới không hề tồn tại trong ký ức của anh.
Ví dụ như bức ảnh cưới kia - đồ Tây, nơ bướm, bó hoa xanh trong tay đứa trẻ.
Trong ấn tượng của Ninh Tri Nhiên, anh chưa từng thấy Cố Thừa Nhuệ mặc quần áo chỉnh tề bao giờ, hắn chỉ trung thành với đồ thể thao quanh năm suốt tháng. Nhưng thật ra điều này lại trung hòa với vẻ ngoài xuất sắc của Cố Thừa Nhuệ khiến người ta cảm thấy hắn bớt xa cách hơn rất nhiều.
Giấy chứng nhận kết hôn ghi rằng họ đã đăng ký kết hôn vào mùa hè năm 2020 tại Melbourne, chỉ cách thời điểm Ninh Tri Nhiên xuyên không vỏn vẹn ba tháng. Nhưng trước lúc đó, hai người đã chẳng hề liên lạc với nhau suốt hai năm trời.
Tờ giấy chứng nhận kết hôn này không có giá trị pháp lý ở trong nước, nhưng chỉ riêng hành động "kết hôn" đã đủ để nói lên nhiều điều - đặc biệt khi người làm điều đó lại là Cố Thừa Nhuệ.
Đối với phần lớn các cặp đôi trên thế giới, những nghĩa vụ và trách nhiệm mà hôn nhân đại diện có lẽ không mang nhiều ý nghĩa thiêng liêng; nhưng theo sự hiểu biết của Ninh Tri Nhiên, với một người như Cố Thừa Nhuệ, việc lựa chọn bước đến hôn nhân đồng nghĩa với việc hắn đã suy nghĩ thấu đáo, đã đưa ra quyết định và sẵn sàng chấp nhận tất cả những ràng buộc mà hôn nhân mang lại, không oán trách cũng không hối hận.
Ninh Tri Nhiên cúi đầu nhìn, dáng nằm của Cố Thừa Nhuệ trông như thể hắn vừa nằm đây ngắm nhìn những bức ảnh trên tường, rồi cứ thế thiếp đi vậy.
Sau hai năm chia tay, điều gì đã khiến hắn bỗng dưng thay đổi đến thế?
Ít nhất, đáp án sẽ không phải là anh.
Ninh Tri Nhiên nhặt chiếc áo hoodie lên, ném trở lại sofa, không để ý đến hắn nữa, sau đó lên lầu.
Hai tiếng sau.
Ninh Tri Nhiên tắm rửa xong, thay đồ ngủ, dựa lưng vào đầu giường cặm cụi tăng ca, đầu anh đau đến nỗi muốn nổ tung, nhìn chữ cũng thấy bóng đôi.
Khoảng một tuần trước, ngày 5 tháng 4 năm 2020 - hay nói đúng hơn là ngày 5 tháng 4 năm 2024, một ngày thứ Sáu chẳng có gì đặc biệt, khi chợt phát hiện bản thân - ở tuổi hai mươi tư - tỉnh dậy trong thân xác của chính mình năm hai mươi tám tuổi, vấn đề nan giải nhất mà Ninh Tri Nhiên phải đối mặt không phải là chuyện anh "đã quay lại với người yêu cũ, sống chung và còn đăng ký kết hôn".
Hai mươi bốn tuổi, anh chỉ mới đi làm chính thức được một năm; đến năm hai mươi tám tuổi, anh đã trở thành đối tác của một hãng luật. Một lần xuyên không, thứ đang chờ anh phía trước là khoảng cách khổng lồ về độ khó và cường độ công việc - hai mươi bốn tuổi đã bận tối mắt tối mày, hai mươi tám tuổi cứ ngỡ như bận sắp chết đến nơi.
Suốt cả tuần qua dù Cố Thừa Nhuệ đi công tác ở nước ngoài, mắt không thấy tâm không phiền, nhưng Ninh Tri Nhiên vẫn chưa có thời gian để thật sự lo nghĩ xem món nợ rối rắm giữa hai người họ rốt cuộc phải tính thế nào.
