Quyển 3 - Chương 07
Quyển 3: Hải Thị Thận Lâu (Ảo ảnh)
Tác giả: Đường Hoàn Hoàn
Chương 07 - Edit: Dĩm
***
Lúc đầu Ma Đằng chỉ có năm cọng dây leo, mỗi cọng trông giống hệt nhau, cho đến bây giờ, Đường Kỷ Chi vẫn chưa thể phân biệt được ai là ai, trừ khi bọn nó tự điểm danh.
Qua màn biểu hiện vừa rồi của bọn nó, Đường Kỷ Chi nhận ra rằng năm đứa này vốn không biết đếm. Tổng cộng chỉ có năm cọng, Bé Sáu từ đâu ra?
Cũng phải, cậu chưa từng dạy bọn nó đếm số.
Nghe đám Ma Đằng cãi nhau xem ai là Bé Năm và ai là Bé Sáu, Đường Kỷ Chi đành phải quát một tiếng, kẻo não cậu bị bọn nó ồn đến nổ tung.
“Dạ.”
Ma Đằng nghe lời ngậm miệng lại, sợ ba tức giận nên chúng càng quấn Đường Kỷ Chi như bạch tuộc, quấn chặt đến mức Đường Kỷ Chi muốn trợn trắng mắt.
“Đâu có không cần bọn mày, ăn thịt tiếp đi.”
Ma Đằng lúc này mới yên tâm, lần lượt buông Đường Kỷ Chi ra, tiếp tục ăn.
—— Đồ ăn không nhiều, chúng nó ăn mấy ngụm đã hết, nhưng ba đã dặn phải ăn chậm nhai kỹ, để thể hiện sự “thanh lịch và có học thức” của mình.
“Tui đã nói ba sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta mà.”
“Mẹ là tốt nhất.”
“Đã nói với mi rằng đó là ba chứ không phải mẹ!”
“Kệ mi đó.”
…
“Đường Đường,” Đồng Hoán nuốt nước miếng, ngón tay run rẩy chỉ vào đám dây leo đang vùi vào món thịt nướng thơm ngon kia, “Chúng, chúng là do mày nuôi hả?”
Cậu ta tự hỏi liệu mình có bị mất trí nhớ trong một khoảng thời gian như trong phim hoặc trong tiểu thuyết viết hay không? Nếu không thì tại sao ở thành phố lại đột nhiên xuất hiện mấy thứ như sinh vật ngoài hành tinh này, và thằng bạn thân mới vài ngày không gặp lại nuôi mấy thứ kỳ lạ này bên người.
Dù sao cũng không có cách nào che giấu, trừ phi sau này cậu không sử dụng đám động vật thần kỳ này, Đường Kỷ Chi bình tĩnh gật đầu: “Cứ cho là vậy đi.”
“Cái gì mà cứ cho là vậy đi?” Đồng Hoán đau hết cả đầu, lo lắng hỏi: “Đường Đường, chuyện gì xảy ra vậy? Làm sao mày lại nuôi chúng nó? Chúng nó từ đâu đến?”
Nếu dây leo đen thui này là Đường Đường nuôi, vậy cô gái xinh đẹp gọi cậu là chủ nhân trước đó cũng do cậu nuôi?
Đường Kỷ Chi biết Đồng Hoán lo lắng cho mình, nhưng tình huống này cũng không thể giải thích được, cậu vỗ vỗ vai Đồng Hoán: “Mày chỉ cần biết chúng nó sẽ không hại người là được rồi.”
“Siêu năng lực! Là siêu năng lực sao?" Lưu Tam Đồng kinh ngạc hét lên, ánh mắt nhìn Đường Kỷ Chi cũng khác biệt hơn so với trước đó. Hắn nói tiếp: “Chắc chắn là như vậy, nếu không thì sẽ không mạnh đến thế!”
Hắn dường như đã xác nhận suy đoán của mình: “Vậy chúng ta cũng sẽ có siêu năng lực à?” Vừa nói hắn vừa đưa tay ra hây ha hây ha thử nghiệm.
