Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cầm Dữ - 4

Trong hai tuần tiếp theo, Ninh Tri Nhiên đều đặn lặp lại thời gian biểu thường nhật, cuộc sống gia đình cũng không có bất kì sự thay đổi nào dù Cố Thừa Nhuệ đã kết thúc chuyến công tác, áp lực công việc thì lại chẳng hề giảm bớt.

Anh học đại học chuyên ngành Luật kinh tế quốc tế, từng theo giáo sư giúp công ty của gia đình Cố Thừa Nhuệ thu hồi khoản nợ, sau khi tốt nghiệp thì vào làm ở chỗ hiện tại — một văn phòng luật chuyên về tài chính quốc tế, thường xuyên làm việc với các ngân hàng có vốn nước ngoài đầu tư như HSBC, Citibank, DBS..., đồng thời cũng phụ trách một phần công việc pháp chế thuê ngoài cho các tập đoàn đa quốc gia.

Thứ năm, vừa đến giờ nghỉ trưa, một đối tác cùng cấp với anh đã lập tức gửi đường link vào nhóm: "Mọi người đọc qua vụ án số 4 đi, xem thử đăng ký dự báo có hiệu lực pháp lý hay không, đó chẳng phải là vấn đề chúng ta đang vướng phải sao?"

Ninh Tri Nhiên khẽ nhíu mày, trả lời: "Để xem sau đi, đang bận rồi."

Nghĩ thấy vẫn chưa đủ khinh bỉ, anh gửi thêm một biểu tượng "Chắp tay cảm ơn" sang nữa.

Sau đó anh dựng điện thoại lên trước mặt, mở ngẫu nhiên một video mà Cố Thừa Nhuệ đã đăng từ mấy năm trước để xem rồi bắt đầu ăn trưa.

Trợ lý Jaye xách đồ ăn ngoài đi ngang qua, nhỏ giọng trêu anh: "Ô kìa, lại đang xem video của anh rể để ăn cơm à?"

Ninh Tri Nhiên: "Em thử gọi một tiếng anh dâu xem?"

Jaye lè lưỡi: "Thế là gọi ngược rồi còn gì!"

Ninh Tri Nhiên thầm nghĩ, vậy thì cũng nên gọi là anh rể "cũ" chứ không phải là anh rể đâu.

Cô gái trẻ này vừa mới tốt nghiệp, Ninh Tri Nhiên quan sát suốt một tuần, phát hiện ra cô chỉ có ác cảm với ông chủ lớn, còn quan hệ với anh trai cấp trên là mình thì khá tốt, có lẽ vì cả hai đều là đồng môn, tuy rằng chênh lệch đến năm, sáu khóa, nhưng ít nhiều vẫn có tình cảm "đàn anh – đàn em".

Jaye ngồi xuống đối diện anh, chỉ vào quầng mắt của mình: "Anh Nhiên, quầng thâm của anh trông hơi đậm đấy."

Ninh Tri Nhiên vô thức dụi mắt: "Thế à? Hai ngày nay anh đều ngủ trước 12 giờ mà."

Jaye phổ cập kiến thức cho anh: "Ngủ có hai ngày mà anh đòi hết thâm mắt á, mơ cũng không mơ nổi luôn đó! Quầng thâm lúc đến thì như núi lở, mà muốn tan đi thì như tơ nhả ra từng chút một, chỉ mấy ngày thôi đã đủ để hình thành quầng thâm, anh muốn hết thì đợi phải vài tháng ấy chứ! Bây giờ nhìn anh còn không đẹp trai bằng ảnh đại diện nữa kìa!"

Ảnh đại diện của Ninh Tri Nhiên là tấm ảnh mà công ty luật chụp đồng loạt — anh đóng vest chỉnh tề, khoanh tay trước ngực trông rất ra dáng "đội ngũ chuyên nghiệp", mỗi luật sư đều có một tấm như vậy. Nhưng chắc cũng vì gương mặt anh đã chiếm ưu thế sẵn, trông rất sáng sủa, tự nhiên, không cần chỉnh sửa nhiều, là kiểu tinh anh thực thụ chứ không phải trai trẻ màu mè.