Cửa phòng ngủ khép hờ, anh đã nghe thấy tiếng động từ dưới lầu vọng lên, sau đó là tiếng bước chân lề mề và âm thanh cuộc gọi đang được phát qua loa ngoài. Cố Thừa Nhuệ đẩy cửa bước vào.
Ninh Tri Nhiên vẫn ngồi nguyên tại chỗ, trông như đang chăm chú dán mắt vào màn hình, nhưng thật ra đầu óc anh đã trống rỗng. Trong tầm mắt của anh chỉ toàn là hình bóng Cố Thừa Nhuệ.
Ninh Tri Nhiên không biết đối phương càng lúc càng tiến lại gần, đến bên giường rồi định làm gì - anh đã quên mất cảm giác được gần gũi Cố Thừa Nhuệ từ lâu rồi
Ngay sau đó, nửa bên kia giường trũng xuống, Cố Thừa Nhuệ tùy tiện nằm bên cạnh anh, vừa gọi điện thoại vừa nghịch chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út tay trái của Ninh Tri Nhiên.
Ninh Tri Nhiên không hề nhúc nhích, như thể đã quá quen với chuyện này, thậm chí còn có thể hoàn toàn phớt lờ sự đụng chạm ấy.
Anh nghe ra Cố Thừa Nhuệ đang gọi lại cho bà: "Dậy rồi ạ... Em ấy về từ sớm rồi, hôm nay cũng không phải đi làm... Đủ rồi ạ, không cần mang gì đâu... Dạ, gặp lại bà vào bữa tối... Dạ, dạ, bye bye."
Bà của Cố Thừa Nhuệ từng là giáo sư tại Học viện Mỹ thuật trước khi nghỉ hưu. Cha của bà để lại hai căn biệt thự trên đảo Cổ Lãng, chính phủ không cho phép thay đổi kiến trúc bên ngoài, nhưng nội thất bên trong thì được tự do cải tạo. Thế là một căn được sửa thành khách sạn thương mại, do chính bà trông coi, mà bà cũng đã sống ở đó suốt hai mươi năm. Khi còn chưa chia tay, Ninh Tri Nhiên thường theo Cố Thừa Nhuệ đến đó chơi. Bà sẽ mang ra bộ ấm chén quý để đãi bọn họ uống trà chiều, và mời anh ăn một loại bánh ngọt của Nam Dương gọi là bánh kaya tam giác.
Căn biệt thự còn lại thì được cải tạo để ở. Từ lịch sử trò chuyện, Ninh Tri Nhiên đoán rằng họ thường chỉ trở về vào cuối tuần.
Công ty luật và studio đều nằm trên đảo Hạ Môn, giữa đảo Cổ Lãng và Hạ Môn chỉ có bến phà trung chuyển, nhưng các chuyến chạy thường xuyên và hành trình chỉ mất chưa đến mười phút. Mặc dù đảo Cổ Lãng không lớn, nhưng vì chỉ có thể đi bộ, không được đi xe đạp hay lái xe, nên nếu mỗi ngày phải đi bộ ra bến phà, lên phà sang bờ bên kia, sau đó đổi sang phương tiện khác để đi làm thì sẽ khá phiền phức. Vì vậy, để thuận tiện cho việc đi lại, ngày thường hai người sẽ sinh hoạt tại căn hộ của Cố Thừa Nhuệ ở Tư Minh.
Cúp máy, Cố Thừa Nhuệ im lặng một lúc rồi nói: "Bà gọi tối nay qua ăn cơm."
Ninh Tri Nhiên không nhìn sang, gật đầu: "Vừa hay ở nhà không có cơm."
Động tác nghịch nhẫn vẫn tiếp tục, Ninh Tri Nhiên đếm thầm trong lòng ba giây, dũng cảm nhúc nhích ngón tay, cố gắng nắm lấy tay Cố Thừa Nhuệ.
Nhưng chỉ nắm được không khí.
Cảm giác trọng lượng bên cạnh bỗng nhẹ đi, Cố Thừa Nhuệ đã rút tay lại, đứng dậy: "Anh đi tắm đây."
Hắn cũng không tránh né Ninh Tri Nhiên, cởi sạch đồ chỉ chừa mỗi chiếc quần lót, sau đó vào phòng thay đồ tìm quần áo sạch.
