Chương 93
Trần Chiêu nghe xong thì bối rối. Rõ ràng trước đây sư phụ đã đồng ý rồi cơ mà? Sao đột nhiên lại đổi ý?
Hơn nữa, đi theo đại phu Vu Hằng đâu có nghĩa là không giúp dân? Cậu ấy đang chữa trị cho rất nhiều bệnh nhân mắc bệnh lạ, chẳng phải cũng là góp sức sao?
"Trần Chiêu, đừng làm khó sư phụ. Muốn rời đi phải có sự chấp thuận của Huyền Môn, thậm chí còn phải hỏi ý kiến tổ sư, nếu không họ sẽ không ký giấy cho phép đâu."
Nữ đạo sĩ vừa nhâm nhi hạt dưa, vừa nói:
"Chẳng qua là nghèo thôi. Nghèo riết rồi cũng quen mà."
Huyền Môn cũng giống như nhiều gia tộc khác, đều có điện thờ tổ tiên. Trong chính điện có tượng thờ của tổ sư, nghe nói được tạc sau khi ngài hóa tiên.
Trần Chiêu không hiểu nổi:
"Chẳng lẽ khi sư phụ rút quẻ xin phép tổ sư, lại bốc trúng quẻ xấu nhất sao?"
Khi xưa, Huyền Môn chỉ là một nhánh nhỏ trong Đạo giáo, về sau nhờ tổ sư dẫn dắt mà phát triển lớn mạnh. Nhưng ngài đã hóa tiên gần nghìn năm rồi, nếu theo thuyết luân hồi thì cũng đã đầu thai vô số lần, làm gì còn liên quan đến họ nữa?
Trần Chiêu nghi hoặc, hạ giọng thì thầm:
"Sư phụ, sao thầy hiền quá vậy? Biết đâu là do xác suất thôi? Thầy thử xin thêm vài lần nữa xem sao, ba bốn lần chẳng hạn?"
Lão đạo sĩ đáp:
"Ta đã xin chín lần rồi."
Trần Chiêu: "...Vậy thì con ngoan ngoãn làm đệ tử tiếp vậy."
Số chín trong văn hóa Hoa Hạ được xem là con số cực hạn, là số lớn nhất có thể dùng để cầu nguyện thần linh và tổ tiên. Không thể xin thêm nữa.
Lần cuối cùng lão đạo sĩ rút quẻ, khi lá thăm vừa rơi ra khỏi ống thăm, cả người ông bị một cơn gió lớn cuốn bay khỏi đại điện.
Ông thậm chí có linh cảm rằng nếu còn dám xin thêm, tổ sư của Huyền Môn sẽ đội mồ sống dậy mà đánh ông và Trần Chiêu vì cái tội bất hiếu.
Trần Chiêu tuyệt vọng đến mức muốn khóc:
"Vì sao chứ? Tại sao không cho bọn con đi? Bắt bọn con nghèo cả đời sao? Con lẽ nào chỉ được trải nghiệm bảy ngày giàu có thôi à?!"
Chẳng lẽ đời này phải gắn chặt với cái Huyền Môn nghèo xơ xác này sao?
Lão đạo sĩ nhìn vẻ mặt đau khổ của Trần Chiêu, nhưng trong lòng lại thoáng lo lắng. Ông bắt đầu cảm thấy Huyền Môn không phải nơi dễ rời đi...
Mặc dù Huyền Môn là một tổ chức huyền học độc lập, nhưng mọi công việc đều do cấp trên giao. Theo lý, làm việc cho nhà nước đáng lẽ phải rất ổn định và có nhiều lợi thế.
Thế nhưng, ông lão nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không đúng.
Năm đó, chính quyền giao cho các đạo y của Huyền Môn nhiệm vụ nghiên cứu vắc-xin tăng dương, đổ vào đó không ít kinh phí với hy vọng sớm hoàn thành. Thế nhưng sau nhiều năm, dự án vẫn giậm chân tại chỗ, không có tiến triển.
Mùa hè năm nay, chính quyền tập hợp thêm các thiên sư dân gian và chuyên gia y học hiện đại vào nhóm nghiên cứu. Cụ già họ Vu, một thầy thuốc từ y quán Thừa Đức, cũng nằm trong số đó. Vậy mà chỉ trong nửa năm, họ đã vượt qua mọi trở ngại và phát triển thành công vắc-xin.
