Chương 31: Suối nước nóng (Thượng)
Chương 31: Suối nước nóng (Thượng)
Edit + Beta: April
Lục Trầm: "... Đừng mà, để ta nói."
Tôn Ngộ Không: "Được, để ngươi nói."
Lục Trầm suy nghĩ hồi lâu cũng không biết nên nói như thế nào, nghiêm chỉnh mà nói thì cậu thực sự cũng có ý lừa dối. Có mục đích tiếp cận ngài Đại Thánh, có mục đích đi theo ngài Đại Thánh.
Nhưng cho dù có lừa dối thì cũng không có nghiêm trọng đến vậy.
Đôi mắt cậu len lén nhìn Tôn Ngộ Không, rụt vai không dám lập tức giải thích.
Tôn Ngộ Không không nhịn được gãi đầu, xoay người tỏ vẻ muốn bỏ đi: "Không nói thì ta đi."
Lục Trầm bắt lại cánh tay của Tôn Ngộ Không lúc xoay người, rụt rè e sợ nhưng dũng cảm nhìn thẳng vào đôi mắt hắn: "Ta nói."
Trong lòng cậu áy náy. Cậu không thể tiếp tục lừa dối ngài Đại Thánh, tuy bản thân đã thừa nhận nhưng cũng không thể coi đây là lừa dối, tỷ như cậu thật sự rất thích bên cạnh ngài Đại Thánh, tỷ như cậu thật không đành lòng rời khỏi ngài Đại Thánh.
Cuối cùng sau khi tự cổ vũ bản thân thì thành thành thật thật, thút tha thút thít nghẹn ngào kể lại những gì đã xảy ra.
Tôn Ngộ Không quả nhiên lạnh mặt.
"Ngươi tiếp cận ta chính vì muốn ta giúp ngươi về nhà?"
A a a, hắn có để ý, ngài Đại Thánh quả nhiên để ý, hơn nữa xem ra còn rất là để ý.
Lục Trầm vội vàng níu lấy ngài Đại Thánh đang muốn rời đi, ôm đùi khóc lóc kể lể: "Không phải đâu không phải đâu, ta thật sự rất thích ngươi, ngươi tuyệt đối đừng có giận."
Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm cánh tay đang bị cậu nắm: "Ngươi cứ luôn miệng nói muốn ta sớm ngày đến được Tây Thiên thỉnh chân kinh không phải vì muốn ta sớm ngày giành được tự do làm chuyện mình thích, mà bởi vì chỉ cần đến Tây Thiên ngươi liền có hy vọng về nhà."
Quả nhiên chỗ này sẽ gây hiểu lầm mà, Lục Trầm thật muốn điên, hoàn toàn không phải ý này đâu.
Hai tay cậu ôm chặt lấy cánh tay của Đại Thánh kiên quyết không buông cho dù bị khí thế lạnh như băng của Tôn Ngộ Không xông đến tận xương, dưới chân mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ xuống, ngước mặt tỏ vẻ đáng thương: "Không phải đâu, ngài Đại Thánh, ngươi tuyệt đối đừng nên suy nghĩ quá nhiều, ta thật sự hy vọng ngươi có thể thoát khỏi xiềng xích của bọn họ, a a a, ta thật sự thích ngươi, ngươi đừng ghét ta mà."
Tuyệt đối tuyệt đối không được ghét bỏ ta, nếu không cho dù có trở về thế giới hiện đại ta cũng không an tâm.
Tôn Ngộ Không nhìn cậu từ trên xuống dưới: "Được rồi, ta không có ghét ngươi, cho nên ta sẽ không đánh ngươi, ngươi đi đi."
Lục Trầm: "? ? ?"
Tôn Ngộ Không rút cánh tay mình ra, rút không được, nhíu mày nhìn cậu, vẻ mặt không kiên nhẫn, tựa hồ đang hỏi ngươi còn muốn gì nữa.
Mắt Lục Trầm mở to tỏa ra ánh sáng khẩn cầu, cầu xin hắn: "Ngài Đại Thánh, ngươi nghe ta giải thích có được không."
