Chương 83
Trần Doanh vội vàng lấy hành lý của mình xuống rồi nhanh chóng đi theo Vu Tố.
Những người còn lại thấy hai người họ mang theo chiếc điện thoại duy nhất có thể liên lạc với Vu đại phu rời đi, càng thêm hoảng sợ. Họ cuống quýt hỏi:
"Vu đại phu, giờ chúng tôi phải làm gì? Mấy thứ quỷ quái đó có bò lên tàu không? Gừng già còn tác dụng không?"
Dù gừng có thể xua tà ma, nhưng khó mà chống lại những hồn ma dữ tợn ở thôn Bình An. Thấy ai cũng sợ đến mức tái mặt, Vu Hằng không nỡ nói thẳng, chỉ trấn an:
"Có tác dụng. Nếu còn gừng thì cắt lát ngâm nước uống. Ngoài ra, trà thanh nhiệt cũng dùng được."
Gừng giúp xua tà, hơn nữa trong đêm đông mà uống một ngụm nước gừng nóng cũng có thể ngăn cảm lạnh. Một khi bị bệnh, cơ thể yếu đi, dương khí tản ra, rất dễ trở thành mục tiêu cho âm khí xâm nhập.
Vu Hằng ngừng một lát, rồi nghiêm túc nhắc nhở:
"Chỉ uống nước trên tàu, đừng đụng vào nước bên ngoài. Nhớ đóng chặt cửa sổ. Tìm vài người khỏe mạnh đứng canh cửa tàu. Nếu có ai gõ cửa đòi lên tàu, đừng mở. Cố gắng cầm cự đến sáng."
Không khí trong toa tàu trở nên căng thẳng, ai nấy đều gật đầu liên tục.
Một bà cụ bị tật ở chân mở túi hành lý, lấy ra một bọc gừng tươi lớn. Dù đây là gừng non, không phải gừng già, nhưng lúc này lại quý giá chẳng khác gì vàng ròng, khiến mọi hành khách xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía bà.
Bà cụ hơi ngại ngùng nói:
"Tôi thấy gừng rẻ ở thành phố X nên mua về muối dưa. Giờ cần thì cứ lấy ra ngâm nước uống, mọi người cùng dùng."
Những hành khách ban đầu còn định bỏ tiền ra mua gừng của bà cụ bỗng thấy ngại ngùng. Họ cũng bắt đầu lục tìm trong hành lý xem có gì hữu ích không.
"Tôi có thuốc bột trị cảm lạnh, ai già yếu hay sức khỏe kém thì lấy một gói uống trước đi."
"Tôi có bình giữ nhiệt, trong đó vẫn còn cơm nóng từ chiều, để cho bọn trẻ ăn trước."
"Hành lý tôi có áo lông vũ mới mua, ai cần thì cứ lấy."
Một người đàn ông cao to giơ tay nói:
"Tôi từng đi lính, để tôi ra canh cửa."
Ông chú nằm trên khoang giường phía trên Vu Tố cũng lên tiếng:
"Tôi từng mở trang trại, dù phá sản rồi nhưng trước đây giết không ít gia súc, chắc vẫn còn sát khí. Tôi cũng ra giữ cửa."
"Tôi tập thể hình nhiều năm, dương khí mạnh, tôi cũng ra giữ cửa!"
Bên ngoài, dòng bình luận trên mạng cũng sục sôi:
"Trời ơi, nhìn những con người này đi, ai đáng phải chết vì đám ma quỷ đó chứ?"
"Tôi sắp khóc hết cả hộp khăn giấy rồi, cả nhà tôi đều lo sốt vó đây."
"Mong rằng bọn ác quỷ đó bị tóm gọn hết, hồn bay phách lạc luôn đi, tuyệt đối không thể tha thứ."
"Nếu thực sự giết hại cả nghìn người, thì dù ở dương gian hay âm phủ, đây cũng là tội lớn! Xuống địa ngục tầng thứ mười tám, lột da rút gân cũng chưa đủ trừng phạt!"
