Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cầm Dữ - 13

Chiếc ghế xoay trong phòng sách vốn là loại ghế lười thiết kế theo tư thế công thái học, ngồi tựa sâu rất thoải mái, nhưng lại không phù hợp với người luôn cần giữ đầu óc tỉnh táo khi làm việc như Ninh Tri Nhiên. Thế nhưng lúc này nó lại phát huy tác dụng khi phải đỡ cả hai người cùng lúc.

Ninh Tri Nhiên tựa đầu lên ngực Cố Thừa Nhuệ, hai cẳng chân thon dài thả lỏng, buông lơi ngoài thành ghế. Cố Thừa Nhuệ dùng chân đạp nhẹ, đẩy chiếc ghế lùi về sau một chút, kéo giãn khoảng cách với mặt bàn, hỏi anh: "Có chuyện gì thế?"

Mỗi lần hỏi câu ấy, giọng điệu của hắn đều vô cùng nghiêm túc, không phải kiểu hỏi thăm khách sáo cho có lệ, mà là đang thật sự lo lắng, muốn biết rốt cuộc đối phương đã xảy ra chuyện gì, khiến người ta khó lòng từ chối chia sẻ.

Ninh Tri Nhiên hít một hơi sâu, há miệng định nói. Cố Thừa Nhuệ ở gần trong gang tấc đang chăm chú nhìn vào mắt anh, thậm chí còn nín thở theo nhịp hít vào của anh, chờ đợi anh giãi bày.

Sự im lặng căng thẳng kéo dài mười giây một cách buồn cười, Ninh Tri Nhiên rất muốn thẳng thắn bày tỏ tất thảy mọi chuyện, muốn biểu đạt chính xác cảm giác "lạnh sống lưng" mà những tấm ảnh kia mang lại. Thế nhưng quá nhiều suy nghĩ rối bời khiến anh không biết phải bắt đầu từ đâu, cuối cùng, anh vẫn giữ nguyên khẩu hình ban đầu, sụp đổ bật ra một tiếng: "Aish!"

Cố Thừa Nhuệ: "?"

Ninh Tri Nhiên đành chống chế: "Không có gì, cứ nghĩ đến chuyện sắp hết kỳ nghỉ là em thấy phiền."

Cố Thừa Nhuệ thức thời nhận ra, tự nhắc nhở mình chủ đề này đã chạm đến ranh giới đỏ. Hắn nhớ mang máng từng đọc ở đâu đó, rằng đối với những gia đình mà xuất thân và nghề nghiệp của bản thân có sự khác biệt quá lớn so với bạn đời như nhà hắn, tốt nhất đừng tùy tiện nhắc đến chuyện công việc. Mấy câu an ủi như "vất vả quá thì đừng làm nữa, về anh nuôi em" gì đó, nói ra chỉ càng thêm động trời động đất thôi.

Thế là hắn bèn suy nghĩ ngược lại, dịu giọng dỗ dành: "Hay là anh cũng tìm việc làm ở toà nhà của em, mỗi ngày đều đi làm cùng em nhé?"

Ninh Tri Nhiên lại một lần nữa gào thét trong lòng, thầm nghĩ năm xưa đúng là Cố Thừa Nhuệ đã dùng mấy lời ngon ngọt đầy chân thành này để lừa gạt anh tới tay, bởi vì ngay khoảnh khắc đó, anh thật sự đã bắt đầu suy đoán tính khả thi của lời đề nghị ấy. Tòa nhà nơi anh đang làm việc thật sự có mấy công ty nước ngoài thuộc lĩnh vực hóa chất và năng lượng mới, chỉ là thời buổi này, có mỗi bằng cử nhân e là không đủ tiêu chuẩn.

Nhưng Ninh Tri Nhiên đâu dễ gì để lộ ra là mình bị lay động, anh chỉ hơi nhếch môi, như cười như không hỏi: "Anh làm ông chủ chán rồi, bắt đầu mơ mộng chế độ 996* à, cái này cũng tính là một dạng theo đuổi cảm giác mới mẻ sao?"

(*) 996: Lịch làm việc 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần - thường dùng để chỉ nhịp độ làm việc cao ở các công ty Trung Quốc.

Cố Thừa Nhuệ hoàn toàn không hay biết rằng mình vừa buột miệng nói ra đáp án tiêu chuẩn dễ như trở bàn tay. Thấy đối phương lôi chuyện cũ ra nhắc lại, hắn chỉ tưởng là chiêu dỗ dành thất bại, bèn nhướng mày, dùng ánh mắt như thể "ba ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác" mà đánh giá anh: "Ninh Tri Nhiên, em trưởng thành rồi, sao bây giờ không ăn chiêu này nữa vậy?"