Tôn Ngộ Không: "Ta đã nghe xong."
Lục Trầm lắc đầu liên tục: "Không, đó không phải là giải thích, đây chẳng qua là thuật lại chuyện đã xảy ra, ta là có nỗi khổ, ta... ."
Tôn Ngộ Không: "Nỗi khổ trong lòng ngươi ta đã biết, không phải là muốn về nhà sao."
Lục Trầm sốt ruột muốn khóc, trong nháy mắt sự sốt ruột thúc đẩy khí thế dâng cao.
Cậu hai tay chống nạnh, vô cùng hung hãn: "Ngươi không thể ăn hiếp ta như thế, ta thật sự thích ngươi, việc thích ngươi cùng với việc muốn ngươi giúp ta về nhà không có liên quan."
Tôn Ngộ Không lại hỏi: "Vậy tại sao trước đây không nói thẳng cho ta biết?"
Lục Trầm trừng mắt: "Đó là vì Bạch Cốt Tinh không cho phép ta nói."
Tôn Ngộ Không bóp mặt cậu, còn nhéo một cái: "Còn dám trừng ta."
Lục Trầm mếu máo, bị hắn bóp mặt nên nói chuyện cũng không rõ ràng: "Đã hết giận rồi sao?"
Tôn Ngộ Không hừ lạnh: "Xem thử biểu hiện của ngươi đã."
Đôi môi mới vừa nhếch lên lập tức sụp xuống, Lục Trầm đi theo sau lưng hắn than khóc: "Rốt cuộc làm sao mới được xem là có biểu hiện tốt? !"
*****
Nhiều sơn động nhỏ bên trong đều có suối nước nóng, mọi người chuẩn bị đầy đủ háo hức chọn cho mình một nơi yêu thích để tắm, mà Lục Trầm —— tung ta tung tăng ôm tay nải đi theo sau lưng ngài Đại Thánh.
"Đại Thánh, ngươi đừng nóng giận nữa được không, ngươi nhìn xem ta đã ngoan ngoãn nói cho ngươi biết nơi có suối nước nóng rồi." Cậu chặt chẽ bám sát sau lưng ngài Đại Thánh, ôm túi nhỏ cố gắng bắt lấy vạt áo lúc ẩn lúc hiện của Tôn Ngộ Không.
Tôn Ngộ Không nhìn cậu, nhanh chóng cởi y phục, còn chưa chờ cậu kịp phản ứng đã ngâm nửa người vào trong suối nước nóng.
Cặp mắt trợn to, Lục Trầm chỉ tay vào người trong suối nước nóng ấp a ấp úng hồi lâu cũng nói không nên lời, tầm mắt rơi trên đầu ngón tay, cảm thấy dùng ngón tay chỉ vào người khác là vô lễ, nhanh chóng thu về còn ngốc nghếch dùng tay còn lại nắm lấy đầu ngón tay của mình.
"Ngươi sao cởi đồ nhanh dữ vậy!"
Một mặt trách móc, một mặt cậu cũng bắt đầu vụng về cởi quần áo xuống.
Đời trước là người, cho dù bản thân bây giờ có là yêu quái, nhưng cũng là một yêu quái có pháp thuật yếu kém, cho nên Lục Trầm vẫn luôn xem mình là nhân loại mà hành xử, nếu không phải gặp trúng tình huống đặc thù thì chưa chắc cậu đã nhớ dùng đến pháp thuật.
Ngay lúc cậu đang vật lộn ở trên bờ để cởi quần, chân bước hụt khiến cả người lảo đảo, toàn bộ cơ thể nghiêng về một bên ngã nhào vào trong trì [1] nước nóng, rầm một tiếng thật lớn bọt nước bay tung tóe.
[1] - Trì: ao; hồ.
Trì nước không sâu, nhưng nằm ngang vẫn sẽ chìm chết người, nhất là cái loại ngu ngốc như Lục Trầm.
