Cầm Dữ - 6
Cố Thừa Nhuệ gập laptop lại, tháo tai nghe xuống treo ở cổ, tìm quanh một lượt mới thấy điện thoại bị kẹt trong khe giữa hai tấm đệm ghế sofa.
Có một cuộc gọi nhỡ — Ninh Tri Nhiên gọi cho hắn cách đây hai mươi phút.
Cố Thừa Nhuệ khẽ nhíu mày. Hắn không nhớ trong khoảng thời gian đó Ninh Tri Nhiên có đi lại trong nhà, chẳng phải vẫn đang tắm sao?
Hắn đứng dậy bước vào phòng ngủ chính. Đèn phòng tắm vẫn sáng, cửa cũng đóng, nhưng bên trong lại không có tiếng nước chảy hay bất kỳ tiếng động nào.
Cố Thừa Nhuệ gõ cửa: "Nhiên Nhiên?"
Không có ai đáp lại.
Hắn lại cất giọng gọi: "Em có ở trong đó không?"
Từ nhỏ Ninh Tri Nhiên đã có thói quen tiết kiệm cực kỳ nghiêm ngặt. Trước kia, lúc đi ngủ Cố Thừa Nhuệ luôn bật một chiếc đèn ngủ, nhưng từ khi hai người bắt đầu sống chung, hắn phát hiện Ninh Tri Nhiên luôn đợi đến lúc hắn ngủ say rồi lặng lẽ tắt đèn.
Vì thế, không lý nào đèn phòng tắm vẫn bật mà bên trong lại không có người được.
Cố Thừa Nhuệ vặn tay nắm cửa: "Nhiên Nhiên, anh vào nhé?"
Phòng tắm không khóa, có lẽ vì trong nhà không có người khác giới nên cũng không cần thiết. Bồn tắm được đặt dọc theo hướng cửa, thế nên vừa bước vào, Cố Thừa Nhuệ đã lập tức nhìn thấy cánh tay Ninh Tri Nhiên vắt ra ngoài mép bồn, cùng với chiếc điện thoại rơi lăn lóc dưới sàn.
Hắn sững người hai giây. Người bình thường khi thấy cảnh tượng ấy có lẽ sẽ chỉ vô thức cho rằng Ninh Tri Nhiên đang ngủ quên, nhưng Cố Thừa Nhuệ thì đã quá rõ "tiền án tiền sự" của anh, trong đầu gần như lập tức vang lên hồi chuông báo động chói tai: "Ninh Tri Nhiên!"
Hắn lao tới ôm lấy thân trên của Ninh Tri Nhiên, kéo anh ra khỏi mặt nước, nhưng mép bồn vừa hẹp vừa trơn, giữ nguyên tư thế này chỉ càng khiến Ninh Tri Nhiên thêm khó chịu. Cố Thừa Nhuệ bèn với tay giật khăn tắm trên giá treo đằng sau, qua loa quấn lấy anh, rồi lập tức bế anh quay về phòng ngủ, đặt người nằm thẳng lên giường.
Phòng ngủ chính vẫn bật điều hòa, Cố Thừa Nhuệ tắt bằng công tắc cảm ứng ở đầu giường, sau đó nhét Ninh Tri Nhiên vào trong chăn, lay mạnh tay anh rồi bắt đầu ấn huyệt nhân trung.
Lặp đi lặp lại như vậy ba bốn phút, lưng Cố Thừa Nhuệ đã ướt đẫm mồ hôi. Lúc này hắn mới chợt nhớ ra, vội rút điện thoại gọi 120.
Điện thoại chỉ vừa đổ chuông, đầu dây bên kia còn chưa kịp bắt máy thì sau lưng đã vang lên giọng nói khe khẽ: "Đừng gọi nữa."
Cố Thừa Nhuệ hoảng hốt ngẩng đầu, chẳng biết Ninh Tri Nhiên đã tỉnh lại từ lúc nào.
"120 mà đến trễ nữa thì em cũng khỏi rồi."
Tuy Ninh Tri Nhiên đã tỉnh lại, nhưng đầu óc vẫn còn choáng váng, hai mắt hoa lên, toàn thân rã rời. Anh kéo khăn tắm ra từ trong chăn, nói:
"Ướt hết rồi, anh lau cho em đi."
Nói rồi, anh trở mình sang phía bên kia, xoay lưng về phía Cố Thừa Nhuệ.