Rất nhiều người thân của các hành khách đã mua quần áo cũ đều sốt ruột tìm kiếm bóng dáng người nhà mình trong buổi phát trực tiếp, vừa tìm vừa buông lời trách móc.
"Đi thôi."
Vu Tố và Trần Doanh cùng xuống tàu, nhìn người đàn ông lực lưỡng đóng cánh cửa toa lại, rồi nhanh chóng theo đoàn hành khách hướng về phía ngôi làng.
Trần Doanh vốn là cô gái thành phố, chưa bao giờ đi trên con đường quê vào ban đêm, nhất là con đường nhỏ hẹp, gồ ghề, không có đèn đường như thế này. Cô cảm thấy lo lắng bất an.
Càng sợ, Trần Doanh càng chủ động bắt chuyện với Vu Tố:
"Chú Vu, nhìn chú không giống người cần mua quần áo cũ."
Cô nhận ra chiếc áo lông vũ màu đen mà ông đang mặc, giá trên trang web chính hãng lên đến hàng chục triệu.
Vu Tố tiện tay kéo vali giúp cô gái, giọng thản nhiên:
"Đúng là tôi chưa từng mua đồ cũ thật. Nhưng mấy chuyện kiểu này tôi gặp từ nhỏ đến giờ nhiều rồi. Lần này chắc là do bị nhiễm vận xui từ đứa trẻ nhà chủ cũ, thành ra mới vô tình vướng vào rắc rối. Nhưng tôi nghỉ làm rồi, từ giờ không còn lo bị lây xui xẻo nữa, ngày tháng tốt đẹp vẫn còn phía trước."
Vu Hằng nghe vậy, lặng lẽ liếc nhìn Thời Huyền.
Thời Huyền khẽ ho một tiếng nhưng không nói gì, chỉ cảm thấy quản gia Vu vẫn còn quá ngây thơ.
Trần Doanh nhớ ra đây là bố của Vu đại phu, chắc hẳn cũng là người có tài, liền tò mò hỏi:
"Chú Vu, lúc nãy cháu nghe cô gái kia gọi chú là... trung y sư? Chú cũng là thầy thuốc à?"
Nghe nói y học gia truyền thường được truyền từ đời này sang đời khác, có lẽ thuật chữa bệnh của nhà họ Vu cũng vậy?
Vu Tố bật cười khi nhớ lại thời trẻ:
"Tôi không phải thầy thuốc. Hồi trước tôi cũng muốn kế thừa tiệm thuốc Thừa Đức của cha tôi, ai dè ông cụ sợ tôi kê thuốc bừa bãi làm mất danh tiếng nhà mình, nên vội vàng nhận một thằng nhóc bé tí làm đồ đệ để chặn đường tôi."
"Sau đó tôi nghĩ, nếu cha sợ tôi làm ảnh hưởng đến danh tiếng của tiệm thuốc nhà, thì tôi mở tiệm khác ở trấn bên là được chứ gì? Nhưng ông cụ lại khẩn cầu tôi đừng làm vậy, bảo rằng sợ tôi làm ăn thua lỗ, đến lúc chết cũng không nhắm mắt nổi. Vậy là tôi đành ra ngoài làm thuê kiếm sống."
Trần Doanh bật cười, cảm giác căng thẳng cũng giảm đi phần nào. Cô nghĩ có lẽ chú Vu khiêm tốn quá, nhìn cách ăn mặc của ông, chắc chắn là đã tạo dựng được sự nghiệp bên ngoài.
Vu Hằng và Vưu Kim cũng không nhịn được cười. Vưu Kim thói quen buột miệng nói:
"Chú Vu, cháu đã dọn dẹp phòng cho chú rồi, chỉ chờ chú về ăn Tết thôi. Ở làng cũng sắp bắt đầu ướp thịt xông khói, làm xúc xích rồi, cháu sẽ chuẩn bị phần cho chú nữa."