Đồng Hoán: “...”
Đường Kỷ Chi: “...”
Hai người không để ý tới Lưu Tam Đường đang hưng phấn.
Bây giờ Ma Đằng đã thức tỉnh, trong tay có sẵn động vật thần kỳ để sử dụng, Đường Kỷ Chi nóng lòng muốn đến công viên Tĩnh Thủy. Cậu vừa định triệu hồi Ma Đằng đã ăn gần hết thịt nướng thì một tiếng nổ đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên từ phía sau cậu, làm rung chuyển mặt đất và các cửa hàng xung quanh.
Đường Kỷ Chi quay đầu lại và nhìn thấy một đám mây hình nấm khổng lồ đang bay lơ lửng trên bầu trời hướng Công viên Tĩnh Thủy, cậu cau mày. Lam Đồng sẽ không gây ra động tĩnh lớn như vậy, hơn nữa anh cũng không có bom, chẳng lẽ quân đội đã tới?
Nhưng theo lộ trình, nếu quân đội đến thì nhất định sẽ đi ngang qua con đường cậu đang đứng này.
“Đi xem trước đã.”
Đường Kỷ Chi vẫy tay, Ma Đằng ăn xong thịt nướng mới miễn cưỡng chạy về, vừa định nhảy lên người Đường Kỷ Chi thì người lập tức sau ra lệnh chúng nó đi bên cạnh.
Bọn nó tưởng rằng ba không cho bọn nó bám trên người là để bọn nó cảnh giác tình huống nguy hiểm xung quanh, nhưng lại không biết rằng Đường Kỷ Chi chỉ là ghét bỏ bọn nó ăn xong mà không đánh răng và tắm rửa thôi!
Trên thân có mùi thịt nướng, mà nguyên liệu làm thịt nướng còn là... Quên đi, cậu không muốn nghĩ sâu về nó nữa.
Đồng Hoán lặng lẽ nhìn Ma Đằng ở trạng thái thu nhỏ, lúc này cậu ta mới có thể thấy rõ thứ đồ chơi này giống như một đám dây leo khô bình thường trong rừng, không có lá, bề mặt khô héo, có màu đỏ đen kỳ lạ. Năm dây leo nối dính lại với nhau ở phần dưới cùng, bên gốc còn có vài sợi râu tua rua, nhìn giống như rễ cây.
Chính những chiếc râu tua rua này giúp chúng di chuyển như thể chúng có chân.
Càng nhìn, cậu ta càng cảm thấy thứ này giống như dây leo khô thành tinh, cậu ta nhìn một hồi, một cọng dây leo bay trên không trung đột nhiên quay đầu lại, phần đầu của dây leo càng ngày càng gần cậu ta.
Đồng Hoán: “!!!”
Cậu ta nắm lấy cánh tay của Đường Kỷ Chi, vừa nắm lấy tay cậu đã bị đánh một cái.
“Không cho chạm vào ba!”
Tất nhiên, cậu ta không nghe thấy dây leo nói gì, nhưng bàn tay bị dây leo đánh đau theo phản xạ có điều kiện buông Đường Kỷ Chi ra, lúc này cậu ta mới hiểu ý của dây leo - nó tựa vào cánh tay của Đường Kỷ Chi, không cho phép cậu ta đến gần.
Đồng Hoán không chút do dự tin tưởng, chỉ cần cậu ta dám nắm tay Đường Kế Chi lần nữa, thứ đồ chơi này sẽ tiếp tục đánh cậu ta.
Còn rất bảo vệ chủ.
“Cậu nói xem chúng ta sẽ có siêu năng lực chứ?” Lưu Tam Đồng lại gần và thì thầm hỏi.
Theo lý mà nói, đám giun đất khổng lồ xung quanh đường Liễu Diệp đã được giải quyết, với tư cách là một người bị mắc kẹt, lúc này nguy cơ đã được giải trừ, lẽ ra hắn nên lái xe rời khỏi đây, nhưng hắn lại không làm vậy.
