Chương 58
Tô Thần Vũ có giọng hát khá hay, anh cất lên một giai điệu, dẫn dắt những du khách hoảng loạn trên boong tàu cùng nhau hát quốc ca.
Mọi người cố gắng đứng thẳng, mở to miệng hát vang bài ca quen thuộc.
Hơn trăm người không cần tập dượt trước, cũng chẳng cần nhạc trưởng dẫn dắt, tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía lá cờ đỏ mà Trần Chiêu không biết tìm đâu ra, từ từ được kéo lên, tung bay trong ánh trăng trên biển.
Giọng hát vang vọng, đồng đều!
Nỗi sợ hãi dần bị lấn át bởi sự vững tin, càng hát, mọi người càng thêm kiên định. Những gương mặt vốn tái nhợt vì hoảng sợ giờ đây dần hồng hào trở lại.
"Hình như... thật sự có tác dụng, tôi không còn buồn nôn nữa." Một nữ du khách đặt tay lên bụng, nơi vừa rồi còn khó chịu vô cùng, ngạc nhiên thốt lên.
Chứng khó chịu này vốn không phải do ngộ độc thực phẩm, mà là do luồng khí âm tà lấn át cơ thể.
"Tôi cũng vậy, không còn muốn chạy vào nhà vệ sinh nữa." Một thanh niên đang ôm bụng vui mừng nói.
Ở một góc khác, Vu Hằng khẽ mỉm cười. Không phải cứ bệnh là phải uống thuốc ngay. Y thuật cổ đại có những phương pháp trừ tà đặc biệt, trong đó có liệu pháp âm thanh.
Ngày xưa, thầy mo thường hát những bài chú cổ xưa để xua đuổi tà ma. Còn hiện tại, quốc ca mang trong mình niềm tin của cả dân tộc, ai cũng thuộc, nên sức mạnh cộng hưởng càng lớn.
Một cụ già ngồi trên xe lăn thấy vậy liền hô lớn: "Đừng sợ, hát nhạc cách mạng đi!"
Mọi người không còn tâm trí nào nghĩ đến những cửa hàng sang trọng trên du thuyền nữa. Họ ngồi quây quần trên boong, cùng nhau cất cao tiếng hát.
Từ "Cờ đỏ năm sao tung bay trong gió, khúc ca chiến thắng ngân vang" đến "Gió gào thét, ngựa hí vang, Hoàng Hà cuộn sóng dữ", rồi đến cả bài Bảy đứa con quen thuộc.
Nhiều người còn tự ngạc nhiên. Họ cứ nghĩ mình chỉ nhớ mỗi quốc ca, nhưng khi giai điệu vang lên, họ lại hát theo một cách tự nhiên, như thể điều này đã khắc sâu trong máu thịt.
Làn gió biển lạnh buốt thổi qua, nhưng họ lại cảm thấy cơ thể nóng bừng lên, bàn tay giá buốt cũng dần ấm lại.
【Ơ... tôi tưởng xem livestream của Tô Thần Vũ là để thấy anh ấy khoe chuyến du thuyền xa hoa, ai ngờ lại thành đại nhạc hội trên biển thế này?】
【Nghe mà máu nóng sôi trào, tôi hát bài nào cũng lệch tông, chỉ có mấy bài này là không trật nốt nào!】
【Tự nhiên muốn khóc quá, những người từng hát những bài này đã cho chúng ta cuộc sống yên bình ngày hôm nay, và bây giờ chúng vẫn đang bảo vệ họ.】
【Hát quốc ca thật sự có tác dụng đấy, tôi từng bị lạc trong một khu rừng rậm, cuối cùng cũng tìm được lối ra nhờ vừa hát vừa chạy.】
Dưới con tàu là một nghĩa địa giữa biển, nhưng trên đây, họ đã biến nó thành một thành trì vững chãi.
Trần Chiêu nhìn những du khách dần ổn định lại, được luồng khí chính nghĩa bao bọc, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
May mà Vu Hằng nhắc trước, nếu không bọn họ chắc sẽ được chứng kiến cảnh y tế sụp đổ luôn rồi.
Trong tầm mắt, ánh nhìn của Trần Chiêu khựng lại, sắc mặt lập tức sa sầm.
