Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cầm Dữ - 11

Sau khi thăm dò được thái độ của Cố Thừa Nhuệ đối với cuộc hôn nhân này, Ninh Tri Nhiên bất giác thở phào nhẹ nhõm. Không thể nói trái tim lơ lửng của anh đã hoàn toàn chết lặng, nhưng chí ít nó cũng tạm thời bước vào giờ nghỉ giữa hiệp, gác lại mối quan hệ phức tạp, rối rắm như tơ vò giữa anh và Cố Thừa Nhuệ.

Ngay khi gạt bỏ được những vấn đề thuộc về cảm xúc, Ninh Tri Nhiên lập tức khôi phục lý trí của một luật sư, bản năng nghề nghiệp với tác phong hành động dứt khoát bắt đầu phát huy tác dụng, anh cần phải xác minh một chuyện.

Ninh Tri Nhiên đóng cửa ban công lại, vừa chăm chút mấy chậu hoa cỏ của mình, vừa nhấn gọi cho Tiểu Châu ở studio.

Thông tin liên lạc này là do Tiểu Châu để lại lần trước khi đến giao ổ cứng, bây giờ cẩn thận hồi tưởng, Ninh Tri Nhiên mới chợt nhớ hôm đó Tiểu Châu từng nói: "Bình thường bọn em dùng tài khoản WeChat công khai của studio để liên lạc với anh Nhuệ. Anh chờ chút, để em đổi sang tài khoản cá nhân rồi kết bạn với anh."

Vì vậy, khi Cố Thừa Nhuệ nghe điện thoại giao ổ cứng hôm đó, hắn chỉ biết là cuộc gọi đến từ studio, hoàn toàn không có cơ hội nhìn thấy tên hiển thị trên danh bạ để biết cụ thể là ai gọi.

Cho nên, nếu hắn không có ấn tượng gì với Tiểu Châu – nhân viên mới vào làm ở studio chưa lâu, thì việc chỉ nghe giọng nói rồi gọi nhầm tên đối phương là "Tiểu Trâu", sau đó truyền đạt sai cho Ninh Tri Nhiên hoàn toàn là chuyện có thể xảy ra.

Cuộc gọi vừa kết nối, chất giọng vẫn đong đầy nhiệt huyết của Tiểu Châu vang lên: "Chào buổi sáng bà chủ, có việc gì không ạ?"

Ninh Tri Nhiên cười nói: "Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ, tôi thấy Cố Thừa Nhuệ lại trốn việc rồi, các cậu vất vả quá. Bữa trưa và bữa xế để tôi mời nhé, phiền cậu đếm giúp tôi xem có bao nhiêu người."

Tiểu Châu càng phấn chấn hơn, nhanh nhảu đáp: "Tính cả em là tám người ạ! Cảm ơn bà chủ!"

"Đừng khách sáo," Ninh Tri Nhiên lướt điện thoại, nhanh chóng đặt hàng, dùng giọng điệu như trò chuyện hỏi: "Chuyến công tác sắp tới của các cậu là vào lúc nào thế?"

Tiểu Châu rất vô tư, chẳng hề nhận ra vẻ dò hỏi trong giọng nói của Ninh Tri Nhiên: "Em cũng không rõ, anh Nhuệ nói anh ấy sẽ dùng phép năm để ở nhà với anh, lại vào đúng dịp nghỉ lễ 1/5 nên cũng chưa chốt được."

Ninh Tri Nhiên ngừng một lát rồi tiếp tục hỏi: "Gần đây mọi việc bên đó vẫn suôn sẻ chứ? Tôi thấy Cố Thừa Nhuệ không được hăng hái lắm, còn tưởng là công việc gặp trục trặc gì."

Nếu là người khác thì có lẽ đã cảnh giác, cảm nhận được ý thăm dò ẩn trong lời anh nói, nhưng Tiểu Châu chỉ giống hệt như con mèo trong ảnh chế, ngơ ngác hỏi ngược một tiếng: "Dạ?"