Trước khi vào công ty, Jaye đã lén hỏi thăm đàn chị về Ninh Tri Nhiên. Những chuyện riêng tư như ngoại hình hay xu hướng và tình cảm thì không nói, nhưng đàn chị cũng từng ám chỉ khéo với cô rằng tính cách của anh hơi khép kín, không dễ gần, cũng rất khó làm thân.

Vì vậy mà Jaye đã lo lắng một thời gian, nhưng cũng không lâu sau đó, cô lại phát hiện thật ra Ninh Tri Nhiên là kiểu người rất khôn khéo — tất nhiên theo nghĩa tốt là "biết cách đối nhân xử thế". Với cấp trên thì tinh ý, với cấp dưới thì dễ chịu, thỉnh thoảng anh còn lên nhóm chat bóng gió vài câu đá đểu đối thủ cạnh tranh.

Sau này trong một buổi tụ tập ăn uống, khi Jaye nhắc đến "Ninh Tri Nhiên trong lời đồn", nhân vật chính chỉ khẽ cười, hờ hững đáp: "Ra khỏi tháp ngà rồi, ai mà chẳng phải hoàn tục chứ."

"Em nói thật đấy, anh Nhiên, dạo này em thấy anh giống như đang bị quá sức đấy, em chỉ sợ có ngày..." Jaye làm mặt khổ, xòe tay diễn tả, "Phựt! Một tiếng, đứt dây luôn."

Nhưng suy nghĩ một chút, Ninh Tri Nhiên cảm thấy bản thân thật sự bắt đầu thay đổi rồi — Cố Thừa Nhuệ nhắc anh ăn uống đúng giờ, anh đúng là đã bỏ qua tin nhắn của đồng nghiệp để ăn cơm cho tử tế.

Lúc nghỉ trưa, anh tiện tay lướt vòng bạn bè một chút, thấy người đại diện studio của Cố Thừa Nhuệ vừa đăng bài về một dự án thương mại, còn Cố Thừa Nhuệ thì để lại bình luận bên dưới: "Lát nữa qua nói chuyện."

Thời gian là hai tiếng trước.

Ninh Tri Nhiên ngẫm nghĩ một chút, mở bản đồ tìm một nhà hàng ngoài trời ở đường Lộ Giang, bấm vào trang web đặt bàn cho hai người lúc bảy giờ rưỡi tối.

Anh chụp lại màn hình "đặt bàn thành công", gửi cho Cố Thừa Nhuệ, sau đó nhắn thêm một câu:

Anh về rồi à? Bên kia xong việc thì tối nay đi ăn với em nhé?

Đây là lần đầu tiên trong ba tuần kể từ khi xuyên không Ninh Tri Nhiên tan làm trước chín giờ. Sáu giờ năm mươi phút, anh tắt máy tính, cố tình đợi đến khi bước vào thang máy mới mở WeChat ra xem tin nhắn — đúng như dự đoán, Cố Thừa Nhuệ vẫn chưa trả lời.

Ninh Tri Nhiên nghĩ, dù Cố Thừa Nhuệ không đến cũng chẳng sao, anh có thể đi một mình, chẳng ảnh hưởng gì cả.

Xuống đến tầng hầm, xung quanh không có người, trước mắt chỉ toàn xe là xe, rõ ràng tan làm lúc bảy giờ là một "mốt" hiếm thấy trong tòa nhà văn phòng này.

Sắp đến gần xe, khóe mắt Ninh Tri Nhiên bỗng bắt được ánh đèn chớp nhá hai cái. Anh nheo mắt lại, quay đầu liền nhìn thấy Cố Thừa Nhuệ đang ngồi trên ghế lái của một chiếc xe mà anh vừa lướt qua, đối phương đang nhìn anh với ánh mắt như cười như không.