Cụ Vu không đòi hỏi bất cứ phần thưởng nào, chỉ xin Huyền Môn cấp chứng nhận thực tập đạo y cho cháu trai của mình, người đang làm livestream.
Chuyện này có thể đơn giản là do năng lực của đạo y Huyền Môn kém cỏi. Nhưng rồi ông lão nghe tin về nghi lễ trừ tà quốc gia quy mô lớn dự kiến tổ chức vào mùa xuân năm sau. Lẽ ra, Huyền Môn phải là đơn vị tổ chức chính, nhưng số suất họ nhận được lại ít đến đáng ngờ. Dường như phần lớn suất tham gia sẽ dành cho các môn phái huyền học khác hoặc các thiên sư dân gian.
Ban đầu, ông lão nghĩ rằng Huyền Môn đã xuống dốc nên không còn được tin tưởng. Dù sao thì môn phái nào cũng có lúc thịnh lúc suy. Ngày trước, tổ sư khai môn cũng chỉ là một nhánh nhỏ, nhờ ngài ấy gầy dựng mới có ngày hôm nay. Nếu đệ tử đời sau không có chí tiến thủ khiến Huyền Môn suy tàn, thì cũng chỉ có thể trách chính họ mà thôi.
Thế nhưng, khi chuẩn bị giúp Trần Chiêu "từ chức" khỏi Huyền Môn, ông vô tình nghe được một chuyện động trời—
Các trưởng lão trong môn phái đã cắt giảm hết lần này đến lần khác số tiền lẽ ra phải phát cho các đạo y. Toàn bộ số tiền ấy được dùng để mua giấy vàng loại tốt, gấp thành thỏi vàng và đồ mã, rồi đem đốt hết cho tổ sư.
Nghe đến đây, ông lão sững sờ: "???"
Cái gì cơ? Họ lấy gần hết tiền công của mọi người rồi đốt sạch thành vàng mã cho tổ sư à?
Dựa vào khả năng của tổ sư, sau khi viên tịch, rất có thể ông ta không cần đầu thai mà có thể giữ một chức vụ nào đó dưới Âm Phủ. Nếu đã vậy, ông ta cần đống tiền âm phủ kia làm gì? Lẽ nào định gom quân khởi nghiệp dưới đó?
Quan trọng hơn cả là—đó là tiền công của mọi người!
Tin này sốc đến mức ông lão vô tình để lộ sơ hở và bị phát hiện.
"Đừng nghĩ ngợi lung tung, chắc chắn là tổ sư đang phù hộ cho chúng ta,"
Chưởng môn Huyền Môn nói, nhưng nghe có vẻ cũng không chắc chắn lắm. Ông ta nghiêm mặt quở trách:
"Chẳng lẽ ngươi không biết người làm nghề này đều chịu hạn chế của 'ngũ tệ tam khuyết' sao? Tổ sư để chúng ta thiếu tiền, nhưng bù lại tránh được những tai họa khác. Đó là điều tốt."
Nghe qua thì có lý. Làm nghề huyền học, ai cũng phải chịu cái gọi là "ngũ tệ tam khuyết"—"ngũ tệ" là cảnh góa bụa, mồ côi, cô độc, bệnh tật, tàn tật; còn "tam khuyết" là thiếu tiền, thiếu thọ và thiếu quyền lực. Trong ba thứ này, mất tiền là nhẹ nhất.
Nhưng ở thời buổi này, không có tiền thì chẳng làm gì được! Không có tiền là bị bóp nghẹt luôn.
Lời chưởng môn nghe thì hợp lý, nhưng ông lão vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Ông thử xin quẻ chín lần để xem có thể rời đi không, nhưng lần nào cũng bị từ chối. Không dám làm loạn trong đại điện, ông quyết định cẩn trọng quan sát tình hình.
Nhìn Trần Chiêu đang đau khổ đến mức chẳng buồn nói gì, ông lão nghĩ rằng dạo này đúng là nhiều chuyện rắc rối, tốt nhất cứ nên cẩn thận. Nếu tình hình xấu đi, ông sẽ đưa đồ đệ vào núi lánh nạn trước.
Dù sao thì nghèo cũng quen rồi, nhịn thêm chút nữa rồi cũng hết đời thôi.
"Ăn nhiều vào, về Huyền Môn sẽ không có mấy thứ ngon thế này đâu,"
ông nói với Trần Chiêu.
