Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cầm Dữ - 3

Nghiêm nghĩa mà nói, Ninh Tri Nhiên chưa từng thật sự sống chung dưới một mái nhà với Cố Thừa Nhuệ trong thời gian dài.

Vào kỳ nghỉ hè năm hai đại học, họ quen biết nhau vì một sự cố nhỏ. Cố Thừa Nhuệ lấy cớ tìm người ở ghép để mời anh dọn đến sống cùng (sau này Ninh Tri Nhiên mới biết đó vốn là nhà riêng của Cố Thừa Nhuệ), tiền thuê thì rẻ đến khó tin, quan trọng nhất là chỗ đó cách công ty nơi anh thực tập chỉ có vài bước (sau này Ninh Tri Nhiên mới biết sếp tổng chính là mẹ của Cố Thừa Nhuệ), anh như bị ma xui quỷ khiến mà đồng ý, rồi ở đó suốt một tháng trời.

Sự thật chứng minh sẽ không có miếng bánh ngon nào tự dưng rơi từ trên trời xuống, ngay sau đó Cố Thừa Nhuệ liền bắt đầu theo đuổi anh ráo riết. Tuy rằng hiện tại thỉnh thoảng Ninh Tri Nhiên vẫn thấp thỏm bất an khi ở đây, nhưng ban đầu, anh thật sự đã từng cảm thấy phiền phức khi cứ bị đeo bám.

Có điều Cố Thừa Nhuệ đối xử tốt với đối tượng theo đuổi không phải kiểu dính lấy người ta hay chiều chuộng vô điều kiện, nhưng lại có bản lĩnh khiến đối phương cảm nhận được một cách trọn vẹn rằng bản thân đang được hắn toàn tâm toàn ý để tâm đến, đổi lại là ai cũng sẽ thấy ấm lòng thôi.

Sau này khi đã chính thức yêu nhau rồi, đến kỳ nghỉ nếu Ninh Tri Nhiên không muốn về nhà, Cố Thừa Nhuệ cũng chẳng muốn ở lại ký túc xá, hai người sẽ sống chung một thời gian.

Nhưng bất kể là tình huống nào trong những cái kể trên, thì cũng không đến mức phải "tích trữ" nhiều bao cao su trong nhà như vậy.

Cố Thừa Nhuệ là người hoàn hồn trước, vội vã định đóng ngăn kéo lại, nhưng bàn tay đang đặt ngay mép ngăn kéo của Ninh Tri Nhiên lại không chịu tránh đi, hắn sợ kẹp trúng tay anh, đành phải dừng lại.

Ninh Tri Nhiên tiện tay rút đại một cái ra, liếc nhìn dòng chữ nhỏ trên bao bì rồi ném trở vào tủ: "Còn ba tháng nữa là hết hạn."

Lúc này Cố Thừa Nhuệ mới đóng sầm ngăn kéo lại: "Rồi cũng dùng hết thôi mà."

Ninh Tri Nhiên từ chối cho ý kiến, chỉ quay lại chỗ cũ ngồi xuống, tư thế giống hệt như ban đầu.

Cố Thừa Nhuệ đi đến đầu cầu thang, liếc mắt nhìn anh một cái: "Em đừng ngồi co ro kiểu đấy nữa, kẻo lại đau cơ thắt lưng."

Ninh Tri Nhiên "Ừ" một tiếng rồi trượt người xuống khỏi tủ, cuối cùng nằm lăn ra thảm, giơ cao máy tính bảng lên xem.

Cố Thừa Nhuệ bật cười, gãi nhẹ vào xương sống mũi mình, không nói gì thêm, còn Ninh Tri Nhiên thì chẳng hiểu ý hắn là gì.

Lướt màn hình thêm chừng mười phút, Ninh Tri Nhiên bắt đầu cảm thấy mí mắt nặng trĩu, tay cũng tê mỏi, anh vật vã một lúc rồi buông lỏng, chiếc máy tính bảng tuột khỏi tay rơi xuống, va phải mũi và cằm khiến anh hít vào một hơi sâu vì đau.

