Chương 7
Đến khi Từ Trừng Sinh sắp không chịu được nữa,thiếu niên áo gấm cuối cùng cũng mở miệng "muốn ăn?"
Âm thanh y thật dễ nghe.
Từ Trường Sinh gật gật đầu,phải nói rõ như vậy sao?
Thiếu niên áo gấm mặt lạnh lùng "dạy ngươi một chuyện,bất luận ngươi muốn lấy đồ vật gì ngươi đều phải bỏ ra một cái giá tương ứng,nếu không thiên hạ này loạn hết lên mất."
Từ Trường Sinh cả người ngây ngẩn,người này trông đẹp mà ddaaauf óc có bệnh ? hắn cùng một đứa trẻ nói cái này? Quá buồn chán nên làm chuyện thất đức hả?
Cũng đúng,hội thơ náo nhiệt như vậy riêng hắn lại một mình quạnh quẽ tại tiểu viện,nhất định là rất chán đi.
Thiếu niên áo gấm tay chỉ vào tờ giấy nói "ngươi nếu có thể biết chữ trên giấy là gì,ta đều đem toàn bộ điểm tâm cho ngươi."
Từ Trường Sinh cười khanh khách,làm nửa ngày còn không bằng đưa cậu luôn đi?
Tay nhận lấy trang giấy,mở ra xem,cậu không khỏi ngẩn người.
Đây không phải bài thơ cậu vừa làm sao?
Ánh mắt cậu cổ quái nhìn vào thiếu niên.
Thiếu niên áo gấm hỏi "biết sao?"
Từ Trường Sinh gật gật đầu.
" Đọc cho ta nghe"
Từ Trường Sinh chớp mắt lấy một cái,hắn quyết định trêu chọc người này một chút.
Vì vậy hé mồm nói
"Băng tuyết lâm trung trước thử thân,
Bất đồng đào lý hỗn phương trần.
Hốt nhiên nhất dạ thanh hương phát,
Tán tác càn khôn vạn lý xuân"
[ Bạch Mai- Vương Miện]
Thời điểm cậu nói ra câu đầu tiên,thiếu niên áo gấm biết cậu đọc sai rồi, căn bản không phải bài thơ nằm trên giấy kia.
Tới khi nghe xong câu thứ hai,thiếu niên áo gấm ngây ngẩn cả người,tuy rằng là bài thơ khác nhưng so ý cảnh với bài thơ trên giấy thì giống nhau như đúc,hơn nữa đồng dạng đều là mượn mai nối chí.
Đến khi cậu đọc xong hết cả bài,cả người y đều chấn động rồi,sao lại có khả năng này? Lại một bài viết về mai,đều ca tụng Từ Văn VIễn ?
Đồng dạng đều là thơ có thể truyền cho đời sau,một ngày liền hai bài? Vốn tưởng hằng năm viết mai,viết đến viết đi đều không còn gì nữa,ngày hôm nay...
Từ Trường Sinh nhìn dáng vẻ thiếu niên đến cả cằm cũng sắp rớt xuống kia,thầm nghĩ,ai bảo ngươi trước mặt một đứa nhỏ mà giả vờ đứng đắn,này thì giả bộ trải đời,đều là trẻ con xem ai nói đạo lý nhiều hơn?Nháy mắt nói "Ta phải làm bài thơ đối ư?"
Thiếu niên áo gấm lăng lăng nhìn về phía Từ Trường Sinh,nếu như nói không đúng thì...đều viết mai,đều viết Từ Văn Viễn,ý cảnh lại giống nhau như đúc.
Nếu như nói đúng thì rõ ràng liền là hai bài thơ khác nhau.
Thiếu niên áo gấm nhìn Từ Trường Sinh,có chút không dám tin vào phán đoán của mình "ngươi vừa xem đã hiểu,cùng lúc làm một bài giống y hệt?"
Cậu cười khanh khách "Trước tiên ngươi phải cho ta ăn điểm tâm"
Thiếu niên áo gấm cầm lấy điểm tâm đưa tới.
Từ Trường Sinh cầm lên bắt đầu ăn,sau lại thả về vì thấy nó không ngon.
Thiếu niên áo gấm "...."