Ninh Tri Nhiên khựng lại, tim đập còn nhanh hơn cả bước chân, theo nhịp bước của anh, một bước, cạch, hai bước, cạch, ba bước, cạch.

Anh tiến lại gần, còn chưa kịp mở miệng, Cố Thừa Nhuệ đã ấn nút hạ kính xe: "Em không lái xe à?"

"Anh đến rồi còn gì," Ninh Tri Nhiên nhún vai, "Lỡ uống rượu thì còn phải gọi hai người lái hộ."

Cố Thừa Nhuệ không đáp, nhưng đột nhiên vươn tay về phía mặt anh, Ninh Tri Nhiên nín thở, thế nhưng đối phương chỉ tháo kính mắt của anh xuống.

"À," Ninh Tri Nhiên chớp mắt, "Đi vội quá, em quên tháo mất."

"Lên xe đi." Cố Thừa Nhuệ gập kính lại rồi treo lên cổ áo mình, dùng giọng khẳng định để nói một câu nghi vấn: "Sao em vội vậy?"

Hắn mặc áo hoodie xám bên ngoài, bên trong là áo thun đen. Thời tiết đã khá oi bức, tay áo được xắn lên tới khuỷu tay. Ninh Tri Nhiên nghĩ bụng, khí chất của người chưa từng trải qua cảnh tăng ca đến 9 giờ tối quả thực rất khác biệt, nhìn thế này thì ai mà phân biệt được Cố Thừa Nhuệ với sinh viên đại học chứ?

Anh ngồi vào ghế phụ, liếc thấy ghế sau có một túi giữ lạnh, bên trên còn dán logo của Sylph, bèn hỏi: "Đó là gì thế?"

Cố Thừa Nhuệ hơi bất ngờ: "Em không ngửi ra được à?"

Cùng lúc Cố Thừa Nhuệ nói câu đó, Ninh Tri Nhiên đã ngửi thấy mùi sầu riêng rồi: "... Là miếng để trong tủ lạnh hả?"

"Đương nhiên là không," Cố Thừa Nhuệ giải thích, "Cái đó để từ tuần trước rồi, sao mà để lâu như thế được? Em không ở nhà, cũng chẳng có ai ăn, anh tranh thủ lúc nó chưa hỏng đã dọn đi rồi. Cái này là trưa nay trước khi đi anh ghé nhà hàng lấy, bánh mới đấy."

Ninh Tri Nhiên cúi đầu cài dây an toàn rồi buông tay xuống, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Cố Thừa Nhuệ: "Cảm ơn anh."

Bộ phận mà anh thích nhất trên người Cố Thừa Nhuệ chính là đôi tay này. Ninh Tri Nhiên đã từng mở album trên điện thoại ra xem, ảnh chụp mặt Cố Thừa Nhuệ thì chẳng có mấy, nhưng ảnh chụp tay lại đầy ắp — tay cầm chuột, viết chữ, cài nút áo, cầm máy ảnh, đánh đàn, thậm chí có cả khoảnh khắc hắn chạm vào bắp chân anh.

Khi lái xe Cố Thừa Nhuệ có thói quen chừa ra một tay để nghịch tay Ninh Tri Nhiên, lúc thì lần lượt bóp từng đầu ngón tay anh, lúc lại xoa nắn lòng bàn tay anh đến đỏ rực. Tất nhiên đây chẳng phải thói quen tốt gì, cũng khá nguy hiểm, nhưng giống như có người hay bứt da tay, có người thích cắn da môi khô, những tật xấu vô hại như thế thường rất khó bỏ.

"Em khách sáo gì chứ?" Cố Thừa Nhuệ khẽ nhúc nhích, khum tay lại bao lấy tay Ninh Tri Nhiên, cầm tay anh gạt cần số chuyển sang D, sau đó lại nhẹ nhàng tay rút về, nắm lấy vô lăng.