Chết tiệt, lại thêm một âm sai nữa? Nhưng rõ ràng trên thuyền không có ai chết mà?
Ở đằng xa, một con thuyền nhỏ trôi đến. Đầu thuyền có một chiếc đèn leo lét ánh sáng xanh đen, phía trên thuyền là một âm sai khoác áo trắng.
Chiếc thuyền ấy không ai chèo lái, ngược dòng tiến lại gần, nhẹ nhàng cập vào thành tàu du lịch Dream. Âm sai nhấc đèn lên, xoay người nhảy lên boong tàu một cách dễ dàng, giọng hào hứng vang lên:
"Truy quét chốn ăn chơi! Tất cả ngồi xuống, ôm đầu! Đàn ông ngồi bên trái...?"
Vừa dứt câu, âm sai đứng sững lại.
Trước mắt hắn không phải một đám người đang hoảng sợ, mà là một nhóm sinh vật đầu cá đang tụm lại, say sưa hát những bài ca cách mạng.
Ngoại trừ những du khách chưa từng ăn món cá, thì toàn bộ sinh vật đầu cá đều đồng loạt quay lại nhìn âm sai với ánh mắt kinh hãi, nhưng miệng vẫn vô thức ngân nga giai điệu bài hát.
Âm sai: "..."
Thời nay yêu quái cũng phải học hát nhạc cách mạng sao?
Quái thật, chỉ toàn mấy cái đầu cá kỳ dị thế này, còn ai ham nổi nữa? Phải đói khát đến mức nào mới tới đây kiếm ăn chứ?
Thông tin mà Vu Hằng cung cấp có sai không vậy?
"Aaaaa— cứu tôi với, Vu đại phu ơi! Bạch Vô Thường tới rồi! Âm sai đến bắt chúng ta đi rồi!" Một cô gái hoảng hốt hét lên.
Nghe thấy hai chữ "Bạch Vô Thường", âm sai khẽ nhếch môi cười.
Đúng đúng, nhầm hắn với đại ca Tạ Gia cũng được. Dù sao đó cũng là mục tiêu phấn đấu của hắn mà.
Một thanh niên đầu cá trê ôm đầu, ngồi thụp xuống đất, hoang mang hỏi:
"Hả? Không phải Hắc Bạch Vô Thường chỉ đưa người chết đi sao? Từ bao giờ nhận thêm công việc truy quét chốn ăn chơi nữa vậy?"
"Địa phủ cũng áp lực việc làm ghê ha. Vậy sau này nếu chết đi, bọn mình có kiếm được việc dưới đó không?"
【??? Quái gì thế này? Nhìn thấy âm sai rồi hả? Hắn trông thế nào?】
【Vu đại phu, mau ra nói gì đi! Không lẽ âm sai này đến bắt du khách thật sao? Chẳng phải bọn họ vừa mới đồng ca nhạc cách mạng đó ư?】
【Chỉ có một âm sai thôi á? Đm, tôi không thể chết được, chết rồi thảm lắm. Một người mà phải đưa hai trăm mạng xuống, công việc này vất vả quá, còn khổ hơn lúc còn sống luôn.】
【Mấy ai yếu vía chắc nên lui thôi? Mấy buổi phát sóng của Phòng khám Thừa Đức dạo này đáng sợ quá, cứ thỉnh thoảng lại gặp ma quỷ.】
Trần Chiêu liếc nhìn âm sai áo trắng, thầm nghĩ hắn chắc nghèo hơn tên mặc áo đen mà mình gặp ở chỗ giáo sư Triệu Thanh Vân trước đây.
Chỉ cần nhìn chất vải của áo bào cũng đủ thấy kém hơn hẳn, chẳng có hoa văn chìm, thậm chí giày cũng chỉ là loại vải bình thường của thôn Nam Na.
Chẳng lẽ lần này Vu đại phu lại bắt anh giữ chân âm sai sao? Cậu có cách nào đâu chứ?
Mà khoan... Trần Chiêu nhìn chằm chằm vào chiếc đèn lồng giấy ghi mấy chữ: "Tôi, âm sai, nhận tiền chuyển khoản."
Anh chết trân trong giây lát, buột miệng thốt lên:
"Đm, giàu vậy luôn á?"
Bề ngoài chiếc đèn trông có vẻ bình thường, nhưng bên trong lại có vô số ngăn nhỏ ẩn giấu bí mật.