Ninh Tri Nhiên nhìn bóng lưng của hắn, bỗng nói: "Nhuệ, em hỏi anh chuyện này."
Cố Thừa Nhuệ mơ màng nói gì đó: "Có yêu em, anh chọn em, mẹ anh biết bơi."
Ninh Tri Nhiên cười hai tiếng, hỏi tiếp: "Sao anh lại không mặc quần lót có hình SpongeBob nữa?"
Cố Thừa Nhuệ khựng lại một chút, nghi ngờ quay lại nhìn, Ninh Tri Nhiên lập tức bổ sung: "Em không nhớ là đã hỏi anh chưa."
Cố Thừa Nhuệ nhún vai: "Chẳng phải vì anh sợ vừa cởi quần ra, vợ anh nhìn thấy một miếng vải vàng chóe sẽ mất hứng với anh sao?"
Ninh Tri Nhiên bật cười, làm bạn với Cố Thừa Nhuệ rõ ràng vui hơn làm người yêu nhiều. Cười đến nỗi thở không ra hơi, anh vẫn còn chưa dứt ý cười: "Này, em nói thật đó, nếu như lần đầu tiên không phải anh trần như nhộng bước ra khỏi phòng tắm, có khi bọn mình cũng chẳng đi đến đâu đâu."
Vì Cố Thừa Nhuệ không thích trả lời tin nhắn nên thường xuyên gọi điện thoại, Ninh Tri Nhiên cũng quen rồi. Hắn vừa tắm xong ra ngoài đã lại nghe điện thoại, lần này giọng điệu của Cố Thừa Nhuệ có vẻ bực bội, mà nghe cũng không giống chuyện công việc.
Ninh Tri Nhiên gập máy tính lại, thuận miệng hỏi: "Giao hàng à?"
"Hành lý của anh, ký gửi thì bị thất lạc, hãng bay gọi đến để thương lượng bồi thường."
Ninh Tri Nhiên ngạc nhiên: "Quá cảnh ở Bắc Kinh mà cũng mất được à? Không phải là chuyển thẳng luôn sao?"
"Thời gian gấp quá, không kịp theo chuyến." Cố Thừa Nhuệ ngừng một lát rồi hỏi: "Sao em biết anh quá cảnh ở Bắc Kinh?"
Ninh Tri Nhiên lảng tránh: "Có thiết bị giá trị trong đó à?"
Cố Thừa Nhuệ lắc đầu: "Thiết bị có người bên studio cầm theo rồi."
Ninh Tri Nhiên nhẹ lòng: "Vậy anh đừng sốt ruột."
Cố Thừa Nhuệ bưng nửa cốc cà phê còn sót lại trên bàn lên nhấp một ngụm, lại đợi thêm một lát, rồi đột nhiên không đầu không đuôi nói: "Chiếc khăn choàng kia vẫn còn nằm trong đó."
Ninh Tri Nhiên ngơ ngác ngẩn đầu nhìn hắn, mấy giây sau mới khẽ "À" một tiếng.
Đó có lẽ được xem là "món quà" đầu tiên Ninh Tri Nhiên tặng cho Cố Thừa Nhuệ. Hồi năm ba đại học, nhà trường phối hợp cùng Học viện Mỹ thuật tổ chức hoạt động, Ninh Tri Nhiên đăng ký tham gia để tích điểm rèn luyện, anh học theo từng bước, tự tay đan một chiếc khăn choàng cổ nhuộm màu chàm.
Lúc đó anh và Cố Thừa Nhuệ vẫn chưa chính thức xác nhận mối quan hệ, nhưng đối phương đã tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền vì anh. Sau này bạn cùng phòng từng nửa đùa nửa thật nói họ còn tưởng anh được Cố Thừa Nhuệ bao nuôi.
Có qua có lại mới phải lẽ. Tuy rằng không thể tặng những món quà vượt quá khả năng kinh tế, nhưng dù chỉ là với tư cách bạn bè, trong lòng Ninh Tri Nhiên cũng thấy áy náy.