Ninh Tri Nhiên ngẩng người, tay vẫn đặt trên cần số, lạc lõng, lúng túng.

Nhưng Cố Thừa Nhuệ không hề liếc anh lấy một cái, Ninh Tri Nhiên chỉ sững sờ vài giây rồi cũng chậm rãi rút tay về, đặt lên đầu gối như thể bản thân là người vô hình.

Xe chạy được một đoạn, Cố Thừa Nhuệ là người phá vỡ sự im lặng, cũng hoàn toàn xua tan chút mùi sầu riêng cuối cùng còn sót lại trong tâm trạng của Ninh Tri Nhiên, hắn hỏi: "Dạo này em có liên lạc với chị hai không?"

"Em không," Ninh Tri Nhiên bất ngờ hỏi lại, "Có chuyện gì vậy?"

"Thư ký của ba anh vừa gọi điện, sáng nay họ đến Bình An Tín Thác ký hợp đồng, người phụ trách bên B trùng tên với chị. Nhưng ba anh chưa từng gặp chị ấy, cũng không chắc có phải là người nhà hay không. Ở nơi công sở lại không tiện nói chuyện riêng nên nhờ anh hỏi em thử."

Ninh Tri Nhiên nghĩ một lúc, đúng là bố mẹ Cố Thừa Nhuệ và Ninh Sùng Viện đều sống ở Thâm Quyến, nếu mấy năm nay chị không nhảy việc thì cũng gần như đạt đến cấp bậc đó rồi, anh bèn nói: "Cũng có thể là chị ấy đấy."

Cố Thừa Nhuệ hơi ngập ngừng: "Thư ký còn bảo, anh ta vô tình nghe mấy nhân viên tám chuyện trong phòng pha trà, nói... Chị ấy từng xin nghỉ để làm một cuộc phẫu thuật gì đó?"

Ninh Tri Nhiên sững lại, có chút bối rối: "... Chị ấy cắt đứt liên lạc với em từ lâu rồi, anh cũng biết mà."

Cố Thừa Nhuệ nhớ rất rõ, Ninh Sùng Viện biến mất khoảng ba tháng trước khi bọn họ tốt nghiệp. Khi ấy Ninh Tri Nhiên vừa lấy được chứng chỉ hành nghề loại A, thị trường việc làm lúc đó chưa khắc nghiệt như bây giờ, tìm xin việc cũng rất suôn sẻ, có thể nói là tương lai rộng mở.

Đó là người mà anh phụ thuộc nhiều nhất, người chị giống như mẹ đã nuôi anh khôn lớn, một đêm nọ bỗng dưng lại dọn ra khỏi nhà, nghỉ việc, chặn hết mọi liên lạc với anh, không một ai biết chị đã đi đâu.

Cố Thừa Nhuệ liếc nhìn anh: "Lần sau đến Thâm Quyến, nếu có cơ hội thì đi gặp chị ấy một chuyến nhé?"

Ninh Tri Nhiên thả lỏng người tựa vào lưng ghế, nhưng rồi lại nghiêng mặt sang một bên, kiên quyết lắc đầu, thái độ cố chấp mà chắc chắn: "Thật ra Tết năm 2020, chị ấy từng gọi cho em một cuộc điện thoại."

Giọng Ninh Tri Nhiên mang theo cảm giác hoài niệm, không có nhiều gợn sóng, nhưng trên thước đo thời gian của anh, đó mới chỉ là chuyện xảy ra cách đây hơn hai tháng trước.

"Chị ấy bảo em trông chừng ba cho đàng hoàng, đừng để ông ấy tiếp tục quấy rầy chị để xin tiền nữa... Chị không cần một con ma cà rồng hút máu và một kẻ giết người xuất hiện trong cuộc đời mình."

Cố Thừa Nhuệ ngạc nhiên, hắn lờ mờ đoán được hai cụm từ đó đang ám chỉ điều gì, không ngờ Ninh Sùng Viện lại nói chuyện với Ninh Tri Nhiên bằng lời lẽ nặng nề đến thế: "... Không còn gì khác sao?"