Ngoài việc có thể giam cầm những ác quỷ tàn bạo nhất, chiếc đèn lồng này còn có thể dùng làm túi đựng đồ.
Bên trong đầy ắp tiền âm phủ! So với cái lần anh giựt đồ của 014, tên này giàu có hơn nhiều.
Lại Âm Sai trừng mắt nhìn Trần Chiêu, lắc lắc chiếc đèn lồng của mình rồi buông ra câu cửa miệng: "Chuyển tiền đây."
Trần Chiêu sờ túi, thản nhiên đáp: "Đại nhân có thể mang tôi đi luôn cũng được."
Không có tiền, chỉ còn cái mạng này thôi.
Lại Âm Sai cười lạnh: "Nghèo kiết xác."
Cư dân mạng trong phòng livestream đồng loạt thả dấu hỏi. Học trò của Vu đại phu đang nói chuyện với ai thế này?
Vu Hằng nhắc nhở: "Bác sĩ Trần, đừng làm phiền đại nhân làm việc."
Khuôn mặt vô cảm của Lại Tuấn thoáng lộ ra nụ cười khó hiểu. Lần đầu tiên Vu Hằng chịu gọi hắn ta là "đại nhân" đấy.
Nhưng lũ quái vật đầu cá này trông chẳng có vẻ gì là đang dính dáng đến chuyện đen tối cả. Hơn nữa, bọn họ vẫn là người sống, đâu thuộc phạm vi quản lý của Âm Sai.
Trần Chiêu có chút thất vọng. Vậy lần này không cần treo giữ Âm Sai nữa à? Thật đáng tiếc, trong đèn lồng của gã có nhiều tiền âm phủ như vậy, mà anh chỉ có thể nhìn chứ không dám chạm vào.
Lại Âm Sai nhìn thẳng vào Tô Thần Vũ. Cả người Tô Thần Vũ cứng đờ, sống lưng lạnh toát.
Anh ta... anh ta mơ hồ thấy một bóng dáng mờ ảo đang chăm chú quan sát mình!
Nhưng thực ra, Lại Âm Sai đang nhìn vào điện thoại của Tô Thần Vũ. Hắn lạnh lùng hỏi:
"Không quét thấy gì cả. Tin báo sai à? Có nội gián sao?"
Rồi hắn nhếch mép châm biếm:
"Nếu lũ đầu cá này mà cũng có thể dính vào chuyện đen tối, cho tôi làm Âm Sai số 001 ở trấn Hà Tử Pha tôi cũng vui vẻ nhận."
Dưới âm phủ là làm quỷ chứ đâu phải bị phá hỏng gu thẩm mỹ.
Vu Hằng thản nhiên đáp bằng âm ngữ: "Vậy xuống dưới boong tàu xem thử đi."
Bên dưới boong tàu, ánh đèn mờ ảo phản chiếu lên quán bar xa hoa, những bóng đèn xanh sẫm rọi xuống đám đàn ông đàn bà đang vui chơi.
"Mấy người bên ngoài đang hát gì vậy? Ồn quá." Một gã đàn ông cầm ly rượu, tiện tay kéo một mỹ nhân trông có vẻ ngoan ngoãn bên cạnh vào lòng. Khuôn mặt hắn tràn đầy dục vọng. "Cưng à, sao người em lạnh thế? Để anh làm nóng em lên nhé."
Người kia nhẹ nhàng tựa vào ngực hắn, giọng nói mềm mại như không xương: "Ngoài kia đang hát gì vậy nhỉ? Hay mình ra xem thử đi?"
Hơi thở phả ra từ đôi môi hắn mang theo luồng khí lạnh buốt như vừa bò ra từ lòng đất.
Gã đàn ông ngửi thấy hương thơm thoang thoảng từ cơ thể thanh niên, dục vọng trỗi dậy, cười đểu rồi kéo cậu ta vào phòng riêng.
Những người xung quanh dường như đã quen với cảnh này. Ở đây, người ta chẳng quan tâm nam hay nữ, chỉ nhìn nhan sắc mà thôi.
"Khoan đã, cậu là ai?" Một người đàn ông trung niên có ria mép bất chợt cất giọng.