Vu Tố lập tức đáp:
"Tốt, tốt lắm!"
Ông cụ nhà này không uổng công nhận đồ đệ.
【Haha, hóa ra thật sự là bố của Vu đại phu à? Vậy thì yên tâm rồi. Hằng bảo chắc chắn không thể để bố mình gặp chuyện đâu.】
【Cảm giác gia đình Vu đại phu thân thiết ghê, có chút ghen tị ấy.】
【Sắp Tết rồi, mọi người nhất định phải bình an nha. Liệu Vu đại phu có biết rõ tình hình trong kia không? Liệu có xoay sở được không?】
【Làng này trông có vẻ không tệ lắm, vẫn có chút không khí sinh hoạt, hình như có người đang nấu cơm thì phải, có khói bốc lên từ bếp kìa.】
【Nấu cơm lúc nửa đêm á? Nghĩ kỹ lại đi.】
Vu Hằng suy nghĩ một lát rồi nói:
"Quan sát thêm đã, nếu có gì không ổn, tôi sẽ lập tức vào trong."
Ở phía sau, Vu Tố và Trần Doanh vẫn đang đi. Trong khi đó, nhóm hành khách chạy trối chết phía trước đã bỏ xa họ một khoảng lớn.
Người chạy đầu tiên là một chàng trai trẻ. Vừa bước vào thôn Bình An, cậu ta liền thấy những căn nhà đất lụp xụp, vừa thở dốc vừa nghĩ:
Mệt quá...
Nhìn quanh, đây là một ngôi làng miền núi nghèo điển hình. Một số căn nhà vẫn là tường đất được trát từ những năm 70, 80, mái hiên giăng đầy mạng nhện, cánh cửa gỗ khẽ mở.
Trên cao, ống khói nhà nào cũng đồng loạt bốc khói, cứ như cả làng đã hẹn nhau cùng nổi lửa nấu cơm vậy. Chỉ tiếc là đứng đây lại không ngửi thấy mùi thức ăn.
Dù nghèo cũng không sao, chỉ cần là người sống thì vẫn còn hi vọng.
Chàng trai vừa nghĩ vừa định bước lên gõ cửa.
Kẹt...
Cánh cửa gỗ mở ra. Một người phụ nữ tóc tai bù xù đứng trước cửa, ánh mắt dò xét từ đầu đến chân.
Thấy bộ dạng của cô, chàng trai đoán chắc là do vừa ngủ dậy, nghe thấy tiếng động nên ra xem. Cậu ta thở dốc, vội nói:
"Chị ơi, đừng sợ, tôi không phải người xấu. Tôi... tàu hỏng nên đi lạc vào đây, muốn tìm người giúp đỡ."
Một người đàn ông trung niên chạy đến, tay chống hông, cũng lên tiếng:
"Đúng rồi chị ơi, bọn tôi là hành khách bị mắc kẹt. Ở đây có điện thoại không? Trên núi không có sóng, bọn tôi gọi cứu hộ không được, chị có thể giúp chúng tôi gọi cảnh sát không?"
Nói rồi, ông ta lục túi, khó khăn lắm mới tìm được một tờ 10 tệ, vội vàng đưa ra.
Người phụ nữ cầm lấy, nhìn ngắm một lúc, như đang kiểm tra xem tiền thật hay giả.
Sau đó, cô ta nhét tờ tiền vào túi, ánh mắt như đang đánh giá một đàn gia súc trước mặt. Cô ta nuốt nước bọt rồi nói:
"À, tôi biết rồi. Năm năm trước cũng có một chuyến tàu gặp sự cố gần đây, lúc đó cũng có người tìm đến làng này xin giúp đỡ."
Những hành khách khác bắt đầu lần lượt tiến vào thôn. Nghe vậy, họ vừa thở hổn hển vừa phụ họa:
"Đúng rồi, đúng rồi! Chúng ta đều là người trong nước mà, ra ngoài gặp nạn thì phải giúp nhau chứ!"