Một giây trước, Ninh Tri Nhiên còn đang thầm rung động vì Cố Thừa Nhuệ hiểu rõ lòng mình đến thế. Vậy mà chỉ một giây sau, anh đã đành phải chịu thua cái "phẩm chất tốt đẹp" của hắn: "... Anh không thể cố diễn thêm hai phút nữa à?"

Anh giả vờ giận, làm bộ định bật dậy để trả đũa. Cố Thừa Nhuệ sợ ghế xoay bị lật, đành phải siết chặt eo Ninh Tri Nhiên, áp mặt vào bụng anh để ghìm lại không cho anh cử động. Bị hắn làm phiền như vậy, cảm giác lạnh lẽo rờn rợn khiến từng sợi tóc gáy dựng đứng ban nãy của Ninh Tri Nhiên cũng hoàn toàn biến mất chẳng còn tăm hơi.

Trong nhà gần như bật điều hòa suốt hai mươi tư tiếng, thế nên Ninh Tri Nhiên vẫn mặc đồ ngủ dài tay. Phần thân trước áo là những mảng vải nhiều chất liệu được ghép lại thành các hình học khác nhau; cằm của Cố Thừa Nhuệ vừa khéo đặt ngay miếng vải nhung san hô mềm mại.

Hắn chợt nhớ đến căn nhà ở Thâm Quyến, trên tủ trưng bày trong phòng khách có đặt một con thỏ vải nhồi bông, bên trong được nhét thêm hoa hồng khô vào. Đó là món quà mà mẹ hắn nhận được trong một chuyến lưu diễn từ thiện, mùi hương rất dễ chịu, ôm vào êm ái vô cùng. Tay chân con thỏ bông đó dài ngoằng, vì không có khớp nên nó luôn ngồi thườn ra đó, dáng vẻ ngoan ngoãn trông thế nào cũng thấy giống hệt Ninh Tri Nhiên.

Nghĩ đến đây, Cố Thừa Nhuệ bèn nói thật lòng: "Trông em rất giống một con gấu bông tinh dầu."

Ninh Tri Nhiên chẳng hề hưởng ứng sự ví von thú vị đó, lạnh lùng nói: "Vậy à? Búp bê không biết lên tiếng, cũng chẳng tự nhúc nhích được. Anh nghĩ kỹ lại xem, anh muốn người mà mình đè ra trên giường là một con gấu bông sao?"

Cố Thừa Nhuệ thực sự ngẫm lại một lúc, giọng có phần vô tội: "... Nhưng hình như em ở trên giường không nói gì nhiều, cũng chẳng chủ động lắm thì phải."

Ninh Tri Nhiên lập tức hối hận vì đã khơi gợi chủ đề nhạy cảm này. Anh biết trong giới có không ít bottom rất giỏi tư thế cưỡi, cũng có rất nhiều người giỏi trò kẹp siết, nhưng anh thì lại dở đều. Mà lần đầu tiên và lần cuối cùng trước khi chia tay của bọn họ lại giống nhau đến kinh ngạc - cả hai lần anh đều bị Cố Thừa Nhuệ chịch đến mức tiểu mất kiểm soát. Hai người ngủ với nhau hơn một năm trời mà anh chẳng tiến bộ chút nào. Lần đầu là vì quá non nớt và căng thẳng, còn lần cuối cùng là vì cả hai đều không thể tìm được cách giải quyết mâu thuẫn, trong quá trình làm còn có phần trút bỏ cảm xúc.

Anh không còn nhớ rõ quá nhiều chi tiết trong những lần hai người làm tình nữa, nhưng vẫn nhớ rất rõ lần cuối cùng đã kết thúc ra sao, khi ấy anh nằm trên chiếc giường bừa bộn, lặng lẽ nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm nơi Cố Thừa Nhuệ đang tắm rửa, trong đầu bỗng nảy ra một suy nghĩ cực kỳ cố chấp.

"Tuy không hay ho gì, nhưng anh có biết em đã từng nghĩ gì không?"

Ninh Tri Nhiên ngoài miệng thì làm bộ làm tịch rằng "không hay ho gì", nhưng trong lòng lại chẳng hề sợ Cố Thừa Nhuệ nghe xong sẽ đánh giá mình. Bởi vì hắn đã biết rõ mồn một từng khuyết điểm của anh, đã từng lắng nghe những suy nghĩ đê hèn cay nghiệt nhất trong lòng anh, ngay cả khoảnh khắc làm tình - khi con người bộc lộ bản năng của giống loài nhiều nhất, cả hai cũng đã cùng nhau trải qua, giữa họ chẳng có góc khuất nào là không thể phơi bày trước mặt đối phương nữa.