Ông ta mặc đạo bào màu xám nhạt, trên tay cầm vài món pháp khí không rõ công dụng. Những người đang phục vụ rượu ngay lập tức cúi gằm mặt xuống khi thấy ông ta.
Viên Tụng ngẩng lên, nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời: "Tôi là Đường Tuyết Sam."
Lưu Thiên Sư nghe thấy cái tên này liền cúi xuống nhìn chân cậu ta.
Dưới ánh đèn mờ, cậu ta hoàn toàn không có bóng. Rõ ràng là một linh hồn.
Nhưng nhìn khuôn mặt hơi tái nhợt kia, Lưu Thiên Sư cảm thấy có gì đó không đúng. Ông ta lập tức bấm đốt ngón tay tính toán, sắc mặt lập tức thay đổi: "Không đúng! Đường Tuyết Sam lẽ ra phải là phụ nữ mới đúng!"
"Cậu làm thế nào mà mạo danh Đường Tuyết Sam để vào đây?!"
"Thì ra là ông à, tôi tìm ông mãi."
Nụ cười trên mặt Viên Tụng dần biến mất. Cậu hất mạnh người đàn ông bên cạnh ra, chân dài bật lên như tia chớp, lao thẳng vào Lưu Thiên Sư, đè hắn xuống đất.
Viên Tụng siết chặt cổ Lưu Thiên Sư, giơ nắm đấm nện thẳng vào mặt hắn. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má rồi nhỏ xuống từ trán. Ánh mắt cậu rực lên nỗi hận không gì lay chuyển.
"Người duy nhất quan tâm đến tôi đã bị các người hại chết, vậy mà các người còn không để cô ấy ra đi yên ổn."
Cú đấm tiếp theo làm gãy răng Lưu Thiên Sư. Viên Tụng dồn hết căm hận vào mỗi nhát đánh, sức mạnh kinh người. "Người mà tôi yêu quý nhất, các người giết cô ấy ngay trước mặt tôi, rồi còn định biến cô ấy thành công cụ mua vui sau khi chết ư? Được lắm, hôm nay tôi không định sống sót trở về đâu."
Lưu Thiên Sư phun ra một ngụm máu.
Những cú đấm điên cuồng của Viên Tụng giáng xuống, lồng ngực cậu phập phồng dữ dội. Sợi dây chuyền mang chiếc răng khắc bùa trên cổ đong đưa không ngừng.
Mọi người xung quanh sững sờ. Một ông chủ đeo đồng hồ vàng toan bước lên can ngăn thì bị Viên Tụng phun nước bọt, chửi thẳng mặt:
"Toàn lũ ngu! Trước khi chơi gái thì lo mà kiểm tra xem họ có phải người sống không! Không khéo dính bệnh chết cũng không hay đâu!"
Đám đàn ông, đàn bà đến đây tìm vui nghe vậy mà chột dạ, vô thức nhìn sang những cậu trai cô gái bên cạnh, trong lòng nổi lên dự cảm chẳng lành.
Bầu không khí trên boong tàu bỗng chốc lạnh buốt, như có một làn khí âm u bao trùm khiến ai nấy đều rùng mình.
Ngỡ mình là kẻ đi săn, hóa ra lại chính là con mồi.
"Mày điên rồi sao..."
Lưu Thiên Sư vừa bị đánh đến choáng váng, định thò tay vào túi lấy bùa hộ thân thì Viên Tụng đã nhanh hơn. Cậu nhặt con dao gọt trái cây dưới đất, đâm thẳng vào cổ tay hắn. Một nhát xuyên qua, máu bắn tung tóe!
Lưu Thiên Sư gào lên đau đớn. Máu bắn lên mặt Viên Tụng, cậu phá lên cười, nước mắt cũng trào ra theo.
Tuyết Sam từng bảo cậu là một mặt trời nhỏ, chưa bao giờ thấy ai vui vẻ và lạc quan như vậy.
Cô hơn cậu bốn tuổi, thích bắt cậu gọi mình là chị.
Nhưng giờ cô đã không còn nữa. Người ấy đã ra đi ngay trước mắt cậu. Thậm chí, đến cả thế giới bên kia, họ cũng không thể gặp lại nhau.
Làm sao cậu có thể chấp nhận được điều đó?
