Cầm Dữ - 7
Ninh Tri Nhiên không dám khẳng định giác quan thứ sáu của bản thân chuẩn đến mức nào, nhưng kì lạ thay, anh có thể chắc chắn trăm phần trăm, "em ấy" trong lời nhắc nhở kia chính là mình.
Anh thầm nhủ, giữa bạn đời với nhau quan trọng nhất là lòng tin. Tin tưởng, tin tưởng và tin tưởng. Không cần phải suy diễn ngay khi chỉ vừa mới nghe thấy một câu mơ hồ. Anh tin vào phẩm chất của Cố Thừa Nhuệ, cũng tin vào mắt nhìn người của chính mình: Đối phương có thể chưa yêu anh đến mức sâu đậm, nhưng tuyệt đối không phải vì đã yêu người khác nên mới không yêu anh nữa.
Nhưng dù có tự "tẩy não" bản thân như vậy cũng không thể nào che đậy mấu chốt của vấn đề: Cố Thừa Nhuệ muốn ngả bài với anh chuyện gì?
Là ai đang nhắc nhở - ai đang chất vấn - ai đang thúc giục Cố Thừa Nhuệ ngả bài với anh?
Nếu không phải Cố Thừa Nhuệ rảnh rỗi đến mức phát điên, tự đặt ra những câu nói vô nghĩa để nhắc nhở chính mình, vậy cũng chỉ có thể là có một người nào đó có khả năng tiếp cận Cố Thừa Nhuệ ở cự ly gần, có khả năng chạm vào điện thoại của hắn, thậm chí còn biết cả mật khẩu khóa màn hình - điều mà đến cả Ninh Tri Nhiên cũng không biết.
So với tin nhắn, cuộc gọi hay các phần mềm mạng xã hội, cách truyền tin như vậy kín đáo hơn nhiều. Muốn tra lại lịch sử trò chuyện trên WeChat thì dù có xóa vẫn còn cách tìm, nhưng nếu trực tiếp chỉnh sửa vào mục nhắc nhở trong điện thoại của đối phương, đợi đến lúc cần thiết mới để nó bật lên, thì lại hoàn toàn không thể truy ngược nguồn gốc. Phải nói, đây đúng là một cách làm sạch sẽ và an toàn.
Ninh Tri Nhiên ngẩn người như thế suốt hai phút, muỗng cháo kia đã nguội ngắt từ lâu.
Tiếng bước chân vang lên từ phía sau, anh lập tức thu hồi ánh mắt như thể có tật giật mình. Màn hình điện thoại đã tự động tối lại, Ninh Tri Nhiên tự an ủi bản thân, từ ban công đến bàn ăn xa như vậy, chắc Cố Thừa Nhuệ hoàn toàn không nghe thấy âm báo, cũng sẽ không phát hiện ra anh vừa nhìn thấy lời nhắc kia đâu.
"Em lái xe nào? Hay là anh đưa em đến văn phòng luật nhé?"
Ninh Tri Nhiên chợt nhớ ra xe mình vẫn còn đậu trong tầng hầm cơ quan: "Anh cứ đi trước đi, em gọi xe cũng được."
Cố Thừa Nhuệ hoàn toàn không để ý đến thông báo mới, chỉ tiện tay nhét điện thoại vào túi, khẽ đáp một tiếng, đeo túi chéo lên ngực rồi rời đi.
Hẳn là hắn vẫn để ý đến việc trong nhà còn có người, nên động tác đóng cửa rất nhẹ. Cánh cửa vốn đã lắp bộ giảm xóc, lúc mở ra hay khép lại gần như đều không phát ra âm thanh nào, chỉ còn lại tiếng máy móc khô khan khi khóa tự động trở về vị trí.
Ninh Tri Nhiên trầm mặc nhìn cánh cửa ấy.
Giữa anh và Cố Thừa Nhuệ dường như cũng đang tồn tại một cánh cửa vô hình.