Cố Thừa Nhuệ ở dưới lầu có vẻ hả hê: "Máy rơi vào mặt rồi à!"

Ninh Tri Nhiên để máy tính bảng sang một bên, xoa mũi, nhìn chằm chằm vào chiếc đèn trần sáng chói trên trần nhà. Anh buồn ngủ, nhưng ánh sáng này lại không phù hợp để ngủ.

Một cặp đôi dán đầy ảnh chung trên bức tường lớn, tích trữ trong nhà hàng chục chiếc bao cao su còn hạn sử dụng đến tận ba tháng sau, chẳng lẽ lại không ôm hay hôn môi nhau sau cả một tuần xa cách sao?

Ninh Tri Nhiên không thể hiểu nổi.

Cuối cùng Cố Thừa Nhuệ cũng tìm thấy đầu đọc thẻ trên bàn trà ngoài ban công, hắn quay lại tầng hai, phát hiện Ninh Tri Nhiên đã ngủ thiếp đi trên sofa nhỏ, hai tay anh che đầu, hơi co người lại, ngủ dưới ánh sáng đèn sáng chói, dáng người trông giống hệt số 6.

Hắn cúi xuống vỗ nhẹ vào vai đối phương: "Nhiên Nhiên?"

Trong cơn buồn ngủ, Ninh Tri Nhiên vô thức phản ứng lại với tên gọi ấy. Anh giơ tay ra trước mặt Cố Thừa Nhuệ như một "lời mời gọi" hoặc "đòi ôm", nhưng hắn chỉ vươn tay đỡ anh ngồi lên, nói: "Đánh răng rửa mặt đi rồi ngủ tiếp", sau đó đứng dậy bỏ đi.

Ninh Tri Nhiên bị đánh thức, đứng trước gương đánh răng, não bộ đã bước vào trạng thái nghỉ ngơi vận hành một cách chậm chạp. "Nhiên Nhiên" là tên thân mật của anh, tuy rằng ở ngoài nếu có ai hỏi anh vẫn sẽ nói vậy, nhưng thật ra biệt danh này không phải do bố mẹ đặt cho anh, mà là do Cố Thừa Nhuệ đặt.

Vào học kỳ đầu năm ba, khi Cố Thừa Nhuệ vẫn đang theo đuổi anh, hắn cứ truy hỏi bằng được xem ở nhà bố mẹ Ninh Tri Nhiên gọi anh là gì. Anh trả lời bằng tên đầy đủ thì hắn không tin, mà sự thật thì Ninh Tri Nhiên cũng không tiện nói ra, cuối cùng anh lạnh mặt không ừ hử gì nữa, Cố Thừa Nhuệ mới chịu thôi.

Chẳng bao lâu sau, có lần Cố Thừa Nhuệ đến đón anh ở nhà, tình cờ gặp đúng lúc ba của Ninh Tri Nhiên vừa từ bàn rượu trở về.

Người đàn ông say khướt chỉ còn nhận ra được đứa con trai và logo xe của Cố Thừa Nhuệ, Ninh Tri Nhiên còn chưa kịp tránh ôn thần, một cái bạt tai đã giáng thẳng xuống mặt anh kèm theo loạt từ chửi mắng loạn xạ bằng giọng Mân Nam, đại ý là: "Ba mày thua đến bữa no bữa đói mà mày còn không biết xấu hổ dám ra ngoài lêu lổng."

Đương nhiên là ba anh không biết Cố Thừa Nhuệ đang theo đuổi anh, nếu biết thì ông đã ra tay tàn nhẫn hơn rồi, nhưng điều đó vốn dĩ không quan trọng, ông ta cũng sẽ chẳng quan tâm liệu có ai quen biết Ninh Tri Nhiên chứng kiến được cảnh tượng này hay không.

Cố Thừa Nhuệ định đánh trả theo bản năng, nhưng hắn bỗng nhớ lại những gì mà mình nghe được từ bạn học về Ninh Tri Nhiên — một chàng trai chăm chỉ, GPA còn đẹp hơn cả khuôn mặt, nhưng rất sợ trở thành tâm điểm, làm gì cũng chậm rì rì như ốc sên, chỉ cần bị người khác dòm ngó là sẽ lập tức rụt đầu lại, đáng tiếc là rụt cũng không đủ nhanh, cứ thế tự khiến bản thân lâm vào cảnh lúng túng.