"Mọi người ơi, tỉnh táo lại đi! Tỉnh táo lại nào! Làng Bình An có khách đến chơi rồi!"
Người phụ nữ đột nhiên cất giọng the thé gọi lớn, giọng nói vì quá phấn khích mà trở nên chói tai.
Chẳng bao lâu sau, đèn trong làng đồng loạt sáng lên.
Từ trong các căn nhà, nhiều phụ nữ bước ra, hướng ánh nhìn kỳ lạ về phía nhóm hành khách đang lúng túng đứng giữa sân.
Họ sợ làm phiền người dân trong làng, nên chỉ biết đứng co ro trong sân, khẽ xoa tay chờ đợi sự sắp xếp.
Những người phụ nữ trong làng tỏ ra rất nhiệt tình, quay về nhà bê ra những chiếc ghế dài thường dùng ở nông thôn, lại mang cả nước ra mời khách.
Hành khách ngồi xuống, nhận lấy bát nước sứ trắng, liên tục nói lời cảm ơn.
Vẫn còn nhiều người tốt mà.
Mặc dù là nước lạnh, nhưng do vừa chạy suốt quãng đường dài, ai nấy đều khát khô cổ họng. Không ít người vội vã uống cạn.
Một cô gái dè dặt hỏi:
"Dì ơi, nước này là nước gì vậy?"
Người phụ nữ cười nói:
"Nước giếng của làng thôi mà! Các cháu đông quá, không kịp đun sôi, đành chịu khó uống tạm nhé!"
Có một hành khách bực bội quát cô gái nhạy cảm kia:
"Đến nước này rồi còn kén chọn gì nữa? Có nước uống là may lắm rồi!"
Nói xong, người đó quay sang cười với mấy người phụ nữ.
Cô gái cúi nhìn cái bát sứ trắng bị sứt trên tay, cảm giác khô khốc trong cổ họng càng dữ dội hơn. Cô cố gắng nuốt nước bọt để làm dịu cơn khát, nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ đổ nước đi.
Cô thường xem livestream của phòng khám Thừa Đức, Vu đại phu từng nói nước giếng có thể chứa âm khí, tốt nhất là phải đun sôi trước khi uống.
Có người tò mò hỏi:
"Sao trong làng toàn phụ nữ thế? Không thấy đàn ông đâu cả?"
Người phụ nữ đứng đầu nhóm cười đáp:
"Đàn ông đều đi làm xa rồi, sắp Tết nên họ cũng sắp về."
Mọi người gật đầu, thấy Ưng đó hợp lý. Đàn ông trong làng phải đi xa kiếm tiền nuôi gia đình, đây là chuyện bình thường.
Một hành khách thì thào với người bên cạnh:
"Tôi thấy có gì đó không ổn... nhưng không nói ra được."
Nhưng nhìn mấy người phụ nữ kia, ai nấy đều hồng hào khỏe mạnh, dưới ánh đèn đường vẫn có bóng, rõ ràng là con người. Có lẽ vụ việc ly kỳ trước đó đã khiến họ quá sợ hãi, đầu óc trở nên nhạy cảm hơn.
Người phụ nữ đứng đầu kéo chỉnh khăn trùm đầu, niềm nở hỏi:
"Các cô cậu ăn gì chưa? Có muốn cùng ăn với chúng tôi không?"
Sau khi uống nước, đầu óc đám hành khách có phần chậm chạp hơn. Nghe vậy, họ hơi bối rối nhưng vẫn vô thức gật đầu đồng ý.
Có người thắc mắc:
"Giờ này ăn sao? Đã hơn nửa đêm rồi mà."
Nhìn đồng hồ, đã hơn hai giờ sáng.
Người phụ nữ thấp bé đứng bên cạnh mỉm cười, dù gầy gò nhưng ánh mắt sắc sảo:
"Đây là phong tục trong làng. Chúng tôi gọi bữa này là 'ăn sáng sớm', để có sức làm việc sau đó."
Mỗi nơi một phong tục, đến địa bàn của người ta thì cũng phải theo quy tắc của họ.