"Mang theo ít đồ ăn nữa, lỡ dọc đường đói bụng còn có mà lót dạ."
Trần Chiêu giận đến mức muốn đập bàn, cảm thấy ông thà đừng đến còn hơn!
Lễ trưởng thành của Vu Hằng sắp bắt đầu.
Cậu mặc trang phục truyền thống, từ trên lầu bước xuống. Trước sự chứng kiến của vô số khách mời và khán giả trực tuyến, cậu đến trước bàn thờ trong y quán để dâng hương.
Bà Lại cất giọng khàn khàn: "Mời trưởng bối làm lễ rửa khuyên và trao khuyên cho Vu Hằng."
Từ sáng đến giờ, Vu Tố liên tục rửa tay, đến mức da gần như trắng bệch. Nghe bà Lại nhắc, ông lau tay lên người một chút rồi cẩn thận cầm lấy đôi khuyên tai bạc mới tinh.
Ở thôn Nam Na, cả nam lẫn nữ đều xỏ lỗ tai và đeo khuyên từ năm bảy tuổi. Tuy nhiên, khuyên tai của người trưởng thành và trẻ con có sự khác biệt lớn về kiểu dáng.
Vu Tố dùng khăn bông sạch lau kỹ từng góc cạnh của đôi khuyên rồi trao lại cho trưởng làng Chu Đại Quý.
Theo thông lệ, việc trao khuyên phải do thầy thuốc lớn tuổi nhất trong làng thực hiện, nhưng ông Vu không có nhà nên quyền này được giao lại cho tộc trưởng, người có uy tín nhất.
Vu Hằng quỳ trên đệm cỏ, lưng thẳng, đầu hơi cúi về phía trước. Chu Đại Quý đeo khuyên vào tai trái của cậu—dấu hiệu của sự trưởng thành.
Vu Tố xúc động đến mức muốn khóc. Ông ấy đã nuôi lớn Vu Hằng đến tuổi trưởng thành!
Ông đã nuôi sống một con người!
Ông thật sự giỏi quá đi mất!
Chu Đại Quý cười hiền hòa, nói: "Con trai, đi đi."
Theo nghi lễ trưởng thành của thôn Nam Na, Vu Hằng phải leo lên đỉnh núi sau làng để hát một bài. Đây là cách cậu thông báo với trời đất rằng mình đã trưởng thành. Sau đó, cậu sẽ đi ngang qua điện thờ Thần Trừ Tà để dâng hương, kết thúc buổi lễ trước khi quay lại dự tiệc.
Vu Hằng đi đầu, theo sau là Vưu Kim và Chu Dịch, hai người bê mâm trái cây và rượu cúng.
"Thầy thuốc Vu sắp hát kìa! Không biết hát có hay không, đi theo xem thử thôi!"
Lý Hạo hớn hở xúi giục Hà Vân Tiêu.
Hà Vân Tiêu vừa định gọi Thời Huyền thì phát hiện anh đã lặng lẽ bám theo nhóm Vu Hằng từ lúc nào.
Hai con rắn nhỏ Bạch và Hỉ cũng lẽo đẽo phía sau. Chúng chưa từng nghe Vu Hằng hát.
Dân làng trẻ tuổi và các phóng viên livestream cũng rảo bước đi theo.
Những bài hát giao duyên trong làng họ khá táo bạo, nếu đặt lên một trang văn học như Tấn Giang chắc chắn sẽ bị kiểm duyệt ngay. Những bài hát tế trời đất thì nghiêm túc hơn, nhưng phải hát trước bao nhiêu người thế này thật sự là một thử thách lớn.
Khi Chu Dịch bước sang tuổi 18, họ không tổ chức lễ trưởng thành ngay trong ngày sinh nhật mà đợi làng chọn một ngày tốt để cùng những thanh niên khác lên núi hát.
Hát chung với nhiều người thì còn đỡ, nhưng nếu chỉ có một mình... Chu Dịch nghĩ nếu là mình thì chắc chắn sẽ hướng nội hết phần đời còn lại mất.