Đường Tuyết Sam sẽ chẳng bao giờ biết rằng cái gọi là "gặp gỡ tình cờ trên mạng" thực chất là kế hoạch cậu đã tính toán từ lâu. Cậu mồ côi cha mẹ, từ nhỏ sống nhờ nhà cậu ruột, chịu đủ ghẻ lạnh. Cậu từng nghĩ mình chẳng có cơ hội thi đại học, nhưng chính Đường Tuyết Sam đã giúp đỡ, cho cậu cơ hội bước ra khỏi ngọn núi nghèo nàn, nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn.
Vậy mà cô lại gục ngã ngay trước mắt cậu. Cơn gió lạnh lùa qua, làm chậu hoa rơi xuống, đập thẳng vào đầu cô.
Lại Âm Sai và Tô Thần Vũ vừa cầm điện thoại chạy xuống liền sững sờ tại chỗ.
"Đm, thằng này đánh người không để sống luôn à?"
"Trên kia đang hát nhạc cách mạng, mấy ông không tham gia thì thôi, lại còn đánh nhau?"
"Emmm... nhìn không đúng lắm, chẳng lẽ đây là giao dịch tình dục?"
"Trông giống thật, nhưng đám tiếp rượu đâu rồi? Chạy mất trước cả rồi à?"
"...Cứu... cứu tôi..."
Lưu Thiên Sư nằm dưới đất, thở dốc, mắt đẫm máu đến mờ mịt. Hắn run rẩy vươn tay về phía người mặc áo trắng cách đó không xa, tuyệt vọng cầu cứu.
Lại Âm Sai nhìn quanh, lòng phấn khích đến mức tròng trắng trong mắt càng lấn át tròng đen.
Ánh mắt hắn chỉ toàn là khát vọng "thăng chức"!
Hắn rút từ chiếc lồng đèn ra một cây roi gai, vung mạnh tạo nên một tiếng rít xé gió, rồi quát lớn:
"Truy quét hết! Tất cả ôm đầu ngồi xuống! Nam ngồi bên trái, nữ ngồi bên phải!"
Dù Lại Tuấn chỉ là một tiểu quỷ sai, nhưng bọn âm hồn tự nhiên đã mang nỗi sợ với người như hắn. Vì vậy, tất cả lập tức làm theo, răm rắp ngồi đúng vị trí.
Lại Âm Sai lúc này mới thảnh thơi nhìn xuống tên đạo sĩ đang bị đâm nằm dưới đất, hờ hững hỏi:
"Ngươi là người hay ma?"
Viên Tụng vẫn điên cuồng đánh đấm, chẳng thèm để ý đến ai. Đạo sĩ họ Lưu chỉ còn biết yếu ớt rên rỉ:
"Tôi... tôi là người... còn sống..."
Nghe vậy, Lại Âm Sai nhún vai:
"Ồ, thế thì cứ tiếp tục bị đánh đi. Ta chỉ quản chuyện của ma quỷ, không lo chuyện người sống đâu."
Cái chính là cả hai thằng này đều còn sống. Một đứa bị đánh gần chết, một đứa giả làm quỷ để trà trộn. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài thẩm quyền của hắn.
Đạo sĩ họ Lưu: "..."
*
Trong khi đó, Đường Tuyết Sam vẫn đang theo dõi livestream. Nhìn thấy Viên Tụng đang ngồi trên người một đạo sĩ mà giã như điên, nữ quỷ cũng sững sờ.
Cậu bạn trai nhỏ của cô, người lúc nào cũng rạng rỡ như ánh mặt trời, lại có một mặt đáng sợ đến vậy sao?
*
Bên này, mẹ của Chu Dịch lại lấy cớ mang đồ ăn khuya đến thăm con trai. Vu Hằng cũng nhân cơ hội chen vào, húp một bát chè trôi nước nấu với rượu nếp, bên trên còn rắc vài hạt kỷ tử đỏ.
Vừa ăn, cậu vừa thản nhiên bảo:
"Tổng giám đốc Ngụy, ông nên ra đầu thú đi. Nghĩ sao mà giết cả đám người làm vật tế chỉ để tìm lại vợ mình? Ông nhìn đi, người ta chỉ cầm tiền của ông rồi làm chuyện riêng của họ thôi, chứ có lo cho ông đâu. Đúng là kẻ ngốc."