Lát sau, những người phụ nữ mang cơm trắng và vài đĩa dưa muối ra, không có thịt. Nhưng chẳng ai thắc mắc, nhìn làng quê nghèo nàn thế này, có cơm ăn đã là tốt rồi, ai lại mong được tiếp đãi linh đình.
Đám hành khách, dù ngơ ngẩn, vẫn bắt đầu ăn. Một số khác thì lắc đầu nói không đói.
Có người khẽ nói, giọng đầy lo lắng:
"Sao làng này lại không có sóng điện thoại? Tôi nhớ là dù hẻo lánh thế nào thì nhà mạng cũng lắp trạm thu phát sóng mà."
Rồi người đó quay sang hỏi người phụ nữ dẫn đầu:
"Chị ơi, chị tên gì thế?"
Bà ta cười đáp:
"Ở làng này sóng lúc có lúc không, mai trời sáng chắc sẽ có lại thôi. Còn tên tôi à... lâu rồi chẳng ai gọi tên thật, mọi người đều gọi tôi là 'Chị Ưng'."
Bà ta cười niềm nở, nhưng nghe cái tên ấy, không hiểu sao ai nấy đều cảm thấy hơi rợn người. Nhưng dù sao thì tên cũng chỉ là danh xưng, họ cũng gọi theo:
"Chị Ưng."
Người phụ nữ cất giọng ân cần:
"Trời khuya rồi, mấy cô gái vào nhà ngủ đi? Chúng tôi sẽ chuẩn bị chăn chiếu cho mấy cậu trai ở ngoài hiên, có được không?"
Đầu óc một số hành khách đã đờ đẫn, nghe vậy còn cảm thấy bà ta chu đáo.
Cho con gái vào nhà tránh rét thì hợp lý, còn đàn ông ngủ ngoài sân cũng không có gì lạ. Dù gì, để họ vào nhà, trong khi chỉ có phụ nữ ở đó, cũng không tiện. Nếu chồng họ về mà nghe Ưng tiếng thì không hay.
Một cô gái rùng mình, lắp bắp:
"Tôi... tôi khỏe lắm, tôi sẽ ở ngoài với mọi người."
Khi ánh mắt của Chị Ưng lướt qua cô, chân cô suýt khuỵu xuống. May mà có người đàn ông lớn tuổi bên cạnh nhanh tay đỡ lấy.
"Sao thế, cháu gái? Lạnh à?"
Cô gái thì thào:
"Cháu... cháu biết chỗ này có gì không ổn rồi. Làng này... không có tiếng chó sủa! Không có tiếng gà gáy! Bác nhìn cửa nhà họ đi..."
Người đàn ông trung niên tái mặt, tiếp lời:
"Không có thần cửa."
Ở vùng quê, nhà nào cũng dán câu đối đỏ hoặc tranh thần giữ cửa, nhưng nơi này thì hoàn toàn trống trơn.
Chuyện này... không bình thường.
Cô gái hốt hoảng nghĩ ra một cái cớ:
"Chết rồi, cháu để quên điện thoại trên đường lúc đến đây. Điện thoại mới mua mấy triệu lận, cháu phải ra ngoài tìm!"
Người đàn ông kia cũng nhanh chóng phụ họa:
"Con gái đi một mình không an toàn, để tôi đi cùng tìm giúp."
Một số hành khách khác, những người chưa ăn gì, run rẩy nói:
"Tôi ra ngoài xem thử có sóng điện thoại không."
Nhưng từ bao giờ, Chị Ưng đã đứng ngay trước mặt họ, ngón tay trắng bệch, móng tay đỏ tươi như mới làm nail. Bà ta nhấc một chiếc điện thoại lên, nở nụ cười kỳ lạ:
"Là cái này phải không?"
Cô gái đưa tay sờ túi quần, tim bỗng lạnh ngắt.
Ngay lúc đó, từ trong đám đông đang ăn, bỗng vang lên tiếng hét thất thanh:
"Xương người! Đây là cơm trộn tro cốt!"