【Không biết Vu Hằng có hát được không nhỉ? Hay mọi người quay mặt đi hết đi, tôi sắp xấu hổ thay cậu ấy rồi.】
【Vu đại phu đâu phải ca sĩ, đừng đòi hỏi cao quá. Hôm nay là ngày đặc biệt của cậu ấy, tha cho cậu ấy đi nào.】
【Nói thật chứ tôi rất muốn nghe đấy, không biết có làm tôi mất hết hình tượng hoàn hảo về Vu Hằng không nhỉ?】
Vu Hằng cũng cảm thấy hơi căng thẳng. Cậu tránh ánh mắt của mọi người, nhìn về những ngọn núi trùng điệp phía xa. Khi cổ họng khẽ rung động, một giai điệu trầm bổng chậm rãi vang lên.
Không có lời, chỉ là tiếng ngân nga nhẹ nhàng, như tiếng gió luồn qua rừng, như lá rơi lặng lẽ, như những hạt mưa tí tách trên mái hiên. Một âm điệu cổ xưa, nhưng lại đẹp đến kỳ lạ.
Mọi người bỗng cảm thấy lòng mình bình yên lạ thường, nỗi sợ hãi do yêu tà quấy nhiễu trong những ngày qua dần tan biến.
Vu Hằng ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm, trong lòng thầm bày tỏ với đất trời.
Hôm nay, cậu chính thức trưởng thành.
Từ thời thượng cổ quay trở về cơ thể này, linh hồn và thể xác cuối cùng cũng hợp nhất. Giờ đây, cậu đã là một người trưởng thành theo đúng nghĩa.
Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây mỏng, rọi thẳng xuống người Vu Hằng, khiến cậu như được bao phủ trong một lớp ánh sáng vàng óng.
Thần bí và trang nghiêm.
Cậu nhìn xuống bàn tay trái của mình, nơi chiếc vòng ngọc trắng nhỏ nhắn bao quanh cổ tay. Trong lòng bàn tay, những hoa văn cổ đại mờ ảo tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.
Đây là... chứng nhận y thuật của Vu y thượng cổ.
Lần đầu đến thế giới này, cậu không thể sử dụng được nó, thậm chí còn bị người xem livestream báo cáo vì "hành nghề không có chứng chỉ".
Chứng nhận này được khắc bằng sức mạnh của thiên địa, là gió, là nước, là đất, là hàng vạn loại thảo dược.
Ngành y của Vu từ thời cổ đại đã tồn tại, kết nối chặt chẽ với mọi trường phái hiện tại. Dù truy ngược về bất kỳ hệ thống nào, gốc rễ vẫn dẫn về Vu y thượng cổ.
Vu Hằng khẽ nhếch môi cười.
Thời buổi này, có được chứng chỉ hành nghề không dễ chút nào.
【Nghe êm tai quá, tôi đã ghi âm lại rồi. Sau này mà gặp ma quỷ, tôi sẽ bật lên thử xem sao.】
【Trời ơi, ánh nắng vừa khéo xuyên qua mây chiếu xuống người Vu Hằng. Trong thời đại linh dị hồi sinh thế này, chắc chắn không phải trùng hợp đâu!!】
【Bàn tay trái của cậu ấy có gì vậy? Tôi nhìn thấy ánh sáng thoáng qua đấy.】
【Chuyện này quá sức tưởng tượng! Vu Hằng thông báo với trời đất rằng cậu ấy trưởng thành, thế mà trời đất thực sự hồi đáp cậu ấy sao? Tôi đây đúng là nhân vật quần chúng trong đời thật mà!】
【Cảnh này đẹp quá! Hơn cả phim tiên hiệp, đúng chuẩn con cưng của thiên địa rồi!】
"Tiểu Hằng?"
Nghe thấy tiếng gọi nhẹ nhàng của Thời Huyền, Vu Hằng khẽ siết tay trái, giấu ra sau lưng.
"Trời đất đã biết rồi, chúng ta xuống núi thôi."
Những người trẻ trong làng tỏ vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc quá, không được nghe Vu Hằng hát giao duyên, chắc chắn sẽ rất thú vị.
Vu Hằng dẫn mọi người xuống núi, dừng lại ở bờ sông Na để vào đền cúng bái. Khi xong mọi việc và trở về y quán Thừa Đức, trời đã gần trưa.
Ở giữa buổi tiệc ngoài trời, bố cậu – Vu Tố – đầy hào hứng đứng lên tuyên bố:
"Cảm ơn mọi người đã đến dự lễ trưởng thành của con trai tôi, Vu Hằng! Tiệc chính thức bắt đầu!"