Trước không nói nơi khác sẽ xuất hiện quái vật gì, lỡ như vừa ra khỏi chỗ này, lại gặp phải quái vật khác thì phải sao?
Mà lúc này ở đường Liễu Diệp còn có một Đường đại lão, vì mạng nhỏ của mình, đi theo phía sau đại lão mới là quyết định đúng đắn.
Đồng Hoán vốn không định dựa vào siêu năng lực, nhưng cảm xúc là thứ rất dễ lây lan, bị Lưu Tam Đồng nhắc đi nhắc lại nhiều lần, thêm vào việc xuất hiện đầy khó hiểu của đám quái vật, và người bạn thân nhất của cậu ta, Đường Kỷ Chi, còn nuôi một “thú cưng” kỳ lạ, loại khả năng khác thường này quy thành “siêu năng lực” dường như cũng không có gì sai.
“Không biết.” Đồng Hoán lắc đầu.
Lưu Tam Đồng liếc nhìn tấm lưng đẹp trai của Đường Kỷ Chi ở phía trước, trong mắt có chút ghen tị: “Cậu có muốn hỏi bạn của mình không?”
Đồng Hoán nhìn thấu suy nghĩ của hắn, cảm thấy có chút khó chịu. Cậu ta không quan tâm Đường Đường nhà cậu ta có “Siêu năng lực” hay không, nhưng thứ đồ tốt này chẳng lẽ miếng bánh có thể nhìn thấy khắp nơi trên đường, chỉ cần muốn là có thể sở hữu được hay sao?
“Anh em, cho dù anh thật sự có siêu năng lực, khẳng định sẽ có điều kiện kích hoạt đặc biệt, giống như trong phim vậy. Anh xem “Avengers” chưa? Anh cho rằng siêu anh hùng nào lại tùy tiện có được siêu năng lực?”
Lưu Tam Đồng lập tức im lặng.
Đường Kỷ Chi đột nhiên ngừng bước.
Phía trước cổng công Viên Tĩnh Thủy có ba người đang đứng, nghe thấy tiếng động, ba người đồng thời nhìn sang.
“Tiểu Đường!” Đội trưởng Phương vẫy tay, thấy Đường Kỷ Chi bình an vô sự, cả người cũng nhẹ nhõm.
Đôi mắt màu xanh lạnh lùng liếc qua đám dây leo đang giương nanh múa vuốt, người sau bị anh nhìn lập tức thành thật hơn.
“Tôi không sao, chuyện đã giải quyết xong.” Đường Kỷ Chi đọc được sự lo lắng trong đôi mắt xanh của Lam Đồng, cậu chỉ vào Đồng Hoán nói: “Cậu ấy là Đồng Hoán, là bạn thân từ nhỏ của tôi.”
Tầm mắt màu xanh lạnh lẽo không cảm xúc rơi lên người Đồng Hoán.
Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Đồng Hoán nổi da gà khắp người, cậu ta miễn cưỡng mỉm cười, thân thiện đưa tay ra: “Xin chào.”
Lam Đồng hạ mắt, một lúc sau mới đưa tay ra bắt tay. Đồng Hoán bị nhiệt độ lạnh lẽo của ngón tay Lam Đồng khiến cả người đều tê dại, sao có thể lạnh như vậy?
“Anh ấy là Lam Đồng.” Đường Kỷ Chi không giới thiệu nhiều, Đồng Hoán cũng không dám hỏi, khí tức của người này quá đáng sợ.
“Đó là ai?” Đối diện là một khuôn mặt xa lạ, khoảng ba mươi tuổi, mặc quân phục màu đen, tóc húi cua, đường nét cương nghị, hai mắt sắc bén.
“Chúng tôi cũng không biết, đột nhiên xuất hiện.” Đội trưởng Phương chỉ vào một cái lỗ lớn bị nổ tung trong Công viên Tĩnh Thủy, nói tiếp: “Đó là kiệt tác của anh ta.”