Này là con nhà ai,kén ăn như thế,đây là điểm tâm được đặc biệt đem ra từ trong cung,bây giờ tuyết rơi khắp chốn trong cung đều muốn đổi quần áo để có cái ăn ngon..làm như cậu liền đáng bị đánh bằng roi a.
Từ Trường Sinh có lẽ vẫn dựa vào thói quen ở với đại bạch,thời điểm ăn bánh thân theertuwj nhiên mà dựa vào người bên cạnh.
Thiếu niên áo gấm khó nói mà nhìn tiểu hài tử bò lên đùi y ngồi,lá gan cũng lớn ddaaysa!
" Hiện tại nên trả lời vấn đề của ta? Ngươi thực sự xem hiểu bài thơ này đồng thời làm một bài khác giống như đúc?"
Mặt Từ Trường Sinh có chút đỏ,làm sao lại bò lên chân người ta rồi.?
Ai nha,kệ thôi cậu bây giờ chỉ là một đứa bé.
Cậu đáp " Dạy ngươi một chuyện,bất luận muốn lấy thứ gì đều phải bỏ ra một cái giá tương xứng,nếu không cả thiên hạ này sẽ loạn hết lên!"
Thiếu niên áo gấm "..."
Từ Trường Sinh cười khanh khách,để y biết vừa nãy cậu cảm thấy như nào sau khi bị một đứa trẻ nói đạo lí đi.
Thiếu niên áo gấm sắc mặt thâm trầm "Vậy ngươi có điều kiện gì,nói ta nghe"
Ngực Từ Trường Sinh ưỡn một cái,lộ nụ cười đặc biệt tà ác "Ngươi khảo nghiệm ta một lần,ta cũng thách ngươi một lần chờ đến lúc ngươi có thể trả lời câu hỏi của ta, ta sẽ cho ngươi biết thứ ngươi muốn biết"
Thiếu niên áo gấm không khỏi có chút buồn cười, thầy của hắn là Phu tử giỏi nhất thiên hạ này, thứ hắn học cũng là thứ tốt nhất,một đứa nhóc mới bốn,năm tuổi mà còn muốn thử hắn?
Thiếu niên áo gấm tò mò hỏi "Ngươi nói đi,đề gì?"
Từ Trường Sinh quỷ dị nói " Đổ nước vào một cái đầm tốn 8 canh giờ,thả nước tốn 20 canh giờ,hỏi: vừa đổ nước vào vừa để nước thoát ra thì cần bao nhiêu canh giờ nước có thể đầy đầm?"
Ha ha, để cho vị thiếu niên Đại Đường này hiểu một chút thế nào là sự ma quỷ của việc quản lý đầm nước đi.
Thiếu niên áo gấm miệng cứng lại,làm sao lại cho y cái đề tài dị hợm như vậy?không thể trước tiên thoát nước sau đó thêm lại vào sao?
Tính toán một phen trong đầu,mà....
"chờ ngươi nghĩ ra đáp án,ngươi có thể đến tìm ta" Từ Trường Sinh cười như một tiểu quỷ,cọ cọ mông bò từ trên đùi đi xuống rồi nhanh chân bỏ chạy
" Ngươi tên gì ?" âm thanh thiếu niên từ phía sau truyền đến.
" Trường Sinh,Từ Trường Sinh" cậu đáp.
" Gọi ta Cao Minh,ngươi có thể viết thư cho ta,gửi đến phủ Trưởng tôn là được"
Sau đó khó khan nói tiếp "Sau ngươi lại có cái đề tài quái dị như vậy có thể gửi cho ta"
Từ Trường Sinh vừa nghĩ, Cao Minh? Ai vậy? Cư nhiên muốn tìm ngược sao?
ha ha, mình chỉ cần cách một khoảng thời gian ngắn cho y một cái đề toán,liệu y có bị điên không?
Từ Trường Sinh nghĩ tới điều gì liên tục cười lớn,thật là một tiểu ca ca yêu thích tìm ngược,mình chỉ cần thỏa mãn y,khiến y thống khổ nước mắt lưng tròng bảo mình không cần viết thư..