Cậu ta giải thích: "... Dạo này ở studio anh Nhuệ cứ kiểu ai làm gì cũng mặc kệ thôi ạ, đúng là trông chẳng có chút sức sống nào, bọn em thì lại tưởng anh ấy cãi nhau với anh cơ."

Ninh Tri Nhiên trợn mắt với không khí, không hỏi thêm nữa vì sợ càng nói càng lộ, chỉ dặn: "Anh ấy phát điên đấy, các cậu cũng đừng để ý. Vậy nhé, chờ shipper gõ cửa đi, tranh thủ tan làm sớm nhé."

Anh vừa cúp điện thoại, đã nghe thấy trên đầu vang lên giọng nói: "Dặn ai "tranh thủ tan làm sớm" đấy?"

Ninh Tri Nhiên ngẩng mặt nhìn lên ban công phòng ngủ chính ở tầng hai, Cố Thừa Nhuệ đang chống tay lên lan can, cúi đầu xuống nói chuyện với anh.

"Anh ở đó từ lúc nào thế?"

Cố Thừa Nhuệ: "Từ lúc anh ấy phát điên."

Ninh Tri Nhiên không hề chột dạ, thản nhiên đáp: "Là Jaye, trợ lý của em."

Cố Thừa Nhuệ "Ừ" một tiếng sâu xa, đang định trêu anh vài câu, bỗng nhiên tinh mắt phát hiện, trên lan can ban công tầng một, giữa những chậu cây hình thù kỳ quái, trong góc khuất hoàn toàn bị che bởi tán lá, nơi tuyệt đối không thể nhìn thấy được từ phía chính diện có mấy đầu lọc thuốc lá được xếp ngay ngắn thành hàng.

Cố Thừa Nhuệ không hút thuốc, ngoài mấy phút tưới cây ra thì gần như hắn chẳng bao giờ bước ra ban công tầng một. Đống tàn thuốc kia chỉ có thể là do Ninh Tri Nhiên giấu đi. Trong nhà không bày gạt tàn, vứt vào thùng rác thì sợ bị hắn phát hiện, nên chắc là anh tạm nhét tạm vào đó để che mắt.

Ninh Tri Nhiên học hút thuốc từ chị gái mình, nhưng anh không nghiện. Hồi đó sau giờ làm thêm phải quay lại trường học, thỉnh thoảng anh mới rít một hai điếu cho tỉnh táo, về sau Cố Thừa Nhuệ dỗ dành mãi, Ninh Tri Nhiên mới dần cai được.

Cố Thừa Nhuệ quay người rời khỏi phòng ngủ chính, đi thẳng xuống tầng dưới, bước một mạch ra ban công. Ban đầu Ninh Tri Nhiên còn chưa kịp nhận ra hắn định làm gì, cho đến khi Cố Thừa Nhuệ tiến lại gần, không nói không rằng túm lấy tay phải của anh, cúi xuống ngửi giữa kẽ ngón trỏ và ngón giữa.

Anh thoáng sững người, lập tức muốn giật tay lại, nhưng sức Cố Thừa Nhuệ rất mạnh, anh bèn giận dữ quát lên: "Cố Thừa Nhuệ, buông tay em ra!"

"Đêm qua trước khi ngủ em ở dưới tầng gần nửa tiếng, tắm xong mới lên giường, còn quay lưng lại không cho anh ôm, lúc đó em cũng ra đây hút thuốc à?"

Ninh Tri Nhiên đứng im bất động, lạnh lùng trừng mắt: "Anh chê em bẩn sao?"

Cố Thừa Nhuệ không ngờ anh lại nói như vậy, nhất thời nghẹn lời. Nhưng Ninh Tri Nhiên cũng chẳng đợi hắn phản ứng, sải bước đi nhanh đến bồn nước nối ngoài ban công, vặn mở vòi, gần như thô bạo chà rửa ngón trỏ và ngón giữa, làn da chỗ đó nhanh chóng ửng đỏ.

Tiếng nước chảy chói tai, lát sau, Cố Thừa Nhuệ tiến lại gần, ôm lấy anh từ phía sau, nhẹ nhàng giữ lấy hai cánh tay anh, tắt vòi nước, rồi nâng niu bàn tay Ninh Tri Nhiên trong lòng bàn tay mình.