Ninh Tri Nhiên làm việc văn phòng lâu năm, tuy cả hai nhà đều có phòng gym nhưng anh lại chẳng mấy khi dùng đến. Trước đây, mỗi cuối tuần anh thường hay đánh cầu lông cùng Cố Thừa Nhuệ, nhìn cây vợt treo trong phòng sách thì chắc là họ vẫn duy trì thói quen này. Vóc người Ninh Tri Nhiên mảnh khảnh, đường sống lưng hiện rõ giữa hai bả vai, đến thắt lưng thì cong lên thành một vòng cung mềm mại.
Cố Thừa Nhuệ đứng yên tại chỗ mấy giây rồi ngồi xuống mép giường, vén nửa tấm chăn lên, bắt đầu chậm rãi lau dọc xuống từ sau gáy Ninh Tri Nhiên, lại hỏi: "Có phải dạo này em thường xuyên nằm nghiêng bên trái ngủ không?"
Hai tuần trước, vào buổi tối thứ Bảy, khi Cố Thừa Nhuệ làm việc xong trở về phòng ngủ vào lúc nửa đêm, hắn thấy Ninh Tri Nhiên đang nằm nghiêng sang trái. Tư thế ngủ này khiến dạ dày dễ chịu hơn, nhưng đồng thời cũng dễ gây chèn ép tim. Gần đây Ninh Tri Nhiên chịu nhiều áp lực, chất lượng giấc ngủ lại kém nên tình hình càng tệ hơn. Hôm đó Cố Thừa Nhuệ đã nhẹ nhàng đỡ anh nằm ngửa lại rồi mới tắt đèn lên giường.
Ninh Tri Nhiên đầu vừa chạm gối đã thiếp đi, mấy chuyện phía sau hoàn toàn không biết gì nên chỉ lấp lửng đáp: "Bữa tối có tinh bột, chắc là do insulin tiết ra nhiều, hoặc là huyết áp lên xuống nhanh quá thôi. Cũng không nghiêm trọng lắm, anh gọi xe cấp cứu làm gì chứ?"
Lau xong lưng, Cố Thừa Nhuệ vỗ nhẹ lên eo anh qua lớp khăn tắm mềm, Ninh Tri Nhiên liền xoay người nằm ngửa lại.
Mãi đến lúc này, anh mới chợt nhớ ra — hình như mình vẫn chưa mặc quần áo.
Ngâm nước quá lâu khiến da anh đỏ ửng lên, phần ngực trắng như tuyết hoàn toàn lộ ra ngoài, vì vẫn chưa điều hòa được nhịp thở nên lồng ngực còn phập phồng khá mạnh.
Cố Thừa Nhuệ cũng nhận ra điều đó, tay cầm khăn tắm thoáng lúng túng, dường như không biết nên bắt đầu từ đâu. Nhưng rõ ràng, suy nghĩ sinh ra trong đầu hắn chẳng phải suy nghĩ mập mờ gì: "Anh nhớ trước đây cùng lắm ba đến năm phút là em tỉnh lại rồi, nhưng lần này... Từ lúc em gọi điện thoại cho anh đến lúc tỉnh phải hơn hai mươi phút đấy."
Ninh Tri Nhiên muốn xem lại thời gian, nhưng lại không nhìn rõ số trên đồng hồ treo tường. Ngước mắt lên, phát hiện kính của mình vẫn đang vắt trên cổ áo Cố Thừa Nhuệ, anh bèn đưa tay với lấy.
Dường như Cố Thừa Nhuệ đã quên mất chuyện đó, hắn không hiểu, hoặc có lẽ đã hiểu lầm mục đích hành động của anh nên khẽ nghiêng người tránh sang một bên, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
"Người cũng sắp khô rồi, để anh sấy tóc cho em."
Cánh tay của Ninh Tri Nhiên lơ lửng giữa không trung mấy giây rồi mới buông xuống bên người. Mỗi đầu ngón tay đều viết rõ mấy chữ "khó hiểu".
Cố Thừa Nhuệ đi lấy máy sấy tóc, lúc quay lại còn mang theo một ly nước đường. Ninh Tri Nhiên ngồi dậy tựa vào đầu giường, nói: "Sáng mai em sẽ đến bệnh viện một chuyến."
Cố Thừa Nhuệ cân nhắc một lúc rồi đề nghị: "Hay là em xin nghỉ phép mấy ngày luôn đi, ghép vào kỳ nghỉ lễ Lao động, nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Mình cùng về đảo Cổ Lãng nhé?"
Ninh Tri Nhiên uống một ngụm nước đường, hỏi: "Vậy sau đó thì sao?"
Cố Thừa Nhuệ sững lại: "Sau đó gì?"
Ninh Tri Nhiên đặt cốc thủy tinh xuống, ngẩng đầu lên hỏi hắn: "Sau khi kì nghỉ lễ kết thúc, em sẽ về lại đây một mình, đúng chứ?"