Lúc này, Trần Doanh và Vu Tố vừa đặt chân vào làng Bình An thì một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng họ.
Những người theo dõi livestream ai nấy cũng nổi da gà.
【Trời ơi, không chỉ livestream đen trắng mà cả làng bị bao phủ bởi hắc khí luôn kìa.】
【Trong này chắc có quỷ vương như trong tiểu thuyết quá...】
【Có người đang bỏ chạy kìa! Chắc có chuyện rồi!】
【Vu đại phu từng nói làng này không còn người sống nữa... không lẽ chúng muốn hút dương khí của con người?】
Vu Hằng nhíu mày:
"Bên trong toàn là lệ quỷ, dẫn đầu là một con nữ quỷ mặc đồ đỏ. Mấy trăm người chết ở đây cũng đủ tạo ra một quỷ vương."
Cậu trầm giọng dặn dò:
"Những ai có lá số tử vi yếu thì tắt livestream ngay và đi ngủ ngay."
Trần Doanh run rẩy, sờ vào túi áo, nắm chặt miếng gừng khô mà chồng chưa cưới nhét vào cho cô trước khi đi, cố trấn tĩnh:
"Vậy Đóa Đóa chết là do đám quỷ này sao?"
Đóa Đóa là biệt danh của Nhiếp Vy. Trần Doanh cố ý dùng tên gọi thân mật khi nói trên livestream, tránh để tên thật của bạn mình bị lan truyền gây thêm tổn thương.
Nghĩ đến chiếc áo lông trắng đẫm máu, cô không dám tưởng tượng cảnh tượng lúc ấy kinh khủng đến mức nào.
Vu Hằng nói:
"Bắt đầu từ bây giờ, mỗi người nhặt bảy loại cây cỏ ven đường và bỏ vào túi. Chúng sẽ không chạm được vào các cậu."
Trần Doanh sững lại:
"Nhặt đại sao?"
Vu Hằng gật đầu:
"Dưới quy luật tự nhiên, nơi có quỷ dữ thì cũng có vật khắc chế. Vạn vật luôn cân bằng."
Đây là một mẹo nhỏ học được khi đi hái thuốc từ thời thượng cổ.
Nghe vậy, Trần Doanh lập tức cúi xuống nhặt những loại cây ven đường, dù không biết tên cũng chẳng sao, chỉ cần hái đủ là được.
Vừa nhặt đủ bảy loại cây, họ đã hoàn toàn bước vào bên trong thôn Bình An.
Trước mắt là một ngôi làng hoang tàn. Những căn nhà nhỏ cũ kỹ phủ đầy mạng nhện, tường gỗ mục nát, sân đầy cỏ dại, rêu xanh trơn trượt bám đầy trên đá.
Họ nhìn thấy nhiều hành khách ngã lăn trên mặt đất, giãy giụa trong đau đớn. Có người hai tay siết chặt cổ mình như muốn tự bóp chết, có người không ngừng đập đầu xuống đất, rõ ràng đã bị mê hoặc.
Mờ mờ ảo ảo, trên người họ thấp thoáng những bóng hình kỳ lạ.
Vài hành khách còn tỉnh thì hoảng sợ hét lên, liên tục cầu cứu.
Vu Tố nhận ra Trần Doanh bỗng nhiên đứng yên, ngây người nhìn chằm chằm về phía trước.
Cậu cứ tưởng cô bị dọa đến đờ đẫn, dù sao cô cũng đâu có quen với những chuyện quái dị như cậu. Nhưng rồi cậu thấy nước mắt cô trào ra không ngừng, giống như đê vỡ.
"Vô tội ư? Tôi cũng vô tội mà... tại sao tôi lại bị đánh chết chứ?"
Chị Ưng lúc này đã không còn vẻ hiền hòa ban nãy. Mái tóc rối bù như vừa bị giật mạnh, gương mặt trắng bệch không chút sức sống. Đôi mắt đỏ rực, như đang rỉ máu, khiến cô trông chẳng khác gì một oan hồn.