"Nhiên Nhiên," hắn khựng lại một chút, giọng nói gần như khẩn cầu, "Em yêu, đồng ý với anh đừng hút thuốc nữa được không? Em muốn anh làm gì cũng được."

Mãi đến lúc này, Ninh Tri Nhiên mới chậm chạp nhận ra có điều gì đó khác thường. Thời đại học, Cố Thừa Nhuệ cũng từng mong anh bớt hút thuốc, nhưng cùng lắm chỉ là thỉnh thoảng nhắc nhở, chưa bao giờ có phản ứng thái quá như bây giờ.

Nghĩ đến đây, đầu óc anh ngược lại tỉnh táo hơn, anh vùng khỏi vòng tay Cố Thừa Nhuệ, quay vào phòng khách, ngồi xuống ghế sofa: "Vậy em muốn anh ngay từ đầu đừng theo đuổi em, đừng trêu chọc em, buông tha cho em, anh có làm được không?"

Cố Thừa Nhuệ lộ rõ vẻ do dự, giọng nói rất chân thành: "Chuyện đó thì cũng đã rồi, nhưng vợ à, anh có thể làm được — từ bây giờ anh không theo đuổi em, không trêu chọc em, buông tha cho em, được không?"

Lửa giận của Ninh Tri Nhiên bùng lên trong nháy mắt, anh túm lấy cái gối tựa ném thẳng về phía hắn, vừa tức vừa buồn cười: "Anh chọc em tức chết đi cho rồi!"

Cố Thừa Nhuệ bắt gọn cái gối, ngồi xuống bên cạnh anh. Ngay lúc còn ở bồn nước, hắn đã ngửi thấy mùi cam quýt thoang thoảng, lúc này bèn kề sát vào bên tai Ninh Tri Nhiên, dùng môi khẽ cọ nhẹ lên vành tai anh: "Bảo sao không ra ngoài mà vẫn xịt nước hoa, là để che mùi thuốc lá à?"

Ninh Tri Nhiên cảnh cáo: "Chỉ được ngửi thôi, không được cắn em."

Cố Thừa Nhuệ khẽ cười, lại dùng chóp mũi cọ vào người anh, rồi vùi hẳn mặt vào hõm cổ Ninh Tri Nhiên, sau đó không nhúc nhích nữa. Nhịp thở của hắn đều đặn, hơi thở ấm áp truyền sang theo từng đợt phập phồng nơi lồng ngực, Ninh Tri Nhiên không nói gì, lặng lẽ lắng nghe một lúc, trái tim cũng dần bình tĩnh lại.

Trong mục ghi âm trên điện thoại anh vẫn còn lưu một đoạn tiếng hít thở của Cố Thừa Nhuệ. Cụ thể ghi lại tự khi nào thì anh đã quên rồi, nhưng trong khoảng thời gian chia tay, đó là đoạn tiếng ồn trắng ru ngủ mà anh thường dùng nhất. Đến mức lần đầu tiên sau hai năm hai người nằm chung giường, đúng vào hôm Cố Thừa Nhuệ vừa công tác trở về, Ninh Tri Nhiên nửa tỉnh nửa mê nghe thấy tiếng thở quen thuộc, còn tưởng là mình quên cài đặt hẹn giờ tắt, mò mẫm trong bóng tối tìm điện thoại trên gối, kết quả vung tay vỗ trúng mặt Cố Thừa Nhuệ một cái.

Nghĩ đến đây, Ninh Tri Nhiên suýt nữa phì cười, Cố Thừa Nhuệ nghe được âm thanh, hắn ngước mắt lên, lén lút quan sát ánh mắt của anh.

"Anh muốn nhìn thì ngồi lên mà nhìn cho đàng hoàng."

Cố Thừa Nhuệ không giỏi kiểu âm thầm mà sến súa, yêu hay không tạm chưa bàn đến, nhưng mấy hành động mập mờ lấp lửng thì hắn làm cực kỳ tự nhiên. Hắn dứt khoát xoay người, gối đầu lên vai Ninh Tri Nhiên, nhìn anh: "Em đồng ý với anh không?"