Điều Ninh Tri Nhiên cần lúc bấy giờ không phải là một anh hùng thay anh ra mặt.

Nhận ra điều đó, Cố Thừa Nhuệ lập tức giơ tay che mặt anh lại, nhanh chóng nhét anh vào trong xe, che chắn hết những ánh mắt ngỡ ngàng, hiếu kỳ, tò mò hóng chuyện của người qua đường, không nói một lời mà lái xe chạy liền hai con phố, mãi đến khi bộ mặt xấu xí của thành phố hoàn toàn biến mất sau gương chiếu hậu, hắn mới dừng xe lại bên vệ đường.

Ninh Tri Nhiên bị tát đến hoa mắt chóng mặt, anh ngồi ngây ra ở ghế phụ, cánh môi run run.

Cố Thừa Nhuệ ôm cổ Ninh Tri Nhiên kéo anh vào lòng, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Tôi đặt cho cậu một cái tên ở nhà nhé, gọi là Nhiên Nhiên, được không?"

Ninh Tri Nhiên máy móc gật đầu. chỉ là anh đau đến nỗi choáng đầu thôi, chứ không phải đang cảm thấy nhục nhã khi cảnh tượng đó bị Cố Thừa Nhuệ nhìn thấy.

Ninh Tri Nhiên dám để Cố Thừa Nhuệ tới nhà đón mình, tức là anh không ngại để lộ hoàn cảnh gia đình trước mặt đối phương. thậm chí đâu đó còn có chút cố ý — anh nhìn đi, tôi chưa từng giấu anh rằng tôi lớn lên như thế nào. Hai mươi năm đầu đời của chúng ta không hề giống nhau, anh chắc chắn vẫn muốn tiếp tục thích tôi sao? Nếu không thì mau rút lui đi.

Có lẽ vì muốn nhân lúc người ta gặp nạn, cũng có lẽ vì muốn được đằng chân lân đằng đầu, Cố Thừa Nhuệ cúi xuống hôn lên má anh, vị trí hãy còn hằn đỏ dấu tay.

Có lẽ vì thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ, cũng có lẽ vì không còn sức để quan tâm, hoặc cũng có lẽ vì trong quá khứ, sau mỗi cú tát như trời giáng, thứ chờ đón Ninh Tri Nhiên chỉ là sự nhục nhã khi bản thân bị đem ra làm trò cười, đây là lần đầu tiên Ninh Tri Nhiên không đẩy hắn ra.

"Nhiên Nhiên," Cố Thừa Nhuệ lại gọi anh, "Bây giờ tôi chính là người đầu tiên trên đời này gọi cậu bằng tên thân mật rồi."

Ngày hôm sau, khi Ninh Tri Nhiên thức dậy, Cố Thừa Nhuệ vẫn còn đang ngủ say, chắc là tối qua hắn lại thức khuya dựng video. Giờ giấc sinh hoạt của họ xưa nay vốn chẳng ăn khớp nhau, đến quãng thời gian bận rộn nhất trước khi tốt nghiệp, đời sống tình dục cũng chỉ đành phải dồn vào buổi trưa chiều — bởi vì trong hai mươi tiếng còn lại của một ngày, kiểu gì cũng có ít nhất một người đang ngủ.

Ninh Tri Nhiên ngồi chuyến phà sớm trở về đảo Hạ Môn, vào nhà thì thấy trên bàn ăn vẫn còn nửa hộp sữa chua ngày hôm qua, đã thiu mất rồi nên anh đành phải vứt đi.

Mở tủ lạnh ra nhìn, bên trong trống trải đến mức khiến anh hốt hoảng, tuần trước Cố Thừa Nhuệ không có ở đây, anh thì bận tới nỗi ba bữa đều ăn ở văn phòng luật, thế nên đã dặn dì giúp việc chỉ cần dọn dẹp nhà cửa, không cần nấu nướng.