"Tối nay vụ chìm tàu chết không biết bao nhiêu người, sau đó chọn ra mấy hồn ma xinh đẹp để 'phục vụ'. Ngành kinh doanh của mấy người đúng là hoàn chỉnh quá ha, đến Lỗ Quốc Lương chắc cũng phải khen 'chuyên nghiệp'."
Câu nói của Vu Hằng khiến tất cả đều bàng hoàng, đầu óc như bị chấn động.
Lỗ Quốc Lương!
【"Trời ơi đừng hù tôi chứ! Trước đây khi Vu đại phu livestream cùng Lỗ Quốc Lương, lão già đó có kể chuyện bị lây bệnh bẩn do chơi bậy với ma quỷ mà? Đừng nói là do đám này chứ?!"】
【"Bệnh bẩn thông thường thì bệnh viện còn chữa được, chứ bệnh do chơi với ma mà nhiễm phải... phải tìm đúng người biết nghề mới chữa nổi. Đúng là cái bẫy hoàn hảo."】
【"Tôi hiểu rồi... du thuyền Dream này toàn tụ tập giới trẻ giàu có, quá hợp lý để ra tay!"】
【"Đúng là nhà nghèo cũng có cái lợi. Ít nhất không có tiền đi chơi mấy nơi sang chảnh như này. Lúc sống thì xa hoa, lúc chết lại bị ép làm 'dịch vụ', thật đáng thương."】
【"Thật sự không thể tin nổi! Tôi cứ nghĩ chết là hết, ai ngờ chết rồi còn có thể khổ hơn. Đệch mợ, thế này thì tôi còn dám chết nữa không đây?!"】
Trong lúc đó, nhóm du khách trên boong tàu đang tổ chức ca hát cũng theo dõi livestream. Nghe Vu Hằng nói, ai nấy đều thấy lạnh sống lưng.
"Mẹ nó chứ! Tôi bỏ ra năm chục ngàn để lên đây ăn chơi, vậy mà không chỉ muốn giết tôi, còn muốn bắt tôi làm trai bao sau khi chết à?" – Một gã ngoài ba mươi, tay xăm kín mít, tức giận chửi ầm lên.
Có vài cô gái từ nhỏ sống như công chúa trong nhà, chưa bao giờ gặp chuyện kinh khủng thế này. Họ hoảng sợ kêu lên: "Tôi muốn về nhà! Tôi muốn về ngay!"
Một người đàn ông sờ cằm, giọng đầy kinh ngạc: "Hả? Mặt tôi mà cũng có thể đi làm trai bao sao? Ai lại đói khát đến mức ấy?"
Vu Hằng thấy dòng bình luận này, tiện miệng đáp lại: "Không đẹp trai cũng chẳng sao, mấy vụ dắt khách, lừa đảo vẫn có chỗ cho anh làm mà."
Người đàn ông sờ cằm: "..."
Họ lên đây chỉ để ăn chơi, chứ đâu muốn làm tội phạm!
Từ xa, Tô Thần Vũ chạm vào mặt mình, nghĩ bụng: "Nếu không gặp Vu Hằng, chắc mình đã bị ép làm tiếp viên hạng sang số một rồi."
Lúc này, Đường Tuyết Sam bỗng hiểu ra một điều: Có phải cái chết của cô cũng giống hệt như vậy không? Và Viên Tụng đến đây chính là để trả thù cho cô sao?
Lại Âm Sai nghe xong cũng sững sờ. Ban đầu hắn tưởng đây chỉ là một vụ truy quét mại dâm bình thường, ai ngờ... đám nam nữ quỷ này đều bị ép buộc cả!?
Nếu giải cứu được bọn họ và đưa về âm phủ, hắn chắc chắn sẽ thăng chức vèo vèo, có khi còn trở thành Âm Sai số một của trấn Hà Tử Pha trong nay mai!
Giữa đám âm hồn, một nữ quỷ ôm lấy đầu gối, đôi mắt đẫm máu ngước lên, nghẹn ngào nói: "Đại nhân, xin cứu chúng tôi!"
Âm hồn không giống người sống. Chúng không cần ăn uống, vệ sinh, chỉ cần được cúng vài lần nhang khói là đủ, thậm chí không cần trả lương. Ở lại nhân gian, chúng cũng chẳng có tiền âm phủ để tiêu xài.