Ninh Tri Nhiên gật đầu: "Em còn chưa kịp mở miệng đáp lại câu nào, chị ấy đã dập máy rồi. Gọi lại thì số điện thoại đã thành số không tồn tại."

Sau khi tốt nghiệp anh chưa từng trở về nhà, cũng không rõ làm cách nào mà ba anh tìm được số của chị gái. Anh chỉ tra được cuộc gọi ấy đến từ Thâm Quyến, nhớ lại lời Ninh Sùng Viện từng nói rằng chị muốn được làm việc trong toà nhà cao nhất ở đó, Ninh Tri Nhiên bèn thử lên mạng tìm kiếm "Ninh Sùng Viện" và "Trung tâm Tài chính Bình An", bấy giờ mới biết chị thật sự đã làm được.

Sở dĩ lý do khiến Ninh Tri Nhiên dám "đào chuyện cũ kể lại" với Cố Thừa Nhuệ, là vì anh cũng hiểu rõ bản thân: nếu chẳng phải vì hôm nay đối phương đã dẫn dắt câu chuyện tới đây, thì anh tuyệt đối sẽ không chủ động nhắc đến lần liên lạc đó.

Ninh Sùng Viện lớn hơn anh mười bốn tuổi, giữa họ từng có vài anh chị em khác đã biến mất ngay từ khi còn là bào thai. Chị em gái thì bị con người can thiệp, còn anh em trai thì chết do sinh thiếu tháng.

Ninh Tri Nhiên đã được coi là "may mắn"— anh được sinh ra đời, còn mẹ thì qua đời ba tiếng sau đó.

Anh không muốn nói sâu hơn, Cố Thừa Nhuệ cũng không hỏi thêm: "Đến cả Tết năm ngoái ăn cơm ở đâu anh còn chẳng nhớ nữa là."

Ninh Tri Nhiên tra lại tin nhắn là để chờ đến những dịp như thế này, anh đáp ngay không cần nghĩ: "Năm ngoái ba mẹ anh về Chương Châu, bọn mình ở lại đảo Cổ Lãng đánh mạt chược với bà và dì suốt cả tuần, anh là người thua nhiều nhất."

Cố Thừa Nhuệ nhướn mày: "Trí nhớ của em tốt thế à?"

"Học thuộc lắm điều luật như thế cũng đâu phải vô ích," Ninh Tri Nhiên chậm rãi nói, nghiêm túc bổ sung, "Em còn nhớ rõ cả chuyện thời đại học đấy!"

Cố Thừa Nhuệ chỉ cười nhạt, không đáp lời.

Đến nhà hàng vừa đúng giờ, nhân viên phục vụ đứng ở cửa xác nhận thông tin đặt bàn. Thế nhưng sau khi kiểm tra tới lui vài lần, cậu ta vẫn áy náy nói: "Xin lỗi anh, bên tôi không tra được thông tin đặt chỗ của 'anh Ninh', anh đã gọi điện thoại để đặt bàn sao ạ?"

Ninh Tri Nhiên lắc đầu, chính anh cũng ngỡ ngàng: "Trưa nay tôi đã đặt chỗ trên trang web chính thức mà, ngày 25 tháng 4, bảy giờ rưỡi tối, cậu chắc là không có vấn đề gì chứ?"

Cố Thừa Nhuệ đứng phía sau, mở ảnh chụp màn hình mà Ninh Tri Nhiên đã gửi cho mình, nhìn kỹ vài giây, sắc mặt hắn bỗng trở nên kỳ lạ. Hắn vỗ vai anh, gọi: "Nhiên Nhiên..."

Ninh Tri Nhiên quay lại, khó hiểu: "Sao thế?"

Cố Thừa Nhuệ đưa điện thoại cho anh xem: "Năm mà em chọn là... 2020 à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com