"Tôi bị hất khỏi đoàn tàu G4044, vậy mà chỉ bị thương nhẹ. Có người nhặt tôi về, cho tôi tá túc. Ở thôn Bình An, tôi có nhà, có chồng, có con!"
Cô ôm đầu, lẩm bẩm: "Tôi chỉ muốn về thăm nhà mẹ đẻ, tại sao không cho tôi đi?"
Cô đã tìm đủ mọi cách để trốn thoát, nhưng lần nào cũng bị bắt lại.
Chồng cô dẫn theo dân làng, mang theo roi da, gậy sắt, dắt theo chó săn đuổi theo sau. Họ trói cô vào chuồng lợn, bắt cô ăn ngủ chung với chúng.
Dãy núi cao trùng điệp, cô không có đường thoát. Mỗi ngày cô đều cõng giỏ cỏ lợn trên lưng, lẩm nhẩm thơ ca để nhắc nhở mình không được quên đi nỗi khổ này. Cô đứng từ xa nhìn những đoàn tàu đầy ắp hành khách lao vun vút qua đường ray. Cô biết, chúng sẽ không bao giờ dừng lại vì cô.
Cô tự thôi miên chính mình, càng nói càng tin vào Ưng đó:
"Tôi yêu chồng mình. Chính vì yêu anh ấy nên tôi mới ở lại đây, mới từ bỏ cuộc sống nơi thành phố. Đúng vậy, chắc chắn là vì yêu. Tôi yêu anh ấy!"
"Tôi yêu anh ấy đến thế, vậy tại sao anh ấy lại đánh chết tôi? Chỉ vì tôi rủ những người phụ nữ khác cùng về nhà mẹ sao?"
Hắn tàn nhẫn đẩy cô ngã xuống tấm áo lông trắng mà cô hằng trân trọng, thứ duy nhất gắn kết cô với quá khứ. Hắn cầm gậy sắt, giáng xuống người cô, vừa đánh vừa mắng chửi cô độc ác, nhẫn tâm.
Hắn nói: "Ngay cả con cũng không cần, chỉ muốn bỏ trốn, đúng là con đàn bà lăng loàn."
Một hành khách vẻ mặt nghiêm nghị bỗng hỏi: "Chồng cô đâu?"
"Chết rồi."
Những người phụ nữ bên cạnh bật cười quái dị:
"Tất nhiên là chết rồi. Chúng tôi yêu họ đến thế, chẳng phải họ cũng nên ở lại bầu bạn với chúng tôi sao?"
【... Mẹ nó, chuyện này đáng sợ quá! Làng này bị tàn sát sạch rồi sao? Bảo sao toàn là sương đen, đây chính là oán khí nặng nề!】
【Tôi từng đọc trong sách rằng, người bị hại đôi khi sẽ ép bản thân "yêu" kẻ đã hại mình.】
【Mọi người để ý không, ngoài đám hành khách, trong làng không hề có một người đàn ông nào. Ngay cả ma nam cũng không có. Lẽ nào...】
【Cô ấy thật lợi hại, lúc sống thì bị hại, lúc chết còn có thể báo thù, cũng coi như được an ủi phần nào.】
【Tởm lợm quá, tại sao cứ là phụ nữ chết rồi lại hóa thành ma dữ vậy? Thế nên sinh con trai vẫn tốt hơn, ít ra sau này không lo con mình thành quỷ ác không chừa thứ gì!】
Sắc mặt Vu Hằng trầm xuống, lạnh lùng nói:
"Vậy cậu nghĩ vì sao lại có nhiều phụ nữ hóa thành ác quỷ đến thế?"
Bởi vì họ luôn là kẻ chịu thiệt thòi, luôn bị đối xử bất công. Đến nước này, ai mà chẳng muốn thành quỷ để báo oán?
Những kẻ hưởng lợi từ bất công tốt nhất nên câm miệng.