Xác suất bị bệnh của âm hồn cũng thấp, mà dưới âm phủ chẳng có bệnh viện nào dành cho quỷ cả.
Cô ấy khi còn sống đã phải chịu đủ đau khổ, chết rồi vẫn chưa được yên một ngày nào.
Vu Hằng vừa nhìn đã nhận ra ngay: Cô chính là nữ quỷ đã khiến Lỗ Quốc Lương mắc bệnh lạ! Thật đáng thương.
Thế giới này đang bị tà khí xâm chiếm, yêu ma quỷ quái hoành hành. Có kẻ còn muốn lợi dụng tình trạng này để kiếm tiền, leo lên vị trí quyền lực.
Vu Hằng đảo mắt nhìn đám âm hồn run rẩy, nhanh chóng đoán được tình trạng của họ. Cậu khẽ thở dài, đặt bát canh xuống, đứng dậy đi lấy thuốc.
Ngay khi cậu vừa rời đi, Tiểu Bạch Xà lập tức chui vào bát: "Xì xì xì—Vu Hằng, cái trứng chần trong bát này để tôi ăn hộ nhé!"
Hỉ Hỉ đứng bên cạnh, tròn mắt ngơ ngác: "Anh Đại Bạch, lúc nãy không phải anh vừa giật một quả trứng của chú Chu Dịch sao?"
Tiểu Bạch Xà nghiêm túc đáp: "Chu Dịch bị suy nhược, anh giúp chú ấy ăn là đang hỗ trợ giảm cân đấy. Cái trứng lòng đào này ngon ghê!"
Lại Âm Sai liếc nhìn Lưu Thiên Sư đang bị Viên Tụng đánh bầm dập dưới đất, giơ ngón tay cái lên khen: "Ghê đấy! Ép âm hồn làm chuyện này, đúng là ác tới tận xương tủy!"
Con người có thể sa đọa đến mức nào, thật khó mà tưởng tượng. Với những kẻ này, tiền bạc và quyền lực là trên hết. Họ coi người khác như đồ chơi, dù là khi sống hay sau khi chết.
"Mọi người vào trong lồng đèn của tôi tạm thời cách ly đã." – Lại Âm Sai nhếch môi, vỗ vỗ chiếc đèn lồng trong tay.
Đám âm hồn đưa mắt nhìn nhau, không ai dám cử động.
Vu Hằng lúc này vừa bốc thuốc vừa nói: "Họ không có lộ dẫn."
Lộ dẫn Hoàng Tuyền là thứ mà mỗi âm hồn sẽ mang theo khi chết, giống như căn cước ở cõi âm. Trên đó có ghi ngày sinh, ngày mất, nguyên nhân tử vong, bát tự...
Bất cứ linh hồn nào khi rời khỏi nhân gian đều phải giao nộp lộ dẫn để âm sai kiểm tra, tránh trường hợp có kẻ tráo đổi thân phận, trốn nợ nhân quả.
Lại Âm Sai nghe vậy nhíu mày:
"Vậy thì phiền rồi, tôi không có quyền giải quyết chuyện này, sếp tôi cũng vậy. Nếu không có giấy thông hành, bọn họ e là không thể xuống âm phủ báo danh được."
Vu Hằng cười:
"Không sao, lát nữa cậu qua phụ tôi lấy thuốc, tôi sẽ giúp họ làm giấy bổ sung."
Lại Âm Sai: "Hả?"
Vu Hằng có thể làm giấy thông hành sao?
Việc này vốn rất phức tạp, bình thường chỉ có âm phủ mới có thể cấp, hoặc trường hợp đặc biệt do thiên đạo duyệt nhanh. Nhưng từ trước đến nay, chưa từng nghe nói có ai có thể trực tiếp liên hệ với thiên đạo.
Lại Âm Sai nghi ngờ:
"Cậu giả vờ làm giấy chẳng phải chỉ để gặp tôi sao?"
Vu Hằng: "..."
【TH: ?】
Giữa hàng loạt bình luận, Vu Hằng nhìn thấy dòng này.
Cậu xem đồng hồ, giờ này chắc Thời Huyền tan học buổi tối rồi.