"A a a ~" Lục Trầm theo bản năng rà xung quanh túm chặt lấy cọng rơm cứu mạng [2] cường tráng, giãy giụa khó khăn từ đáy trì nổi lên, kết quả bởi vì chân còn vướng cái quần nên động tác có chút bất tiện, vì không với tới nên vẫn như cũ mà chìm xuống.
[2] - cọng rơm cứu mạng: ý chỉ người cứu mạng, ân nhân cứu mạng.
Nước tràn dần vào lỗ mũi, lỗ tai, còn có trong miệng của cậu, ngay tại thời điểm Lục Trầm muốn liều mạng muốn mở miệng kêu cứu, không ngờ cọng rơm cứu mạng trên tay lại vùng ra khỏi cậu, trong lúc mơ mơ màng màng Lục Trầm bỗng hiểu ra thế nào gọi là tuyệt vọng.
Ngay tại thời điểm ý thức dần mơ hồ, cái phao cứu mạng kia trực tiếp ôm lấy eo cậu.
"Rào."
Sau khi Lục Trầm từ trong nước nổi lên vẫn luôn nằm trên ngược Tôn Ngộ Không từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, khóe mắt không biết là do vẫn còn nước suối hay đó chính là nước mắt mà vẫn luôn không ngừng chảy xuống, lỗ mũi chua xót, đôi mắt mở không ra.
Hai tay vững vàng bám lấy cánh tay của Tôn Ngộ Không, gắt gao không chịu buông ra.
Nhìn bộ dạng chật vật của cậu, Tôn Ngộ Không hơi ngẫm nghĩ cuối cùng đặt hai tay lên vai cậu, giúp cậu hong khô tóc, thuận tiện giảm bớt thống khổ.
Lục Trầm cuối cùng cũng thấy rõ người trước mặt, nhanh chóng thu tay về —— ngay sau đó liều mạng ôm cổ Tôn Ngộ Không, nước mắt không tự chủ liền rơi xuống, cả người nhăn nhó đáng thương: "Ta vừa rồi cứ ngỡ rằng mình sắp chết, ta thật sự cho là mình sắp chết!"
Trong khoảnh khắc do dự Tôn Ngộ Không đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để đẩy cậu ra, cảm giác được từng giọt nước mắt ấm áp rơi trên người mình, hắn hơi dừng lại, hai tay nhẹ nhàng vòng qua vai cậu, cứng đờ vỗ hai cái: "Không sao rồi."
Lục Trầm hít nước mũi đang chảy xuống, lo lắng một lúc, chờ khí lực trên người trở lại mới chậm rãi thả lỏng hai chân, lúc này mới dám nhìn vào đôi mắt Tôn Ngộ Không, nghĩ lại mà thấy sợ tay vẫn còn nắm chặt lấy cánh tay của người đối diện: "Hù chết ta."
Suối nước nóng dìm chết yêu quái, đây nếu là sự thật sợ rằng sẽ bị mọi người cười đến rụng răng, nếu như lúc nãy không có hắn, e rằng cái đồ ngốc này thật sự sẽ chết chìm.
Tỉ mỉ nghĩ lại, kỳ thực sau khi nghe y nói muốn về nhà, Tôn Ngộ Không cũng không có tức giận, hắn biết những lời mà tiểu ngu ngốc nói với hắn từ trước đến nay đều xuất phát từ tận đáy lòng, bởi vì đôi mắt của tiểu ngu ngốc không biết gạt người, mỗi lần nhìn thấy y đều là cặp mắt sáng lấp lánh, chói lọi, chỉ cần liếc mắt một cái liền biết trong lòng đang nghĩ gì.
Bản thân hắn vốn chỉ thích những người đơn thuần, không thích những kẻ tâm tư không ngay thẳng. Nói tức giận, chẳng qua là nhàn rỗi nhàm chán muốn trêu chọc tiểu ngu ngốc một chút thôi.
Hắn giơ một ngón tay chỉ vào trán của tiểu ngu ngốc: "Đần."
Lục Trầm hít mũi, đôi mắt chớp chớp rơi xuống hai giọt nước mắt, không phản bác.