Cố Thừa Nhuệ khựng lại một thoáng: "Đến lúc đó rồi tính tiếp."
Ngày hôm sau là thứ sáu, Ninh Tri Nhiên xin nghỉ nửa buổi sáng với cấp trên, đối phương vừa nghe nói là lý do sức khỏe thì cũng không làm khó thêm. Anh thức dậy từ rất sớm, định đến bệnh viện Trung Sơn ở gần nhà. Bữa sáng là món cháo vịt hải sản mà anh thích nhất, là dì đã đặc biệt nấu cho, đợi anh khám xong rồi về ăn.
Năm phút trước khi anh ra khỏi nhà, Cố Thừa Nhuệ mới lồm cồm bò dậy, rửa mặt đánh răng hết ba phút, tròng hoodie bên ngoài áo ba lỗ, miệng ngậm nửa cây quẩy ăn kèm cháo, mắt còn chưa mở hết đã lẽo đẽo theo anh ra cửa.
Ninh Tri Nhiên chỉ tay xuống nửa người dưới của hắn: "Anh định mặc thế này ra ngoài à?"
Cố Thừa Nhuệ kéo kéo chiếc quần short thể thao dài ngang gối: "Có sao đâu, quần này để mặc ra ngoài mà, chẳng qua anh lấy làm quần ngủ thôi."
Hắn ăn quẩy thậm chí không cần dùng tay cầm, nhai hết một khúc rồi dựa vào quán tính cơ hàm để kéo quẩy lên, lại tiếp tục nhai, loạt hành động này nhắc Ninh Tri Nhiên nhớ đến đoạn gif chuột lang ăn cỏ mà anh từng bắt gặp đâu đó.
Lên xe bỗng thấy hình như đi sai hướng, Ninh Tri Nhiên liếc nhìn bản đồ dẫn đường, thắc mắc: "Anh định tới Hải Thương à?"
Cố Thừa Nhuệ vừa ngáp vừa gật đầu: "Không muốn chen chúc, tới chỗ nào không phải xếp hàng ấy."
Ninh Tri Nhiên lấy một tờ khăn ướt lau một vòng quanh miệng hắn, chùi đi vết dầu mỡ còn sót lại trên môi.
Giờ này cầu Hải Thương vẫn chưa bị kẹt xe, Ninh Tri Nhiên hạ cửa kính xuống cho gió lùa vào một lúc, còn anh ngẩng đầu ngắm trời, để mắt được nghỉ ngơi. Một lúc lâu sau, anh bất chợt nhớ tới bó hoa cưới trong ảnh chụp kết hôn của mình và Cố Thừa Nhuệ, bó hoa màu xanh nhạt như viên kem vị muối biển, cũng trong vắt, thuần khiết như thế.
Hiếm khi có ngày trời đẹp, ánh ban mai từ phía sau lưng rót tràn ra mặt biển như thể vừa vắt một lớp nước cam tươi lên ly cocktail hoa đậu biếc, pha ra hương vị chua ngọt như bước vào thế giới hoạt hình của Ghibli.
Cố Thừa Nhuệ đang lái xe cũng liếc ra ngoài một cái, có lẽ đang có cùng một suy nghĩ với anh. Điện thoại kết nối bluetooth với hệ thống âm thanh trên xe, bắt đầu phát ca khúc giới thiệu bộ phim "Dịch vụ giao hàng của phù thủy Kiki", ngón tay hắn nảy lên theo tiết tấu vui tươi của bài hát, gõ nhịp nhẹ nhàng trên vô lăng.
Điểm đến của họ là một bệnh viện tư nhân cao cấp nằm ở khu Hải Thương, cung cấp dịch vụ tương tự bác sĩ gia đình cho những khách hàng có nhu cầu, chẳng hạn như họ đã đăng ký để nhân viên y tế đến tận nhà kiểm tra sức khỏe định kỳ cho bà ngoại. Trường hợp đến khám đột xuất như Ninh Tri Nhiên hôm nay cũng không cần hẹn trước, nhân viên quầy lễ tân nhận ra tên Cố Thừa Nhuệ bèn trực tiếp đưa hai người lên lầu.
Nói thật thì Ninh Tri Nhiên cảm thấy khá lạ lẫm. Ở trong cái "vỏ xác" này, anh của tuổi hai mươi tư vốn đã hiếm khi đến bệnh viện, trong nghề lại luôn là bên B vất vả mà chẳng nhận được mấy lời khen ngợi, càng không quen với kiểu "hưởng thụ" dịch vụ có cả một nhóm người niềm nở tươi cười chỉ để đón tiếp một mình anh.