Thời Huyền nhìn thấy Âm Sai và đám vong hồn này cũng không có gì lạ, nhưng anh ta gõ dấu hỏi là có ý gì?
"Xong rồi, bên này giúp các người làm giấy thông hành, nhanh lên vào đi."
Lại Âm Sai thấy Vu Hằng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, đoán cậu đang đọc bình luận nên vội giục đám vong hồn.
Giờ không còn gì cản trở nữa, nhóm vong hồn nam nữ lập tức xếp hàng nhảy vào trong đèn lồng.
Ngọn lửa trong đèn của Âm Sai có nhiều công dụng. Với những vong hồn có âm khí yếu, nó giúp bổ sung sức mạnh. Với những kẻ phạm tội, nó khiến chúng sớm nếm trải sự thiêu đốt của âm hỏa. Độ nóng tương đương bếp gas, có thể điều chỉnh theo ý Âm Sai.
Dần dần, đám vong hồn đều biến mất, chỉ còn lại những kẻ đến đây để tìm thú vui, cùng với Viên Tụng—người vẫn đang nằm dưới đất, vừa run rẩy vừa cười không ngừng.
Trần Chiêu nhìn đám người đeo đồng hồ vàng, vòng cổ kim cương co rúm ở một góc, cảm thấy buồn cười.
Đây chẳng phải là phiên bản nâng cấp của Lỗ Quốc Lương sao?
【Đám này chắc phạm pháp rồi nhỉ? Cảnh sát không quản được sao?】
【Bọn họ chơi đùa với ma quỷ, cảnh sát trần gian làm gì được? Âm phủ cũng không quản lý người sống.】
【Trước đây Vu đại phu nói Lỗ Quốc Lương chơi với ma quỷ nên bị bệnh, đám này chắc cũng bị rồi chứ gì? Đáng lắm! Chỉ mong đừng lây bệnh cho người vô tội.】
【Kiểu gì bọn họ cũng sẽ tìm đến Vu đại phu thôi. Tôi chỉ biết mỗi Vu đại phu có thể chữa bệnh do tiếp xúc với ma quỷ. Nhưng tội cho Hằng Hằng quá, còn phải chữa bệnh cho mấy kẻ dơ bẩn này! Mà không chữa thì sợ họ lây lan ra ngoài.】
Vu Hằng liếc nhìn trang phục của đám người đó, chiếc đồng hồ vàng lóa mắt đến mức cậu muốn mù luôn.
Ừm... thật ra cậu cũng không định làm vậy đâu.
Cậu vốn chẳng định chữa cho bọn họ. Cảnh sát không quản lý được người chết, mà âm phủ tạm thời cũng chưa thể kiểm soát người sống. Nhưng không sao, đợi họ chết đi, mọi tội lỗi đều sẽ bị ghi lại. Luật trời không bỏ sót ai.
Tuy nhiên, Vu Hằng lại không muốn bỏ qua số tiền khám bệnh, thế nên quyết định giao lại cho Trần Chiêu xử lý.
Trần Chiêu đang để điện thoại trong túi, bỗng nhiên cảm thấy máy rung. Anh lấy ra xem thử, mắt lập tức sáng lên.
【Hằng Hằng bảo bối: Tôi dạy anh cách chữa bệnh cho đám này, trả anh năm trăm ngàn.】
Hahaha!
Trong lòng Trần Chiêu vui như mở hội, nhưng anh cũng là người biết trước sau, tôn sư trọng đạo. Sư phụ anh nghèo rớt mồng tơi, vừa rồi còn phải hạ mình thế kia, anh cũng phải thể hiện chút lòng biết ơn với người đã dạy dỗ mình bao năm nay.
Thế là Trần Chiêu cầm điện thoại, rời khỏi quầy bar dưới hầm, ra khu lan can rồi gọi một cuộc điện thoại.
"Sư phụ, người hay nói 'khi giàu có, đừng quên nhau', con vẫn luôn ghi nhớ."
Trần Chiêu hít sâu, cố gắng bớt keo kiệt một chút, nói: "Sư phụ, vừa nãy Vu đại phu giao cho con một vụ, con định nhờ người làm giúp..."
"Người đi chữa bệnh cho đám chơi với ma bị nhiễm bẩn đi, con trả người năm mươi ngàn. Hẳn hoi năm mươi ngàn luôn đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com