Cậu quả thật đần, vì vấp phải cái quần mà trượt chân té. Bạch Cốt Tinh mà biết được nhất định sẽ cười đến rụng răng.
Cậu mếu máo vịn một tay vào Tôn Ngộ Không, cái tay còn lại đem cái quần đang dính chặt trên người kéo xuống, thậm chí còn dùng chút khí lực còn lại trên chân mà hừ hừ đạp đạp, kết quả nửa ngày vẫn chưa cởi xong, nôn nóng đến nỗi trán chảy đầy mồ hôi, ngay cả lòng bàn tay cũng phủ một tầng mồ hôi dầy đặc, làn da thần thánh của Tôn Ngộ Không dù bị nắm vẫn trơn bóng do có suối nước nóng.
Soàn soạt một hồi, lòng bàn chân bị trượt, cả người lại ngã nhào lên trên người Tôn Ngộ Không.
Tôn Ngộ Không vốn tường đồng vách sắt, da thịt hắn có thể làm người khác đau đến nhe răng trợn mắt, chống đỡ nửa ngày cũng không đứng lên được, dứt khoát trực tiếp treo trên cổ Tôn Ngộ Không ai u ai u giả bộ đáng thương: "Ngài Đại Thánh, thịt trên người ngươi sao lại săn chắc, cứng rắn đến như vậy, mỗi lần đụng phải não ta đều chịu nội thương đau muốn chết luôn."
Tôn Ngộ Không: "..."
Lục Trầm buồn tẻ kêu nửa ngày cũng không thấy ai đáp, chán nản, ngượng ngùng mà ôm hắn, cằm đặt trên vai hắn không dám nhìn: "Ngài Đại Thánh, ngươi còn giận phải không?"
Có lẽ bởi vì suối nước nóng quá nóng, nên giọng nói ngài Đại Thánh khàn khàn trầm thấp, êm tai đến muốn rụng trứng. Lục Trầm khẩn trương lắng nghe hắn nói từng chữ một.
"Ngươi nói xem ta còn giận không?" Tôn Ngộ Không thờ ơ quạt nước hỏi.
Lục Trầm sụ mặt: "Ta thật sự không cố ý, ngươi nhìn xem ta không phải đã nói thật hết rồi sao, thế có thể xử lý khoan hồng không?"
Tôn Ngộ Không cau mày: "Xử lý khoan hồng?"
Lục Trầm vội vàng giải thích: "Chính là ta bên này đã giải thích, vậy tiếp theo chỉ cần xử lý nhẹ nhàng, ngươi..." Cậu cẩn thận thăm dò, "Thật sự không thể tha thứ cho ta sao?" Cậu không muốn thần tượng tuổi thơ của mình ghét bỏ.
Tôn Ngộ Không không trả lời câu hỏi của cậu, mà hỏi ngược lại: "Thế giới của ngươi rất khác nơi này sao?"
Lục Trầm suy nghĩ, không biết nên giải thích thế nào, đại khái đã nói rõ là ở trong thế giới hiện thực thì nơi đây chỉ là một quyển sách mang tên Tây Du Ký, còn miêu tả một chút dáng vẻ thượng vàng hạ cám [3] trong thế giới của mình, cả người mệt mỏi nằm liệt trên người Tôn Ngộ Không: "Đúng là như thế, cứ cho vậy đi."
[3] - thượng vàng hạ cám: dùng để mô tả nhưng nơi có đủ mọi thứ, từ quý giá nhất đến xoàng xĩnh nhất đều chẳng thiếu.
Tôn Ngộ Không đối với quyển sách kia có chút hứng thú: "Ngươi nói những gì chúng ta đã trải qua chỉ là một quyển sách trong thế giới của ngươi?"
Lục Trầm vội vàng lắc đầu: "Dĩ nhiên không phải, ta cũng không biết nên xem đây là cái gì, nhưng các ngươi rất khác so với những gì trong sách viết, ngươi nhìn đi, trong sách nói Trư Bát Giới xấu xí lười biếng, nhưng thực tế đâu có phải."
Giọng nói Tôn Ngộ Không thay đổi: "Ngươi không cảm thấy y xấu xí?"