Kế hoạch luôn không theo kịp biến hóa, vừa bắt tay vào bàn giao công việc, Ninh Tri Nhiên đã không dứt ra nổi, đành phải bảo Cố Thừa Nhuệ về trước, còn anh thì nghiêm túc "bán mình" trọn một ngày thứ Sáu bận rộn, sau đó mới xin nghỉ hẳn ba ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Lao động.
Khi trở lại đảo Cổ Lãng thì đã hơn tám giờ tối. Ninh Tri Nhiên men theo lối đi lên tầng ba, thấy Cố Thừa Nhuệ đang nằm trong phòng chiếu phim xem một bộ phim vô cùng nhàm chán. Có lẽ vì dậy quá sớm, lại thêm âm lượng nhỏ nên hắn đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Sàn trong phòng trải thảm dày, Ninh Tri Nhiên cởi dép, bước nhẹ đến gần, quỳ nửa người ở một đầu ghế sofa dài, khom người định lấy chiếc điều khiển đang nằm trong tay Cố Thừa Nhuệ.
Không ngờ Cố Thừa Nhuệ bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy, cánh tay vô thức vung lên gạt đi. Ninh Tri Nhiên vì tránh né nên mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước.
"Ôi!" Cố Thừa Nhuệ vội vàng đưa tay đỡ lấy anh, nhưng răng của Ninh Tri Nhiên lại đập trúng xương quai xanh của hắn, cả hai đau đến mức cùng lúc xuýt xoa.
"Điều khiển! Điều khiển cấn vào bụng em rồi!" Ninh Tri Nhiên cố chống tay lên, tạo ra một khoảng cách giữa hai cơ thể. Cố Thừa Nhuệ bèn nhân cơ hội rút chiếc điều khiển ra, ném sang một bên, rồi Ninh Tri Nhiên lại ngã xuống người hắn.
Khi động tác dừng lại, Ninh Tri Nhiên mới nhận ra trong phòng bật điều hòa khá thấp. Anh mặc sơ mi và quần tây nên còn chịu được, nhưng Cố Thừa Nhuệ chắc vì đã ở trong phòng lâu, da thịt bên ngoài cũng bắt đầu nhuốm lạnh.
Ninh Tri Nhiên khẽ cử động bắp chân, dùng gót chân ngoắt lấy tấm chăn mỏng ở đầu bên kia sofa, thuận đà hất lên với ý đồ đắp lên lưng mình. Không ngờ anh làm mạnh "chân" quá, kết quả là cả anh và Cố Thừa Nhuệ đều bị chăn trùm kín đầu.
Cố Thừa Nhuệ nói gì đó, nhưng Ninh Tri Nhiên không nghe rõ. Anh chỉ cảm nhận được tay đối phương vòng ra sau lưng mình, kéo chăn xuống, mà quá trình trải phẳng chăn ra không thể tránh khỏi việc va phải mông và đùi anh.
Làn da bên dưới lớp vải bắt đầu ngứa ngáy, nhưng Ninh Tri Nhiên không dám lộn xộn, chỉ sợ với tư thế mặt kề mặt, mông đối mông thế này, va chạm thêm chút nữa chưa biết chừng lại xảy ra "tai nạn" gì đó...
Sau khi đắp chăn xong, chút khó chịu cuối cùng cũng được xua tan. Cố Thừa Nhuệ đan hai tay kê sau đầu, để mặc cho Ninh Tri Nhiên nằm úp sấp trên người hắn, nghiêng mặt vùi vào ngực hắn, cùng nhau xem thước phim trắng đen trên màn hình.
Đầu óc Ninh Tri Nhiên trống rỗng, xem chẳng vào được chữ nào, chợt nghe Cố Thừa Nhuệ hỏi: "Đã xin nghỉ chưa?"
"Ngày mai bắt đầu nghỉ đến mùng 5 tháng 5."
Cố Thừa Nhuệ rủ mắt nhìn anh, bất ngờ cảm thán: "Nghỉ lâu đấy nhỉ."
