chương 5
Chương 5:
Từ Trường Sinh nghĩ rằng bọn họ bán xong đám giá đỗ này sẽ về thôn, kết quả Đại tổ phụ nắm tay hắn đi về một cái ngõ nhỏ,trong tay cầm một ít giá đỗ được để dành lại.
Đứng trước một cánh cửa có sân nhìn qua khá lớn chỉ có hơi cũ một chút.
Ông gõ cửa một cái,nói : "đây là nữ nhi được gả vào thành Trường An của đại bá ngươi,nếu đến đây,họ không tiện chào hỏi con cũng có thể đi"
Cửa mở,một quản gia dáng dấp trung niên đi tới "nguyên lai là Từ lão gia tử,mời vào,để ta kêu Thiếu phu nhân."
Qua cửa, Từ Trường Sinh nhìn xung quanh một chút, nghe nói đại bá gả nhi nữ vào một gia đình giàu có trong thành,xem xe cũng không tệ.
Nữ tử từ trong viện ra đón nhìn qua có chút văn nhược trước đây hẳn là đã học qua Tư thục xa xa cao hứng hô "Tổ phụ,ngày đông lạnh lắm sao tổ phụ lại tới đay,mau mau vào phòng sưởi ấm"
Từ Trường Sinh lộ ra cái đầu nhỏ sau lưng Đại tổ phụ,cô thấy vậy liền hiện ra sắc mặt vui mừng. Xem ra người trong Từ gia thôn đều có lòng tốt đối với người khác không giống bộ dạng xem thường người khác bởi vì được gả vào một gia đình nhà cao cửa rộng.
Nữ tử nhìn về Từ Trường Sinh không khỏi sững sờ : "tổ phụ,đây là?"
Đạii tổ phụ nói rằng "đây là di mạch của nhị tổ phụ ngươi,gần đây mới quay trở lại làng hiện giờ được ba mẹ ngươi chăm nom"
Nói xong liền đối với Từ Trường Sinh,ông nói : "Trường Sinh,mau gọi tỷ tỷ"
Cậu bi bô,nói: "Trường Anh tỷ tỷ"
Từ Trường Anh nghe liền nở nụ cười "nhỏ như vậy mà tuấn tú như thế,sau này trưởng thành thì còn cao đến đâu a"
Càng nhìn càng vui "nhanh vào nhà thôi bên ngoài lạnh lắm,tỷ tỷ cho ngươi thứ tốt"
Vào phòng,bên trong có chậu than được đốt lửa xác thực ấm hơn không ít
Nữ tử từ trong phòng lấy ra một cái mũ da hổ,đưa cho Từ Trường Sinh " NHìn,có thích hay không"
Từ Trường Sinh sờ sờ,lông xù xù,hẳn là làm từ da lông động vật.
Hài tử trắng mập như tuyết,mang theo mũ da hổ nhìn qua khỏe mạnh kháu khỉnh thập phần khiến người ta yêu thích.
Từ Trường An càng nhìn càng thích mắt,nàng tới giờ còn chưa có con,cô luôn mong đợi nhanh chóng sinh ra một đứa trẻ bởi vậy đối với đứa trẻ này cô không khỏi nhìn nhiều một chút. Bây giờ trong nhà cũng có một đứa rồi,nàng không khỏi cao hứng.
Đại tổ phụ nhìn mà trong lòng vui lây,hài tử nhà bọn họ nuôi là như vậy,mười phần hữu ái.
Nom một lúc ông mới đưa đống giá đỗ cầm trong tay ra "đây là giá đỗ,con cầm đi,nếm thử đồ ăn tươi"
Từ Trường Anh sững sờ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc "giá đỗ? giữa ngày đông lạnh giá còn có giá đỗ tươi! Chuyện này quả thật là hiếm lạ,tổ phụ vẫn nên cầm về cho đệ đệ ăn thôi"
Đại tổ phụ nở nụ cười "chúng ta lần này tới thành Trường An chính là vì bán thứ này,giá đỗ đối với chúng ta bây giờ không phải thứ quá đặc biệt"
Hai người nói chuyện,Từ Trường Anh một mặt thỉnh thoảng liếc nhìn Trường Sinh đang chơi đùa với cái mũ da hổ trên đỉnh đầu.