"Ha ha ha, y mà xấu xí, rất đáng yêu nha, y như một đứa nhỏ vậy." Nghĩ đến đứa nhỏ nào đó, sắc mặt Lục Trầm đen xuống, lầm bầm nói, "Hừ, cho dù có là đứa nhỏ, y cũng cao hơn ta, ta rất lùn." Suy nghĩ một hồi, cậu lại tìm lý do cho mình, "Bất quá tại ta nhỏ tuổi hơn y, nói không chừng còn có thể cao lên được, có phải không, ngài Đại Thánh."
Tôn Ngộ Không hoàn toàn không trả lời câu hỏi của cậu, hừ lạnh nói: "Ta thấy y trông thật xấu xí."
Lục Trầm ngẩn người, bật cười ra tiếng: "Vậy nhất định là do ngài Đại Thánh suốt ngày chỉ soi gương thấy có mỗi mình, nên ánh mắt cũng nâng cấp lên rất cao, y mà đem so với ngươi thì dĩ nhiên ngươi đẹp trai hơn rồi, ngươi vẫn luôn là nam thần của ta mà."
Tôn Ngộ Không mi tâm hơi nhăn, rất hứng thú nhìn cậu: "Nam thần? !"
Lục Trầm vòng vo đảo mắt: "Tức là trong tất cả các nam nhân thì người ta cực kỳ thích nhất chính là ngươi."
Tôn Ngộ Không như đang suy nghĩ gì đó gật đầu một cái: "Ừ, vậy ngươi trước tiên xuống khỏi người ta đi."
"Ta không muốn." Lục Trầm ôm càng chặt hơn, đầu đặt trên vai hắn, "Ngươi không chịu tha thứ thì ta sẽ không đứng dậy đâu."
Kết quả lời còn chưa nói xong đã bị chặn, cơ thể bị Tôn Ngộ Không dùng hai ngón tay đẩy ra. Rất nhanh giữa hai người liền xuất hiện một khoảng trống lớn, hai chân Lục Trầm vẫn còn bị cái quần quấn lấy, thiếu chút nữa lại trượt té.
Ngón tay Tôn Ngộ Không thoáng động, quần áo còn đang dán chặt trên người cậu trong nháy mắt hoàn toàn biến mất, Lục Trầm thư thái vươn vai, tiến tới bên cạnh Tôn Ngộ Không vai kề vai lưng dựa vào vách tường, có chút lạnh.
"Ngài Đại Thánh, ngươi đừng có giận nữa được không, ngươi đại nhân đại lượng, tha thứ cho ta lần này đi nha."
Tôn Ngộ Không lướt qua khuôn mặt cậu rồi nhắm mắt lại, lười đáp lại.
Lục Trầm ở bên cạnh dọc nước, thỉnh thoảng lầm bầm một câu: "Tha thứ cho ta đi mà, tha thứ đi mà."
Tôn Ngộ Không xoay người nằm dựa trên vách tường, đưa lưng về phía cậu rõ ràng không muốn để ý đến.
Lục Trầm dọc nước một hồi, thấy chơi không vui, kề sát bên tai hắn, tò mò hỏi: "Ngài Đại Thánh, Kim Cô Bổng của ngươi có phải để bên trong lỗ tai không?"
Tôn Ngộ Không cuối cùng cũng nhìn cậu: "Muốn xem thử?"
Lục Trầm hai mắt phát sáng lên: "Muốn muốn muốn."
Vì để biểu hiện sự mãnh liệt muốn nhìn của mình, Lục Trầm học theo chó Nhật gật đầu: "Nhìn một chút thôi."
Quả thật rất muốn mở mang một chút kiến thức về thứ vũ khí đệ nhất thiên hạ tỏa kim quang lấp lánh trong truyền thuyết.
Đồng tử Tôn Ngộ Không xoay chuyển, đáy mắt thoáng qua ý cười không dễ nhận biết được, tay đặt bên lỗ tai tùy tiện móc, một cây gậy màu vàng nhỏ nằm trong lòng bàn tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com