Đây là lần đầu tiên nhóm công tử như Hà Vân Tiêu được trải nghiệm một bữa tiệc ngoài trời ở vùng quê. Mỗi món ăn đều có phần không quá nhiều, nhưng số lượng món lại cực kỳ phong phú, tha hồ thử nhiều hương vị.
"Ngon ghê á!"
Trong khi đó, Tô Đát Ỷ cùng Tiểu Bạch Xà Hỉ Hỉ ngồi trong nhà, nhìn hai con rắn còn lại ăn uống nhiệt tình mà thở dài ngao ngán.
Cô đã gầy đi một chút, nhưng không đáng kể.
Nếu hôm nay ăn thỏa thích, ngày mai chắc chắn sẽ béo trở lại. Phải nhịn, nhất định phải nhịn!
"Tiểu Hằng, đi mời rượu cùng bố nào!" Vu Tố mặt mày rạng rỡ, gọi Vu Hằng.
Theo phong tục trong làng, họ phải đi mời rượu từng bàn khách.
Vu Hằng đảo mắt nhìn quanh, nhận ra hầu hết mọi người đều bị nhiễm một chút tà khí.
Với tình hình hiện tại, gần như không thể tránh khỏi việc bị tà khí bám vào. Dù có ở nhà không ra ngoài, cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng.
Cậu suy nghĩ một chút, rồi quay sang Thời Huyền.
"Đi cùng tôi chứ?"
Thời Huyền lập tức cầm lấy khay gỗ đựng rượu. Trên khay có rượu trắng nặng độ, rượu gạo làng tự nấu và rượu vang để khách lựa chọn.
Vừa đến gần bàn tiệc, ánh mắt Thời Huyền lướt qua những luồng tà khí, lập tức khiến chúng như mất kiểm soát mà bị hút về phía anh.
Những vị khách vốn đang mệt mỏi sau khi uống rượu bỗng cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn hẳn.
Một nhóm trưởng lão trong làng thì thầm với nhau, mắt sáng rỡ: "Không lẽ rượu nhà Tiểu Vu còn có tác dụng trừ tà sao? Tôi vừa xem video cháu trai quay lúc lên núi, trời đất thực sự đã hồi đáp Vu Hằng đấy!"
Những vị khách vừa ăn xong cũng không vội rời bàn, ai nấy đều mong chờ đến lượt được Vu Hằng mời rượu.
Có vài người đã hơi say, đầu óc quay cuồng, nói chuyện cũng lộn xộn. Một ông cụ chỉ vào Vu Hằng và Thời Huyền – người đang bưng khay rượu phía sau – rồi cười hỏi Vu Tố:
"Vu Tố, đây là con trai và... con rể của ông à? Cả hai đều đẹp trai quá!"
Vu Tố sững người, đầu óc xoay chuyển rất nhanh.
"Con rể" hình như còn thân thiết hơn cả con nuôi đấy nhỉ? Nếu thật sự thành con rể, thì lão Thời biết tin chắc tức chết mất.
Nhưng mà... Thời Huyền trông cũng thẳng mà? Hơn nữa lúc còn ở nhà họ Thời làm quản gia, có bao giờ ông thấy cậu có dấu hiệu thích đàn ông đâu?
"Ông ơi, uống thêm chút nữa đi ạ." Thời Huyền bất ngờ tiến lên rót rượu.
Vu Tố sững sờ nhìn cậu, hình như không phủ nhận mà còn chủ động rót rượu nữa chứ?!
Nhưng lúc này không phải lúc nghĩ sâu xa, ông tiếp tục cười, cùng Vu Hằng đi mời rượu từng bàn khách.
Khi thấy Thời Huyền đã có thể tự điều chỉnh luồng âm khí mà cậu hấp thụ, Vu Hằng mới yên tâm.
【Tiệc lớn trong thôn trông ngon quá! Có người chỉ mừng 200 tệ mà đã được vào ăn rồi. Nghe nói trước đó anh ta bị nhiễm thứ gì đó, sốt mãi không dứt, giờ nhìn có vẻ khỏe hẳn rồi.】
【Tiệc ở quê đúng là không cần mừng nhiều, 200 tệ là đủ.】
【Trời ạ, đông người thật! Còn có cả nhiều cư dân mạng đến nữa. Phải đến mấy nghìn người rồi ấy chứ?】
【Còn xa lắm, cậu đừng tưởng bở! Đầu bếp của đội nấu cỗ chắc sắp khóc luôn, vì chưa được nghỉ phút nào.】
Người đứng đầu Vu tộc định tổ chức tiệc trưởng thành cho con trai mà không ngờ khách đến đông đến vậy. Thấy tình hình này, trưởng làng đành gấp rút mời thêm các đội nấu cỗ từ làng bên và thị trấn đến giúp.