Tiền bạc là một chủ đề khá nhạy cảm, nhưng lại là thứ không thể tách rời trong tình yêu và hôn nhân. Người ta vẫn thường nói Hạ Môn là thành phố có mức sống như tuyến ba, nhưng vật giá lại như thành phố tuyến một – sự thật rõ ràng nhất đó là trước khi xuyên không, mức lương hàng năm của Ninh Tri Nhiên đã thuộc hàng "top" trong nhóm bạn đồng trang lứa và trong cùng ngành, thế nhưng cũng chỉ mua nổi một căn hộ nhỏ cỡ... phòng vệ sinh ở khu Tư Minh; sau khi xuyên không, tuy Ninh Tri Nhiên có đủ tiền tiết kiệm để trả khoản đặt cọc mua nhà, nhưng tuyệt đối không thể gánh nổi cuộc sống mà anh đã sống suốt hai, ba tuần vừa qua.
Năm lớp 11, Ninh Tri Nhiên từng lén tranh thủ thời gian ngoài giờ học để đi làm thêm, anh rửa bát, bưng bê cho một quán ăn nhỏ ở rất xa nhà, nhưng cuối cùng Ninh Sùng Viện cũng phát hiện ra, anh thì suýt bị đánh gãy chân, còn bị mắng: "Tao thức khuya dậy sớm, vất vả kiếm tiền không phải để mày lãng phí thời gian vào những việc này." Từ đó Ninh Tri Nhiên không còn dám nghĩ đến chuyện gì khác ngoài việc học nữa. Phải đến khi lên đại học anh mới bắt đầu đi dạy kèm để kiếm tiền, tận dụng thời gian trống, trốn mấy tiết lý thuyết để đi thực tập, đến cả khi đã yêu đương với Cố Thừa Nhuệ cũng không ngoại lệ.
Về phần gia cảnh của Cố Thừa Nhuệ rốt cuộc tốt đến mức nào, đến giờ Ninh Tri Nhiên vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Đây là chuyện có muốn học bù cũng không có chỗ để học, mà hôn nhân của họ vốn dĩ đã không hợp pháp, thế nên cũng chẳng cần làm công chứng tài sản trước hôn nhân.
Anh chỉ biết rằng ba của Cố Thừa Nhuệ là người Khách Gia, vào thời kỳ cải cách mở cửa, ông đã khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng; còn phía mẹ thì càng khỏi phải nói, ông cha của bà là phú thương kiều bào lâu đời, cụ bà thì di truyền hết tài năng âm nhạc cho bà ấy, trước khi cùng chồng đến Thâm Quyến lập nghiệp, mẹ Cố Thừa Nhuệ từng là concertmaster* của một dàn nhạc giao hưởng.
(*) Concertmaster là người chơi violin chính, có nhiệm vụ dẫn dắt nhóm dàn dây trong một dàn nhạc giao hưởng. Đây là một vị trí rất quan trọng trong dàn nhạc bên cạnh nhạc trưởng chính (conductor).
Cố Thừa Nhuệ cũng không đến nỗi phải gọi là tiêu xài hoang phí, nhưng suy cho cùng cũng chẳng phải vì hắn đã thấm nhuần đức tính tiết kiệm truyền thống, chỉ đơn giản là vì hắn không có khái niệm rõ ràng về giá trị của tiền bạc hay đồ vật mà thôi.
Trong từ điển cuộc đời của Cố Thừa Nhuệ, e rằng vốn dĩ chẳng có hai chữ "việc gấp". Trên đời này làm gì tồn tại khó khăn nào cần cậu chủ phải túc trực 24/7 đâu chứ? Hắn sẽ không mất việc chỉ vì trả lời tin nhắn muộn vài phút, sẽ không bị sếp mắng té tát vì bỏ lỡ một cuộc gọi. Từ trước đến nay chỉ có người cầu cạnh hắn, chưa bao giờ có chuyện hắn phải cầu cạnh ai. Muốn trả lời lúc nào còn tùy thuộc vào tâm trạng, thậm chí tâm trạng cứ mãi không tốt mà không trả lời luôn cũng chẳng hề hấn gì, tuyệt nhiên sẽ không mang đến cho hắn bất kỳ hậu quả tiêu cực nào.
Sự chênh lệch to lớn ấy vốn không phải chỉ mới tồn tại ngày một ngày hai, Ninh Tri Nhiên đã hiểu rất rõ ngay từ khi Cố Thừa Nhuệ bắt đầu theo đuổi anh. Đây không phải vấn đề có thể nói giải quyết là giải quyết ngay được, dù sao anh cũng không yêu Cố Thừa Nhuệ vì tiền.