"trong thôn tốt lên được quả thực là đáng mừng " Từ Trường Sinh lúc này mới nhận lấy giá đỗ cười nói "ta cũng muốn thử xem,giá đỗ trong mùa đông có mùi vị như thế nào"
Lúc này,người quản gia trung niên đi tới "thiếu phu nhân,phu nhân nói thân thể nàng ấy không được khỏe,không thể gặp khách"
"chuyện này..." Từ Trường An trên mặt có chút không tự nhiên "tổ phụ,ngươi cũng biết mẫu thân ta..."
Đại tổ phụ nở nụ cười "không có gì ngược lại ta cũng không phải đến đây để thăm bà ấy"
Từ Trường Sinh nhíu mày một cái,trưởng bối nhà mẹ đẻ đến mà trốn tránh không gặp,đây là đạo lý gì?
Xam ra Trường An tỷ tỷ sống trong cái nhà này chưa chắc được yên ổn
Từ Trường Anh suy nghĩ một chút nói "Tổ phụ,nếu trong thôn có thể trồng ra vật hiếm lạ như giá đỗ,tại thành Trường An này đằng nào cũng cần một địa điểm để buôn bán,mẫu thân đối với con tuy rằng khó chịu nhưng vì mặt mũi vẫn cho ta một cái cửa hàng, đằng nào con cũng không quản lý hiện tại bỏ không,không bằng..."
Lời còn chưa nói hết, Đại tổ phụ đã đi trước " đã bỏ không thì để nó như vậy đi,bà ấy biết con làm như vậy ngược lại trách mắng ngươi..."
Từ Trường Sinh xem như đã biết rõ phỏng chừng phu nhân nhà này điệu bộ xem thường người thân thích nghèo hèn, cảm giác ai tới đều như đến để tống tiền mình vậy nên mới trốn tránh không gặp.
Đại tổ phụ cùng cậu nói vài câu,chuẩn bị rời đi khiến Từ Trường Anh có chút không nỡ "Tổ phụ hiếm khi tới đây một lần như nào lại đi vội vàng như thế?"
Ông nói "trong thôn nhiều chuyện, mấy thúc bá ở đấy còn nhiều việc cần làm chủ, ta phải trở về nhìn"
Từ Trường Anh thở dài "con ở đây cũng hiếm có người nói chuyện,thật vất vả lắm mới có người từ nhà mẹ đẻ tới thăm liền vội vàng rời đi như thế.."
Vừa dứt lời ánh mắt nàng liền sáng lên "tổ phụ,ngươi không phải nói ba ngày sau vào kinh bán tiếp sao? Không bằng để Trường Sinh mấy ngày nay ở lại đây làm bạn với con mấy ngày cũng tốt"
Từ Trường Sinh "...."
Rốt cuộc là buồn chán đến độ nào?
Đừng nói,Từ Trường Anh trong cái nhà này vừa buồn chán lại không có địa vị gì,lang quân nhà nàng ban đầu còn coi trọng nàng khá có tài danh,có học,biết lễ nghĩa nên mới cưới nàng, bây giờ phu gia ngày càng thăng tiến thậm chí còn có chút nhìn không lọt bộ dáng của nàng.
Một bên là mẹ chồng ghét bỏ nhà mẹ đẻ nàng chẳng có hậu thuẫn gì suốt ngày trước mặt nhi tử nói tam tòng tứ đức,mưa dầm thấm lâu thời gian qua đi ít nhiều có chút hiệu quả.
Một bên là người chồng thăng quan tiến chức,tiếp xúc với nhiều người liền có chút kiêu căng tự mãn.Nhìn phu nhân nhà người khác đều là tài nữ nổi danh còn phu nhân nhà mình đến từ địa phương nhỏ,nói ra cũng chẳng ai biết"
"chuyện này..." Đại tổ phụ phỏng chừng không dự liệu được cháu mình sẽ yêu cầu như vaayjj.
Từ Trường Anh nói rằng " bà mẹ chồng nhà con nói nhà ngoại nghèo có nuôi hài tử thì cũng là loại da bọc xương. Nói sau nếu con có hài tử phỏng chừng cũng không phải điều tốt làm hai ngày nay con ăn cơm cũng chẳng ngon. Hôm nay vừa vặn mang Trường Sinh cho nàng nhìn một cái cho nàng biết hài tử Từ gia chúng ta nuôi có bộ dáng ra sao"
Từ Trường Sinh hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Từ Trường Anh, cô gái này nhìn qua thì nhu nhược mà lại có suy nghĩ lớn mật vậy a
Nàng nói xong liền quay ra phía cậu "Trường Sinh,tỷ tỷ đêm nay có một hội thi thơ,ta dẫn ngươi đi chơi được hay không?"