Ninh Tri Nhiên lấy hộp sữa chua cuối cùng ra, ngồi xuống bên quầy bar. Phòng khách nối liền với phòng ăn, nhưng vì thiết kế kiểu hạ thấp sàn nên tầm nhìn rất thoáng đãng, phẳng phiu, sàn nhà, giấy dán tường và nội thất đều là tông màu sáng, ánh nắng từ cửa sổ sát đất chiếu dài vào tận bên chân anh, trong khoảnh khắc sinh ra cảm giác vàng óng mượt như lông tơ.

Giờ này sáng hôm qua anh cũng ngồi đúng vị trí này, uống đúng loại sữa chua đó. Chẳng lẽ cuộc đời anh buồn tẻ đến mức phải lặp đi lặp lại loạt hành động kia hay sao, người ta thì không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông, nhưng Ninh Tri Nhiên thì có thể bước xuống cùng một dòng Lộ Giang hết lần này đến lần khác, vậy nên anh mới bị Thượng đế trừng phạt, trực tiếp rút ngắn bốn năm tuổi thọ? Nếu không thì cứ nghĩ theo tập quán địa phương, có khi chẳng phải Thượng đế đâu, mà là Mã tổ, Quan công hay Bồ Tát trách phạt anh chăng?

Ninh Tri Nhiên để đầu óc trôi dạt miên man, vừa nghĩ ngợi vừa gửi tin nhắn thoại cho Cố Thừa Nhuệ: "Trong tủ lạnh có bánh crepe sầu riêng nghìn lớp bà ngoại gửi, em muốn ăn, anh về thì nhớ mang cho em nhé —"

Nói đến đây, Ninh Tri Nhiên bất chợt dừng lại, ngón tay anh dịch sang bên trái, hủy gửi tin nhắn, sau đó mở ứng dụng đặt đồ ăn, tìm bừa một tiệm bánh ngọt, nhấp vào, đặt hàng rồi thanh toán.

Chắc Cố Thừa Nhuệ sẽ chưa về ngay đâu.

Đêm qua là cuối tuần, tại sao hắn lại bảo Tiểu Châu mang ổ cứng đến?

Đến giờ Ninh Tri Nhiên mới chợt hiểu ra — Cố Thừa Nhuệ chỉ cần có máy tính là có thể làm việc, muốn đến studio thì đến, muốn ở nhà cũng chẳng ai cản được. Mà nếu Tiểu Châu đã đưa đến ổ cứng có chứa những tư liệu mới nhất, vậy thì mấy ngày tới hắn hoàn toàn có thể ở lì trong nhà làm việc, không cần phải gấp gáp chạy về đi làm như Ninh Tri Nhiên.

Đương nhiên, có thể nói rằng hắn cũng không cần phải ở cùng với Ninh Tri Nhiên.

Ninh Tri Nhiên cắn ống hút, cúi đầu xuống, chậm rãi vuốt màn hình.

Anh đã xem hết toàn bộ lịch sử trò chuyện giữa hai người từ lâu rồi. dù gì bản thân vốn không có thói quen viết nhật ký, nên nếu muốn hiểu thêm về cuộc hôn nhân trong bốn năm này — cũng chính là bốn năm bị thiếu hụt trong cuộc đời anh, ngoài những bức ảnh treo trên tường ra, Ninh Tri Nhiên cũng chỉ còn cách dựa vào nó.

Những bức ảnh đã bị đóng khung trong khoảnh khắc, nhưng lịch sử cuộc trò chuyện cũng ẩn chứa rất nhiều thông tin.

May mắn thay, nhờ bệnh nghề nghiệp của một luật sư mà Ninh Tri Nhiên vẫn luôn sao lưu cẩn thận, không lo thiếu sót đoạn nào.

Nhưng không may là, do cả hai đều bận rộn với công việc, Cố Thừa Nhuệ lại có tật xem tin nhắn mà không trả lời, thế nên phần lớn các đoạn tin nhắn đều rất ngắn gọn, còn lại chỉ toàn là tin nhắn thoại, các cuộc gọi thường hoặc gọi video. tuy không thể hiện rõ sự thân mật đến mức nào, nhưng cũng hoàn toàn không có dấu hiệu gì cho thấy mối quan hệ này đang ở trong tình trạng không tốt.