Thật ra cũng chỉ có chín ngày thôi, nhưng với Ninh Tri Nhiên thì đây đúng là một kì nghỉ "xa xỉ", cảm xúc thật lòng của Cố Thừa Nhuệ bỗng khiến người ta nghe mà thấy xót xa.
Ninh Tri Nhiên bật cười khẽ: "Xin nghỉ ba ngày cuối cũng dễ thôi. Với cả chắc sếp cũng bị em doạ rồi. Em đưa anh ta xem đơn thuốc của bác sĩ, còn thêm mắm dặm muối kể lại chuyện tối qua, nói là suýt nữa thì..."
Cố Thừa Nhuệ cắt lời anh: "Được rồi, đừng giúp anh hồi tưởng lại nữa. Sếp em có bị doạ hay không thì không biết, nhưng anh mới là người bị em doạ cho sợ chết khiếp đây này."
Ninh Tri Nhiên im lặng một lúc, rồi chợt thu hai tay vốn đang buông tự nhiên hai bên cơ thể lại, luồn vào khoảng trống giữa lớp đệm sofa mềm và thắt lưng của Cố Thừa Nhuệ, ôm lấy hắn.
Cơ thể hai người gần như dính sát vào nhau, không chừa một kẽ hở. Cố Thừa Nhuệ rõ ràng hơi cứng người lại. Ban đầu hắn cứ tưởng Ninh Tri Nhiên nằm lên người mình để nghỉ một lát vì mệt, cũng vì thế mà hắn mới không đành lòng đẩy anh ra.
"Nhuệ," Ninh Tri Nhiên khẽ gọi, "Anh thật sự cảm thấy sợ hãi vì em bị bệnh sao?"
Vừa dứt lời, vẻ lúng túng của Cố Thừa Nhuệ chợt biến mất tăm: "Dĩ nhiên rồi, em đã quên chúng ta quen nhau thế nào à? Từ hôm đó trở đi, anh đã bắt đầu sợ em bệnh rồi."
Ninh Tri Nhiên chậm rãi "ừm" một tiếng, nhưng không dừng lại ở đó: "Giả sử, nếu như anh... không còn thích em nữa, thì anh vẫn sẽ sợ sao?"
Cố Thừa Nhuệ suy nghĩ vài giây, khẳng định: "Dù anh không còn thích em nữa, hay không yêu em nữa, anh vẫn thật lòng hi vọng em sẽ luôn khỏe mạnh."
Thang cảm giác "không xứng" của Ninh Tri Nhiên vẫn thấp như hồi hai mươi tuổi. Đây là điều Cố Thừa Nhuệ đã nhận ra từ trước cả khi hai người chính thức ở bên nhau. Hắn biết rõ rằng chuyện này không thể thay đổi chỉ trong một sớm một chiều, nhưng cũng không ngờ rằng sau tám năm, Ninh Tri Nhiên vẫn như vậy.
Dường như đó đã trở thành một bài toán không có lời giải, Cố Thừa Nhuệ hoang mang, chỉ đành chân thành mà bất lực hỏi anh: "Vợ à, em vốn dĩ phải luôn khỏe mạnh và vui vẻ chứ, chuyện đó thì liên quan gì đến việc anh có yêu em hay không?"
Không biết từ lúc nào, bộ phim đã đến hồi kết, danh sách diễn viên và ê-kíp làm phim đang lướt qua màn hình một cách bài bản, nhưng chẳng thể phân biệt được ai là nhân vật chính. Cũng giống như cuộc đời hai mươi tám năm của Ninh Tri Nhiên, mỗi cảnh, mỗi phân đoạn, anh đều tự biến mình thành vai phụ.
"Thôi được rồi," anh có hơi mất tinh thần, nói, "Nhưng anh có thể đừng vừa gọi em là vợ, vừa đưa ra mấy giả thiết kiểu không còn yêu em nữa được không?"
Cố Thừa Nhuệ hơi sững người, như thể bị chọc cười, hắn chỉ ra: "Nhưng những giả thiết đó là do em đưa ra mà, Nhiên Nhiên."