Vu Hằng cũng chẳng buồn đôi co với gã đó, lập tức đá hắn ra khỏi phòng livestream. Dù cho người thân của hắn có nằm trong số những hành khách đang chờ được cứu đi nữa, cậu cũng không quan tâm.
Trần Doanh nhìn chằm chằm vào chị Ưng, giọng run rẩy:
"Chị ấy... đã giết cả làng sao?"
Vu Hằng nhìn chằm chằm vào oan hồn đang chìm trong nỗi ám ảnh của chính mình, đánh giá gương mặt của cô ta rồi nói:
"Không chỉ vậy. Họ còn nuốt luôn linh hồn của dân làng."
Trên thế giới này, phụ nữ chịu bất công nhiều không kể xiết, nhưng cả thôn Bình An lại biến thành vùng đất ma quái.
Lũ quỷ muốn mạnh hơn, thì cần "ăn". Chúng có thể ăn linh hồn ma quỷ khác, hoặc ăn chính con người.
Những linh hồn bị nuốt vào giúp chúng ngày càng mạnh, nhưng cũng khiến chúng mất đi lý trí, mãi mãi mắc kẹt trong cơn ác mộng lúc chết.
【Đù, chúng nó ăn luôn cả hồn ma khác? Bảo sao hung dữ vậy, còn có thể lôi cả đoàn tàu vào đây.】
【Nếu để chúng thoát ra ngoài, chẳng phải sẽ gây ra thảm họa à? Bao nhiêu người sẽ chết đây?】
【Cảnh sát đâu? Cái này không tính là phạm tội sao? Hồi nãy có âm sai trà trộn vào mà? Liệu âm phủ có xử phạt không?】
【Tụi nó đáng bị nuốt chứ còn gì! Nếu là tôi, tôi cũng xé xác hết bọn hại mình ra mà ăn. Đau khổ đâu phải chỉ riêng mình gánh chịu?】
"Đói quá..."
Chị Ưng nhìn chằm chằm một hành khách đang run rẩy dưới chân mình, nở một nụ cười quỷ dị. Cô ghé sát mặt vào người đó, hít lấy mùi sống, thèm thuồng vô cùng.
Lũ quỷ vốn chẳng còn bao nhiêu lý trí, giờ chẳng khác nào dã thú đói khát chỉ biết săn mồi.
Chị Ưng quá đói. Cô đã từ từ mài nát xương chồng mình, nghiền thành bột, vừa thưởng thức vẻ đau đớn của hắn, vừa nhai rôm rốp từng mẩu xương còn lại.
Nhưng lợn trong chuồng cũng ăn hết rồi, linh hồn dân làng cũng ngày một ít đi.
Đói quá...
Những con người kia cũng có vẻ rất ngon, nhưng họ là kẻ ngoài cuộc, không nằm trong danh sách báo oán của âm phủ.
"Ta đã thành quỷ rồi, đã là ác quỷ rồi... bẩn thỉu đến vậy, còn quan tâm mấy thứ này làm gì?"
Cô lẩm bẩm.
Cuộc sống tốt đẹp kia đã rời xa cô từ lâu, vậy thì hà cớ gì phải giữ những quy tắc vô nghĩa nữa?
Bây giờ cô là nữ hoàng của thôn Bình An. Ai được sống, ai phải chết, đều do cô quyết định.
Lúc này, một bóng dáng nhanh chóng lao về phía chị Ưng.
Chị Ưng khinh bỉ nhìn người đó, chỉ cần nhẹ nhàng vung tay là có thể dễ dàng hạ gục kẻ dám thách thức mình, đúng lúc để thỏa mãn cơn đói.
Tuy nhiên, một luồng khí lạ bất ngờ xộc vào mũi, khiến chị Ưng đột ngột ngừng lại. Chưa kịp phản ứng thì ngay lập tức. Chị Ưng nghe thấy tiếng khóc vang lên: "Nhiếp Vy, tỉnh lại đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com