"Em cảm thấy mình khá nhỏ nhen, còn có hơi ác độc nữa. Nhưng hết cách rồi, cho dù sau khi rời khỏi môi trường học đường, em buộc phải thu lại những góc cạnh của bản thân, thì đâu đó trong tính cách vẫn luôn tồn tại một lớp nền quá khích. Ngày xưa em từng nghĩ, nếu như Cố Thừa Nhuệ thật sự chia tay với em, thì em sẽ nguyền rủa anh ấy cả đời này không bao giờ có thể yêu ai sâu đậm như đã từng yêu em nữa, và cũng sẽ không bao giờ gặp được ai yêu anh ấy như em đã từng."

Nghe xong những lời này, Cố Thừa Nhuệ sững người một lúc rồi mới lên tiếng: "Cái đó sao có thể gọi là nguyền rủa được? Ác độc ở đâu?"

Ninh Tri Nhiên nửa đùa nửa thật: "Chẳng phải anh không chấp nhận lên giường mà không có tình cảm sao? Nếu anh không còn yêu em nữa thì không được ngủ với em, không tìm được người yêu thì cũng không được ngủ với ai hết, anh đi mà làm hòa thượng đến hết đời đi."

Cố Thừa Nhuệ "ồ" một tiếng đầy ẩn ý: "Được thôi, nhưng nửa câu sau của em chẳng làm tổn thương anh được đâu - "

Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp lời: "... Anh chỉ để tâm đến câu 'không còn yêu em thì không được ngủ với em' thôi."

Ninh Tri Nhiên liếc hắn một cái: "Sao hả, anh còn mong vẹn cả đôi đường, vừa muốn em yêu anh đến chết đi sống lại, vừa muốn em chủ động nhào tới để anh chơi à?"

Cố Thừa Nhuệ trêu anh: "Nếu không thể có cả hai thì xin hỏi Cố phu nhân, anh được phép chọn đường nào đây?"

Ninh Tri Nhiên nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu mới nhận ra mình vừa sập bẫy: "... Anh giữ chút thể diện đi!"

Cố Thừa Nhuệ bật cười, hắn điều chỉnh tư thế một chút, ôm lấy cơ thể mềm mại thả lỏng của Ninh Tri Nhiên như đang ôm một con thú bông lông nhung cỡ lớn, nghiêm túc hỏi: "Còn em thì sao? Em cảm thấy ngoài bà và ba mẹ anh ra, trên đời này còn ai có thể yêu anh giống như em không? Em nghĩ anh còn có thể yêu ai khác sâu đậm như đã từng yêu em sao? Em có tưởng tượng được khi gọi một người xa lạ khác bằng biệt danh, gọi là 'vợ', là 'bé cưng', anh chẳng cảm thấy có chút gánh nặng hay trở ngại nào không?"

Giọng điệu của hắn ôn hòa, dịu dàng nói: "Anh thì không tài nào tưởng tượng nổi. Nhiên Nhiên à, tình cảm giữa hai ta vốn rất giàu tính chiếm hữu đấy, anh có cạn kiệt tình yêu cũng là vì đã trao hết cho em rồi, và cho dù cả đời này anh không còn gọi em như thế nữa, thì cũng chẳng thể gọi người khác bằng những tên gọi ấy đâu."

Ninh Tri Nhiên nhìn hắn chằm chằm, thầm nghĩ con người này đúng là thú vị. Ai cũng nói chỉ có tình yêu mới mang tính chiếm hữu, chẳng ngờ cả khi không còn yêu thì vẫn chiếm hữu được. Mà Cố Thừa Nhuệ cũng tài thật, có thể tô vẽ việc không còn yêu thành dáng vẻ chân thành sâu nặng, khiến cho kẻ không còn được yêu như anh cam tâm tình nguyện nghe theo mọi lời dỗ dành.

Anh thật lòng cảm thán: "Trời ạ, Nhuệ, anh đúng là cao tay thật đấy."

Thậm chí có chút tò mò: "Nhưng chẳng phải cao thủ đều thích so chiêu với nhau sao, lăn lộn cùng một tên tay mơ liếc cái là có thể nhìn thấu được như em, anh không cảm thấy thiếu tính thách thức à?"

"Ai nói em là tay mơ?" Cố Thừa Nhuệ chất vấn anh. "Em tự hỏi xem anh tốn bao nhiêu công sức theo đuổi em? Nếu như em kiên định thêm một chút nữa, bây giờ người ôm em đã chẳng phải là anh rồi."