Tiệc bắt đầu từ 11 giờ trưa, kéo dài đến tận 4 giờ chiều mới xong lượt cuối. Vậy mà vẫn còn khách đến dùng bữa tối.
Mãi đến khuya, buổi lễ mới thực sự kết thúc, khách khứa lần lượt ra về.
"Được rồi, lễ trưởng thành của đại phu Vu đã xong, chúng ta cũng về Huyền Môn thôi. Trần Chiêu, đi thu dọn hành lý đi."
Ông lão vừa ăn xong, còn nhét thêm mấy quả quýt đường vào túi, rồi quay sang dặn dò Trần Chiêu.
Trần Chiêu chỉ thấy khổ sở, nhìn Vu Hằng đang bước tới, cậu vội vàng cầu cứu:
"Đại phu Vu, phải làm sao đây? Lão tổ Huyền Môn không cho bọn tôi đi, mà tôi thật sự muốn làm đồ đệ của cậu!"
Dù lão tổ đã mất từ lâu, nhưng nếu thực sự hiển linh thì còn có quyền quyết định hơn cả chưởng môn.
Vu Hằng cười đáp: "Anh cứ theo sư phụ về Huyền Môn trước đi, vài ngày nữa tôi sẽ tự mình đến."
Ánh mắt ông lão hơi dao động.
Trần Chiêu lập tức tưởng tượng ra cảnh "đại phu bá đạo" đích thân đến Huyền Môn để đòi người. Người hot nhất mạng xã hội mà đến tận nơi thì biết đâu lại thành công thật!
"Được, được, được! Vu đại phu, cậu nhất định phải giữ lời đấy nhé! Tôi sẽ đợi cậu đến đón!"
Trần Chiêu hào hứng nói. Nhìn thấy sư phụ mình đang giật áo, anh vội bổ sung.
"Cả sư phụ tôi nữa!"
Trần Chiêu nhanh chóng lên phòng thu dọn hành lý. Vu Hằng đích thân tiễn họ ra con đường nhỏ bên ngoài.
Nhìn nhóm đạo sĩ nghèo đến mức chẳng tên cướp nào thèm ngó, Vu Hằng nói:
"Muốn được tôn trọng thì trước tiên phải đáng được tôn trọng."
Các đạo sĩ có chút mơ hồ, nhưng ông lão thì lại có vẻ suy ngẫm.
Ông chắp tay trịnh trọng nói: "Vu đại phu, mong sớm gặp lại ở Huyền Môn."
Nhóm người rời đi. Trần Chiêu kéo vali, đi được vài bước lại ngoái đầu nhìn: "Tôi sẽ quay lại mà!
Hà Vân Tiêu và Lý Hạo còn phải về trường thi cuối kỳ. Tết cũng sắp đến, họ không thể ở lại Nam Na Trại lâu hơn, nên sau khi chào tạm biệt, họ cũng lên đường.
Chỉ mất một hai ngày, phòng khám Thừa Đức lại đông đúc như trước.
Tối hôm đó, Vu Hằng định livestream. Tết đến gần, sắp tới cậu sẽ bận rộn nên không có nhiều thời gian phát trực tiếp. Nhưng còn chưa kịp lấy điện thoại ra, phía sau đã vang lên một giọng nói:
"Vu Hằng, cậu có biết chuyện này là sao không?"
Vu Hằng quay lại, thấy Lại Âm Sai xách theo chiếc đèn lồng, khuôn mặt tái nhợt đầy bối rối.
"Không hoàn thành chỉ tiêu à?"
Lại Âm Sai lắc đầu, hiếm khi nói chuyện không liên quan đến công việc:
"Ông nội tôi, Lại Ma Tử, chính là người đã đưa cậu đến y quán Thừa Đức. Sau đó, ông ấy chết đuối trên sông Na. Khi đó tôi vẫn còn bọc trong tã, nên chưa bao giờ gặp ông ấy."
Vu Hằng đã hiểu ý hắn ta.