Ha ha, càng nghĩ càng vui a,này thì giả thâm trầm ở trước mặt cậu còn muốn thể hiện?
Từ Trường Sinh đi không lâu một thị vệ đi tới tiểu viện này chắp tay nói " Thái tử điện hạ,hội thi hôm nay ngoại trừ bài thơ (hoa mai) thì không còn bài thơ nào xuất sắc"
Nói xong không chờ được đáp lại,thị vệ ngẩng đầu, liền thấy dáng vẻ đường đường của Thái tử điện hạ luôn phong độ nhẹ nhàng giờ đây chui đầu viết viết vẽ voief,thỉnh thoảng mặt mày ủ rũ nắm tóc mà cảm thán .
Chẳng lẽ lại một vị thái phó nào đưa ra đề bài gì sao?
Cái này hẳn khó lắm, Thái tử gấp đến độ như kia ..
Không lâu sau,Thái tử ngẩng đầu lên,nhìn về phía đống giấy tờ "không còn bài thơ nào xuất sắc?"
Thị vệ đáp "Vâng,một hồi hội thơ có được một tác phẩm xuất sắc cũng chẳng phải dễ"
Khóe miệng thái tử khẽ nhếch,điều đó cũng không đúng ít nhất hắn còn biết đến một bài thơ khác,cùng cái khia khó phân cao thấp.
Đôi mắt không khỏi để ý tới ba chữ Từ Trường Anh trên giấy.
Chờ chút,thằng nhóc rách rưới kia tên Từ Trường Sinh? Quan hệ với Từ Trường Anh là như thế nào?
Không khỏi tò mò "Từ Trường Anh là hậu bối của đại nho Từ Văn Viễn? nàng hôm nay trước mọi người có dẫn theo ai không?"
Thị vệ sững sờ,Thái tử sao lại hỏi đến loại chuyện nhỏ này? Đó là con gái của vương công đại thần,Thái tử điện hạ lúc nào cũng thờ ơ.
Không dám trái ý,hắn đáp "Thỉnh điện hạ chờ thần một chút"
những nhân vật nhỏ như vậy,hắn cũng kho9s mà để ý.
Không lâu sau,thị vệ trở về,nói "nàng không phải đến đây một mình mà là mang theo đệ đệ ở Từ gia tên Trường Sinh"
Từ Trường Sinh? Quả nhiên là hắn.
Thái tử điện hạ miệng khẽ nhếch,chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.
Nhìn đống giấy phủ kín mặt chữ trước mặt,đầu óc đều nhão ra,đứa nào ra đề này chắc điên mất.
Tâm hơi động,sao lại để một mình y phiền não chứ? Vừa vặn để đám sĩ tử tự phụ kiêu căng ở mắt nghếch lên trời ở Quốc tử giám thử một phen, để bọn họ biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân,thiên ngoại hữu thiên.
Vừa định rời đi,đột nhiên nhớ tới cái gì, y nói " thơ này của Từ Trường Anh ta rất thích, ban thưởng bút lông sói cực phẩm"
...
Từ Trường Sinh ăn no nê, quả thật loại điểm tâm đó hắn nhìn không lọt, bất quá so với Từ gia thôn kia không có nổi hạt gạo bát cháo nhất định là tốt hơn trăm ngàn lần.
Ăn xong, cậu nhảy chân sáo trở về không nghĩ tới Từ Trường Anh vẫn bị một đám nữ tử bao vây.
Hội thơ cũng đến lúc tan tiệc.
Trường Nhạc công chúa cất giọng "người đứng đầu hội thơ hôm nay,hoa ngữ thi xã,Từ Trường Anh"
Có tài ắt có danh,không ai dị nghị,chỉ là Trường An huyện chủ nghiến răng nghiến lợi kêu ken két.
Bên phía nam nhân,Vương Tiết Nghĩa cũng tạ lễ,ngày hôm nay hắn được nở mày nở mặt.
Tuyên bố người đứng đầu hội thi đồng nghĩa với việc hội thi kết thúc.