Ninh Tri Nhiên khẽ thở dài một hơi: "Phải rồi, rõ ràng anh tốn nhiều công sức theo đuổi em như vậy mà. Là sau khi đã có được trong tay, phát hiện ra "hàng" không chất lượng à, hay là dùng lâu năm rồi không còn nhạy nữa? Anh đã mất cảm giác mới mẻ, vậy anh dựa vào cái gì mà đòi hỏi em phải trả giá thật nhiều? Vì sao bỗng nhiên anh lại không thích em nữa?"

Anh hỏi rất chậm, giọng nói cũng nhỏ, vừa nói vừa mân mê nút dây mũ áo của Cố Thừa Nhuệ, hành động vụt vặt mà tẻ ngắt, dứt lời, anh ngẩng đầu lên, hoang mang nhìn Cố Thừa Nhuệ chằm chặp, khóe mắt ửng đỏ.

Cố Thừa Nhuệ không chịu nổi dáng vẻ này của anh, tức thì cầm lòng không đặng, rướn người hôn lên tóc mai Ninh Tri Nhiên theo bản năng: "Không phải, không phải anh không còn thích em nữa, làm sao có thể đến mức đó được chứ?"

Ninh Tri Nhiên cuộn lại trước người hắn, Cố Thừa Nhuệ vỗ nhẹ lưng anh như thể đang đưa anh đi vào giấc ngủ, không còn dùng giọng điệu nhân nhượng cho ổn thỏa hay thoáng gần thoáng xa nữa, mà là cân nhắc từng câu chữ, thận trọng dỗ dành: "Em nói đúng, anh không thể bắt em phải nỗ lực vì cảm giác mới mẻ trong anh đã biến mất, đây là vấn đề mà bản thân anh cũng cần tự giải quyết. Từ nhỏ anh đã thiếu tính kiên nhẫn, chẳng qua là vì gia đình đã tạo cho anh một cuộc sống đủ đầy, có thể lựa chọn hướng tiến đường lui, cho nên anh mới không cần ép mình thay đổi điểm này."

"Nhưng Nhiên Nhiên à, thay đổi điều gì đó cũng cần phải trả một cái giá đắt, thậm chí phải mạo hiểm, có khi chẳng nhận lại được gì. Anh không nói mình không muốn thay đổi vì em, chỉ là sau khi thay đổi, hoạ chăng anh có còn là Cố Thừa Nhuệ mà em yêu hay không? Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, sự thay đổi chỉ diễn ra trong thời gian hạn định sẽ kéo dài được bao lâu? Anh sợ rằng mình còn chẳng tin tưởng vào bản thân nhiều như vậy, ép buộc thay đổi có thể giúp anh vất vả một lần nhãn nhã cả đời. Nhưng nếu làm như vậy mà giẫm lên vết xe đổ, tổn thương em thêm một lần nữa... anh không hy vọng điều đó xảy ra."

Ninh Tri Nhiên vừa lẳng lặng nghe, vừa nhận ra bấy lâu nay anh đã luôn đánh giá thấp sự mạnh mẽ từ sâu trong tinh thần của Cố Thừa Nhuệ, bỗng dưng cảm thấy vui mừng khó tả, quả thật năm đó anh không nhìn nhầm, thẳng thắn chính là tính cách cuối cùng mà đối phương bộc lộ ra, cũng là điều trân quý nhất, hắn sẵn lòng thẳng thắn phơi bày nội tâm mình, chẳng sợ Ninh Tri Nhiên vạch lá tìm sâu, chê cười khuyết điểm của hắn.

Còn về phần "thay đổi bản thân", thật ra trong suốt quá trình theo đuổi anh, Cố Thừa Nhuệ chưa bao giờ nói rằng hắn mong anh bỏ những tật xấu như "dễ nổi nóng", hay "khép kín ít nói" các thứ.

"Anh phải tự sắp xếp lại bản thân trước đã, có chăng khi ấy cảm xúc của anh mới đủ ổn định để đón nhận và nâng đỡ em được, đúng không? Nhiên Nhiên à, chuyện này cần một chút thời gian, chỉ là... bây giờ anh vẫn chưa rõ một chút đó sẽ kéo dài bao lâu."

"Được thôi," Ninh Tri Nhiên khẽ cười, Cố Thừa Nhuệ cảm thấy đuôi mắt anh càng đỏ hơn, chừng như sắc đỏ ấy đang âm thầm lan ra cả gò má anh, anh nói: "Cố phu nhân dễ dụ quá, hình như cậu ấy đã tạm đồng ý rằng mình vừa yêu anh đến chết đi sống lại, vừa... vội vàng muốn dâng hết cho anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com