Ninh Tri Nhiên không nói gì nữa, chỉ vùi mặt xuống người hắn. Hơi thở của anh làm cổ áo Cố Thừa Nhuệ ẩm ướt, khiến hắn bất lực nghĩ: lại giả vờ làm ốc sên rồi.
Cố Thừa Nhuệ rút tay trái từ sau đầu ra, thò sang ngăn dưới của bàn trà, lấy một chiếc hộp hình chữ nhật: "Thôi nào, xem cái gì đó vui hơn nhé?"
Ninh Tri Nhiên hơi nghiêng đầu, hé một mắt nhìn sang.
Bàn tay phải của Cố Thừa Nhuệ đặt lên lưng anh, thân trên hơi nghiêng về phía trước, như thể chuẩn bị ôm lấy Ninh Tri Nhiên để cùng ngồi dậy.
"Hôm đó về nhà là lăn ra ngủ luôn, quên mất phải đưa cái này cho em."
Tức thì Ninh Tri Nhiên chưa kịp phản ứng, anh chống tay lên ghế sofa tách khỏi người Cố Thừa Nhuệ, ngồi thẳng dậy, ngơ ngác nhìn hắn.
Chiếc hộp không có nhãn hiệu gì, chất liệu vỏ ngoài là vải nhung có màu cam, xung quanh quấn ruy băng lụa màu trắng ngà, phía dưới kẹp một tấm thiệp nhỏ, trên thiệp viết ba chữ "Gửi Nhiên Nhiên", là nét chữ của Cố Thừa Nhuệ.
Ninh Tri Nhiên chợt nhận ra, có lẽ đây là món quà lưu niệm mà Cố Thừa Nhuệ mang về cho anh sau chuyến công tác lần trước.
Anh tròn mắt hỏi: "... Không phải hành lý của anh bị thất lạc rồi à?"
Cố Thừa Nhuệ đáp: "Chưa đến 100ml, anh sợ ký gửi thì vỡ mất, nên nhét vào hành lý xách tay."
Ninh Tri Nhiên tháo ruy băng ra, vì sợ làm rơi tấm thiệp nên anh vô cùng nghiêm túc đưa nó cho Cố Thừa Nhuệ: "Cầm giúp em một chút."
Sau đó, anh cẩn thận mở hộp quà ra, bên trong là một chai chứa chất lỏng trong suốt nhỏ xíu, có vẻ là nước hoa loại Eau de Cologne*. Thân chai tròn trịa như một quả cầu nhỏ, vòi xịt được tạo thành hình chiếc lá, điểm đặc biệt nhất là bên dưới đáy chai có một chú ốc sên thuỷ tinh bé xíu nằm im, nom vô cùng tinh xảo và đáng yêu.
(*) Eau de Cologne là một loại nước hoa có nồng độ tinh dầu thơm thấp, thường chỉ từ 2% đến 5%, hòa với cồn và nước, những loại này thường có mùi nhẹ, tươi mát, dễ bay hơi (lưu hương khoảng 2-3 tiếng), Eau de Cologne phổ biến với các nốt hương cam quýt, thảo mộc, thích hợp dùng vào mùa hè hoặc sau khi tắm.
Ninh Tri Nhiên nâng niu chai thuỷ tinh trong tay, để sát lại gần, mượn ánh sáng từ máy chiếu để ngắm nghía kỹ hơn.
Bên dưới lớp vỏ trái cây có một con ốc sên... Quá nhiều yếu tố, Ninh Tri Nhiên bất giác liên tưởng đến bộ phim hoạt hình "cuộc đời" của Cố Thừa Nhuệ, bỗng nhiên không kìm được sở thích phá không khí nghiêm túc của mình, anh ngẩng lên nhìn hắn, chân thành hỏi: "Đây là nhà của SpongeBob và Gary à?"
Cố Thừa Nhuệ suýt nữa bật dậy khỏi sofa: "Nhà cậu ta là quả dứa! Dứa! Căn nhà quả dứa, số 124 phố Conch, thành phố Bikini Bottom, Thái Bình Dương!"