... Anh yêu Cố Thừa Nhuệ là vì tiền sao?
Nếu Darcy không có tiền, liệu Elizabeth có còn muốn lấy anh ta làm chồng hay không? Nếu Jane Eyre không thừa kế một khoản gia sản kếch xù, liệu cô có quay lại bên Rochester hay không?
Vậy nên, rốt cuộc vì lý do gì mà anh lại vội vã kết hôn với Cố Thừa Nhuệ vào mùa hè năm 2020? Elizabeth đến với Darcy nửa là vì tiền, nửa là vì yêu, còn Cố Thừa Nhuệ, tình yêu mà hắn dành cho anh rốt cuộc chiếm được bao nhiêu phần?
Kết quả xét nghiệm máu được trả về rất nhanh, Cố Thừa Nhuệ đứng dậy khỏi ghế chờ, bước đến phía sau Ninh Tri Nhiên, cùng nhìn vào màn hình báo cáo trên máy tính của bác sĩ.
"Nguyên nhân chính là do làm việc quá sức và ăn uống không điều độ, kèm theo các triệu chứng sinh lý do lo âu gây ra. Không phải vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng cũng không được coi thường." Giọng bác sĩ hơi nghiêm nghị, khuyên anh nên thay đổi nhịp độ công việc hiện tại và nghỉ ngơi điều dưỡng một thời gian.
Cố Thừa Nhuệ ấn nhẹ vai anh, Ninh Tri Nhiên ngửa đầu ra sau, ngẩng mặt lên nhìn hắn.
"Có được không?" Cố Thừa Nhuệ cúi đầu hỏi, xoa hai cái lên mái tóc mềm mại bồng bềnh của anh.
Ninh Tri Nhiên thầm nghĩ cũng được thôi, nhân dịp nghỉ phép, không còn phải đối mặt với những nhiệm vụ mới dồn dập ập đến mỗi ngày, anh có thể tranh thủ thời gian này để hệ thống và tổng kết lại những vụ kiện mình từng tham gia trong mấy năm qua.
Rời khỏi bệnh viện, hai người về nhà ở Tư Minh. Cố Thừa Nhuệ còn vài việc cuối cần xử lý nên phải đến studio, Ninh Tri Nhiên cũng cần lên văn phòng luật sư để bàn giao công việc trực tiếp, cả hai bàn bạc với nhau, sau khi ăn sáng thì mạnh ai nấy đi làm việc của mình, chiều muộn hẹn giờ rồi cùng nhau về biệt thự ở bờ bên kia.
Ăn sáng xong, Cố Thừa Nhuệ rót một cốc cà phê, vừa uống vừa đi loanh quanh khắp nhà không vì mục đích gì, rồi hắn lại chui ra ban công, ngó xem mấy chậu sen đá mà Ninh Tri Nhiên đang trồng.
Ninh Tri Nhiên vốn đang đọc tài liệu, bỗng nhiên điện thoại của Cố Thừa Nhuệ đặt trên bàn ăn vang lên một tiếng "ting", ánh mắt anh lướt qua theo phản xạ, phát hiện đó là một dòng nhắc nhở được cài giờ sẵn.
Anh thề rằng, ngay cả khi họ còn ở bên nhau, anh cũng chưa từng lén kiểm tra điện thoại của Cố Thừa Nhuệ. Đơn giản vì chắc chắn đó là thông báo nhắc nhở chứ không phải tin nhắn, Ninh Tri Nhiên mới không cố ý tránh nhìn.
Thế nhưng khi thấy rõ nội dung của lời nhắc đó, tay anh bỗng khựng lại, muỗng cháo dừng cách miệng hai phân, cuối cùng cũng không đưa vào nữa.
Theo như bình thường, "mục nhắc nhở" là do chính mình đặt để tự ghi nhớ, thường sử dụng câu cầu khiến, câu trần thuật, hoặc phổ biến hơn là những từ khoá ngắn gọn.
Nhưng dòng nhắc nhở này lại vô cùng, vô cùng kỳ lạ.
Nó không giống như ghi chú dành cho bản thân, càng không giống lời "nhắc nhở", ngược lại giống như ở đầu bên kia điện thoại có một ai đó đang đối thoại với Cố Thừa Nhuệ, hỏi hắn rằng:
"Cậu định khi nào mới ngả bài với em ấy?"
*
Tác giả: Bản nhạc được nhắc đến trong chương là "ルージュの伝言" (Lời nhắn màu son)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com