Thơ.. hội thơ?
Đôi mắt cậu sáng bừng,đây chính là hội thơ của các văn nhân cổ đại? nó sẽ xảy ra như thế nào?
Đại tổ phụ vừa thấy ánh mắt của cậu không khỏi cười nói " đứa nhỏ này làm sao vừa nghe đến hội thơ mắt đều sáng lên a"
Từ Trường Anh cũng nói, "nói không chừng sau này đệ đệ cùng tổ phụ giống nhau đều là người đọc sách thẳng thắng cương nghị"
Đại tổ phụ thở dài một hơi,thẳng thắng cương nghị,nói nghe thì dễ.
Từ Trường Sinh bị lưu lại,đầy mong đợi với hội thơ tối hôm ấy.
Từ Trường Anh xác thực yêu thích tiểu hài tử,mang theo cậu chạy nhảy khắp nơi trong sân.
Chạng vạng,cả hai người đều đổi một thân quần áo.
Người dựa y phục,phật dựa kim trang Từ Trường Anh nhìn dáng vẻ hiện tại của Từ Trường Sinh mà hai mắt đều sáng.
Một tiểu áo bông trắng như tuyết,một thân hỉ khí,trên đầu đội mũ hổ tuấn tú giống hệt hoàng tử trong cung cấm nọ.
Lúc hai người chuẩn bị xuất môn,một phụ nhân trong cửa đi tới "mới hai,ba ngày đã muốn đi ra ngoài,lần này là đi đâu?"
Từ Trường Anh chào một tiếng "mẫu thân"
Đây là bà mẹ chồng của nàng?
Sau Từ Trường Anh cậu liền lộ ra một cái đầu nhỏ.
Mắt phụ nhân không khỏi sáng lên "đây là con cái nhà ai a?"
Nàng nghe thấy vậy cười nói " đây là đệ đệ con,Từ gia chi thứ hai,hôm nay vừa vặn cùng tổ phụ vào thành,con liền muốn chơi với đệ đệ một chút"
Phụ nhân ngẩn người "hài tử Từ gia có thể lớn như vậy?"
Không đúng a,lúc trước khi đón dâu, trẻ con Từ gia bà cũng đã nhìn thấy đều gầy ốm nhìn qua chẳng có phúc tướng gì nào giống đứa trẻ này. Giống hệt trẻ sơ sinh nhìn mà vui mắt nếu sau này đích tôn của bà có thể trưởng thành như này bắt bà thắp hương bái Phật mỗi ngày bà cũng nguyện ý.
Từ Trường Sinh lộ ra cái đầu nhỏ bi bô nói " cô mẫu mạnh khỏe!"
Xem cái miệng nhỏ ngọt thế này, cái bộ dáng ngốc manh này, tâm như sắp câu đi vậy.
Đang chuẩn bị nói them hai câu cậu liền bị Từ Trường Anh lôi kéo về hướng cửa phủ "mẫu thân, hài tử Từ gia đều lớn lên như vậy .Nhân lúc hội thơ chưa muộn con cùng đệ đệ xin phép đi trước"
Chuyện này....
Con dâu còn dám cãi lại nàng!
Đang muốn mắng hai câu nhưng nào còn hình bóng của hai tỷ đệ bọn họ,bà liền hướng về phòng,vừa đi vừa nói thầm.
Từ Trường Sinh liền nhìn thân thể có chút gầy yếu của Từ Trường Anh . Đều nói nữ phong Đại Đường phóng khoáng hôm nay có thể chứng kiến một chút ngẫm lại cũng thấy đúng. Vị nữ đế duy nhất trong lịch sử cũng sinh ra trong thời kì này nếu họ khúm núm giống phụ nữ các thời đại khác thì cũng lấy làm lạ.
Hai người lên xe ngựa, mông Từ Trường Sinh bị xóc nảy đến đau, đường này làm quá qua loa nếu như ở hiện đại, vị quan nọ có lẽ bị kéo đi xử trảm không chừng.
Sau khi bị trì hoãn phút chốc xe ngựa cuối cùng dừng lại trước một cái cổng lớn. Trước cửa là hai con sư tử đá,lửa tô màu đỏ son vừa nhìn liền biết không hề tầm thường.
Cậu không ngừng gật đầu đây mới là bộ dáng của thịnh thế Trinh Quán chứ.