Ninh Tri Nhiên xùy một tiếng, giọng mang ý cười nhạo câu hỏi ấy: "Dựa vào đâu mà em phải đồng ý với anh? Cho dù là bây giờ, chúng ta cũng chẳng phải là vợ chồng được hiến pháp công nhận. Người em điền vào mục liên hệ khẩn cấp là anh sao? Việc này thì có liên quan gì đến anh chứ?"

Sắc mặt Cố Thừa Nhuệ trở nên nặng nề phức tạp, hắn mấp máy môi, cuối cùng chỉ nghiêm túc nói với anh: "Điền anh vào mục liên hệ khẩn cấp đi, anh nói thật đấy, anh xin em."

Ninh Tri Nhiên thờ ơ nhìn hắn: "Anh có thấy buồn cười không? Cái kiểu gọi không nghe máy, nhắn không trả lời như anh, em gặp chuyện dám trông mong vào anh chắc?"

Lúc quyết định chấp nhận sự theo đuổi kéo dài của Cố Thừa Nhuệ — chắc là vào khoảng dịp tiết Thanh Minh năm đó, Ninh Tri Nhiên đã ghé chùa Nam Phổ Đà ở gần trường, xin một quẻ xăm cầu duyên, anh còn tốn mấy chục đồng nhờ sư thầy giải xăm. Kết quả giải ra chỉ là một con số, "87", anh nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nó có ý nghĩa gì, cảm thấy đúng là phí tiền vô ích.

Ninh Tri Nhiên thở dài, bây giờ nghĩ lại, biết đâu chừng quẻ bói muốn nói anh phải sống đến 87 tuổi mới có thể bình tâm như nước, không còn dễ dàng hở chút là bị Cố Thừa Nhuệ khuấy động cảm xúc như thế nữa.

Cố Thừa Nhuệ cũng biết mình đang ở thế yếu, đành hỏi: "Vậy em điền ai? Chị của em à? Không phải em còn chẳng lưu số chị ấy sao? Hay là cô bé trợ lý kia của em?"

Ninh Tri Nhiên nhìn Cố Thừa Nhuệ liên thiên suy đoán một hồi, rồi bỗng cúi đầu xuống hôn lên môi hắn, chặn kím tất cả những lời tò mò vặn hỏi của hắn lại nơi cổ họng.

Môi vừa bị cạy mở, Cố Thừa Nhuệ đã lập tức đảo khách thành chủ, ôm lấy eo anh, hôn đến mức Ninh Tri Nhiên phải ngửa người ra sau, dần dần buông hết sức lực tựa vào hắn. Hồi lâu sau, hai người mới thở hổn hển tách nhau ra.

Ninh Tri Nhiên vừa định mở miệng gọi "Nhuệ", nhưng ngay sau đó lại nhớ đến cách xưng hô đôi lúc khiến người ta nổi da gà của Cố Thừa Nhuệ, bèn nảy lòng trêu đùa, gọi: "Chồng ơi."

Cố Thừa Nhuệ thoáng tưởng não mình sập nguồn, dòng điện còn chưa kịp chạy từ cực dương sang cực âm thì câu tiếp theo của Ninh Tri Nhiên đã vang lên như sét đánh ngang tai: "Anh làm mất nhẫn cưới rồi đúng không?"

Hắn vô thức liếc nhìn bàn tay trái đang đặt bên hông Ninh Tri Nhiên, trống không, sạch sẽ, chẳng có lấy một món trang sức nào, hôm nay hắn thậm chí còn chẳng đeo đồng hồ.

Ninh Tri Nhiên chẳng buồn để ý đến sự im lặng của Cố Thừa Nhuệ, tiếp tục xử tội: "Nhẫn cưới không đeo trên tay, mà nó lại chẳng dễ vỡ giống chai nước hoa bằng thủy tinh, vậy thì chỉ có khả năng anh cất vào vali rồi vô tình làm mất thôi."

Nhưng nếu Cố Thừa Nhuệ chưa từng tháo nhẫn ra, vậy thì chiếc nhẫn đó làm sao mà mất được.