Linh hồn từng qua Âm phủ, chỉ có thể về dương gian vào dịp Tết, sinh nhật hoặc ngày giỗ của mình.
Sinh nhật của cậu đã qua, vài ngày sau đó, là ngày Lại Ma Tử mất. Tối nay chính là ngày giỗ của ông ấy.
"Trước đây tôi còn sống thì không thấy ông nội về đã đành. Nhưng sao đến ngày giỗ cũng chẳng thấy ông ấy đến nhận tiền cúng?"
Theo lý mà nói, ông nội cậu ta chưa đủ điều kiện để đầu thai sớm. Vậy thì tại sao?
Vu Hằng chợt hỏi:
"Năm nay bà nội cậu có đốt vàng mã cho ông ấy không?"
Lại Âm Sai sững sờ, lập tức chạy về nhà. Quả nhiên, cậu thấy bà nội đang ngồi trong sân, dưới ánh đèn đường, bận rộn xử lý vải bố, trong không khí không hề có chút tro tàn của giấy cúng.
Không hề đốt thật.
"Tiểu Tuấn à, đừng quan tâm đến ông nội con nữa. Đây là điều cả nhà ta tự nguyện."
Bà nội nhìn bóng xám bơ vơ giữa sân, khẽ khàng lên tiếng.
Lại Âm Sai không ngốc, lập tức hiểu ra. Thì ra mỗi năm bà đốt vàng mã chẳng qua chỉ để làm cậu yên tâm. Giờ cậu chết rồi, bà cũng lười đốt nữa, vì biết rõ Lại Ma Tử vốn chẳng nhận được.
"Rốt cuộc là chuyện gì?"
Bà nội lộ vẻ khó xử, cuối cùng thở dài, nói thẳng:
"Nhà họ Lại ta vốn ít người, cha con mất sớm, mẹ con khi ấy lại đang mang thai con - đứa trẻ duy nhất còn sót lại của nhà họ Lại. Ông nội con tính toán, thấy con có số yểu mệnh, sợ nhà ta tuyệt tự."
"Vì muốn con sống lâu hơn, ông ấy chẳng biết dùng cách gì, đã đem Vu Hằng về đây, để con trở thành đồng tử dẫn đường cho cậu ấy, nhờ vậy mà kéo dài được 18 năm."
Cũng nhờ danh phận này, Âm phủ thấy Lại Tuấn có "kinh nghiệm làm việc", nên mới nhận hắn ta làm Âm Sai.
Lại Âm Sai sững người một lúc rồi nói: "Hả? Âm phủ không có kiểm tra lý lịch à? Chẳng phải ba đời nhà mình có án thì không được làm quan sao?"
Bà nội: "......"
Lại Âm Sai hơi hụt hẫng. Ông nội hứn hao tâm tổn sức như vậy, rốt cuộc hắn vẫn chết khi chưa từng nắm tay cô gái nào, nhà họ Lại vẫn tuyệt tự thôi.
Thôi kệ, dù sao nhà hắn cũng chẳng phải hoàng thất vương tộc gì, chẳng có ngai vàng để mà kế vị. Mà nghĩ lại, ông nội hắn sao không tìm cách khác, chẳng hạn như sinh thêm một đứa nữa với bà nội?
Chỉ là...
Lại Âm Sai chợt thấy áy náy. Chẳng lẽ vì ông nội đã đưa Vu Hằng về để kéo dài mạng sống của hắn, nên Vu Hằng mới trở thành kẻ ngốc suốt bao năm? Vậy chẳng phải lỗi này thuộc về nhà họ Lại sao?
Cậu nghĩ có khi nên qua chỗ Dương Hưng mua ít đồ vàng mã, tặng cho Vu Hằng coi như xin lỗi.
Lúc trở lại phòng khám Thừa Đức, Vu Hằng đã bắt đầu livestream. Đối diện cậu là một chàng trai trông khoảng hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi.
Người đàn ông có vẻ ngoài thư sinh, để tóc dài mang phong cách nghệ thuật. Trong nền của buổi livestream, có thể thấy lờ mờ những bức tranh phong cảnh treo trên tường. Có vẻ như anh ta gặp vấn đề về thị lực, lúc này đang lần mò trên bàn tìm thứ gì đó.
Nghe vậy, Vu Hằng tiếc nuối nhìn vào đôi mắt đã co rút và khép chặt của người đàn ông, lặng lẽ chờ đợi anh lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com