Đưa thiệp mời,đi vào bên trong phủ Từ TRường Sinh dám khẳng định đây chính là nhà của quan lớn bởi cái phủ đệ khổng lồ với nhiều hành lang uốn khúc có cầu vòm qua hòn non bộ ,không khỏi hỏi "đây là quý phủ nhà nào?"
Từ Trường Anh nở nụ cười "phủ quốc cữu,đích xác thì hội thơ hôm nay là của trưởng tôn quốc cữu tổ chức,yến hội mời một ít thanh niên tuấn kiệt"
Từ Trường Sinh "..."
Không phải là vị trưởng tôn quỵt họ hai trăm đồng tiền giá đỗ hôm nay chứ?
Cũng thật là...
Theo sau một thị nữ vào trong đình, đình viện gồm nhiều nhóm nhỏ đang tụ tập với nhau, những nhóm nhỏ lấy thi xã làm đơn vị âm thầm trao đổi thơ từ lẫn nhau.
Thơ thời Đường nổi tiếng như vậy bởi vì người triều Đường vốn lãng mạn,họ thịnh hành thơ ca đại gia khuê tú mà không nằm trong thi xã cũng ngại nói ra khỏi miệng.
Từ Trường Anh cũng có cho mình riêng một nhóm nhỏ,mang theo Từ TRường Sinh mà đi tới.
Vừa đến liền nghe thấy một âm thanh sắc bén "ta tưởng mặt mũi ai lớn như vậy,hội thơ đã bắt đầu rồi mới đến"
Người lên tiếng là một nữ tử cao gầy,bộ dáng chanh chua.
Vừa nói xong lục y nữ tử bên cạnh liền cất tiếng "Từ muội muội,mau tới đây ngồi,kỳ thực cũng chỉ vừa bắt đầu thôi"
Từ Trường Anh sau khi nghe nàng nói liền gật gật đầu,lúc này mới đu tới vừa đi vừa nói thầm "Trường An huyện chủ làm sao cũng tới đây,biết vậy liền từ chối đừng tới.."
Từ Trường Sinh thầm nghĩ ,Trường An huyện chủ này khó đối phó đến vậy?
Bất quá lập tức cậu cũng liền nhận ra, quả thực nàng khó đối phó.
" nghe nói phu quân ngươi trong phủ trưởng sử vừa thăng lên thất phẩm,cái này vừa nói,không chỉ ngươi tới chậm mà còn dắt theo một đứa trẻ đến,đây là ý gì?"
quả nhiên kẻ xướng người họa.
Nhưng Trường An huyện chủ tựa hồ yêu thích loại khí cao chí ngẩng này làm cho người khác nói không nổi "bất quá nghe nói,người nào đó ở nhà không được chồng yêu thương?"
Từ Trường Sinh cảm nhận được Từ Trường Anh có chút mất bình tĩnh.
Cậu lộ cái đầu nhỏ từ phía sau tỷ tỷ,mặt đầy nghi ngờ " Trường Anh tỷ tyrt,không thể mang tiểu hài tử đến đây sao?"
Sau đó đưa ngón tay chỉ lên đài cao phía trước "nàng cũng mang tiểu hài tử đến,chúng ta cũng có nên đi nhắc nhở nàng hay không?"
mọi người nhìn về phía đài cao,người không khỏi ngây ngẩn,đấy chính là Đỗ Như Hối tiểu nhi tử nhà Đỗ Hà nương tử ai dám nói với nàng là không cho phép mang nhi tử tới chứ?
Ý tứ Từ Trường Sinh rất rõ ràng,vừa nãy Trường An huyện chủ nói không thể mang tiểu hài tử vậy thì cô nhanh nhanh mà nhắc ngở người ta đi a.
Mặt Trường An huyện chủ đen lại,ngồi ở phía trên toàn là nhân vật lớn các nàng bất quá chỉ là hạng tôm tép nào dám đi quơ tay múa chân chỉ đạo người ta?
Từ Trường Anh lúc này mới yên tĩnh ngồi xuống.
Lục y nữ tử bên cạnh liền tới "Từ gia muội muội,mệnh đề hội thơ thứ nhất đã được đưa ra, lấy mai làm chủ mà viết một bài thơ,mỗi thi xã ít nhất phải nộp lên một bài nhưng mọi năm mùa đông đều viết mai , bọn ta mãi cũng chẳng nghĩ ra cái gì mới,giờ phải làm sao mới ổn đây.?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com