"Nhẫn và khăn choàng đều mất, sao anh chỉ nói với em về khăn choàng mà không nhắc đến nhẫn? Anh nghĩ, so với nhẫn cưới, em sẽ quan tâm cái khăn đó hơn à?"

Lần này Ninh Tri Nhiên không nói nửa chừng nữa, mà rành rọt nói ra hết hàm ý trong lòng: "Anh cho rằng, so với người bạn đời mang tên Cố Thừa Nhuệ trong cuộc hôn nhân hiện tại, em sẽ để tâm đến Cố Thừa Nhuệ là mối tình đầu năm xưa hơn đúng không?"

Cố Thừa Nhuệ im lặng thật lâu, cất lời với giọng điệu không cảm xúc trước sau như một: "Trong lòng em, Cố Thừa Nhuệ bây giờ không bằng Cố Thừa Nhuệ năm xưa."

Ninh Tri Nhiên không phản bác, chỉ nhàn nhạt đáp: "Thì ra anh cũng tự biết mình không bằng."

Nhưng ngay sau đó, anh lại bật ra một tiếng cười lạnh lẽo, lần này mang theo vài phần giễu cợt chính mình: "Nhưng dù không bằng, em cũng đâu còn lựa chọn nào khác, em chưa từng do dự khi điền cái tên 'Cố Thừa Nhuệ' vào mục liên lạc khẩn cấp."

Cố Thừa Nhuệ ngẩn người, lập tức nhận ra, vừa rồi hắn đã bị Ninh Tri Nhiên trêu một vố.

Ninh Tri Nhiên thản nhiên vỗ vỗ lên người hắn: "Chỗ anh không bằng người ta chính là đây — anh thật sự tin lời em nói."

"Anh cũng không thử nghĩ xem, ngoài điền tên anh ra, em còn có thể điền tên ai vào nữa? Em đâu còn ai để điền vào đâu chứ?"

"Cho nên, Nhuệ à, anh nhìn đi, đến cả người để anh đoán cũng chả có mấy. Nếu thật sự có chuyện gì không may, ngoài anh ra, em không thể dựa vào ai, cũng chẳng còn ai để mà luyến tiếc cả."

"Vì thế anh phải để tâm đến em một chút," Ninh Tri Nhiên chậm rãi nói, "Không được tùy tiện rắc muối vào nước hoa đâu, ốc sên sẽ tan biến đấy."

*

Nhặt được chiếc comment trên TB, giải thích câu nói cuối chap của Nhiên Nhiên

@djdhkb: Không hiểu câu cuối nên mình đã tra Baidu thử, hóa ra là vì cơ thể ốc sên chứa lượng nước rất cao, nên muối sẽ khiến cơ thể chúng bị mất nước nghiêm trọng dẫn đến chết. Muối vốn vô hại, thậm chí chỉ là một loại gia vị đối với hầu hết các sinh vật, nhưng lại là thứ có thể dễ dàng giết chết ốc sên có chiếc vỏ ngoài cứng cáp.

Mình cảm thấy Nhiên Nhiên thật sự rất giống một chú ốc sên, một mặt, em ấy rất mạnh mẽ, từ nhỏ đến lớn không nhận được bao nhiêu tình yêu thương, vậy mà vẫn tự mình trưởng thành, trở thành một người xuất sắc. Mặt khác, cũng chính vì chưa từng nhận được tình yêu, cho nên tình yêu đối với em cũng giống như muối đối với ốc sên vậy, là thứ chí mạng. Một khi gặp được tình yêu, em ấy sẽ trở nên yếu ớt như ốc sên, dễ dàng bị tình cảm mỏng manh và ngắn ngủi làm tổn thương, thậm chí bị nó giết chết.

Còn đối với người bình thường, hoặc những người từ nhỏ đã nhận được tình cảm đủ đầy, thì tình yêu có lẽ cũng giống như muối – chỉ là một phần trong "bữa ăn" đời sống mà thôi, có cũng được, không có cũng chẳng sao, vì đã có những "thức ăn" khác để thay thế rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com