Hôm đó là thứ Sáu, đúng ngay ngày Ninh Tri Nhiên không có tiết học. Anh nhắn WeChat hỏi Cố Thừa Nhuệ buổi sáng có bận gì không, đối phương không trả lời, thế là anh xách đồ đến đứng dưới ký túc xá rồi gọi một cuộc điện thoại.
Cố Thừa Nhuệ bắt máy rất nhanh, nghe giọng thì có vẻ như vừa mới tỉnh ngủ, nhưng hắn xuống lầu còn nhanh hơn, nửa tầng cuối cùng chừng như chỉ bước một bước là tới.
Ninh Tri Nhiên đưa túi giấy ra, mở ghi âm giọng nói, tìm đoạn âm thanh SpongeBob và Patrick chúc mừng sinh nhật Squidward rồi bấm phát:
"Bất ngờ chưa! Chúc mừng sinh nhật Squidward! Sinh nhật sinh nhật vui vẻ, bánh sinh nhật vui vẻ, sinh nhật sinh nhật vui vẻ, sống lâu như cá ngựa..."
Âm thanh kì cục vang vọng bên tai khiến mọi người xung quanh đều ngoái lại nhìn chằm chằm hai người: "..."
Cố Thừa Nhuệ im lặng ba giây, sau đó quay đầu chạy thẳng lên lầu.
Ninh Tri Nhiên cố nhịn cười, thầm nhủ sao thế, ngại rồi à, chẳng phải anh chính là "Diệp Công mê SpongeBob*" đấy sao.
(*) Câu này tác giả chơi chữ từ câu gốc là "叶公好龙" - Diệp Công thích rồng. Tương truyền Diệp Công rất thích rồng, trong nhà ông trang trí đủ loại hình ảnh rồng, từ tường, áo quần, đến đồ dùng. Rồng thật trên trời nghe nói ông yêu thích mình như vậy, cảm động bèn hạ phàm đến thăm. Nhưng khi rồng thật xuất hiện thì ông sợ quá hồn bay phách lạc, bỏ chạy mất.
Ai ngờ Cố Thừa Nhuệ mới chạy được mấy bước đã quay lại, lớn tiếng dặn: "Đứng yên đấy đợi tôi!"
Chưa đến hai phút sau, hắn đã lao xuống lầu lần nữa, điểm khác biệt duy nhất là đôi dép chống trượt đã được thay bằng giày thể thao - vì mang dép thì không lái xe được.
Hai người cùng đi về phía chiếc Bentley Bentayga đỗ dưới lầu, Ninh Tri Nhiên hỏi chìa khóa xe anh đâu, Cố Thừa Nhuệ khựng lại một chút rồi nói xe này mở khóa bằng vân tay.
Tuy không đến nỗi vì thiếu hiểu biết mà tự ti, nhưng Ninh Tri Nhiên vẫn có hơi xấu hổ.
Ngay sau đó, Cố Thừa Nhuệ bèn nắm lấy tay anh, ấn ngón trỏ của anh vào khóa vân tay, mở khóa xe.
Ninh Tri Nhiên thoáng sững người, phải mất một lúc mới nhận ra được hắn có ý gì, há miệng lắp bắp: "Từ khi nào vậy...?"
"Đầu tháng, lần đó đón cậu tan làm, cậu ngủ gục trên đường về."
Buổi tối ngày hôm đó, Cố Thừa Nhuệ gạt hết mọi cuộc hẹn, ai rủ gì cũng đáp gọn: "Cút xa chút, không rảnh, tôi đang liều mạng bầu bạn với vợ tôi đây."
Mặc kệ "vợ" khi đó còn chưa trở thành vợ, không cho ai kịp phản bác, hắn đã dứt khoát đạp chân ga, chở Ninh Tri Nhiên một mạch đến Vịnh Ngũ Duyên. Hai người vui chơi thỏa thích ở bể bơi ngoài trời suốt ba ngày, suýt nữa thì ngủ với nhau.
"Mất thì mất vậy," một lúc sau, Ninh Tri Nhiên mới nói, "Có đáng bao nhiêu đâu."
"Em không để tâm là được," Cố Thừa Nhuệ thở phào nhẹ nhõm, "Cãi cọ với hãng bay phiền lắm, anh lười dây dưa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com