Chẳng qua,một nữ khiến đi tới thông báo " người đứng đầu thi hội,mày liễu không nhường màu râu,Thái tử điện hạ có thưởng một nhánh bút lông sói cực phẩm"
Đầu tieenn là yên tĩnh,sau đó cả đám ồ lên,ngoại trừ Trường Nhạc công chúa bên trên tất cả mọi người đều kinh nhạc,lần này thi hội, Thái tử điện hạ có tham dự?
Khó trách lúc thời điểm xuất môn trong nhà các nàng đã đánh tiếng,cuộc thi thơ này nhất định phải biểu hiện thật tốt.
Trước Thái tử mà nở mày nở mặt đối với nhà bọn họ thì đường quan lại cũng sẽ dễ dàng hơn.
Bên kia, Vương Tiết Nghĩa mặt đỏ ửng,hắn chỉ là một tiểu quan thất phẩm,được lộ mặt trước Thái tử một lần a.
Huống chi,hội thơ mùa đông sau này lấy vịnh mai làm đề e rằng đều sẽ nghĩ tới hoa mai của Từ Trường Anh đi,mà nàng hiện tại cũng là phu nhân Vương gia nhà hắn.
Hôm nay được lợi nhiều nhất chỉ sợ là Từ Trường Anh cùng hắn.
Đồng lieu bên cạnh ánh mắt đầy hâm mộ,nhưng bọn họ có thể được như vậy sao? Xem ra việc hắn lúc trước coi trọng tài hoa của Từ Trường Anh có học,có lễ nghĩa nghênh đón về mà làm chính thê quả thật không sai, chỉ là gần đây không tới gặp nàng cũng là do mẫu than suốt ngày lải nhải làm cho hắn phiền lòng ...
Từ Trường Anh cả buổi như ngỡ mình đang mơ,chờ nàng phản ứng lại, nàng đã đứng trên đài cao,lưng hổ khó xuống nếu dám nói thơ kia không phải nàng làm thì việc mất mặt cũng chẳng sao cả. Nhưng ngược lại việc này dính tới tổ phụ nàng,nghĩ ngài một đời thanh lưu ngông nghênh mà sống,con cháu ngài lại truyền ra chuyện trộm thơ người ta thì sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo. nghĩ tới đó,long nàng hoảng,không dám hó hé điểm gì.
Trong cả cuộc thi này ,người đứng ngồi không yên nhất là nàng.
Tay run run nhận ân điểm của Thái tử,chuyện này thì tốt rồi,sợ rằng mai đây chuyện này sẽ lan khắp thành Trường An,nàng kiểm soát cũng khó,đáy longf nàng thực sự bất an...
Xuống đài liền thấy đầu sỏ gây tội cười haha
"Thơ kia..." Thực sự nàng không nhịn được mà kéo Trường Sinh vào góc hỏi,làm thế nào đệ đệ có thể viết được một bài thơ hay như thế? Thơ hay như vậy,sợ là sớm đã nổi danh nhưng tất cả mọi người ở đây chưa ai nhận ra,rõ ràng là tác phẩm mới.
Từ Trường Sinh nháy mắt "Trường Anh tỷ tỷ đừng suy nghĩ nhiều thơ đó là chính tỷ hôm ngâm"
Thơ có phải nàng ngâm hay không,bản than nàng sao có thể không biết?
Muốn nói chuyện chính Từ Trường Sinh lại nói " chỉ cần đệ không nói thì thơ chính là do tỷ làm,không ai có thể phủ nhận"
Từ Trường Anh sững sờ,chỉ cần đệ không nói thì chính là mình làm?
Từ Trường Anh cũng không phải người ngu muội,lập tức phản ứng lại,một mặt khó có thể tin tưởng,thơ này là do đệ ấy làm? Cũng bởi vì như vậy, đệ ấy không nói,bất luận người nào cũng sẽ không biết.
Sao lại có khả năng như thế? Một đứa trẻ mới bốn,năm tuổi? điều này phải có khả năng kinh người mới có thể giỏi được như vậy!
Từ Trường Sinh mở lời "Trường Anh tỷ tỷ, để ta xem xem cái bút lông sói cực phẩm hình dánh ra sao!.
Đây chính là đồ Thái tử ban a,ở cái thời đại này Thái Tử Đại Đường hẳn là Lý Thừa Càn?cũng chẳng biết dung mạo ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com