Vốn dĩ ở đó có một cái cửa hang, mấy con giun đất lớn chui ra từ đó.
Sau khi Lam Đồng tới đây, đội trưởng Phương trơ mắt nhìn chàng trai tóc dài trẻ tuổi dễ dàng quật ngã một cái cây lớn có đường kính ít nhất ba mươi centimet trong công viên, sau đó kéo cái cây này xiên mấy con giun đất lớn xung quanh, sau đó nhồi chúng lại vào hang.
Đội trưởng Phương: “...”
Điều duy nhất hắn có thể làm là đứng nhìn cảnh tượng này với vẻ mặt đờ đẫn.
Hắn lo lắng cái hang kia là cửa cống, Lam Đồng đuổi hết giun đất lớn xuống, chữa ngọn chứ không chữa tận gốc, bề ngoài thì giun đất lớn đã biến mất, nhưng thực chất đều chui vào cống. Vậy thì phải làm sao?
Khi hắn hỏi ra vấn đề này, Lam Đồng chỉ nói hai chữ – “Không phải.”
Đội trưởng Phương không hiểu cái “không phải” này có ý gì, nhưng hắn cũng không dám hỏi lại.
Hắn nhìn Lam Đồng nhét hết đám giun đất vào trong hang, rồi cau mày dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Đội trưởng Phương không biết anh đang nghĩ gì, đúng lúc này, một người đàn ông mặc quân phục đột nhiên xuất hiện, bảo bọn họ tránh xa, sau đó ném ra mấy quả cầu lửa. Lấy cửa hang làm trung tâm, trong vòng mười mét quanh đó gần như bị san bằng.
Công viên Tĩnh Thủy vốn có khung cảnh yên tĩnh và trang nhã giờ đây không khác gì một đống đổ nát, lối vào hang động cũng đã biến mất.
Họ đứng ở lối vào công viên Tĩnh Thủy, hai bên chưa kịp nói chuyện thì Đường Kỷ Chi đã tới.
Người đàn ông đối diện vẫn đang âm thầm đánh giá cậu, khi nhìn thấy Ma Đằng đang lặng lẽ kéo gấu quần của Đường Kỷ Chi, đồng tử của hắn co rút lại, kinh ngạc nói: “Ma Đằng? Cậu là Đường Kỷ Chi sao?”
“?”
Lông mi Đường Kỷ Chi khẽ run, Ma Đằng bị điểm tên tò mò nhìn qua - nhân loại này thế mà biết tên khoa học của chúng!
Lam Đồng tiến lên một bước, chặn Đường Kỷ Chi ở phía sau, trong mắt cuồn cuộn gió lớn, người đàn ông cảm nhận được luồng sát khí đáng sợ, lưng dần dần căng chặt.
“Tôi không có ý xấu” Người đàn ông cảnh giác với Lam Đồng, áp bức mà người này tỏa ra giống như thực chất, hắn không thể bỏ qua nguy hiểm do đối phương mang đến, đó là trực giác bản năng. Vừa đi tới, ánh mắt của hắn dán chặt vào Đường Kỷ Chi: “Xin chào, tôi là Nhậm Thiếu Hưu.”
Đường Kỷ Chi từ phía sau Lam Thông bước ra, đứng cạnh anh, đối mặt với ánh mắt của Nhậm Thiếu Hưu, cậu nghi ngờ hỏi: “Anh biết tôi?”
Lại chỉ Ma Đằng: “Anh cũng biết nó?”
Ma Đằng leo lên trên cánh tay Đường Kỷ Chi, năm đầu dây leo hướng về phía Nhậm Thiếu Hưu.
Nhậm Thiếu Hưu lắc đầu, vẻ mặt kỳ lạ, tựa hồ không biết nên nói cái gì, cuối cùng hắn cau mày suy nghĩ một lúc mới dùng giọng điệu có chừng mực đáp: “Trên thực tế, một tiếng trước dù tôi có nhìn thấy cậu, cũng sẽ không biết cậu.”