Ninh Tri Nhiên bật cười: "... Thế đây là quả cam sao?"
Lần này Cố Thừa Nhuệ đã hài lòng: "Đúng không, anh đã nói rồi, rõ ràng nhìn thôi đã biết ngay là quả cam, vậy mà mấy người ở studio cứ khăng khăng bảo là giống trái lựu đạn, anh chịu thật đấy. Dứa trông còn giống lựu đạn hơn cam cơ mà!"
Ninh Tri Nhiên cười híp cả mắt: "Được thôi, thế tại sao lại có một con ốc sên sống trong quả cam?"
Trong chuyến công tác lần trước, Cố Thừa Nhuệ đã đến một thành phố nằm ở Nam Âu - Seville, Tây Ban Nha - nơi nổi tiếng với giống cam đắng đặc biệt, hay còn có biệt danh là "Thành phố cam".
"Loại cam này vừa đắng vừa chua, không thể ăn riêng được nên thường được dùng để làm rượu trái cây, mứt, còn có cả nước hoa nữa. Anh đã tìm được chai thủy tinh này ở chợ đồ cũ, rồi ông chủ giới thiệu cho anh một cửa hàng làm nước hoa, một tiệm nhỏ thôi, khá cũ kỹ, nhưng thật sự rất tỉ mỉ và tinh tế."
Ninh Tri Nhiên ngạc nhiên hỏi: "Là anh tự pha chế sao?"
Cố Thừa Nhuệ ra vẻ đương nhiên: "Dù là chuyên gia pha chế nước hoa đi nữa thì cũng có biết được mùi hương của vợ anh là gì đâu."
Ánh mắt của Ninh Tri Nhiên dừng lại ở đáy chai thủy tinh, chất lỏng màu rượu sâm panh nhạt khiến chú ốc sên càng thêm trong suốt, sáng lấp lánh. Hơi thở của anh như ngừng lại, Cố Thừa Nhuệ nhìn anh từ phía bên kia, hàng mi khẽ rung, linh động như cánh bướm.
Eau de Cologne có mùi cam quýt không hiếm - ví như 4711 kèm mùi rượu mạnh, như Acqua di Parma khiến người ta tỉnh táo, hay Eau d'Orange Verte lưu hương quá ngắn... Ninh Tri Nhiên không dùng nhiều, nhưng trong công việc có đôi lúc sẽ gặp những dịp đặc biệt cần thiết, nên cũng coi như từng thử qua đôi ba loại.
Rốt cuộc anh cũng chịu dời mắt đi: "Nó tên là gì?"
Cố Thừa Nhuệ lật sang mặt sau của tấm thiệp, cho anh nhìn dòng chữ được viết bằng mực nhũ vàng -- Héroe
Ninh Tri Nhiên không hiểu tiếng Tây Ban Nha, nhưng nhìn chữ viết thì cũng đoán ra được đại khái: "Anh hùng sao?"
Không giống tên của một loại nước hoa.
Cố Thừa Nhuệ gật đầu, nói thêm: "Nhưng nếu là quà tặng cho em, thì anh càng muốn gọi nó là 'Nhân vật chính' hơn."
Ốc sên là vai chính duy nhất trên hành tinh cam bé nhỏ này.
Ninh Tri Nhiên im lặng suy nghĩ hồi lâu, lại khẽ lắc đầu.
Trong quả cam vừa chua vừa đắng ấy có một chú ốc sên hướng nội, chậm chạp, rồi bỗng một ngày, có một vị anh hùng tốt bụng xuất hiện, rút sạch dịch vị đắng chát kia ra ngoài, rót vào bên trong một mùi hương tươi sáng, ấm áp, tròn đầy, là mùi hương có một không hai trên thế giới này.
Ninh Tri Nhiên khẽ giọng nói: "Nhưng vì đây là quà anh tặng cho em, nên em muốn gọi nó là 'Anh hùng'."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com