Lịch sử trò chuyện đại khái có thể chia thành hai giai đoạn, về mặt thời gian gần như trùng khớp với ký ức của Ninh Tri Nhiên:

Nửa đầu bắt đầu từ mùa hè năm 2016 khi họ quen biết nhau, cho đến tháng 6 năm 2018 khi tốt nghiệp và chia tay.

Giữa đó là khoảng trống kéo dài hai năm.

Nửa sau bắt đầu từ tháng 7 năm 2020, hai người đã cùng trao đổi về visa Úc, thủ tục đăng ký kết hôn, giấy tờ tài liệu, đặt lịch địa điểm... đủ các hạng mục chuẩn bị cưới xin, nhanh gọn dứt khoát, hiệu suất hành động cao đến mức khiến người ta không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, biết đâu có thể mang đi làm giáo trình "kết hôn đồng tính chớp nhoáng" luôn không chừng.

Về sau nữa là những đoạn tin nhắn sinh hoạt thường ngày khi sống chung, kéo dài cho đến gần đây.

Ninh Tri Nhiên còn ngại ngùng tìm kiếm vài từ khóa mập mờ như "Nhiên Nhiên", "vợ yêu", "yêu em" nhưng chẳng có kết quả gì. Có điều dù lúc còn yêu đương say đắm họ cũng không hay nói lời đường mật như thế, nên anh cũng không cảm thấy có gì lạ.

Tóm lại, nội dung hộp thoại của họ là kiểu trò chuyện của người trưởng thành bình thường, vô cùng bình thường.

Khi vừa mới xuyên không tới, còn chưa kịp gặp mặt Cố Thừa Nhuệ, Ninh Tri Nhiên đã từng thoáng sinh ra một chút ảo tưởng, lỡ như bọn họ thực sự đã tái hợp, tình cảm ổn định, hôn nhân hạnh phúc thì sao?

Vậy thì anh sẽ dứt khoát thẳng thắn hết với Cố Thừa Nhuệ, nói với hắn rằng thật ra em là vợ phiên bản 1.0 của anh, em cần một ít thời gian và sự giúp đỡ của anh để có thể "nâng cấp" thành phiên bản 2.0 mà anh quen thuộc.

"Xuyên không" nghe đúng là rất hoang đường, nhưng Cố Thừa Nhuệ hiểu rõ con người anh, hắn biết anh sẽ không rảnh rỗi đến mức bịa ra trò đùa như vậy. Cơ mà đối phương cũng là kiểu người đến tận đại học vẫn còn chịu tin rằng trên đời thật sự có Ultraman tồn tại, biết đâu chừng hắn sẽ dễ dàng chấp nhận chuyện này, như vậy thì Ninh Tri Nhiên cũng có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Thế nhưng giờ đây mọi chuyện đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát, trước đó Ninh Tri Nhiên còn chuẩn bị sẵn tâm lý, suy tính xem phải làm sao để thích nghi với cuộc sống hôn nhân mặn nồng quấn quýt bên Cố Thừa Nhuệ, ai ngờ đến tận hôm qua mới gặp mặt, lại phát hiện ra điều đó không còn cần thiết nữa.

Quá khứ mà anh suy đoán từ ảnh chụp và lịch sử trò chuyện trái ngược hoàn toàn với hiện tại, trái ngược với thái độ mà Cố Thừa Nhuệ dành cho anh lúc này.

Ống kính và bàn phím vốn không có nhiệt độ, hình ảnh và ngôn từ cũng là thứ có thể đánh lừa người ta.

"Hôn nhân" mà Ninh Tri Nhiên từng âm thầm mong chờ từ đầu đã chẳng phải là chất bảo quản cho tình cảm của họ, anh vốn cũng chẳng nên mơ mộng đến chuyện khiến kẻ phong lưu hồi tâm chuyển ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com