“Tôi không hiểu ý của anh.” Đường Kỷ Chi trong lòng hơi động, có một suy nghĩ mơ hồ sắp nổi lên mặt nước.
“Xem ra cậu còn chưa biết.” Nhậm Thiếu Hưu nói.
Đường Kế Chi: “Tôi nên biết cái gì?”
Đừng nói cậu không hiểu, đám người Đồng Hoán đứng bên cạnh nghe cũng như lạc vào sương mù, không biết Nhậm Thiếu Hưu muốn bày tỏ điều gì.
Nhậm Thiếu Hưu hơi do, liếc mắt nhìn đám người Đồng Hoán vẻ mặt mờ mịt bên cạnh, suy nghĩ một lát rồi nói: “Chờ một chút, để tôi liên lạc với cấp trên của mình.”
Mặc dù những gì Nhậm Thiếu Hưu nói rất khó hiểu, nhưng hắn cũng không có ác ý, Đường Kỷ Chi kiên nhẫn chờ đợi.
Có người nhận ra cậu, đồng thời liếc mắt một cái nhận ra năm đứa Ma Đằng, Đường Kỷ Chi cụp mắt, cái suy nghĩ mơ hồ kia dần dần trở nên rõ ràng - Hệ thống giở trò quỷ.
Công cụ mà Nhậm Thiếu Hưu dùng để liên lạc với cấp trên của mình khác với điện thoại di động mà người bình thường sử dụng, trông nó cao cấp hơn rất nhiều, khi cuộc gọi được kết nối, Nhậm Thiếu Hưu nói: “Đội trưởng Mông, tôi đã gặp Đường Kỷ Chi.”
“... Đường Kỷ Chi?” Sau đó, giọng nam bên kia có vẻ vừa ngạc nhiên vừa khẩn trương: “Chờ một chút, tôi gặp một người phụ nữ khó chơi, cô ấy nói rằng mình là công chúa Bạch Tuyết, tôi mẹ nó còn là Hoàng Hậu độc ác đây! Cậu cứ giữ chân Đường Kỷ Chi lại, tôi giải quyết xong chuyện này sẽ tới ngay!”
Nhậm Thiếu Hưu còn muốn nói gì đó, nhưng điện thoại đã bị cúp ngang.
“Tình huống của cậu nhất thời không thể nói rõ được.” Nhậm Thiếu Hưu biết nếu không tiết lộ một ít tin tức, Đường Kỷ Chi có thể sẽ không hợp tác với hắn chờ đội trưởng Mông tới.
Một lúc sau, Nhậm Thiếu Hưu lấy giấy chứng nhận từ trong túi đeo ở thắt lưng ra, đưa cho Đường Kỷ Chi, nghiêm túc nói: “Tôi là thành viên của Đội Alpha thuộc bộ phận quản lý siêu năng lực ở thủ đô. Đây là giấy chứng nhận của tôi, cậu có thể xem thử.”
“Một giờ trước, những con quái vật không rõ danh tính xuất hiện ở nhiều khu vực khác nhau của thủ đô. Các thành viên trong nhóm chịu trách nhiệm điều tra đã phát hiện ra rằng những con quái vật này đều đến từ thế giới khác. Cùng lúc đó...” Hắn dừng lại hai giây, vẻ mặt trở nên rất kỳ lạ, nói tiếp: “Một thành viên trong bộ ngành là một nhà tiên tri được bảo vệ ở cấp độ cao nhất đã dùng hai mươi năm tuổi thọ của mình để tiên đoán ra một câu.”
“Người mang trên mình Ma Đằng, Đường thị Kỷ Chi, thân thể bị thiêu rụi trong biển lửa, bóng tối và hy vọng sẽ luân phiên tồn tại, màn đêm vĩnh cửu sẽ bị xóa bỏ.”
Đường Kỷ Chi: “...”
---Hết chương 07
Các bạn iu còn nhớ tui khôm nào 😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com